Thế Giới Trong Suốt

Chương 5: Bản giao hưởng mùa thu



Kỳ nghỉ của Triệu Khải Bình còn chưa thấy đâu, khi đoạn tình cảm trước vừa kết thúc và đoạn tình cảm tiếp theo vẫn chưa bắt đầu, cậu ngạc nhiên phát hiện ra vậy mà mình vẫn chưa thể nạp đủ năng lượng. Phòng khám hôm nay cuối cùng cũng tan làm, làm việc liên tục từ sáng đến trưa không ngừng nghỉ, bận rộn đến mức không kịp uống một ngụm nước. Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi phòng khám, Triệu Khải Bình dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc.

Bản chất của cậu không phải là người u buồn, nhưng việc chia tay với Khúc Tiêu Tiêu thật sự đã khiến cậu cảm thấy đau khổ. Thế giới của cậu cũng vì chuyện kết thúc mối quan hệ này mà trở nên biến động khác thường, ngay cả cậu cũng rơi vào tình trạng tê liệt, đau nhói từng cơn, khó có thể tùy tiện phục hồi lại như cũ.

Cũng may cậu đã đủ trưởng thành để thuyết phục bản thân nên quên đi nỗi buồn này, đủ chín chắn để phân tích một cách lý trí rằng nỗi đau này bắt nguồn từ tác động của việc kéo ký ức ra khỏi cơ thể.

Cậu tự tin bản thân có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, sẽ không vì mối quan hệ thân mật rơi vào đả kích mà lộ ra vẻ hối hận.

Đứng dưới góc nhìn của một bác sĩ, Triệu Khải Bình cho rằng những nỗi đau không thể khiến con người thương gân động cốt đều không phải là nỗi đau thật sự.

Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa.

“Xong chưa?” Đại Lâm nghiêng nửa người ra từ phía sau cánh cửa, đi vào phòng làm việc, nhìn ngắm xung quanh, đi đến trò chuyện với Triệu Khải Bình. Anh ấy đã sắp xếp xong kỳ nghỉ rồi, sau khi tan làm lập tức đến thẳng sân bay để bay đến Maldives.

Triệu Khải Bình vung tay: “Muốn đi thì đi nhanh lên, cố ý khiêu thích tôi có đúng không?”

Đại Lâm cười mấy tiếng, ngồi xuống đối diện với Triệu Khải Bình, đưa tay lật tờ lịch được Triệu Khải Bình khoanh tròn trên bàn. Triệu Khải Bình vỗ tay của anh ấy, đặt lịch lại như cũ.

“Lão Triệu, tôi có một tin tốt muốn nói với cậu.” Đại Lâm nhất định muốn thừa nước đục thả câu, duy trì vẻ thần bí.

“Ồ, thật à.” Triệu Khải Bình lấy lui làm tiến, không lộ ra một chút biểu hiện hứng thú nào.

“Cậu nhìn cậu đi, lại là như thế này. Chẳng lẽ cậu không thể để cho tôi được trải nghiệm cảm giác vui sướng vì được mong đợi một lần sao?” Đại Lâm nhìn ánh mắt ngay thẳng đầy yêu thương như đang nhìn con trai của Triệu Khải Bình, nghiến răng lắc đầu: “Được rồi, ai bảo tôi không nhịn được muốn nói chứ.”

“Mời nói.” Khóe miệng Triệu Khải Bình cong lên, phần thắng đã nằm trong tay.

“Trưởng khoa Từ nhờ tôi nói với cậu, chiều nay ông cụ kia xuất viện, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh của cậu có hy vọng rồi.”

Triệu Khải Bình hơi kinh ngạc, giống như không nghe rõ Đại Lâm đang nói cái gì: “Cậu lặp lại lần nữa?”

Đại Lâm lặp lại lời nói: “Ông cụ mà cậu phụ trách xuất viện rồi, cậu được giải thoát rồi.”

“Không thể nào, bọn họ chưa từng nói chuyện này với tôi.” Triệu Khải Bình vội vàng mở hồ sơ khám bệnh ra, tối hôm qua lúc cậu đi thăm ông cụ, ông không hề nhắc tới chuyện xuất viện. Hơn nữa hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chức năng, cho dù ông muốn xuất viện, nhưng sao Đàm Tông Minh có thể đồng ý?

Đại Lâm khó hiểu: “Này, người ta xuất viện thì cậu được giải thoát, sao cậu còn có dáng vẻ lưu luyến không muốn rời xa thế, bị ngược ra tình cảm luôn rồi hả?”

Triệu Khải Bình không rảnh để ý đến lời nói trêu chọc của anh ấy, cầm lấy bệnh án đứng dậy, đẩy Đại Lâm ra rồi bước ra ngoài.

“Này, lão Triệu, cậu đi đâu vậy?” Đại Lâm vội vàng đuổi theo sau, nhưng không kéo được Triệu Khải Bình.

“Đây là bệnh nhân của tôi, tôi không phê chuẩn xuất viện thì ai nói cũng không tính.”

Triệu Khải Bình nói như đinh đóng cột.

Từ Hàng không ngờ Triệu Khải Bình lại phản ứng lớn như vậy. Ban đầu lúc giao ông cụ cho cậu, Triệu Khải Bình còn rất không vui, sao bây giờ lại bày ra bộ mặt như ông động vào bệnh nhân của cậu vậy.

Từ Hàng hắng giọng giải thích với Triệu Khải Bình: “Chuyện xuất viện là do ông cụ tự mình quyết định, người nhà cũng đã đồng ý. Chỉ cần làm xong thủ tục xuất viện, vậy thì không còn chuyện của bệnh viện chúng ta nữa.”

Rõ ràng Triệu Khải Bình không bị thuyết phục, cậu hỏi Từ Hàng: “Không có chữ ký của em, là ai phê chuẩn xuất viện?”

Từ Hàng ngượng ngùng cười mấy tiếng, lấy ra một tờ đơn, đưa đến trước mặt Triệu Khải Bình.

“Này, đơn ở đây, đúng lúc bác sĩ Triệu cũng ở đây, cậu ký tên đi.”

Triệu Khải Bình nhanh chóng nhìn qua tờ đơn, trả lời một cách lạnh lùng: “Bệnh nhân lớn tuổi như vậy, vẫn chưa hoàn thành việc phục hồi chức năng, em không thể đồng ý cho ông ấy xuất viện.”

“Bác sĩ Triệu!” Bình thường Từ Hàng thiên vị Triệu Khải Bình nhất, bởi vì anh vừa ý sự linh hoạt thông minh của Triệu Khải Bình, nhưng sao lần này đầu óc lại chậm chạp như vậy. Giọng trở nên nghiêm túc: “Bệnh viện phải tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân”.

Triệu Khải Bình sững người, không nói gì một lúc lâu. Phiên bản nhỏ trong đầu tỉnh táo nói với cậu: “Vui vẻ lên, phấn khởi lên, người ta không thuộc phận sự của cậu nữa, sau này nếu có chuyện gì cũng không liên quan đến cậu.”

Đừng đánh giá khả năng của bản thân quá cao, phải tôn trọng ý muốn của bệnh nhân, đây chính là đạo lý mà các thầy cô ở trường Y đã nhiều lần nhấn mạnh.

Nhưng Triệu Khải Bình không cam tâm, cậu không thể nghĩ ra tại sao ông cụ phải xuất viện, chẳng lẽ thiếu một hai tuần này sao? Còn Đàm Tông Minh thì sao, tại sao anh lại đồng ý với một quyết định hấp tấp như vậy? Có phải do cậu làm không đủ tốt, hay là xảy ra sơ suất gì đó mà cậu chưa phát hiện ra?

Triệu Khải Bình thực sự muốn hỏi Từ Hàng cho rõ ràng. Nhưng Từ Hàng lại cố ý tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, thu lại hết cảm xúc trong đôi mắt sau tròng kính. Anh rút một cây bút máy từ ống đựng bút trên bàn, mở nắp rồi đưa cho Triệu Khải Bình.

“Bác sĩ Triệu, ký đi.”

Ra khỏi phòng của trưởng khoa Từ, ánh nắng chiếu vào người. Triệu Khải Bình mê man trước vầng sáng to lớn mấy giây, sau đó nhìn xuống bàn tay phải vừa ký tên của mình, mỗi ngón tay đều cảm thấy âm ỉ đau như thể đang cầm một khối băng. Cậu mở lòng bàn tay dưới ánh mặt trời, tưởng tượng ra khối băng vô hình đang tan chảy trong lòng bàn tay cậu.

Không phải cậu tiếc nuối vì mất đi cơ hội leo lên từ một bệnh nhân lớn, mà là vì cảm nhận được sâu sắc sự tủi nhục và xấu hổ. Hôm đó Đàm Tông Minh hỏi cậu tại sao lại chọn làm bác sĩ, cậu cười ha ha để che giấu, cho qua chủ đề này, chỉ nói đến những lý do không liên quan, chẳng hạn như ‘thể diện’. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cậu đã mất đi những ảo tưởng về chủ nghĩa anh hùng từ lâu, khi cùng người khác nhắc đến hoài bão to lớn không biết trời cao đất rộng của mình lúc ban đầu, cậu đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Nhưng lúc ban đầu, đúng là cậu đã từng nghĩ: Tôi hy vọng có thể cứu được một số người.

Thật khó để nói rõ từ bao giờ ý tưởng này đã trở thành một bí mật không thể nói ra. Đây là một quá trình mài mòn từ từ dài đằng đẵng. Đã lâu đến nỗi ngay cả Triệu Khải Bình cũng đã quên mất bao lâu rồi cậu không nhớ đến sự hồi hộp khẩn trương và nhiệt huyết sôi trào khi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên.

Các chủ đề mà cậu thảo luận với các đồng nghiệp cùng thời kỳ dần thay đổi từ một công nghệ tiên tiến nào đó hoặc một căn bệnh khó chữa nào đó thành chuyện trong nhà, mua xe, mua nhà. Bản thân cậu cũng không thiếu tiền, hơn nữa còn luôn bận rộn gửi báo cáo xin cấp ngân sách vì chức danh, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng bận rộn như những đồng nghiệp phải làm việc khắp nơi.

Hai từ lý tưởng này dần trở thành liều thuốc mê, mà sớm muộn gì những người phải dựa vào việc thảo luận về nó mới có thể duy trì cảm giác vượt trội của bản thân trong thế giới tầm thường, đều sẽ phải chịu đựng sự đau khổ sau khi tỉnh táo.

Triệu Khải Bình biết rõ điều này, cho nên cậu chỉ đắm chìm trong công việc. Cậu có thể khoe khoang về kiến thức và kỹ thuật của mình với những người quen, để giải tỏa mong muốn được thể hiện bản thân thỉnh thoảng lại rục rịch trong lồng ngực, nhưng cậu luôn hạn chế không để bản thân nói về hoài bão liên quan đến nghề nghiệp. Không cần nói đến lý tưởng sống, vẫn có thể là một cuộc sống thanh bạch, tươi đẹp, không phải sao?

Cho đến vừa rồi, lý trí kiên định và nhân phẩm tự tôn của cậu giống như một quả bóng tròn, bị sự dồn ép không thèm nể mặt của Từ Hàng mạnh mẽ đâm thủng.

“Bụp” một tiếng, dưới đất đầy mảnh vỡ.

Triệu Khải Bình không thể chịu đựng được sự sỉ nhục không rõ ràng như vậy. Tự do quý giá, nhưng tôn nghiêm còn quý hơn. Cậu bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến thông tin liên lạc của Đàm Tông Minh, nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gọi đi.

Suốt buổi chiều, cậu luôn trong trạng thái khó chịu, không muốn làm gì, chỉ đứng bên bệ cửa sổ quan sát động tĩnh bên dưới. Cậu nhìn thấy Đàm Tông Minh, lần này anh lái một chiếc SUV mới đến đây, chị Đàm đẩy xe lăn của ông cụ đến bên cạnh xe, Đàm Tông Minh bế ông cụ vào trong xe.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Từ Hàng, cậu trực tiếp đến khoa nội trú. Chị Đàm được Đàm Tông Minh tiếp tục thuê đến chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của ông cụ, chị đang thu dọn đồ đạc. Đàm Tông Minh vẫn còn ở trong phòng, khi nhìn thấy cậu, anh mỉm cười chào hỏi, dùng giọng điệu khách khí để cảm ơn cậu đã vất vả trong khoảng thời gian này. Lời đã đến môi lại bị Triệu Khải Bình chặn lại. Cậu ngồi xổm trước mặt ông cụ, hỏi: “Ông ơi, sao ông lại xuất viện sớm vậy ạ, sức khỏe vẫn ổn chứ?”

Ông cụ ậm ừ vài câu: “Vẫn tốt, không muốn ở lại nữa.”

Chị Đàm cười ngắt lời: “Bác sĩ Triệu, cậu nhìn xem, ông cụ lại cứng đầu rồi đấy, ai thuyết phục cũng vô dụng.”

Triệu Khải Bình đứng dậy, nói với Đàm Tông Minh: “Các anh muốn đi thì tôi cũng không thể ngăn cản được, nhưng sau khi về, anh nên chú ý đến việc phục hồi chức năng cho ông cụ nhiều hơn, đừng chậm trễ. Nếu có vấn đề gì, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

Đàm Tông Minh gật đầu, biểu thị anh đã biết rồi: “Tôi hiểu rồi. Nếu có cơ hội, mời bác sĩ Triệu đến nhà ăn bữa cơm.”

Triệu Khải Bình híp mắt, siết chặt ngón tay: “Ừ, đợi có thời gian rảnh sẽ đến.”

Đại Lâm thực sự đã được toàn bộ khoa chỉnh hình chứng nhận là ngay thẳng, anh ấy cảm thấy rất áy náy khi nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Triệu Khải Bình sau khi trở về văn phòng, anh định báo tin vui cho Triệu Khải Bình, nhưng không ngờ lại biến khéo thành vụn.

Anh ấy lại đi tới, lấy từ trong túi ra hai tấm vé vừa được người khác tặng cho, đặt trên bàn của Triệu Khải Bình: “Lão Triệu, ừm, tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi, cậu đừng để trong lòng, bệnh viện mà, cậu cũng hiểu rồi đấy, có đôi lúc chính là như vậy. Tặng cậu hai tấm vé nghe nhạc giao hưởng này, diễn ra vào buổi tối, cậu có thể tìm người đi cùng, dù sao lát nữa tôi cũng phải bay rồi, không đi nghe được, mà vị kia nhà tôi lại không có hứng thú với nhạc giao hưởng.”

Triệu Khải Bình nhận lấy vé, ngẩng đầu cười với Đại Lâm: “Cảm ơn nha, đây là chuyện của bản thân tôi, cậu áy náy cái gì.”

“Vậy được, đi nghe rồi về nói cho tôi biết có đáng đi nghe hay không, trong nhà tôi vẫn còn hai vé, nếu thấy hay tôi sẽ cùng vợ đi tiếp thu sự hun đúc của nghệ thuật tao nhã.” Đại Lâm gãi đầu, vẫy tay chào rồi rời đi.

Triệu Khải Bình nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Dàn nhạc giao hưởng nước Nga” in trên vé một lúc lâu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lại không thể nói ra được. Dù sao cũng đang chán, cậu cất vé vào túi, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, thuận tay lật tấm bảng “Đang khám” treo trên cửa thành “Đang nghỉ.”

Đi theo địa chỉ trên vé, thực ra địa điểm tổ chức buổi biểu diễn lần này là một phòng hòa nhạc nhỏ mới được xây dựng trong một tiểu khu cao cấp. Khi đến cổng tiểu khu, Triệu Khải Bình bắt đầu hối hận rồi, còn không bằng đến đường Cự Lộc uống một chút. Nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của Đại Lâm, Triệu Khải Bình mang theo sự kiên nhẫn vượt qua kiểm tra của bảo vệ tiểu khu, đậu xe ở lối vào của phòng hòa nhạc.

Quả nhiên tiểu khu cao cấp cũng không phải chỉ có cái danh, phòng hòa nhạc trông rất có phong cách chủ nghĩa hậu hiện đại, trước cửa còn có một đài phun nước nhỏ, có lẽ mang ý nghĩa “Nước chảy vạn sự thông.”

Lúc cậu đến, xung quanh đã đậu rất nhiều ô tô, đều là xe tốt. Triệu Khải Bình bước vào phòng hòa nhạc, tìm chỗ ngồi của mình, cậu là người thường xuyên đi xem các buổi biểu diễn của dàn nhạc, vừa nhìn thoáng qua đã thấy thiết bị bên trong sân khấu rất tốt, không hề thua kém một nhà hát chính quy, điều này đã làm dấy lên sự kỳ vọng của cậu.

Mọi người lần lượt ngồi vào các ghế xung quanh. Có lẽ hàng ghế đầu là ghế VIP, ở phía trước còn kê một chiếc bàn dài đặt tên các thương hiệu lên đó, trông chẳng ra gì cả. Ánh đèn tập trung vào sân khấu, người dẫn chương trình điển trai của đài truyền hình thành phố xuất hiện từ phía sau hậu trường, khiến khán giả được một phen reo hò. Đến lúc này Triệu Khải Bình mới phát hiện ra hầu hết những người đến xem buổi biểu diễn đều là những cô bác trung niên và trẻ em. Đa phần những cô bác này đều ăn mặc giản dị, còn mang theo bao tay áo, có lẽ bọn họ là bảo mẫu giúp việc của những người giàu có, dẫn con của chủ nhà đến nghe biểu diễn giao hưởng.

Thậm chí, cậu còn nghe thấy một dì bên cạnh hỏi người bạn đi cùng: “Bà nói xem, người dẫn chương trình này đã từng chỉnh răng chưa?”

Người bạn đi cùng trả lời: “Chỉnh rồi, sao có thể chưa từng chỉnh chứ. Cháu gái nhà chúng tôi học nha khoa, nó nói tất cả ngôi sao đều đã từng chỉnh rồi.”

Ánh mắt của Triệu Khải Bình lại nhìn xuống sân khấu, dàn nhạc vẫn chưa biểu diễn, người dẫn chương trình đang nhiệt tình giới thiệu những vị khách quý có mặt, Triệu Khải Bình dần có chút mất kiên nhẫn.

Ngay khi cậu đang do dự không biết có nên rời đi hay không thì người dẫn chương trình nói: “Tiếp theo xin mời chủ tịch Đàm, anh Đàm Tông Minh lên phát biểu đôi lời.”

Triệu Khải Bình lập tức trở lại chỗ ngồi.

Ánh sáng chiếu vào trung tâm của hàng ghế đầu. Đàm Tông Minh cầm lấy micro, đứng đối diện với khán giả: “Cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi tham gia sự kiện này. Tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của mọi người, sau đây xin mời mọi người thưởng thức màn trình diễn.”

Sau khi gật đầu chào khán giả, anh trả lại micro, cúi xuống nói nhỏ vài câu với người ở bên cạnh, bắt tay rồi chuẩn bị rời đi.

Triệu Khải Bình cầm lấy áo khoác, đứng dậy.

Dì ngồi cùng bạn ở bên cạnh chỉ vào Đàm Tông Minh, hỏi bà ấy: “Bà thấy anh chàng khôi ngô tuấn tú này đã từng chỉnh răng chưa?”

“Chỉnh rồi. Đã đổi nguyên một bộ răng sứ.” Triệu Khải Bình giành trả lời trước, cậu cúi người đi qua lối đi nhỏ, lời nói chọc cho hai bà cô kia bật cười: “Ra là vậy, hóa ra là một người răng hô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện