Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 18: Tình nhân
sớm hôm sau tỉnh dậy mơ màng khẽ mở đôi mắt mệt mỏi điều đầu tiên cô thấy là anh đang ôm cô..
tức giận đẩy anh ra xa chạy vội xuống giường cô la toáng lên phá tan giấc ngủ ngon lành của anh..."aaaa đồ tồi anh lại ở đây."
tiếng thét chói tai của cô vang vọng cả căn phòng vang thẳng đến tai anh..nhăn mặt khó chịu anh định quát nhưng khi mở mắt thấy cô anh lại không lỡ lên tiếng...đôi mày từ từ giãn ra thả lỏng anh kéo chăn lên ngủ tiếp đột nhiên tiếng gõ cửa vang vọng..cô ngạc nhiên quay ra không ngờ sáng sớm mà cũng có người có gan trời dám gõ cửa đánh thức anh..từng ở với anh nên cô biết nếu anh không tự dậy thì cũng không một ai dám đánh thức anh..
*cộc cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa lần này có vẻ người bên ngoài đã hết kiên nhẫn liền gõ mạnh từng hồi.
cô ngây ngất ngạc nhiên còn anh dường như đã biết người bên ngoài nên vẫn đắp chăn ngủ như không..
*cộc cộc* một lần nữa tiếng cửa vang lên..khoá cửa như đang được mở ra..bất chợt giọng nói đanh thép từ chiếc giường êm ái vang lên rõ rệt.
- "cút nếu không muốn chết"
cô quay lại nhìn anh đang thay quần áo..rồi lại quay về phía cửa tò mò..bước chân không kìm nén thêm liền sải bước về cánh cửa..
- "đừng mở"
- "có người gọi anh mà"
- "cô điếc à"
- "không mở thì không mở anh có cần chửi tôi thế không..!"
- "lại đây"
- "tại sao??"
- "tôi không nói lần thứ hai"
đứng cạnh cửa rồi nhưng cô vẫn bất lực trước con người anh..lầm lì bước về phía anh đột nhiên một ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào trong..một cô gái với thân hình quyến rũ bước ra từ ánh sáng đó.
- "Tuấn Phương sao em gọi anh không được??"
đứng trước mặt anh cô thất kinh phát hiện ra cô gái trước mặt chính là người đi cùng anh tối qua.
chân tay cô như rụng rời bàn tay cuộn chặt nắm đấm cố gượng sự tức giận xen lẫn buồn đau..
người con gái với thân hình quyến rũ bước đến bấu lấy bờ vai to vạm vỡ của anh đầy thân mật..cô ấy nhìn anh, anh nhìn cô, cô nhìn anh..ba ánh mắt trao nhau nhưng mỗi người một cảm giác khác nhau.
nắm lấy bàn tay đầy tức giận của cô xoa nhẹ nhưng lại sớm bị cô giật ra..cô gái trước mặt quả thực rất xinh đẹp..thì ra đây là lý do mà anh đi suốt một tháng từ đên tân hôn ấy.
- "Tuấn Phương cô bé này là ai thế?? em gái anh đây sao?? xinh quá..chào em chị là Vicky Vũ hay còn gọi là Khánh Trân à chị là bạn gái anh Tuấn Phương......."
- "câm miệng"
- "kìa anh để em giới thiệu nốt với cô bé chứ..dù gì sau này em cũng sẽ trở thành chị dâu của cô bé mà."
- "Tôi Nói Cô Câm Miệng Cô Điếc À"
- "ơ sao anh quát em..giậnnnn"
cô gái đó giả vờ ỏng ẹo giận dỗi mà không nhận ra không khí trong căn phòng mỗi lúc một căng thẳng đến ngộp thở...
bốn con mắt trao nhau một bên đầy sự giận dữ căm thù, một bên đầy sự lo lắng bối rối không biết mở lời ra sao..
*bộp bộp bộp* ba cái tát mang theo tâm trạng cô lúc này...nước mắt dàn dụa cô không thể kiềm chế được nữa..gì chứ, cô đường đường là vợ anh mà lại bị một con tình nhân của anh gọi là em gái.
- "một tháng anh không về chính là ở với cô ta..một tháng tôi chờ đợi anh mỏi mòn trong khi anh vui bên người mới..một tháng tôi buồn tủi tự nhốt mình trong căn phòng mang mùi hương của anh chỉ vì tôi ân hận không thể nói ra tất cả sự thật với anh..một tháng...hic nực cười thật..anh để cho con tình nhân không ra gì gọi vợ mình là em chồng tương lai..anh có phải là con người nữa không vậy......"
