Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 30: Phong lão



Việc tu tiên không chỉ có tu luyện lực lượng bản thân, còn có luyện đan, luyện khí hay trận pháp cấm chế…. Thế mới nói, Đại Đạo ba ngàn cũng là trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần tu luyện tới đỉnh cao cuối cùng sẽ đạt được kết quả như nhau. Nhưng trận pháp trước mắt thực sự huyền diệu đã vượt quá khả năng hiểu biết của hắn.

Trông thấy quầng sáng màu vàng đất mơ hồ tản mát ra, Diệp Vân không dám đặt chân vào. Cách đó không xa, mọi vật đều bị mây mù ngăn cản tầm nhìn, thậm chí nhiều nơi còn xuất hiện mưa bụi cùng sấm sét nổ vang.

Chần chừ mất nữa ngày, cuối cùng hắn lên tiếng. “Tại hạ là Diệp Vân, đến đây để khai khẩn Linh Điền.”

Âm thanh vang vọng trong không trung rồi nhanh chóng tiêu thất, cũng không thấy âm thanh trả lời.

“Tại hạ là Diệp Vân đến đây để khai khẩn Linh Điền, xin hỏi thất trưởng lão có ở đây chăng?” Diệp Vân hít sâu một hơi, âm thanh phát ra cũng lớn hơn một chút.

Trong chốc lát, một âm thanh già nua ẩn chứa phẫn nộ từ bốn phương tám hướng vang lên. “Láo xược! Là ai mà dám ở trong Linh Điền hô to gọi nhỏ?”

Âm thanh vang vọng từ mọi ngóc ngách khiến Diệp Vân không cách nào đoán ra vị trí phát ra âm thanh đó. Hắn cảm thấy toàn thân trì trệ dưới sức ép của một cỗ khí tức đáng sợ.

“Ai đã để ngươi vào đây? Hai gã đệ tử trong ngoài phía ngoài đã chết cả rồi sao? Nếu còn sống, chờ ta ra ngoài sẽ không tha cho bọn chúng.” Âm thanh già nu lại truyền đến, nhưng lần này nghe rõ hướng phát ra từ phía sau lưng Diệp Vân. Thanh âm mang theo hàn ý thấu xương khiến Diệp Vân trong lòng cảm thấy rét lạnh.

Vị này chính là thất trưởng lão đây sao? Tính tình thật có chút nóng nảy, cổ quái.

Diệp Vân bình tĩnh xoay người lại, hắn nhìn thấy một lão già đứng cách hắn chưa đầy một trượng. Người này tóc tai rối bù, quần áo tả tơi rách rưới. Nhưng nét mặt lại vô cùng hồng nhuận, toàn thân tỏa ra bảo quang.

“Tiền bối là thất trưởng lão?” Diệp Vân kính cẩn thi lễ rồi nói, “đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ đến đây để khai khẩn Linh Điền.”

“Khai khẩn Linh Điền?”

Lão già này đích thực là thất trưởng lão, hơi ngẩn ra một lát rồi càng tức giận quát. “Linh Điền này còn cần phải khai khẩn hay sao?”

Diệp Vân ngạc nhiên không kém đáp. “Tiền bối, đệ tử chính là nhận được nhiệm vụ thí luyện này.”

“Lũ ngu xuẩn kia, mười năm trước ta đã nói không được cho bất kỳ kẻ nào tới nơi này giúp việc, ta không rảnh rỗi để quản lý bọn chúng kia mà! Lũ các ngươi chỉ tổ làm hỏng việc của ta mà thôi.” Thất trưởng lão quát lớn, ánh mắt phẫn nộ. “Thực tế bọn chúng đều giống như ngươi vậy thôi.”

Nói xong, lão già nhìn Diệp Vân rồi như phát hiện ra điều gì liền khiếp sợ kêu lên. “Ngươi mới gia nhập vào Thiên Chúc Phong chưa lâu đúng không?”

Diệp Vân nghe xong chỉ biết đứng đó cười khổ. Hắn đã nhìn ra tình cảnh nơi này, Linh Điền quả thực chỉ do một người chăm sóc, rất cần có thêm người phụ giúp nhưng thất trưởng lão này tính tình thật quái gở, căn bản không muốn có ai từ tông môn tới quấy rầy hắn. Đối mặt với một người ngư vậy, đệ tử tới đây thi hành thí luyện làm sao mà yên ổn cho được!

“Tiền bối, đệ tử chỉ muốn được mở mang thêm kiến thức về Linh Điền thôi, nếu tiền bối thấy không tiện thì…” Diệp Vân lên tiếng, trong lòng nghĩ nếu chuyện không ổn, hắn chỉ cần hủy bỏ nhiệm vụ rồi rời khỏi đây là được.

“Sao? Ngươi nói gì? Ngươi nghĩ Linh Điền là chỗ nào, muốn thấy là sẽ thấy sao?” Thất trưởng lão chỉ vào Diệp Vân, khuôn mặt đỏ bừng.

“Chuyện này…” Diệp Vân cúi đầu, im lặng không nói.

“Mau cút đi!” Thất trưởng lão nổi trận lôi đình, bộ dáng như muốn nổi xung. Diệp Vân như trút được gánh nặng liền quay người ly khai.

“Ngươi ở đây ba tháng, dù muốn làm gì cũng mặc. Ta cho ngươi biết, mỗi ngọn cây cọng cỏ trong này đều là bảo bối. Mấy lão gia hỏa ở Thiên Chúc Phong muốn tới ta chưa chắc đã đồng ý.”

Vừa quay mặt đi, Diệp Vân đã đứng sững lại, vô cùng bất ngờ. Ba tháng là sao? Sao tự nhiên vị trưởng lão tính tình cổ quái này lại cho mình ở đây ba tháng?

Thiên Chúc Phong sao lại để lão già này trông coi địa phương trọng yếu như Linh Điền vậy? Diệp Vân nghĩ mà không tin nổi.

“Nhanh đi mang rượu tới cho ta.” Thất trưởng lão hướng Diệp Vân ra lệnh. “Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy rượu ra đây.”

“Rượu?”

Diệp Vân xoay người nhìn thất trưởng lão, nhất thời không biết làm gì.

“Sao? Muốn ở lại đây ba tháng mà ngay cả rượu cũng không biết lấy là sao?” Thất trưởng lão đứng đó gầm lên. “Muốn ta tự đi lấy hả?”

Diệp Vân cảm giác có một luồng sát khí ngút trời ập tới, cả người đau nhức như có kim châm, liền sau đó vầng sáng hai màu trong cơ thể lại nổi lên. Hắn quay đầu lại, nhìn theo hướng thất trưởng lão chỉ thì thấy trong màn sương mờ nhạt hiện ra một gian phòng nhỏ, trên tường bò đầy Thanh Đằng.

“Thất trưởng lão, người cất rượu trong căn phòng đó sao?” Diệp Vân lấy hết dùng khí, tận trọng hỏi lại.

“Sao, trí nhớ của ngươi còn kém hơn cả lão già như ta?”

“Ầm!” Diệp Vân cảm thấy trước mặt tối sầm, một dòng máu huyết trào ngược thiếu chút nữa trào ra khỏi yết hầu Diệp Vân. Một lúc sau khi đã hồi phục mới phát hiện mình vừa bị môt chưởng bắn ngược về căn nhà đá.

“Mang cho ta ba hũ!”

Diệp Vân cảm thấy trước ngực đau nhói, nào dám chần chờ. Hắn đẩy cửa bước vào trong căn nhà đá. Bên trong căn nhà trừ một căn giường đá, còn lại bày đầy những vò rượu bằng sứ men xanh được niêm phong.

Diệp Vân thở phào khi nhìn thấy mấy vò rượu. Hắn lo lắng vị trưởng lão kỳ quái này bày trò, để hắn vào căn nhà đá mà không thấy vò rượu nào thì hắn chết cũng không thể nhắm mắt.

“Tiền bối, rượu của ông đây.” Diệp Vân ôm ba hũ rượu mang tới trước mặt thất trưởng lão. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi khi nghĩ về một chưởng vừa rồi. Hắn không được vầng sáng hai màu trợ giúp thì có đạt đến Nội Tức Cảnh cũng trọng thương trước một chưởng vừa rồi.

“Trẻ nhỏ dễ bảo, ngươi ở đây ba tháng sẽ học hỏi được không ít đó.”

Sự tức giận trên mặt thất trưởng lão đột nhiên biến mất, hắn cười ha hả. “Mấy người tới đây lúc trước toàn là một lũ vụng về, ngay cả rượu cũng không mang đến được.”

Diệp Vân nghe xong trong lòng rét lạnh, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo. Mấy đệ tử tới đây lúc trước chỉ sợ là nhận một chưởng vừa rồi xong thì không đứng dậy nổi nữa, nói gì tới chuyện vào phòng mang rượu ra!

“Phốc!” Thất trưởng lão vung tay lên, một cỗ Linh lực hiện ra xé tan niêm phong trên ba bình rượu. Mùi thơm dày đặc tràn ngập không khí.

“Đây là?” Diệp Vân kinh ngạc thốt lên.

Mùi thơm này ngoài mùi của rượu còn có mùi của linh dược đậm đặc, hắn cảm thấy có một luồng Linh lực đang dũng mãnh tràn vào trong phổi và trong toàn bộ kinh mạch của hắn.

“Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon!” Thất trưởng lão không để ý gì tới Diệp Vân, lần lượt dốc cả ba bầu rượu lên uống. Uống xong liền xít xoa mấy tiếng rồi vỗ bụng hài lòng nhìn Diệp Vân.

“Đưa Yêu Bài cho ta.”

“Yêu Bài?” Diệp Vân vội đưa Yêu Bài cho lão, nghi hoặc không biết lão có dụng ý gì.

“Tốt rồi.” Thất trưởng lão nhận lấy Yêu Bài, tùy ý vẽ một đường rồi bảo. “Ngươi mang ba vò rượu không trả về chỗ cũ xong là có thể rời đi.”

“Nghĩa là…” Diệp Vân không hiểu.

“Ta thấy ngươi thuận mắt nên muốn giúp ngươi thu được ít Linh Thạch mà thôi. Ta vừa đem toàn bộ những người đã từng hoàn thành nhiệm vụ này ghi vào trong bộ nhớ của ngươi.”

Diệp Vân tỏ vẻ không hiểu, nhưng nhìn thất trưởng lão, hắn cảm thấy vị thất trưởng lão này hơi khác so với lúc trước. Hai tròng mắt vốn đục ngầu nay lại hiện ra rõ ràng. Trong lòng Diệp Vân chấn động không thôi.

Thất trưởng lão chắp tay sau lưng nhìn hắn lạnh nhạt. “Ta xem tư chất của ngươi cũng không tệ, nếu muốn kiếm Linh Thạch thì khi nào rảnh nên thường xuyên tới đây.”

Diệp Vân gác lại nghi hoặc trong lòng, sợ vị trưởng lão này đổi ý liền mau chóng mang ba vò rượu không cất đi. Lúc nhấc ba vò rượu không lên, một luồng dược khí dày đặc lại bốc lên chui vào trong hai lỗ mũi.

Lần này, hắn nhìn thấy bên trong vò rượu có một lớp dịch lỏng màu xanh còn sót lại. Trong đầu Diệp Vân xuất hiện một ý nghĩ khiến hắn không kìm được mà nhảy cẫng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện