Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 7: Tôi Hôn Cô Cô Không Thích





Edit: Yang
Beta: Yin
- ---------
Nghe Lục Cận Ngôn nói, khí huyết trong người Thịnh Hoan liền dâng cao, xông thẳng đến đại não, dòng điện lưu đi khắp toàn thân, có cảm giác da đầu tê dại.

Cô hoàn toàn không biết phải làm cái gì, nên đáp lại hay là cự tuyệt, chỉ có thể nắm chặt quần áo anh.

Sau đó cả người bị áp đảo ở trên xe, dán sát đến ngột ngạt, một chút khe hở cũng không có.

Môi mỏng trằn trọc dán chặt lấy nhau, bất đồng với cảm giác xa cách lạnh lùng mà Lục Cận Ngôn thường toát ra.

Môi anh vô cùng mềm mại, mang theo nhiệt độ nóng bỏng trên người áp sát đến gần, như muốn thiêu đốt cả người Thịnh Hoan.

Sau đó, lại nhanh chóng công thành đoạt đất.

Thịnh Hoan mặt đỏ tim đập, mở to đôi mắt nhìn Lục Cận Ngôn, mới chợt phát hiện ra không biết từ khi nào anh đã tháo mắt kính xuống.

Dường như từ tối hôm qua đến thời điểm ngồi cùng bàn ăn sáng nay, cô cũng không thấy anh đeo mắt kính.

Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác quái dị, nhưng cô lại nói không nên lời quái dị chỗ nào.

Đột nhiên gần gũi thân mật, làm cô không thể hiểu nổi rốt cuộc Lục Cận Ngôn đang muốn làm gì.

Đôi mắt bị hôn đến mơ hồ dần dần trở nên sáng tỏ, chần chờ vài giây, Thịnh Hoan bắt đầu ngập ngừng đáp lại nụ hôn của anh.


Thịnh Hoan không biết nên định nghĩa cái hôn ngoài ý muốn này như thế nào, nhưng nếu Lục Cận Ngôn giống cô, đang ôm tâm thái quyến rũ mình, vậy cô tự nhiên cũng sẽ không chịu thua cuộc.

Hầu hết những hành động cử chỉ thân mật mà cô làm với Lục Cận Ngôn đều là để kích thích Thời Dao, Lục Cận Ngôn cơ bản chưa từng cho cô một chút phản ứng nào, chỉ lạnh lùng mà liếc qua, như thể người bị cô hôn không phải là anh vậy.

Thế nên, sau khi hôn anh vài giây để diễn trò, cô sẽ liền tự giác mất mặt mà buông ra.

Đâu giống như anh bây giờ, một nụ hôn cũng lâu đến như vậy, gần như khiến cô không thể thở được.

Thịnh Hoan có chút mơ hồ, không biết là do kỹ thuật hôn của Lục Cận Ngôn quá cao siêu hay là do nguyên nhân gì khác, rõ ràng lúc này cô không nên mang theo bất cứ loại cảm xúc nào, nhưng trong thâm tâm lại bắt đầu gợn sóng.

Lông mi Thịnh Hoan run rẩy, cô mẫn cảm nhận ra được, trên người Lục Cận Ngôn, phảng phất bởi vì sự đáp lại nho nhỏ của cô mà bắt đầu bị kích thích, càng lúc càng hôn sâu ác liệt hơn.

Thẳng đến lúc nhận thấy được cô có chút thở không nổi nữa, Lục Cận Ngôn mới từ từ rời khỏi môi Thịnh Hoan, nhưng cũng không xem là rời khỏi hẳn, chỉ là hơi hơi buông ra một chút khoảng cách.

Cánh môi không biết là vô tình hay cố ý mà ma sát gương mặt cô, hơi thở quét qua: "Buổi tối tới đón cô cùng đi ăn tối nhé, hửm?"
Thịnh Hoan không mở miệng nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, vô thức đem khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn.

Cô cũng không thèm che giấu mà nhìn anh chăm chú, phảng phất như muốn đem cả người trước mặt nhìn thấu.

Lục Cận Ngôn tùy ý để Thịnh Hoan nhìn, ngược lại còn nhìn cô cười cười, lúc mở miệng theo ý vị thoã mãn: "Sao lại nhìn tôi chăm chú như vậy?"
"Không phải anh luôn chán ghét tôi sao?" Thịnh Hoan nheo mắt, "Vừa nãy hôn tôi là có ý gì?"
Dường như Lục Cận Ngôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi bị hỏi như vậy, giơ tay xoa đầu Thịnh Hoan.

Sợi tóc mềm mại nằm trong tay anh, lướt qua làm cho con tim ngứa ngáy.

Ánh mắt Lục Cận Ngôn tối lại, cúi người, không một chút lưu tình mà mổ trên gương mặt trắng nõn của Thịnh Hoan, tránh đi vấn đề của cô, thấp giọng hỏi ngược lại, "Không phải cô nói thích tôi sao? Tôi hôn cô, cô không thích?"
Thịnh Hoan giật mình, cắn môi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Theo trực giác của Thịnh Hoan, Lục Cận Ngôn không dễ bị lừa như vậy.

Mỗi lần cô mà nói thích, anh đều làm bộ dáng khịt mũi xem thường, lạnh lùng nhìn qua cô.

Cho nên Thịnh Hoan cũng không cho rằng, Lục Cận Ngôn mở miệng nói những lời này, là tin tưởng cô thật sự thích anh.

Trước giờ Thịnh Hoan vẫn luôn ở trong trạng thái ngụy trang, nếu anh mở miệng hỏi, cô đương nhiên sẽ không có khả năng nói không thích.

Huống chi, hành động xoa đầu ban nãy dường như là đang nhắc nhở, chỉ cần cô mở miệng nói không thích, Lục Cận Ngôn sẽ không chút do dự giết chết cô.

Thấy Thịnh Hoan không mở miệng, Lục Cận Ngôn cũng không làm khó cô, duỗi tay mở cửa xe ra: "Đi xuống đi, nhớ rõ trước khi tan làm phải gọi điện thoại cho tôi, tôi đến đón cô cùng đi ăn cơm."
Thịnh Hoan có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lục Cận Ngôn.

Anh không mang mắt kính càng giúp cô nhìn rõ ràng hơn, nhưng vẫn như cũ là nhìn không hiểu, thâm trầm lại đen tối một cách khó hiểu.

Cô cũng không lưu luyến, xoay người đóng cửa xe rời đi.

Thịnh Hoan lập tức đi thẳng đến khu bệnh viện, cũng không thấy được chiếc xe đậu ở bên ngoài vốn dĩ vừa đi được mấy mét liền đột nhiên dừng lại, đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, chưa từng rời đi.

Lục Cận Ngôn nắm chặt tay lái, hơi rũ đầu.


Sự mệt mỏi nơi đáy mắt bất ngờ xuất hiện, giơ tay ấn ấn giữa mày, không có chiếc mắt kính như bình thường.

Lại nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nhíu nhíu mày, suy nghĩ thêm một lát rồi mới lái xe rời đi.

--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinandyang-
Bởi vì trước đó đã chào hỏi trước, nên Thịnh Hoan vừa đến bệnh viện, liền đi gặp viện trưởng đầu tiên, sau đó mới đi đến phòng của chính mình.

Các bác sĩ và y tá trong khoa đều đã biết sẽ có một bác sĩ chuyên khoa mới đến đây, nhưng cũng không có ai nhiều lời về việc này.

Sự giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm làm việc ở Mayo Clinic của Thịnh Hoan tại nước ngoài cũng đã đủ để chứng minh trình độ cùng chuyên môn của cô, điểm này không ai có thể dị nghị cái gì.

Với cả trong hai năm làm việc ở Mayo Clinic, cô đã tham gia MSF (1), và đến khu vực Afghanistan để cứu trợ chữa bệnh trong nửa năm, ngay cả khi cô xinh đẹp như một bình hoa rỗng tuếch.

Chỉ là Thịnh Hoan không nghĩ tới, ngày đầu đến bệnh viện làm việc, cô đã phải vào phòng phẫu thuật tiến hành cuộc giải phẫu đầu tiên sau khi về nước.

Chuyên khoa của Thịnh Hoan chính là khoa phụ sản, nhưng giải phẫu cũng chia theo cấp độ khó dễ.

Cô đã nghiên cứu và tiếp nhận rất nhiều ca phẫu thuật, tất cả đều là tình huống khẩn cấp đều uy hiếp đến cơ thể thai nhi và tính mạng của người mẹ.

Buổi chiều mặt trời vô cùng nóng bức, thậm chí cả không khí cũng mang theo hơi nóng hun đến đen da, khiến cho biết bao người khó chịu cùng mệt mỏi.

Tiếng xe cứu thương ầm ĩ chạy tới, sau đó liền ngừng ở trước cửa toà nhà bệnh viện, một chiếc giường bệnh nhân ngay lập tức được đẩy vào đại sảnh.

Vốn dĩ Thịnh Hoan đang ngồi trên ghế xem tài liệu y học, nhưng nửa phút sau liền có người đến gõ cửa: "Bác sĩ Thịnh, có giải phẫu khẩn cấp."
"Bác sĩ, bụng tôi đau quá." thai phụ Lý Nhân nằm ở trên giường bệnh, bởi vì cơn đau kịch liệt dưới bụng mà không ngừng la hét
"Trong bụng cứ như bị xe rách vậy, tôi chịu không nổi nữa rồi" bà ấy nói nhanh, những giọt mồ hôi mỏng trên trán không ngừng toát ra, vẻ mặt nhìn qua vô cùng đau khổ.

Thời tiết oi bức, lại thêm sự lo lắng cho bản thân cùng đứa con trong bụng, càng làm cho cả người Lý Nhân trở nên hoảng hốt, nắm chặt tay bác sĩ bên mép giường, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

"Sao lại thế này?" Thịnh Hoan nhìn bộ dáng sản phụ, nhịn không được nhíu mày.

"Bệnh nhân từng bị nhau tiền đạo nguy hiểm nên phải thực hiện thủ thuật mở tử cung, hiện đang mang thai 35 tuần."
Giường bệnh không ngừng bị đẩy về phía trước, Thịnh Hoan nôn nóng đi theo cạnh bên, căn cứ theo thông tin mà y tá cung cấp, lập tức đưa ra phỏng đoán của chính mình: "Có thể là do vỡ tử cung, xuất huyết nhiều."
Kết quả kiểm tra siêu âm B biểu hiện, ước theo vách bụng liên tục bị gián đoạn của Lý Nhân, vô cùng phù hợp với suy đoán "vỡ tử cung" của Thịnh Hoan.

"Ngay lập tức khởi động kênh xanh và thông báo cho cơ quan y tế, bộ phận gây mê, bộ phận truyền máu, bộ phận sơ sinh và các bộ phận khác có liên quan để chuẩn bị cho phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp."
Sự tích của Thịnh Hoan ở Afghanistan đã sớm lan truyền trong nước từ lâu, đỡ đẻ cho hơn 1,000 thai phụ, không có một ca tử vong nào, tất cả mọi người đều tin tưởng năng lực chuyên môn của cô.

Thịnh Hoan khoang bụng của Lý Nhân ra, mới phát hiện rằng lượng máu trong khoang bụng đã lên đến 1800ml, vết mổ ở cửa tử cung trước đó đã bị rách, miệng vết rách dài đến 8cm.

Trong tình huống này không cho phép cô có một chút do dự, Thịnh Hoan nhanh chóng chọc thủng nhau thai, theo đó là một tiếng "oa oa" khóc nỉ non, đứa bé trong bụng sản phụ đã được an toàn lấy ra.

Sau khi giải phẫu thành công, Thịnh Hoan mặc một bộ đồ vô trùng đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Cho dù đang vào mùa hạ, sắc trời gần như đã tối đen, lại không nghĩ tới sẽ có một đám phóng viên vây ở sảnh bệnh viện, khiến cho bao nhiêu người đi qua cũng phải quay đầu, cứ tưởng là một đại minh tinh nào đến bệnh viện.

Trong đó một người phụ nữ chỉ vào cô, ngữ khí kích động: "Chính là cô ấy."
Thịnh Hoan có chút sững sờ, không biết chính mình đã làm cái gì, chọc vào thị phi?

"Cô có còn nhớ rõ tôi không? Người trên máy bay đột nhiên lên cơn đau tim ấy."
Thịnh Hoan nghe người phụ nữ kia nói, tập trung nhìn kỹ mới thật sự nhận ra.

Bác gái Trương hiển nhiên có chút kích động, "Nếu không phải có cô, tôi có khả năng đã..." bà ấy không nói tiếp, nhưng mọi người đều biết lời bị bỏ dở kia là cái gì, sau đó đề tài liền bị chuyển: "Sau khi được cư dân mạng giúp đỡ, tôi mới biết được thì ra cô làm việc ở đây."
Đoạn video cách đây vài ngày đột nhiên bị phát tán trên Internet, gây nên sự chú ý vô cùng rộng rãi.

Các nhà đài, báo chí liền muốn tìm đến đương sự mà phỏng vấn.

Buổi sáng hôm nay Thịnh Hoan vừa đến bệnh viện làm việc, một người nào đó đã để lại tin nhắn trên mạng và nói nhìn thấy bóng dáng cô ở bệnh viện đệ nhất của thành phố An, đoán chừng chính là bác sĩ ở đây, như vậy vừa hay mới có một màn này.

"Thịnh tiểu thư, vận dụng kiến thức về y học của chính mình mà cứu người khác một mạng, xin hỏi cô có cảm thụ gì?"
"Thịnh tiểu thư, nghe nói cô mới từ nước Mỹ trở về, và đã tham gia MSF được nửa năm, có thể chia sẻ với chúng tôi nửa năm sinh hoạt ở đó trải qua như thế nào không?"
Thịnh Hoan chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, bị bao vây giữa đám người mà không thể nói lời nào.

Đèn flash loé thẳng vào mắt cô, cuối cùng vì có nhân viên bảo vệ của bệnh viện đưa các phóng viên đi nên cô mới an ổn được một chút.

Tuy rằng Thịnh Hoan chưa mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến năng lực phát bản thảo của phóng viên.

"Thịnh Hoan - niềm tự hào của thành phố An: Một thiên sứ áo trắng trong cuộc chiến ở Afghanistan"
"MSF Thịnh Hoan: Nhân tâm nhân thuật, cứu tử phù thương"..v..v...truyền đi khắp nơi.

Cuộc phỏng vấn video của Thịnh Hoan ở Afghanistan cũng được phát trực tuyến và thuật ngữ MSF đang gia tăng nhanh chóng.

Thịnh Hoan cũng không biết chính mình đột nhiên nhận được sự chú ý như thế nào.

Khi vừa giải phẫu cả một buổi chiều xong, đã không ngừng có phóng viên tới bệnh viện tìm cô xin phỏng vấn.

Chờ cô ra khỏi đại sảnh bệnh viện, mới nhớ tới dường như mình phải gọi điện thoại cho Lục Cận Ngôn.

Anh nói muốn cùng nhau ăn cơm, nhưng đã trễ thế này, cũng không biết anh ta đã ăn rồi hay chưa.

Nói thật, phẫu thuật cả một buổi chiều, hao phí tinh lực quá lớn, bụng cô đang sôi ùng ục cả đây.

Điện thoại rất đã được bắt máy, Thịnh Hoan há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, liền nghe được thanh âm Lục Cận Ngôn xuyên qua di động truyền đến, "Thịnh Hoan, có việc sao?"
Gió đêm thổi đến, cô lập tức như bị đóng băng.

(1): Bác sĩ không biên giới hay Y sĩ không biên giới (: Médecins sans frontières, viết tắt MSF; Doctors Without Borders) là một quốc tế do một số người thành lập vào năm với mục đích nhân đạo.

Tổ chức này đưa ra những cứu trợ trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh...!Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện