Thế Giới Tặng Em Cho Anh
Chương 8
Nhưng Tân Vãn Thành chưa kịp chinh phục In studio thì đã bị chuyện nhà cửa đè cho bẹp dí.
Chủ nhà là một cặp vợ chồng, cô với Thương Dao chưa tìm được chỗ chuyển đi nên đã thương lượng với ông chủ nhà là thư thả cho hai cô thêm một tuần nữa, ông ta cũng miễn cưỡng đồng ý, hai cô hết sức vui mừng. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, cửa nhà bị người ta đập ầm ầm. Tiếng gõ cửa như gõ trống trận làm hai cô chưa tỉnh ngủ cứ tưởng như cướp tới nhà, vừa mở cửa đã thấy bà chủ nhà chống nạnh đứng ngoài cửa, ông chồng đứng kế bên. Hôm qua ông chủ nhà hứa rồi cũng như không, bà chủ nhà liếc mắt nhìn một vòng: “Sao hai cô còn chưa đi? Định ăn vạ à? Đợi cho người tới đuổi hay sao?”
Hai cô bị mắng ngây người ra.
Thương Dao phản ứng trở lại định gân cổ cãi thì bị Tân Vãn Thành kéo tay giữ chặt. Tân Vãn Thành hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận, nói lại chuyện đã thương lượng với ông chủ nhà hôm qua ra nói, rồi nói tiếp: “Hợp đồng chúng ta giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu muốn thu lại nhà thì phải báo trước chúng tôi một tháng, nhưng hai người bắt chúng tôi trong 1 tuần phải dọn đi ngay. Chúng tôi chẳng muốn kéo dài làm gì nhưng thật sự chưa tìm được nhà mới trong khoảng thời gian ngắn như thế.”
Ông chủ nhà mặt khó xử kéo kéo bà chủ, xem ra ông ta cũng hiểu mình không tuân thủ hợp đồng đã ký kết trước đây.
Tân Vãn Thành thấy trong hai người ít nhất có một người còn biết lý lẽ phải trái, có thể có hy vọng đàm phán: “Hơn nữa thứ hai tuần sau tôi phải đi công tác, chỉ còn mình Thương Dao tìm chỗ ở. Chúng tôi không yêu cầu quá đáng, chỉ cần thêm 1 tuần nữa, cuối tuần tới, cho dù có tìm được nhà hay không chúng tôi cũng sẽ dọn đi ngay.”
Ông chủ nhà nhân cơ hội vuốt đuôi theo: “Đúng rồi, cho thêm một tuần đi. Hôm qua tôi đã đồng ý với họ…”
Thương Dao đứng đối diện vội vàng gật đầu.
Cứ tưởng lời ông ta thì có thể một sự nhịn chín sự lành, không ngờ lại phản tác dụng, chủ nhà chỉ thẳng mặt chồng mắng: “Cô ta chả phải người đàng hoàng gì đâu!”
Họng súng đột nhiên chuyển qua Thương Dao, bà ta chỉ Thương Dao hỏi chồng: “Cô ta cho ông đụng tay đụng chân à, hay là liếc mắt đưa tình mà nói gì ông cũng chịu!”
Ngoài phòng hai cô ra còn hai phòng khác đều có người ở, chủ nhà sáng sớm chửi đổng om sòm, người ở hai phòng đó đều thò đầu ra nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Tân Vãn Thành tức tới nỗi tim đập điên cuồng, nhưng ít nhiều vẫn còn lý trí, Thương Dao bị bà chủ nhà ác miệng ác mồm vu khống, mặt đỏ bừng lên bắt đầu khẩu chiến: “Bà nói ai không đàng hoàng!”
Bà chủ nhà chống nạnh, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Tân Vãn Thành và Thương Dao, cuối cùng dừng lại trên người Thương Dao: “Ai chà, tôi thấy một lão già lái xe đưa cô về. Tuy cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng mà tôi coi thường cô rồi, thuê căn phòng ngăn này làm gì? Cái túi cô xách kia là cô mua à? Hay là lão già đó mua cho cô? Sao không bảo lão ta giúp cô khỏi phải thuê phòng đi, kiếm nhà khác tốt hơn!”
Bà chủ nhà giễu cợt.
Tân Vãn Thành cắn răng không nói một lời bỏ đi.
Chủ nhà thấy Tân Vãn Thành đi thì cười đắc ý, hất cằm lên trời, vẻ tiểu nhân đắc chí: “Thấy không, ngay cả bạn cùng phòng còn khinh thường cô không thèm đứng chung, bỏ đi rồi đấy.”
Hai người phòng kia cũng không hỗ trợ, thấy nhìn đủ rồi thì vô phòng đóng cửa lại. Tuy ở Bắc Kinh thì quan hệ hờ hững là chuyện bình thường, nhưng nghe tiếng đóng cửa của hai phòng kia vẫn thấy chói tai, dường như đồng tình với những lời lăng nhục Thương Dao.
Thương Dao ức nghẹn cổ, nước mắt sắp không giữ được nữa: “Tôi… người đưa tôi về là sếp tôi!”
Nhưng mà cô nói cũng không thể giải thích rõ được. Lãnh đạo phòng bên cứ cố ý dây dưa lằng nhằng, cô từ chối vẫn không được, chỉ có một lần duy nhất đồng ý cho đối phương tiện đường đưa về mà lại bị bà chủ nhà nhìn thấy. Thương Dao là cô gái ra đời chưa lâu nên hoàn toàn bại trận trước người phụ nữ cố ý hắt nước bẩn lên cô.
Bà chủ nhà sấn vào phòng, lấy hành lý hai cô ném ra bên ngoài, Thương Dao xông tới cản lại thì bị đẩy ra, đụng vào cái bàn trang điểm. Đồ trang điểm rơi đầy đất, giây tiếp theo, trên mặt bàn bị một cây dao cắm “phập” xuống.
Tân Vãn Thành mới từ phòng bếp lấy dao quay trở ra.
Trong nháy mắt, thế giới yên tĩnh lại.
Thương Dao thấy Tân Vãn Thành quay lại, cảm thấy yên lòng, hít mũi nuốt ngược nước mắt lại vào trong.
Chủ nhà cũng không ngờ cô gái trẻ này lại đi lấy dao.
Tân Vãn Thành không quan tâm chuyện chủ nhà nghĩ thế nào, cầm dao nói chuyện với bà ta: “Muốn ầm ĩ hả, cùng lắm thì ầm ĩ cho 110 tới, chúng tôi không phải là người đuối lý mà là các người. Đừng tưởng tôi không biết mấy người là cò nhà, vội vàng đuổi chúng tôi đi không phải vì sợ chủ nhà thật phát hiện mấy người vi phạm quy định ngăn phòng cho thuê sao.”
Bà chủ cho thuê nhà không hé răng, không biết là do bị nói trúng tim đen hay là do e ngại con dao trong tay Tân Vãn Thành.
Tân Vãn Thành nói chậm rãi, giọng lại mang vẻ tàn nhẫn: “Vốn dĩ chuyện này không khó khăn phức tạp gì, chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, nhưng bà nhất định muốn gây rối như vậy, quá lắm thì tôi bị giữ lại một lúc, về quê là xong. Còn mấy người nếu bị vào sổ đen môi giới, không phải sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn à?”
Ông chủ nhà vẫn làm rùa rụt cổ nãy giờ mới lên tiếng, nói nhỏ với vợ mấy câu, bà ta bị kéo dùng dằng ra cửa. Ông chủ nhà còn chưa kịp đi, Tân Vãn Thành đã giữ cửa lại. Cô còn chuyện chưa nói hết.
“Phải rồi, cái ông chồng hèn nhát này chỉ có người mặt mập tai to như bà mới coi là của báu thôi. Chúng tôi nhìn còn chướng mắt.”
Lè lưỡi làm mặt quỷ với đối phương thì đóng sầm cửa lại.
Khóa cửa.
…
Ngoài cửa yên tĩnh ba giây.
Sau khi định thần lại, bà chủ nhà điên cuồng đập cửa: “Tao vả cái miệng thối tha của mày!”
Tân Vãn Thành không thèm để ý, bỏ dao xuống ngồi xổm trên đất nhặt mỹ phẩm, đồ dưỡng da lên.
Thương Dao vẫn còn căng thẳng, mãi tới khi bà chủ nhà ngoài cửa không phá được cửa hùng hổ bỏ đi, Thương Dao mới nhũn người ngã lên giường. Thương Dao hít một hơi thật sâu, tinh thần vẫn chưa bình tĩnh lại sau trò hề vừa rồi, giọng mơ hồ: “Vãn Tử, may mà có cậu.”
Tân Vãn Thành dọn đỡ đồ đạc đầy trên đất, nhìn đồng hồ không còn sớm lắm nên kéo Thương Dao dậy: “Rửa mặt thay đồ đi làm thôi, muộn rồi.”
Thương Dao bị Tân Vãn Thành đẩy ra WC bên ngoài, quay lại hỏi Tân Vãn Thành: “Vừa rồi cậu không sợ sao?”
Tân Vãn Thành cười cười.
Sợ.
Cũng chỉ có thể giả vờ như không sợ.
Xã hội này chỉ có bản thân mình mới giúp được mình.
…
Tân Vãn Thành đã lường trước, hai cô cuối cùng đều bị muộn giờ làm.
Nhưng cô không dự đoán được, chủ nhà cơ bản là không buông tha hai cô.
Chạng vạng tan tầm, điện thoại của Tân Vãn Thành và Thương Dao reo lên. Là cô gái ở một mình cùng nhà các cô gọi. Bà chủ nhà không có chìa khóa nhà nhưng biết cô gái kia hôm nay nghỉ ca được ở nhà, muốn nhân cơ hội Tân Vãn Thành và Thương Dao chưa đi làm về mà dẫn người tới, phá vách ngăn phòng hai cô, ném hành lý các cô ra đường.
Cô gái phòng bên sáng nay không thể giúp gì, nhưng cũng thông cảm cho hai cô. Bà chủ nhà liên tục khủng bố điện thoại cô ấy, muốn nhờ cô mở cửa nhà giúp. Cô ấy phải giả vờ không có nhà để có thể kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy.
Tân Vãn Thành vội xin nghỉ về sớm. 6 giờ tan tầm, 5h cô đã xin về trước. Là một người đã nộp đơn xin nghỉ việc nên cô xin về sớm thì mấy đồng nghiệp không có ý kiến gì. Tân Vãn Thành phá lệ không đi tàu điện ngầm mà gọi xe taxi về nhà. Về gần tới nhà thì lại nhận được điện thoại bảo là cô phải bổ sung một người vào danh sách thứ hai này đi công tác. Tân Vãn Thành lo lắng nhìn điện thoại: “Bây giờ tôi có việc gấp phải về nhà, không còn ở văn phòng, có thể để nói sau được không?”
Bên kia nói không được, phải báo vé máy bay, báo khách sạn ngay hôm nay. Cô cúp điện thoại, nhanh chóng nhận tên số căn cước, số điện thoại bên kia gửi sang.
Tân Vãn Thành không trách đồng nghiệp, bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, công việc của mình thì cô phải chịu trách nhiệm. Tân Vãn Thành nhíu mày nhìn tên người mới được bổ sung, Triệu Tử Từ?
Cô có ấn tượng với người này, là bạn của Diệp Nam Bình.
May mà đường về nhà còn một đoạn nữa, Tân Vãn Thành lấy điện thoại đặt vé, hệ thống báo số căn cước sai, Tân Vãn Thành cẩn thận nhìn kỹ lại thì thấy đồng nghiệp báo thiếu mất một số.
Tân Vãn Thành nhắn wechat cho đồng nghiệp: Số căn cước bị sai rồi.
Đồng nghiệp trả lời: Tôi đi kiểm tra lại, chờ một chút.
Nhưng lâu lắc vẫn chưa thấy hồi âm. Tân Vãn Thành không chờ nổi, dứt khoát gọi thẳng theo số điện thoại của Triệu Tử Từ mà khi nãy đồng nghiệp đã nhắn.
Đầu dây bên kia đang bận.
Tân Vãn Thành sốt ruột, cố gắng kiềm không vứt cả di động, soạn tin nhắn cho Triệu Tử Từ: Anh Triệu, tôi là Tân Vãn Thành, nhân viên của Quảng Địch, phụ trách đặt vé máy bay cho anh. Số căn cước của anh bị sai, nếu nhận tin nhắn vui lòng hồi âm, cảm ơn.
Tân Vãn Thành cất điện thoại đi, xuống xe đi thẳng vào khu nhà.
Công ty Thương Dao gần hơn nên về trước, lúc Tân Vãn Thành chạy về tới thì đã hỗn loạn. Bà chủ nhà không dẫn chồng theo mà dẫn theo hai người công nhân tới phá nhà, dọn đồ. Họ bắt đầu cạy cửa, Thương Dao ngăn trước cửa không cho. Hai người công nhân không dám động vào Thương Dao, sợ có chuyện gì thì phải gánh trách nhiệm, bà chủ nhà không sợ nên vừa túm lấy Thương Dao vừa hét hai người đó: “Phá cửa!”
Tân Vãn Thành tới đỡ Thương Dao.
Bà chủ nhà thấy người không dễ chọc này quay về, hơi ngưng lại. Thấy Tân Vãn Thành tay không nên bắt đầu lấy lại khí thế: “Còn chờ gì nữa? Phá cửa ra!”
Hai người công nhân nghe lời tiến lên, Thương Dao thấy họ cầm búa nên vô thức rụt lại, Tân Vãn Thành không thèm chớp mắt, không nói hai lời rút điện thoại bấm 110.
Không ai dám động đậy.
Ngay lúc Tân Vãn Thành bấm nút gọi thì có cuộc điện thoại gọi tới trước.
Mẹ kiếp!
Tân Vãn Thành bị một cuộc gọi không đúng lúc phá rối, da đầu cô tê rần, màn hình hiện lên số chưa kịp nhìn kỹ thì điện thoại đã bị chủ nhà giật ném xuống đất.
Chủ nhà túm lấy búa đập thẳng lên ổ khóa. Thương Dao hét lên: “Có biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp không?!”
Tiếng hét của Thương Dao vô tình truyền qua điện thoại, vang lên trong xe đang đóng kín cửa nghe rõ mồn một, Triệu Tử Từ đang lái xe và Diệp Nam Bình đang ngồi bên ghế phụ cùng sửng sốt.
…..
Điện thoại có tiếng hét rất to làm Triệu Tử Từ suýt chút nữa không thấy tín hiệu đèn giao thông. Khóe mắt liếc thấy đèn đỏ, anh thắng gấp lại, xe ngừng đúng ngay vạch qua đường.
Anh nhìn Diệp Nam Bình, thấy bạn mình vẻ mặt cũng rất thận trọng suy nghĩ mới chắc chắn khi nãy mình không nghe lầm. Triệu Tử Từ vội lấy điện thoại trên giá đỡ trên xe xuống, mở loa ngoài điện thoại lên, lên tiếng: “Alo?”
“Alo?”
Đáp lại lời Triệu Tử Từ là một loạt tiếng động ầm ĩ.
Triệu Tử Từ gọi lại, bên kia đã tắt máy.
Triệu Tử Từ mở tin nhắn trước đó đọc lại, nhìn cái tên ghi chú bên dưới, “Tân Vãn Thành…” Hình như có hơi ấn tượng, “Có phải là cô gái có tửu lượng rất cao hôm bữa tiệc đó không?” Anh ngước lên hỏi Diệp Nam Bình.
Diệp Nam Bình nhíu mày gật đầu.
…..
Gần đây Triệu Tử Từ mới chia tay với bạn gái, cô ta dây dưa không đồng ý nên Triệu Tử Từ mới tính trốn theo Diệp Nam Bình đi công tác. Mà cũng vì cô bạn gái khó chơi đó mà gần đây Triệu Tử Từ ở nhờ nhà Diệp Nam Bình. Chiều nay cô bạn gái đó đánh thẳng tới nhà Diệp Nam Bình làm ầm ĩ một trận. Diệp Nam Bình vất vả có một ngày nghỉ, hoàn toàn lãng phí ngồi nghe Triệu Tử Từ và bạn gái thi nhau xả ai đúng ai sai.
Diệp Nam Bình cứ tưởng hai người cãi cả buổi trưa thì đủ rồi nhưng tới khi Triệu Tử Từ theo anh ra cửa, lên xe, cô bạn gái ngưng một lát lại bắt đầu gọi điện thoại tới cãi trận thứ hai. Xe chạy được mười lăm phút, cuối cùng Triệu Tử Từ cúp điện thoại, sức cùng lực kiệt thở dài.
“Cậu học theo tôi, không yêu đương thì không có chuyện gì hết.” Diệp Nam Bình liếc anh.
“Nhưng tôi không có phụ nữ thì thấy không thoải mái. Mà thật ra cậu…” Triệu Tử Từ liếc lại Diệp Nam Bình.
Nhắc tới chuyện này, Triệu Tử Từ thích thú nhìn qua kính chiếu hậu dòm Diệp Nam Bình từ trên xuống dưới, dừng lại chỗ quan trọng nào đó nửa giây, thu tầm mắt lại cười gian xảo: “Bạn bè cậu nói thật đi, có phải năm đó ở Syria cậu bị thương cái gì rồi, chuyện đó…?”
Triệu Tử Từ nhướng mày muốn nói lại thôi.
Diệp Nam Bình mắt liếc sắc như dao.
Triệu Tử Từ hậm hực im miệng.
Cũng vì phút ngoan ngoãn im miệng này mà Triệu Tử Từ thấy tin nhắn Tân Vãn Thành gửi khi nãy, tiện tay bấm số gọi lại.
Không ngờ điện thoại vừa thông thì đón anh là tiếng hét to của cô gái.
Triệu Tử Từ ngây người trước đèn đỏ nửa phút hỏi Diệp Nam Bình: “Giờ làm sao?”
…..
Hai mươi phút sau.
Cửa phòng đã bị phá bung mấy linh kiện rơi rụng trên đất.
Tân Vãn Thành và Thương Dao lấy tủ quần áo chặn cửa lại. Điện thoại hai người đều bị đập vỡ, chỉ có thể trông cậy vô cô gái phòng bên báo cảnh sát giùm hai người.
Nhưng thật ra Tân Vãn Thành biết, cho dù cảnh sát tới cũng chỉ giảng hòa êm thấm. Mấy cô ở theo kiểu này là sai quy định, trong nhà bây giờ hỗn độn, cảnh sát tới giảng hòa thì sẽ để hai cô chuyển nhà.
Bên ngoài vẫn còn tiếng dộng cửa, âm thanh rất khó chịu. Cửa phòng không mở được chủ nhà ồn ào: “Tới đây! Đập tường cho tao!”
Tường này đã là xây sai quy định, dĩ nhiên chủ nhà đập cũng không tiếc.
“Ầm” tiếng búa nện trên tường.
Trong căn phòng 6 mét vuông, hai cô trốn cũng không có chỗ trốn, tủ quần áo thì quần áo đã rơi đầy trên đất, sơn trên tường cũng bắt đầu rụng lả tả. Tân Vãn Thành nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt muốn khóc.
Cảm giác bất lực rất đáng sợ.
Thương Dao vùi đầu cuộn trong một góc, Tân Vãn Thành nhìn cô ấy, bỗng đứng lên. Cô lấy hết sức kéo tủ quần áo ra, mở cửa ra ngoài.
Chủ nhà thấy ép người ra khỏi cửa thành công cực kỳ đắc ý, nhướng mày bảo hai công nhân tiếp tục đập.
Tân Vãn Thành đứng ngay dưới búa.
Chủ nhà cười nhìn cô: “Ha, muốn làm gì?”
Tân Vãn Thành nhìn bà ta, mặt không đổi sắc: “Hoặc là theo hợp đồng mà tính, bà ép tôi trả nhà trước thời hạn, bồi thường ba tháng tiền thuê vì vi phạm hợp đồng, bà trả tiền, tôi dọn đi ngay lập tức; hoặc tôi đứng đây, búa đập trúng thì bà chuẩn bị mấy vạn tiền thuốc men đi.”
“Kiên cường lắm, uy hiếp tao đúng không?”
“Đúng đó, tôi uy hiếp bà đó. Dù sao phòng cũng bị đập như thế này rồi, bà làm tôi không có nhà để về, tôi cũng sẽ không để bà yên.”
Chủ nhà nổi giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ bắt công nhân tiếp tục đập.
Công nhân đó đâu dám? Làm bị thương người khác, ai chịu trách nhiệm chứ.
Chủ nhà nổi điên, giật lấy búa trong tay một người công nhân, đập về phía Tân Vãn Thành.
Tất cả mọi người xuất phát từ bản năng mà né đi.
Chỉ có Tân Vãn Thành không nhúc nhích.
Tân Vãn Thành nắm chặt tay, dùng hết sức tự khống chế mình, chỉ có đôi mắt là không thể ngăn được phản xạ có điều kiện là bỗng nhắm lại.
Thật sự cô cũng không chắc, cái búa này cuối cùng có đập lên người mình hay không.
Tim đập cực nhanh, lỡ nhịp.
Rồi đột nhiên dừng lại, chững lại nửa nhịp —
Có ai đó ôm lấy đầu cô, ấn cô vào lòng ngực người đó.
+++++
(Thiếu nhi không nên đọc vở kịch nhỏ này)
Có lần Triệu Tử Từ cho là anh em mình không có bạn gái là vì có lý do khó nói. Mãi tới ngày đó, anh theo thói quen không mời mà tới, tự mở cửa phòng anh em ra.
Một cô gái mà anh nhìn không rõ mặt hốt hoảng chạy ra.
Triệu Tử Từ còn tưởng trong nhà anh em có ăn trộm, khi anh nhìn vào phòng ngủ mới phát hiện.
Ặc, trên giường có 3 gói Okamoto đã xé bao.
Triệu Tử Từ: Tạm biệt.
*****
Chú thích cho ai không biết Okamoto là gì: nó là hiệu BCS nổi tiếng của Nhật.
Chủ nhà là một cặp vợ chồng, cô với Thương Dao chưa tìm được chỗ chuyển đi nên đã thương lượng với ông chủ nhà là thư thả cho hai cô thêm một tuần nữa, ông ta cũng miễn cưỡng đồng ý, hai cô hết sức vui mừng. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, cửa nhà bị người ta đập ầm ầm. Tiếng gõ cửa như gõ trống trận làm hai cô chưa tỉnh ngủ cứ tưởng như cướp tới nhà, vừa mở cửa đã thấy bà chủ nhà chống nạnh đứng ngoài cửa, ông chồng đứng kế bên. Hôm qua ông chủ nhà hứa rồi cũng như không, bà chủ nhà liếc mắt nhìn một vòng: “Sao hai cô còn chưa đi? Định ăn vạ à? Đợi cho người tới đuổi hay sao?”
Hai cô bị mắng ngây người ra.
Thương Dao phản ứng trở lại định gân cổ cãi thì bị Tân Vãn Thành kéo tay giữ chặt. Tân Vãn Thành hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận, nói lại chuyện đã thương lượng với ông chủ nhà hôm qua ra nói, rồi nói tiếp: “Hợp đồng chúng ta giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu muốn thu lại nhà thì phải báo trước chúng tôi một tháng, nhưng hai người bắt chúng tôi trong 1 tuần phải dọn đi ngay. Chúng tôi chẳng muốn kéo dài làm gì nhưng thật sự chưa tìm được nhà mới trong khoảng thời gian ngắn như thế.”
Ông chủ nhà mặt khó xử kéo kéo bà chủ, xem ra ông ta cũng hiểu mình không tuân thủ hợp đồng đã ký kết trước đây.
Tân Vãn Thành thấy trong hai người ít nhất có một người còn biết lý lẽ phải trái, có thể có hy vọng đàm phán: “Hơn nữa thứ hai tuần sau tôi phải đi công tác, chỉ còn mình Thương Dao tìm chỗ ở. Chúng tôi không yêu cầu quá đáng, chỉ cần thêm 1 tuần nữa, cuối tuần tới, cho dù có tìm được nhà hay không chúng tôi cũng sẽ dọn đi ngay.”
Ông chủ nhà nhân cơ hội vuốt đuôi theo: “Đúng rồi, cho thêm một tuần đi. Hôm qua tôi đã đồng ý với họ…”
Thương Dao đứng đối diện vội vàng gật đầu.
Cứ tưởng lời ông ta thì có thể một sự nhịn chín sự lành, không ngờ lại phản tác dụng, chủ nhà chỉ thẳng mặt chồng mắng: “Cô ta chả phải người đàng hoàng gì đâu!”
Họng súng đột nhiên chuyển qua Thương Dao, bà ta chỉ Thương Dao hỏi chồng: “Cô ta cho ông đụng tay đụng chân à, hay là liếc mắt đưa tình mà nói gì ông cũng chịu!”
Ngoài phòng hai cô ra còn hai phòng khác đều có người ở, chủ nhà sáng sớm chửi đổng om sòm, người ở hai phòng đó đều thò đầu ra nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Tân Vãn Thành tức tới nỗi tim đập điên cuồng, nhưng ít nhiều vẫn còn lý trí, Thương Dao bị bà chủ nhà ác miệng ác mồm vu khống, mặt đỏ bừng lên bắt đầu khẩu chiến: “Bà nói ai không đàng hoàng!”
Bà chủ nhà chống nạnh, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Tân Vãn Thành và Thương Dao, cuối cùng dừng lại trên người Thương Dao: “Ai chà, tôi thấy một lão già lái xe đưa cô về. Tuy cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng mà tôi coi thường cô rồi, thuê căn phòng ngăn này làm gì? Cái túi cô xách kia là cô mua à? Hay là lão già đó mua cho cô? Sao không bảo lão ta giúp cô khỏi phải thuê phòng đi, kiếm nhà khác tốt hơn!”
Bà chủ nhà giễu cợt.
Tân Vãn Thành cắn răng không nói một lời bỏ đi.
Chủ nhà thấy Tân Vãn Thành đi thì cười đắc ý, hất cằm lên trời, vẻ tiểu nhân đắc chí: “Thấy không, ngay cả bạn cùng phòng còn khinh thường cô không thèm đứng chung, bỏ đi rồi đấy.”
Hai người phòng kia cũng không hỗ trợ, thấy nhìn đủ rồi thì vô phòng đóng cửa lại. Tuy ở Bắc Kinh thì quan hệ hờ hững là chuyện bình thường, nhưng nghe tiếng đóng cửa của hai phòng kia vẫn thấy chói tai, dường như đồng tình với những lời lăng nhục Thương Dao.
Thương Dao ức nghẹn cổ, nước mắt sắp không giữ được nữa: “Tôi… người đưa tôi về là sếp tôi!”
Nhưng mà cô nói cũng không thể giải thích rõ được. Lãnh đạo phòng bên cứ cố ý dây dưa lằng nhằng, cô từ chối vẫn không được, chỉ có một lần duy nhất đồng ý cho đối phương tiện đường đưa về mà lại bị bà chủ nhà nhìn thấy. Thương Dao là cô gái ra đời chưa lâu nên hoàn toàn bại trận trước người phụ nữ cố ý hắt nước bẩn lên cô.
Bà chủ nhà sấn vào phòng, lấy hành lý hai cô ném ra bên ngoài, Thương Dao xông tới cản lại thì bị đẩy ra, đụng vào cái bàn trang điểm. Đồ trang điểm rơi đầy đất, giây tiếp theo, trên mặt bàn bị một cây dao cắm “phập” xuống.
Tân Vãn Thành mới từ phòng bếp lấy dao quay trở ra.
Trong nháy mắt, thế giới yên tĩnh lại.
Thương Dao thấy Tân Vãn Thành quay lại, cảm thấy yên lòng, hít mũi nuốt ngược nước mắt lại vào trong.
Chủ nhà cũng không ngờ cô gái trẻ này lại đi lấy dao.
Tân Vãn Thành không quan tâm chuyện chủ nhà nghĩ thế nào, cầm dao nói chuyện với bà ta: “Muốn ầm ĩ hả, cùng lắm thì ầm ĩ cho 110 tới, chúng tôi không phải là người đuối lý mà là các người. Đừng tưởng tôi không biết mấy người là cò nhà, vội vàng đuổi chúng tôi đi không phải vì sợ chủ nhà thật phát hiện mấy người vi phạm quy định ngăn phòng cho thuê sao.”
Bà chủ cho thuê nhà không hé răng, không biết là do bị nói trúng tim đen hay là do e ngại con dao trong tay Tân Vãn Thành.
Tân Vãn Thành nói chậm rãi, giọng lại mang vẻ tàn nhẫn: “Vốn dĩ chuyện này không khó khăn phức tạp gì, chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, nhưng bà nhất định muốn gây rối như vậy, quá lắm thì tôi bị giữ lại một lúc, về quê là xong. Còn mấy người nếu bị vào sổ đen môi giới, không phải sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn à?”
Ông chủ nhà vẫn làm rùa rụt cổ nãy giờ mới lên tiếng, nói nhỏ với vợ mấy câu, bà ta bị kéo dùng dằng ra cửa. Ông chủ nhà còn chưa kịp đi, Tân Vãn Thành đã giữ cửa lại. Cô còn chuyện chưa nói hết.
“Phải rồi, cái ông chồng hèn nhát này chỉ có người mặt mập tai to như bà mới coi là của báu thôi. Chúng tôi nhìn còn chướng mắt.”
Lè lưỡi làm mặt quỷ với đối phương thì đóng sầm cửa lại.
Khóa cửa.
…
Ngoài cửa yên tĩnh ba giây.
Sau khi định thần lại, bà chủ nhà điên cuồng đập cửa: “Tao vả cái miệng thối tha của mày!”
Tân Vãn Thành không thèm để ý, bỏ dao xuống ngồi xổm trên đất nhặt mỹ phẩm, đồ dưỡng da lên.
Thương Dao vẫn còn căng thẳng, mãi tới khi bà chủ nhà ngoài cửa không phá được cửa hùng hổ bỏ đi, Thương Dao mới nhũn người ngã lên giường. Thương Dao hít một hơi thật sâu, tinh thần vẫn chưa bình tĩnh lại sau trò hề vừa rồi, giọng mơ hồ: “Vãn Tử, may mà có cậu.”
Tân Vãn Thành dọn đỡ đồ đạc đầy trên đất, nhìn đồng hồ không còn sớm lắm nên kéo Thương Dao dậy: “Rửa mặt thay đồ đi làm thôi, muộn rồi.”
Thương Dao bị Tân Vãn Thành đẩy ra WC bên ngoài, quay lại hỏi Tân Vãn Thành: “Vừa rồi cậu không sợ sao?”
Tân Vãn Thành cười cười.
Sợ.
Cũng chỉ có thể giả vờ như không sợ.
Xã hội này chỉ có bản thân mình mới giúp được mình.
…
Tân Vãn Thành đã lường trước, hai cô cuối cùng đều bị muộn giờ làm.
Nhưng cô không dự đoán được, chủ nhà cơ bản là không buông tha hai cô.
Chạng vạng tan tầm, điện thoại của Tân Vãn Thành và Thương Dao reo lên. Là cô gái ở một mình cùng nhà các cô gọi. Bà chủ nhà không có chìa khóa nhà nhưng biết cô gái kia hôm nay nghỉ ca được ở nhà, muốn nhân cơ hội Tân Vãn Thành và Thương Dao chưa đi làm về mà dẫn người tới, phá vách ngăn phòng hai cô, ném hành lý các cô ra đường.
Cô gái phòng bên sáng nay không thể giúp gì, nhưng cũng thông cảm cho hai cô. Bà chủ nhà liên tục khủng bố điện thoại cô ấy, muốn nhờ cô mở cửa nhà giúp. Cô ấy phải giả vờ không có nhà để có thể kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy.
Tân Vãn Thành vội xin nghỉ về sớm. 6 giờ tan tầm, 5h cô đã xin về trước. Là một người đã nộp đơn xin nghỉ việc nên cô xin về sớm thì mấy đồng nghiệp không có ý kiến gì. Tân Vãn Thành phá lệ không đi tàu điện ngầm mà gọi xe taxi về nhà. Về gần tới nhà thì lại nhận được điện thoại bảo là cô phải bổ sung một người vào danh sách thứ hai này đi công tác. Tân Vãn Thành lo lắng nhìn điện thoại: “Bây giờ tôi có việc gấp phải về nhà, không còn ở văn phòng, có thể để nói sau được không?”
Bên kia nói không được, phải báo vé máy bay, báo khách sạn ngay hôm nay. Cô cúp điện thoại, nhanh chóng nhận tên số căn cước, số điện thoại bên kia gửi sang.
Tân Vãn Thành không trách đồng nghiệp, bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, công việc của mình thì cô phải chịu trách nhiệm. Tân Vãn Thành nhíu mày nhìn tên người mới được bổ sung, Triệu Tử Từ?
Cô có ấn tượng với người này, là bạn của Diệp Nam Bình.
May mà đường về nhà còn một đoạn nữa, Tân Vãn Thành lấy điện thoại đặt vé, hệ thống báo số căn cước sai, Tân Vãn Thành cẩn thận nhìn kỹ lại thì thấy đồng nghiệp báo thiếu mất một số.
Tân Vãn Thành nhắn wechat cho đồng nghiệp: Số căn cước bị sai rồi.
Đồng nghiệp trả lời: Tôi đi kiểm tra lại, chờ một chút.
Nhưng lâu lắc vẫn chưa thấy hồi âm. Tân Vãn Thành không chờ nổi, dứt khoát gọi thẳng theo số điện thoại của Triệu Tử Từ mà khi nãy đồng nghiệp đã nhắn.
Đầu dây bên kia đang bận.
Tân Vãn Thành sốt ruột, cố gắng kiềm không vứt cả di động, soạn tin nhắn cho Triệu Tử Từ: Anh Triệu, tôi là Tân Vãn Thành, nhân viên của Quảng Địch, phụ trách đặt vé máy bay cho anh. Số căn cước của anh bị sai, nếu nhận tin nhắn vui lòng hồi âm, cảm ơn.
Tân Vãn Thành cất điện thoại đi, xuống xe đi thẳng vào khu nhà.
Công ty Thương Dao gần hơn nên về trước, lúc Tân Vãn Thành chạy về tới thì đã hỗn loạn. Bà chủ nhà không dẫn chồng theo mà dẫn theo hai người công nhân tới phá nhà, dọn đồ. Họ bắt đầu cạy cửa, Thương Dao ngăn trước cửa không cho. Hai người công nhân không dám động vào Thương Dao, sợ có chuyện gì thì phải gánh trách nhiệm, bà chủ nhà không sợ nên vừa túm lấy Thương Dao vừa hét hai người đó: “Phá cửa!”
Tân Vãn Thành tới đỡ Thương Dao.
Bà chủ nhà thấy người không dễ chọc này quay về, hơi ngưng lại. Thấy Tân Vãn Thành tay không nên bắt đầu lấy lại khí thế: “Còn chờ gì nữa? Phá cửa ra!”
Hai người công nhân nghe lời tiến lên, Thương Dao thấy họ cầm búa nên vô thức rụt lại, Tân Vãn Thành không thèm chớp mắt, không nói hai lời rút điện thoại bấm 110.
Không ai dám động đậy.
Ngay lúc Tân Vãn Thành bấm nút gọi thì có cuộc điện thoại gọi tới trước.
Mẹ kiếp!
Tân Vãn Thành bị một cuộc gọi không đúng lúc phá rối, da đầu cô tê rần, màn hình hiện lên số chưa kịp nhìn kỹ thì điện thoại đã bị chủ nhà giật ném xuống đất.
Chủ nhà túm lấy búa đập thẳng lên ổ khóa. Thương Dao hét lên: “Có biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp không?!”
Tiếng hét của Thương Dao vô tình truyền qua điện thoại, vang lên trong xe đang đóng kín cửa nghe rõ mồn một, Triệu Tử Từ đang lái xe và Diệp Nam Bình đang ngồi bên ghế phụ cùng sửng sốt.
…..
Điện thoại có tiếng hét rất to làm Triệu Tử Từ suýt chút nữa không thấy tín hiệu đèn giao thông. Khóe mắt liếc thấy đèn đỏ, anh thắng gấp lại, xe ngừng đúng ngay vạch qua đường.
Anh nhìn Diệp Nam Bình, thấy bạn mình vẻ mặt cũng rất thận trọng suy nghĩ mới chắc chắn khi nãy mình không nghe lầm. Triệu Tử Từ vội lấy điện thoại trên giá đỡ trên xe xuống, mở loa ngoài điện thoại lên, lên tiếng: “Alo?”
“Alo?”
Đáp lại lời Triệu Tử Từ là một loạt tiếng động ầm ĩ.
Triệu Tử Từ gọi lại, bên kia đã tắt máy.
Triệu Tử Từ mở tin nhắn trước đó đọc lại, nhìn cái tên ghi chú bên dưới, “Tân Vãn Thành…” Hình như có hơi ấn tượng, “Có phải là cô gái có tửu lượng rất cao hôm bữa tiệc đó không?” Anh ngước lên hỏi Diệp Nam Bình.
Diệp Nam Bình nhíu mày gật đầu.
…..
Gần đây Triệu Tử Từ mới chia tay với bạn gái, cô ta dây dưa không đồng ý nên Triệu Tử Từ mới tính trốn theo Diệp Nam Bình đi công tác. Mà cũng vì cô bạn gái khó chơi đó mà gần đây Triệu Tử Từ ở nhờ nhà Diệp Nam Bình. Chiều nay cô bạn gái đó đánh thẳng tới nhà Diệp Nam Bình làm ầm ĩ một trận. Diệp Nam Bình vất vả có một ngày nghỉ, hoàn toàn lãng phí ngồi nghe Triệu Tử Từ và bạn gái thi nhau xả ai đúng ai sai.
Diệp Nam Bình cứ tưởng hai người cãi cả buổi trưa thì đủ rồi nhưng tới khi Triệu Tử Từ theo anh ra cửa, lên xe, cô bạn gái ngưng một lát lại bắt đầu gọi điện thoại tới cãi trận thứ hai. Xe chạy được mười lăm phút, cuối cùng Triệu Tử Từ cúp điện thoại, sức cùng lực kiệt thở dài.
“Cậu học theo tôi, không yêu đương thì không có chuyện gì hết.” Diệp Nam Bình liếc anh.
“Nhưng tôi không có phụ nữ thì thấy không thoải mái. Mà thật ra cậu…” Triệu Tử Từ liếc lại Diệp Nam Bình.
Nhắc tới chuyện này, Triệu Tử Từ thích thú nhìn qua kính chiếu hậu dòm Diệp Nam Bình từ trên xuống dưới, dừng lại chỗ quan trọng nào đó nửa giây, thu tầm mắt lại cười gian xảo: “Bạn bè cậu nói thật đi, có phải năm đó ở Syria cậu bị thương cái gì rồi, chuyện đó…?”
Triệu Tử Từ nhướng mày muốn nói lại thôi.
Diệp Nam Bình mắt liếc sắc như dao.
Triệu Tử Từ hậm hực im miệng.
Cũng vì phút ngoan ngoãn im miệng này mà Triệu Tử Từ thấy tin nhắn Tân Vãn Thành gửi khi nãy, tiện tay bấm số gọi lại.
Không ngờ điện thoại vừa thông thì đón anh là tiếng hét to của cô gái.
Triệu Tử Từ ngây người trước đèn đỏ nửa phút hỏi Diệp Nam Bình: “Giờ làm sao?”
…..
Hai mươi phút sau.
Cửa phòng đã bị phá bung mấy linh kiện rơi rụng trên đất.
Tân Vãn Thành và Thương Dao lấy tủ quần áo chặn cửa lại. Điện thoại hai người đều bị đập vỡ, chỉ có thể trông cậy vô cô gái phòng bên báo cảnh sát giùm hai người.
Nhưng thật ra Tân Vãn Thành biết, cho dù cảnh sát tới cũng chỉ giảng hòa êm thấm. Mấy cô ở theo kiểu này là sai quy định, trong nhà bây giờ hỗn độn, cảnh sát tới giảng hòa thì sẽ để hai cô chuyển nhà.
Bên ngoài vẫn còn tiếng dộng cửa, âm thanh rất khó chịu. Cửa phòng không mở được chủ nhà ồn ào: “Tới đây! Đập tường cho tao!”
Tường này đã là xây sai quy định, dĩ nhiên chủ nhà đập cũng không tiếc.
“Ầm” tiếng búa nện trên tường.
Trong căn phòng 6 mét vuông, hai cô trốn cũng không có chỗ trốn, tủ quần áo thì quần áo đã rơi đầy trên đất, sơn trên tường cũng bắt đầu rụng lả tả. Tân Vãn Thành nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt muốn khóc.
Cảm giác bất lực rất đáng sợ.
Thương Dao vùi đầu cuộn trong một góc, Tân Vãn Thành nhìn cô ấy, bỗng đứng lên. Cô lấy hết sức kéo tủ quần áo ra, mở cửa ra ngoài.
Chủ nhà thấy ép người ra khỏi cửa thành công cực kỳ đắc ý, nhướng mày bảo hai công nhân tiếp tục đập.
Tân Vãn Thành đứng ngay dưới búa.
Chủ nhà cười nhìn cô: “Ha, muốn làm gì?”
Tân Vãn Thành nhìn bà ta, mặt không đổi sắc: “Hoặc là theo hợp đồng mà tính, bà ép tôi trả nhà trước thời hạn, bồi thường ba tháng tiền thuê vì vi phạm hợp đồng, bà trả tiền, tôi dọn đi ngay lập tức; hoặc tôi đứng đây, búa đập trúng thì bà chuẩn bị mấy vạn tiền thuốc men đi.”
“Kiên cường lắm, uy hiếp tao đúng không?”
“Đúng đó, tôi uy hiếp bà đó. Dù sao phòng cũng bị đập như thế này rồi, bà làm tôi không có nhà để về, tôi cũng sẽ không để bà yên.”
Chủ nhà nổi giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ bắt công nhân tiếp tục đập.
Công nhân đó đâu dám? Làm bị thương người khác, ai chịu trách nhiệm chứ.
Chủ nhà nổi điên, giật lấy búa trong tay một người công nhân, đập về phía Tân Vãn Thành.
Tất cả mọi người xuất phát từ bản năng mà né đi.
Chỉ có Tân Vãn Thành không nhúc nhích.
Tân Vãn Thành nắm chặt tay, dùng hết sức tự khống chế mình, chỉ có đôi mắt là không thể ngăn được phản xạ có điều kiện là bỗng nhắm lại.
Thật sự cô cũng không chắc, cái búa này cuối cùng có đập lên người mình hay không.
Tim đập cực nhanh, lỡ nhịp.
Rồi đột nhiên dừng lại, chững lại nửa nhịp —
Có ai đó ôm lấy đầu cô, ấn cô vào lòng ngực người đó.
+++++
(Thiếu nhi không nên đọc vở kịch nhỏ này)
Có lần Triệu Tử Từ cho là anh em mình không có bạn gái là vì có lý do khó nói. Mãi tới ngày đó, anh theo thói quen không mời mà tới, tự mở cửa phòng anh em ra.
Một cô gái mà anh nhìn không rõ mặt hốt hoảng chạy ra.
Triệu Tử Từ còn tưởng trong nhà anh em có ăn trộm, khi anh nhìn vào phòng ngủ mới phát hiện.
Ặc, trên giường có 3 gói Okamoto đã xé bao.
Triệu Tử Từ: Tạm biệt.
*****
Chú thích cho ai không biết Okamoto là gì: nó là hiệu BCS nổi tiếng của Nhật.
Bình luận truyện