Thế Giới Tiên Hiệp
Chương 104: Đại điện trên nước
Màn sáng bị phá vỡ, thông đạo dẫn đến tầng ba được mở ra hoàn toàn. Ngay khi đám người Diệp Vân biến mất thì không lâu sau, khoảng chừng hơn mười người liền xuất hiện trong mộ địa tầng hai, vội vàng chạy về phía màn sáng này, mà người cầm đầu chính là Âu Dương Vấn Thiên.
Tầng thứ ba mở ra liền khiến cho Âu Dương Vấn Thiên tự mình dẫn đội tiến vào, mà phía sau hắn là mười mấy tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông.
“Lũ tiểu gia hỏa lần này đúng là khá tốt, chẳng những thông qua khảo hạch, vậy mà còn mở được cả thông đạo tầng ba. Tốt lắm!” Âu Dương Vấn Thiên nhìn màn sáng bị phá vỡ, trên mặt tràn đầy vui vẻ.
“Sư huynh, chúng ta cũng không nên chậm trễ, dựa theo ước định thì nửa nén hương sau, đám ngu xuẩn Đỗ gia sẽ tiến vào.” Bên cạnh Âu Dương Vấn Thiên là một lão giả tóc hoa râm có niên kỷ lớn hơn hẳn Âu Dương Vấn Thiên, thấp giọng nói.
Lão giả này tên là Tương Nhạc Văn, tu vi Trúc Cơ Cảnh tứ trọng, đã hơn tám mươi tuổi, nhưng mà đối mặt với Âu Dương Vấn Thiên trẻ tuổi hơn mình, vẫn cung kính gọi sư huynh.
“Không sao, tầng ba này cũng không phải tiến vào sớm hơn là lấy được chỗ tốt, cuối cũng vẫn phải xem thực lực của ai cao hơn.” Âu Dương Vấn Thiên cực kỳ tự tin, vẫy vẫy tay.
Âu Dương Vấn Thiên vung tay lên, một mảnh ngọc phù liền bay lên. Lập tức, hào quang trên ngọc phù liền hợp thành một mặt gương.
Bên trên mặt gương rõ ràng là Tô Linh mang theo Thần Ấn, Lương Huyền Đồng cùng nhau tiến vào, sau đó giao thủ cùng với La Văn Thành. Nếu như đám người Diệp Vân chứng kiến cảnh này thì chắc chắn đều sẽ kinh hô lên, bởi vì bọn họ chắc chắn sẽ không thể ngờ được là, toàn bộ hành động của bọn họ đều bị Âu Dương Vấn Thiên giám sát.
“Bên trong tầng ba này đúng là có chút ý tứ, có thể che đậy sự giám sát của ta.” Âu Dương Vấn Thiên thấy hình ảnh đám người Thần Ấn tiến vào trong tầng ba rồi biến mất, lông mày không khỏi nhíu lại.
“Nhanh đi thôi, đừng để cho bọn ngu xuẩn Đỗ gia đến trước chúng ta một bước.” Tương Nhạc Văn trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ vội vã.
Âu Dương Vấn Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía sau.
Trong khoảnh khắc, mười mấy tên đệ tử nội môn của Tuyệt Kiếm Phong liền không chút do dự, bay thẳng về phía màn sáng, sau đó biến mất trong màn sáng, tiến vào tầng ba.
Âu Dương Vấn Thiên và Tương Nhạc Văn nhìn nhau, mỉm cười gật đầu rồi cùng nhau tiến vào.
Diệp Vân chỉ cảm thấy thiên địa là một mảnh hỗn độn, tất cả giác quan đều đã mất đi tác dụng, không có bất cứ hình ảnh, âm thanh, cũng không có mùi vị, xúc giác gì cả…
Hắn cảm giác như mình đang ở trong một mảnh lá rộng bồng bềnh, theo gió phập phồng, không biết đoạn cuối là nơi nào.
Rút cuộc, ánh sáng cũng xuất hiện, ánh mắt một lần nữa trở về thân thể, Diệp Vân thấy đây là một vùng biển rộng lớn, bao la bát ngát, nhìn không thấy bờ.
“Lại là trận pháp không gian, vị Kim Đan đại tu sĩ này đúng là ưa thích cấm chế không gian a.” Sắc mặt Diệp Vân khó coi đến cực điểm. Lực hút khổng lồ kia đã tách hắn và đám người Tô Linh mỗi người một nơi. Mà đối với loại cấm chế không gian này thì hắn lại không biết một tí gì.
Chẳng qua mấy tức thời gian sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Phía trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cây cột nước khổng lồ, dâng lên từ đáy biển, sau đó xông thẳng lên tận trời.
Cột nước này tráng kiện vô cùng, phía trên còn hiện lên từng con thủy long với những tư thái khác nhau, xa xa nhìn lại thì trông vô cùng thần bí.
Oanh! Oanh! Oanh!
Một cái nối tiếp một cái. Từng cây cột nước từ đáy biển dâng lên, sau đó đâm thẳng lên trời, khoảng chừng có mười tám cây.
Diệp Vân nhìn thấy một màn rung động như vậy thì đột nhiên phát hiện ra, phần cuối của cột nước xuất hiện một tòa thần điện cực lớn, sừng sững trong mây.
Xunh quang thần điện tỏa ra ánh sáng long lanh, từng gợn nước trào lên thì đều tụ hợp lại, vun đắp vào thần điện, sau đó tản mát ra quang hoa thất sắc. Xa xan nhìn lại đúng là khiến cho người ta rung động.
“Ha ha ha! Tầng thứ ba, ta cuối cùng đã vào được tầng thứ ba!”
Ngay khi Diệp Vân vẫn đang vô cùng rung động thì sau lưng hắn, cách đó không xa truyền đến một tiếng tười mà khó có thể kiềm chế sự cuồng hỉ trong đó.
Diệp Vân quay người nhìn lại thì thấy một gã thanh niên mặc quần áo màu đen, đang nhìn về phía ngôi thần thiện cao vút trong mây kia, vẻ mặt vô cùng kích động.
“Ồ, lại có người tiến vào tầng ba sớm hơn ta một bước, đúng là ngạc nhiên a.” Ánh mắt của thanh niên áo đen kia lập tức nhìn về phía Diệp Vân, khẽ giật mình.
Diệp Vân bất động thanh sắc nhìn hắn, trên mặt không biểu hiện ra chút gì, thế nhưng trong lòng lúc này lại lạnh xuống.
Tên thanh niên mặc áo đen trước mắt này, vậy mà Diệp Vân hắn lại không thể cảm nhận được chút linh lực chấn động nào, người này phảng phất như là một người bình thường, chưa bao giờ tu luyện vậy.
Nhưng mà, người bình thường thì làm sao có thể thông qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp kia được, rồi tiến vào tận tầng ba của Hoa Vận bí tàng? Rất hiển nhiên, tu vi của tên thanh niên áo đen trước mắt này cực cao, tối thiểu cũng là Luyện Khí Cảnh trung kỳ, nếu không thì với con mắt của Diệp Vân, Luyện Khí Cảnh tam trọng trở xuống thì hắn đều có thể nhìn ra.
Người này không biết là địch hay bạn, thế nhưng tu vi của hắn cũng khiến cho Diệp Vân cảm thấy khiếp sợ. Tuy rằng hắn cũng có dự liệu, khi tiến vào tầng ba thì sẽ có một nhóm lớn đệ tử Luyện Khí Cảnh tiến vào, chỉ là không nghĩ đến, người đầu tiên gặp phải lại có tu vi cao như vậy.
“Ngươi là ai? Xem cách ăn mặc thì hình như ngươi là đệ tử Thiên Kiếm Tông?” Thanh niên mặc áo đen nhìn Diệp Vân, tò mò hỏi.
