Chương 22: Dấu chấm hết?
Không khí dường như ngày một trở nên trầm trọng hơn. Naruto hiện đã rời làng và đi đến Thánh địa Cóc để luyện tập.
Karuki ở bên này cũng không hề rảnh rỗi gì, mỗi ngày đều phải vật lộn trong công việc, tăng cường kết giới, rồi lại đi tuần tra. Tất cả mọi chuyện dường như đều đổ ập lên đầu cô cùng một lúc vậy. Nhưng Karuki hiểu, công việc của những người khác cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, thậm chí một vài người còn có nhiều gánh nặng hơn. Ví dụ điển hình như Kakashi và Shisui. Dạo này thậm chí cô còn chẳng thấy bóng dáng họ đâu.
Một ngày đẹp trời, Karuki đứng ở bãi luyện tập trong rừng, trên tay đang kết ấn.
"Thủy sương thuật : Thuật Axit"
Một ngụm axit dày đặc đến bất ngờ ngay lập tức được phun ra, những cái cây ở xung quanh bị ăn mòn với một tốc độ đáng sợ.
Karuki lại kết ấn, luồng axit dần mỏng đi, rồi hoàn toàn biến mất trong không khí. Cô chống tay bên hông nhìn thành quả của mình. Suốt ba năm qua, để tăng cường thực lực cho bản thân, Karuki chưa bao giờ ngừng luyện tập, cho dù là nắng nóng gay gắt hay mưa rào nặng hạt, cô vẫn kiên định tiếp tục, giống như những ngày đã quyết định sẽ trở nên mạnh hơn để sống sót. Chỉ là, mục đích hiện tại đã có chút thay đổi...
Làn gió lướt ngang qua cánh rừng, xuyên qua những kẽ lá nghe lào rào, đến những thảm cỏ xanh mơn man ở bãi luyện tập. Cát bụi bay lên, bóng dáng của thiếu nữ Uchiha trẻ tuổi đã sớm không còn đó.
...
Karuki đang bàn công việc với Shisui và Kakashi. Mật mã mà Jiraiya đại nhân để lại đã được giải, có thể hiểu nôm na là không một tên Pain nào mà ngài ấy đã từng giao chiến là thật. Có lẽ, không, chắc chắn rồi, có một ai đó là kẻ thao túng việc này ở phía sau. Nhưng việc này hiện tại chỉ có Karuki mới biết rõ.
Thời gian trôi qua, cuộc họp giữa ba người đã kết thúc. Karuki vươn vai một cái, cùng Shisui đi ra ngoài.
- Dạo này mệt thật ấy nhỉ? – Shisui ngáp dài
- Cố gắng đi, để bảo vệ làng... - Karuki vẫn đi tiếp, không ngoảnh đầu lại
Shisui mỉm cười. Phải rồi nhỉ, tất cả những gì mà họ làm từ trước đến nay... vẫn luôn là để bảo vệ ngôi làng này. Bảo vệ... tương lai của chúng ta.
Bỗng, Karuki quay đầu lại :
- À mà này, Shisui, hình như... - Chưa đợi cô nói hết, một tiếng nổ rầm thật lớn phát ra từ phía cổng làng, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ
Karuki và Shisui cùng lúc quay đầu lại về phía phát ra vụ nổ. Trong đầu họ đều hiện lên suy nghĩ : "Đến rồi..."
Ngay lập tức, bóng dáng của hai thiếu niên trẻ tuổi đã biến mất. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của họ. Bây giờ, việc cần làm chính là... ngăn chặn kẻ đứng đầu Akatsuki – Pain.
Rất nhanh, tất cả các Pain đã tập hợp ở nhiều vị trí khác nhau. Karuki chuyển hướng về phía một tên Pain nữ sở hữu nhẫn thuật triệu hồi.
- Xin hãy lui lại, Ibiki – san, làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu – Karuki nhảy xuống dưới
- Karuki ... - Ibiki nhìn cô, rồi ngay lập tức liền nói :
- Hiểu rồi, tôi sẽ hỗ trợ!
