Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 17



8 giờ, hai người tập hợp với đoàn.

Đoàn đến sớm hơn hai người, đã thực hiện nghiên cứu địa hình xong xuôi. Đoàn xe ngừng ở bên đường, chiếc ZX20 đậu trên đường, chướng ngại vật sắp xếp đầy đủ trước sau. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chờ bão cát đến.

Diệp Nam Bình ngừng xe sau đoàn xe, trợ lý Lục Miểu với người sản xuất ảnh bước tới đón.

Thời tiết khắc nghiệt nên sẽ có nhiều chuyện không thể dự đoán trước được, xem như đây là sự thử thách đối với nhiếp ảnh gia, người quay phim, tất cả đều tùy cơ ứng biến, nếu không bão cát tiến tới trong nháy mắt, thì tất cả có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công sức đổ sông đổ biển cả.

Bên ngoài gió lớn, sỏi cát bay đập vào mặt rát rạt, Diệp Nam Bình xuống xe, Lục Miểu đưa bản đồ địa hình tới cho anh xem. Tân Vãn Thành trùm kín mũ và khẩu trang che mắt mọi người, lén lút đi mở cửa ghế phụ xuống. Cô dự định thần không biết quỷ không hay đi tìm Linda, lỡ có người thấy cô sáng sớm từ xe Diệp Nam Bình đi xuống thì sau này cô vào làm ở In studio sẽ bị lời ra tiếng vào.

Một trận gió khốn kiếp lại thổi tung túi thuốc trong tay cô. Bao nilon bay về phía xa, thuốc trong túi rơi đầy đất, Tân Vãn Thành nhăn nhíu mặt mũi.

Những chuyện không tốt lại thi nhau mà tới —

Hộp thuốc cảm kia bị gió thổi bay tới đúng ngay chân Diệp Nam Bình.

Diệp Nam Bình cúi đầu nhìn thoáng qua. Lục Miểu và người sản xuất ảnh cũng phát hiện, ánh mắt hai người đồng thời dồn về phía Tân Vãn Thành đang còn đứng ở đuôi xe. Tân Vãn Thành bị hai ánh mắt ghim lại, tiến thoái lưỡng nan. Dứt khoát bỏ qua hộp thuốc đó, Tân Vãn Thành cắn răng nghĩ, đang định đi tiếp thì bị gọi lại: “Tân Vãn Thành…”

Gió quá lớn, tiếng gọi nghe không rõ, hoàn toàn không biết giọng ai, trong đầu Tân Vãn Thành lại hiện lên một gương mặt lạnh lùng. Lục Miểu với anh sản xuất ảnh chỉ biết tên cô là Joe, người duy nhất biết tên tiếng Trung của cô…

Tân Vãn Thành quay đầu lại.

Trong tầm mắt cô, Diệp Nam Bình mới khom lưng nhặt hộp thuốc, chìa tay ý bảo cô qua lấy. Da dầu Tân Vãn Thành tê rần bước tới, vừa đi vừa giữ chặt khẩu trang, chắc chắn rằng mũ với khẩu trang đã che phần lớn gương mặt mình, chắc không bị Lục Miểu với anh sản xuất ảnh nhận ra thì mới nhanh chân bước tới trước mặt Diệp Nam Bình.

Cô nhận hộp thuốc cảm trong tay Diệp Nam Bình, giây tiếp theo quay đầu rời đi. Toàn bộ quá trình không tới một phút đồng hồ, với Tân Vãn Thành lại giống như mười năm.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, mấy cơn gió quỷ quái kia lại thổi tới, thổi bung cái mũ trên đầu cô xuống. Ngay lập tức Tân Vãn Thành không còn chỗ nào giấu mình.

Lục Miểu kinh ngạc gọi: “Chị Joe?”

Chị cái đầu cậu chứ chị…

Tân Vãn Thành tức giận di di mũi giày, quay lại cười gượng gạo với Lục Miểu.

“Sao chị lại ở trên xe thầy Diệp…” Lục Miểu chưa hết kinh ngạc đã bị anh sản xuất ảnh đứng bên kéo áo ngăn lại. Ánh mắt anh sản xuất ám chỉ Lục Miểu đừng nhiều chuyện. Lục Miểu thức thời không nói tiếp.

Ánh mắt anh sản xuất ảnh nhìn Tân Vãn Thành đầy vẻ nghiền ngẫm, đánh giá.

Tối hôm qua anh ấy biết Diệp Nam Bình không về, còn cô Joe này thì sáng sớm khi xuất phát, anh còn hỏi Linda là cô tùy tùng trắng trẻo nõn nà của cô ấy đi đâu rồi mà không thấy bóng dáng. Linda giải thích là cô nhóc sốt cao không hạ nên phải ở lại homestay nghỉ ngơi. Một cô gái sốt cao cả đêm lại từ trên xe của Diệp Nam Bình nguyên đêm không về bước xuống…

Tân Vãn Thành đọc được ý nghĩ trong mắt anh sản xuất ảnh nhưng cô không thể giải thích, chỉ sợ càng giải thích càng rối, chỉ có thể gật đầu chào một cái, kéo mũ lên, cắn răng mà đi.

…..

Cuối cùng bão cát cũng tới.

Phía sau XZ20, cát cuốn tới như một làn sóng, càng đến gần càng mạnh, nhân viên không có nhiệm vụ đều trốn vào trong xe, chỉ có Diệp Nam Bình, Lục Miểu phụ trách đèn, mấy nhân viên phụ trách ánh sáng còn ở bên ngoài.

Tất cả mọi người đều che chắn kỹ thuộc loại vũ trang hạng nặng, chỉ riêng Diệp Nam Bình chỉ độc nhất một cái khẩu trang. Dưới cơn gió rít gào, tóc anh bay loạn, chiếc áo khoác có vẻ mỏng manh, tay áo được xắn lên để dễ cầm máy lộ ra cánh tay với những đường cơ rõ ràng.

Rất A…

Tân Vãn Thành ngồi ở chiếc xe gần nhất, suy nghĩ đến thất thần.

Tài xế điều khiển chiếc XZ20 tiếp cận sát đường di chuyển của bão cát, nhanh chóng ngừng tại vị trí đã đánh dấu trước. Máy ảnh, máy quay đã chụp lại được khoảnh khắc đó, nhiệm vụ khó khăn còn ở phía sau. Mặt Diệp Nam Bình không có bất kỳ cái gì che chắn đón gió cầm máy ảnh, tay anh lại cực kỳ ổn định, cho dù cường độ gió như thế cũng không thể làm rung hình ảnh trên máy của anh.

Linda ngồi bên cạnh Tân Vãn Thành, liên tục cảm thán tốn nhiều tiền như vậy để mời In studio đúng là đáng giá. Tân Vãn Thành vẫn ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ.

Động tác Diệp Nam Bình cầm máy ảnh tựa như tùy ý bình thường, nhưng cánh tay anh thể hiện rõ ràng là đang dùng rất nhiều sức đến nổi gân xanh, gió cát làm mắt đỏ hoe mà anh vẫn không hề chớp mắt, chắc vì lo sẽ bỏ qua những hình ảnh tốt nhất trong nháy mắt.

Nhưng mà những yếu tố bất ngờ không thể khống chế được thật sự quá nhiều, một nhân viên đang đeo kính râm ngăn bụi đột nhiên bị gió thổi rớt kính xuống đất, gió cát ập vào mắt khiến người nọ ngồi thụp xuống đất ôm mắt. Anh ta vốn phụ trách điều chỉnh ánh sáng, do động tác ngồi thụp xuống đột ngột nên cái giá đỡ cũng bị ngã theo.

Quay chụp ngoại cảnh quan trọng nhất chính là ánh sáng, thiếu một tấm phản quang thì có thể ảnh hưởng đến toàn thể bố cục, Tân Vãn Thành không hề suy nghĩ, trực tiếp mở cửa xe vọt xuống.

Sức gió mạnh đến mức không cần cô đóng cửa xe đã tự đẩy cửa xe đóng lại “ầm” một tiếng, ngăn tiếng kêu kinh ngạc của Linda bên trong.

Tân Vãn Thành dựng tấm phản quang bị gió thổi bạt đến chân cô lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về vị trí cố định.

Cô xuống xe gấp nên không mang bất kỳ đồ phòng hộ nào, thật sự là đón gió trước trời cát bụi nên mới cảm nhận được sự khó khăn còn lớn hơn rất nhiều với suy nghĩ khi cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Cát đập vào mặt cô liên tục, cát nhỏ xíu mà sắc bén, da cô vừa mỏng vừa trắng, mạch máu bên huyệt thái dương có thể thấy rõ ràng nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt cô đau tới không chịu nổi, chỉ hy vọng gió cát đừng bay vào mắt để cô có thể thuận lợi hỗ trợ chụp xong những bức ảnh cần thiết.

Sống một giây dài như một năm chính là thế này.

Thấy bão cát đến gần khoảng còn 100 mét, Diệp Nam Bình lên tiếng: “Kết thúc công việc.” Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ôm đồ nghề chạy như điên về phía đoàn xe.

Khổ là Tân Vãn Thành lại ôm phải tấm phản quang nặng nhất, người phụ trách bị cát vào mắt đã quay về xe trước, Tân Vãn Thành cố gắng ôm tấm phản quang lớn chạy chưa tới nửa mét đã bị vướng chân giá đỡ chưa gấp hết ngã lăn ra. Cô chỉ chửi một tiếng “Má” thì miệng đầy cát.

Tân Vãn Thành nhanh chóng ngậm miệng, đang muốn khom người dựng cái giá đỡ lên chạy tiếp thì bị một bàn tay túm lấy. Tân Vãn Thành không kịp nhìn xem tên quỷ nào còn tới vướng tay vướng chân thì đã bị đối phương lôi cô đang còn ngồi xổm dưới đất kéo dậy chạy như điên. Tân Vãn Thành còn bận tâm cái giá đỡ: “Tấm phản quang của tôi!”

Bước chân người đó không ngừng, chỉ quay đầu liếc qua rồi nhanh chóng thu mắt lại. Cái liếc mắt ngắn ngủi đó làm đầu Tân Vãn Thành “ong” lên rồi trống rỗng. Bởi vì tới lúc đó, cô mới nhìn thấy rõ mặt Diệp Nam Bình giữa gió cát.

Chân anh dài nên chạy nhanh, suy nghĩ Tân Vãn Thành tuy chậm chạp chưa định thần lại nhưng chân vẫn theo bản năng chạy theo anh, tim đập nhanh theo từng bước chân, huyệt thái dương nảy lên thình thịch.

Cả đoạn đường chạy như điên cuối cùng cũng lên được xe. Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, cát vàng đầy trời bên ngoài đã bao trùm lên tất cả. Cát sỏi điên cuồng đập rầm rập lên xe, bên trong xe lại yên tĩnh lạ lùng.

Tân Vãn Thành thở hồng hộc, mặt trắng bệch mà tai lại đỏ bừng. Toàn bộ tinh thần của cô dường như bị cái nắm tay kia mang đi mất, rồi đột nhiên bị một tiếng ho khan đánh thức.

Thì ra trong xe không chỉ có hai người cô, trên ghế lái còn có người.

Diệp Nam Bình buông tay cô ra. Tân Vãn Thành không nhịn được giơ tay lên chà chà vành tai. Nhưng mà càng xoa càng nóng, càng đỏ bừng.

Người ngồi bên ghế lái hỏi: “Thầy Diệp, bây giờ quay về điểm mấu chốt à?”

Diệp Nam Bình không trả lời.

Tiếng cát sỏi đập vào xe ngày càng dày đặc, xe đang ở giữa tâm bão cát, Tân Vãn Thành mới nhân cơ hội tiếng động ồn ào ngoài xe mà liếc mắt sang bên cạnh. Diệp Nam Bình đang xem lại mấy bức ảnh vừa chụp. Hài lòng với hiệu quả, anh ngước lên nhìn tài xế: “Quay về điểm mấu chốt.”

Vừa rồi chạy nhanh như vậy mà giọng Diệp Nam Bình vẫn không hề thay đổi, rất bình tĩnh, thậm chí có cảm giác mát rượi. Giọng anh tựa như hồ nước mát lạnh, tưới vào cảm giác nóng ấm nơi lòng bàn tay của Tân Vãn Thành hóa thành hư không.

Tân Vãn Thành thu tầm mắt, khi ngẩng đầu lên thì vết đỏ hồng bên tai đã giảm: “Thầy Diệp, tôi có thể xem nó không?” Cô hơi nâng cằm ý nói máy ảnh trong tay anh.

Diệp Nam Bình ngoái nhìn cô, đôi mắt anh bị gió thổi đỏ hoe nhưng vẻ mặt vẫn nhạt nhẽo như thường. Anh hơi nghiêng máy ảnh về phía cô. Tân Vãn Thành tưởng anh đưa máy ảnh cho mình nên đưa tay định nhận, anh lại không đưa.

“Tôi cầm cho”, Diệp Nam Bình nói, “Tay cô còn run.”

“…” Tuy biết anh sợ cô run tay làm rơi máy ảnh, trong lòng Tân Vãn Thành vẫn có ấm ức.

Tay cô run là tại ai chứ?

Không phải tại anh nắm tay cô chặt như thế sao?

Tân Vãn Thành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thò đầu ra nhìn. Diệp Nam Bình mở từng bức ảnh, ngước nhìn phản ứng của cô. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình như một học trò ngoan chăm chú nghe giảng. Đâu ngờ Tân Vãn Thành không dám dời mắt đi đâu khác ngoài màn hình bởi ngay khóe mắt cô là hàng lông mi của anh gần trong gang tấc.

Gần đến như thế.

…..

Nhớ lại cảnh tượng đó lần nữa là lúc Tân Vãn Thành ngồi ở sảnh chờ sân bay. Chuyến bay từ Tân Cương về Bắc Kinh do bão cát nên bị delay hơn 6 tiếng. Tân Vãn Thành ngồi chờ chuyến bay đến hết cáu nổi, Linda ngồi bên cạnh ôm máy tính cúi đầu gõ báo cáo công tác theo thông lệ.

Tân Vãn Thành là nhân viên rảnh rỗi quá mới có thể chú ý tới lông mi Linda. Linda luôn thể hiện vẻ ngoài tốt nhất trước mặt mọi người, cho dù đi máy bay cũng trang điểm tỉ mỉ, chải mascara cẩn thận nhưng lông mi cô ấy không dài.

Tại sao lông mi một người đàn ông mà lại dài hơn cả mi của Linda vậy chứ? Tân Vãn Thành không hiểu nổi. Cô theo bản năng phóng tầm mắt tìm kiếm, quét mắt một vòng không thấy bóng dáng kia đâu mới nhớ ra khoang thương gia có phòng chờ riêng. Không có việc gì làm, cô cúi đầu nghịch điện thoại giết thời gian. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bảng chữ hiển thị tình trạng chuyến bay.

Có tin nhắn wechat của Hướng Diễn: Tôi thấy chuyến bay của cô hạ cánh trễ…

Mặt Tân Vãn Thành hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Thời gian gần đây Hướng Diễn hay tìm cô nói chuyện, thường là buổi tối sau khi kết thúc công việc. Buổi tối về điểm mấu chốt, cậu ấy cũng tìm cô. Cậu ta mới đổi một chiếc Harley, vội vàng chụp ảnh khoe cô. Lúc đó Tân Vãn Thành đang nằm trên giường giơ tay ngắm nghía, cân nhắc xem lúc về Bắc Kinh có nên xăm một hình ngầu ngầu gì đó trong lòng bàn tay hay không, cô trực tiếp gửi tin nhắn thoại lại cho cậu. Cô đi bệnh viện truyền dịch thì hết sốt nhưng giọng vẫn đầy âm mũi. Hướng Diễn nghe vậy thì hỏi cô: Sao lại bị cảm rồi hả?

Biết nguyên nhân là vì lần trước cô hứng gió đêm mà cảm, Hướng Diễn nhận lỗi: Ngày mấy cô về Bắc Kinh? Tôi đi đón cô. Tiện để thử xe Harley luôn.

Tân Vãn Thành hậm hực: Thôi, tôi cảm nặng thêm nữa.

Hướng Diễn: Cứ yên tâm, tôi chuẩn bị sẵn áo lông cho cô.

Tân Vãn Thành không trả lời.

Cậu ta lại thừa thắng xông lên: Không muốn thử Harley hả?

… Muốn. Sao mà không muốn chứ.

Tân Vãn Thành vừa bực bản thân dễ bị dụ vừa ngoan ngoãn cung cấp số hiệu chuyến bay. Từ sân bay về thành phố bằng xe Harley, có cảm nặng hơn chút nữa thì cũng coi như đáng giá đi.

Nhưng mà ước mong không thành, chuyến bay trễ hơn 6 tiếng, về đến Bắc Kinh là đã rạng sáng. Xem ra hôm nay không được cưỡi Harley rồi.

Đang tiếc nuối thì Hướng Diễn nhắn tới: Không sao.

Tân Vãn Thành nhắn: Đừng chờ tôi, hôm nào thử Harley sau.

Hướng Diễn không trả lời. Tân Vãn Thành coi như cậu ta đồng ý.

Tuy không được cưỡi Harley thì có tiếc nhưng may mà chuyến bay không trễ thêm nữa, tầm nửa tiếng sau thì cuối cùng cũng được thông báo cất cánh.

1 giờ sáng, máy bay đáp xuống Bắc Kinh, mọi người đều mệt mỏi, chỉ có Tân Vãn Thành là nhanh nhẹn vội vàng chạy xuống máy bay.

Linda thấy cô khuya vậy mà vẫn còn hừng hực sức sống, chép miệng: “Cô vội về thành phố nhảy Disco hả?”

Tân Vãn Thành cười hắc hắc bỏ chạy trước. Khách ở khoang thương gia đã xuống máy bay trước, cô đuổi theo nhanh không chừng có thể gặp được sếp Diệp, nói bóng gió hỏi thăm xem bao giờ thì cô nhận được thông báo đi làm ở In studio.

Tiếc là tới khi lấy xong hành lý, nguyện vọng của Tân Vãn Thành cũng không thành. Mắt Tân Vãn Thành lại quét một vòng, cuối cùng lặng lẽ chấp nhận số phận mà đẩy xe hành lý theo chân Linda ra sảnh ngoài.

Đang cúi đầu ủ rũ đi, đột nhiên có người gọi cô: “Tân Vãn Thành!”

Tai Tân Vãn Thành dựng lên, ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng kêu. Bên ngoài sảnh chờ, Hướng Diễn kẹp mũ bảo hiểm dưới nách, tay xách theo một cái mũ khác, giơ tay lên cao vẫy cô.

…..

Trước cảnh đó, Tân Vãn Thành kinh ngạc, Linda bên cạnh cười thầm. Rốt cuộc đã hiểu cô nhóc này khi nãy vội vàng xuống máy bay làm gì rồi.

“Tân Vãn Thành,” Linda học theo giọng điệu của cậu trai đối diện đang cười rạng rỡ kia, gọi thẳng tên Tân Vãn Thành, “Đó là bạn trai cô à?”

Giọng không lớn không nhỏ, đủ để người sản xuất đi sau hai cô chừng ba mét nghe thấy. Người sản xuất sửng sốt, vội vàng nhìn bên ngoài hành lang sảnh chờ, bên ngoài có mấy người đến đón người, không biết người nào là bạn trai trong câu nói của Linda.

Người sản xuất ảnh tìm không ra, theo bản năng quay sang nhìn Diệp Nam Bình bên cạnh. Ánh mắt Diệp Nam Bình rất bình tĩnh mà chuẩn xác ghim đúng người đứng bên ngoài sảnh kia, “bạn trai” Tân Vãn Thành.

…..

+++++

Vở kịch nhỏ chó con đại chiến chó già.

Chó con Hướng: Xin chào, tôi là bạn trai cô ấy.

Diệp lão sư: Xin chào, tôi là chồng cô ấy.

Chó con Hướng: Hả? Tôi nói đùa.

Diệp lão sư: Ừ. Tôi không nói đùa.





Linda: Chậc chậc, tình địch đối đầu.

Vãn Tử: … Hiểu… hiểu lầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện