Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 38



Tân Vãn Thành không chú ý đến sự dịu dàng trong giọng anh, vội vàng nói tình huống mình gặp phải cho anh nghe. Ngủ quên bỏ bê kế hoạch công việc là chuyện nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Cô cũng không thể nói thật là di động của cô bị ai chơi ác chỉnh thành tắt chuông, lý do đó nghe có vẻ không thật tí nào, cứ thừa nhận lỗi sai của mình trước, đưa ra phương án giải quyết, đây là điều cô học được khi làm nhân viên của Linda: “Thầy Diệp, xin lỗi, em ngủ quên, bây giờ mọi người còn ở triển lãm mỹ thuật không? Em lập tức qua đó.”

“Tôi không dự lễ khai mạc, tôi ở phòng vẽ của họ. Bây giờ cô đến dự lễ khai mạc còn kịp, đến đó cứ tìm Lục Miểu là được.”

Đúng là phong cách Diệp Nam Bình, đi tham gia lễ khai mạc không bằng đợi ở phòng vẽ tranh với mấy bạn nhỏ mù màu. Bên Diệp Nam Bình rất ồn ào, tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ.

Tân Vãn Thành cúp điện thoại, nghĩ ngợi rồi nhắn wechat: Thầy Diệp, em có thể xin nghỉ nửa ngày không?

Cô thay đổi nhanh chóng như vậy, Diệp Nam Bình không ngờ tới, yên lặng vài giây mới nhắn lại: Muốn bỏ bê công việc, trừ nửa ngày lương.

Tân Vãn Thành vui vẻ đồng ý: Dạ được!

Sáng nay thì cô ngủ, chiều cũng không đi dự lễ khai mạc, anh không tính cô bỏ việc cả ngày là tốt lắm rồi.

Tân Vãn Thành quay lại phòng họp lớn cầm túi xách mình chuẩn bị đi. Trong túi xách cô có ví nhỏ, chỉ lạ là không hiểu sao ví tiền của cô không nằm trong túi xách mà lại nằm trên bàn họp. Tân Vãn Thành nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được lý do gì thì chỉ đành tặc lưỡi, ném ví tiền vào túi xách rồi đi.

Lần này triển lãm từ thiện tranh của thiếu nhi có một phòng vẽ tranh là đơn vị đồng tài trợ, Tân Vãn Thành tìm địa chỉ, đi xe điện ngầm qua chỗ đó.

Chiều thứ bảy, không có nhiều người trên xe điện, Tân Vãn Thành ngồi một mình trên ghế dài, theo nhịp điệu lắc lư của xe điện mà hơi thấp thỏm. Không biết lát nữa nhìn thấy những cô cậu bé có trở ngại về màu sắc kia, mình nên làm gì, nói gì.

Phòng vẽ tranh nằm ở khu Apple, bên cạnh là bảo tàng nghệ thuật, nhưng cô mới đến lầu một đã bị ngăn lại. Bảo vệ hỏi cô tìm ai. Tân Vãn Thành định sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Nam Bình để anh ngạc nhiên, đương nhiên bây giờ không thể báo tên Diệp Nam Bình, chỉ nói: “Tôi tìm người.”

“Tôi biết cô tìm người, nhưng mà người cô tìm là ai?”

Xem ra kế hoạch bất ngờ xuất hiện sắp hư bột hư đường, Tân Vãn Thành hậm hực: “Tôi tìm Diệp…”

Vừa mới nói được 3 chữ thì có tiếng gọi giòn tan cắt ngang: “Chị!”

Tân Vãn Thành sửng sốt. Chú bảo vệ cũng sửng sốt.

Hai người đồng thời quay lại, thấy một cậu bé ôm hộp màu vẽ đang chuẩn bị chạy lên lầu, đang đứng ở bậc thang, mặt ngạc nhiên mừng rỡ chỉ Tân Vãn Thành.

Tân Vãn Thành cứ vậy mà được cậu bé này mang vào phòng vẽ tranh.

Dọc đường đi tới chỗ ngoặt cầu thang, hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của chú bảo vệ, Tân Vãn Thành mới chỉ lên mũi mình, hỏi cậu bé: “Em biết chị hả?”

Tuy cô nghe Diệp Nam Bình nói phòng tranh này đã hợp tác với anh ba năm, nhưng Tân Vãn Thành mới theo Diệp Nam Bình ba tháng, cơ bản là chưa biết đến phòng tranh thiếu nhi này.

“Wechat của chị có phải tên là “Bạn nhà Tân?”

“Ờ… phải.”

“Vậy đúng rồi, em thấy chị nhắn wechat cho thầy Diệp, còn mở chân dung chị nhìn mấy lần. Chị, hình đại diện không giống ở ngoài lắm.”

Bạn nhỏ này có vẻ rất thân với thầy Diệp, thầy Diệp còn cho cậu bé xem wechat của anh.

“À phải rồi, em tên Hiên Hiên, chào chị.”

Tân Vãn Thành mỉm cười, bắt chước giọng điệu cậu: “Xin chào Hiên Hiên, chị tên Tân Vãn Thành, là trợ lý thầy Diệp, chị tới đây hỗ trợ.”

Hiên Hiên sửng sốt: “Trợ lý?! Chị không phải bạn gái anh ấy hả?” Môi Tân Vãn Thành giật giật, sao tự nhiên cậu nhóc đưa ra kết luận này vậy chứ?

“Không phải không phải!” Tân Vãn Thành phủ nhận.

Hiên Hiên tức khắc có vẻ hết hứng thú, vừa lên lầu vừa thở dài: “Haizzz, thầy Diệp hung dữ quá mà, hèn gì không có bạn gái. Thầy Uông ba năm trước tới dạy tụi em vẽ tranh, người ta đã kết hôn rồi, thầy Uông lúc phát kẹo cưới còn nói với thầy Diệp, thầy Diệp có bạn gái nhất định phải đưa tới phòng tranh cho mọi người xem.”

“Thầy Diệp hung dữ với tụi em lắm hả?”

“Cũng không hẳn, nhưng mà kiểu không thích cười.”

Tân Vãn Thành gật gật đầu tán thành. Thấy cậu nhóc vì chuyện chung thân đại sự của thầy Diệp mà rầu rĩ, Tân Vãn Thành an ủi: “Yên tâm đi, thầy Diệp của em đẹp trai như vậy, sớm muộn gì cũng có bạn gái thôi.”

“Haizz… Tụi em hy vọng phòng tranh có nhiều giáo viên nữ hơn, toàn là nam, chẳng có gì thú vị hết.”

Khi lên đến lầu hai, Tân Vãn Thành mới hiểu tại sao Hiên Hiên lại nói như vậy.

Phòng vẽ tranh lầu hai, phóng mắt nhìn bao quát thật sự không có một cô bé nào. Tân Vãn Thành đứng ngoài cửa, nhìn một loạt giá vẽ, sau giá vẽ đều là các cậu bé. Cũng không khó hiểu, bởi vì việc này mang tính di truyền, bệnh mù màu đa số là nam mắc nhiều hơn nữ. Mà cô chính là người nằm trong số ít ỏi bị ba di truyền sang cho con gái.

Hiên Hiên chỉ cho Tân Vãn Thành: “Thầy Diệp ở phía trước, em về chỗ vẽ trước.”

Tân Vãn Thành gật đầu, Hiên Hiên ôm hộp màu chạy về chỗ giá vẽ của mình.

Dựa theo hướng Hiên Hiên chỉ, Tân Vãn Thành đi xuyên qua những giá vẽ, đi đến phía góc nghiêng đó, phòng vẽ rất yên tĩnh, Tân Vãn Thành tự giác bước nhẹ chân, đi rón rén như mèo để không quấy rầy mấy bạn nhỏ.

Nhưng mặc dù cô khom lưng thì đầu cô vẫn cao, Diệp Nam Bình thường xuyên quay lại kiểm tra mấy bạn nhỏ có tập trung vẽ hay không, lần này vừa quay đầu thì tóm được một cái đầu đang xuyên qua những giá vẽ. Qua khe hở của giá vẽ, nhìn thấy đỉnh đầu lén lút của người nào đó, có vẻ như đang đi về phía anh, Diệp Nam Bình dở khóc dở cười. Vừa rồi đám bạn nhỏ này giật điện thoại của anh, một hai phải xem anh nói chuyện với cô gái nào, bây giờ lại lén lút đi về phía anh, muốn làm cái quỷ gì?

Diệp Nam Bình buông bút, tháo mắt kính đứng dậy, đi tắt về phía đối diện bắt người.

Diệp Nam Bình rất nhanh đã đứng yên chỗ rẽ, chờ đối phương chui đầu vào lưới. Nhưng đối phương cúi đầu rẽ qua khúc ngoặt, còn chưa phát hiện ra anh thì anh lại sững sờ.

Mấy giây sau, Tân Vãn Thành đang cúi đầu đi về phía trước cũng phát hiện một đôi giày nam trước mắt mình. Trong nháy mắt nhận ra đôi giày đó, Tân Vãn Thành ngước đầu lên nhìn.

Hai người oan gia ngõ hẹp, mấy bạn nhỏ vất vả lắm mới yên tĩnh lại đã hứng thú bừng bừng, sôi nổi thò đầu ra từ các giá vẽ, đứa gần đứa xa nhìn hai người. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có chị gái xinh đẹp tới tìm thầy Diệp.

Nhưng thầy Diệp không cười, chỉ rũ mắt hỏi: “Không phải cô nói xin nghỉ sao?”

Tân Vãn Thành ngẩng lên, nụ cười tươi tắn hiện lên trên mặt: “Dạ đúng, xin nghỉ tới đây thu thập ảnh tư liệu.”

Chụp ảnh tư liệu?

Diệp Nam Bình nhướng mày tỏ ý nghi ngờ, cô thật sự lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh nhỏ, lắc lắc trước mặt Diệp Nam Bình.

Diệp Nam Bình lắc đầu, chuẩn bị quay về chỗ giá vẽ của mình. Một cậu bé đằng sau anh vì chồm người ra trước để ngó nghiêng quá nên ngã lăn đùng xuống ghế, kéo đổ theo cả bảng màu.

Diệp Nam Bình và Tân Vãn Thành căng thẳng, đang định tới đỡ cậu nhóc dậy thì cậu đã tự bò dậy, cười xấu hổ, bàn tay dính màu nước quệt lên mặt lem nhem như chú mèo con.

Nụ cười trong sáng cùng với màu sắc trên mặt cậu bé, tràn ngập vẻ trẻ con đáng yêu, bạn bè xung quanh cũng bật cười.

Tân Vãn Thành hơi giơ tay, bấm máy giữ lại khoảnh khắc này.

Nghe tiếng động, Diệp Nam Bình quay sang nhìn, Tân Vãn Thành lại lắc lắc máy ảnh trước mặt anh: Nhìn đi, cô thật sự tới chụp ảnh tư liệu mà.



Khi còn nhỏ, Tân Vãn Thành cũng từng học vẽ tranh, nhưng sau đó vì vẽ xấu quá, cứ bị thầy giáo khiển trách suốt. Vì bị phê bình mãi nên cô bỏ cuộc rất sớm, lúc đó không biết mình vẽ xấu hơn các bạn vì mình bị mù màu.

Bây giờ Diệp Nam Bình kiểm tra lại tiến độ vẽ của mấy bạn nhỏ, tuy các bức vẽ như nhau nhưng mỗi cậu bé lại vẽ ra những màu sắc khác nhau, thậm chí có cậu bé tô màu sặc sỡ tới mức người xem phải choáng váng, nhưng Diệp Nam Bình không hề phê bình, dạy mấy cậu bé cách sử dụng 3 màu cơ bản để làm trung hòa màu sắc lại, mọi màu sắc trở nên hài hòa hơn.

Nếu lúc còn nhỏ cô có thể gặp được một giáo viên hiểu biết lại kiên nhẫn thế này…

Tân Vãn Thành thu hồi những suy nghĩ miên man của mình lại, khóe mắt thấy cậu bé Hiên Hiên khi nãy còn hết sức vui vẻ giờ đang tô quệt loạn xạ lên bức tranh, Tân Vãn Thành không chú ý đến Diệp Nam Bình đang hướng dẫn bọn trẻ nữa, đi tới chỗ Hiên Hiên.

Hiên Hiên đang vẽ nghệch ngoạc như muốn lật ngược giá vẽ lại, Tân Vãn Thành tiến tới đỡ giá vẽ hỏi: “Em sao vậy?”

Hiên Hiên nhìn cô, mắt ầng ậc nước.

Tân Vãn Thành mới biết hóa ra cậu bé đem bức ảnh mới vẽ chụp gửi lên nhóm lớp trong trường thì bị bạn bè chế giễu. Tác phẩm mình đắc ý như vậy mà bị bạn bè giễu cợt, ai cũng không chịu đựng nổi.

Tân Vãn Thành nhìn kỹ bức vẽ của Hiên Hiên, cậu tô mặt trời màu xanh lá cây, cây và cỏ vẽ thành màu nâu, phối màu như vậy Tân Vãn Thành cũng không lạ gì, khi cô còn nhỏ cũng vẽ như vậy nên bị giáo viên mắng suốt.

Biết giáo viên Uông mới kết hôn theo như lời Hiên Hiên kể khi nãy ở cách đó không xa, Tân Vãn Thành tìm giáo viên Uông xin một bình nước khoáng. Cô tháo kính sát tròng ra, để vào trong bình nước, dùng đôi mắt bình thường của mình nhìn bức tranh của Hiên Hiên, bức tranh rất đẹp, rõ ràng, hài hòa sáng sủa.

Tân Vãn Thành kéo một cái ghế đẩu lại gần, ngồi cao bằng với Hiên Hiên, bắt đầu cầm tay cậu sửa lại bức tranh. Muốn làm cho một người bình thường và người bệnh mù màu đều cảm thấy bức tranh đẹp thì rất khó khăn, Tân Vãn Thành cầm màu vẽ, suy nghĩ rất lâu, vẽ tranh không giống như nhiếp ảnh, có thể dựa vào photoshop để chỉnh sửa màu sắc hậu kỳ.

Đến khi Tân Vãn Thành và Hiên Hiên rốt cuộc hợp sức hoàn thành lại bức tranh, những cậu bé khác đã nộp xong tranh của mình. Hiên Hiên và Tân Vãn Thành là người cuối cùng nộp tranh cho Diệp Nam Bình.

Diệp Nam Bình cúi đầu nhìn thấy chỗ ký tên viết: Hiên Hiên, Vãn Thành.

Tân Vãn Thành thấy Diệp Nam Bình nhíu mày xem tranh, lòng thấp thỏm, kính sát tròng của cô còn ở trong bình nước khoáng, bức tranh mà cô nộp đó không có cách nào kiểm tra xem màu sắc phối hợp có phù hợp với thẩm mỹ người bình thường không.

Mãi tới Diệp Nam Bình ngẩng lên, cười xoa đầu Hiên Hiên: “Không tồi.”

Tân Vãn Thành nhẹ nhàng thở ra, thấy Diệp Nam Bình xoa đầu Hiên Hiên, lập tức nảy sinh ý định xấu, lặng lẽ cúi thấp đầu xích lại gần.

Diệp Nam Bình thấy cô thò đầu tới, sửng sốt một chút mới hiểu được ý cô. Anh dở cười dở mếu, vậy mà lại thật sự giơ tay lên hướng về đầu cô —

Nhưng không phải xoa đầu cô. Mà không khách khí búng lên trán cô một phát.

Tân Vãn Thành hoàn toàn không ngờ mình bị đối xử vậy, bị đau tới mức xoa xoa trán trừng anh.

Còn dám trừng anh? Diệp Nam Bình mím môi nhưng không giấu được nụ cười, đôi mắt cong cong liếc cô: “Cô bao lớn rồi hử?” Cũng muốn được xoa đầu khen?

Diệp Nam Bình nói xong thì bế Hiên Hiên lên quay người đi, đi tới phòng vẽ bên cạnh uống trà.

Tân Vãn Thành đứng phía sau xoa trán, một giây trước còn thấy không cam lòng, giây sau đã bị tâm tư khác thay thế. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, một tay bế cậu bé, cánh tay ẩn chứa sức mạnh, bắp cơ trên tay hiện lên dưới lần vải tay áo. Tân Vãn Thành nhìn không khỏi híp mắt lại, trong đầu hiện lên câu thịnh hành trên mạng: Muốn sinh con cho anh…



Nhưng mà Tân Vãn Thành nhanh chóng biết, không phải mình cô có tâm tư này, từng có những cô gái khác nghĩ như vậy.

Uống trà xong, Tân Vãn Thành nói chuyện phiếm với giáo viên Uông, dò hỏi được không ít tin tình báo. Thì ra ba năm trước, một cô gái vì theo đuổi Diệp Nam Bình, mời anh tới chăm sóc những thú cưng nhỏ, lại mời anh tới phòng tranh làm hoạt động công ích. Đại khái nghĩ anh thuộc dạng người thích thế này, chắc sẽ dễ ăn, không ngờ Diệp Nam Bình thuộc kiểu người dầu muối không vào, cô gái đó thấy theo đuổi vô vọng nên đánh trống lui quân, không xuất hiện ở phòng tranh nữa. Còn Diệp Nam Bình lại mặc gió mặc mưa, kiên trì đến đây suốt 3 năm qua.

Ban đầu, mỗi năm Diệp Nam Bình đều giúp mấy bạn nhỏ làm triển lãm tranh, tiền lời triển lãm tranh đều dùng để mua kính hiệu chỉnh màu cho bọn trẻ. Nhưng Diệp Nam Bình nhanh chóng phát hiện bọn trẻ không thích mang kính kiểu đó, bởi vì như vậy tương đương với việc chấp nhận bọn chúng khác biệt, không giống người bình thường. Cho nên sau này, tiền lời triển lãm dùng để mở rộng quy mô phòng tranh. Chỉ riêng năm nay, Bắc Kinh đã có thêm mười phòng tranh miễn phí dành cho trẻ mù màu.

Tân Vãn Thành nghe xong, nhìn hai mảnh kính áp tròng còn để trong bình nước khoáng, hơi thất thần. Thảo nào khi anh phát hiện ra bí mật của cô, không những không đuổi việc cô mà còn tặng cô cặp kính này.

Ánh mắt cô xuyên qua bình nước khoáng, nhìn Diệp Nam Bình phía đối diện.

Càng thích anh…

Vậy phải làm sao bây giờ?



Chạng vạng, Tân Vãn Thành về đến nhà. Thương Dao còn chưa về.

Diêm Giai ở nhà, ngủ vật vờ cả ngày, đang dựa vào bàn ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Tân Vãn Thành ghé vào ghế sofa, nhìn những bức ảnh mình đã chụp. Trên máy ảnh cô đa phần là những bức tranh của bọn trẻ, một vài bức là cô chụp lén Diệp Nam Bình. Có đôi khi cảm thấy mình chụp lén người ta thật kỳ cục, giống như biến thái, nhưng mà không kiềm lòng được, ống kính luôn tìm kiếm bóng anh.

Diêm Giai thấy cô “chuyên nghiệp” như vậy, về nhà còn ôm máy ảnh nghiên cứu, không khỏi nhiều chuyện hỏi: “Cô có quay vlog không? Có rảnh quay giúp tôi cái vlog với?”

“Vlog?”

Mấy trào lưu mới đang phát triển, Diêm Giai đề cập tới?

Diêm Giai vừa ăn lẩu cay vừa nói: “Trước mắt theo xu thế này thì mấy tài khoản công cộng chắc không thịnh được mấy năm, video ngắn vlog này sẽ phát triển rất nhanh, mấy cô còn ở chụp hình thế này, cẩn thận không mấy năm nữa là bị thị trường đào thải.”

Diêm Giai từ trước tới giờ nói năng không nể nang ai, Tân Vãn Thành đã quen, hôm nay trong đầu cô nhiều suy nghĩ quá, sợ không học nổi tiếng Pháp. Dù sao cũng rảnh rỗi, nên thử nghiên cứu vlog chụp thế nào.

10 giờ tối Thương Dao mới về, trang điểm lộng lẫy. Thương Dao vừa vào cửa đã tạo nên hình ảnh trái ngược với hai cô gái ngồi trên sofa.

Thương Dao mang bữa khuya cho Tân Vãn Thành, Diêm Giai ăn ké mấy miếng, Tân Vãn Thành lại không đụng đũa. Thương Dao thấy cô ủ rũ, xoa mặt cô: “Cậu sao vậy? Tăng ca tới choáng váng hả?”

Tân Vãn Thành tựa đầu lên hõm vai Thương Dao, ngập ngừng thì thầm: “Dao Dao, bây giờ làm sao đây?”

Thương Dao bị cô hỏi không hiểu đầu cua tai nheo, đẩy đầu cô từ vai mình lên: “Cái gì làm sao bây giờ?”

Tân Vãn Thành mếu máo.



Diêm Giai ăn tôm hùm đất Thương Dao mang về cho Tân Vãn Thành, nghe kể chuyện. Diêm Giai không phải tự nhiên mà có được 5.000 bạn tốt, Tân Vãn Thành và Thương Dao không biết xoay sở thế nào, Diêm Giai vừa lột tôm vừa nêu ý kiến:

“Không lẽ không có cách nào đột phá sao? Diệp Nam Bình không thể chưa từng yêu đương bao giờ? Hỏi xem trước đó bạn gái anh ta thuộc mẫu người thế nào, cô đúng bệnh hốt thuốc thì xong rồi không phải sao.”

Hai cô gái ngẫm nghĩ, cũng có lý.

Thương Dao nhanh chóng ra mặt xách động Triệu Tử Từ. Thương Dao định nói mừng mình tìm được công việc tốt, mời mấy bạn bè chủ nhật này đến liên hoan, tiện kêu Triệu Tử Từ tới để hỏi thăm tình hình. Diêm Giai khuyên hai cô đừng để tới ngày mai, bây giờ nhắn liền cho Triệu Tử Từ hỏi. Có gì mà phải quanh co lòng vòng?

Tân Vãn Thành nghĩ lại, cũng đúng. Thích một người đâu phải phạm pháp, mắc gì không hỏi được?

Thương Dao gọi điện thoại cho Triệu Tử Từ. Vừa kết nối điện thoại, Triệu Tử Từ vui vẻ lên tiếng ngay: “Chà, hiếm khi tìm tôi nha. Thế nào?”

Tân Vãn Thành kinh ngạc. Cô cứ tưởng Thương Dao hôm nay trang điểm đẹp vậy là hẹn hò với Triệu Tử Từ. Nhưng mà Triệu Tử Từ lại nói…

Tân Vãn Thành chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Thương Dao đã theo những gì đã bàn bạc, hỏi: “Hỏi anh việc này nhé.”

“Chuyện gì?”

“Diệp Nam Bình có phải trước nay chưa từng yêu đương không?”



Tân Vãn Thành ngồi bên cạnh nghe, điện thoại mở loa ngoài, Triệu Tử Từ im lặng một lúc lâu, nghi ngờ hỏi: “Cô hỏi cái đó làm gì?”

“Anh trả lời vấn đề của tôi trước đã.”

“Sao mà cậu ta lại chưa từng yêu đương được?”

Tân Vãn Thành và Thương Dao liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất chứng minh Diệp Nam Bình vẫn bình thường…

“Mấy năm nay anh ấy vẫn không có bạn gái?”

“Cái này… cái này tôi không thể nói.”

“Có phải… anh ấy làm phóng viên chiến trường, chuyện kia… bị ảnh hưởng?”

Thương Dao chợt nhắc tới giả thuyết này, Tân Vãn Thành giật nảy mình. Nhưng ngẫm nghĩ, lại cảm thấy đây là nghi ngờ hợp lý — tuy Tân Vãn Thành không muốn nhìn nhận.

Cũng may Triệu Tử Từ phủ định cực kỳ chắc chắn, “Sao có thể chứ?! Phương diện đó cậu ta rất tốt.”

Tân Vãn Thành yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Liếc Thương Dao một cái, Thương Dao tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy lý do gì không thể nói?”

Triệu Tử Từ bắt đầu nói gần nói xa: “Dao Dao, sao cô lại thấy hứng thú với Diệp Nam Bình? Không phải cô…”

“Không không không, tôi mới từ hố sâu trèo lên, bây giờ cơ bản không muốn yêu đương.”

Triệu Tử Từ nghe vậy thì càng đau lòng.

Đầu dây bên kia lâm vào im lặng, lát sau Triệu Tử Từ mới khôi phục lại giọng điệu bình thường: “Vậy là hỏi giùm Tân Vãn Thành?”

“…”

Bị đoán ra, 3 cô gái bên này không khỏi nín thở.

Triệu Tử Từ thấy vậy thì xem ra mình đoán đúng: “Vậy đúng là hỏi giùm Tân Vãn Thành rồi?”

Tân Vãn Thành cuối cùng không nấp sau lưng Thương Dao nữa, thẳng thắn lên tiếng: “Có chuyện gì ngoài ý muốn sao?”

Triệu Tử Từ nghĩ nghĩ: “Haizz, anh trai cho em một ý kiến.”

“Dạ sao ạ?” Tân Vãn Thành lập tức dỏng tai lên.

“Anh trai giới thiệu cho em một soái ca, dễ dàng túm về tay. Diệp Nam Bình cậu ta là khúc xương cứng, cực kỳ khó gặm.”

Kết quả vấn đề lại bị ném về cho Tân Vãn Thành.

Cúp điện thoại, hai cô hết đường tính, Diêm Giai gặm tôm băn khoăn: “Khó gặm tới mức nào?”

Nói xong, Diêm Giai lại tiếp tục vui vẻ gặm tôm.

“Tân Vãn Thành, không phải tửu lượng cô tốt lắm sao, cứ chuốc say anh ta, ngủ xong rồi tính tiếp.”

“…”

Tân Vãn Thành yên lặng liếc Diêm Giai.

Toàn đưa ý tưởng trời ơi gì đâu không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện