Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 5: Một Chút Ấm Áp





Edit: Nặc
Beta: Yin
- ------------
Sau khi Lục Cận Ngôn rời đi, biệt thự lập tức trở nên trống vắng an tĩnh.

Thịnh Hoan lại nằm xuống giường, mơ mơ màng màng mà ngủ.

Không biết qua bao lâu, đến khi cảm giác được chăn bị người ta xốc lên, cô mới giật mình một cái, trong nháy mắt liền tỉnh giấc.

Trước mắt bỗng rơi xuống một bóng người, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Cận Ngôn lập tức ôm lên.

Thịnh Hoan khẽ động, đầu dựa vào vai Lục Cận Ngôn, mặc kệ hành động của Lục Cận Ngôn.

Một lúc sau mới lên tiếng được, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Lục Cận Ngôn, anh đang làm gì vậy?"
Số lần cô và Lục Cận Ngôn gặp mặt không nhiều lắm, nhưng từ trước tới nay đều là mình cô trêu chọc Lục Cận Ngôn.

Anh vẫn luôn bày ra bộ dạng thờ ơ, tuy chưa từng kháng cự sự tiếp xúc của cô nhưng đáy mắt như có như không chẳng vui vẻ cũng chẳng giống đang giả vờ.

Vậy mà bây giờ sao lại vội vàng tiếp xúc cơ thể với cô? Đánh thức cô không phải được rồi sao, còn ôm làm gì?
Đối với thắc mắc của Thịnh Hoan, Lục Cận Ngôn nhấp môi không trả lời, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn không có biểu tình.

Nhưng không biết là bởi vì điều gì, hình dáng lãnh khốc của anh lại nhu hòa vài phần, bộ dạng lạnh lùng trước kia cũng giảm bớt.

Anh ôm Thịnh Hoan đi tới vài bước, mở cửa phòng vệ sinh rồi đem người trên tay thả xuống, thấp giọng nói: "Đồ cô cần tôi đã để bên trong, thay xong xuống lầu, nghe không?"
Có lẽ vì hai con người đơn độc sống cùng nhau nên hơi thở của anh trở nên quá mức say lòng người, thanh âm của anh cũng đều mang theo sự ôn nhu không tên.


Trong lòng Thịnh Hoan đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ lạ, cô nhìn Lục Cận Ngôn vài lần nhưng cũng không phát hiện ra đêm nay anh rốt cuộc có điểm nào khác trước.

Đây là lần đầu tiên Lục Cận Ngôn dùng thái độ ôn hòa mà nói chuyện với cô.

Trước đây mỗi lần nói với cô, anh đều không nhiều lời, nói một hai câu qua loa cho xong chuyện.

Vậy mà giờ phút này trước mặt cô đã không còn lạnh lẽo và không để tâm như trước, thậm chí đáy mắt anh tựa hồ còn có sự quan tâm nhàn nhạt.

Nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Cận Ngôn, thấy anh giơ tay lên, Thịnh Hoan bỗng giống như bị dọa cho kinh hãi, theo quán tính giật lùi về sau một bước.

Cô cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ ý thức được Lục Cận Ngôn đang rất không bình thường.

Và ngay lúc này, cô cần phải tránh càng xa càng tốt.

Trước cửa phòng vệ sinh có xây một bậc thang nhỏ, gót chân Thịnh Hoan sau khi lùi liền dừng ngay ở bậc thang, sau đó cơ thể mất khống chế ngả người ra sau.

Nhìn vào ai cũng nghĩ rằng cô chắc chắn ngã, thế nhưng giây tiếp theo, eo cô đã được một cánh tay vững vàng nắm lấy, ôm trọn vào ngực.

Thịnh Hoan bị Lục Cận Ngôn ôm lấy, cả người cơ hồ đều phải dựa vào người anh.

Căn phòng quá mức an tĩnh, cách một lớp quần áo, tựa hồ có thể nghe được anh đang cố ổn định tiếng tim đập nhanh của mình.

Một tiếng lại một tiếng, truyền vào tai cô, mang theo cảm giác như bừng cháy.

Tiếng nói trầm thấp bên tai cô vang lên, vừa bất đắc dĩ lại pha lẫn ôn nhu, nhẹ nhàng nhợt nhạt không rõ ràng, nhưng Thịnh Hoan vẫn nghe ra vài phần ý cười: "Cô trốn cái gì?"
Thịnh Hoan bỗng nhiên không thể thừa nhận vào khoảnh khắc kia mình có chút sợ hãi Lục Cận Ngôn, cô liền chối bỏ: "Không trốn."
Anh thấp giọng bật cười, lồng ngực cũng theo đó mà chấn động.

Tuy không rõ ràng nhưng vì khoảng cách quá gần, cô có thể dễ dàng cảm nhận được.

Nghe hơi thở của anh, miệng lưỡi Thịnh Hoan có chút khô khốc, nhịp tim đập trong nháy mắt cũng tăng vọt kỳ lạ.

Giống là có chuyện gì không thể tự khống chế mà thoát ra ngoài.

Nói cô nhất kiến chung tình với Lục Cận Ngôn thật ra chỉ là vì lần thổ lộ kia vô tình bị anh bắt gặp, nên sau đó cô cảm thấy mình nên tỏ ra có ý tứ một chút
Ở trước mặt cô trêu chọc anh, đây chỉ là một trò chơi thanh sắc khuyển mã (1) không có mấy phần là tình cảm chân thực nên dĩ nhiên cũng không sinh ra cảm giác gì.

Thế nhưng anh chủ động tới gần, khoảng cách quá gần như vậy có điểm phạm quy.

Thịnh Hoan ở bên ngoài trông có vẻ phóng đãng đến mức khiến người ta không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung, nhưng cũng chỉ có mình cô biết, trên phương diện tình cảm, cô kỳ thật vẫn còn đơn thuần như một trang giấy trắng.

Tóc lòa xòa trước mắt bị vén ra sau tai khiến Thịnh Hoan có chút không được tự nhiên.

Hơi thở như che trời lấp đất của Lục Cận Ngôn phả ra, rậm rạp vây quanh cô, anh thấp giọng lặp lại: "Tôi đi nấu nước đường đỏ cho cô, lát nữa xuống lầu uống, nghe không?"
Đầu óc Thịnh Hoan trống rỗng, Lục Cận Ngôn và cô hình như có điểm gì không đúng thì phải, Lục Cận Ngôn thấy bộ dạng thống khổ thế này của cô không phải nên thờ ơ lạnh nhạt sao? Giúp cô mua đồ không tính, còn vì cô mà tự mình xuống bếp nấu nước đường đỏ?
Thấy Thịnh Hoan không trả lời, Lục Cận Ngôn cúi đầu nhìn thẳng vào: "Nghe không? Hả?"
Cả trái tim Thịnh Hoan đều đang bị lời nói cùng hành động của Lục Cận Ngôn hấp dẫn, căn bản không để ý anh, chỉ theo bản năng gật đầu.

Chờ Lục Cận Ngôn rời đi, Thịnh Hoan sửng sốt vài giây mới thình lình phản ứng lại đây, ngẩng đầu tự vỗ vỗ mặt mình, thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Biết Lục Cận Ngôn lớn lên rất đẹp trai, anh lại luôn lạnh nhạt với người khác, chỉ cần tỏ ra dịu dàng một chút sẽ lập tức có cả đống người không kiềm chế được.

Thế nhưng cô cư nhiên bị anh mê hoặc, Lục Cận Ngôn đột nhiên đối xử với cô thế này, ai biết được trong lòng anh đang cất giấu ý đồ xấu xa gì.


------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trê[email protected]_yinandyang----
Mở chiếc túi màu đen Lục Cận Ngôn đặt trong phòng vệ sinh ra, cô nhìn vào đồ vật bên trong, quanh đi quẩn lại trong lòng vẫn không vứt được cảm giác kỳ lạ.

Cô thường dùng hiệu này, Lục Cận Ngôn thế mà mua đúng, trùng hợp như vậy sao? Thịnh Hoan trong lòng che giấu mớ cảm xúc phức tạp, nhanh chóng mà mang đồ đi thay, đem quần áo bẩn bỏ sang một bên.

Lại nghĩ đến lời nói của Lục Cận Ngôn, cô chần chờ vài giây mới ra khỏi phòng.

Vừa đi đến thang lầu, cô liền nghe được động tĩnh từ phòng bếp truyền đến, âm thanh càng ngày càng gần.

Khi bước tới cửa phòng bếp thì thấy anh đang đứng đưa lưng về phía cô, một thân người đàn ông thẳng tắp.

Bởi vì thân hình cao lớn, anh phải hơi cúi người, củ gừng bị từng nhát dao cắt nhỏ, anh làm rất thành thạo, sau đó cùng đặt đường đỏ và nước cùng trộn đều trong nồi.

Dù vậy, đọng lại trong mắt cô cũng chỉ là đôi tay thon dài cùng với những khớp xương rõ ràng của anh.

Nhìn động tác của anh, Thịnh Hoan trong lòng có chút đổ gục.

Cô không biết Lục Cận Ngôn sẽ xuống bếp, nhưng xem cách anh nấu nước đường đỏ, động tác tư thái vô cùng thuần thục.

Cô liền có chút không thoải mái, mấy năm nay cô không ở đây, không biết anh có phải cũng đã nấu cho người khác giống như vậy?
Không thể nói rõ cảm giác ấy là gì, thật giống như đồ vật của mình bị người khác nhắm vào, sau đó sẽ bị người ta đoạt mất.

Thời Dao, nghĩ đến người này, trong mắt Thịnh Hoan không che dấu nổi sự chán ghét.

Đại khái là bởi ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng và chuyên chú, khiến Lục Cận Ngôn nhanh chóng nhận ra, anh quay đầu nhìn về phía cô.

Chỉ một cái liếc mắt, trong lòng Thịnh Hoan lại cả kinh.

Cảm xúc nơi đáy mắt của Lục Cận Ngôn quá mức phức tạp, giống như ấp ủ tình cảm sâu đậm, giờ phút này đang hết sức mãnh liệt mà quay cuồng.

Anh chỉ là giật giật, vậy mà Thịnh Hoan giống như bị dọa cho cực kỳ khiếp sợ, lập tức xoay người, chạy trốn ra ngoài phòng khách.

Không lâu sau, một chén nước đường đỏ nóng hầm hập được đặt trước mặt cô.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Cận Ngôn, Thịnh Hoan bưng chén sứ lên, bởi vì có chút nóng nên chỉ có thể thổi làm mặt ngoài nước lạnh đi một ít, cái miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm một.

Trong lúc uống cô vẫn luôn nhìn trộm Lục Cận Ngôn, anh đang cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì, Thịnh Hoan thấy vẻ mặt của anh cũng không hiểu rõ.

Lục Cận Ngôn đối với cô không tim không phổi còn tốt, nhưng anh lại đối với cô tốt như vậy, Thịnh Hoan không tránh khỏi băn khoăn trong lòng.

Cô chính là như vậy.

Người khác một khi đối tốt với cô, cô sẽ chịu không nổi, sau đó sẽ nghĩ phải làm sao để đối xử tốt với người đó lại.

Thậm chí cô còn sẽ đối người khác tốt gấp bội.

Nếu không có cô, Lục Cận Ngôn hẳn có thể ở bên người mình thích, là ai cũng được nhưng đừng là Thời Dao.

Nếu không, chờ mọi chuyện kết thúc, cô sẽ giúp Lục Cận Ngôn giới thiệu mấy cô gái tốt, càng nghĩ,Thịnh Hoan đang nhăn mày liền thả lỏng.

Lục Cận Ngôn tất nhiên không biết tâm tư Thịnh Hoan trong vài giây đã nhanh chóng thay đổi, thấy nước đường đỏ đã được cô uống hết, anh mới mở miệng nói: "Uống xong rồi thì đi ngủ đi."
Lục Cận Ngôn cầm lấy chiếc chén không trong tay Thịnh Hoan, đặt lên bàn rồi xoay người đi.


Thịnh Hoan đứng lên, có chút mất tự nhiên mà mở miệng: "Lục Cận Ngôn, cảm ơn anh."
Nghe được âm thanh phía sau, Lục Cận Ngôn nhếch môi cười cười, vẻ mặt có chút lạnh lại.

Hai chữ cảm ơn này từ miệng cô nói ra, thật sự khiến anh không thích chút nào.

Đại khái là vì được uống nước đường đỏ nên dạ dày ấm lên hẳn, bật máy sưởi trong phòng, Thịnh Hoan mau chóng tiến vào giấc ngủ.

Bên ngoài sắc trời dần dần trở nên càng tối, trong một mảnh bóng đêm, khóa phòng Thịnh Hoan bị người ta dùng chìa khóa lén lút mở ra.

Lục Cận Ngôn đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa đang bị khoá, anh không phát ra tiếng động mà cười lạnh.

Anh không làm gì cả, cô sao lại xem việc phòng mình ở gầm phòng anh như gần phòng của trộm vậy? Đem đồ vật trong tay tùy ý đặt sang một bên, thân hình thẳng tắp đi tới bên mép giường.

Dưới lớp chăn này và đệm giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh Hoan lộ ra, Lục Cận Ngôn cúi người nhìn chằm chằm mặt cô, tay khẽ vuốt ve.

Chính gương mặt này, cơ thể này đã quấn lấy linh hồn của anh, chiếm cứ trái tim anh, vậy mà còn trưng ra vẻ mặt vô tội, bộ dạng ngây thơ.

Thân thể anh khắp nơi đều len lỏi trào dâng một loại xúc động, đang kêu gào muốn chiếm hữu cô nhưng vẫn chưa được.

Bàn tay Lục Cận Ngôn vừa to vừa dày, lại mang theo nhiệt độ ấm áp khiến Thịnh Hoan cảm thấy có chút thoải mái, vô thức cọ cọ.

Lục Cận Ngôn nhìn động tác gần gũi của cô, ánh mắt chốc chốc tối sầm lại, yết hầu lên xuống, rốt cuộc nhịn không được, môi mỏng liền dán xuống.

Nụ hôn nhanh trong nháy mắt nhưng tư vị quá mức mỹ diệu, Lục Cận Ngôn nhịn không được phát ra một tiếng than thở, cảm thấy chính mình giống như được sống lại, bây giờ mới chính là một con người vẫn sống sờ sờ.

Mỗi lần Thịnh Hoan tới gần anh, anh luôn phải cực lực khống chế chính mình mới không làm cảm xúc thật lộ ra ngoài.

Bàn tay thô to của anh nhẹ vuốt ve da thịt non mềm của cô, trên môi lại không kiềm chế được mà dùng sức, hung hăng nghiền áp.

Tựa hồ không hề quan tâm đến việc sẽ đánh thức nguời đang ngủ.

Thịnh Hoan ưm một tiếng, Lục Cận Ngôn dừng động tác một chút, nhưng vẫn dán lên môi cô, ngước đôi mắt sâu kín mắt nhìn Thịnh Hoan.

Cô không biết mình vừa tỉnh là vì lí do gì, lại nhìn thấy anh bất động trước mặt, cô giơ tay che trán mình lại, nhắm hai mắt ngủ tiếp.

Không bao lâu, bên tai anh tiếp tục vang lên tiếng hít thở đều đều.

Lục Cận Ngôn cười cười, trên môi lại hôn càng sâu.

(1): Thanh: thanh âm, tiếng ca, nhạc thanh, nói về ca múa; sắc: sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ; khuyển: kẻ giàu có ăn chơi, ngoạn cẩu, lấy nuôi cẩu làm vui vẻ; mã: kỵ mã, lấy ngoạn mã làm thú vui.

"Thanh sắc khuyển mã" ám chỉ cách sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây.].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện