Thế Giới Trong Suốt
Chương 17: Gió thổi
Sau khi trận tuyết cuối cùng tan, những đóa hoa mai hé nở một cách vô tư. Từ Hàng bước vào phòng làm việc của Triệu Khải Bình, trên tay cầm tách trà tử sa nhìn ra ngoài cửa sổ cảm khái: “Trời hôm nay thật là xanh, chắc phải có ít nhất bốn tầng xếp chồng lên nhau ấy nhỉ?”
Từ Hàng đã đưa gia đình đến Bali nghỉ lễ, đến bây giờ vẫn chưa sửa ảnh xong. Hiện tại trưởng khoa Từ hoàn toàn trầm mê vào công việc chỉnh sửa ảnh, ngay cả những chuyện chính sự như việc xin ngân sách, gửi luận văn cũng phải xếp ở phía sau.
Triệu Khải Bình không được nhàn nhã như đồng chí đã sớm được bầu vào chức vị cao cấp này. Ngoài việc thăm khám và trực ca hàng ngày, những bác sĩ trẻ như cậu giờ đang trong giai đoạn mấu chốt, nỗ lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, tưởng chừng hy vọng đang ở ngay phía trước, nhưng thật ra lại ở rất xa, chỉ cần chậm một bước thôi là cả phần còn lại sẽ trở nên khó đi hơn gấp mấy lần. Có một câu nói: “Con đường do mình chọn, dù có quỳ cũng phải đi hết.” Từ trước đến nay Triệu Khải Bình chưa bao giờ hối hận vì đã chọn nghề bác sĩ làm sự nghiệp cả đời của mình, nhưng bác sĩ Tiểu Triệu không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng không dính khói lửa nhân gian, năm nay bệnh viện có chỉ tiêu thăng chức phó, mặc dù Triệu Khải Bình không vội vã đi khắp nơi kéo quan hệ đút lót như một số đồng nghiệp, nhưng cậu cũng không bỏ qua những công việc cần phải chuẩn bị theo tiêu chuẩn bình chọn.
Từ lâu trong khoa đã có tin đồn nói rằng có lẽ chỉ tiêu này đã là của bác sĩ Triệu rồi, nếu không thì tại sao hầu như ngày này cũng nhìn thấy trưởng khoa Từ lượn lờ đến phòng làm việc của bác sĩ Triệu? Về mặt tình cảm, Từ Hàng là đàn anh cũ của Triệu Khải Bình, năm Triệu Khải Bình nhập học hệ chính quy của mình, Từ Hàng đã thay mặt hội sinh viên phát biểu tại buổi lễ chào đón sinh viên, đánh lừa một đám tân sinh viên ngây thơ và thiếu hiểu biết. Năm Triệu Khải Bình gia nhập hội sinh viên, đúng lúc Từ Hàng vừa tốt nghiệp Tiến sĩ, từ chức hội trưởng, hai người chính thức quen biết nhau tại buổi liên hoan mừng nhiệm kỳ mới. Ngày hôm đó Từ Hàng rất nhạy cảm với văn nghệ, phàm là người nào đến mời rượu anh cũng không từ chối, cứ thế uống đến khi say mèm, ngồi khóc như mưa. Ký túc xá của Triệu Khải Bình gần tòa nhà của tiến sĩ nhất, vì vậy cậu và một người bạn khác đành phải phụ trách đưa vị cựu hội trưởng này về.
Từ Hàng khóc bù lu bù loa, lau hết nước mắt nước mũi lên người, suýt chút nữa đã ép Triệu Khải Bình có thói quen sạch sẽ đến chết. Sau khi dốc hết sức lực mới đưa được Từ Hàng tới cửa ký túc xá, Triệu Khải Bình còn đang băn khoăn không biết làm thế nào để lấy chìa khóa từ anh thì cửa đã mở ra. Người sau này là vợ của Từ Hàng, nhưng lúc đó vẫn còn là bạn gái, xuất hiện sau cánh cửa. Khi Triệu Khải Bình nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của cô gái này, cậu và người bạn cùng lớp có ý tốt muốn giúp cô dìu người lên giường. Nhưng cô gái lại cười rồi nói không cần, một tay cô ấy choàng qua đầu bạn trai đang nằm dưới đất, một tay còn lại giơ lên tát vào mặt anh ấy.
“Từ Hàng, tỉnh lại mau.” Bốp, một cái tát vào mặt: “Tửu lượng kém mà dám uống nhiều như vậy hả, anh đã quên chuyện trúng độc rượu dở sống dở chết lần trước rồi à?” Bốp, lại một cái tát nữa vào mặt.
Xem ra không có chuyện của bọn họ nữa, Triệu Khải Bình và người bạn kia vội vã rút lui khỏi chiến trường, hội trưởng Từ Hàng anh minh thần võ, rất được lòng người lại bị bạn gái tát vào mặt do uống say đã trở thành sự tích vinh quang lưu truyền từ đời này sang đời khác trong hội sinh viên.
Nếu chuyện xấu hổ của một người bị một người khác phát hiện, vậy thì hai người sẽ trở thành những người xa lạ, thậm chí không thể nhắc đến tên của người kia, hoặc là họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất. Có khả năng cao các cô gái yêu luôn nha sĩ của mình là vì lý do tương tự- Người ta đã nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của mình, vậy mà vẫn lựa chọn theo đuổi mình, lẽ nào đó không phải là tình yêu đích thực sao?
Từ Hàng hơn Triệu Khải Bình tám tuổi, có chút giống anh em tri kỷ. Năm ngoái vì chuyện bất đắc dĩ của ông cụ nhà họ Đàm mà lừa gạt Triệu Khải Bình, trong lòng anh vẫn luôn áy náy, có một quãng thời gian dài anh rất ngại khi xuất hiện trước mặt Triệu Khải Bình. Nhưng sau này nghe nói người đàn em này và Đàm Tông Minh đã kết bạn với nhau, chuyện tốt biến thành chuyện xấu, vậy là Từ Hàng lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong phòng làm việc của bác sĩ Tiểu Triệu.
“Bác sĩ Triệu, cậu có nghe thấy tin tức Thịnh Huyên muốn thu mua Vũ Hạ không?” Một trong những sở thích lớn của Từ Hàng chính là quản lý tài chính, ngoài nguồn vốn bảo thủ, tất nhiên anh ấy cũng đầu tư cổ phiếu, gần đây tin tức về Thịnh Huyên và Vũ hạ đã truyền đi khắp nơi, xem ra sẽ lại có một đợt mua bán rầm rộ.
“Em chưa từng nghe thấy, cũng không hiểu rõ. Nếu em mà hiểu biết một chút thì đã không cần phải ngồi đây viết báo cáo rồi.” Triệu Khải Bình không có hứng thú đối với việc này, nhìn dáng vẻ bình chân như vại giống như lão thần của Từ Hàng cũng không giống như muốn thăm dò tin tức nội bộ gì đó từ chỗ cậu: “Trưởng khoa Từ, không phải ảnh của anh còn chưa sửa xong sao, sao lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cổ phiếu rồi? Chẳng lẽ anh đã quên chuyện năm ngoái cổ phiếu bị rớt giá, khiến chị dâu tức giận như thế nào rồi sao?”
Từ Hàng cười mấy tiếng: “Cậu nhìn cậu kìa, không đâm chọc người khác thì cậu ăn không ngon có đúng không?” Anh xếp lần lượt từng cây bút vào ống đựng bút của Triệu Khải Bình, thản nhiên nói: “Thật ra dựa theo quan hệ giữa hai người chúng ta, lẽ ra anh nên tránh hiềm nghi, nhưng gần đây nhìn thấy cậu vất vả như vậy, nếu như có tin tức gì tốt, anh thực sự muốn nói cho cậu biết sớm một chút.”
Triệu Khải Bình ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời: “Đừng, đừng, đừng, đại nhân anh đừng nói trước thì hơn, đừng để anh nói ai thì người đó thua.”
Từ Hàng chọt vai của Triệu Khải Bình một cái: “Này này này, bác sĩ Triệu, cậu đừng có mà không biết lớn nhỏ.”
Triệu Khải Bình dùng ngón tay làm động tác im lặng, đột nhiên mỉm cười: “Em vẫn thích bất ngờ hơn.”
“Được rồi, vậy anh đây sẽ không quấy rầy cậu chờ bất ngờ nữa, anh phải về nhà ăn cơm đây.” Từ Hàng bưng tách trà không còn chút nhiệt độ lên, thản nhiên bước ra ngoài, khi đi đến cửa phòng, anh quay đầu nhìn lại, Triệu Khải Bình vẫn đang vùi đầu tiếp tục viết báo cáo, nhưng đỉnh đầu của cậu giống như có thêm đôi mắt, giơ tay lên vẫy tay với anh.
Xem ra tâm trạng rất tốt. Từ Hàng có thể cảm giác được rõ ràng Triệu Khải Bình có cái gì đó khác biệt, so với cậu em khóa dưới hăng hái của nhiều năm trước, Triệu Khải Bình bây giờ càng làm cho anh hài lòng hơn. Những người trải qua khó khăn mới trưởng thành xứng đáng được đối xử tử tế. Từ Hàng lắc đầu xua đi những chuyện trong quá khứ, mặt trời đang lặn xuống bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng óng chiếu lên đóa hoa mai trắng đỏ.
Hai người bạn nhỏ kia đã sống trong ngôi nhà cũ được ba ngày, cả hai ngập tràn tò mò về ngôi nhà cũ này, lại than thở cho số phận sắp bị phá hủy của nó, cho nên cả hai đã chụp lại từng chi tiết nhỏ vì sợ sẽ bỏ sót chút manh mối liên quan đến kỷ niệm.
Đầu năm mới chính là lúc công ty bận rộn, mấy ngày nay Đàm Tông Minh đều ở công ty xử lý công việc đến tối muộn mới trở về biệt thự của mình để ngủ, anh không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh của những người trong ngôi nhà cũ.
Trang fax do trợ lý gửi về có in một dãy số điện thoại và địa chỉ, đây chính là thông tin liên lạc của ba mẹ hai đứa trẻ ở ngôi nhà cũ. Dù sao hai đứa trẻ không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào, chỉ mới nói dăm ba câu đã bị Đàm Tông Minh moi ra được thông tin, vậy mà cả hai còn cho rằng mình giữ bí mật rất tốt.
Đàm Tông Minh khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn, suy nghĩ hiện tại có nên liên lạc với đối phương hay không. Là một người trưởng thành có kinh nghiệm xã hội phong phú, có hai việc kiêng kỵ nhúng tay vào nhất: Một là giải quyết hậu quả cho tra nam, hai là giúp giữ trẻ.
Bàn tay đang với lấy điện thoại thu lại, Đàm Tông Minh gấp tờ giấy lại, mở ngăn kéo ra bỏ vào.
Anh đứng dậy khỏi ghế, hoạt động bả vai và cổ một chút. Bây giờ đã hơn một rưỡi sáng, nhìn từ cửa sổ kính sát đất ra ngoài, tòa nhà đối diện chỉ còn lại vài ngọn đèn thưa thớt trên tầng cao.
Đàm Tông Minh tự nhận anh không phải là một người cuồng công việc, nhưng anh thực sự bị cuốn hút bởi cảm giác phải nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu, đồng thời lại chán ghét cảm giác trống rỗng đột nhiên xuất hiện khi nhiệm vụ kết thúc. Có lẽ Sartre nói đúng: “Con người được định sẵn là phải chịu sự đau khổ của tự do.”
Khi không cần phải làm bất cứ điều gì, không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, hoàn toàn không biết sắp xảy ra chuyện gì, những cảm giác bất an mơ hồ đó sẽ bất chợt hiện lên chiếm lấy tâm trí của con người. Mọi người đều cho rằng Đàm Tông Minh là một người phóng khoáng cởi mở, ngay cả bản thân Đàm Tông Minh cũng nghĩ như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không cảm thấy sa sút tinh thần trong một vài khoảnh khắc vụn vặt.
Ánh đèn của tòa nhà cao tầng đối diện lại tắt dần. Có hai ô cửa sổ sáng đèn lẻ loi trơ trọi như bị mắc kẹt trong vòng vây. Giống như một đôi mắt mọc ra từ bóng tối, dịu dàng nhìn nhau với Đàm Tông Minh.
Đàm Tông Minh không tự chủ nhớ đến một đôi mắt khác. Đôi mắt của bác sĩ Tiểu Triệu giống như chiếc chìa khóa vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cậu, trong lòng anh lại cảm thấy yên tâm giống như khi còn bé về đến nhà, phát hiện chiếc chìa khóa vẫn được giấu dưới bệ cửa sổ.
Hiện tại chiếc chìa khóa này đúng lúc vừa khít với nỗi buồn bất chợt xuất hiện của Đàm Tông Minh, nó vô tình mở ra cánh cổng thả những điều rối rắm trong lòng anh ra.
Có phải gần đây số lần anh nghĩ đến bác sĩ Tiểu Triệu nhiều quá không nhỉ? Đàm Tông Minh âm thầm nghĩ kỹ.
Không chỉ là khi những ngôn ngữ kia có thể phát huy tác dụng, mà ngay cả khi che ô đi dạo trong làn tuyết những chẳng nói lời nào, hoặc là lặng lẽ lái xe đi qua thành phố rực rỡ ánh đèn, hoặc là không làm gì cả, chỉ ngồi trước lò sưởi nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, vào những khoảnh khắc im lặng ấy, rõ ràng anh thực sự cảm nhận được hạnh phúc.
Đàm Tông Minh lấy rượu từ trong tủ ra, chuẩn bị phóng túng bản thân một lần, như vậy thì dù anh có gửi tin nhắn cho bác sĩ Tiểu Triệu vào lúc nửa đêm thì anh vẫn có thể giải thích mọi chuyện đều là lỗi của rượu.
Ngón tay xẹt qua xẹt lại trên màn hình, anh vẫn chưa sắp xếp tốt lời nói của mình.
Vẫn là Triệu Khải Bình gửi tin nhắn đến trước.
“Đêm nay trực ban, phát hiện ban đêm hoa mai cực kỳ thơm.”
Đàm Tông Minh nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, cúi đầu xuống, nụ cười rơi xuống ly rượu màu hổ phách.
Triệu Khải Bình cũng không ghét trực ca đêm, so với những y tá thường xuyên phải trực ca đêm thì cậu nên cảm thấy biết ơn vì cậu chỉ phải trực ca đêm một hai lần trong một tuần. Khi còn là bác sĩ thực tập, cậu đã từng phải ở lại bệnh viện trực ban hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ không được ngủ. Cũng chính từ lúc đó, cậu mới hiểu được những câu chuyện mà trường y từng coi là chuyện kỳ lạ thời còn đi học đều có nguồn gốc của nó, thực ra bệnh viện khi về đêm tràn ngập những âm thanh khác nhau, thậm chí có thể còn bận rộn hơn cả ban ngày.
So với tình huống bận rộn luôn chân luôn tay trong dịp Tết thì hiện tại đã xem như nhàn rỗi rồi. Sau khi Triệu Khải Bình chữa trị cho một ca bị tai nạn xe tại khoa cấp cứu thì cậu không có nhiều việc phải làm nữa. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn xuống, trông thấy những cây mai nhỏ trồng ở quảng trường, những đóa hoa mai rực rỡ như nhung dưới ánh đèn đường.
Khi mở cửa sổ ra, gió đêm thổi đến khiến cậu khẽ run. Hương hoa thoang thoảng trong gió, mang theo sự cao quý không nhiễm bụi trần.
Khi đi ngang qua nơi đó vào ban ngày hoàn toàn không hề ngửi thấy mùi hương đặc biệt này. Đến đêm, hương thơm trở nên nồng đậm, bay theo làn gió xuân ấm áp, xông thẳng về phía cậu.
Không biết tại sao, bỗng nhiên Triệu Khải Bình rất muốn nói cho Đàm Tông Minh nghe phát hiện nhỏ của mình.
Chỉ là không ngờ Đàm Tông Minh lại gọi tới.
Trái tim của Triệu Khải Bình bỗng nhiên nhảy một cái, cậu giả vờ bình tĩnh nghe điện thoại.
Cả hai bên đều không lên tiếng, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua cửa sổ.
Vẫn là Triệu Khải Bình cười trước: “Chủ tịch Đàm, đã muộn như vậy mà anh còn chưa ngủ sao?”
Đàm Tông Minh nhẹ nhàng ừ rồi nói: “Tôi đang định quay về nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên lại muốn ngửi hương thơm của hoa mai trong đêm mà cậu nói.”
Triệu Khải Bình quay lại nhìn hoa mai dưới lầu, một đóa, hai đóa, ba đóa, dường như tất cả nở ra ngay lập tức. Cậu dứt khoát mở một nửa cửa sổ ra, Triệu Khải Bình giơ điện thoại di động ra phía ngoài cửa sổ, để Đàm Tông Minh nghe tiếng gió: “Nghe thấy chưa?”
Đầu tiên là một loạt âm thanh giống như tiếng ồn, sau đó cả thế giới im lặng trở lại, chỉ có tiếng gió là vẫn rất rõ ràng.
“Nghe thấy rồi.” Đàm Tông Minh mỉm cười: “Hương thơm bay trong gió.”
Triệu Khải Bình đóng cửa sổ lại, sau đó lại đưa điện thoại lên tai: “Hai người bạn nhỏ kia vẫn còn ở nhà anh à?”
Đàm Tông Minh nói: “Ừ. Có vẻ ông rất thích bọn họ, mấy ngày nay tôi đều bận, không có tới nhà cũ.”
Triệu Khải Bình hỏi: “Anh không định liên lạc với cha mẹ của bọn họ sao? Hình như hai đứa nhỏ này trốn nhà đi.”
Đàm Tông Minh khẽ cười: “Vốn dĩ tôi định làm như vậy, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn trở thành một ông chú trung niên bị người ta ghét bỏ.”
Triệu Khải Bình cũng cười: “Vì sao gọi là chú, vì không được xem là người còn trẻ nữa đó.”
Tiếng phổ thông của bác sĩ Triệu khá chuẩn, phát âm rõ ràng, cho nên Đàm Tông Minh suýt nữa thì quên cậu là người gốc Thượng Hải.
Đàm Tông Minh cũng dùng phương ngữ Thượng Hải để trả lời cậu: “Không được tính là trẻ à.”
Triệu Khải Bình nói nhanh không suy nghĩ: “Không được coi là trẻ cũng không sao, chỉ cần có người trong nghĩa là được.”
Đàm Tông Minh cười hỏi: “Có người là ai hả?”
Triệu Khải Bình không nói nữa.
Nói tiếng Thượng Hải rất dễ nói đuổi, chờ đến khi phản ứng lại, những điều nên nói và không nên nói đều đã bị nói ra hết rồi.
Nhiều thanh nhập dồn dập như vậy, nhiều lần tận lực chuyển ý như vậy, cuối cùng tất cả đều trở thành vật cản không thể phá vỡ.
Gần như run rẩy, gần như nghẹn lời.
Nhìn ngọn đèn huỳnh quang trên trần nhà, thở dài, đúng là thất bại tột cùng.
Cũng may Đàm Tông Minh giống như không để tâm, đổi chủ đề: “Để cho hai đứa trẻ ở thêm vài ngày, chờ đến chúng khi chơi chán, tôi sẽ tiễn chúng về.”
Triệu Khải Bình cũng chuyển về chế độ tiếng phổ thông: “Ừ, anh tự tìm cách đi. Dù sao thì tôi cũng không phải là bác sĩ khoa chỉnh hình của nước Đức.”
Đàm Tông Minh không hiểu cậu nói như vậy có nghĩa là gì.
“Cái này chủ tịch Đàm không cần phải hiểu đâu, người trẻ tuổi chúng tôi biết là được.” Triệu Khải Bình cười: “Nếu anh có thời gian thì cuối tuần chúng ta cùng nhau lên núi chụp hoa mai đi. Dượng tôi vừa gửi cho tôi một bộ thiết bị chụp ảnh rất đầy đủ, đúng lúc muốn luyện tay một chút.”
Đàm Tông Minh nhanh chóng đồng ý như cậu mong đợi: “Được, hẹn gặp lại cậu vào cuối tuần này.”
Triệu Khải Bình cúp điện thoại, duỗi ngón tay vẽ hình cây mai lên mặt kính. Cậu biết gần đây tâm trạng của Đàm Tông Minh không được tốt, cho nên cậu muốn làm cho Đàm Tông Minh không còn buồn phiền ưu sầu nữa, nhưng cuối cùng cậu còn buồn phiền ưu sầu hơn cả Đàm Tông Minh.
Những cảm xúc mãnh liệt sắp trào ra, sự nhiệt tình kỳ lạ đã từng bị bản thân cậu cười nhạo, khiến cậu muốn ôm chặt lấy Đàm Tông Minh, nhưng cậu lại không thể không duy trì khoảng cách với anh.
Để anh vui vẻ là một chuyện rất khó sao?
Có lẽ cậu sẽ không làm được tốt.
Nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức.
Từ Hàng đã đưa gia đình đến Bali nghỉ lễ, đến bây giờ vẫn chưa sửa ảnh xong. Hiện tại trưởng khoa Từ hoàn toàn trầm mê vào công việc chỉnh sửa ảnh, ngay cả những chuyện chính sự như việc xin ngân sách, gửi luận văn cũng phải xếp ở phía sau.
Triệu Khải Bình không được nhàn nhã như đồng chí đã sớm được bầu vào chức vị cao cấp này. Ngoài việc thăm khám và trực ca hàng ngày, những bác sĩ trẻ như cậu giờ đang trong giai đoạn mấu chốt, nỗ lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, tưởng chừng hy vọng đang ở ngay phía trước, nhưng thật ra lại ở rất xa, chỉ cần chậm một bước thôi là cả phần còn lại sẽ trở nên khó đi hơn gấp mấy lần. Có một câu nói: “Con đường do mình chọn, dù có quỳ cũng phải đi hết.” Từ trước đến nay Triệu Khải Bình chưa bao giờ hối hận vì đã chọn nghề bác sĩ làm sự nghiệp cả đời của mình, nhưng bác sĩ Tiểu Triệu không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng không dính khói lửa nhân gian, năm nay bệnh viện có chỉ tiêu thăng chức phó, mặc dù Triệu Khải Bình không vội vã đi khắp nơi kéo quan hệ đút lót như một số đồng nghiệp, nhưng cậu cũng không bỏ qua những công việc cần phải chuẩn bị theo tiêu chuẩn bình chọn.
Từ lâu trong khoa đã có tin đồn nói rằng có lẽ chỉ tiêu này đã là của bác sĩ Triệu rồi, nếu không thì tại sao hầu như ngày này cũng nhìn thấy trưởng khoa Từ lượn lờ đến phòng làm việc của bác sĩ Triệu? Về mặt tình cảm, Từ Hàng là đàn anh cũ của Triệu Khải Bình, năm Triệu Khải Bình nhập học hệ chính quy của mình, Từ Hàng đã thay mặt hội sinh viên phát biểu tại buổi lễ chào đón sinh viên, đánh lừa một đám tân sinh viên ngây thơ và thiếu hiểu biết. Năm Triệu Khải Bình gia nhập hội sinh viên, đúng lúc Từ Hàng vừa tốt nghiệp Tiến sĩ, từ chức hội trưởng, hai người chính thức quen biết nhau tại buổi liên hoan mừng nhiệm kỳ mới. Ngày hôm đó Từ Hàng rất nhạy cảm với văn nghệ, phàm là người nào đến mời rượu anh cũng không từ chối, cứ thế uống đến khi say mèm, ngồi khóc như mưa. Ký túc xá của Triệu Khải Bình gần tòa nhà của tiến sĩ nhất, vì vậy cậu và một người bạn khác đành phải phụ trách đưa vị cựu hội trưởng này về.
Từ Hàng khóc bù lu bù loa, lau hết nước mắt nước mũi lên người, suýt chút nữa đã ép Triệu Khải Bình có thói quen sạch sẽ đến chết. Sau khi dốc hết sức lực mới đưa được Từ Hàng tới cửa ký túc xá, Triệu Khải Bình còn đang băn khoăn không biết làm thế nào để lấy chìa khóa từ anh thì cửa đã mở ra. Người sau này là vợ của Từ Hàng, nhưng lúc đó vẫn còn là bạn gái, xuất hiện sau cánh cửa. Khi Triệu Khải Bình nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của cô gái này, cậu và người bạn cùng lớp có ý tốt muốn giúp cô dìu người lên giường. Nhưng cô gái lại cười rồi nói không cần, một tay cô ấy choàng qua đầu bạn trai đang nằm dưới đất, một tay còn lại giơ lên tát vào mặt anh ấy.
“Từ Hàng, tỉnh lại mau.” Bốp, một cái tát vào mặt: “Tửu lượng kém mà dám uống nhiều như vậy hả, anh đã quên chuyện trúng độc rượu dở sống dở chết lần trước rồi à?” Bốp, lại một cái tát nữa vào mặt.
Xem ra không có chuyện của bọn họ nữa, Triệu Khải Bình và người bạn kia vội vã rút lui khỏi chiến trường, hội trưởng Từ Hàng anh minh thần võ, rất được lòng người lại bị bạn gái tát vào mặt do uống say đã trở thành sự tích vinh quang lưu truyền từ đời này sang đời khác trong hội sinh viên.
Nếu chuyện xấu hổ của một người bị một người khác phát hiện, vậy thì hai người sẽ trở thành những người xa lạ, thậm chí không thể nhắc đến tên của người kia, hoặc là họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất. Có khả năng cao các cô gái yêu luôn nha sĩ của mình là vì lý do tương tự- Người ta đã nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của mình, vậy mà vẫn lựa chọn theo đuổi mình, lẽ nào đó không phải là tình yêu đích thực sao?
Từ Hàng hơn Triệu Khải Bình tám tuổi, có chút giống anh em tri kỷ. Năm ngoái vì chuyện bất đắc dĩ của ông cụ nhà họ Đàm mà lừa gạt Triệu Khải Bình, trong lòng anh vẫn luôn áy náy, có một quãng thời gian dài anh rất ngại khi xuất hiện trước mặt Triệu Khải Bình. Nhưng sau này nghe nói người đàn em này và Đàm Tông Minh đã kết bạn với nhau, chuyện tốt biến thành chuyện xấu, vậy là Từ Hàng lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong phòng làm việc của bác sĩ Tiểu Triệu.
“Bác sĩ Triệu, cậu có nghe thấy tin tức Thịnh Huyên muốn thu mua Vũ Hạ không?” Một trong những sở thích lớn của Từ Hàng chính là quản lý tài chính, ngoài nguồn vốn bảo thủ, tất nhiên anh ấy cũng đầu tư cổ phiếu, gần đây tin tức về Thịnh Huyên và Vũ hạ đã truyền đi khắp nơi, xem ra sẽ lại có một đợt mua bán rầm rộ.
“Em chưa từng nghe thấy, cũng không hiểu rõ. Nếu em mà hiểu biết một chút thì đã không cần phải ngồi đây viết báo cáo rồi.” Triệu Khải Bình không có hứng thú đối với việc này, nhìn dáng vẻ bình chân như vại giống như lão thần của Từ Hàng cũng không giống như muốn thăm dò tin tức nội bộ gì đó từ chỗ cậu: “Trưởng khoa Từ, không phải ảnh của anh còn chưa sửa xong sao, sao lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cổ phiếu rồi? Chẳng lẽ anh đã quên chuyện năm ngoái cổ phiếu bị rớt giá, khiến chị dâu tức giận như thế nào rồi sao?”
Từ Hàng cười mấy tiếng: “Cậu nhìn cậu kìa, không đâm chọc người khác thì cậu ăn không ngon có đúng không?” Anh xếp lần lượt từng cây bút vào ống đựng bút của Triệu Khải Bình, thản nhiên nói: “Thật ra dựa theo quan hệ giữa hai người chúng ta, lẽ ra anh nên tránh hiềm nghi, nhưng gần đây nhìn thấy cậu vất vả như vậy, nếu như có tin tức gì tốt, anh thực sự muốn nói cho cậu biết sớm một chút.”
Triệu Khải Bình ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời: “Đừng, đừng, đừng, đại nhân anh đừng nói trước thì hơn, đừng để anh nói ai thì người đó thua.”
Từ Hàng chọt vai của Triệu Khải Bình một cái: “Này này này, bác sĩ Triệu, cậu đừng có mà không biết lớn nhỏ.”
Triệu Khải Bình dùng ngón tay làm động tác im lặng, đột nhiên mỉm cười: “Em vẫn thích bất ngờ hơn.”
“Được rồi, vậy anh đây sẽ không quấy rầy cậu chờ bất ngờ nữa, anh phải về nhà ăn cơm đây.” Từ Hàng bưng tách trà không còn chút nhiệt độ lên, thản nhiên bước ra ngoài, khi đi đến cửa phòng, anh quay đầu nhìn lại, Triệu Khải Bình vẫn đang vùi đầu tiếp tục viết báo cáo, nhưng đỉnh đầu của cậu giống như có thêm đôi mắt, giơ tay lên vẫy tay với anh.
Xem ra tâm trạng rất tốt. Từ Hàng có thể cảm giác được rõ ràng Triệu Khải Bình có cái gì đó khác biệt, so với cậu em khóa dưới hăng hái của nhiều năm trước, Triệu Khải Bình bây giờ càng làm cho anh hài lòng hơn. Những người trải qua khó khăn mới trưởng thành xứng đáng được đối xử tử tế. Từ Hàng lắc đầu xua đi những chuyện trong quá khứ, mặt trời đang lặn xuống bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng óng chiếu lên đóa hoa mai trắng đỏ.
Hai người bạn nhỏ kia đã sống trong ngôi nhà cũ được ba ngày, cả hai ngập tràn tò mò về ngôi nhà cũ này, lại than thở cho số phận sắp bị phá hủy của nó, cho nên cả hai đã chụp lại từng chi tiết nhỏ vì sợ sẽ bỏ sót chút manh mối liên quan đến kỷ niệm.
Đầu năm mới chính là lúc công ty bận rộn, mấy ngày nay Đàm Tông Minh đều ở công ty xử lý công việc đến tối muộn mới trở về biệt thự của mình để ngủ, anh không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh của những người trong ngôi nhà cũ.
Trang fax do trợ lý gửi về có in một dãy số điện thoại và địa chỉ, đây chính là thông tin liên lạc của ba mẹ hai đứa trẻ ở ngôi nhà cũ. Dù sao hai đứa trẻ không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào, chỉ mới nói dăm ba câu đã bị Đàm Tông Minh moi ra được thông tin, vậy mà cả hai còn cho rằng mình giữ bí mật rất tốt.
Đàm Tông Minh khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn, suy nghĩ hiện tại có nên liên lạc với đối phương hay không. Là một người trưởng thành có kinh nghiệm xã hội phong phú, có hai việc kiêng kỵ nhúng tay vào nhất: Một là giải quyết hậu quả cho tra nam, hai là giúp giữ trẻ.
Bàn tay đang với lấy điện thoại thu lại, Đàm Tông Minh gấp tờ giấy lại, mở ngăn kéo ra bỏ vào.
Anh đứng dậy khỏi ghế, hoạt động bả vai và cổ một chút. Bây giờ đã hơn một rưỡi sáng, nhìn từ cửa sổ kính sát đất ra ngoài, tòa nhà đối diện chỉ còn lại vài ngọn đèn thưa thớt trên tầng cao.
Đàm Tông Minh tự nhận anh không phải là một người cuồng công việc, nhưng anh thực sự bị cuốn hút bởi cảm giác phải nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu, đồng thời lại chán ghét cảm giác trống rỗng đột nhiên xuất hiện khi nhiệm vụ kết thúc. Có lẽ Sartre nói đúng: “Con người được định sẵn là phải chịu sự đau khổ của tự do.”
Khi không cần phải làm bất cứ điều gì, không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, hoàn toàn không biết sắp xảy ra chuyện gì, những cảm giác bất an mơ hồ đó sẽ bất chợt hiện lên chiếm lấy tâm trí của con người. Mọi người đều cho rằng Đàm Tông Minh là một người phóng khoáng cởi mở, ngay cả bản thân Đàm Tông Minh cũng nghĩ như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không cảm thấy sa sút tinh thần trong một vài khoảnh khắc vụn vặt.
Ánh đèn của tòa nhà cao tầng đối diện lại tắt dần. Có hai ô cửa sổ sáng đèn lẻ loi trơ trọi như bị mắc kẹt trong vòng vây. Giống như một đôi mắt mọc ra từ bóng tối, dịu dàng nhìn nhau với Đàm Tông Minh.
Đàm Tông Minh không tự chủ nhớ đến một đôi mắt khác. Đôi mắt của bác sĩ Tiểu Triệu giống như chiếc chìa khóa vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cậu, trong lòng anh lại cảm thấy yên tâm giống như khi còn bé về đến nhà, phát hiện chiếc chìa khóa vẫn được giấu dưới bệ cửa sổ.
Hiện tại chiếc chìa khóa này đúng lúc vừa khít với nỗi buồn bất chợt xuất hiện của Đàm Tông Minh, nó vô tình mở ra cánh cổng thả những điều rối rắm trong lòng anh ra.
Có phải gần đây số lần anh nghĩ đến bác sĩ Tiểu Triệu nhiều quá không nhỉ? Đàm Tông Minh âm thầm nghĩ kỹ.
Không chỉ là khi những ngôn ngữ kia có thể phát huy tác dụng, mà ngay cả khi che ô đi dạo trong làn tuyết những chẳng nói lời nào, hoặc là lặng lẽ lái xe đi qua thành phố rực rỡ ánh đèn, hoặc là không làm gì cả, chỉ ngồi trước lò sưởi nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, vào những khoảnh khắc im lặng ấy, rõ ràng anh thực sự cảm nhận được hạnh phúc.
Đàm Tông Minh lấy rượu từ trong tủ ra, chuẩn bị phóng túng bản thân một lần, như vậy thì dù anh có gửi tin nhắn cho bác sĩ Tiểu Triệu vào lúc nửa đêm thì anh vẫn có thể giải thích mọi chuyện đều là lỗi của rượu.
Ngón tay xẹt qua xẹt lại trên màn hình, anh vẫn chưa sắp xếp tốt lời nói của mình.
Vẫn là Triệu Khải Bình gửi tin nhắn đến trước.
“Đêm nay trực ban, phát hiện ban đêm hoa mai cực kỳ thơm.”
Đàm Tông Minh nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, cúi đầu xuống, nụ cười rơi xuống ly rượu màu hổ phách.
Triệu Khải Bình cũng không ghét trực ca đêm, so với những y tá thường xuyên phải trực ca đêm thì cậu nên cảm thấy biết ơn vì cậu chỉ phải trực ca đêm một hai lần trong một tuần. Khi còn là bác sĩ thực tập, cậu đã từng phải ở lại bệnh viện trực ban hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ không được ngủ. Cũng chính từ lúc đó, cậu mới hiểu được những câu chuyện mà trường y từng coi là chuyện kỳ lạ thời còn đi học đều có nguồn gốc của nó, thực ra bệnh viện khi về đêm tràn ngập những âm thanh khác nhau, thậm chí có thể còn bận rộn hơn cả ban ngày.
So với tình huống bận rộn luôn chân luôn tay trong dịp Tết thì hiện tại đã xem như nhàn rỗi rồi. Sau khi Triệu Khải Bình chữa trị cho một ca bị tai nạn xe tại khoa cấp cứu thì cậu không có nhiều việc phải làm nữa. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn xuống, trông thấy những cây mai nhỏ trồng ở quảng trường, những đóa hoa mai rực rỡ như nhung dưới ánh đèn đường.
Khi mở cửa sổ ra, gió đêm thổi đến khiến cậu khẽ run. Hương hoa thoang thoảng trong gió, mang theo sự cao quý không nhiễm bụi trần.
Khi đi ngang qua nơi đó vào ban ngày hoàn toàn không hề ngửi thấy mùi hương đặc biệt này. Đến đêm, hương thơm trở nên nồng đậm, bay theo làn gió xuân ấm áp, xông thẳng về phía cậu.
Không biết tại sao, bỗng nhiên Triệu Khải Bình rất muốn nói cho Đàm Tông Minh nghe phát hiện nhỏ của mình.
Chỉ là không ngờ Đàm Tông Minh lại gọi tới.
Trái tim của Triệu Khải Bình bỗng nhiên nhảy một cái, cậu giả vờ bình tĩnh nghe điện thoại.
Cả hai bên đều không lên tiếng, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua cửa sổ.
Vẫn là Triệu Khải Bình cười trước: “Chủ tịch Đàm, đã muộn như vậy mà anh còn chưa ngủ sao?”
Đàm Tông Minh nhẹ nhàng ừ rồi nói: “Tôi đang định quay về nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên lại muốn ngửi hương thơm của hoa mai trong đêm mà cậu nói.”
Triệu Khải Bình quay lại nhìn hoa mai dưới lầu, một đóa, hai đóa, ba đóa, dường như tất cả nở ra ngay lập tức. Cậu dứt khoát mở một nửa cửa sổ ra, Triệu Khải Bình giơ điện thoại di động ra phía ngoài cửa sổ, để Đàm Tông Minh nghe tiếng gió: “Nghe thấy chưa?”
Đầu tiên là một loạt âm thanh giống như tiếng ồn, sau đó cả thế giới im lặng trở lại, chỉ có tiếng gió là vẫn rất rõ ràng.
“Nghe thấy rồi.” Đàm Tông Minh mỉm cười: “Hương thơm bay trong gió.”
Triệu Khải Bình đóng cửa sổ lại, sau đó lại đưa điện thoại lên tai: “Hai người bạn nhỏ kia vẫn còn ở nhà anh à?”
Đàm Tông Minh nói: “Ừ. Có vẻ ông rất thích bọn họ, mấy ngày nay tôi đều bận, không có tới nhà cũ.”
Triệu Khải Bình hỏi: “Anh không định liên lạc với cha mẹ của bọn họ sao? Hình như hai đứa nhỏ này trốn nhà đi.”
Đàm Tông Minh khẽ cười: “Vốn dĩ tôi định làm như vậy, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn trở thành một ông chú trung niên bị người ta ghét bỏ.”
Triệu Khải Bình cũng cười: “Vì sao gọi là chú, vì không được xem là người còn trẻ nữa đó.”
Tiếng phổ thông của bác sĩ Triệu khá chuẩn, phát âm rõ ràng, cho nên Đàm Tông Minh suýt nữa thì quên cậu là người gốc Thượng Hải.
Đàm Tông Minh cũng dùng phương ngữ Thượng Hải để trả lời cậu: “Không được tính là trẻ à.”
Triệu Khải Bình nói nhanh không suy nghĩ: “Không được coi là trẻ cũng không sao, chỉ cần có người trong nghĩa là được.”
Đàm Tông Minh cười hỏi: “Có người là ai hả?”
Triệu Khải Bình không nói nữa.
Nói tiếng Thượng Hải rất dễ nói đuổi, chờ đến khi phản ứng lại, những điều nên nói và không nên nói đều đã bị nói ra hết rồi.
Nhiều thanh nhập dồn dập như vậy, nhiều lần tận lực chuyển ý như vậy, cuối cùng tất cả đều trở thành vật cản không thể phá vỡ.
Gần như run rẩy, gần như nghẹn lời.
Nhìn ngọn đèn huỳnh quang trên trần nhà, thở dài, đúng là thất bại tột cùng.
Cũng may Đàm Tông Minh giống như không để tâm, đổi chủ đề: “Để cho hai đứa trẻ ở thêm vài ngày, chờ đến chúng khi chơi chán, tôi sẽ tiễn chúng về.”
Triệu Khải Bình cũng chuyển về chế độ tiếng phổ thông: “Ừ, anh tự tìm cách đi. Dù sao thì tôi cũng không phải là bác sĩ khoa chỉnh hình của nước Đức.”
Đàm Tông Minh không hiểu cậu nói như vậy có nghĩa là gì.
“Cái này chủ tịch Đàm không cần phải hiểu đâu, người trẻ tuổi chúng tôi biết là được.” Triệu Khải Bình cười: “Nếu anh có thời gian thì cuối tuần chúng ta cùng nhau lên núi chụp hoa mai đi. Dượng tôi vừa gửi cho tôi một bộ thiết bị chụp ảnh rất đầy đủ, đúng lúc muốn luyện tay một chút.”
Đàm Tông Minh nhanh chóng đồng ý như cậu mong đợi: “Được, hẹn gặp lại cậu vào cuối tuần này.”
Triệu Khải Bình cúp điện thoại, duỗi ngón tay vẽ hình cây mai lên mặt kính. Cậu biết gần đây tâm trạng của Đàm Tông Minh không được tốt, cho nên cậu muốn làm cho Đàm Tông Minh không còn buồn phiền ưu sầu nữa, nhưng cuối cùng cậu còn buồn phiền ưu sầu hơn cả Đàm Tông Minh.
Những cảm xúc mãnh liệt sắp trào ra, sự nhiệt tình kỳ lạ đã từng bị bản thân cậu cười nhạo, khiến cậu muốn ôm chặt lấy Đàm Tông Minh, nhưng cậu lại không thể không duy trì khoảng cách với anh.
Để anh vui vẻ là một chuyện rất khó sao?
Có lẽ cậu sẽ không làm được tốt.
Nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức.
Bình luận truyện