“Đúng vậy, tại hạ chính là đệ tử Thiên Kiếm Tông Diệp Vân, không biết vị huynh đài này xuất thân từ đâu?” Diệp Vân cẩn thận đáp lại, linh lực trong cơ thể liền vận chuyển không ngừng.
“Thì ra thật sự là đệ tử Thiên Kiếm Tông, ta là Tề Dương Tông Hoa Nhất Thành. “Thanh niên mặc áo đen ôm quyền, cũng không hề biểu lộ ra chút địch ý nào.
“Thì ra là Hoa đạo huynh. Tại hạ hữu lễ.” Diệp Vân đồng dạng ôm quyền, kính cẩn nói.
Hoa Nhất Thành tựa hồ cũng không thèm để ý đến lời nói của Diệp Vân, hắn ngẩng đầu nhìn lên ngôi thần điện được nâng đỡ bởi mười tám cây cột nước, trên mặt cũng không giấu nổi khiếp sợ.
“Ngôi thần điện này tựa hồ như được tạo thành từ nước, thoạt nhìn thì vô cùng xa hoa đẹp đẽ, mà những con thủy long kia lại vô cùng sống động, tinh xảo vô cùng. Thật không thể tưởng tượng được là lại có người có thể bố trí được ra một cảnh tượng như vậy.” Hoa Nhất Thành nhìn về phía ngôi thần điện kia, không khỏi tán thưởng.
“Hoa huynh có muốn cùng ta đi lên đó thăm dò một chút?” Diệp Vân nhìn xung quanh, ngoại trừ ngôi thần điện này thì chỉ là biển nước mênh mông, không hề có những kiến trúc khác, mà cũng không thấy có bóng dáng của những người khác ở đây.
Hoa Nhất Thành gật đầu, nói: “Đó là tự nhiên, chắc hẳn bảo vật tầng ba được cất giấu trong ngôi thần điện này. Nếu như đã vào đến đây thì tất nhiên không thể đi ra tay không được. Diệp huynh, chúng ta cùng đi xem thế nào.”
Hoa Nhất Thành không hề biểu lộ ra chút địch ý nào, mà cũng không phải là nhiệt tình chào hỏi. Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn lúc này nhàn nhạt cười nói, bộ dáng không thèm để ý chút nào.
Diệp Vân gật đầu, ít nhất thì tên Hoa Nhất Thành trước mắt này thoạt nhìn trông rất bình thường, cũng không thể hiện chút địch ý nào, cũng không có dấu hiệu dùng âm mưu quỷ kế gì cả.
Hai người một trước một sau bay lên, bay vút về phía thần điện trên mười tám cây cột nước kia.
Xoát xoát xoát!
Quang ảnh lập lòe. Ngay tại thời điểm Diệp Vân và Hoa Nhất Thành muốn tiến về phía thần điện thì trong không trung bỗng nhiên xuất hiện hơn mười đạo nhân ảnh, phóng thẳng đến đằng này.
Diệp Vân và Hoa Nhất Thành nhíu mày. Hai người bọn họ đều cảm thấy rằng mình tiến vào tầng ba đã vô cùng sớm, vậy mà không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện thêm hơn mười người.
Ngay khi trong lòng Diệp Vân vẫn đang vô cùng kinh ngạc thì lại có hơn mười người khác từ phía xa, nhanh chóng bay lại.
“Ân mỗ mỗ, không thể ngờ được động tác của lão nhân gia người lại nhanh nhẹn như vậy a.” Thanh âm từ đằng xa ù ù truyền đến, sau một khắc liền xuất hiện hơn mười điểm ánh sáng ở cuối chân trời rồi nhanh chóng bay về phía thần điện.
Người tới rõ ràng là Phách Đao Môn Tôn Nhất Đao.
“Lão thân tuổi tác hơi lớn, động tác chậm chạp, chỉ vừa mới đến mà thôi.” Thân ảnh Ân mỗ mỗ trong đám hơn mười người đến trước, chậm rãi bước ra.
“Niên kỷ lớn như vậy mà còn không biết tốt xấu, xông loạn vào trước thì chỉ sợ chết cũng không biết thế nào đó.” Thanh âm lạnh như băng, trong đó còn mang theo chút mỉa mai từ phương xa truyền đến, sau đó bay nhanh đến, cuối cùng đồng dạng là mấy chục đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, mà người cầm đầu chính là Đỗ gia Tam tộc trưởng, Đỗ Kiếm Minh.
Mười mấy tên tên đệ tử tinh nhuệ của Đỗ gia theo sau, trong mắt mang theo sát ý nồng nặc, lạnh lùng đảo qua mọi người.
“Thủy Vân Điện! Rất tốt, xem ra ngôi thần điện này chính là bảo tàng của Hoa Vận bí tàng rồi. Chờ cho Đỗ gia ta vào trước dò xét một phen, sau đó thì các ngươi hãy tiến vào.” Đỗ Kiến Minh vẫn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, liền muốn mang theo mọi người tiến vào Thủy Vân thần điện.
“Đỗ tam tộc trưởng, chúng ta đã có ước định từ trước, chẳng lẽ ngươi quên rồi?” Ân mỗ mỗ nhàn nhạt lên tiếng, mà trong lời nói lại ẩn chứa một cảm giác khiến cho người ta khó có thể trái ý.
“Đỗ Kiến Minh, ngươi chính là đại biểu của Đỗ gia, nói lời thì cũng phải giữu lấy lời chứ.” Tôn Nhất Đao râu tóc không gió mà bay, sát khí lúc này cũng nhàn nhạt tản ra.
Đỗ Kiến Minh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người, vẻ mặt khinh thường, nói: “Ân lão thái bà, Tôn Nhất Đao, cho dù ta cho các ngươi tiến vào Thủy Vân Điện, các ngươi có dám không?”
Ân mỗ mỗ và Tôn Nhất Đao nghe vậy thì nghẹn lời, trong mắt hiện lên vẻ do dự.
“Nếu như không dám thì tốt nhất là ở phía sau chờ đi, chờ cho Đỗ gia ta ăn uống no say, sau đó sẽ để cho các ngươi chút cơm thừa canh cặn mà ăn.” Đỗ Kiến Minh nhìn hai người, cười như điên rồi nói.
Thủy Vân Điện này thoạt nhìn thì vô cùng xa hoa lộng lẫy, chắc hẳn bảo tàng trong đó vô cùng trân quý. Nếu như có thể tiến vào trước tiên thì khả năng chiếm được thiên tài địa bảo càng lớn hơn so với những người vào sau.
Nhưng mà, Ân mỗ mỗ và Tôn Nhất Đao đúng thật là không dám tùy tiện tiến vào. Sát chiêu chính thức của Kim Đan đại tu sĩ, bọn hắn đúng là không thể đơn giản mà chống lại được. Tề Dương Tông và Phách Đao Môn làm sao có thể so sánh với Đỗ gia và Thiên Kiếm Tống có thực lực hùng hậu chứ. Cho dù có chết đi một gã đệ tử tinh nhuệ thì cũng có thể bỗi dưỡng lại một cách nhanh chóng, còn bọn hắn thì sao có thể được như vậy. Một khi mất đi một người thì cần phải tiêu phí đại lượng tinh lực và tài nguyên thì mới có thể bồi dưỡng ra được một người khác.
Đỗ Kiến Minh nhìn thấy vẻ do dự của hai người thì cười ha hả, sau đó liền muốn mang theo người của mình tiến vào Thủy Vân Điện.
“Đỗ Kiến Minh, ta còn chưa tới mà ngươi dám đi vào trước hay sao? Ta xem ngươi đúng là chán sống rồi.”
Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, lập tức chỉ thấy kiếm quang lập lòe từ phía chân trời hiện ra. Một người đạp kiếm, phá không bắn tới!
Tầng thứ ba mở ra liền khiến cho Âu Dương Vấn Thiên tự mình dẫn đội tiến vào, mà phía sau hắn là mười mấy tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông.
“Lũ tiểu gia hỏa lần này đúng là khá tốt, chẳng những thông qua khảo hạch, vậy mà còn mở được cả thông đạo tầng ba. Tốt lắm!” Âu Dương Vấn Thiên nhìn màn sáng bị phá vỡ, trên mặt tràn đầy vui vẻ.
“Sư huynh, chúng ta cũng không nên chậm trễ, dựa theo ước định thì nửa nén hương sau, đám ngu xuẩn Đỗ gia sẽ tiến vào.” Bên cạnh Âu Dương Vấn Thiên là một lão giả tóc hoa râm có niên kỷ lớn hơn hẳn Âu Dương Vấn Thiên, thấp giọng nói.
Lão giả này tên là Tương Nhạc Văn, tu vi Trúc Cơ Cảnh tứ trọng, đã hơn tám mươi tuổi, nhưng mà đối mặt với Âu Dương Vấn Thiên trẻ tuổi hơn mình, vẫn cung kính gọi sư huynh.
“Không sao, tầng ba này cũng không phải tiến vào sớm hơn là lấy được chỗ tốt, cuối cũng vẫn phải xem thực lực của ai cao hơn.” Âu Dương Vấn Thiên cực kỳ tự tin, vẫy vẫy tay.
Âu Dương Vấn Thiên vung tay lên, một mảnh ngọc phù liền bay lên. Lập tức, hào quang trên ngọc phù liền hợp thành một mặt gương.
Bên trên mặt gương rõ ràng là Tô Linh mang theo Thần Ấn, Lương Huyền Đồng cùng nhau tiến vào, sau đó giao thủ cùng với La Văn Thành. Nếu như đám người Diệp Vân chứng kiến cảnh này thì chắc chắn đều sẽ kinh hô lên, bởi vì bọn họ chắc chắn sẽ không thể ngờ được là, toàn bộ hành động của bọn họ đều bị Âu Dương Vấn Thiên giám sát.
“Bên trong tầng ba này đúng là có chút ý tứ, có thể che đậy sự giám sát của ta.” Âu Dương Vấn Thiên thấy hình ảnh đám người Thần Ấn tiến vào trong tầng ba rồi biến mất, lông mày không khỏi nhíu lại.
“Nhanh đi thôi, đừng để cho bọn ngu xuẩn Đỗ gia đến trước chúng ta một bước.” Tương Nhạc Văn trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ vội vã.
Âu Dương Vấn Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía sau.
Trong khoảnh khắc, mười mấy tên đệ tử nội môn của Tuyệt Kiếm Phong liền không chút do dự, bay thẳng về phía màn sáng, sau đó biến mất trong màn sáng, tiến vào tầng ba.
Âu Dương Vấn Thiên và Tương Nhạc Văn nhìn nhau, mỉm cười gật đầu rồi cùng nhau tiến vào.
Diệp Vân chỉ cảm thấy thiên địa là một mảnh hỗn độn, tất cả giác quan đều đã mất đi tác dụng, không có bất cứ hình ảnh, âm thanh, cũng không có mùi vị, xúc giác gì cả…
Hắn cảm giác như mình đang ở trong một mảnh lá rộng bồng bềnh, theo gió phập phồng, không biết đoạn cuối là nơi nào.
Rút cuộc, ánh sáng cũng xuất hiện, ánh mắt một lần nữa trở về thân thể, Diệp Vân thấy đây là một vùng biển rộng lớn, bao la bát ngát, nhìn không thấy bờ.
“Lại là trận pháp không gian, vị Kim Đan đại tu sĩ này đúng là ưa thích cấm chế không gian a.” Sắc mặt Diệp Vân khó coi đến cực điểm. Lực hút khổng lồ kia đã tách hắn và đám người Tô Linh mỗi người một nơi. Mà đối với loại cấm chế không gian này thì hắn lại không biết một tí gì.
Chẳng qua mấy tức thời gian sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Phía trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cây cột nước khổng lồ, dâng lên từ đáy biển, sau đó xông thẳng lên tận trời.
Cột nước này tráng kiện vô cùng, phía trên còn hiện lên từng con thủy long với những tư thái khác nhau, xa xa nhìn lại thì trông vô cùng thần bí.
Oanh! Oanh! Oanh!
Một cái nối tiếp một cái. Từng cây cột nước từ đáy biển dâng lên, sau đó đâm thẳng lên trời, khoảng chừng có mười tám cây.
Diệp Vân nhìn thấy một màn rung động như vậy thì đột nhiên phát hiện ra, phần cuối của cột nước xuất hiện một tòa thần điện cực lớn, sừng sững trong mây.
Xunh quang thần điện tỏa ra ánh sáng long lanh, từng gợn nước trào lên thì đều tụ hợp lại, vun đắp vào thần điện, sau đó tản mát ra quang hoa thất sắc. Xa xan nhìn lại đúng là khiến cho người ta rung động.
“Ha ha ha! Tầng thứ ba, ta cuối cùng đã vào được tầng thứ ba!”
Ngay khi Diệp Vân vẫn đang vô cùng rung động thì sau lưng hắn, cách đó không xa truyền đến một tiếng tười mà khó có thể kiềm chế sự cuồng hỉ trong đó.
Diệp Vân quay người nhìn lại thì thấy một gã thanh niên mặc quần áo màu đen, đang nhìn về phía ngôi thần thiện cao vút trong mây kia, vẻ mặt vô cùng kích động.
“Ồ, lại có người tiến vào tầng ba sớm hơn ta một bước, đúng là ngạc nhiên a.” Ánh mắt của thanh niên áo đen kia lập tức nhìn về phía Diệp Vân, khẽ giật mình.
Diệp Vân bất động thanh sắc nhìn hắn, trên mặt không biểu hiện ra chút gì, thế nhưng trong lòng lúc này lại lạnh xuống.
Tên thanh niên mặc áo đen trước mắt này, vậy mà Diệp Vân hắn lại không thể cảm nhận được chút linh lực chấn động nào, người này phảng phất như là một người bình thường, chưa bao giờ tu luyện vậy.
Nhưng mà, người bình thường thì làm sao có thể thông qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp kia được, rồi tiến vào tận tầng ba của Hoa Vận bí tàng? Rất hiển nhiên, tu vi của tên thanh niên áo đen trước mắt này cực cao, tối thiểu cũng là Luyện Khí Cảnh trung kỳ, nếu không thì với con mắt của Diệp Vân, Luyện Khí Cảnh tam trọng trở xuống thì hắn đều có thể nhìn ra.
Người này không biết là địch hay bạn, thế nhưng tu vi của hắn cũng khiến cho Diệp Vân cảm thấy khiếp sợ. Tuy rằng hắn cũng có dự liệu, khi tiến vào tầng ba thì sẽ có một nhóm lớn đệ tử Luyện Khí Cảnh tiến vào, chỉ là không nghĩ đến, người đầu tiên gặp phải lại có tu vi cao như vậy.
“Ngươi là ai? Xem cách ăn mặc thì hình như ngươi là đệ tử Thiên Kiếm Tông?” Thanh niên mặc áo đen nhìn Diệp Vân, tò mò hỏi.
“Đúng vậy, tại hạ chính là đệ tử Thiên Kiếm Tông Diệp Vân, không biết vị huynh đài này xuất thân từ đâu?” Diệp Vân cẩn thận đáp lại, linh lực trong cơ thể liền vận chuyển không ngừng.
“Thì ra thật sự là đệ tử Thiên Kiếm Tông, ta là Tề Dương Tông Hoa Nhất Thành. “Thanh niên mặc áo đen ôm quyền, cũng không hề biểu lộ ra chút địch ý nào.
“Thì ra là Hoa đạo huynh. Tại hạ hữu lễ.” Diệp Vân đồng dạng ôm quyền, kính cẩn nói.
Hoa Nhất Thành tựa hồ cũng không thèm để ý đến lời nói của Diệp Vân, hắn ngẩng đầu nhìn lên ngôi thần điện được nâng đỡ bởi mười tám cây cột nước, trên mặt cũng không giấu nổi khiếp sợ.
“Ngôi thần điện này tựa hồ như được tạo thành từ nước, thoạt nhìn thì vô cùng xa hoa đẹp đẽ, mà những con thủy long kia lại vô cùng sống động, tinh xảo vô cùng. Thật không thể tưởng tượng được là lại có người có thể bố trí được ra một cảnh tượng như vậy.” Hoa Nhất Thành nhìn về phía ngôi thần điện kia, không khỏi tán thưởng.
“Hoa huynh có muốn cùng ta đi lên đó thăm dò một chút?” Diệp Vân nhìn xung quanh, ngoại trừ ngôi thần điện này thì chỉ là biển nước mênh mông, không hề có những kiến trúc khác, mà cũng không thấy có bóng dáng của những người khác ở đây.
Hoa Nhất Thành gật đầu, nói: “Đó là tự nhiên, chắc hẳn bảo vật tầng ba được cất giấu trong ngôi thần điện này. Nếu như đã vào đến đây thì tất nhiên không thể đi ra tay không được. Diệp huynh, chúng ta cùng đi xem thế nào.”
Hoa Nhất Thành không hề biểu lộ ra chút địch ý nào, mà cũng không phải là nhiệt tình chào hỏi. Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn lúc này nhàn nhạt cười nói, bộ dáng không thèm để ý chút nào.
Diệp Vân gật đầu, ít nhất thì tên Hoa Nhất Thành trước mắt này thoạt nhìn trông rất bình thường, cũng không thể hiện chút địch ý nào, cũng không có dấu hiệu dùng âm mưu quỷ kế gì cả.
Hai người một trước một sau bay lên, bay vút về phía thần điện trên mười tám cây cột nước kia.
Xoát xoát xoát!
Quang ảnh lập lòe. Ngay tại thời điểm Diệp Vân và Hoa Nhất Thành muốn tiến về phía thần điện thì trong không trung bỗng nhiên xuất hiện hơn mười đạo nhân ảnh, phóng thẳng đến đằng này.
Diệp Vân và Hoa Nhất Thành nhíu mày. Hai người bọn họ đều cảm thấy rằng mình tiến vào tầng ba đã vô cùng sớm, vậy mà không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện thêm hơn mười người.
Ngay khi trong lòng Diệp Vân vẫn đang vô cùng kinh ngạc thì lại có hơn mười người khác từ phía xa, nhanh chóng bay lại.
“Ân mỗ mỗ, không thể ngờ được động tác của lão nhân gia người lại nhanh nhẹn như vậy a.” Thanh âm từ đằng xa ù ù truyền đến, sau một khắc liền xuất hiện hơn mười điểm ánh sáng ở cuối chân trời rồi nhanh chóng bay về phía thần điện.
Người tới rõ ràng là Phách Đao Môn Tôn Nhất Đao.
“Lão thân tuổi tác hơi lớn, động tác chậm chạp, chỉ vừa mới đến mà thôi.” Thân ảnh Ân mỗ mỗ trong đám hơn mười người đến trước, chậm rãi bước ra.
“Niên kỷ lớn như vậy mà còn không biết tốt xấu, xông loạn vào trước thì chỉ sợ chết cũng không biết thế nào đó.” Thanh âm lạnh như băng, trong đó còn mang theo chút mỉa mai từ phương xa truyền đến, sau đó bay nhanh đến, cuối cùng đồng dạng là mấy chục đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, mà người cầm đầu chính là Đỗ gia Tam tộc trưởng, Đỗ Kiếm Minh.
Mười mấy tên tên đệ tử tinh nhuệ của Đỗ gia theo sau, trong mắt mang theo sát ý nồng nặc, lạnh lùng đảo qua mọi người.
“Thủy Vân Điện! Rất tốt, xem ra ngôi thần điện này chính là bảo tàng của Hoa Vận bí tàng rồi. Chờ cho Đỗ gia ta vào trước dò xét một phen, sau đó thì các ngươi hãy tiến vào.” Đỗ Kiến Minh vẫn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, liền muốn mang theo mọi người tiến vào Thủy Vân thần điện.
“Đỗ tam tộc trưởng, chúng ta đã có ước định từ trước, chẳng lẽ ngươi quên rồi?” Ân mỗ mỗ nhàn nhạt lên tiếng, mà trong lời nói lại ẩn chứa một cảm giác khiến cho người ta khó có thể trái ý.
“Đỗ Kiến Minh, ngươi chính là đại biểu của Đỗ gia, nói lời thì cũng phải giữu lấy lời chứ.” Tôn Nhất Đao râu tóc không gió mà bay, sát khí lúc này cũng nhàn nhạt tản ra.
Đỗ Kiến Minh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người, vẻ mặt khinh thường, nói: “Ân lão thái bà, Tôn Nhất Đao, cho dù ta cho các ngươi tiến vào Thủy Vân Điện, các ngươi có dám không?”
Ân mỗ mỗ và Tôn Nhất Đao nghe vậy thì nghẹn lời, trong mắt hiện lên vẻ do dự.
“Nếu như không dám thì tốt nhất là ở phía sau chờ đi, chờ cho Đỗ gia ta ăn uống no say, sau đó sẽ để cho các ngươi chút cơm thừa canh cặn mà ăn.” Đỗ Kiến Minh nhìn hai người, cười như điên rồi nói.
Thủy Vân Điện này thoạt nhìn thì vô cùng xa hoa lộng lẫy, chắc hẳn bảo tàng trong đó vô cùng trân quý. Nếu như có thể tiến vào trước tiên thì khả năng chiếm được thiên tài địa bảo càng lớn hơn so với những người vào sau.
Nhưng mà, Ân mỗ mỗ và Tôn Nhất Đao đúng thật là không dám tùy tiện tiến vào. Sát chiêu chính thức của Kim Đan đại tu sĩ, bọn hắn đúng là không thể đơn giản mà chống lại được. Tề Dương Tông và Phách Đao Môn làm sao có thể so sánh với Đỗ gia và Thiên Kiếm Tống có thực lực hùng hậu chứ. Cho dù có chết đi một gã đệ tử tinh nhuệ thì cũng có thể bỗi dưỡng lại một cách nhanh chóng, còn bọn hắn thì sao có thể được như vậy. Một khi mất đi một người thì cần phải tiêu phí đại lượng tinh lực và tài nguyên thì mới có thể bồi dưỡng ra được một người khác.
Đỗ Kiến Minh nhìn thấy vẻ do dự của hai người thì cười ha hả, sau đó liền muốn mang theo người của mình tiến vào Thủy Vân Điện.
“Đỗ Kiến Minh, ta còn chưa tới mà ngươi dám đi vào trước hay sao? Ta xem ngươi đúng là chán sống rồi.”
Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, lập tức chỉ thấy kiếm quang lập lòe từ phía chân trời hiện ra. Một người đạp kiếm, phá không bắn tới!
Bình luận truyện