Karuki gật đầu nhìn vào những con thú triệu hồi. Trừ con chó kia ra, còn lại cứ thẳng tay mà "đập" thôi.
Một luồng chakra lạ bao phủ quanh người cô. Karuki đứng im đó, nhắm mắt lại. Khi mở ra, tròng mắt đã trở thành Mangekyou Sharingan. Đôi môi màu cam nhẹ khẽ chuyển động :
- Susanoo !
Lập tức, những chiếc xương mang theo luồng chakra màu xanh lam lập tức bao phủ lấy cơ thể cô. Dần dần nó trở nên to lớn hơn, ấn định thành một người khổng lồ.
Mái tóc Karuki tung bay theo làn gió. Cô tụ chakra lại, một chiếc giáo dài xuất hiện trên cánh tay phải của Susanoo.
- Lên nào - Cô nhếch miệng cười, điều khiển chiếc giáo đâm thẳng vào từng con thú triệu hồi, nhưng riêng con chó nâu kia thì lại bỏ qua
Quá trình đánh đấm rất vất vả, dù sao thì đây cũng là năng lực của Lục đạo. Karuki không mạnh được đến mức ấy.
Lúc sau, cô thu hồi Susanoo lại, nhảy xuống đối diện với cô gái mang Rinnegan đang đứng ở kia. Chiếc áo khoác với đám mây màu đỏ rất đặc trưng.
- Ibiki – san, bảo đội Anbu cẩn thận. Nếu tôi kiệt sức hay chết, ngay lập tức phải tiếp tục tấn công – Karuki tiến lên đằng trước đối diện với cô gái đó
- Đã hiểu – Ibiki đáp
Karuki cầm ba chiếc kunai trong tay, tất cả đều đã được gắn ấn chú Phi lôi thần thuật. Cô phi một cái về phía trước. Cô gái tóc cam kia tránh ra, nhưng tư thế vẫn luôn cảnh giác, xem ra bọn chúng biết được phong cách chiến đấu của cô.
Karuki tặc lưỡi một cái, thả hai chiếc kunai kia xuống, tay kết ấn :
"Thủy sương thuật : Thuật Axit"
Một ngụm axit lớn phun ra. Cô gái kia toan dùng thuật triệu hồi thì... Xoẹt. Một bóng dáng xuất hiện ở phía sau lưng.
- Cẩn thận chút, bất cứ nơi nào trong làng này cũng có ấn chú của ta đấy – Karuki cười, mắt trái mở to hơn :
- Amaterasu !
Ngọn lửa đen bao phủ lên người cô gái tóc cam kia mãi không tắt. Con chó nâu kia cũng biến mất. Karuki không tấn công con thú triệu hồi kia vì càng đánh thì nó càng nhân lên. Cách duy nhất chính là phải đánh bại kẻ triệu hồi để kết thúc vòng lặp này.
- Ibiki – san – Cô quay đầu lại :
- Thử xem có moi được thông tin gì không nào
Ibiki cùng đội Anbu bước ra, từ giờ không còn là phần công việc của cô nữa rồi.
- Khá đấy – Bỗng, một tiếng nói vang lên từ phía sau lưng cô. Karuki giật mình, quay ngoắt đầu lại
Ầm ... Một tiếng nổ lớn vang lên. Karuki đứng lùi về phía sau, trên cánh tay trái có vết thương nhẹ.
- Karuki ! – Ibiki hét
- Dùng thân mình để đỡ đòn cho lũ kia, cũng được đấy. Tuy nhiên ngươi đã kịp triệu hồi một phần Susanoo, vậy nên cũng chẳng bị thương nhiều lắm – Một kẻ bước ra từ trong làn khói khiến Karuki khá ngạc nhiên
Pain Thiên đạo ...
- Vậy ngươi là kẻ đứng đầu? – Karuki nhếch miệng cười, Susanoo bao bọc khắp cơ thể :
- Phá tan hoang làng của chúng ta thế này, chắc phải có chút quà đáp lễ lại chứ nhỉ?
...
Trận chiến đã trôi qua năm phút. Và sức lực của Karuki cũng đã tiêu hao đáng kể. Tất nhiên, tại vì thể lực của cô không được tốt như những người khác, thậm chí còn có thể nói là kém nhất trong tầng lớp các thiên tài của gia tộc Uchiha. Kéo dài trận đấu không phải là cách hay, cần phải đánh nhanh thắng nhanh.
Karuki nắm chặt chiếc kunai trong tay phi về phía Pain. Cô kết ấn, ngay lúc chiếc kunai sắp đến gần Pain, một luồng khí trắng bao quanh nó.
- Axit ? – Pain ngạc nhiên, hắn bị mất một cánh tay trái
Karuki cười, coi như là không uổng công thành quả luyện tập.
Xoẹt. Cô cúi đầu xuống, bụng của cô bị ghim vào hai lỗ to, máu chảy ròng ròng. Cô ngẩng đầu lên, là... năm tên Pain còn lại.
- Đôi mắt đó... ngươi đã chiến đấu suốt một thời gian dài mà không hề gặp ảnh hưởng gì. Xem ra nó không phải đôi mắt của ngươi nhỉ?
Karuki vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng sắc mặt ngày một trắng bệch hơn.
Đến lúc rồi sao...?
Không được, phải... cố thêm một chút nữa. ...Gắng lên nào...
Karuki ngưng tụ chakra, cô ngẩng đầu lên, mở to mắt đối diện với tên Pain :
- Amaterasu !
Pain triệu hồi bị trúng Amaterasu. Ngay lập tức, Karuki lại triệu hồi Susanoo, dùng thanh giáo đâm thẳng về hướng bọn chúng. Tên Pain sử dụng vũ khí bị trúng đòn.
Một chút nữa thôi nào...
Lượng chakra của cô sắp cạn kiệt, có lẽ cũng chẳng thể trụ thêm được bao lâu nữa đâu.
Pain Thiên đạo đã được hồi phục, gắm thẳng một thanh sắt xuyên qua ngực cô. Karuki hộc máu. Với tốc độ hiện tại của cô, tránh né là điều không thể thực hiện, vậy nên cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi.
Đôi mắt cô mờ dần, loáng thoáng có thể thấy được ánh mặt trời gay gắt...
...Phải chi mà được gặp anh ấy thêm lần nữa nhỉ...? Hơi buồn đấy, mình còn quá nhiều việc chưa làm...
Shisui... Xin lỗi...
Karuki khuỵu xuống, ngã trên nền đất. Gương mặt hướng lên trời, đôi mắt nhắm nghiền lại, khóe miệng vẫn còn vương hai hàng máu dài. Cơ thể cô bất động, đã tắt thở tự lúc nào.
Vậy... đây là dấu chấm hết cho Quỷ diện Konoha chăng?
Làn gió vẫn thổi qua ngôi làng tan hoang đổ nát, lướt nhẹ trên từng mái nhà đã vỡ vụn, trên từng ngọn cây đã bị phá nát, trên từng khuôn mặt của các shinobi đã hi sinh trên chiến trường.
Người thiếu nữ Uchiha vẫn nằm im trên vũng máu ghê rợn đó, trên nền đất lạnh lẽo ấy. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, đôi môi hơi mở ra, những giọt máu trào ra bên khóe miệng đã sớm khô. Xung quanh cô ấy còn có những thanh kunai bị vứt ngổn ngang trên nền đất.
Cô độc vậy sao? Người thiếu nữ Uchiha trẻ tuổi...
Sống mũi cao thẳng tắp tô điểm thêm cho khuôn mặt trái xoan ấy. Những sợi tóc đen tuyền vương lả tả trên khuôn mặt, che phủ một phần đôi mắt. Chiếc băng đeo trán được buộc quanh thắt lưng rơi xuống trong yên lặng, như một thước phim quay chậm, tạo ra tiếng "keng" giòn vang khắp không khí tĩnh lặng.
Ngọn gió vẫn tiếp tục thổi. Thời gian vẫn đang trôi.
Con người... suy cho cùng, một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải chết.
"Tỉnh dậy đi nào. Karuki..."
Bình luận truyện