Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 12: Thanh khống (12)



Edit: Muỗi



Châu Diệu tới rất nhanh.

Lục Đình vừa tiễn Ly Đường đến bên đường, anh đã đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm hùng hùng hổ hổ chạy tới, chắc là sợ bị người qua đường nhận ra mình là người lồng tiếng nổi danh.

Tình địch gặp nhau thì đặc biệt đỏ mắt, Lục Đình và Châu Diệu vừa nhìn nhau, ánh mắt đầy lạnh lùng và sắc bén, quanh thân dường như có khói thuốc súng bốc lên.

Châu Diệu hỏi Ly Đường: "Quen biết cũ hay là?"

Ly Đường viết chữ: "Nhân viên của nhà hàng, tôi không biết đường nên phiền anh ấy dẫn tôi đi."

Châu Diệu vẫn nghiêng người nhìn chăm chú vào Lục Đình, thái độ không hề có thành ý: "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Đường Đường, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây."

Lục Đình cũng lười để ý tới anh, ngậm điếu thuốc và toét miệng cười với Ly Đường đầy vẻ vô lại: "Nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy."

Ly Đường chớp chớp mắt, ngày thường trông cậu xinh đẹp như tranh vẽ, có lẽ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nên trong mắt luôn lộ vẻ trong sáng, không hiểu sự đời, khi cậu nhìn chăm chú vào người khác thì dường như ánh sáng của cả thế giới đều tập trung cả ở trong đôi mắt đen láy kia vậy.

Đôi mắt sáng ngời, chân thành mà lại trong trẻo.

Lục Đình đột nhiên không nỡ rời đi.

Chắc cảm thấy viết chữ để chào từ biệt thì không được lễ phép, Ly Đường khẽ đáp lại: "Chào anh."

Chỉ hai chữ mang theo sự êm ái nhẹ nhàng, vọng vào trong tai Lục Đình, xuyên thẳng tới tận tuỷ não, kích thích khiến hắn run rẩy, không có cách nào đè nén được.

Hắn chỉ có thể cắn chặt đầu mẩu thuốc lá tới mức nó bẹp dí, cố làm cho trái tim đang đập loạn của mình bình tĩnh trở lại, thở dốc nói: "Đi đi. Tôi chờ cậu liên hệ."

Ly Đường gật đầu và đi với Châu Diệu, đi được một đoạn cậu còn không quên vẫy tay chào hắn.

Thấy vẻ mặt cậu ngây thơ lại rạng rỡ, Lục Đình thoát khỏi cảm giác không vui vì phải chia tay, bất đắc dĩ bật cười.

Châu Diệu dẫn Ly Đường quay về tập đoàn Thanh Khống.

Người hướng dẫn và các học sinh tới tham gia dự thi ở tầng sáu đều bị đám người Phương Tung cho rời đi. Đám người kia cũng không quan tâm tới quá trình tranh tài, đồng loạt chui vào phòng chỉnh âm của Bùi Ngộ, không hiểu đây là lần thứ mấy trăm bọn họ nghe lại đoạn Ly Đường lồng tiếng chỉ có nửa phút.

Đây là đoạn có nội dung vở kịch: chân phải Sở Tuyển bị thương, bảo đại đệ tử phái Hoa Sơn - người chính trực, võ công cao hiếm thấy cõng mình, bảo vệ mình.

Ly Đường lồng tiếng rất ngắn, chỉ có ba câu, nhưng từng câu đều rung động lòng người, khiến người nghe không ngừng mơ tưởng viển vông.

Cậu nói:

"... Tôi đau."

"Anh cõng tôi được không?"

"Thật đúng là không muốn từ trên người anh xuống nữa rồi."

Ôi ôi ôi...!!!!

Không xuống, không xuống, cậu muốn ở lại bao lâu cũng được!!!

Máu mũi của Diệp Trù không ngừng chảy ra, như mê như say, nước mắt tuôn rơi nói: "Tổng giám đốc Phương, cuối cùng chúng ta cũng nhặt được bảo bối rồi."

Tập đoàn Thanh Khống tuyên bố tác phẩm kịch truyền thanh Động Hồn sẽ do bọn họ chế tác, ban đầu các fan hâm mộ có hơn nửa vui vẻ thích nghe ngóng tin tức, nhưng cũng có gần một nửa không quan tâm, mỗi ngày người thân và nhân viên của tập đoàn Thanh Khống bị tấn công sỉ nhục ác ý, thỉnh thoảng có người còn chạy tới công ty bọn họ ném trứng gà, ném rác, mỗi ngày trên phố đều có người cầm biển biểu tình, tẩy chay.

Đây là loại fan hâm mộ Sở Tuyển có phần vượt quá mức độ cuồng nhiệt ban đầu, coi Sở Tuyển thành tín ngưỡng suốt đời không thể vấy bẩn, bọn họ cho rằng thế gian này căn bản không có khả năng tìm được người nào có giọng nói như Sở Tuyển, tập đoàn Thanh Khống đang hủy hoại thần tiên trong lòng bọn họ.

Nói chung, Diệp Trù gặp áp lực rất lớn.

Nhất là sau khi ông ta công khai tuyên bố kế hoạch thực hiện kịch truyền thanh Động Hồn thì căn bản không dám ra ngoài một mình, hôm trước dẫn theo vệ sĩ vẫn suýt nữa bị đám fan hâm mộ cực đoan của Sở Tuyển vây đánh.

Tâm trạng Phương Tung rất tốt, xoa cằm và cười tủm tỉm nói: "Cũng không biết trông cậu ta thế nào."

Diệp Trù cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của Ly Đường, hai lần trước gặp mặt ông ta căn bản không để ý tới cậu, trong thời gian ngắn chỉ nhớ được hình ảnh mơ hồ không rõ, không khỏi giận chó đánh mèo lên Châu Diệu: "Họ Chu kia thật sự quá ích kỷ! Không ngờ còn trốn ở nhà một mình lồng tiếng xử lý hậu kỳ! Hoàn toàn không để chúng ta vào trong mắt!"

Phương Tung liếc nhìn ông ta, rất tỉnh táo nói: "Nếu không phải anh không để ý tới anh ta, anh ta còn có thể lừa dối được sao?"

Diệp Trù tức tới mức cười ngược. Lúc đó, ông ta thật sự đặt hết tâm tư vào việc khuyên Cảnh Tội tham gia vào cuộc dự thi này.

"Bây giờ cũng không tính là muộn, nhưng dù sao đoạn lồng tiếng này hẳn đã được Châu Diệu sửa qua, không loại bỏ chuyện anh ta cố gắng sửa cho âm thanh hay hơn, tình huống cụ thể thế nào, chúng ta vẫn phải nghe thử tiếng người thật mới quyết định được." Là một người làm kinh doanh, Phương Tung thể hiện ra lý trí và sự quả quyết của mình: "Nếu như tiếng của người thật bằng một nửa đoạn lồng tiếng này, chúng ta sẽ không cần làm tổ chức thi tiếp nữa, trực tiếp tiến hành chế tạo kịch truyền thanh là được."

Không loại bỏ khả năng có thể chỉnh sửa cho hay hơn à?

Nếu như Châu Diệu ở đây, anh chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên nói, mẹ nó, khi anh làm hậu kỳ cho Ly Đường đã phải cố gắng hết sức làm mờ đi tiếng nói ban đầu của cậu ấy đấy, nếu không vài người có năng lực cơ thể chịu đựng quá kém, sợ rằng phải sẽ lên cao trào mà đột tử mất.

Có trời mới biết khi anh ở nhà xử lý hậu kỳ đã phải khổ cực tới mức nào đâu!

Nhưng Châu Diệu không ở đây, chỉ có thể do Phương Tung và Diệp Trù tự ý quyết định bình luận mà thôi.

Mà Bùi Ngộ không bình tĩnh được như bọn họ, anh ta trực tiếp đứng ở ngoài cửa phòng chỉnh âm chờ.

Từ lần trước anh ta nghe thấy giọng nói của Ly Đường đến giờ đã gần nửa tháng, nửa tháng này anh ta còn chưa nghe lọt tai được bất kỳ âm thanh nào khác, rất nhiều công việc chỉnh âm đều bị anh ta hoãn lại, suốt ngày mất hồn mất vía, nửa đêm tỉnh giấc cũng là tiếng than khẽ của Ly Đường, từng tiếng không ngừng lặp lại khiến anh ta say mê, giống như đói khát, nhưng Châu Diệu thật đáng giận, thậm chí không liên hệ với anh ta một lần nào.

Vì vậy Ly Đường và Châu Diệu vừa ra thang máy, đã thấy Bùi Ngộ trực tiếp đứng ở bên ngoài phòng chỉnh âm, nơi dễ làm cho người khác chú ý nhất.

Ly Đường vẫn còn nhớ anh ta, theo bản năng lùi lại một bước.

Đồng thời, Bùi Ngộ cũng nhìn thấy Ly Đường liền bước rất nhanh, dưới chân giống như sinh ra gió, nóng lòng tới trước mặt cậu.

"Chúng ta làm quen lại lần nữa đi." Bùi Ngộ tươi cười và giơ tay về phía Ly Đường đầy vẻ cung kính, một đoạn văn đã học thuộc suốt mấy ngày lúc này nói ra rất thuận miệng: "Tôi là Bùi Ngộ, năm nay hai mươi tám tuổi, còn độc thân, trên không có người già, dưới không có trẻ nhỏ. Tiền gửi ngân hàng cũng đủ mua hơn hai mươi căn nhà ở trung tâm thành phố. Làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, sáng dậy sớm tối ngủ sớm, không uống rượu, ít hút thuốc, nếu cần tôi sẽ cai thuốc, bảo đảm có nhân phẩm tốt."

"..."

Một chuỗi những lời tự giới thiệu như thế vừa nói ra, lập tức làm cho Ly Đường ù tai hoa mắt.

Châu Diệu đạp mạnh vào chân anh ta, tức giận hét lên: "Anh bị thần kinh à? Anh tưởng là đang đi xem mắt sao?!"

"Phía sau người lồng tiếng xuất sắc chắc chắn không thể thiếu người chỉnh âm xuất sắc." Bùi Ngộ nghiêm túc mà tự tin nói: "Phóng tầm mắt ra toàn giới chỉnh âm, Bùi Ngộ tôi tự xưng đứng thứ hai thì không ai dám nói mình đứng thứ nhất cả, tôi tự đề cử mình với ngài Ly thì có gì không đúng chứ?"

"Tự đề cử mình cũng không cần phải báo cáo thói quen sống hằng ngày!"

"Liên quan gì đến anh?" Hai người dường như nước với lửa trời sinh xung khắc, Bùi Ngộ trợn trừng mắt nhìn Châu Diệu: "Nếu như ngài Ly thích tôi thì sao? Tôi báo cáo với ngài ấy một vài điều kiện của tôi, đến lúc đó ngài ấy muốn ở cùng một chỗ với tôi cũng không cần phải tìm hiểu điều tra nguồn gốc về tôi nữa, khi yêu nhau cũng có thể bớt không ít khả năng tranh cãi, như vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?"

"Mơ mộng hão huyền!" Châu Diệu cười nhạo, nắm tay Ly Đường đi vòng qua Bùi Ngộ: "Bảo bối à, chúng ta đừng nói vô nghĩa với anh ta làm gì, đầu óc anh ta có vấn đề rồi."

Ly Đường cũng nghe tới trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng đã bị Châu Diệu kéo đi.

Bùi Ngộ đuổi theo phía sau.

Ly Đường có hơi sợ anh ta, người có thể làm nghệ thuật đều không bình thường. Lần trước gặp mặt còn tỏ ra dữ tợn với cậu, lần này lại biểu hiện đói khát như vậy, cậu theo bản năng đi sát vào bên cạnh Châu Diệu, Bùi Ngộ lập tức không vui nói: "Cậu đừng để dáng vẻ giống như vô hại của anh ta lừa gạt, người như anh ta chính là mặt người dạ thú, trong ngoài không đồng nhất, anh ta thậm chí còn không để tôi điều chỉnh lồng tiếng cho cậu, một mình ở nhà chơi đùa, không chừng sau này còn có thể giấu cậu đi đấy."

Châu Diệu tức giận cười: "Anh có biết xấu hổ không? Ban đầu là ai mở miệng ngậm miệng đều giễu cợt Đường Đường chỉ có túi da xinh đẹp? Tôi cho anh biết, cho dù tôi có đi tìm Lâm Hối học trò của anh để chỉnh âm, tôi cũng tuyệt đối không tìm anh!"

"Anh dám nói mình không e ngại năng lực chỉnh âm của tôi không?!"

Cả đoạn đường đi, hai người cứ thế đều tranh cãi đến tận phòng chỉnh âm.

Tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, làm cho Ly Đường cũng thấy điếc cả tai. Từ trước đến nay cậu không thích nghe người ta cãi nhau, đầu tiên cậu kéo ống tay áo của Châu Diệu, phát hiện anh căn bản không để ý, cuối cùng không thể nhịn được nữa hét lên: "Đủ rồi."

Trong phòng chỉnh âm, Phương Tung và Diệp Trù nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi thì đi ra... chân lập tức mềm nhũn.

Đây là lần đầu tiên Ly Đường nói chuyện lớn tiếng, nhưng vì tính cách ảnh hưởng, cậu có dữ tợn thế nào đi nữa cũng có phần yếu đuối, bộ dáng chỉ có thể giống như con mèo con nổi giận, hơn nữa giọng nói của cậu luôn làm cho người ta cảm thấy có phần nũng nịu.

Trong nháy mắt tất cả đều ngậm miệng.

Mọi người đồng loạt quy củ nhìn cậu.

Cơn giận dữ qua đi, Ly Đường lại thấy mình có lỗi, mặt đỏ tới mang tai khẽ giải thích: "Tôi không thích cãi nhau."

Giọng nói của cậu rõ ràng càng khẽ lại càng đầy sức cám dỗ.

Thính giác của Phương Tung và Diệp Trù lần đầu bị trực tiếp đả kích, lập tức run rẩy yếu ớt ngồi xuống ghế, hít thở thôi cũng thấy khó khăn, trong đầu không biết đã hiện lên bao nhiêu hình ảnh tiêu hồn.

Châu Diệu và Bùi Ngộ cảm thấy tranh cãi nữa có thể sẽ gây ra án mạng, liền biết thân biết phận không dám nói tiếp nữa.

Ly Đường thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa muốn nói chuyện, Châu Diệu vội vàng nhét bảng mica vẫn giữ giúp vào trong ngực cậu, thở hổn hển nói: "Bảo bối, dùng cái này đi."

Lúc này Ly Đường mới phát hiện mình quên viết chữ, thảo nào vẻ mặt mọi người ở đây có phần không ổn, hốt hoảng, nguyên nhân cũng chỉ vì cậu đã lên tiếng.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, giống như cậu học sinh "ba tốt", ngoan ngoãn chưa từng biết tới khói lửa nhân gian đột nhiên phạm phải sai lầm, không biết phải làm sao, vừa có chút ngây thơ nghiêm túc nhận sai, kết hợp với gương mặt như ngọc của cậu, thật sự là khiến người ta rung động tới cực điểm rồi.

Phương Tung cười.

Hắn ta thật ra có tướng hồ ly, cực kỳ yêu mị, phối hợp với đôi mắt đào hoa, cười mỉm thôi đều giống như đang phóng điện, hơn nữa hắn ta thật sự thích cười, không quan tâm là vui hay giận vẫn chỉ mãi một gương mặt tươi cười gặp người. Mà loại phong thái này vừa vặn phù hợp với thân phận của dân kinh doanh của hắn ta, dễ dàng làm người ta bỏ xuống tâm tư đề phòng.

Hắn ta về tới gần Ly Đường: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Phương Tung - chủ đầu tư của Động Hồn."

Giọng nói của hắn ta dễ nghe một cách hiếm thấy, thoáng có chút lười biếng lại đầy ý cười, làm cho không người nào có thể từ chối.

Ly Đường trước sau như một vẫn thích cái đẹp, ngoan ngoãn viết chữ: "Rất hân hạnh được quen biết anh."

Phương Tung cười càng thêm rạng rỡ: "Hình như trước đây tôi chưa từng gặp cậu. Cậu mới tiếp xúc tới việc lồng tiếng à?"

Ly Đường gật đầu.

"Cậu đã từng ký hợp đồng với công ty nào chưa?" Phương Tung tiếp tục hỏi.

Ly Đường lắc đầu.

Cả gương mặt Phương Tung đầy ý cười, quay đầu lại dặn dò Diệp Trù: "Lập tức gọi Cảnh Tội về, hôm nay chúng ta trực tiếp thu lồng tiếng cho Động Hồn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện