Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 149: Làm nhục đệ tử áo tím



Ngày đó cùng Chân Hoa Thành phát sinh xung đột tại Tàng Vũ Các, Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong hoàn toàn nhớ rõ chính xác lúc đó Chân Hoa Thành mặc áo màu tím, khiến trong lòng bọn hắn lúc đó có chút kinh ngạc. Có thể ở trong Tàng Vũ Các tập trung tu luyện cả ngày lẫn đêm thì Chân Hoa Thành có thể hy vọng là sau này trở thành đệ tử tinh anh áo tím của tông môn. Bọn DiệpVân cũng không ngờ sau một thời gian ngắn không gặp, tên Chân Hoa Thành này đột nhiên từ đệ tử áo tím bị giáng xuống làm đệ tử áo đen. Không biết hắn đã trải qua những chuyện gì, nhưng có thể thấy Chân Hoa Thành cực kỳ không cam lòng.

Chân Hoa Thành hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn, hắn đã từng là đệ tử áo tím, có được vinh quang cao thượng nhưng mà hiện tại hắn lại bị giáng xuống thành đệ tử áo đen, hơn nữa còn bị hai gã đệ tử áo bào xanh mới tấn chức không lâu cười nhạo khiêu khích.

"Nếu như ngươi muốn chết, ta đây sẽ chiều theo ý ngươi." Chân Hoa Thành phẫn nộ quát một tiếng, chiến đao tinh tế trong tay cố hết sức chém ra một đao.

Trong khoảnh khắc, một đạo ánh sáng xanh biếc bên trên chiến đao bắn ra, nhìn giống như một con mãng xà màu xanh đâm thăng về phía lồng ngực của Đoàn Thần Phong.

Đoàn Thần Phong sớm đã có chuẩn bị, ngay lúc đao mang lướt tới, trong nháy mắt thân hình hắn cũng đã nhảy lùi lại tầm mười trượng nhẹ nhàng né một đao kia.

"Vậy mà trốn.” Chân Hoa Thành thật không ngờ, với khí thế hùng hổ dọa người vừa rồi của Đoàn Thần Phong lại không dám trực tiếp chống đỡ, mà lách người né tránh một đao của hắn.

"Ngu xuẩn, chẳng trách ngươi từ một đệ tử áo tím lại bị giáng xuống đệ tử áo đen, chẳng lẽ trong chiến đấu lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu mà đánh hay sao?" Khuôn mắt Đoàn Thần Phong tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt.

Tiếng nói của Đoàn Thần Phong có linh lực dung nhập vào, oang oang truyền khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc đó, hầu như tất cả mọi người đều biết tên đệ tử trước mặt nàykhông ngờ lại là đệ tử áo tím bị giáng xuống đệ tử áo đen.

Khó có thể tưởng tượng được sự sỉ nhục này, quả thật đã khiến Chân Hoa Thành mất hết mặt mũi. Sắc mặt Chân Hoa Thành xanh mét, sát ý trong mắt bộc phát, hắn bước ra một bước chiến đao trong tay giơ lên.

Tuy rằng hiện tại hắn là một đệ tử áo đen nhưng dù sao hắn cũng từng là đệ tử áo tím. Muốn trở thành đệ tử áo tím ngoài thiên tư hơn người, thiên phú cực tốt, cực khổ tu hành. Đem tất cả những chuyện thế tục vặt vãnh ném qua một bên, chuyên tâm tu luyện.

Theo cách khác mà nói, khi đã trở thành đệ tử áo tím thì đã xem như trở thành đệ tử nội môn. Một khi đã trở thành đệ tử nội môn thì phần thưởng hay cũng có thể là tài nguyên tu luyện, không có theo sự chỉ định của tông môn, mà phải tự dựa vào bản thân như cảnh giới, ngộ tính, vận khí.

Bởi vậy, mấy trăm năm qua đệ tử áo tím đều là mục tiêu mà đệ tử ngoại môn bình thường phấn đấu trở thành.

Nhưng mà bây giờ đệ tử áo tím cao cao tại thượng chẳng những bị giáng xuống đệ tử áo đen, lại còn bị mấy tên đệ tử áo bào xanh tấn chức không lâu làm mất mặt.

Trong lúc nhất thời, mọi người hầu hết đều có chung một suy nghĩ, đệ tử áo tím cũng không cao quý như trong tưởng tưởng của họ.

"Ngươi đã muốn chết, ta đây cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường." Chiến đao nhỏ mà dài trong tay Chân Hoa Thành mãnh liệt rung lên.

Trong chớp mắt, không biết chuôi đao này làm từ nguyên liệu gì ngay lập tức vỡ nát, từ bên trong vô số đạo quang ảnh xuyên thẳng qua không trung, mỗi một đạo quang ảnh đều là một thanh chiến đao, đao ảnh cuồn cuộn như nước lũ hướng về phía Đoàn Thần Phong điên cuồng mãnh liệt lao tới.

"Chết đi! Nhất đao hóa vạn, hồng lưu nhập hải!"

Đao mang cuồn cuộn như nước lũ mãnh liệt lao tới Đoàn Thần Phong. 

Đao mang hóa thành nước lũ bên trong ẩn giấu uy lực kinh người, đừng nói là Đoàn Thần Phong mà ngay cả Diệp vân cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Một đao này uy lực mơ hồ đã vượt qua Luyện Khí Cảnh. Nếu muốn trực tiếp chống đỡ một đao này thì ngay cả Diệp Vân cũng không nắm chắc mười phần có thể đỡ được.Hai đầu lông mày Đoàn Thần Phong nhíu lại, đôi mắt trở nên ngưng trọng. Hắn không nghĩ tên trước mặt với tu vị này lại có thể phát động một đao uy lực như thế này.

"Tới đây!" Hắn phẫn nộ quát một tiếng, Phá Nhật Thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay muốn đâm ra.

"Không nên ỷ mạnh, toàn lực phòng thủ."

Đột nhiên trong tai của hắn truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc, lập tức hắn thấy thân hình Diệp Vân xuất hiên bên cạnh hắn, đứng sóng vai.

"Dư sư đệ, lấy Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn ra bảo vệ chúng ta, Đoàn sư huynh ngươi bảo vệ Dư sư đệ, ta tới đón một đao này." Diệp Vân truyền âm cho hai người.

Ba người đệ tử ngoại môn trong một khắc này liền như hình với bóng phối hợp với nhau càng lúc càng ăn ý, hầu như không có xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn mà Dư Minh Hồng đem ra có thể ngăn cản công kích của Luyện Khí Cảnh tam trọng, sau đó kim quang toàn thân Đoàn Thần Phong hiện lên đem ba người bào phủ vào bên trong.Tinh quang trong mắt Diệp Vân lập loè, trong khoảnh khắc Tử Ảnh Kiếm thình lình xuất hiện thì tiếng sấm ù ù, một đạo điện xà tử sắc từ bên trong vòng hộ vệ của Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn nhanh chóng phóng ra, lao về phía công kích của Chân Hoa Thành.

Xì xì!

Điện xà bắn đi trong không khí, xung quanh phát ra âm thanh xì xì.
Một đầu điện xà so với vô số chiến đao cuồn cuộn như nước lũ thì giống như con kiến trước con voi, lúc này mạnh mẽ va chạm với nhau.

Oanh!

Điện xà không ngờ lại chui vào vô số chiến đao cuồn cuộn như nước lũ, sau đó đột nhiên nổ tung, chợt thấy trên bề mặt vô số đao mang không ngờ có một lỗ thủng, theo lỗ thủng đó vô số đao mang bắn ra bốn phương tám hướng mà bay đi.

Điện xà dù sao cũng chưa đủ uy lực, khó có thể đem vô số chiến đao cuồn cuồn như nước lũ mạnh mẽ chặt đứt được. Đao mang hơi ngừng lại một chút, sau đó liên tiếp bay thẳng đến hung hăng đụng vào màn phòng ngự màu vàng của Đoàn Thần Phong.

Đùng!

Màn phòng ngự tản ra quang mang kim sắc nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được một chút liền ầm ầm vỡ nứt. Chiến đao tốc độ không giảm, trực tiếp đụng vào Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn của Dư Minh Hồng.

Răng rắc!

Bên trên Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn rõ ràng xuất hiện một tia rạn nứt. Nhìn thấy một màn này ba người lập tức hướng về phía sau cấp tốc lùi lại.

Chiến đao chém xuống mặt đất tạo ra một cái khe, dài chừng mười trượng sâu ba thước.

Một đao của Chân Hoa Thành vậy mà lại có uy lực cường hãn đến như vậy.

Mới vừa rồi, vài người đối với đệ tử áo tím có chút suy nghĩ lệch lạc, lúc này ngược lại cũng hít một ngụm khí lạnh. Một đao kia uy lực thật sự quá kinh người, căn bản vượt qua nhận thức của họ.

Ngoại trừ Diệp Vân, hầu hết mọi người tham gia tranh đoạt danh ngạch đệ tử đều chưa từng gặp qua một đao uy lực đến như thế này. Một đao này khiến cho họ lòng tràn đầy kinh sợ, nếu một đao đó mà chém lên người bọn họ thì lập tức thân thể tan nát.

Ba người Diệp Vân lại có thể liên thủ hợp lực ngăn cản được một đao kia, vậy mà có thể thong dong thối lui điều này cũng hoàn toàn vượt quá tất cả suy đoán của mọi người, ngay cả Chân Hoa Thành cũng không ngờ đến kết quả này.

"Quả nhiên có chút thực lực, chẳng trách lại giám khiêu khích ta." Chân Hoa Thành nhìn ba người Diệp Vân lùi lại tầm hơn mười trượng thì bước lên một bước, nói tiếp: “Bất quá hôm nay các người đều phải chết, một tên cũng không thế sống”.

Dư Minh Hồng nhìn Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn trong tay, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường.Sắc mặt Đoàn Thần Phong có hơi trắng bệch, thực lực Chân Hoa Thành có chút vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới lúc mới xuất hiện liền lên giọng kiêu ngạo, thì sau một ít thời gian mới nhận ra đã gặp một đối thủ cường đại trong lòng cũng là cười khổ một cái.

Chỉ có Diệp Vân vẫn như cũ, bộ dạng của hắn bình tĩnh, trên mặt không có tới nửa điểm kinh sợ chứ đừng nói đến sợ hãi.

"Tu vi của đệ tử áo tím cũng thường thôi. Một đao của ngươi không giết được chúng ta. Một đao này, sau này chúng ta rất nhanh sẽ đến đòi lại, hy vọng lúc đó ngươi còn sống." Diệp Vân lạnh lùng nói.

Chân Hoa Thành hầu như không thể tin vào lỗ tai của mình, tên tiểu từ này quả thật không biết sống chết, giám nói nhứng thứ đó với hắn. Tên này quả thật quá mức kiêu ngạo.

"Đừng nói là ngươi cảm thấy ta cũng chỉ có thể đánh ra một đao như vậy thôi sao? Đã như vậy, ta đây liền cho người cảm nhận thêm một đao nữa”. Hắn bước tới một bước giơ tay khẽ vẫy, một quang ảnh từ trong khe sâu bay vút ra rơi vào trong tay. Chiến đao dài mà nhỏ lại một lần nữa xuất hiện.

"Không cần, hy vọng ngươi thu thập lệnh bài cho tốt, khi tỷ thí chấm dứt cũng là lúc ta tới tìm ngươi." Diệp Vân cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng hướng phía sâu trong rừng rậm bắn đi, lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người.

Chân Hoa Thành thật không ngờ ba người Diệp Vân chẳng qua là quăng xuống một câu, sau đó liền nhanh chóng rời đi, điều này làm cho hắn không khỏi có chút sững sờ, đao thứ hai hắn rốt cuộc cũng không xuất ra.

Sau một khắc, hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía.

Hầu như tất cả mọi người đều tránh né ánh mắt của hắn, biểu hiện của hắn vừa rồi khiến họ cảm thấy kinh hãi, uy lực của một đao kia đã in sâu trong đầu bọn họ.

"Hừ, chúng ta cũng đi!" Chân Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, mang theo vài tên đệ tử quen biết quay người ly khai.

Chân Hoa Thành vừa mới rời đi, Chung Ưng thân mang hắc bào cũng chậm rãi đi ra, hướng phía ba người Diệp Vân rời đi mà tiến đến.

"Xem ra đối thủ của chúng ta lần này chủ yếu chính là Chân Hoa Thành, không thể tưởng được hắn từ đệ tử áo tím bị giáng xuống, phế bỏ một tầng tu vi rồi mà vẫn mạnh mẽ như vậy. Ngày sau gặp hắn mọi người cẩn thận một chút."

"Vừa rồi một đao kia, các ngươi ai có khả năng tiếp được?"

Chung Ưng dừng bước, quay người lại hỏi.

Phía sau hắn vài tên đệ tử áo đen hơi ngẩn ra, sau đó nhao nhao lắc đầu. Một đao kia uy lực thực sự quá kinh người bọn hắn căn bản không thể ngăn cản.

"Ta ngược lại là hỏi vô ích rồi, mấy người các ngươi cũng chỉ có tu vi Luyện Khí Cảnh nhất trọng nhị trọng, nều muốn tiếp một đao kia, hoàn toàn không có khả năng." Trong mắt Chung Ưng hiện lên một tia âm lãnh, tu vi của hắn là Luyện Khí Cảnh tứ trọng cũng bị phế đi một tầng tu vi trở lại đệ tử áo đen giống như Chân Hoa Thành.

Tuy nhiên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng cho dù Chân Hoa Thành bị phế đi một tầng tu vi nhưng mà hắn dù sao đã từng đứng ở Luyện Khí Cảnh ngũ trọng Nhân Vương Cảnh, Nhân Vương Cảnh cùng Luyện Khí Cảnh tứ trọng Tích Cốc Cảnh mặc dù chỉ là kém nhất trọng, nhưng mà đối với lĩnh ngộ cảnh giới thì kém rất nhiều.

Nếu như bây giờ hắn cùng Chân Hoa Thành đấu với nhau, hắn tuyệt không có lấy một phần thắng.

"Chân Hoa Thành cùng Diệp Vân bọn hắn đã thành thế thủy hỏa bất dung, lần này trong tỉ thí tất nhiên sẽ có một phương bị loại bỏ, đợi đến lúc bọn hắn liều mạng lưỡng bại câu thương, chúng ta làm ngư ông đắc lợi là được rồi." Chung Ưng nhìn về phía rừng rậm, khóe miệng nổi lên tia âm lãnh.

"Như vậy những ngày tiếp theo, chúng ta không nên đi trêu chọc bọn hắn, mà trước hết chúng ta nên ra tay với những tên ngu xuẩn kia, đoạt lệnh bài trong tay bọn hắn cái đã." Một gã áo đen đệ tử nhỏ giọng nói ra.

Chung Ưng cười lạnh liên tục, nói: "Đó là đương nhiên!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện