Chương 38: Say
Edit: Ryn
Beta: Yin
- ------
Bởi vì lo lắng cho tình hình của Lục Cận Ngôn.
Giờ tan sở vừa đến, Thịnh Hoan vội vàng thay ca với bác sĩ khác, nhanh chóng chạy về biệt thự, nghĩ rằng anh vẫn còn sốt sẽ không có cảm giác không muốn ăn gì, nên cố ý đi vòng đến quán cháo gần đó mua cháo trắng và đồ ăn nhẹ trở về.
Lúc trở lại biệt thự, sắc trời cũng không quá tối, chỉ là bên trong biệt thự được che kín bằng rèm cửa, không có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, đèn cũng không bật.
Căn biệt thự lớn như vậy mà không phát ra bất kì âm thành nào, chỉ có bước chân vang vọng của cô lặng lẽ tiến vào.
Thịnh Hoan đóng cửa lại, thay giày, đi thẳng vào phòng bếp, hâm lại bát cháo vừa mua, tuy bây giờ là mùa hạ, nhưng Lục Cận Ngôn sốt khá cao, ăn thức ăn lạnh cũng không phải điều tốt lắm.
Thịnh Hoan làm xong, liền chạy ngay lên lầu trở về phòng của mình.
Theo sự hiểu biết của cô về Lục Cận Ngôn, anh là một người cuồng công việc, hẳn là đã đi đến công ty.
Tuy rằng cô bảo anh nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng sau khi cô đi ra ngoài có lẽ Lục Cận Ngôn cũng rời đi.
Chẳng qua so với thường ngày thì giờ này có hơi muộn so với giờ anh trở về
Chờ Thịnh Hoan tắm và sấy tóc xong vẫn không thấy Lục Cận Ngôn trở về, cô có chút không an tâm.
Nhìn thoáng qua đã là bảy giờ tối, Thịnh Hoan có chút ngồi không yên, cầm điện thoại gọi ngay cho Lục Cận Ngôn, nhưng không có ai nghe máy...!
Thông thường, khi chuông điện thoại vang lên hai đến ba giây thì Lục Cẩn Ngôn gần như lập tức kết nối.
Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, cho dù là trước đây, cũng chưa từng có loại tình huống không nhận điện thoại của cô, vừa định gọi điện lại cho Lục Cận Ngôn, lại nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, càng nghe rõ ràng khi đến gần.
Thịnh Hoan nhìn vào màn hình giám sát bên ngoài cửa ra vào, không ngờ là Lục Cận Ngôn, anh đang dựa vào cánh cửa lớn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, hai tay nắm chặt gõ cửa một cái, vẫn một bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng trạng thái bây giờ có phần uể oải.
Thịnh Hoan nhanh chóng mở cửa, bởi vì cửa đột ngột bị đẩy vào trong, Lục Cận Ngôn lảo đảo đi về phía Thịnh Hoan.
Cô vốn có dáng vẻ cao gầy nên không đỡ nổi thân hình cao lớn của lục Cận Ngôn, phải lảo đảo hai ba bước mới ổn định được.
Khi tiếp xúc với thân thể Lục Cận Ngôn, khắp nơi đều truyền đến một luồng nhiệt nóng như thiêu đốt, cùng mùi rượu nồng nặc trực tiếp xộc vào khoang mũi.
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy, còn bệnh mà uống rượu?" Thịnh Hoan muốn giơ tay sờ trán Lục Cận Ngôn, nhưng cả người lại bị anh ôm chặt như con gấu túi, không thể nhúc nhích được.
Lục Cận Ngôn vùi đầu vào cổ Thịnh Hoan, hít sâu một hơi, mới có cảm giác còn sống.
Đối với việc Lục Cận Ngôn say rượu, Thịnh Hoan có chút kinh ngạc, cô biết anh thường xuyên có công việc cần xã giao, nhưng Lục Cận Ngôn không giống người không hiểu chuyện như vậy, còn bệnh mà vẫn làm hỏng thân thể của mình.
Huống hồ người có địa vị cao như anh, bên cạnh anh sẽ có vô số người có thể đỡ rượu, những người kính rượu bình thường cũng sẽ có ý tứ, làm sao anh có thể say đến mức như vậy?
Mặc dù bên ngoài nhìn Lục Cẩn Ngôn có vẻ bình thường, nhưng toàn thân đều mang theo mùi rượu, động tác có phần chậm chạp bất tiện.
Anh ôm chặt cô cũng không nói gì, rõ ràng là không tỉnh táo.
Thịnh Hoan đẩy Lục Cận Ngôn ra, cũng không so đo với anh.
Định bảo anh lên lầu tắm rửa rồi ăn cháo uống thuốc, ai ngờ rõ ràng người vừa rồi mới dựa lưng vào tường để chống đỡ cơ thể, không biết lấy sức từ đâu ra đã xoay người đè Thịnh Hoan trên tường.
Cô còn chưa kịp phản ứng, môi Lục Cận Ngôn đã áp xuống.
Với một nụ hôn êm dịu, trên cửa là bàn tay anh đặt sau đầu cô, Thịnh Hoan cảm thấy mình có chút say.
Thịnh Hoan ngước mắt nhìn thoáng qua lông mi dày đặc và dài của Lục Cận Ngôn khiến lòng người ngứa ngáy.
Cổ áo anh hơi mở ra, cà vạt không biết bị anh buông lỏng treo trên cổ từ lúc nào, nhìn rất cấm dục, động tác trên môi càng mạnh bạo hơn.
Bốn phía đều là hơi thở của anh, bao quanh cô kín đến mức không có một kẽ hở nào
Thịnh Hoan bị Lục Cận Ngôn hôn đến mơ màng, chỉ cảm thấy đôi môi anh như có lửa nóng thiêu đốt, vây quanh cô từng ly từng tý một, chậm rãi dời tới vành tai cô, liền nghe thấy giọng nói có ngà ngà say mê của anh: "Bảo bối, cho anh được không? "
Thịnh Hoan là người lớn, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Cận Ngôn, vất vả một lúc mới kéo anh cách mình một chút, thở hổn hển nói: "Anh vẫn còn bệnh..."
Lục Cận Ngôn xoa xoa mặt Thịnh Hoan: "Rất khó chịu, thật khó chịu.
"
Cô không tìm được lý do nào khác cự tuyệt, chợt nhớ tới bát cháo trắng còn đặt trong phòng bếp, liền chuyển đề tài: "Em có mua cháo trắng cho anh, anh có đói bụng không? Trước tiên ăn cháo rồi uống thuốc..."
"Không muốn ăn", Lục Cận Ngôn hôn khóe môi cô, "Ăn em là tốt rồi."
Thịnh Hoan cảm thấy một luồng nhiệt xông lên mặt, cô có chút do dự nhưng Lục Cận Ngôn cũng không ép buộc cô, chỉ là sắc mặt anh càng thêm thống khổ.
Thịnh Hoan nhìn anh như vậy, trong lòng cũng có chút bị cảm hóa, trong nháy mắt cô gật đầu, Lục Cận Ngôn lập tức ôm lấy eo Thịnh Hoan bế ngang cô lên phòng.
Cô còn chưa kịp mở miệng ngăn cản đã bị chặn bởi nụ hôn của Lục Cận Ngôn.
Đối với những việc xảy ra sau đó, Thịnh Hoan cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là phản ứng theo bản năng của thân thể, liền cảm giác mình giống như bèo dạt dưới đáy biển sâu, phiêu đãng diều theo động tác của anh.
Tâm trí thõa mãn hơn cơ thể.
Khi xong việc, Lục Cận Ngôn ôm Thịnh Hoan, hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô.
Thịnh Hoan còn nhớ bệnh tình của Lục Cận Ngôn, đứng dậy đưa tay sờ lên trán anh, không ngờ lại hạ sốt không ít.
Chiếc chăn ấm không thể che lấp cảnh xuân yểu điệu, ánh mắt Lục Cận Ngôn thâm trầm, lại hôn cô lần nữa, biết cô đang suy nghĩ cái gì, thanh âm đều vui vẻ: "Phương pháp này hiệu quả hơn so với uống thuốc, chúng ta lại một lần nữa đi.
"
Lục Cận Ngôn nhìn Thịnh Hoan với ánh mắt mờ ảo, anh thừa nhận rằng anh có phần ích kỉ đối với Thịnh Hoan.
Vừa nghĩ đến kết quả khám nghiệm, trong lòng Lục Cận Ngôn không khỏi có chút bối rối, anh căn bản không dám nói cho Thịnh Hoan về chứng rối loại nhân cách phân liệt, lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước thỉnh thoảng mơ thấy, anh không biết Thịnh Hoan rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng ánh mắt chán ghét kinh tởm của cô không thể sai được.
Nếu có một ngày Thịnh Hoan phát hiện, anh cũng không đủ tự tin nghĩ rằng Thịnh Hoan sẽ không rời bỏ mình.
Anh chỉ có thể trói cô bằng cách này.
Bất luận thế nào, Thịnh Hoan không thể rời khỏi anh.
Không có được là không sao, nhưng một khi đã có Lục Cận Ngôn không cho phép cô rời xa mình.
Nhìn khóe mắt người nọ đã thấm ra chút lệ, Lục Cận Ngôn cúi đầu hôn thật sâu.
Bóng tối và ánh sáng, chỉ cách một bước chân, anh đã đứng trên bờ vực.
Tốt hay xấu, sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào cô.
Nếu cô đã không thích sống trên thiên đường đầy giả tạo, vậy thì chỉ có thể cùng nhau sa ngã nơi địa ngục.
Một đứa trẻ không ngoan, luôn luôn phải chịu phạt.
Anh hy vọng cô sẽ không..
Bình luận truyện