- "nghe tôi nói được không??"
- "Anh Im Đi...nếu ngay từ đầu anh đã không muốn có cuộc hôn nhân này thì sao anh không nói??..sao anh còn muốn lấy tôi làm vợ để làm gì??..được tôi sẽ trả lại tự do cho anh..tôi cũng không cần anh đứng sau lưng giúp tôi ngồi vững vị trí tổng giám đốc công ty của tôi nữa..tất cả tài sản tôi cũng chẳng cần anh phải bồi thường gì cả..tôi không cần...còn chị..chúc mừng chị anh ta từ giờ sẽ thuộc về chị và tiện thể tôi nói luôn...chị rất đẹp nhưng chị đã yêu lầm người rồi."
- "hai người...hai người là vợ chồng sao?? sao anh không nói em biết hả Tuấn Phương..anh định giấu em đến bao giờ đây hả??"
- "Tú Băng tất cả chỉ là hiểu nhầm tôi sẽ nói với cô sau..bình tĩnh lại đi"
cô nhìn anh rồi nhìn cô gái bên cạnh..ngay cả khi cô ta khóc nóc lũng lịu cũng đẹp mê hồn như vậy thảo nào anh không thể thoát khỏi lưới tình của cô ta là đúng thôi.
đôi mắt tức giận chứa đầy nước mắt ướt đẫm hàng mi cong dài nhìn anh, tay nắm chặt vạt áo đến nỗi nổi rõ gân xanh chằng chịt..lúc này đây cô không khác gì một kẻ thứ ba người đến sau phá hoại bọn họ chứ không phải là cô gái kia..
trong đầu cô lúc này chỉ có ba từ duy nhất chính là "tôi hận anh" cô không ngờ anh có thể công khai trở mặt với cô nhanh như vậy..cô cứ nghĩ ít ra cũng phải 1-2 năm thì anh mới để cô biết anh có người phụ nữa khác nhưng sự thật không ngờ chưa đầy nửa năm anh đã dành tặng cô cú sốc lớn này..........
___còn___
tức giận đẩy anh ra xa chạy vội xuống giường cô la toáng lên phá tan giấc ngủ ngon lành của anh..."aaaa đồ tồi anh lại ở đây."
tiếng thét chói tai của cô vang vọng cả căn phòng vang thẳng đến tai anh..nhăn mặt khó chịu anh định quát nhưng khi mở mắt thấy cô anh lại không lỡ lên tiếng...đôi mày từ từ giãn ra thả lỏng anh kéo chăn lên ngủ tiếp đột nhiên tiếng gõ cửa vang vọng..cô ngạc nhiên quay ra không ngờ sáng sớm mà cũng có người có gan trời dám gõ cửa đánh thức anh..từng ở với anh nên cô biết nếu anh không tự dậy thì cũng không một ai dám đánh thức anh..
*cộc cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa lần này có vẻ người bên ngoài đã hết kiên nhẫn liền gõ mạnh từng hồi.
cô ngây ngất ngạc nhiên còn anh dường như đã biết người bên ngoài nên vẫn đắp chăn ngủ như không..
*cộc cộc* một lần nữa tiếng cửa vang lên..khoá cửa như đang được mở ra..bất chợt giọng nói đanh thép từ chiếc giường êm ái vang lên rõ rệt.
- "cút nếu không muốn chết"
cô quay lại nhìn anh đang thay quần áo..rồi lại quay về phía cửa tò mò..bước chân không kìm nén thêm liền sải bước về cánh cửa..
- "đừng mở"
- "có người gọi anh mà"
- "cô điếc à"
- "không mở thì không mở anh có cần chửi tôi thế không..!"
- "lại đây"
- "tại sao??"
- "tôi không nói lần thứ hai"
đứng cạnh cửa rồi nhưng cô vẫn bất lực trước con người anh..lầm lì bước về phía anh đột nhiên một ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào trong..một cô gái với thân hình quyến rũ bước ra từ ánh sáng đó.
- "Tuấn Phương sao em gọi anh không được??"
đứng trước mặt anh cô thất kinh phát hiện ra cô gái trước mặt chính là người đi cùng anh tối qua.
chân tay cô như rụng rời bàn tay cuộn chặt nắm đấm cố gượng sự tức giận xen lẫn buồn đau..
người con gái với thân hình quyến rũ bước đến bấu lấy bờ vai to vạm vỡ của anh đầy thân mật..cô ấy nhìn anh, anh nhìn cô, cô nhìn anh..ba ánh mắt trao nhau nhưng mỗi người một cảm giác khác nhau.
nắm lấy bàn tay đầy tức giận của cô xoa nhẹ nhưng lại sớm bị cô giật ra..cô gái trước mặt quả thực rất xinh đẹp..thì ra đây là lý do mà anh đi suốt một tháng từ đên tân hôn ấy.
- "Tuấn Phương cô bé này là ai thế?? em gái anh đây sao?? xinh quá..chào em chị là Vicky Vũ hay còn gọi là Khánh Trân à chị là bạn gái anh Tuấn Phương......."
- "câm miệng"
- "kìa anh để em giới thiệu nốt với cô bé chứ..dù gì sau này em cũng sẽ trở thành chị dâu của cô bé mà."
- "Tôi Nói Cô Câm Miệng Cô Điếc À"
- "ơ sao anh quát em..giậnnnn"
cô gái đó giả vờ ỏng ẹo giận dỗi mà không nhận ra không khí trong căn phòng mỗi lúc một căng thẳng đến ngộp thở...
bốn con mắt trao nhau một bên đầy sự giận dữ căm thù, một bên đầy sự lo lắng bối rối không biết mở lời ra sao..
*bộp bộp bộp* ba cái tát mang theo tâm trạng cô lúc này...nước mắt dàn dụa cô không thể kiềm chế được nữa..gì chứ, cô đường đường là vợ anh mà lại bị một con tình nhân của anh gọi là em gái.
- "một tháng anh không về chính là ở với cô ta..một tháng tôi chờ đợi anh mỏi mòn trong khi anh vui bên người mới..một tháng tôi buồn tủi tự nhốt mình trong căn phòng mang mùi hương của anh chỉ vì tôi ân hận không thể nói ra tất cả sự thật với anh..một tháng...hic nực cười thật..anh để cho con tình nhân không ra gì gọi vợ mình là em chồng tương lai..anh có phải là con người nữa không vậy......"
- "nghe tôi nói được không??"
- "Anh Im Đi...nếu ngay từ đầu anh đã không muốn có cuộc hôn nhân này thì sao anh không nói??..sao anh còn muốn lấy tôi làm vợ để làm gì??..được tôi sẽ trả lại tự do cho anh..tôi cũng không cần anh đứng sau lưng giúp tôi ngồi vững vị trí tổng giám đốc công ty của tôi nữa..tất cả tài sản tôi cũng chẳng cần anh phải bồi thường gì cả..tôi không cần...còn chị..chúc mừng chị anh ta từ giờ sẽ thuộc về chị và tiện thể tôi nói luôn...chị rất đẹp nhưng chị đã yêu lầm người rồi."
- "hai người...hai người là vợ chồng sao?? sao anh không nói em biết hả Tuấn Phương..anh định giấu em đến bao giờ đây hả??"
- "Tú Băng tất cả chỉ là hiểu nhầm tôi sẽ nói với cô sau..bình tĩnh lại đi"
cô nhìn anh rồi nhìn cô gái bên cạnh..ngay cả khi cô ta khóc nóc lũng lịu cũng đẹp mê hồn như vậy thảo nào anh không thể thoát khỏi lưới tình của cô ta là đúng thôi.
đôi mắt tức giận chứa đầy nước mắt ướt đẫm hàng mi cong dài nhìn anh, tay nắm chặt vạt áo đến nỗi nổi rõ gân xanh chằng chịt..lúc này đây cô không khác gì một kẻ thứ ba người đến sau phá hoại bọn họ chứ không phải là cô gái kia..
trong đầu cô lúc này chỉ có ba từ duy nhất chính là "tôi hận anh" cô không ngờ anh có thể công khai trở mặt với cô nhanh như vậy..cô cứ nghĩ ít ra cũng phải 1-2 năm thì anh mới để cô biết anh có người phụ nữa khác nhưng sự thật không ngờ chưa đầy nửa năm anh đã dành tặng cô cú sốc lớn này..........
___còn___
Bình luận truyện