Thế Giới Trong Suốt

Chương 28: Dư chấn



Kể từ khi rời phố Wall để bắt đầu lập nghiệp, Đàm Tông Minh đã phải phấn đấu ở Thượng Hải hơn mười mấy năm mới có được cơ ngơi Thịnh Huyên này. Những năm này, Đàm Tông Minh không những làm việc chăm chỉ ngày đêm, mà anh còn xứng đáng với một câu thận trọng tận tâm. Trong số những người gây dựng sự nghiệp cùng thời với Đàm Tông Minh, người phát đạt rất nhiều, nhưng người thất bại càng nhiều hơn. Ai cũng cho rằng mình là người dọn dẹp thời đại, nhưng lại quên mất một câu nói thông tục, người bị đuối nước sẽ biết bơi. Có lẽ năm trước còn vẻ vang rung chuông sàn NASDAQ, nhưng năm sau có thể đã ảm đạm vào tù.

So với những người lợi hại gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thì vạch xuất phát của Đàm Tông Minh đã vượt trên bọn họ rất nhiều, nhưng những điều lo lắng, băn khoăn cũng nhiều hơn. Trong số những người đứng ra làm kinh doanh có bối cảnh gia đình giống như nhà họ Đàm, rất nhiều người có thể kiếm được bộn tiền dựa vào ‘găng tay trắng’. Thành thật mà nói, khi Đàm Tông Minh bắt đầu lập nghiệp cũng từng mượn thế lực của ông cụ rất nhiều, nhưng tầm nhìn của anh xa hơn, không muốn bị người khác dắt đi, cho nên sau khi đứng vững ở Thượng Hải, anh đã điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, nhờ đó quyền lực thực sự của Thịnh Huyên mới nằm vững trong tay anh.

Vũ Hạ ở phía Bắc làm giàu nhờ bất động sản, chỉ mới chính thức tiến quân vào đồng bằng Trường Giang trong vài năm trở lại đây, xu hướng phát triển rất mạnh, có rất nhiều quảng cáo ở các ga tàu điện ngầm. Chủ tịch Vương luôn tin tưởng và làm theo một câu nói: Trong lĩnh vực kinh doanh, ai có thể đốt tiền đến cùng mới là người cười vui vẻ nhất. Mối quan hệ giữa Vũ Hạ và Thịnh Huyên luôn rất tế nhị, ban đầu chỉ phát triển trong quy mô nhỏ, tranh giành gay gắt trong một số dự án xây dựng lại, đây là ý nghĩa của việc thị uy, sau này, khi môi trường phát triển không tốt, Vũ Hạ lại quay sang tìm kiếm sự hợp tác của Thịnh Huyên, Đàm Tông Minh không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ khách khí đánh Thái Cực, thái độ không thể bắt bẻ, lúc này bà Vương mới nghĩ ra chiêu liên hôn. Đáng tiếc đứa con gái nuôi ở bên ngoài cứ ngỡ đã bị nắm trong lòng bàn tay này lại quay sang cắn nhà họ Vương một cái, rồi cùng Đàm Tông Minh đuổi con trai của bà xuống đài. Bà Vương là người kiêu ngạo, dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã âm thầm ghi hận, vì vậy khi Khang Nhuận tìm đến cửa, bà lập tức đồng ý hợp tác với tập đoàn Khang Thị, còn để mấy người anh em bên nhà mẹ ruột ra tay quấy rối dự án hợp tác giữa công ty thiết bị y tế và trung tâm bảo hiểm và phục hồi sức khỏe mà Vương Hải Châu và Đàm Tông Minh đang tham gia.

Dù sao Vương Hải Châu vẫn còn trẻ, không thể giữ bình tĩnh, lo lắng đến mức trong miệng nổi bọc nước. Cô ấy chuẩn bị thể hiện tài năng của mình ở tập đoàn, nhưng giờ đây không chỉ bị bà Vương dội một gáo nước lạnh vào đầu, mà bà ấy còn nhét mấy đứa cháu trai vào làm quản lý dự án, ngay cả bản thân bà đã nhiều năm không đến trụ sở công ty làm việc, vậy mà bây giờ ngày nào cũng xuất hiện ở đối diện phòng làm việc của Vương Hải Châu, thật lòng muốn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Khi chủ tịch Vương nhìn thấy dự án thất bại, trong lòng ông biết là do vợ mình đứng sau nhúng tay vào, chỉ là ông không thể động đến mấy ông cậu bên nhà vợ, vì vậy chỉ có thể để cô con gái riêng này ra mặt nhận lỗi trước ban giám đốc, điều này khiến Vương Hải Châu vô cùng ủy khuất. Ngược lại Đàm Tông Minh khá tốt, khoảng thời gian trước đắm chìm trong tình yêu nồng cháy, khó khăn lắm mới đợi được đến ngày anh quay lại Thịnh Huyên, nhưng chờ qua mấy ngày báo cáo thường niên thì lại không tìm được người đâu nữa.

Vương Hải Châu kìm nén một bụng đầy tức giận, chạy thẳng đến biệt thự của Đàm Tông Minh. Đúng lúc Triệu Khải Bình đang định đi ra ngoài, thấy sắc mặt cô ấy không được tốt, cậu quan tâm nói vài câu: “Tiểu Vương tổng, gần đây bận rộn như vậy, phải chú ý sức khỏe.”

Vương Hải Châu dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm Đàm Tông Minh đang bình thản pha trà cho cô, nói: “Phải, tôi còn tức ngực, tim đập nhanh, cả đêm không ngủ được.” Hai quầng thâm mắt sắp rơi xuống cằm chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Triệu Khải Bình vừa đưa ra lời khuyên cho cô ấy vừa đứng thay giày ở huyền quan: “Vậy cô đến bệnh viện của chúng tôi đo điện tâm đồ đi. Nhưng mà phụ nữ ở độ tuổi của cô gặp vấn đề này là điều bình thường, cô thử uống một ít oryzanol và vitamin B trước đi.” Cậu buộc dây giày xong, dùng bàn tay làm thành cái loa quanh miệng, nói nhỏ với Đàm Tông Minh: “Em đi đây.” Sau đó vẫy tay với Vương Hải Châu rồi đóng cửa lại.

Trong lòng Vương Hải Châu thầm nói trước đây tôi làm mối đưa hai người đến với nhau, tôi vất vả vì ai, để ai ngọt ngào hả, cô vừa quay đầu lại, một tách trà trong suốt như hổ phách đặt ngay trước mặt. Vẻ mặt của Đàm Tông Minh cũng không còn thoải mái như vừa rồi, đôi môi cũng nghiêm túc nhếch lên, làm cho trái tim của Vương Hải Châu nhảy dựng.

Cô ấy buột miệng hỏi: “Chẳng lẽ tình huống còn tệ hơn tôi nghĩ à?”

“Còn tệ hơn chúng ta nghĩ.” Đàm Tông Minh dựa vào chiếc ghế gỗ lim, lộ ra vẻ hơi mệt mỏi: “Xem ra Khang Nhuận thực sự nghiêm túc với chúng ta. Sức ăn của ông ấy không nhỏ, phần lớn vốn lưu động của Thịnh Huyên được đầu tư vào các dự án y tế, phần khác đều đổ vào cơ sở hạ tầng và bất động sản, về phần tài chính và ủy thác còn lại tạm thời không thể động đến. Ông ấy đã nhìn ra điểm này, cho nên mới đi lôi kéo Vũ Hạ, muốn để Thịnh Huyên rơi vào cảnh hai bên đều là địch, được cái này mất cái kia.”

Nhắc đến Vũ Hạ, Vương Hải Châu lại cau mày, bàn tay càng nắm chặt lấy túi xách. Đàm Tông Minh trấn an cô: “Cô cũng đừng có gánh nặng tâm lý, việc Vũ Hạ phản chiến không phải là chuyện của cô, có lẽ bà Vương đã không vừa mắt hai chúng ta lâu rồi. Nhưng bà ấy chịu mất mấy chục triệu để xả giân thay cho con trai, cũng coi như chúng ta không thua lỗ gì. Hơn nữa, nếu hợp tác với loại người tham lam như Khang Nhuận, e rằng đến lúc đó cả nhà mẹ của bà ấy cũng sẽ thành đồ cúng cho Khang sư phụ.”

Vương Hải Châu bị lời nói của anh chọc cười, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh lại, hỏi tiếp: “Vậy tiếp theo phải làm sao? Tôi nghe nói gần đây bên phía Khang Nhuận đã có động tác lớn, nếu lại ồn ào vì chuyện xâm phạm quyền lợi giống như lần trước, không biết công ty có còn chịu nổi không.”

Trong thâm tâm, Đàm Tông Minh biết anh đã hoàn toàn đắc tội với Khang Nhuận khi cứng rắn đuổi người ra khỏi công ty mới được mua lại. Trong nhiều năm qua, mặc dù Khang Thị vẫn luôn điệu thấp trong toàn bộ thị trường vốn, nhưng chuỗi lợi ích đằng sau nó lại đan xen vào nhau, toàn bộ thị trường dược phẩm đều bị độc quyền bí mật, không có ông chủ nào dám khiêu chiến quyền uy của Khang Nhuận, còn người dám thì cũng chẳng làm giàu trong ngành này. Đàm Tông Minh giống như người bước lên võ đài bằng tay không, vốn dĩ Khang Nhuận nghĩ đến giao tình với nhà họ Đàm, muốn lôi kéo Đàm Tông Minh, nhưng không ngờ Đàm Tông Minh lại có bàn tính riêng. Rào cản gia nhập thị trường dược phẩm rất cao, nếu Đàm Tông Minh đã quyết tâm gia nhập thì phải có dũng khí đối mặt với nguy hiểm, nếu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau ăn chút đồ thừa mà Khang Nhuận để lại thì anh cần gì phải đốt tiền ở chỗ này. Đàm Tông Minh anh không phải là chim bồ câu, từ trước đến nay không bao giờ ăn vụn bánh mì do người khác bố thí.

Mọi người trong vòng đều biết Khang Nhuận là một người khẩu phật tâm xà. Ông ấy không bao giờ liều mạng chiến đấu, nhưng việc chôn mìn thì lại làm rất chuẩn. Ông ấy lôi kéo được một số nhân viên nghiên cứu cốt lõi trong công ty của Đàm Tông Minh, sau đó nhanh chóng bắt đầu vụ kiện về bằng sáng chế với công ty của Đàm Tông Minh. Trên thực tế, ông ấy cũng không nhất thiết phải thắng vụ kiện này, chỉ cần trì hoãn thời gian là có thể kéo công ty dược phẩm mới thành lập vào chỗ chết, ông ấy đã dùng thủ đoạn này rất nhiều lần, và lần nào cũng thành công, kết quả Đàm Tông Minh lại mượn cơ hội này để đối đầu chính diện với ông ấy, thậm chí còn gây ra một làn sóng dư luận, thông báo tin tức Thịnh Huyên muốn tiến quân vào thị trường y tế cho cả thế giới biết.

“Không chịu được thì thôi, ông ấy đi đường dương quan của ông ấy, chúng ta đi cầu độc mộc của chúng ta.” Đàm Tông Minh tự rót cho mình một tách trà, là Đại Hồng Bào cao cấp, chỉ còn lại mấy cây mẹ. Triệu Khải Bình rất thích, đã mang rất nhiều đến phòng làm việc tặng cho đồng nghiệp, sau khi tra cứu giá cả, cậu lại không nhịn được đau lòng, nếu biết sớm thì đã mang đi tặng lãnh đạo rồi.

Nghĩ đến bác sĩ Tiểu Triệu, trong lòng Đàm Tông Minh lại dâng trào cảm giác dịu dàng, khiến cho khoảnh khắc mạnh mẽ, quyết đoán này phủ thêm một lớp nền ấm áp. Khang Nhuận không nên hết lần này đến lần khác dùng Triệu Khải Bình để uy hiếp anh. Ngay cả chuyện Triệu Khải Bình đã phẫu thuật cho dượng của cậu ở Vân Hòa cũng có thể tra ra được, vòng quan hệ của Khang Nhuận thực sự khiến người khác phải thán phục. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, ở mức độ nhỏ, Triệu Khải Bình có thể bị phạt hoặc khấu trừ tiền thưởng và thành tích của một tháng; Ở mức độ lớn, có thể từ nay cậu không thể đứng trên bàn mổ được nữa. Vào đêm ở Vân Hòa, Triệu Khải Bình tựa đầu vào vai anh, dường như có chút xấu hổ, lại vùi mặt thật sâu vào hõm vai anh. Đó là lần đầu tiên bác sĩ Tiểu Triệu mở ra ký ức của mình với anh, dáng vẻ đơn thuần và trong sáng ấy, dáng vẻ hấp dẫn mê say.

Đàm Tông Minh không cho phép bất kỳ ai phá hỏng sự trong sáng ấy.

Vương Hải Châu nhìn thấy khuôn mặt Đàm Tông Minh lại lộ ra vẻ bình tĩnh thường ngày, biết anh đã hạ quyết tâm, một trái tim sẽ không đánh xương sườn nữa. Đàm Tông Minh đã cho cô một cơ hội khi không ai tin cô, trùng hợp là, cô lại là người có đức tính có ơn tất báo. Đàm Tông Minh muốn làm gì, tất nhiên cô ấy cũng sẽ không sợ chết. Dù sao cô ấy vẫn còn trẻ, không có gì để mất, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu.

Cô gái lập tức thông suốt mọi chuyện, nắm lấy túi xách, chào tạm biệt anh. Đàm Tông Minh hỏi cô ấy dự định sẽ làm gì tiếp theo, bên phía Vũ Hạ đã cưỡng chế yêu cầu Vương Hải Châu nghỉ phép, Đàm Tông Minh biết cô ấy thích thể thao ngoài trời, sớm nói có thể cho cô ấy mượn du thuyền và ngựa đua.

Vương Hải Châu cười nhẹ nhàng, vuốt lại mái tóc: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra ngày mai sẽ làm gì, nhưng hôm nay phải đến hiệu thuốc mua một ít oryzanol trước đã!”

Sau khi tiễn cô ấy về, Đàm Tông Minh quay lại bàn trà. Chiếc ghế gỗ lim lạnh lẽo cứng rắn, buộc anh phải duy trì sự thanh tỉnh. Khi ở một mình, anh không cần phải giả vờ thành thạo nữa. Bốn mươi tuổi không còn bị mê hoặc nữa, nghe thật sự giống một câu châm biếm rõ nét, anh sắp bốn mươi tuổi rồi mà cuộc đời vẫn liên tục tung ra nhiều vấn đề để thử thách anh.

Tình hình của Thịnh Huyên đang trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết, thậm chí Andy cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh, có lẽ anh đã quá tự tin với quyết sách của mình, việc cấp bách trước mắt là phải có dũng khí quyết đoán, không thể cứng đối cứng với Khang Nhuận. Anh hiểu, tất nhiên anh hiểu hết. Nếu như không có liên quan đến Triệu Khải Bình, có lẽ anh sẽ không ngần ngại thực hiện đề xuất trong báo cáo kinh doanh của Andy, anh không có tình cảm cao thượng đến mức dùng tiền thật đi làm Tinh Vệ lấp biển trong ngành dược phẩm. Anh chấp nhận việc mình không đủ vĩ đại, nhưng anh ghét giọng điệu của Khang Nhuận khi nhắc đến Triệu Khải Bình trước mặt anh: “Ồ, bác sĩ Triệu đó à…” Khóe miệng nở một nụ cười ẩn ý, giống như trong lòng biết tất cả: “Tông Minh à, cậu cũng có lúc như vậy sao.” Lúc đó là lúc nào? Ông ấy thì biết cái gì? Đàm Tông Minh nghiến răng, nhắm mắt lại, cảm thấy kinh ngạc với khí thế của bản thân.

Ngày hôm nay Triệu Khải Bình đã thực hiện bốn ca phẫu thuật, ngay cả một miếng cơm tối nóng hổi cũng chưa được ăn. Đàm Tông Minh gọi điện thoại bảo cậu đến nhà cũ, tình hình của ông cụ không lạc quan lắm. Ông cụ đã lớn tuổi như vậy, quá trình bệnh tiến triển cực kỳ nhanh, mới về nhà tĩnh dưỡng được mấy tháng, cho dù có điều kiện y tế tốt nhất bảo đảm, luôn có người ở bên cạnh chăm sóc từng phút từng giây, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng như những bệnh nhân khác, dần dần chuyển sang trạng thái mất nhận thức. Buổi sáng, chị Đàm đẩy ông đi dạo trong sân, cạo thịt táo cho ông cụ như thường lệ, hỏi ông có ngọt không, bình thường ông sẽ thỉnh thoảng đáp lại chị, nhưng sáng nay lại chỉ ê a không nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc đầu chị Đàm chỉ nghĩ là do ông không muốn nói, dù sao tính cách của bệnh nhân hay thay đổi thất thường, nhưng đến tối, ông cụ vẫn không nói tiếng nào, thậm chí khi không kềm chế được đi ngoài, ông cũng không la lên một tiếng, lúc này chị Đàm mới hoảng hốt gọi điện cho Đàm Tông Minh.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận ông đã bị mất tiếng. Đàm Tông Minh đứng ở chỗ trống trên hành lang khoa chờ kết quả khám bệnh, người nhà và bệnh nhân trong phòng phục hồi chức năng nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là khách không mời xâm phạm vùng đất cấm. Những bệnh nhân run rẩy đứng giữa hai thanh xà, tay vịn thanh xà thật chặt, được y tá hướng dẫn bước tới phía trước. Một hai một, một hai một. Đàm Tông Minh chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc hơn lúc này, hóa ra cuộc sống thực sự là một vòng tuần hoàn, khi già đi, con người lại phải tập tễnh học đi như một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ là lần này thứ chờ đợi họ ở phía trước không phải là sự động viên và khen thưởng, mà là sự nhẫn nại, tủi nhục và cả nỗi tuyệt vọng không có thuốc nào cứu được. Trong những ánh mắt tràn ngập thù địch đó, ông cụ được đẩy ra, giao cho Đàm Tông Minh, những ánh mắt nóng rực đó lập tức dịu đi, nhẹ nhàng quấn lấy sau lưng Đàm Tông Minh. Giống như một sự ngầm hiểu, như một liên minh không có nơi nào để thoát ra.

Triệu Khải Bình lấy hộp thuốc nhỏ ra, đo nhịp tim và huyết áp của ông cụ, tất cả đã ổn định. Vẻ mặt của ông trở nên ấm ức, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Triệu Khải Bình nhớ tới lúc ông vừa mới hồi phục sau ca phẫu thuật, lúc đó ông vẫn còn sức để mắng mỏ Đàm Tông Minh, đột nhiên mũi cậu trở nên chua xót.

Đàm Tông Minh kiên nhẫn cùng ông giải tỏa buồn chán bằng một cuốn sách tranh cho trẻ em: “Đây là cái gì? Đúng rồi, là quả táo. Chuối đâu rồi nhỉ, ông chỉ cho cháu đi.” Ông cụ duỗi ngón tay như cành cây khô ra, run rẩy nhấc lên, chỉ vào quả chuối trong trang sách, rồi lại buông tay xuống.

“Ồ, ông giỏi quá! Chúng ta uống chút canh nấm tuyết rồi đi ngủ nha.” Chị Đàm giúp cất tập tranh và tấm chăn, quay sang hỏi Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Triệu, cậu ăn cơm chưa? Trong nồi vẫn còn bánh bao chiên và há cảo chiên còn nóng đấy, tôi đi lấy cho cậu.”

“Cảm ơn chị Đàm.” Triệu Khải Bình ý bảo chị ấy không cần vội: “Chị cho ông ăn rồi để ông đi ngủ trước đi, tôi tùy tiện ăn mấy miếng là được.”

“Em nhìn em đi, một ngày không giám sát là em lại không chịu ăn uống đàng hoàng.”

Đàm Tông Minh để chị Đàm đi làm việc của mình. Anh ôm lấy Triệu Khải Bình, đẩy cậu đi vào phòng ăn, để cậu ngồi xuống ghế, còn mình đi lấy đồ ăn nóng cho cậu. Triệu Khải Bình đi từ phía sau tới, vòng tay qua eo của Đàm Tông Minh, nhẹ nhàng dựa trán lên lưng anh.

“Đói không?” Đàm Tông Minh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự nhiệt tình trong mắt: “Em ngồi vào bàn đi, để anh phục vụ bác sĩ Tiểu Triệu.”

Triệu Khải Bình lắc lắc cánh tay không buông: “Vậy em cũng phục vụ cho chủ tịch Đàm, anh cứ coi em là tạp dề đi.”

Đàm Tông Minh cười: “Có tạp dề nào mặc ở phía sau sao?”

“Thôi bỏ đi, coi như em liếc mắt đưa tình với người mù đi.”

Triệu Khải Bình tức giận cắn Đàm Tông Minh một cái, thả tay ra, cầm đĩa đặt lên bàn, lấy đũa ra, bắt đầu giải quyết bữa ăn thứ hai trong ngày hôm nay của cậu. Cậu thật sự rất đói, một cái bánh bao chiên cắn hai miếng là hết, suýt nữa còn bị nghẹn, khi cậu ngước mắt lên, Đàm Tông Minh còn cười cậu.

“Anh nhìn em làm gì?” Triệu Khải Bình chớp mắt, cầm đũa gắp một miếng bánh bao chiên: “Anh còn chưa ăn no nhỉ, ăn thêm một chút nhé?”

Đàm Tông Minh đi tới gần cậu, dùng ngón cái lau khóe miệng của cậu, đưa lên miệng mình nếm thử: “Anh ăn cái này là được rồi.” Chọc cho bác sĩ Tiểu Triệu đỏ mặt tía tai.

Đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Từ màn hình giám sát, Đàm Tông Minh nhìn thấy một cô gái với mái tóc xoăn dài đứng ngoài cổng sắt, dáng vẻ hơi lo lắng, cảm thấy hơi quen mắt. Dường như Triệu Khải Bình nghĩ tới gì đó, vội vàng buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng: “Là đồng nghiệp gửi tài liệu cho em.”

Đàm Tông Minh ra mở cửa, có lẽ cô gái chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà cũ mang phong cách xưa như thế này, cho nên rất lịch sự, chỉ đứng ở cửa không bước vào, đợi Triệu Khải Bình đi qua. Đàm Tông Minh nhìn từ xa, nhớ ra đây là một trong những thực tập sinh đi theo Triệu Khải Bình. Cô gái còn trẻ, mặc quần áo màu đỏ trông rất hoạt bát, không hề lộ ra vẻ thô tục, mái tóc dài nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió đêm, mỉm cười dè dặt với Đàm Tông Minh.

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, Đàm Tông Minh đoán cùng lắm cô ấy chỉ mới hai mươi tuổi.

Triệu Khải Bình bước nhanh về phía cửa, không biết Đàm Tông Minh đang suy nghĩ gì, đột nhiên không nhịn được mở miệng gọi Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình quay đầu lại, cho anh một ánh mắt an tâm, sau đó quay người đi về phía cô gái.

Dù là ai cũng không thể ngăn cản.

Đàm Tông Minh dựa vào bức tường gạch đỏ, cảm nhận được cảm xúc dâng trào trong lồng ngực dần chìm xuống. Anh nhìn Triệu Khải Bình và cô gái kia cười nói gì đó, sau đó cậu lịch sự gọi một chiếc taxi, mở cửa cho cô gái.

“Cậu cũng có lúc như vậy rồi.” Anh nhớ đến nụ cười của Khang Nhuận. Nhớ đến những đôi mắt trợn tròn trong phòng phục hồi chức năng.

Ai cũng không thể nào ngăn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện