Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 48



Trên xe đi về khách sạn, Tân Vãn Thành điện thoại cho bạn học thời phổ thông nói: “Tao nói với ba mẹ là tối nay ngủ ở chỗ mày đó, hỏi mày thì đừng có lỡ miệng nha.”

Cô bạn hiểu ngay: “Tân Vãn Thành, mày học thói xấu rồi nha. Hồi cao trung lúc tao kêu mày yểm trợ cho tao, mày nói tao gì hả?”

Tân Vãn Thành cười lấy lòng: “Tao đâu có nghĩ tới chuyện phong thủy xoay chuyển chứ?”

Diệp Nam Bình ngồi bên cạnh nghe Tân Vãn Thành nói chuyện bằng giọng Tứ Xuyên, vừa nhìn người tài xế đang nhìn lén qua kính chiếu hậu, không khí cuộc sống ấm áp vây quanh anh, đây là điều mà ở Bắc Kinh anh không bao giờ có được.

Anh với Triệu Tử Từ từ khi còn nhỏ đã như hình với bóng, chính là vì ba mẹ của hai người đều có mối quan hệ với nhau không tốt, từ nhỏ hai người đã không muốn ở nhà. Cha mẹ Triệu Tử Từ đã ly hôn từ sớm, cha mẹ anh thì miễn cưỡng kéo dài hơn 20 năm, bằng mặt mà không bằng lòng. Anh không muốn bày tỏ tâm sự, tình cảm với người khác, Triệu Tử Từ thì lãng tử rong chơi, dù ít dù nhiều đều có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hai người.

Tình cảm gia đình của ba mẹ với cô gái nhỏ ngồi bên cạnh anh đây là kiểu mà anh và Triệu Tử Từ hâm mộ nhất khi còn nhỏ. Nghĩ lại thì mùng một anh đã bắt cóc con gái người ta, mấy ngày sau còn muốn dẫn người đi Tanzania, đúng là không được tốt cho lắm.

Có điều cô nhóc này có lẽ lần đầu thử nổi loạn nên rất nóng lòng muốn thử, hai người đi chuyến bay sớm vào mùng 5, mà cô đã tính không ở nhà từ ngày mai.

Cô còn kêu cơm hộp tới khách sạn, hai người mới tắm xong thì cơm đã tới. Cơm do người giao hàng mang tới so với sự nhiệt tình như lửa của cô trong phòng tắm khi nãy, thì đúng là cay, cay thật cay.

Cái gì mà mũi heo nướng lửa than, óc heo nướng gì gì, Diệp Nam Bình lần đầu tiên nếm thử. Món nào cũng được kêu là hơi cay mà làm anh cay tới mức phải liên tục uống nước. Cô còn vô tư cười, uống Yakult, tiếp tục lừa anh: “Cái này bảo đảm không cay, anh thử xíu đi.”

Diệp Nam Bình lườm cô, cô lại gắp một miếng gì đó đưa lên miệng anh, anh để chai nước khoáng xuống, ôm cô lại mà hôn. Ai ngờ không giảm được độ cay, anh mới nhớ ra cô ăn đồ là mức độ cay bình thường. Anh bị độ cay miệng cô hun tới mức muốn bốc lửa.

Cũng may ngoài việc uống nước thì còn có cách khác để giảm độ cay, ném cô lên giường, từ từ nhấm nháp. Rốt cuộc cũng nếm được vị sữa trong miệng cô, anh lại gian manh rời khỏi môi cô, nhấm nháp nơi khác.



Rất nhanh sau đó, Tân Vãn Thành đã biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.

Miệng anh mang theo vị cay, cô theo bản năng đẩy ra, lại bị anh ỷ mạnh giữ chặt lại khiến cô không thể động đậy.

Là ai, thong thả ung dung thưởng thức?

Lại là ai, tim đập hỗn loạn?

Cảm giác kia cực kỳ lạ lùng, huyệt Thái dương cô nảy lên thình thịch, tóc xõa tung trên gối, đầu không kiềm chế được mà cọ lên drap giường. Anh lúc thì tùy ý làm chuyện ác, khi thì khai phá tìm tòi, cô thấy mình như cá nằm trên thớt, mặc cho người thao túng, cả người không còn sức mà chống chọi.

Cảm giác kia quá lạ lẫm, trong một lúc anh lơi lỏng, cô thật sự tránh thoát được. Cô lập tức đào tẩu, anh chợt ôm cằm rên lên một tiếng, hình như bị cô đá trúng.

Tân Vãn Thành đang chuẩn bị trốn lên đầu giường, chân còn run run đã vội quay về, nâng mặt anh lên, hoảng hốt: “Anh không sao chứ?”

Diệp Nam Bình lắc đầu.

Nhưng dáng anh che cằm cau mày có vẻ như không hề giống người không có việc gì.

Tân Vãn Thành không bận tâm tới cái khác, vội kéo tay anh ra xem cằm anh bị đá trúng có nặng không. Khi tay cô vừa kéo tay anh, lại bị anh trở tay bắt lấy, túm chặt cô lại.

Tân Vãn Thành lúc này mới phản ứng lại, trúng kế anh rồi, không kịp phản đối. Anh dán môi vào tai cô, hỏi: “Không thích?”

Cũng không phải là không thích, mà là…

“Cảm giác lạ quá…” cô lúng búng phản đối.

Anh cười, kiềm chế lại, đè nén sự tùy tiện của mình.

Cảm nhận được cô vì anh mà chuẩn bị tốt…



Tư tưởng và thân thể như đang giằng co, cái trước thì muốn anh, cái sau thì lại như đang muốn tìm cách lật ngược thế cờ, không rơi vào thế bị động.

Môi anh dán bên tai cô, thở dốc nặng nề: “Em yêu, thả lỏng một chút.”

Trước giờ cô chưa từng phát hiện giọng Bắc Kinh của anh lại mang vẻ quyến rũ như vậy, một câu em yêu này đủ khiến cô tan chảy.

Trong không khí tỏa ra sự nóng bỏng, anh lại dừng. Cô miệng đắng lưỡi khô bắt lấy cổ tay anh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ khao khát mà bất mãn.

“Cho em…”

“Cho em cái gì?”

Anh hư như vậy, cô muốn khóc, “Cho em…”

Rốt cuộc anh không thể kiềm nén được, trở tay ôm cô, kéo cô lại gần, ngậm môi cô, hung hăng mút mạnh.

Cho cô hết những gì cô muốn…



Mùng 5, hai người lên máy bay đi Tanzania.

Trước đó Diệp Nam Bình đã đi Châu Phi, trang bị đầy đủ mọi thứ. Tân Vãn Thành là lần đầu tiên đi, ở sân bay nộp tiền tiêm vắc xin phòng bệnh xong thì cũng nhập cảnh thành công.

Vào công viên quốc gia, Tân Vãn Thành mới thật sự hiểu được tại sao nơi này lại được xem là thiên đường của nhiếp ảnh gia.

Khi anh nhấn nút chụp hai con hà mã đang đánh nhau dưới sông, Tân Vãn Thành mới hiểu, lần này anh không chỉ dẫn cô đi du lịch mà còn là mang cô tới học.

Trong thế giới rộng 30.000 km2 này có những sắc thái nguyên thủy nhất. Cô và Diệp Nam Bình mỗi người mang một máy ảnh, ống kính phù hợp, ngoài ra không có thêm thiết bị hỗ trợ nào, thậm chí mắt kính điều chỉnh màu của cô cũng không mang theo.

Hồi đầu năm cô đến phòng vẽ tranh, khi để mắt kính vào chai nước khoáng, không hiểu sao lại bị mất 1 bên mắt trái. Sau đó cô cũng không mua mắt kính hiệu chỉnh mới, cô bắt đầu thử nghiệm việc mang một bên kính chỉnh màu, một bên để mắt trần, như vậy có thể giúp cô cân bằng màu sắc giữa mắt thật và mắt có hiệu chỉnh màu.

Lần du lịch này coi như kiểm nghiệm thành quả.

Huống hồ còn có anh ở đây, anh chính là đôi mắt của cô, là máy ảnh của cô, cô còn cần gì khác nữa?

Đi trên máy bay nhỏ, bay thấp dọc theo tuyến đường di chuyển của động vật. Xuống máy bay, đi theo người dẫn đường địa phương, máy ảnh Tân Vãn Thành không hề rảnh rỗi, tối về đến khách sạn, trong máy cô ước chừng hơn 300 ảnh.

Lớn thì là đàn voi đang di chuyển dưới ánh nắng chiều, nhỏ thì là con chim trắng mỏ xanh đứng trên lưng cá sấu đang lượn lờ trên dòng nước, thậm chí cả đàn sư tử nằm trên một gốc đại thụ trăm năm, mỗi bức ảnh đều là những hình ảnh nguyên sơ nhất.

Cô vừa chỉnh ảnh vừa than thở: “Thật muốn về nước làm cuộc triển lãm ảnh bảo vệ động vật quá, nơi này quá sức đẹp.”

Anh mới tắm xong, lau tóc lại gần muốn đóng máy tính cô lại, cô ngăn lại không chịu.

“Em đã cảm thán nửa tiếng rồi đó.”

Tân Vãn Thành nhìn lại, đúng là cô lo nhìn ảnh mình chụp mà đã tới hơn 10 giờ tối.

Hai người 4 giờ sáng ra cửa, cả ngày đi lại, cô đã mệt không chịu nổi, vừa rồi còn từ chối đề nghị tắm uyên ương với anh, tắm qua loa một chút là xong, ai ngờ tắm rửa xong thì lại lên tinh thần.

Cô mở một bức ảnh cho Diệp Nam Bình xem: “Anh nhìn nè, so với đàn voi anh nhỏ xíu như chú lùn tí hon.”

Ảnh chụp anh đang dựa vào xe jeep hút thuốc, đàn voi đi bên cạnh anh, trong đó có chú voi con còn quay đầu nhìn anh.

Diệp Nam Bình thò người qua nhìn, đúng là anh cao 1.85 mét mà bị một chú voi con sấn tới thì nhỏ tới đáng thương. Trên đường di chuyển của đàn voi, không một loài thú dữ nào dám tới gần, vì vậy anh mới có thời gian xuống xe hút thuốc, vậy mà bị cô chụp lén.

Nếu cô không cho anh tắt máy tính thì anh ngồi xuống, kéo cô qua ngồi trên đùi mình, tiếp tục xem ảnh đã chụp.

Cô không chỉ chụp lén anh.

Loại chụp hình này là một bài kiểm tra kỹ năng, không biết là do số cô may mắn hay thật sự có tiến bộ, mỗi bức ảnh đều chụp không tồi, trong đó có mấy bức chỉnh sửa lại thì đăng trong tạp chí tự nhiên của nước cũng không thành vấn đề.

Nhìn bức ảnh sư tử ngủ gật trên cây, Tân Vãn Thành chợt nhớ ra, nói: “À đúng rồi, Triệu Tử Từ nói mèo nhà anh ấy sắp sinh, em có thể xin một con về nuôi không?”

Diệp Nam Bình nhướng mày, nhìn là biết không vui.

Tân Vãn Thành ôm cổ anh: “Anh coi anh đi, sư tử hổ không sợ, lại sợ con mèo nuôi trong nhà? Không nói nổi mà.”

“Em muốn nuôi?”

Tân Vãn Thành gật đầu. Cô với hai cô gái ở thuê chung, thuê nhà mà nuôi mèo không được, nuôi mèo ở nhà anh, phạm vi hoạt động của mèo rộng rãi hơn, lại nhân tiện trị tật xấu sợ mèo của anh, một công đôi việc.

Tân Vãn Thành trông mong nhìn anh, nhìn tới khi Diệp Nam Bình cúi mắt suy nghĩ. Tân Vãn Thành thấy có hy vọng, anh lại ngẩng lên nói với cô: “Có anh thì không có mèo, có mèo thì không có anh.”

Tân Vãn Thành sửng sốt, đột nhiên thả tay ra đứng lên: “Mèo đáng yêu hơn anh, em chọn mèo.”

Người Diệp Nam Bình chợt nhẹ đi, thấy cô đã cách mình hai bước, anh đưa tay tóm cô trở lại, chóp mũi cọ lên mũi cô hỏi: “Chắc chưa? Cần mèo không cần anh?”

“Anh bắt em hai chọn một, em chỉ có thể chọn như vậy.” Tân Vãn Thành không nhượng bộ, còn không trị được anh chắc? Tuy nói vậy nhưng lại lấy lòng mà hôn loạn lên mặt anh, hôn một cái hỏi một câu: “Được chưa?”

“…”

“Chưa được sao?”

Diệp Nam Bình kéo cô ra, “Đừng hôn.” Còn hôn nữa thì anh không quản chuyện cô mệt mỏi cả ngày mà kéo cô vận động đấy…

Cô nghe lời không hôn nữa, lại chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn anh. Chiêu làm nũng này vẫn sử dụng được, vẻ mặt anh thả lỏng: “Anh có thể thử nuôi một tuần, không được thì trả lại Triệu Tử Từ.”

“Tốt quá!” cô ôm mặt anh, chu miệng hôn lên môi anh khen thưởng.Đợi tới lúc cho mèo vào cửa, muốn nó đi ra ngoài? Làm gì dễ dàng vậy. Giống như cô, anh để cô bước vào cuộc sống của anh, nếu cô không thể từng bước đi vào trái tim anh, cô cũng sẽ không buông tay.

Lúc này lại bị cô hôn, anh không kéo cô ra mà bế cô lên đi về phía giường: “Ngày mai chúng ta phải đi chiến đấu với Kilimanjaro*, nên sớm…”

Cho là anh muốn nói đi nghỉ sớm một chút, họ đi bộ trèo lên Kilimanjaro cần 6 ngày 5 đêm mới có thể lên tới đỉnh, nhìn cảnh tuyết trên đường xích đạo…

Anh đặt cô lên giường, áp người tới: “…nên sớm vận động xong rồi nghỉ ngơi sớm.”



Nhưng mà hôm sau, họ không thể lên đỉnh Kilimanjaro, thậm chí chưa ngủ yên giấc, đã bị cuộc điện thoại nửa đêm đánh thức.

Gần đây giấc ngủ Diệp Nam Bình rất tốt, bị đánh thức còn ấn tắt đi, tiếp tục ngủ.

Mãi tới khi điện thoại reo lần thứ ba, Diệp Nam Bình mới bực bội mở mắt, ngồi dậy nghe điện thoại.

Tân Vãn Thành theo thói quen ôm anh ngủ, thân thể tự động nhích lại gần, vốn là một cử động vô thức, lại cảm giác được người anh cứng đờ ra, cô ngạc nhiên mở mắt.

Lúc này, Diệp Nam Bình trong mắt cô là vẻ mặt nghiêng nghiêng cực kỳ lạnh lùng.

Điện thoại là do nơi anh sắp xếp cho Hứa An Bình từ Khả Khả Tây Lý gọi đến.

Hứa An Bình đã xảy ra chuyện…

Ghi chú:

Kilimanjaro với 3 chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawensi và Shira, là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất, nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới[1][2] với độ cao 4.600 m (15.100 ft) từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 m (19.340 ft) và cao thứ 4 trong số 7 đỉnh cao nhất theo từng châu lục trên thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện