Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 30: Trùng tộc (03)



Edit: Muỗi



Hoàn toàn không có cách nào trao đổi.

Tiếng gào thét của các trùng thể dường như muốn chọc thủng màng nhĩ Ly Đường, cậu thấy đau đớn đến mức bịt lỗ tai, ở trong đầu không nhịn được thầm cầu khẩn bọn họ có thể im lặng. Một giây tiếp theo, không biết có phải thật sự hình thành cảm ứng ý thức hay không, những trùng thể đột nhiên lần lượt ngậm miệng.

Đồng tử màu đỏ tươi của bọn chúng vẫn chăm chú nhìn Ly Đường, cũng cuối cùng đã không phát ra tiếng gào thét "hù dọa" Ly Đường nữa.

Ly Đường nhận được chút yên tĩnh thì dần dần thả hai tay bịt lỗ tai ra.

Chỉ ngơ ngác nhìn cứ điểm với đầy những thi thể nằm rải rác khắp nơi và một đám quái vật, rõ ràng đã trả lại trạng thái ban đầu của hiện trường phim kinh dị. Ly Đường không dám động đậy, mà những trùng thể thấy Ly Đường vẫn không nhúc nhích thì cũng bất động theo, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Ly Đường.

... Thật sự dọa người.

Mặc dù biết bọn chúng nghe không hiểu, nhưng Ly Đường vẫn không nhịn nổi: "Các người rốt cuộc muốn nói gì?"

Muốn giết, muốn róc xương thì sớm quyết định đi, dứt khoát cho một đao đi.

Chỉ thấy một trùng thể nghiêng đầu, lại thêm một trùng thể nghiêng đầu, bọn chúng đều nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với nhau, giống như đang khó nhọc phiên dịch lời Ly Đường nói vậy, nhưng cuối cùng không phiên dịch thành công, bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt đau khổ và chán nản.

Ngay sau đó, trùng thể phía trước quỳ xuống, trùng thể phía sau lại quỳ theo.

Thật giống như phạm phải sai lầm lớn, cầu xin được xử phạt ngay tại chỗ vậy.

Miệng Ly Đường hết khép lại mở, không biết nên hình dung cảnh tượng kỳ lạ này thế nào.

Mà đợi đến khi tất cả trùng thể quỳ xuống, bóng dáng sốt ruột của ba vị trùng nhân cấp cao từ phía trước chạy tới mới dần dần trở nên rõ ràng. Cơ thể cao tới hai mét, quân trang màu đen ôm lấy những cơ bắp cuồn cuộn và đường cong uyển chuyển, cho dù cơ thể theo hình dáng con người, nhưng bọn họ hành động vẫn tràn đầy sức mạnh giống như một con thú hoang vậy.

Ly Đường lập tức lùi lại.

Cậu có cảm giác nếu không chạy sẽ chẳng xong.

Nhưng xung quanh có quá nhiều trùng thể đang quỳ, tất cả lối ra đều bị bịt kín.

Ly Đường thấy ba trùng nhân cấp cao này tới gần, không biết có phải là gien quá tốt hay không, Trùng tộc cấp cao có thể vào hóa thành hình người rõ ràng đều rất đẹp trai, toàn bộ liên minh loài người cộng lại, có thể cũng không có người nào đẹp như ba trùng nhân cấp cao trước mắt này. Với đường nét của bọn họ thì chỉ vài phút là có thể lên tuần san của tạp chí liên minh.

Nhưng nhìn qua bọn họ, người nào người nấy đều hung hãn, Ly Đường không nghi ngờ bọn họ tới là muốn lấy mạng mình.

Về phần tại sao phái nhiều người tới giết cậu như vậy? Chắc hẳn hệ thống đã xếp cậu thành món ăn ngon nhất.

Một khi tiếp nhận sự sắp xếp, Ly Đường ngược lại cũng không sợ chết nữa.

Chẳng qua khi cậu bình tĩnh trở lại, các trùng nhân cấp cao ngửi mùi tin tức tố tới đây, hơi thở hình như càng lúc càng nặng nề, cuối cùng khi nhìn thấy cậu, cơ bắp trên người căng phồng lên giống như muốn phá tan sự trói buộc của quần áo.

Vẻ mặt bọn họ phấn khích, ánh mắt điên cuồng, dường như cùng lúc gào lên: "Vương..."

Ly Đường cuối cùng cũng nghe rõ câu này. Các trùng nhân cấp cao kia nói là ngôn ngữ thông dụng của liên minh.

Nhưng... Vương?

Đó là hùng vương xui xẻo mà cả Trùng tộc suốt một thế kỷ cũng chỉ sinh ra được một con sao?

Ly Đường chợt lùi lại phía sau, dùng tay ra hiệu dừng lại: "Chờ một lát..."

Lúc này, tầng khí quyển của La Lan Tinh lại bị một chiếc phi thuyền Trùng tộc khác chọc thủng. Chiếc phi thuyền này lao tới rất nhanh, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, còn muốn to và khí thế hơn so với quân hạm trước đó rất nhiều. Ly Đường ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra đây là quân hạm hoàng tộc cao cấp trong Trùng tộc. Từ trước đến nay bọn họ chỉ chịu trách nhiệm đối chiếu kiểm tra sau mỗi lần cuộc chiến kết thúc.

Nếu như Trùng tộc xuất hiện kẻ vô dụng bị loài người cắn trả, bọn họ sẽ hủy diệt cả đội quân Trùng tộc lẫn loài người này.

Bọn họ đại biểu cho uy quyền cao nhất của Trùng tộc, là tồn tại mà liên minh loài người vừa nghe tin đã sợ mất mật.

Rất rõ ràng, lần này bởi vì Ly Đường xuất hiện làm thời gian xâm lược La Lan Tinh vượt quá giới hạn của hoàng tộc.

Bọn họ tới thu dọn cục diện còn lại.

Quân hạm bay quanh giữa không trung, trong chiếc quân hạm trước đó có rất nhiều trùng thể hạ xuống. Nhưng lần này, cửa quân hạm mở ra, chỉ có hai vị trùng nhân vỗ cánh bay từ trên trời xuống.

Mà đến khi bọn họ đáp đất, tất cả trùng thể đang quỳ trên mặt đất lập tức bị đuôi của bọn họ đánh cho nát đầu, óc đen phun ra. Bọn họ không hỏi nguyên nhân, chỉ dựa vào tư thế các trùng thể quỳ dưới đất đã đủ để bị bọn họ định tội rồi.

Chỉ có kẻ yếu không năng lực mới phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chủng tộc bọn họ không cần dạng không có năng lực này.

Giải quyết xong đám trùng thể không chịu nổi một đòn, bọn họ lập tức nhìn qua các trùng nhân cấp cao. Trùng tộc có một đôi mắt màu lam đậm vô cùng lạnh lùng, mặt mũi của hai vị trùng nhân hoàng thất này càng thêm xuất sắc, chỉ có điều vẻ mặt người nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị, tinh hệ cỡ nhỏ mà còn có thể xâm lược lâu như vậy, ba vị trùng nhân cấp cao này đã xem như không có tác dụng gì đáng nói đối với hoàng thất rồi.

"Các người còn có di ngôn gì không?" Một vị trùng nhân hoàng thất trong đó nói rất lạnh lùng.

Trên mặt ba trùng nhân cấp cao tối sầm lại, đầu óc bọn họ choáng váng khi Ly Đường xuất hiện, cũng quên có người càng nguy hiểm hơn đang chú ý tới từng hành động cử chỉ của mình. Chỉ có điều dù chết đến nơi, nhưng không người nào trong bọn họ muốn tiết lộ tung tích của Ly Đường.

Bọn họ cố ý đứng song song, che đi bóng dáng của Ly Đường.

Đây là dục vọng chiếm giữ đặc biệt của Trùng tộc, từ nhỏ bọn họ đã căm giận tất cả đồng loại tranh đoạt bạn tình, mặc dù đối phương có thể mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần, nhưng có là trùng thể lực lượng yếu nhất cũng sẽ bất chấp tất cả liều mạng phản kháng tới cùng.

Cho nên thư trùng muốn thành công bò lên trên giường của Vương, trước hết phải đạp lên vô số trùng thi mới được.

Không thể không nói, loại hành động này của bọn họ cũng cho Ly Đường có cơ hội chạy trốn. Cậu thấy bọn họ sắp bắt đầu tàn sát lẫn nhau, vội vàng lùi lại, muốn rời khỏi chiến trường.

Vương của Trùng tộc đáng sợ hơn chết nhiều.

Ly Đường không sợ chết, chỉ sợ vài phút sau sẽ phải đón nhận thuộc tính Tu La Trận.

Vẫn là chạy trốn thì tốt hơn.

Chỉ có điều bọn họ đều đánh giá thấp khả năng quan sát của hoàng thất Trùng tộc, Ly Đường vừa dịch chân, một giây tiếp theo, thoáng cái trước mắt đã hiện ra một bóng dáng với tốc độ dường như còn nhanh hơn cả cơn lốc, Ly Đường bị nâng lên.

"Không ngờ các người còn bỏ sót lại một loài người." Giọng điệu càng thêm lạnh lùng không vui.

Ly Đường lập tức lộ ra trong tầm mắt của tất cả trùng nhân.

Lúc này, La Lan Tinh đầy thuốc súng, khói lửa, mùi máu tanh, cùng các mùi khác. Hai vị trùng nhân hoàng thất vừa tới đây, muốn lập tức từ trong đó ngửi ra được mùi tin tức tố là rất khó khăn, dù sao mỗi lần động tình tin tức tố của Vương sẽ càng lúc càng nồng hơn, cho nên các thư trùng xông tới chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa.

Bây giờ Ly Đường chính là tấm thân xử nữ.

Tin tức tố xử nữ giống như nụ hoa chờ nở, cần phải được thư trùng đi hầu hạ, làm tế phẩm.

Chỉ có điều, khi Ly Đường bị trùng nhân hoàng thất cầm ở trong tay, ở khoảng cách gần như vậy, lấy khứu giác nhạy bén của Trùng tộc thì không có khả năng không ngửi ra được tin tức tố làm cho bọn họ phát cuồng. Ở dưới tình huống cậu không biết, tin tức tố trong cơ thể đã chậm rãi lan ra.

Mùi này đủ để làm cho mỗi Trùng tộc phải phạm tội.

Hai trùng nhân hoàng thất đồng thời quay đầu lại, vẻ ngoài của bọn họ có phần tương tự, người nào người nấy đều đẹp trai, rất có thể là anh em. Trùng nhân đang cầm Ly Đường trong tay chợt ghé sát mũi vào cổ của Ly Đường và hít một hơi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu Tu La trận nha hì hì hì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện