Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 8: Khởi đầu mới



người làm từ từ nhẹ nhàng di chuyển gần cánh cửa gọi cô lần nữa..

- "thưa tiểu thư"

- "...."

bên trong không một ai lên tiếng trả lời..người làm dần lo lắng hơn..gọi thêm lần nữa vì sợ mình nói chưa đủ to..

- "tiểu thư..thưa tiểu thư"

- "...."

cô vẫn không trả lời..lấy hết can đảm người làm ngó vào thì phát hiện những vết cào còn đang rỉ máu và tay cô vẫn không ngừng hành hạ bản thân...hốt hoảng chạy vào ngăn cản cô..vừa ngăn cản vừa kêu to gọi người ở dưới nhà...

- "tiểu thư ơi cô dừng lại đi đừng làm vậy nữa..tiểu thư dừng lại đi cô....người đâu, phu nhân ơi, người đâu hết rồi, ôi tiểu thư tôi xin cô dừng lại đi đừng hành hạ mình nữa...."

- "bỏ tôi ra đừng cản tôi....đừng cản tôi"

bác người làm khóc nóc xin cô dừng lại nhưng không có tác dụng vì cô càng cào mạnh và bắt đầu khóc to hơn...

- "trời ơi con gái mẹ con sao thế này..đừng cào nữa con bình tĩnh đi mẹ đây rồi. có mẹ đây rồi con..đừng khóc nữa bảo bối của mẹ"

bố mẹ cô chạy nhanh vào thấy cô trong tình trạng khủng khiếp chưa từng xảy ra họ lo lắng chỉ biết ngăn cản và an ủi cô vào lòng.

- "mẹ ơi con không làm được..con càng cố thì càng không được.."

- "thôi con nín đi có bố mẹ rồi con....còn không mau lấy áo choàng ra đây cho con bé"

bà quát to nhưng vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng, nhìn cô ra nông nỗi này lòng bà đau như dao cắt..

ra khỏi nhà tắm,,cô nằm trên giường nhìn mẹ nhưng nước mắt vẫn không ngưng chảy ướt đẫm chiếc gối trắng tinh.

- "nói ba mẹ nghe đã có chuyện gì xảy ra thế con gái??"

- "không có gì đâu ạ"

bố cô lạnh lùng điềm đạm đứng cuối giường nhìn cô đầy thương sót..nếu ông biết nguyên nhân khiến cô con gái rượu của mình ra nông nỗi này ông nhất định sẽ xé xác kẻ đó.

mẹ cô ngồi cạnh không khỏi đau lòng..mắt bà rưng rưng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô.

- "con có chuyện muốn nói"

- "được nói đi con gái"

- "con sẽ quay lại Pháp để học nốt chương trình học năm cuối"

bố mẹ cô bất ngờ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô..họ không ngờ cô lại tự nguyện sang Pháp..trước đây vì muốn con gái mình đỗ bằng đại học danh tiếng thế giới để có tương lai tốt đẹp nên đã bắt ép cô sang Pháp theo học trường Anslet ngôi trường đại học được xếp thứ 2 trong top 5 trường đại học tốt đáng học nhất thế giới.

- "được tất nhiên là được..vậy con muốn đi khi nào??"

- "ngày kia mẹ"

- "được bố mẹ sẽ sắp xếp máy bay nhà cho con..nhưng có đột ngột quá không con gái??"

- "không đâu mẹ"

- "được rồi bảo bối của mẹ,.ngủ đi con muộn rồi"

- "vâng"

- "không được khóc nữa đâu đấy bảo bối"

- "vâng mẹ"

hai người và người làm ra khỏi phòng nước mắt cô lại lăn dài..cô muốn mình khóc nốt đêm nay thôi..cô muốn tất cả kí ức mấy ngày qua được trôi đi theo những giọt nước mắt mặn đắng này.

tại toà lâu đài nguy nga nhà họ Mạc, trong một căn phòng tối đen âm u vẫn còn vương vấn mùi hương cô gái bé nhỏ,.anh ngồi lặng thinh trong căn phòng chứa đủ những kỉ niệm của anh và cô..

mở ngăn kéo ra những bức hình về cô gái bé nhỏ có chút ương bướng ấy thật xinh đẹp..từng bức ảnh chụp trộm được anh lướt qua nhẹ nhàng, sờ lên gương mặt xinh xắn vui vẻ trong bức hình anh chầm ngâm thật lâu...

"mối quan hệ của chúng ta đúng là chưa từng là nghiêm túc nhưng em đã yêu tôi rồi sao..chỉ với vài ngày mà trái tim của em đã trao cho tôi rồi sao đồ ngốc..tôi chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, tôi chẳng thể đáp lại tình yêu của em, cũng chẳng cho được em thứ gì hơn nữa chính tôi lại là người đầu tiên của em..tôi tồi tệ như vậy đấy cô bé"

chiếc bật lửa sáng lên đốt cháy từng bức ảnh..nếu anh đã quyết định rời xa kết thúc mối quan hệ không tên này thì anh cũng không được phép giữ lại những gì liên quan đến cô nữa.

2 ngày trôi đi cô đã tự nhốt mình ở trong phòng,,nhiều lúc cô nhớ về anh nhưng liền kiếm gì đó để chú tâm mà quên anh đi..

hôm nay là ngày cô trở về Pháp..máy bay tư của gia đình đã được chuẩn bị kỹ càng,,cô tạm biệt mọi người với gương mặt vui vẻ nhưng lòng cô lại ngược lại.

bố mẹ cô cũng buồn và luyến tiếc nhưng cô đã muốn đi thì họ không cản,,cô đã 18 chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc là họ mừng rồi.

- "mẹ sẽ nhớ con lắm đấy bảo bối"

- "con đi học mà mẹ..học xong con sẽ về ngay với mẹ mà"

- "nhưng mẹ vẫn không lỡ"

- "cái bà này, con gái mình học theo yêu cầu mong ước của bà còn than vãn gì nữa"

bố cô đứng cạnh liền chọc ngoáy bà để bà vui vẻ tiễn cô đi..

hai mẹ con cô rời nhau,,cô lên máy bay một cách tự tin và không quay đầu lại vì cô sợ khi nhìn bố mẹ cô sẽ mềm lòng mà ở lại mất.

hành trình trở về Pháp đất nước của tình yêu bắt đầu với cô gái 18 tuổi vừa bước qua nỗi đau của tình yêu....

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện