Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ảnh chụp Triệu Tử Từ mười năm trước vẫn như bây giờ, nụ cười vô tư giống như một cậu con trai nhà giàu ngốc nghếch. Dường như bức ảnh được chụp khi cả nhóm đi chơi bên ngoài, không chỉ có Triệu Tử Từ và Diệp Nam Bình cười, những người khác cũng cười thoải mái, chỉ có một cô gái cột tóc đuôi ngựa nhìn rất lạnh lùng, ánh mắt sâu như đầm nước, nhìn rất chất.

Tân Vãn Thành nghĩ tới chuyện lưu bức ảnh lại, ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, định xóa đi. Đang lúc do dự thì có wechat nhắn tới. Tưởng Thương Dao lại tìm ra châu lục mới gì, không ngờ người nhắn cho cô là cậu nhóc tài xế Hướng Diễn.

Không, bây giờ không thể gọi người ta là cậu nhóc tài xế, phải gọi là sư phụ Hướng.

Lý do là từ lần trước, cô nhìn thấy Hướng Diễn đăng lên vòng bạn bè một động cơ, cô thấy hứng thú nên để lại bình luận: Cậu còn làm cái này hả?

Vì cùng sở thích nên hai người trò chuyện qua lại vài lần. Sau khi Tân Vãn Thành hạ quyết tâm muốn làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cô vì tự ép mình không còn đường rút lui, cô đã xin nghỉ tất cả công việc hiện có, kể cả công việc ở cửa hàng phụ tùng ô tô trước đó. Cửa hàng trưởng hỏi cô có ai giới thiệu tới thay không, cô nghĩ tới Hướng Diễn nên gửi wechat của Hướng Diễn cho cửa hàng trưởng.

Lúc này Hướng Diễn gửi một hình tới, nhìn phông cảnh thì có lẽ là trong cửa hàng phụ tùng ô tô, một chiếc GTR mới được chỉnh trang xong đang đậu trên bục.

Đây là ước mơ của Tân Vãn Thành, đáng tiếc là cô đi theo ba mình lăn lộn sửa nhiều loại xe nhiều năm vậy mà chưa từng gặp chiếc GTR nào. Thật ra thì loại thần xe này sẽ không xuất hiện ở cửa hàng sửa chữa bình thường.

Hướng Diễn: Giấc mơ của cô nè.

Cô nhắn lại đúng 1 chữ: Đỉnh.

Máy ảnh, xe sang, thứ Tân Vãn Thành thích đều đắt tiền. Thương Dao cười cô là mơ ước toàn tận mây xanh mà số mệnh thì mỏng hơn giấy. Giống như bây giờ, trong đầu cô toàn là hình chiếc GTR kia mà lại lái xe ba bánh được thuê với giá 100 đồng, chở hành lý về nhà mới.

Cuối cùng khi nằm trên chiếc giường mềm mại thì đã là 3 giờ sáng. Tân Vãn Thành rất mệt mà lại không ngủ được, trợn mắt nhìn trần nhà, bên tai là tiếng gõ bàn phím. Tuy nhà mới có phòng khách nhưng Thương Dao vẫn theo thói quen ôm máy tính, ngồi dưới đất dựa vào giường. Trước đó do loay hoay chuyển nhà, Thương Dao còn một đống việc chưa làm xong.

Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng lão đại của Thương Dao cần PPT gấp, cho dù cuối tuần thì nhân viên cũng đẩy nhanh tiến độ theo. Thương Dao cũng quen rồi, công ty cô cường độ công tác lớn hơn dạng công ty truyền thống như Quảng Địch, cô vừa làm vừa tám chuyện: “Cậu muốn ngủ thì nói mình một tiếng, mình chuyển qua phòng khách viết để khỏi ồn cậu.”

Tân Vãn Thành ừ, nằm ngửa trên giường nghịch điện thoại, tạm thời không buồn ngủ. Bức ảnh của Diệp Nam Bình cô nhìn lại, quyết định không xóa. Đêm nay Hướng Diễn nói chuyện với cô, cô cũng nhìn qua một lần, tin nhắn cuối cùng là Hướng Diễn nhắn tới mà cô không trả lời.

Chuyện này quay lại lúc cô lái xe ba bánh đi chuyến cuối cùng chở đồ. Lúc đó Hướng Diễn gửi tới một video ngắn, không có hình ảnh, chỉ có âm thanh đặc thù của GTR phát ra.

Lập tức Tân Vãn Thành hiểu ra: “Cậu lấy xe của khách chạy trên đường hả?”

Hướng Diễn gửi qua một icon mặt cười nhìn muốn đánh.

Tân Vãn Thành: …

Hướng Diễn: Đây không phải là giấc mơ của cô sao? Có muốn tự mình thử không?

Tân Vãn Thành: Tôi không lái xe.

Hướng Diễn: Ngồi ghế phụ hóng gió cũng không tồi đâu.

Cuộc trò chuyện tới đây là kết thức, Tân Vãn Thành không trả lời lại.

Nhưng mà lúc này, rạng sáng với âm thanh đều đều buồn tẻ của bàn phím, Tân Vãn Thành nhịn không được mở lại âm thanh GTR phát ra khi khởi động. Âm thanh đó có thể kích động adrenalin người ta, làm Thương Dao đang vùi đầu gõ chữ giật mình gõ sai chữ mà cũng làm cho Tân Vãn Thành ngón tay không theo điều khiển mà nhắn lại Hướng Diễn một câu: Ngủ rồi hả?

Nếu Hướng Diễn ngủ thì cô đem những xao động trong lòng ém xuống. Trên nguyên tắc thì xe của người ta đem đến sửa không được lấy chạy thử trên đường. Nhưng ai mà không thay đổi, nhất là hôm nay cả ngày đủ thứ chuyện nghẹn trong bụng. Màn hình chưa tối xuống lại thì tin nhắn đã đến.

Hướng Diễn: Thử xe không?

Ba chữ đơn giản mà đầy cám dỗ.

Tân Vãn Thành bật đứng dậy, kéo tử quần áo lấy áo khoác ra, Thương Dao kinh ngạc: “Cậu làm gì vậy?”

“Ra ngoài một chút.”

Thương Dao nhìn thời gian bên góc phải màn hình máy tính, 4 giờ sáng: “Đã trễ vầy… à không, sớm như vầy mà cậu đi đâu chứ?”

Tân Vãn Thành cười, nụ cười tươi tắn không hề có nét ủ rũ: “Đi ra ngoài hóng gió, tiện mua bữa sáng về cho cậu.”

Tân Vãn Thành chạy ra ngoài cửa tây tiểu khu, một chiếc GTR màu xám tro ngừng ngoài cửa như một con báo đen đang ngủ đông. Tuy không thấy Hướng Diễn nhưng đèn xe lóe lên ý bảo cô lên xe.

Thân xe sử dụng sợi carbon Overtake, đèn pha HID tùy chỉnh Bulletproof phối với phần đuôi bằng sợi carbon, quá đỉnh. Tân Vãn Thành vòng quanh xe thưởng thức một vòng rồi mới mở cửa xe ngồi vào.

Tân Vãn Thành lên xe bắt đầu quan sát bên trong, khóe mắt liếc nhìn Hướng Diễn ngồi bên ghế lái. Hôm nay cậu ta không mặc cả bộ đồ hiệu nữa mà mặc bộ đồ jean, nhìn hợp hơn nhiều.

Hướng Diễn đang nhìn cửa tiểu khu qua cửa sổ xe: “Cô ở đây à?”

“Ừ.”

“Tôi tưởng cô ở Swan bay, lúc nãy còn cố tình đi ngang qua đó.”

“Swan Bay là chỗ sếp tôi ở.”

“Vậy hả…”

Hướng Diễn không nhìn nữa, khởi động xe.

Vừa nghe tiếng xe khởi động, Tân Vãn Thành đã nóng lòng muốn thử. Cửa sổ xe bên phía cô chưa kéo lên, Hướng Diễn dẫm mạnh chân ga, gió táp thẳng vào mặt, quả nhiên chỉ hơn trăm mét là hạ gục siêu xe Ferrari, Hướng Diễn nhìn cô gái mắt sáng rực như những ngôi sao nhỏ trong đó đang ngồi bên ghế phụ, khóe môi vô thức cong lên.

Nhưng giây tiếp theo thì khóe miệng cứng đờ —

Tân Vãn Thành phát hiện mui xe đã chỉnh trang lại, lập tức cau mày bực bội: “Cái tên chủ xe ngốc này, GTR mà lại thêm cửa trên mui? Nó phá hủy nét mạnh mẽ của thân xe, hiệu suất của các góc sẽ giảm đi rất nhiều.”

“…” Hướng Diễn đột nhiên sặc gió ho khan.

Tân Vãn Thành thấy vậy thì không chú ý tới tên ngốc chủ xe nữa, bấm cửa sổ lên.

Hướng Diễn hắng giọng: “Đường bên ngoài tiểu khu này hẹp quá, lát nữa lên tới cao tốc, cô sẽ biết cái gì gọi là GTR.”

“Nhưng cái mui xe kia thật sự là nét bút hỏng mà.”

Hướng Diễn coi như không nghe thấy: “Thật sự cô nên đi thi lấy bằng lái, mình sửa xe mình lái vậy mới thú.”

Tân Vãn Thành bĩu môi: “Công việc của tôi bận quá, không có thời gian thi bằng lái.”

“À đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cô làm gì nữa,” nhân lúc tốc độ xe còn chưa cao, Hướng Diễn hỏi thêm về điều cậu thấy hứng thú, “Nghe cửa hàng trưởng nói cô làm bên quảng cáo?”

Tân Vãn Thành gật đầu rồi nói: “Nhưng tôi đã định chuyển nghề.”

“Đổi nghề? Cô tốt nghiệp mới khoảng nửa năm mà?”

Hướng Diễn thuận miệng hỏi, Tân Vãn Thành lại nhướng mày, không nhìn ngắm nội thất bên trong xe mà quay lại nhìn cậu: “Chuyện này cũng là cửa hàng trưởng nói với cậu?”

Có lẽ Hướng Diễn không ngờ cô lại đột nhiên hỏi vậy nên hơi sửng sốt rồi mới cười giải thích: “Mấy chuyện đồn đãi về người đã nghỉ việc không phải bình thường lắm sao?”

Mấy chuyện tám bên lề nơi làm việc này Tân Vãn Thành cũng hiểu nên không nghĩ nhiều. Cùng trang lứa với nhau, nhắc tới chuyện đổi nghề, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn: “Đổi nghề không phải là việc đơn giản.”

Tân Vãn Thành ngoài miệng thì “Ừ”, giơ tay lên gối sau đầu: “Thì có ai nói là không đâu?”

Giọng điệu cô khiến người nghe hiểu ngay, “Xem ra trong lòng cô cũng không chắc.” Hướng Diễn nói.

Tân Vãn Thành cười không nói tiếp. Lý lịch trước đó cô nộp cho In Studion như đá chìm đáy biển, cho tới giờ cô vẫn chưa nhận được thông báo phỏng vấn. Có điều cô vẫn lạc quan, ít nhất cô còn có thể tiếp cận lâu dài.

Tin tức Diệp Nam Bình muốn tuyển trợ lý chưa có thông báo rộng rãi bên ngoài, sở dĩ cô biết được cũng phải mất công sức mới có được. Trong khoảng thời gian công tác ở Quảng Địch, cô đã gặp hầu hết nhân viên bên In studio. Nửa tháng trước, lần quay chụp KV ô tô, cô bị người phụ trách ánh sáng đổ café trúng áo, trợ lý In studio cho cô mượn áo để thay, qua lại thường xuyên nên wechat của anh trợ lý với anh ánh sáng cô đều xin. Sau đó cô lại xin thêm mấy người nhân viên của In studio, coi như là tạo mối thiện cảm với đồng nghiệp mới. Nhưng muốn vào In studio không dễ như cô nghĩ. Trước đây cô lên mạng tìm kiếm tin tức tuyển dụng của In studio thì không có gì, lúc cô định lấy cớ còn giữ áo sơ mi để định hỏi thăm anh trợ lý là bên đó có vị trí nào trống không thì anh ấy lại nói sắp nghỉ việc.

Đúng là mấy ngày sau, mấy người nhân viên mà cô quen đều phát tin là nhờ bạn bè trong giới đề cử ai đáng tin cậy làm trợ lý nhiếp ảnh. Hèn gì cô không tìm thấy thông tin tuyển dụng, thì ra chỉ là thông tin nội bộ.

Tân Vãn Thành lập tức gửi sơ yếu lý lịch qua. Tuy cô không phải dân chính quy nhưng là trợ lý nhiếp ảnh thì cô tự nhận thấy mình có thể làm được. Cô cũng tính toán kỹ rồi, bắt đầu từ vị trí trợ lý, học hỏi từng bước. Cô đã biết khi làm việc Diệp Nam Bình thế nào, với những tác phẩm của anh thì anh chắc chắn là một thầy giáo khó tính, Tân Vãn Thành hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành học trò của anh.

Thấy cô tự nhiên đầy tâm sự, Hướng Diễn buồn bực cào cào tóc. Còn không bằng là tám chuyện về thằng ngốc chủ xe cải tạo lại cửa mui cho rồi. Cũng may là đã tới cao tốc, tốc độ xe nhanh chóng tăng lên, 400 công suất, 500 mã lực, GTR như con báo đen đẩy adrenalin trong người lên mức cao nhất, Tân Vãn Thành làm sao có thể lo lắng tới chuyện khác, liên tục hô lên đầy hưng phấn.

Khóe miệng Hướng Diễn lại cong lên. Rốt cuộc cậu có thể triển lãm công dụng của mui xe rồi. Mui xe được mở ra, không khí bên trong nhanh chóng bị gió lấp đầy. Giọng Hướng Diễn cũng bị gió thổi bạt đi: “Có chuyện gì không vui thì cứ hét to lên, bảo đảm cô sẽ thấy thoải mái.”

Tân Vãn Thành nắm chặt dây an toàn hơi chần chừ.

Từ một cậu nhóc bơ sữa biến thành kẻ lưu manh chính hiệu, chỉ một chân ga này, nụ cười Hướng Diễn đã trở nên hết sức ngông nghênh: “Nhanh lên đi, bây giờ trên cao tốc không có xe.”

Tân Vãn Thành bị cậu ta tác động rồi.

Hướng Diễn thấy cô cúi mắt xuống, cho là cô còn đang do dự, định hay là tự mình túm cô lên thì cô đột ngột ngẩng đầu lên —

Mắt cô háo hức muốn thử, có vẻ chẳng ít hơn cậu là mấy. Tân Vãn Thành tháo dây buộc tóc trên tay, buộc mái tóc đuôi ngựa lại, tháo dây an toàn đứng lên, nửa người chồm lên trên khoảng trống trên mui vẻ, đón gió.

….

Cao tốc vào lúc rạng sáng, sương mù dày đặc khiến bầu trời như hạ xuống thấp, cô thò ra mui xe, giang hai tay rộng ra, đón gió hay nắm lấy trời?

Hướng Diễn không biết, cũng không muốn biết, trước mắt cậu bây giờ là cô gái đang giang tay ra, bên dưới áo hoodie lộ ra một phần eo nhỏ nhắn.

Đường cong ẩn hiện, làn da trắng sữa, tay sờ lên chắc sẽ trơn tuột?

Hướng Diễn híp mắt, cố gắng dời mắt đi nhìn đường.

Tân Vãn Thành lại ngửa mặt lên. Gió thổi, tốc độ xe cực nhanh, tất cả muộn phiền dường như không theo kịp nên bị vứt ra sau đầu, Tân Vãn Thành chụm tay bên môi, bất chấp tất cả hét to: “Họ Diệp kia! Anh dựa vào cái gì mà coi thường lão tử?!”

“…”

Suýt tí nữa là Hướng Diễn phanh gấp ngay trên cao tốc. Cậu cố gắng nắm chặt tay lái mới có thể giữ nó lại vững vàng.

Nào ngờ cô càng lúc càng đắc ý, khí thế như lửa cháy bị gió thổi càng bùng lên, tựa như lửa cháy lan trên đồng cỏ: “Anh chờ đó cho tôi!”

“Sớm muộn gì lão tử cũng tóm được anh!!!”



GTR: Giá năm 2018 tầm 175.000$

Thứ hai tuần sau, ở sân bay thủ đô, “lão tử” Tân Vãn Thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hết sức cung kính mà gọi: “Thầy Diệp.”

Diệp Nam Bình gật đầu, bước lên qua cửa kiểm soát an ninh.

Tân Vãn Thành đứng phía sau, vì cái tội hứng gió đêm nên cô bị cảm, không nhịn được chà chà mũi, đi theo lưng đồng nghiệp qua cổng kiểm soát.

+++++

Vở kịch nhỏ của thầy nghiêm trò hiền.

Diệp lão sư: “Họ Diệp” là ai?

Vãn đồ đệ: …

Diệp lão sư: Anh dạy cho em, bảo đảm học giỏi.

&%^…*#…

Diệp lão sư: Giống như vậy đó, học được không?

Vãn đồ đệ bị đè trên người hoảng sợ ba giây, gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện