Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 247: Kết thúc



Một quyền phá địch!

Kỷ Dung chính là nhân tài kiệt xuất trong lớp người trẻ tuổi, trong hai năm qua hắn được nhị trưởng lão Đặng Khai Nguyên hết lòng bồi dưỡng nên tu vi tiến triển cực nhanh. Cảnh giới tăng lên cũng làm cho tâm tính hiếu thắng của hắn bành trướng, tự cho rằng ngoại trừ một số người ít ỏi bên ngoài thì phóng mắt toàn bộ Vô Ảnh Phong, gần như không có ai chống lại được hắn.

Tuy rằng, Kỷ Dung nghe đồn Diệp đã từng đánh bại Minh Tư Dật, nhưng mà hắn đoán chừng Minh Tư Dật cũng không phải là cao thủ, bởi vì hắn đã trở thành đệ tử nội môn bốn năm năm nhưng tu vi còn chưa đột phá đến Trúc Cơ Cảnh. Nếu như là Kỷ Dung hắn, chỉ cần ba năm là có thể Trúc Cơ thành công.

Kỷ Dung hoàn toàn tự tin, hắn tin tưởng lần thi đấu này của tông môn chính là bình đài thiết lập vì hắn, sẽ để những năm khổ tu này của hắn đều bày ra, giống như một viên minh châu phủ bụi, vào lúc này sẽ bộc phát ra vầng hào quang làm cho người khác không thể nhìn thẳng.

Mãi cho đến khi hắn gặp gỡ Diệp Vân!

Một quyền! Diệp Vân chỉ dùng một quyền đã đánh tan lòng kiêu ngạo của hắn thành phấn vụn, tất cả vinh quang và lòng tin đều hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, theo gió bay đi.

Kỷ Dung được hai gã đệ tử nâng lên mới miễn cưỡng đứng dậy được, hắn nhìn Diệp Vân trên lôi đài, trong mắt một tia không cam lòng cũng dần dần biến mất, trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng.

Hắn có thể cảm nhận được, trừ phi hắn Trúc Cơ thành công mới ngăn nổi một quyền vừa rồi của Diệp Vân. Mà hắn cũng hiểu rõ mình tối thiểu còn nửa năm hoặc một năm nữa mới có hy vọng Trúc Cơ. Tốc độ như vậy của hắn đã cực nhanh, phóng nhãn khắp Vô Ảnh Phong, người có thể so sánh với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng mà, người thiếu niên Diệp Vân đứng trên lôi đài kia, tu vi tiến bộ càng khó mà tin. Nghe nói hơn nữa năm trước, hắn chỉ là đệ tử Luyện Thể Cảnh tam trọng, trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã đột phá đến Luyện Khí Cảnh nhị trọng, riêng phần tốc độ tu luyện này đã đủ để hắn kiêu ngạo trong phần lớn bộ phận đệ tử.

Bất quá, tốc độ như vậy không phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là Diệp Vân dùng tu vi Luyện Khí Cảnh nhị trọng đánh ra công kích có thể so với công kích của Trúc Cơ Cảnh sơ kỳ, chuyện này hoàn toàn vượt qua tưởng tưởng cùng sự hiểu biết của Kỷ Dung, quả thật là khó tin đến cực hạn.

Diệp Vân lẳng lặng đứng trên lôi đài, ánh mắt hắn đã sớm rời khỏi Kỷ Dung mà nhìn sang tòa lôi đài khác, hai gã đệ tử bên đó vẫn chưa phân ra thắng bại.

Tuy nhiên, hắn chỉ nhìn một chút rồi khẽ thở dài. Hai tên đệ tử này tu vi cũng không khác biệt mấy so với Kỷ Dung, căn bản không đáng lo. Xem ra hắn muốn mở mang kiến thức những người mạnh trong lớp trẻ tuổi thì phải đợi đến lúc thi đấu tông môn rồi, thậm chí hắn còn hi vọng nếu thi đấu tông môn không phân biệt trưởng thành và thanh niên thành hai tổ khác nhau, vậy thật là tốt biết mấy.

Không bao lâu, hai gã đệ tử rốt cuộc cũng phân ra thắng bại, giống như hai người đã ước định trước, điểm đến là dừng chứ không ra tay độc ác.

“Trận chung kết cuối cùng triển khai giữa Diệp Vân và Mộc Thừa Bình, hai người nghỉ ngơi một nén nhang, sau đó bắt đầu tỷ thí.” Nam tử trung niên dường như cũng không hứng thú mấy với tỷ thí như vậy, hầu như mỗi tên đệ tử Vô Ảnh Phong đều nằm trong quan sát của bọn hắn, cho nên bọn hắn biết rõ tu vi mỗi người đạt đến tình trạng nào.

Trong cuộc tỷ thí này, hắn biết rõ Diệp Vân sẽ đoạt được vị trí thứ nhất, hiện tại đúng là không nằm ngoài suy đoán, nên hắn cũng không có chút nào ngạc nhiên.

“Trách không được tiểu tử ngươi có thể trở thành đệ tử ký danh của phong chủ đại nhân, ngươi quả nhiên cũng có chút thực lực đấy.”

Thai trưởng lão không biết từ đâu đi ra, nhìn dáng đi lung la lung lay của người giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngã sấp xuống.

“Đệ tử bái kiến Thai trưởng lão.” Diệp Vân khom người hành lễ. Hắn không biết rõ lắm về Thai trưởng lão, nhưng mà hắn biết thân phận địa vị của trưởng lão này ở Vô Ảnh Phong, gần như là được mọi người kính ngưỡng còn nhiều hơn cả phong chủ Tô Hạo.

“Thực lực của ngươi rất tốt, xem ra Vô Ảnh Phong chúng ta lần này tham gia thi đấu tông, rất có hi vọng đoạt được quán quân của tổ thanh niên.” Thai trưởng lão đôi mắt già nua khẽ nheo lại, nhìn Diệp Vân một hồi lâu rồi mới gật đầu nói tiếp: “Đúng rồi, phong chủ đại nhân nói ta đến thông báo cho ngươi, nếu như ngươi có thể đạt được giải nhất trong tổ thanh niên thì ngươi sẽ có được một cái danh ngạch trong thi đấu tổ đội của tông môn.”

Mọi người đồng thời xôn xao!

Gần như tất cả đệ tử đều kinh ngạc, lập tức dâng lên một làn sóng âm thanh thật lớn, trong tiếng nói đều là khó mà tin và hâm mộ.

“Thai trưởng lão, người nói cái gì?” Diệp Vân cũng có chút không dám tin tưởng, sửng sốt hỏi.

Mặc dù hắn rất tự tin đối với tu vi của mình, nhưng tham gia vào thi đấu tổ đội vào ngày mùng một tháng năm này không ai không phải là cường giả Trúc Cơ Cảnh. Mặc dù đã giới hạn độ tuổi ở mức dưới ba mươi tuổi, nhưng cũng không tới lượt Diệp Vân hắn tham gia. Chỉ nói riêng mười đại đệ tử của Tô Hạo thôi thì gần như thực lực tất cả mọi người đều vượt qua Diệp Vân rồi.

Huống chi, thực lực của Dương Hóa Long ở Quân Tử Đương kia cũng đã là Trúc Cơ Cảnh, rõ ràng hắn có tư cách hơn Diệp Vân.

“Vì sao phong chủ đại nhân chọn Diệp Vân? Chẳng lẽ là thiên vị?”

“Đúng vậy, tuy rằng thực lực của Diệp Vân sư huynh đúng là rất mạnh, nhưng mà dù sao tư cách và sự từng trãi vẫn còn thấp, kém xa những sư huynh Trúc Cơ Cảnh kia.”

“Ta nghĩ phong chủ đại nhân cố ý đấy, bởi vì Diệp Vân là đệ tử ký danh của phong chủ, một cơ hội tham quan học hỏi và rèn luyện tốt như vậy, sao có thể cho người ngoài.”

“Như vậy không công bằng, thi đấu tổ đội hẳn là phải chọn lựa ra đệ tử mạnh nhất Vô Ảnh Phong tham gia tổ đội.”

“Đúng vậy, sư huynh Dương Hóa Long ở Quân Tử Đường, còn có Long Côn thủ lĩnh của Long Đường và Hư Hóa Ảnh tới vô ảnh đi vô tung của Thiên Cơ Tổ, những sư huynh đó có tư cách hơn so với Diệp Vân a.”

“Không sai, Dương Hóa Long sư huynh bốn tháng trước đã Trúc Cơ Thành Công, tu vi sâu không lường được, mà Long Côn thủ lĩnh của Long Đường hơn mười ngày trước hình như đã tấn chức Trúc Cơ Cảnh. Về phần Hư Hóa Ảnh, không ai biết hắn là nam hay nữ, càng không biết tu vi chính thức của hắn, nhưng tu vi tuyệt đối sẽ không dưới Luyện Khí Cảnh đỉnh phong.”

“Đúng vậy, nếu như cao thủ khác chiếm giữ một cái danh ngạch trong đó thì cũng thôi đi, đằng này lại cho Diệp Vân tham gia thi đấu tổ đội, quả thực là vớ vẩn, quá thiên vị rồi.”

“Nói rất hay, phải để cho bốn người bọn họ tỷ thí một phen, người nào thắng sẽ đại diện cho tông môn tham gia thi đấu tổ đội.”

Đám đệ tử dưới đài cùng nhau nghị luận, hầu như tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Vân, thậm chí có số người còn rất phẫn nộ.

Thai trưởng lão không nói lời nào mà chỉ đứng lơ lững trên không trung, đợi đến lúc tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống, hắn mới khẽ mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo tinh mang.

“Đám tiểu tử các ngươi, suốt ngày chỉ biết líu ríu, chưa nghe ta nói xong đã làm ầm cả lên. Nếu như không phải lão phu ta tình tình tốt thì thiếu chút nữa đã đánh cho mông các ngươi nở hoa rồi.” Giọng nói Thai trưởng lão thản nhiên, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía rồi nói tiếp: “Lần thi đấu tổ đội này vẫn chia làm năm đội, nhưng sẽ có chút khác biệt so với những lần trước. Tổ đội những đệ tử lâu năm sẽ giới hạn từ năm năm trở lên, do Đoan Mộc Long Thai dẫn đầu, còn tổ đội những đệ tử mới thì giới hạn từ năm năm trở lại, do Diệp Vân dẫn đầu.”

Chia làm hai tổ?

Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nếu là như vậy thì bọn hắn cũng không cần phải nói thêm nữa, bởi vì bọn hắn biết có phản đối cũng vô dụng, chẳng qua là thừa dịp lúc tất cả mọi người ồn ào nên nói thêm vài câu mà thôi.

“Thế nhưng, sao không phải Dương Hóa Long sư huynh cầm đầu mà là Diệp Vân đây?” Một gã đệ tử Quân Tử Đường quát lớn.

“Đúng vậy, Dương Hóa Long sư huynh đã trúc cơ thành công, huynh ấy mới xứng đáng là người cầm đầu.”

“Tông môn sắp xếp như vậy vẫn còn bất công, phải để cho Diệp Vân đánh một trận với những người khác, dùng thắng thua để sắp xếp thứ tự.”

Thai trưởng lão sắc mặt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng.

Trong khoảnh khắc, một tiếng hừ lạnh ẩn chứa tức giận truyền đến trong tai mỗi tên đệ tử, khiến cho màng nhĩ có cảm giác đau đớn âm ỉ.

“Muốn ta phải giải thích cho các ngươi sao?” Ánh mắt Thai trưởng lão sắc bén như đao, nhìn qua đám đệ tử, trong giọng nói mang theo một tia sát ý.

Một mảnh câm như hến, lặng ngắt như tờ!

Trong chốc lát, không một ai dám nói thêm lời nào. Thai trưởng lão bình thường rất dễ nói chuyện nhưng không có nghĩa là sẽ không tức giận, lão nhân gia người một khi tức giận thì dù cho có chém giết mấy trăm người trước mắt này, tông môn cũng sẽ không có nửa câu trách cứ.

Đệ tử trẻ tuổi dù sao tuổi còn trẻ, còn chưa trưởng thành thì cũng không đáng một đồng.

“Được rồi, bắt đầu đi, sau này sẽ thông báo danh sách cụ thể.” Thai trưởng lão nheo mắt lại, quay người chậm rãi rời đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Vân một cái nói: “Ngươi phải thắng một trận nữa mới có thể tham gia thi đấu tổ đội.”

Diệp Vân sững sờ, rồi cười cười, cúi người hành lễ về phía Thai trưởng lão.

Thai trưởng lão khóe miệng hiện ra một nụ cười, chân bước đi giống như chậm chạp nhưng thực ra lại rất nhanh, trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Ánh mắt Diệp Vân nhìn về phía một gã đệ tử khác tiến vào trận chung kết, ôm quyền.

Tên đệ tử kia nhảy lên, đáp xuống trước mặt Diệp Vân, sau đó ôm quyền cười nói: “Ta nhận thua! Thực lực Diệp sư huynh vượt xa ta, Mộc Thừa Bình không phải là đối thủ.”

Nói xong, Mộc Thừa Bình mỉm cười, khoanh tay đứng một bên.

Diệp Vân vốn cho là hắn sẽ mở miệng khiêu khích giống như Kỷ Dung, sau đó lại đánh như lần trước, không ngờ Mộc Thừa Bình trực tiếp nhận thua như vậy, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn.

“Mộc Thừa Bình, ngươi khẳng định là nhận thua à?”

Trên đài cao, nam tử trung nieennhius mày, chậm rãi hỏi.

“Cận sư thúc, tu vi Thừa Bình chưa đủ nên nhận thua, tuyệt đối không có chút nào giả dối.” Mộc Thừa Bình khom mình hành lễ, giọng nói chân thành.

Nam tử trung niên gật đầu, nói: “Nếu như vậy, người đứng đầu tổ thanh niên lần này là Diệp Vân, được thưởng hai ngàn linh thạch thượng phẩm. Được rồi, mọi người giải tán đi.”

Tổ thanh niên vốn dĩ không được xem trọng, lần này Thai trưởng lão xuất hiện đã gây bất ngờ không nhỏ. Đối với đệ tử bình thường, khen thưởng hai ngàn linh thạch thượng phẩm đã rất cao, nhưng mà đối với Diệp Vân thì không đáng giá để nhắc đến.

Đám đệ tử tốp năm tốp ba rời đi. Về an bài của tông môn, kỳ thật bọn hắn cũng không có gì bất mãn, việc không liên quan đến mình thì không cần quan tâm đến, vừa rồi chẳng qua là tất cả mọi người cùng nói nên bọn hắn cũng hô hào theo, dù sao cấp trên cũng không có biện pháp khiển trách nhiều người.

Diệp Vân từ trên lôi đài nhảy xuống, Đoàn Thần Phong và Tô Linh tiến lên đón.

“Ồ, Tô Linh nha đầu này, vừa rồi muội chạy đi đi đâu?” Diệp Vân nhìn thấy Tô Linh xuất quỷ nhập thần, cười hỏi.

Tô Linh hai con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm, nói: “Vừa rồi ta cùng hai vị sư huynh đi tìm phụ thân, người nói sẽ cho ngươi kinh hỉ.”

“Diệp Vân sững sờ, nói: “Kinh hỉ? Kinh hỉ gì vậy.”

Tô Linh nói: “Đã nói là kinh hỉ mà nói trước thì còn gì là bất ngờ? Các huynh cứ đi tìm phụ thân là được.”

Diệp Vân gật đầu, quay lại nhìn Đoàn Thần Phong, nói: “Ngươi đi hỏi xem khi nào Dư sư đệ có thể xuất quan? Chờ các ngươi trở về, chúng ta cũng thành lập một cái tổ chức, rãnh rỗi tìm Quân Tử Đường bên kia lấy chút điểm cống hiến.”

Đoàn Thần Phong hai mắt sáng lên, hai tháng nay tu luyện làm cho hắn biết tầm quan trọng của điểm cống hiến, với tính tình của hắn dĩ nhiên là sẽ quấn lấy Hắc Bạch trưởng lão để kiếm chút chỗ tốt, nhưng lại không mò được gì. Bây giờ nghe được Diệp Vân nói như thế, lập tức hưng phấn không kìm được.

“Được, ta đi ngay đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện