Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 48: Đốn ngộ



Đạo kiếm mang màu xanh biếc trong suốt ẩn chứa sức mạnh to lớn, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được uy lực chiêu kiếm này tuyệt đối không bình thường.

“Trảm Lãng Tam Liên Kích, thức thứ hai!”

Cánh tay Khúc Nhất Bình khẽ nâng lên, Bích Du Thanh Thủy kiếm nhanh chóng bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhằm thẳng mặt Diệp Vân.

Thức thứ hai của Trảm Lãng Tam Liên Kích này không hề có chút biến hóa nào, cũng không có hơi nước bốc lên như trước, chỉ có kiếm – một thanh trường kiếm màu xanh biếc óng ánh nhưng uy lực ẩn chứa bên trong lại gấp mấy lần sơ với thức thứ nhất. Diệp Vân có thể khá thoải mái khi tiếp chiêu đầu tiên, nhưng chiêu thứ hai này hắn cũng không nắm chắc có thể ngạnh kháng.

“Tiên kỹ! Dùng tiên kỹ thôi động Linh lực khiến uy lực thật ngoài sức tưởng tượng.” Diệp Vân cảm nhận chiêu kiếm này, hai hàng lông mày cũng nhăn lại, không khỏi có chút bàng hoàng.

Tuy nhiên, không hề chậm chễ, Hắc Diệu Kiếm trong tay hắn đưa lên ngang ngực, kèm theo đó là Linh lực tuôn trào rót vào thanh kiếm.

Trong tích tắc, quang hoa màu đen bao trùm lấy Diệp Vân, quang ảnh tối đen như mực đang hơi rung động. Diệp Vân không tu luyện tiên kỹ, cũng không có nhiều kỹ xảo nên việc đơn giản nhất hắn làm là dồn Linh lực vào Hắc Diệu Kiếm để lấy cứng đối cứng.

Đinh!

Tiếng va chạm thanh thúy vang lên không ngừng. Trong nháy mắt, hai thanh kiếm đã va chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần, mỗi lần va chạm đều khiến Linh lực nổ tung. Nếu tu vi của hai người đạt tới Luyện Thể Cảnh đỉnh phong, sợ là không gian xung quanh sẽ bị chấn động không thôi.

Kết thúc va chạm, hai bên gần như ngang ngửa, vẫn không phân biệt được cao thấp!

Khúc Nhất Bình đứng cách Diệp Vân mấy trượng, hắn không thể tin nổi điều vừa diễn ra. Thức thứ hai của Trảm Lãng Tam Liên Kích lại dễ dàng bị hóa giải như thế sao? Dù Diệp Vân là đệ tử có tiềm ực đi nữa thì hắn cũng chưa từng được tu luyện qua bất cứ tiên kỹ nào, chỉ dựa vào một thanh hạ phẩm Linh khí là Hắc Diệu Kiếm mà thôi, sao có thể liên tiếp hai lần hóa giải được công kích của mình?

Dưới lôi đài, đám đệ tử ngoại môn còn đang trợn mắt vì bị màn va chạm vừa rồi dọa cho khiếp sợ không nói nên lời. Chỉ có một số đệ tử lâu năm có thực lực và tầm nhìn cao hơn đang nhìn chằm chằm hai người rồi thấp giọng bàn luận.

“Ngươi thấy chưa? Chiêu kiếm vừa rồi của Khúc Nhất Bình có uy lực không tầm thường, ta thực không nghĩ ra trận chiến này lại có thể mạnh mẽ như thế này.”

“Nhóm người mới này có tiềm lực không thể coi thường, nhưng dù sao từ trước tới giờ mỗi lần thí luyện đều có xuất hiện những thành phần như thế, cuối cùng còn được bao nhiêu người thực sự quật khởi?”

“Lần này ta luôn có cảm giác khác thường. Tiền sư đệ, tu vi của đệ đã đạt tới tầng sáu Luyện Thể là Thông Khiếu Cảnh nhưng ngươi có được Linh lực hùng hậu như tên Diệp Vân kia không? Liệu ngươi có ngăn cản được công kích vừa rồi của tên Khúc Nhất Bình?”

“Ta thực không nắm chắc!” Tiền sự đệ đưa tay gãi gãi sau gáy rồi lắc đầu. “Không thể ngăn được. Dù là ta cũng không có khả năng ngăn cản công kích vừa rồi. Ta thấy tu vi của Khúc Nhất Bình không kém ta, nhưng hắn có bí pháp hoặc bảo vật nào đó để che đi cảnh giới thực của mình.”

“Ta cũng nghĩ như vậy. Mấy tên này toàn tới từ các đại gia tộc, trước đó còn có một người là nữ hài Quân Nhược Lan, ở khảo hạch bên trong Luyện Tâm Điện có thể không dựa vào lực lượng của người khác, không cần có điểm tựa mà có thể liên tiếp bay vọt lên mấy trăm trượng rồi hạ xuống phía dưới bia đá Kim Đan.”

“Đúng vậy, còn cả tên Mộ Dung Vô Ngân kia nữa chứ. Ngay cả Lan trưởng lão cũng phải nhường nhịn hắn ba phần. À đúng rồi, Chu sư huynh, ngươi có biết tên Mộ Dung Vô Ngân đó tới từ đâu không?”

“Hạng người như vậy không phải là người mà chúng ta có thể trêu vào. Ta cảm thấy thức thứ ba sắp tới của tên Khúc Nhất Bình sẽ có uy lực vô cùng cường đại. Để có được cửu phẩm tiên kỹ ta đã phải lao lực, hao tổn mất ba năm ròng rã, không nghĩ một tên đệ tử mới lên cấp như hắn lại có thể có được.” Vị Chu sư huynh này lắc đầu, ánh mắt đầy đố kỵ nhìn hai người trên lôi đài.

Các đệ tử ngoại môn của Thiên Chúc Phong muốn có tài nguyên để tu luyện đều phải tự mình đi kiếm, nếu muốn vào Tàng Võ Các chọn tiên kỹ phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, tích lũy đủ điểm nhiệm vụ mới có thể đổi lấy tiên kỹ mình muốn. Mấy người đệ tử áo vàng giảo hoạt như Chu sư huynh và Tiền sư đệ này, bọn họ có đủ khả năng mua tài nguyên để tu luyện, cũng không nghĩ sẽ đổi lấy tiên kỹ hay thứ gì đó tương tự.

Thấy tràng quyết đấu trên lôi đài diễn ra như vậy, đám người Lan trưởng lão tràn đầy vui vẻ.

“Diệp Vân, không ngờ thực lực ngươi lại mạnh mẽ như vậy, hóa ra là ta vẫn coi thường ngươi.” Khúc Nhất Bình vỗ vỗ thanh Bích Du Thanh Thủy kiếm rồi nhìn Diệp Vân nói chậm rãi.

Hắn đang kìm nén tâm tình, mang kinh ngạc cùng sợ hãi đè xuống để chúng không ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, mới khiến cho tâm tình hắn trở nên bình lặng như vẻ ngoài.

Diệp Vân nghe vậy chỉ hơi nhíu mày. Chiêu vừa rồi đã gần đạt tới cực hạn của hắn, Khúc Nhất Bình mà xuất ra thức tiếp theo hắn sợ mình không tiếp nổi, cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.

Cảm giác không cam lòng dâng lên trong lòng khiến nội tâm hắn không khỏi xao động, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt ánh lên một tia kinh hỉ xen lẫn khiếp sợ.

Tại thời khắc này, hắn như chìm vào khoảng không vô tận tràn ngập sát ý, nơi có vô số kim giáp thần binh đang lao tới, sát ý phóng ra như muốn hóa thành thực thể. Từng đạo sát ý lướt qua là từng ngọn núi vỡ nát, một dày núi cứ thể hóa thành bụi vụn trở thành bình địa. Nước sông bốc hơi, dòng sông trở nên khô cạn.

Trong chớp mắt đó, Diệp Vân mơ hồ có chút lĩnh ngộ.

“Đến đây đi.”

Hắc Diệu Kiếm hướng ra phía trước người, chỉ thẳng vào Khúc Nhất Bình, trên mặt đầy vẻ tự tin.

“Cuồng vọng!”

Khúc Nhất Bình cảm thấy hơi bất an nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, quát lên một tiếng rồi tung người nhảy lên không, người và kiếm hòa vào làm một chém thẳng xuống đầu Diệp Vân.

Uy lực chiêu này của Khúc Nhất Bình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của võ giả Luyện Thể Cảnh, không phải chiêu thức mà bọn họ có thể chống lại nổi.

Đối mặt với hung chiêu, lông mày Diệp Văn cau lại nhưng đôi mắt bình lặng không hề gợn sóng, không có chút nào sợ hãi. Hắn đang ở trong một hoàn cảnh huyền diệu không thể giải thích rõ. Thanh kiếm của đối phương bỗng trở nên chậm hẳn đi trong mắt hắn, làm hắn có khả năng thấy rõ bản chất thực của chiêu kiếm. Cái gọi là người kiếm hợp nhất kia chỉ là do Linh khí của đối phương biến đổi thành to lớn bao trùm cả Khúc Nhất Bình vào trong.

Đột nhiên, Diệp Vân thu lại Hắc Diệu Kiếm, hai mắt nhắm lại.

“Hắn đang làm gì vậy? Thật quá to gan.”

“Uy lực của chiêu này, dù là ta cũng không dám tùy tiện đỡ lấy, hắn lại muốn nhắm mắt chờ chết hay sao?” Một tên đệ tử áo đen nhíu mày nhìn Diệp Vân thốt lên.

“Chiêu này không chỉ mang theo uy lực cường đại, mà còn ẩn chứa một phần pháp tắc của Luyện Khí Cảnh. Nếu có thể đốn ngộ, ngưng tụ Chân khí là sẽ đại thành Luyện Khí Cảnh. Tiếc tat a vẫn luôn bị dậm chân tại chỗ này, không sao vượt qua được.”

“Không sai, ta vẫn luôn có cảm giác chiêu thức này rất quen thuộc, thì ra là như vậy.”

“Nam Thành, trong số chúng ta đây có ngươi là người có tu vi cao nhất, chắc sẽ rất nhanh ngộ khí đạt thành Luyện Khí Cảnh.”

Nam Thành đứng giữa đám đệ tử đang chỉ trỏ bàn tán chỉ im lặng nhìn Diệp Vân không nói.

“Chiêu vừa rồi xuất ra, đệ tử có tu vi Luyện Thể Cảnh không thể khinh thường. Dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện đón đỡ.”

“Nam Thành sư huynh đã nói như thế thì tên Diệp Vân này thực quá bất cẩn rồi. Chúng ta coi trọng, đánh giá hắn cao như vậy thật là sai lầm.”

“Năm mươi viên trung phẩm linh thạch đối với Nam Thành sư huynh có đáng là bao.”

Nam Thành cười cười. “Dù ta không hiểu tên Diệp Vân này lắm nhưng nếu các ngươi cẩn thận quan sát, các ngươi sẽ thấy hắn đang rất tự tin. Loại tự tin này không giống với sự cuồng vọng hay ngạo khí như tên ngu xuẩn Đoàn Thần Phong kia. Đó là sự tự tin vào khả năng của bản thân mình. Đối mặt với sát chiêu này, nếu hắn đã tự tin đến thế thì ta tin trong lòng hắn đã sớm có đối sách. Chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát mà thôi. Chiêu này sẽ là chiêu phân định thắng bại của trận tỷ thí này.”

Từ trên không, mắt thấy phản ứng của Diệp Vân trước đòn công kích của mình, Khúc Nhất Bình vô cùng sửng sốt. Hắn không giải thích nổi Diệp Vân làm thế là thất thủ chịu trói hay quá cuồng vọng ngu si?

Mặt khác, hắn lại là người hiểu rõ Diệp Vân hơn sau màn tranh đấu lúc trước, người này tuyệt đối sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Nghĩa là chỉ còn một khả năng: hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ ngăn cản thành công công kích của mình. Kỳ quái hơn là hắn còn không dùng tới Linh khí!

Diệp Vân đang đứng yên, hai tay mở ra, khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhẹ. Sau đó, đột nhiên hắn mở lớn hai mắt tràn đầy tinh mang. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển như sóng lớn truyền tới song quyền.

Hắn tung mình lên không như một con chim lớn lao thẳng tới thanh kiếm màu xanh đang chém tới. Nắm tay phải của hắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu trắng đang không ngừng di chuyển, linh lực cuồn cuồn như muốn phóng ra ngoài.

Tu vi Luyện Thể Cảnh vốn không thể điều khiển Linh lực phóng ra, chỉ có Linh lực ngưng tụ thành Chân khí mới có khả năng phóng ra cách không đả thương đối thủ, nhưng quyền này của Diệp Vân làm cho người ta có cảm giác Linh lực trong cơ thể hắn đã ngưng tụ thành Chân khí, lúc nào cũng có thể phòng ra ngoài, giết người ngoài trăm bước.

Nam Thành cùng đám đệ tử đang xôn xao bàn luận đều cau mày nhăn mặt, hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thôi. Một đệ tử ngoại môn mới lên cấp mà có thể biểu hiện ra thực lực như vậy thật ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn. Một kiếm này của Khúc Nhất Bình đã mơ hồ có dấu hiệu đạt tới Luyện Thể Cảnh đỉnh phong, mà một quyền của Diệp Vân lại càng kỳ quái vạn phần.

Cái này là biểu hiện của đệ tử ngoại môn mới lên cấp hay sao? Đám đệ tử này sao lại biến thái như vậy? Trong đám người mới này, có một người đã chắc chắn đạt tới Luyện Khí Cảnh là Quân Nhược Lan, rồi tên Mộ Dung Vô Ngân khiến Lan trưởng lão cũng phải kiêng nể ba phần. Tên Đoàn Thần Phong kiêu ngạo ngang ngược nhưng là người có thực lực. Đám người mới này quả thực đáng sợ!

Trên không trung xa xa, Lan trưởng lão và Thuần Vu Diễn trưởng lão cùng mấy người xung quanh hết thảy đều kinh ngạc tột độ. Bọn họ sớm đạt đến Luyện Khí Cảnh hậu kỳ, có người còn đạt tới đỉnh phong. Đám đệ tử mới này dù có pháp bảo hoặc bí pháp ẩn nấp cũng khó lòng che giấu trước mắt bọn họ. Tu vi của hai người này tuyệt đối mới chỉ dừng ở mức Luyện Thể Cảnh tầng năm – Nội Tức Cảnh mà thôi, dù là Nội Tức Cảnh đỉnh phong nhưng vẫn còn chưa đột phá.

Luyện Thể Cảnh đỉnh phong sao có thể xuất ra công kích mạnh như vậy?

Thật không tưởng tượng nổi!

Ánh mặt tất cả mọi người thảy đều tập trung vào một quyền một kiếm này.

Hai đạo công kích trong nháy mắt va chạm vào nhau, quang ảnh cuồng bạo nổ tung trên không rồi từ từ tản ra rơi xuống như pháo hoa. Bên trong quang ảnh, hai bóng người bay ngược trở lại, sau đó nặng nề rơi trên mặt lôi đài.

Ai thắng ai thua?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Sau một lát, quang ảnh tan đi hiện rõ thân thể hai người đang đứng bất động.

Sắc mặt Khúc Nhất Bình trắng bệch, ánh mắt khiếp sợ. Bích Du Thanh Thủy kiếm đã mất đi hào quang trở nên ảm đạm. Diệp Vân đứng cách hắn hơn mười trượng, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng máu chảy thành dòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện