Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 38: Suy nghĩ khó đoán



Bầu trời gió bụi cây cối đong đưa theo lộng gió những áng mây xám ghi dần kéo đến chẳng mấy chốc bầu trời thủ đô Paris được che phủ một màu u ám.

Những hạt mưa rơi nớt thớt dần nhiều hơn nhiều hơn như cả thác nước từ trên trời đổ xuống không có lực phanh giảm.

Ngồi ngoài trời mưa cả người Tú Băng ướt như chuột lột..những giọt nước mắt rơi xuống hoà trộm cùng nước mưa người ngoài nhìn vào khó có thể nhận ra là cô khóc hay là nước mưa chảy xuống.

Tại khách sạn sau khi nhận ra Tú Băng có chuyện Tuấn Phương tức tốc thay đồ đi tìm cô dưới trời mưa phùn..tìm cô các con phố, các ngõ ngách gần khách sạn..cuống cuồng tìm cô mãi chẳng thấy cô đâu.

"Tú Băng em ở đâu?? Tú Bănggg" lần đầu tiên anh lo lắng, tức giận, sợ hãi vì một người..người quan trọng nhất với anh lúc này..giữa thủ đô anh điên cuồng gào tên cô, những người xung quanh đều nhìn anh khó hiểu vì bản thân họ vốn đã không hiểu anh nói gì vì đó chẳng phải tiếng anh.

"Tú Băng em ở đâu?? em đang ở đâu Lưu Tú Băng trả lời tôi đi"

Điện thoại 5-6-7 cuộc Tú Băng đều không bắt máy..nỗi lo trong anh càng dâng cao hơn mỗi giây mỗi phút trôi qua không thấy cô anh càng giống con hổ điên cuồng tìm kiếm con mồi hơn.

Bắt taxi ra những đường lớn khác cố gắng trấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh mới có thể tìm được cô sớm nhất có thể..

Xe chạy đến gần bệnh viện..cách đó 100 mét anh thấy cô đang ướt mưa ngồi trên ghế..hớt hải chạy đến bên ôm chặt cô.

Thấy anh cô cũng rất bất ngờ và cũng có phần sợ hãi khi phải đối diện với anh..được anh ôm chặt vào lòng cô chỉ biết lặng câm cố nén nỗi đau gim sâu vào lòng vì cô biết đây không phải là lúc để nói chuyện đó.

"Em đi đâu vậy hả sao anh gọi em không bắt máy?? em có biết anh lo lắm không?? em muốn hại chết tâm trí tôi phải không??"

"Em xin lỗi, Tuấn Phương em xin lỗi" oà khóc cô ôm anh..hai bàn tay bé nhỏ bấu chặt lưng anh không rời.

"không sao đâu,có anh đây rồi anh không trách em đâu..ngoan nín đi anh thương có anh đây rồi mà"

"em xin lỗi thật sự xin lỗi anh"

"em có gì mà phải xin lỗi, ngốc ạ em không làm gì sai cả. thôi nín đi về khách sạn thay đồ nhanh kẻo ốm anh lo lắm đấy"

"vâng em nghe anh"

Đứng dậy gạt nước mắt cố gượng nụ cười nhìn anh trở về khách sạn..cả đường về cô giữ im lặng chỉ theo chân anh về, theo bàn tay anh dẫn dắt.

Về khách sạn cô được anh tắm rửa thay đồ cho..khi giúp cô tắm rửa thực sự anh đã rất khó chịu để cố kìm nén dục vọng ai bảo thân hình trước mắt anh quá thể là đẹp hoàn hảo.

"chúng ta về Thượng Hải đi"

"ừ em muốn anh sẽ chiều"

"em mệt rồi em đi nghỉ trước"

"ừ có cần anh mở chút nhạc nhẹ không??"

"không cần đâu xin lỗi hôm nay không thể đi chơi cùng anh"

"không sao em đi nghỉ đi"

Cả buổi cô nằm thu gọn ngủ với nỗi phiền não khó chịu..

nhìn cô buồn thủi anh cũng chẳng vui vẻ gì..nhìn cô ngủ ngon lành những đôi mắt cô vẫn ươn ướt nước mắt anh cũng hiểu cô đang tự giấu điều gì đó một mình.

Sớm hôm sau cô và anh trở về Thượng Hải với tâm trạng buồn bã.

đôi mắt buồn chứa đầy tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn nói hết những lời thầm giấu trong lòng cho mây trời nghe cho nhẹ lòng nhưng lại chẳng thể làm được gì..

Trở về lâu đài họ Mạc cô không nói không rằng mà đi thẳng lên phòng thui thủi một góc cửa sổ sát đất nhìn xuống khóm hoa nở rộ đẹp đẽ biết bao.

Bác quản gia có ý hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu ngăn cản của anh..xách vali lên phòng tự tay cất đồ về đúng vị trí cho cô, nhìn cô trong tình trạng như vậy tim anh nhói đau khó chịu, nhìn người con gái của mình ủ rũ mang một nỗi buồn khó đoán anh càng thương sót người con gái bé nhỏ ấy hơn.

Cả ngày cô chỉ rúc trong phòng không bước chân ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước..đến bữa cơm đều do tay anh mang lên và đút cho cô ăn.

hai người trong cùng một căn phòng ngủ sang trọng lộng lẫy nhưng lại chẳng nói với nhau nửa lời..một người chỉ mãi ngồi thu mình nhìn ra bên ngoài còn một người cắm mặt vào máy tính và đống giấy tờ quan trọng.

21h tối không biết có phải do cô đã nghĩ thông suốt hay không mà đột nhiên trở lại với tinh thần vui vẻ hoạt bát nhảy vồ vào lòng anh nhõng nhẽo đòi đi dạo cùng anh.

Bị bộ dạng đáng yêu vui vẻ của cô mua chuộc anh bỏ lại công việc chiều ý cô dạo phố đêm lãng mạn.

Dưới bầu trời đầy sao và cái gió lạnh man mát, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh không rời..

"anh"

"anh nghe đây"

"sau này anh muốn có mấy đứa con?? anh thích trai hay gái??"

"hmm..nếu không phải vì sợ em đau sợ em vất vả thì anh muốn 4 nhưng thôi anh chỉ cần 1 hoặc 2 thôi..trai hay gái đều được cả anh không quan trọng điều đó miễn là từ cái bụng nhỏ nhỏ đáng yêu của em chui ra bé con ạ"

Từ bụng cô chui ra..điều đó đã nói lên sự thật chắc chắn rằng anh sẽ không nhận nuôi vì anh chỉ muốn con là giọt máu của anh là con t*ng trùng nhỏ của anh là bào thai dễ thương từng ngày từng ngày lớn lên trong bụng cô.

đơ người nhìn anh, tận sâu trong mắt cô thật sự rất sốc khi nghe anh khẳng định chắn chắn điều đó..cố kìm nén xúc động cô vờ đi thẳng để tránh ánh mắt anh..

"em hiểu rồi..à ngày mai em muốn ra biển, hay là ngày mai chúng ta ra biển chơi được không??"

"sang thu rồi ra biển gió biển sẽ lạnh lắm đấy"

"không sao chúng ta chơi ban ngày thôi mà..còn buổi tối thì tính sau được không?? em muốn đi mà nha nha nha"

"được..chỉ cần em muốn...nhưng anh nhắc trước ngoài biển khá lạnh nhớ mặc đủ áo kẻo ốm ra đấy thì chỉ khổ anh thôi đấy nhớ chưa??"

"ừm ừm em nhớ rõ rồi..yêu anh nhất."

"không thưởng à??"

nhảy lên hôn anh..nụ hôn chỉ với 1 giây nhưng đã đủ khiến anh điêu đứng..ánh mắt gian tà không để cô chạy thoát anh liền khoá cô trong vòng tay đáp trả lại nụ hôn chớp nhoáng của cô nồng nhiệt giữa phố đông người....

___còn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện