Thế Giới Trong Suốt

Chương 15: Nhớ quân tử



Khi Triệu Khải Bình gặp lại Đàm Tông Minh, tháng giêng vẫn còn sót lại mấy ngày. Cậu đoán Đàm Tông Minh là quý nhân bận rộn, vì dự án mới mà phải bôn ba khắp nơi, không giống như cậu, có thể ổn định đi làm, tan làm đúng giờ. Trong khoảng thời gian này, cậu và Đàm Tông Minh không liên lạc với nhau nhiều, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, có chút cảm giác giống như những người bạn cũ. Một đêm nọ, khó được một hôm Vương Hải Châu xuất hiện trong game, cô nhắc đến Đàm Tông Minh: “Gần đây chủ tịch Đàm không tham gia dự án nào, chỉ có một mình tôi giám sát thôi, hình như trong nhà có chuyện gì đó.”

Biết được chuyện Đàm Tông Minh chưa bao giờ rời Thượng Hải, và có thể cả tháng giêng này đều không rời khỏi căn nhà cũ, Triệu Khải Bình có một cảm giác mất mát không thể nói rõ- Đàm Tông Minh không có ý định mở rộng cuộc sống của mình với cậu. Họ nói chuyện trên trời dưới đất với nhau giống như những người bạn có cùng chí hướng, tận hưởng sự bầu bạn của nhau, thậm chí không có ý định chia sẻ niềm vui bí mật này với nhiều người hơn.

Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà bản thân muốn trải qua. Thời gian bọn họ quen nhau quá ngắn ngủi nên chưa đủ để khiến đối phương trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Triệu Khải Bình cố gắng giải thích cho sự nôn nóng khó chịu trong lòng mình rằng Đàm Tông Minh quan trọng như thế nào đối với cậu.

ID001100 lại online. Triệu Khải Bình luôn lên kế hoạch rồi mới hành động, cậu coi thường lối đánh lao lên chém giết tàn bạo như đang cắt rau nhất, nhưng thái độ lần này hung mãnh khác với bình thường, đại sát tứ phương. Người bạn đồng hành vẫn luôn im lặng gửi tin nhắn đến: “Sao thế?”

“Không sao, chỉ là tôi mới phát hiện ra niềm vui khi hành hạ người mới thôi.” Mười ngón tay của Triệu Khải Bình múa như bay.

Từ lúc cuối năm, ID luôn khiêu khích Triệu Khải Bình đã biến mất tăm, rất lâu rồi không online. Triệu Khải Bình tự hỏi liệu có phải do cậu đã ngược người ta hung ác nên mới khiến người ta trực tiếp xóa tài khoản hay không. Cậu đột nhiên có chút hối hận, dù sao cậu và người bạn này đã tạo nên mối thù sâu đậm trong quá trình treo lên đánh và bị treo lên đánh, bỗng nhiên biến mất như thế này không tránh khỏi khiến người ta có chút sầu muộn.

“Tâm trạng của cậu không tốt à?” 001100 hỏi cậu.

“Anh có thể nhìn ra được chuyện này sao?” Triệu Khải Bình đẩy ngã tòa tháp thứ hai của đối thủ, nắm lấy cơ hội trả lời.

“Chơi với cậu thêm một ván nữa?” 001100 yểm hộ cho Triệu Khải Bình vượt qua chỗ cao.

“Không cần, tôi phải offline.” Triệu Khải Bình đã được xếp lịch phẫu thuật vào ngày mai, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Cậu luôn hạn chế chơi game, lý do chủ yếu là để bảo vệ đôi tay của mình, không để nó làm việc quá sức.

“Nghỉ ngơi thật tốt.” 001100 nhanh chóng trả lời cậu.

Triệu Khải Bình bị chọc cười, người này nói chuyện giống hệt như giáo viên chủ nhiệm cấp ba đang dặn dò học sinh sắp thi. Biết đâu thực sự là một giáo viên thì sao? Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì, sau khi kết thúc trận đấu, lưu lại rồi rời đội, sau đó cậu thấy trạng thái của đối phương gần như cùng lúc chuyển thành “Offline”.

Tắt đèn nằm ở trên giường, Triệu Khải Bình không tự chủ được đoán xem 001100 là người như thế nào. Dãy số đó có ý nghĩa đặc biệt gì không, hay chỉ là nhất thời nổi hứng? Anh ấy rất ít nói, trình độ không cao nhưng trang bị xa xỉ, rõ ràng là một người chơi hệ nạp tiền. Điều kỳ lạ nhất chính là anh ấy là một người mới chơi, không biết gì về các kỹ thuật gian lận thường được sử dụng bởi những người chơi có kinh nghiệm, nhưng lại khá quen thuộc với bản đồ, có thể anh ấy đã nghiên cứu kỹ lưỡng bộ bách khoa toàn thư về trò chơi mà hầu hết người mới đều lựa chọn bỏ qua. Nhưng dường như người này chỉ đến đây để chơi cho vui, nếu anh ấy nghiêm túc một chút, ước chừng đã sớm nổi danh ở khu vực này rồi.

Suy đoán thân phận của một người lạ là một trò chơi lý luận thú vị. Triệu Khải Bình cũng không thể biết tại sao đột nhiên cậu lại muốn biết đồng đội kề vai chiến đấu với mình trong trò chơi là ai, có lẽ mọi người luôn không tránh khỏi sự tò mò ngây thơ.

Chỉ là rất nhanh cậu đã cảm thấy trò chơi này trở nên nhàm chán, giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt rút lui, để lộ ra một bãi cát tẻ nhạt vô vị. Cậu chỉ muốn để bản thân có việc gì đó để làm, để đầu óc không tự động nghĩ đến một người khác.

Hôm nay cậu không nói một lời nào với Đàm Tông Minh. Sau khi biết Đàm Tông Minh không bận rộn công việc như cậu nghĩ, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, vĩnh viễn sai rồi.

Những người yêu trước đây đều trách cậu không để tâm đến tình cảm, chỉ là đơn thuần muốn tận hưởng cảm giác được yêu mà thôi. Là bên được thiên vị, Triệu Khải Bình kiêu ngạo đến mức không muốn nói với người yêu của mình việc cậu thích dàn nhạc nào, vị chỉ huy nào, chỉ vì người đó không phải là fan âm nhạc, vì vậy trong tình yêu, một người tự đại lỗ mãng như vậy không tránh được những thành kiến, thường xuyên qua lại tình yêu cũng dần tan vỡ, cuối cùng đành phải cho rằng đối phương không phải là người định mệnh của cuộc đời mình.

Bây giờ nhìn lại, cậu phát hiện ra cậu mới là người đã có lỗi với rất nhiều người đã thật lòng với cậu, bác sĩ Tiểu Triệu bị đả kích. Sao bỗng nhiên cậu lại nghĩ thông đạo lý mà cậu không thông suốt bao nhiêu năm nay thế? Cho đến nay, cậu vẫn luôn thành công vượt qua tất cả giai đoạn của cuộc đời, mà những thiếu sót nhỏ về mặt tình cảm của cậu cũng không gây ra bất kỳ vấn đề lớn nào. Biến số duy nhất chính là Đàm Tông Minh. Cậu gặp Đàm Tông Minh, cậu quan tâm Đàm Tông Minh, thế là con đường nhân sinh rộng lớn trải rộng trước mắt cậu, để cho cậu lần đầu tiên nếm trải mùi vị cay đắng ngỡ ngàng không biết phải đi về đâu.

Hóa ra tâm trạng nhớ một ai đó cũng giống như muốn liếm chút mật ngọt trên ly rượu đắng chát hết ngày này qua ngày khác.

Cũng may giấc ngủ có thể xoa dịu phần lớn cảm giác mất mát. Khi Triệu Khải Bình bước vào phòng phẫu thuật, những phiền não ưu sầu kia tan biến ngay lập tức. Từ Hàng nói cuối cùng mọi người cũng tập hợp lại, chi bằng sau khi tan làm cùng nhau tụ tập ăn một bữa, theo chế độ AA, không ai được phép trốn.

Bây giờ vẫn còn là đầu mùa xuân, tiết trời se lạnh. Hơn mười người chen chúc nhau trong quán lẩu, nhúng đồ ăn trong nồi nước hầm xương sôi sùng sục với khí thế ngất trời. Không biết ai hét lên: “Mau nhìn kìa, tuyết rơi rồi!” Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống, giống như những đốm sáng mơ hồ, không thể phân biệt rõ xuất hiện trong chiếc TV cũ kỹ lúc sáng sớm.

Vẻ mặt mọi người đều vô cùng phấn khởi, hiện tại không nghĩ tới việc đường về nhà sẽ khó đi như thế nào, vào giây phút này, tuyết rơi chính là một chuyện đơn thuần và xinh đẹp.

Triệu Khải Bình chậm rãi ăn rau, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Đàm Tông Minh.

Cậu đi ra ngoài hành lang nghe cuộc gọi của Đàm Tông Minh, giọng nói ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng và trong trẻo, mang theo một chút ý cười, hỏi cậu: “Bác sĩ Tiểu Triệu, xin hỏi tôi có vinh hạnh được mời cậu ăn một bữa cơm không?”

Không biết bản thân đang có tâm trạng gì, cổ họng Triệu Khải Bình đột nhiên nghẹn lại.

Đàm Tông Minh ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng gọi một tiếng, Triệu Khải Bình cố ý cao giọng: “Chủ tịch Đàm dự định mời tôi đi ăn món gì?”

“Lẩu.” Đàm Tông Minh nhẹ nhàng nói: “Tuyết rơi rồi, tôi muốn mời cậu ăn lẩu.”

Triệu Khải Bình khẽ cười mấy tiếng, duỗi ngón tay lau đi lớp sương trên cửa kính. Bông tuyết bay phấp phới, trong lòng rung động. Có phải Đàm Tông Minh cố ý đến chọc giận cậu không?

Đàm Tông Minh nói tiếp: “Cậu tan làm chưa, tôi đến đón cậu.”

Triệu Khải Bình từ chối: “Không cần, tôi tự mình đi qua.”

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Khải Bình đứng trong cửa kính thủy tinh sạch sẽ nhìn ra ngoài, tuyết rơi càng ngày càng lớn.

Triệu Khải Bình đã đến con hẻm của ngôi nhà cũ này nhiều lần, cũng khá quen thuộc với nó. Cậu trốn khỏi buổi liên hoan giữa chừng nên bị đồng nghiệp chặn lại thẩm vấn chi tiết, Triệu Khải Bình vừa quàng khăn vừa bước ra ngoài: “Thật sự phải đi trước, lần sau sẽ mời mọi người ăn cơm, tôi trả tiền.” Từ Hàng cười đến mức ý vị sâu xa, sờ bụng mình nói: “Xem ra bác sĩ Triệu có hẹn với người đẹp rồi, mọi người đừng làm chướng ngại vật nữa.”

Triệu Khải Bình tắt máy xuống xe, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đi tay không đến không được tốt lắm. Cho nên trên đường đến đây cậu đã ghé dọc đường mua một giỏ trái cây, lúc đi đường chiếc giỏ cầm trên tay sẽ phát ra những tiếng sột soạt.

Khi Triệu Khải Bình đi đến gần căn nhà cũ, cậu cảm thấy có bông tuyết rơi vào cổ mình. Cậu cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ, bỗng nhiên một đôi ủng tinh xảo dừng lại trước mặt cậu.

Khuôn mặt Đàm Tông Minh có chút dịu dàng không thể giải thích được, anh đưa tay cầm lấy giỏ trái cây trên tay Triệu Khải Bình: “Tôi đoán có lẽ cậu đến rồi, nên ra ngoài nhìn thử.”

“A… Ừ.” Trước khi tới Triệu Khải Bình vẫn còn tràn ngập nhiệt huyết, nhưng lúc này lại tìm không được cảm giác mở miệng.

“Mau vào đi, tuyết rơi rồi.” Đàm Tông Minh rất tự nhiên đưa chiếc ô anh mang theo cho Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình mở ô ra mới phát hiện đây là chiếc ô mà cậu không thể tìm thấy sau hôm đến quán cà phê.

Đàm Tông Minh mỉm cười: “Lần trước cậu đưa tôi về, chiếc ô này đã rơi ở chỗ tôi. Chị Đàm quay lại dọn dẹp mới phát hiện ra.”

“Tôi còn tưởng mình ném đâu mất rồi chứ.” Triệu Khải Bình nhớ tới đêm cuối thu ấy, trong lòng như có từng hạt mưa tí tách bay nhẹ qua.

“Bác sĩ Tiểu Triệu, sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải sau Tết bận rộn lắm không?” Đàm Tông Minh đi bên cạnh Triệu Khải Bình, hơi nghiêng mặt qua hỏi cậu.

Triệu Khải Bình thản nhiên nói: “Cũng được, mấy năm nay đều như vậy.”

Đàm Tông Minh gật đầu, trên mặt luôn mang theo ý cười.

Triệu Khải Bình tự hỏi: “Có gì không đúng à?”

Đàm Tông Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn vào chiếc khăn quàng cổ của Triệu Khải Bình: “Không có, có lẽ là do mũi tôi thính quá, không hiểu sao lại ngửi thấy mùi lẩu ở đây.”

Hai má của Triệu Khải Bình gần như bỏng rát ngay lập tức, cậu cố gắng khôi phục cảm xúc của mình, không dám làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ ngay tại đây.

“Đàm Tông Minh.” Triệu Khải Bình gọi anh. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu.

Bước chân dừng lại. Đàm Tông Minh quay đầu lại nhìn Triệu Khải Bình, dưới ánh đèn hiện lên chiếc bóng cao gầy bị kéo dài.

“Đàm Tông Minh.” Triệu Khải Bình gọi tên người trước mặt một lần nữa, sau đó cậu không biết phải nói gì nữa nên đành im lặng.

Đàm Tông Minh nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi đưa tay kéo thẳng chiếc ô xiêu vẹo. Ngón tay anh chạm vào ngón tay của Triệu Khải Bình, dường như hơi do dự, sau đó mới chậm rãi nắm lấy cán ô.

Triệu Khải Bình muốn rút ngón tay ra, nhưng lại dần cảm giác được sức lực thuộc về Đàm Tông Minh tác động vào lòng bàn tay cậu.

Sức mạnh đó xẹt qua khe hở của cảm xúc, giống như hạ một lời nguyền trên mỗi ngón tay của Triệu Khải Bình, khiến cậu lập tức mất đi sức lực để cử động dù chỉ là một ngón tay.

Triệu Khải Bình ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng mình trong mắt Đàm Tông Minh.

Vẻ mặt của Đàm Tông Minh rất bình tĩnh và tự nhiên, giống như anh không hề nhận ra điều gì không ổn. Anh chỉ cười rồi nói với Triệu Khải Bình: “Để tôi.”

Tối hôm đó Triệu Khải Bình từ chối trả lời câu hỏi về trải nghiệm khi ăn hai bữa lẩu liên tiếp. Cậu không thể ăn nhiều, vì vậy cậu uống hết ly này đến ly khác. Dù sao rượu mà Đàm Tông Minh sưu tầm đều là rượu ngon, ngu sao không uống, Triệu Khải Bình tức giận uống hết nửa chai.

Ông cụ không ăn được lẩu, trước mặt ông đặt một nồi cháo đã được ninh rất lâu. Ông cụ nhìn chằm chằm Triệu Khải Bình với ánh mắt đầy nghi ngờ, ông hoàn toàn không thể nhớ ra Triệu Khải Bình, mặc dù lúc cậu mới bước vào nhà đã chào ông ít nhất ba lần.

“Tửu lượng của cậu không tệ nhỉ.” Ông cụ đột nhiên nói với Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình đặt ly rượu xuống, cười nói: “Ông ơi, thật ra tửu lượng của cháu cũng bình thường thôi, chỉ là khi vui vẻ sẽ uống thêm mấy ly.”

Ông cụ chậm rãi vươn tay giơ ly rượu trước mặt lên, trong ly chứa đầy nước nho đen mới ép.

“Tôi mời cậu một ly.” Ông cụ khăng khăng muốn cụng ly với Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình nhìn Đàm Tông Minh, Đàm Tông Minh gật đầu.

“Coi như cháu kính ông ly này.” Triệu Khải Bình hơi nghiêng ly về phía trước, uống cạn phần rượu vang còn lại.

Ông cụ sững sờ một lúc, tay cầm chiếc ly vẫn giơ giữa ra.

“Trưởng quan Minh, bảo trọng.” Ông lão nói từng chữ một, chậm chạp không chịu đặt ly rượu xuống.

Đàm Tông Minh gỡ chiếc ly trên tay ông cụ ra, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi ông: “Ông ơi, uống xong rồi, ăn cơm thôi.”

Tuyết không có dấu hiệu dừng lại. Đàm Tông Minh giữ Triệu Khải Bình ở lại một đêm, Triệu Khải Bình nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, sau đó gật đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau trước lò sưởi, Triệu Khải Bình hơi say. Chị Đàm đưa ông cụ đi ngủ trước, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng củi đốt trong lò sưởi kêu lách tách.

“Còn ba tháng nữa là ngôi nhà này sẽ bị phá bỏ.” Đàm Tông Minh khẽ nói.

“Không thấy tiếc sao?” Triệu Khải Bình dựa vào ghế sô pha, cậu cảm thấy hơi đau đầu.

Đàm Tông Minh không trả lời, chỉ dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Bác sĩ Tiểu Triệu, thực ra từ đây nhìn ra, cậu có thể nhìn thấy ngọn tháp của nhà thờ gần đó. Sáng nào cũng có chim bồ câu bay qua.”

Triệu Khải Bình híp mắt lại, chờ anh nói tiếp.

“Ông cụ thích lắm, trước đây sáng nào ông cũng mang bánh mì đến cho bồ câu ăn.” Đàm Tông Minh nhớ tới điều gì đó liền mỉm cười: “Ở quảng trường cũng có người bán thức ăn cho chim bồ câu, năm tệ một gói nhỏ. Sau khi biết người bán thức ăn chim bồ câu là chủ của chúng, ông cụ còn rất tức giận, nói rằng người ta quá gian xảo.”

“Người Thượng Hải là như thế.” Triệu Khải Bình mỉm cười.

“Nhưng ngày nào ông cũng đi cho chim bồ câu ăn. Ông thích nhìn chim bồ câu bay, khi nhìn nó, ông có cảm giác uy phong như lúc mình vẫn đang lái máy bay trên bầu trời.” Đàm Tông Minh cụp mắt xuống.

“Sau này người bán thức ăn cho chim bồ câu biến mất, ban ngày chim bồ câu vẫn bay trên nhà thờ, nhưng không biết ban đêm chúng sẽ bay về đâu.”

“Tóm lại luôn có một nơi để đến. Bọn chúng thông minh hơn con người nghĩ rất nhiều.” Triệu Khải Bình cảm thấy lời nói của mình giống như đang an ủi.

Đàm Tông Minh không nói thêm nữa. Tay phải của anh rũ xuống ghế sô pha, cách tay trái của Triệu Khải Bình không quá một nắm đấm.

Không ai có động tác tiếp theo, mười ngón tay đông cứng như bức tượng điêu khắc.

Giống như chim bồ câu không biết mình sẽ bay đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện