Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 30: Vốn Không Có Khả Năng Xảy Ra





Edit: Nặc
Beta: Yin
- ------
Bàn tay đang bóp chặt trên cổ ngày càng tăng lực, thậm chí dưới sức lực của Lục Cận Ngôn, hai chân Thời Dao gần như không còn chạm đất.

Thời Dao cảm thấy như thể ai đó đang ép hết không khí trong phổi cô ta ra khiến cô ta không thể nào thở nổi.

Lục Cận Ngôn nheo mắt, thưởng thức sự giãy giụa vô nghĩa của Thời Dao.

Anh luôn là kẻ lạnh lùng, trên thế giới này ngoại trừ Thịnh Hoan, anh dường như không thể dịu dàng với bất kì ai.

Giờ phút này, nhìn Thời Dao như một con thú nhỏ đang giãy giụa hấp hối, trong lòng anh có một sự thỏa mãn khó tả.

Trước mặt con người này, người đã khiến cuộc sống bình yên của Thịnh Hoan nổi lên sóng gió, chỉ cần nghĩ đến việc lãng phí mấy năm qua với Thịnh Hoan, Lục Cần Ngôn liền không kiềm được mà muốn giết chết Thời Dao, bắt cô ta phải trả giá.

Nhưng chưa được, vì anh còn phải hỏi rõ ràng cô ta tất cả mọi chuyện.

Sắc mặt Thời Dao tái nhợt, chẳng cần biết mình vốn sợ Lục Cận Ngôn đến mức nào, cô ta vẫn vươn tay ra bắt lấy bàn tay đang bóp cổ mình, ra sức đánh và véo.

Nhưng cảm giác Lục Cận Ngôn đem lại cho cô ta quá kinh khủng, đôi mắt xưa nay chưa từng gợn sóng bỗng trở nên u ám và nặng trĩu, giống như một bóng ma từ lửa địa ngục đang thiêu đốt muốn xông lên lấy mạng cô ta.

Thời Dao có thể cảm nhận rõ sức lực của mình đang cạn kiệt, cảm giác buồn nôn và hít thở không thông làm cô ta ho khan không ngừng, rốt cuộc chỉ có thể thều thào: "Buông tay, buông tay......"
Dù cho thích Lục Cận Ngôn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng luôn phải tính trước đến việc sống chết, bởi nếu chỉ cần nhìn vào đáy mắt đó, người ta sẽ muốn tự giết chết suy nghĩ của chính mình.

Cô ta không hiểu rõ Lục Cận Ngôn, nhưng tựa hồ không có gì anh không làm được, chỉ có điều, cô ta không cam lòng.

Vừa bước vào cửa anh lập tức muốn bóp chết cô ta, một lời giải thích cũng không có khiến cô ta không rõ mình đã lừa gạt gì anh.

Cô ta thích anh nhiều như vậy, thậm chí muốn dâng cả tim gan mình lên, làm sao có thể lừa anh đây.

Ngay khi Lục Cận Ngôn buông lỏng tay, Thời Dao không có sức chống đỡ, lập tức ngã xuống đất.


Cảm giác bỏng rát nơi cổ họng nhắc nhở rằng chuyện vừa xảy ra là thật, hoàn toàn không phải ảo giác.

Thời Dao đưa tay xoa xoa cổ, cố gắng giảm bớt đau đớn nhưng giây tiếp theo, trước mắt cô ta bỗng rơi xuống một bóng đen, sau đó cằm cô ta bị nâng lên mạnh bạo.

Với lực này, chỉ cần thêm một chút nữa cằm sẽ trật khớp ngay lập tức.

Thời Dao ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt như xuyên thấu của Lục Cận Ngôn.

Vì chỉ bật một bóng đèn tường nên ánh sáng vô cùng yếu ớt và nhạt nhòa, thậm chí bị cơ thể cao lớn của Lục Cận Ngôn chặn lại.

Trong khoảng gian chật hẹp này, khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cận Ngôn hòa với hơi thở lạnh lẽo của anh càng khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Lục Cận Ngôn tùy ý vươn hai đầu ngón tay nắm lấy cằm Thời Dao, hơi lạnh trên đầu ngón tay truyền đến cũng đủ để nhắc nhở cô ta biết người trước mặt nguy hiểm tới mức nào.

Thời Dao không nhịn được mà run lên, ánh mắt hỗn loạn không dám nhìn vào Lục Cận Ngôn.

Cô ta hiện tại, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh cũng không có.

"A." Thời Dao kêu đau một tiếng, nhíu mày, Lục Cận Ngôn không hề thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp dùng sức vặn cằm cô ta lại, buộc cô ta phải đối diện với ánh mắt mình.

"Tôi hỏi cô, Thịnh Hoan thật sự thích Thẩm Trí sao?"
Thời Dao cụp mắt xuống, suy nghĩ quay mòng trong đầu.

Lục Cận Ngôn đã biết rồi mà, sao lại hỏi cô ta chuyện này.

Lại nhớ tới lời nói lúc nãy, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra gì đó rồi? Sao có thể chứ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, dù có hôn ước nhưng hai người họ luôn giống như hai đường thẳng song song không gặp nhau, Lục Cận Ngôn lại không quen biết anh ta thì làm sao phát hiện ra chân tướng đây?
Lục Cận Ngôn không có nhiều kiên nhẫn, thấy cô ta không nói lời nào, anh lập tức dồn thêm lực vào tay, lạnh lùng nói: "Nói chuyện."
Thời Dao co rúm trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như hoa lê đái vũ, đáng thương nhìn Lục Cận Ngôn.

Nhưng Lục Cận Ngôn vẫn như vậy, còn nhăn mày, đáy mắt hiện lên một tia khinh bỉ, tựa hồ ngay cả liếc mắt qua một cái cũng thấy chán ghét.

Anh đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống với vẻ trịch thượng: "Không nói? Chuyện xảy ra gần đây của cô đã ảnh hưởng đến số lượng người ủng hộ sản phẩm, tiền bồi thường thì không phải nói rồi, nhưng nếu như không đủ sức trả, các nhà đầu tư cũng không ngại cô Thời đây dùng thân để trả đâu.

Chà, sao nào, có cần tôi giới thiệu giúp không?"
Lục Cận Ngôn nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như nhát dao đâm vào tim Thời Dao.

Anh không thích cô ta, không những không giúp mà còn muốn đứng sau lưng quạt gió thêm củi.

Những nhà đầu tư đó làm gì có mấy ai thật sự muốn đầu tư, chẳng qua đều là cô phải tham gia đủ loại tiệc để giành lấy cơ hội làm đại ngôn.

Bên ngoài là vậy nhưng thật ra đều vì biết cô có quan hệ với Lục Cận Ngôn nên mới không dám động tay động chân.

Nếu bây giờ rớt đài, những kẻ đó sẽ như hổ đói nhào tới vồ mồi.

Có lẽ ở ngoài sẽ vờ rơi lệ thương cảm nhưng sau bữa tiệc kia, ai biết được sẽ có bao nhiêu loại giao dịch dơ bẩn chứ.

Cô ta không muốn quay về cầu xin Thịnh gia, Thịnh Hoan sẽ cười nhạo cô ta, nhưng nếu ngay cả Lục Cận Ngôn cũng không giúp thì cô ta thật sự tiêu rồi.

Nghĩ đến đó, Thời Dao vội vã lắc đầu: "Không cần, em không cần......"
Như nghĩ ra điều gì đó, Thời Dao tiếp tục nói: "Thịnh Hoan thích Thẩm Trí, tình cảm của bọn họ rất tốt.

Thịnh Hoan trở về chỉ là vì muốn trả thù em, nói không chừng cô ấy đã kết hôn với Thẩm Trí ở ngước ngoài, anh đừng để bị lừa......"
Nói xong, giống như tất cả đều là sự thật, cảm xúc Thời Dao có chút kích động, muốn nắm lấy tay Lục Cận Ngôn nhưng lại bị anh tránh đi: "Cận Ngôn anh phải tin em, phải tin em, Thịnh Hoan thật sự chỉ muốn cướp anh đi thôi, không phải thật lòng thích anh......"
Sau khi nghe Thời Dao nói xong, ánh mắt Lục Cận Ngôn rất bình tĩnh, thậm chí còn có phần quái dị, anh khẽ cười: "Chỉ cần cô ấy ở bên tôi là được, không quan trọng là chân thành hay giả tạo," nhắc tới Thịnh Hoan, giọng nói Lục Cận Ngôn trở nên dịu dàng hơn, nhưng sau đó âm điệu rất nhanh lại mang theo sự lạnh lùng: "Cô biết tôi thích Thịnh Hoan, vậy mà còn dùng chuyện này gạt tôi, nói rằng cô ấy ở bên Thẩm Trí? Vậy sao tôi lại được nghe nói Thẩm Trí vừa tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn rồi? Thời tiểu thư, cô nói xem chuyện gì đã xảy ra? Hả?"
Sắc mặt Thời Dao biến đổi một cách rõ rệt, biết Lục Cận Ngôn thích Thịnh Hoan là một chuyện, nghe Lục Cận Ngôn chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác.

Cô chạy theo Lục Cận Ngôn nhiều năm như vậy, rốt cuộc tại sao vẫn không thể bằng Thịnh Hoan? Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là bí mật đã cất giấu nhiều năm đến thế cuối cùng đã bị Lục Cận Ngôn biết, thậm chí anh còn chất vấn cô ta.

Thời Dao theo bản năng phản bác lại: "Cận Ngôn, em không lừa anh, Thịnh Hoan thật sự thích Thẩm Trí, em cũng không biết vì sao Thẩm Trí lại kết hôn với người khác......"
Cô ta dừng một lại chút rồi nói: "Đúng rồi, nhất định là Thịnh Hoan, Thịnh Hoan ở bên Thẩm Trí còn chưa thỏa mãn nên lại tằng tịu với người khác.


Trước kia chẳng phải dù có tình cảm với Thẩm Trí nhưng cô ấy vẫn liếc mắt đưa tình với người khác đó sao.

Chắc chắc Thẩm Trí không chịu nổi người vô liêm sỉ như vậy nên mới chọn người khác, đúng, nhất định là như vậy, Cận Ngôn, anh phải tin em......"
Vào thời khắc nguy cấp, cô ta nghĩ chỉ cần làm Lục Cận Ngôn tin tưởng mình, Thời Dao đắm chìm trong tưởng tượng mà quên mất Lục Cận Ngôn vừa nhận anh thích Thịnh Hoan, cũng đã biết cô ta lừa gạt mình, làm sao còn dễ dàng tin vào lời cô ta nói?
Lục Cận Ngôn quá lười biếng để nghe những lời vô nghĩa của Thời Dao, với một cái miệng dối trá như vậy, anh còn có thể mong đợi được điều gì từ cô ta đây? Anh có thể giết chết Thời Dao ngay lập tức, nhưng anh càng muốn biết ngoại trừ việc lừa gạt ra thì cô ta còn làm gì xấu xa với mình và Thịnh Hoan không.

Có điều, cô ta thế này sẽ không nói bất cứ điều gì cho anh mà chỉ bôi xấu Thịnh Hoan.

Lục Cận Ngôn đối với Thời Dao bây giờ chỉ còn lại sự ghê tởm.

Trong lời nói của mình, cô ta đã vô tình thể hiện ra suy nghĩ của mình với Thịnh Hoan, tự tạo ra một Thịnh Hoan trong mắt mình.

Bình thường thì không sao nhưng chỉ cần liên quan đến lợi ích cá nhân, Thời Dao sẽ lập tức đề cập tới Thịnh Hoan.

Hơn nữa ông Thịnh ngầm ý rằng muốn anh chiếu cố Thời Dao nên vì nể mặt, anh luôn đối với cô ta với thái độ mắt nhắm mắt mở.

Bây giờ nghĩ lại, lời nói của Thời Dao khi đó đều là cố tình, cố tình muốn nói cho anh biết chuyện Thịnh Hoan thích Thẩm Trí, hơn nữa lúc ấy lời tỏ tình bị Thịnh Hoan từ chối nên anh đã dễ dàng tin lời cô ta.

Mà hiện tại, cô ta còn dám ở hắn trước mặt anh bôi nhọ Thịnh Hoan, quả thật rất đáng chết.

Khi Thời Dao nói, cô ta vô tình thấy sắc mặt Lục Cận Ngôn dần dần trầm xuống, thế nên giọng nói cô ta cũng nhỏ dần.

Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo truyền xuống trên đỉnh đầu Thời Dao:"Cô ấy thế nào, không đến lượt cô soi mói.

Cô tự lo giải quyết chuyện của mình cho tốt đi."
Thời Dao sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Cận Ngôn nhấc chân xoay người rời đi, bước đi quá nhanh khiến Thời Dao vươn tay ra cũng không kịp chạm vào một góc áo của anh.

Thời Dao cúi đầu nhìn bàn tay bất động trong không khí của mình, vài giây sau, tiếng chuông di động cùng với tiếng động cơ xe dưới lầu cùng vang lên, cô ta mới thôi ngẩn người.

Ngay khi kết nối máy, tiếng chửi bới của người đại diện lập tức ùa đến, cơ hồ khiến cô ta choáng ngợp: "Thời Dao, cô làm sao vậy hả, lại làm ra chuyện tốt gì mà khiến ngay cả công ti MK cũng hủy hợp đồng với cô, cô biết tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không? So với tiền bồi thường những sản phẩm kia còn nhiều hơn......"
Thời Dao nghe giọng mắng chửi hùng hổ bên kia đầu dây, tay cầm di động lặng lẽ buông xuống.

Bây giờ, ngay cả công ty quản lý cũng không giúp cô ta trả nợ mà còn "bỏ đá xuống giếng", không cần phải nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là ý Lục Cận Ngôn.

Không những không có cơ hội để trở lại làng giải trí, cô ta còn có thể đối mặt với nguy cơ bị ngồi tù.

Thời Dao dựa người vào vách tường, cơ thể chậm rãi co lại.

Rõ ràng đang là giữa hè, vậy mà cô ta cảm thấy thật lạnh, lạnh tới nỗi cả người không còn sức.

Không có ai giúp được cô ta nữa rồi, tất cả bọn họ chỉ chờ để cười nhạo cô ta mà thôi.

--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse-
Khi Lục Cận Ngôn trở về, biệt thự đã tắt đèn, Thịnh Hoan hẳn đã ngủ, thế nên Lục Cận Ngôn cũng không quấy rầy cô.

Những chuyện xảy ra tối nay đã khiến anh bị sốc và kinh hãi, những cảm xúc lần lượt kéo đến một cách mãnh liệt cùng phức tạp, vì vậy anh cần thời gian để tự mình tiêu hóa.

Thời Dao nói Thịnh Hoan thích Thẩm Trí, trước đây anh tất nhiên không tin, nhưng thời điểm Thời Dao nói quá chuẩn xác, chính là không lâu sau khi anh nhắn tin tỏ tình thất bại với Thịnh Hoan.

Lúc ấy giấy tờ du học của Thịnh Hoan đã được duyệt xong, đến khi anh biết được đã quá muộn, căn bản là không thể động tay động chân, cũng không thể ngăn cản được.

Sau khi tỏ tình thất bại, anh muốn đích thân nói rõ với Thịnh Hoan nhưng không ngờ Thịnh Hoan lại đưa số của anh vào danh sách đen, thậm chí nửa tháng sau đó, trong trường cũng như biệt thự Thịnh gia không hề thấy bóng dáng cô đâu.

Anh vô tình biết được quan hệ giữa cô và Thời Dao, vậy nên vào một lần nọ được Thịnh Hoan mời tới một bữa tiệc, anh vờ lơ đãng hỏi Thời Dao về Thịnh Hoan, ai ngờ Thời Dao lại nói ra gần như tất cả về cô.

"Thịnh Hoan sao? Cô ấy qua Mỹ tìm Thẩm Trí chơi rồi, bọn họ quan hệ tốt từ nhỏ, đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước thi đại học xong họ cũng cùng nhau đi du lịch nước ngoài."
Anh giật mình hỏi lại: "Thẩm Trí là ai?"
Anh không thể ngờ rằng cô gái mình thích lại có người trong lòng ngay từ đầu, hơn nữa, anh đã bị loại thẳng mà không có bất cứ cơ hội nào tiếp cận cô.

Bởi vì không thể chen chân vào những năm tháng đã trải qua, anh không thể nắm chắc lấy phần thắng, lại thêm bấy giờ Thịnh Hoan từ chối anh không chút do dự nên sự ngộ nhận về người tên Thẩm Trí kia lại càng thêm rõ ràng.

"Thẩm Trí à, không phải rất nhiều người tò mò người Thịnh Hoan thích là ai sao? Người Thịnh Hoan thích là Thẩm Trí, vì anh ta nên cô ấy mới đi Mỹ."

Cô gái của anh, khi sinh ra đã khiến người ta lóa mắt, ngay từ đầu đã nhận được mọi sự chú ý, xung quanh cô luôn có bạn bè khác giới nhưng không có ai thân mật, lại là một nữ sinh được công nhận về thực lực, vậy nên ai cũng suy đoán Thịnh Hoan đã có người mình thích hay chưa.

Ồ, hóa ra là có thật.

Tâm tư Lục Cận Ngôn không hề đặt ở Thời Dao hay cuộc điện thoại này, không biết sau đó là gì, anh chỉ nghe thấy một cách mơ hồ: "......!Cận Ngôn, tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú với chuyện của Thịnh Hoan vậy?"
Với giọng điệu mang theo ý thăm dò này, Lục Cận Ngôn giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, hơi mệt mỏi: "Tùy tiện hỏi thôi."
"Ồ" Thời Dao đáp lời, hiển nhiên vẫn có chút hoài nghi, nhưng Lục Cận Ngôn không nói thêm gì nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.

Ngày hôm đó, Thịnh Hoan nói với anh rằng cô đã có người mình thích, Thời Dao lại nói rằng cô thích Thẩm Trí, hai chuyện này quá mức trùng khớp.

Sự kiêu ngạo và tự tôn còn sót đã ngăn cản anh không trực tiếp giải thích với cô, hơn nữa, hành động của cô đã biểu hiện rất rõ ràng, từ chối lời tỏ tình, lại còn kéo anh vào danh sách đen.

Nếu anh tỏ tình một lần nữa, điều nhận được cũng chỉ là một lần từ chối nữa mà thôi.

Anh quá tự tin vào bản thân, chưa bao giờ nghĩ rằng Thời Dao lại lừa gạt mình, nếu không chỉ cần tra ra, anh sẽ phát hiện tất cả lời Thời dao nói đều là lừa dối, cũng sẽ không bỏ lỡ Thịnh Hoan nhiều năm như vậy.

Suốt mấy tháng đầu sau khi Thịnh Hoan ra nước ngoài, suốt đêm anh trằn trọc ngủ không yên, không biết Thịnh Hoan có ôm người đó không, cô có nở một nụ cười xinh đẹp với người đó không.

Hay liệu họ có hôn nhau không, vào giờ này họ đang ngủ chung một giường ư? Liệu người đó có động tay động chân với Thịnh Hoan?
Nghĩ đến đây, anh lại càng bất an, tinh thần lại trầm xuống.

Có nhiều lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ và không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

Để cải thiện giấc ngủ, anh chỉ có thể uống thuốc, thuốc gì anh cũng không rõ mà uống một cách bừa bãi, thuốc ngủ có, thuốc an thần cũng có.

Bác sĩ nói cần phải ăn uống và uống thuốc điều độ nhưng Lục Cận Ngôn không nghe, vì anh cũng không còn cách nào khác, anh nghĩ rằng chỉ cần không thấy Thịnh Hoan trong giấc mơ nữa là được.

Thịnh Hoan trong giấc mơ mặc trang phục khiêu vũ của tối hôm đó, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là không hề có ai khác mà chỉ có anh, Thịnh Hoan chỉ vì anh mà nhảy, chỉ vì anh mà xoay tròn trong từng điệu nhảy.

Nhưng mỗi khi tỉnh lại, chỉ còn lại mình anh.

Không có đôi tay mềm mại kia trong giấc mơ kia, không có vòng eo nhỏ nhắn kia, cũng không có nụ cười rực rỡ đó mà chỉ có anh, có cảnh tượng đối lập một cách mãnh liệt với trong mơ, và điều này khiến sự trống trải trong anh càng lan rộng.

Anh không muốn mơ thấy Thịnh Hoan nữa, bởi lẽ tất cả những giấc mơ đó đều chỉ để nhắc nhở anh rằng trên thực tế, Thịnh Hoan đang hạnh phúc bên một người khác trong khi anh chỉ là một người bị cô từ chối tình cảm như nhiều người khác mà thôi.

Có thể ngay cả nụ hôn sau buổi diễn kia cũng chỉ là sự tưởng tượng của anh.

Có lẽ là đã kê đúng thuốc nên anh quả nhiên không còn mơ thấy Thịnh Hoan nữa, nhưng thay vào đó, những giấc mơ tái hiện lại cảnh tượng không thể buông bỏ.

Không phải một giấc mơ mà là một bức ảnh, cả ngày lẫn đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, nó sẽ vụt qua mắt anh.

Trong bức ảnh, Thịnh Hoan bị anh ôm ở trong lồng ngực, đôi mắt đẹp của cô bị một miếng vải đen che lại, cô đang cuộn tròn trong ngực anh, cơ thể run bần bật, không ngừng cầu xin anh buông tha cho mình.

Cô thật ngốc, khó lắm anh mới bắt được cô, làm sao anh có thể dễ dàng để cô đi đây? Ngay cả trong hình ảnh tưởng tượng, cô cũng đang chống cự anh, muốn thoát khỏi anh, không thương tiếc mà nói ra những lời kinh tởm vào mặt anh.

Cho dù chỉ là một bức ảnh tưởng tượng cũng khiến Lục Cận Ngôn cảm thấy chân thật, giống như chính anh đã trải qua, anh đã thật sự được ôm Thịnh Hoan vào lòng, hôn lên môi cô, nuốt trọn những giọt nước mắt và sự bất lực của cô...!
Lục Cận Ngôn cảm thấy bản thân có bệnh, bằng không sao có thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy.

Anh thích Thịnh Hoan, sao có thể không để ý đến thái độ của Thịnh Hoan mà cưỡng bách cô?
Rõ ràng là vì muốn kiềm chế bản thân nên anh chưa từng nghe về tin tức của cô ở Mỹ, nếu không sao anh có thể để mặc cô khóc trong bất lực đây? Anh còn hận không thể ôm cô vào lồng ngực nhẹ nhàng an ủi....!
Chuyện này vốn dĩ không có khả năng xảy ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện