Thế Hôn

Chương 11: Cốt nhục 2



Lục Kiến Tân cùng Lâm Ngọc Trân đều cảm thấy phu thê Nhị phòng quá mức khôn khéo. Trưởng tử Lục Thiệu của Nhị phòng đã mười một tuổi, dù thế nào cũng không thể quen thuộc với dưỡng mẫu dưỡng phụ, thứ tử Lục Kinh từ nhỏ đã gian xảo, không phải người tốt, quý tử (con út) Lục Luân quá coi thường người khác không biết phân biệt tốt xấu, bất hảo không chịu nổi (Hai anh em Lục Kinh, Lục Luân đã xuất hiện ở phần đầu bên hồ nước làm rơi khối linh bích thạch, Lục Kinh gian xảo, Lục Luân nghịch ngợm nhưng là người tốt). Dù xét về mặt nào cũng đều thấy phu thê Tam phòng dễ đối phó, dễ nắm trong tay, vừa vặn trưởng tử Lục Giam của bọn họ từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, thân thể lại cường tráng, tính tình trầm tĩnh, lúc nhỏ rất hiếu thuận, rõ ràng chính là một mầm non tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là hài tử này đã bảy tuổi, tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng cũng đâu có sao, mang hắn đi đến một nơi xa, ngăn cách hắn và cha mẹ thân sinh, từ từ nuôi dưỡng, đợi cho hắn biết ưu điểm khi trở thành đích tôn, lúc đó cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Vì thế Lục Kiến Tân nói ra ý mình, đối với Lục lão gia cùng Lục lão phu nhân mà nói, trong lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, chỉ cần chọn lựa từ tôn tử nhà mình, ai cũng đều giống nhau, trưởng tử cùng trưởng tức nói chọn ai thì chính là người đó. Hơn nữa, Tam thiếu gia văn không thông mà võ cũng chẳng thạo, tính cách luôn chịu uất ức, nhà bên ngoại của thê tử hắn cũng không có thế lực, đồ cưới cũng không dày, như vậy đối với Tam phòng mà nói vẫn là chuyện tốt nhất, vì vậy cũng không cần hỏi qua ý kiến của Tam phòng, cứ như vậy mà quyết định.

Quả nhiên Lục Tam gia vốn chịu uất ức nhưng không dám lên tiếng phản bác, tuy rằng không vui, nhưng ngay cả tức giận cũng không dám phát tác, Lục Tam phu nhân tâm can đau đớn, khóc náo loạn mấy hồi, rốt cuộc chỉ như trứng chọi đá, đành nước mắt lưng tròng nhìn trưởng tử đổi giọng gọi mình là thím. Mà Lục Giam, bất quá chỉ là một tiểu hài tử, hỏi ai cũng sẽ không hỏi ý kiến của hắn.

Nhị phòng mọi cách lấy lòng tính kế lại vô ích, hận nghiến răng ngứa lợi, mà càng ghen ghét tức giận thì cơ hội càng bay mất. Lâm Ngọc Trân đoạt hài tử xuất sắc nhất của người khác trong lòng cũng không an ổn, đơn giản mang theo dưỡng tử cùng nữ nhi nhanh như chớp theo Lục Kiến Tân chạy đến Giang Nam, tính ngăn cách quan hệ giữa Lục Giam và Tam phòng, có chủ ý chuyên tâm bồi dưỡng cảm tình. Lục Giam thực sự không chịu thua kém, đọc sách có ngộ tính, lại khắc khổ cần cù, làm việc khéo léo hào phóng, đối với dưỡng phụ dưỡng mẫu hiếu thuận nghe lời, đối với muội muội săn sóc quan tâm, Lâm Ngọc Trân muốn soi mói cũng không thể nhìn ra bất cứ tật xấu gì. Có điều khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là trầm mặc ít lời, nếu không cần thiết, cả một ngày nói chuyện cùng lắm được mấy câu.

Của mình sẽ là của mình, không phải của mình sẽ không bao giờ là của mình, mặc kệ Lục Giam biểu hiện thế nào, Lục Kiến Tân cũng chưa bao giờ buông tha ý tưởng có nhi tử thân sinh. Trong lúc rảnh rỗi, hắn thường không ngừng tìm đủ phương pháp để sinh con, vất vả cần cù cày cấy trên người mấy thiếp thất; Mà Lâm Ngọc Trân tuổi tác càng lớn, càng bất an, lo lắng Lục Giam biểu hiện tốt như vậy, lại trầm mặc ít lời, có phải kỳ thật trong lòng bất mãn hay không a? Một người tâm tư thâm trầm như thế, tương lai sợ càng khó nắm chắc, vì vậy nàng suy tính, chỉ có ở nhà mẹ đẻ tinh tế tuyển lựa một chất nữ nhi gả cho Lục Giam, cô chất hỗ trợ nhau, giúp đỡ nàng nắm giữ Lục Giam mới là lẽ phải. Vì thế mới có chuyện hôm nay lôi kéo Lâm Cẩn Dung ngắm nghía tướng mạo, mà trước đó, nàng đã thấy ba chất nữ khác cũng ở cùng một độ tuổi. Điều này liên quan đến cuộc sống về già của nàng, nàng không thể không cẩn thận.

Từ trước Lâm Cẩn Dung không biết tình hình thực tế, chỉ cảm thấy cô cô phong quang ngạo mạn này đối đãi nàng thập phần khách khí, mới có thể biểu hiện thật lòng với Lâm Ngọc Trân. Giờ phút này nàng đã trải qua một kiếp, hiểu được vị cô cô này thời điểm cần mình thì mới nhận quan hệ cô chất, thời điểm không cần còn coi nàng không bằng người ngoài, cho nên tất nhiên có thể trốn được bao xa thì cố bấy nhiêu.

Lâm Ngọc Trân cũng không buông tha Lâm Cẩn Dung, một tay giữ nàng lại, một tay lôi kéo Lâm Thận Chi, cười nói: “Nhiều năm không gặp, cô tốt xấu cũng đã lâu mới về nhà ngoại, đều chuẩn bị một phần lễ cho các chất nhi chất nữ, đã được phân phó, con trở về phòng sẽ thấy.”

Lâm Cẩn Dung chỉ đành lôi kéo Lâm Thận Chi lại cảm tạ một lần nữa.

“Đều là cốt nhục nhà mình, khách khí cái gì?” Lâm Ngọc Trân vừa cười vừa nói: “A Vân, lại đây gặp Tứ biểu tỷ cùng Thất biểu đệ của con đi.”

Lục Vân vừa rồi ở một bên chớp mắt nhìn ngắm Lâm Cẩn Dung, nghe thấy mẫu thân căn dặn liền cười hì hì đứng dậy, thân ái nhiệt tình đối với hai tỷ đệ Lâm Cẩn Dung hành lễ: “Tứ tỷ tỷ ngày bé ta đã gặp qua, nhưng Thất đệ thì chưa.”

“Chỉ chớp mắt một cái Tam muội muội đã lớn như vậy rồi.” Lâm Cẩn Dung có vài phần cảm giác tựa như ảo mộng. Lục Vân lại giống như một chú chim hoàng anh, líu ríu nói cười không ngớt. Lâm Ngọc Trân thì đem Lâm Thận Chi kéo vào trong lòng, cầm điểm tâm đút cho nó.

Đào thị dẫn Ngô thị cùng mọi người trong phòng thi lễ, sau đó ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới nhìn thấy tình hình bên này, không khỏi thập phần kinh ngạc. Lâm Ngọc Trân đối với mình từ trước đều thập phần không thuận mắt, nay sao lại đối với tỷ đệ Lâm Cẩn Dung thân thiết như vậy? Lại nói tới, bản thân vừa rồi cũng đối xử lãnh đạm với Lâm Ngọc Trân, nhưng cũng không hề thấy nàng để ý, đây là vì sao? Bỗng nhiên, nàng nhớ tới ước định của hai nhà Lâm Lục, cũng suy nghĩ cẩn thận lại. Lục Giam tuy rằng rất được, có vẻ như sẽ có tiền đồ rộng mở, nhưng thủy chung cũng không phải thân sinh, Lâm Ngọc Trân cũng không phải bà bà tốt, trong mối quan hệ trung gian phức tạp này, nếu nữ nhi gả qua đó, không phải sẽ bị khinh bỉ hay sao, đây thật sự không phải là mối lương duyên.

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đại nữ nhi Lâm Cẩn Âm nhích lại gần, thấp giọng nói: “Nương, cô cô nói ta tuổi lớn nhất, sang năm sẽ gả chồng, cho con một đôi tương đá mắt mèo bằng vàng thỏi làm lễ gặp mặt, thật sự là hàng tốt. Con vừa mới hỏi thăm qua, nghe nói các muội muội còn lại đều là một đôi xuyến vàng ròng, các ca ca đệ đệ cũng được tặng tranh vẽ quý giá.”

Đào thị hơi hơi thất thần, thật không nghĩ tới oan gia đối đầu năm đó lần này lại hào phóng như thế, bản thân vừa rồi lễ gặp mặt cũng không có, đang thầm nghĩ nên trở về tặng lễ gì đó mới thỏa đáng, chỉ thấy Lục Vân lôi kéo Lâm Cẩn Dung đang đi về phía mình.

“Ngoại nữ tỉnh an Tam mợ.” Lục Vân một đôi mắt đen láy nhìn Đào thị vấn an, cười hì hì nói: “Vốn nên sớm hành lễ vấn an Tam mợ, có điều thấy Tam mợ bận rộn, không dám quấy rầy.”

Kỳ thật là Đào thị chưa cho nàng cơ hội.

“Hảo hài tử, đường xa mệt nhọc, có chịu được không?” Đào thị cười, nàng là một nữ tử kiên cường, thấy lễ vật của Lâm Ngọc Trân quý giá, tất sẽ không keo kiệt, lập tức liền đem một đôi kim tương ngọc ước đội trên đầu xuống, đem tặng Lục Vân làm lễ gặp mặt, sau đó căn dặn tỷ muội Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Âm chiêu đãi Lục Vân.

“Chúng ta đi một lúc rồi nghỉ ngơi, trên đường mọi việc đều có ca ca để ý, không có gì phải phiền lụy.” Lục Vân gặp thấy đôi trâm cài vàng thật sáng rỡ, ngọc là ngọc tốt, lễ vật này không nhẹ, lập tức tươi cười càng thêm sáng lạn, đối với Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Cẩn Âm cũng thêm vài phần thân thiết. Lâm Cẩn Dung nhìn xung quanh, tìm kiếm ba đường muội của mình. Kiếp trước các nàng muốn gả cho Lục Giam muốn nổi điên, cuối cùng không thành còn hận, đau lòng, đố kỵ nàng. Giờ phút này nàng thực ngóng trông các nàng mau chóng xuất hiện, bao quanh mẫu tử Lục gia, nàng mới có thể thoát thân.

Tiếc rằng ánh mắt của nàng quét qua lại mấy lần trong phòng, cũng không thấy ba đường muội kia đâu, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Khó khăn mới có cơ hội nhỏ giọng hỏi Lâm Cẩn Âm: “Tỷ tỷ, ba người Ngũ muội các nàng đâu sao không thấy?”

Lâm Cẩn Âm cười nói: “Vừa nãy đều ở đây, sau đó có việc phải ra ngoài.” Kỳ thật là Lục Giam đi ra ngoài trước, sau đó ba tiểu cô nương này cũng lấy cớ đi tìm hắn. Lâm Cẩn Âm là người sắp gả đi, lại có ước đính của hai nhà Lâm Lục, nàng sao không hiểu tâm tư của ba đường muội kia? So sánh một chút, có thể thấy thân muội nhà mình tâm tư rất đơn thuần. Muội muội đã lớn, có một số việc cũng nên để nàng biết mới đúng, Lâm Cẩn Âm nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: “Muội đã gặp Lục gia Nhị biểu ca chưa? Hắn nói là muốn dạo trong hậu hoa viên.”

“Đã gặp, hắn cùng Ngô Tương đang đấu cờ.” Lâm Cẩn Dung cũng không còn là tiểu cô nương tâm tư đơn thuần mà Lâm Cẩn Âm nghĩ đến, nàng lập tức đã hiểu được Lâm Cẩn Âm muốn nói gì. Nhưng kỳ quái là, vì sao ba nữ tử kia không ở cùng một chỗ với Lục Giam?

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lâm Cẩn Dung đang hỏi ba đường muội kia ở đâu, chỉ thấy ba tiểu cô nương ăn mặc rực rỡ, đều vấn hai búi tóc đi đến.

Người đi đầu mặc quần lụa mềm màu lam, trên búi tóc cắm một đôi trâm nhỏ tinh xảo chính là đích tôn Lâm Ngũ cô nương Lâm Cẩn Chỉ, mặt dài, mắt xếch, bên mũi có mấy nốt tàn nhang, hai má ửng đỏ, hàm răng trắng nhỏ tinh tế nhẹ nhàng cắn môi dưới đỏ bừng, nhìn có vẻ không vui.

Hai người phía sau mặc quần lụa mềm màu phấn hồng, trên cổ đội chuỗi ngọc và khóa trường mệnh bằng vàng ròng, vóc dáng yểu điệu, đều phấn nộn trắng nõn giống nhau, mi dài mắt to mũi xinh là song bào thai tỷ muội của Nhị phòng, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là Lục tiểu thư Lục Cẩn Châu so với Thất tiểu thư Lục Cẩn Ngọc có trang điểm nhiều hơn một chút. Tỷ muội hai người tay nắm tay, trên mặt mang tươi cười, vui sướng, có vẻ như gặp chuyện gì đó đẹp lòng.

Ba đóa hoa tỷ muội này bộ dáng rất đáng yêu, vừa xuất hiện liền hấp dẫn đại đa số ánh mắt trong phòng. Nhưng đa số mọi người đối với song bào thai xinh đẹp giống nhau càng cảm thấy hứng thú, Lâm lão thái thái cũng yêu nhất đôi tỷ muội song sinh miệng lưỡi ngọt ngào, lại luôn tươi cười, lập tức gọi các nàng lại: “Nhìn xem có chuyện gì vui như vậy, cười thành cái dạng này, nói mau cho chúng ta nghe một chút.”

Cặp song sinh lướt qua Ngũ tiểu thư đi đằng trước, như đôi bướm vây quanh bên cạnh Lâm lão thái thái, sau đó nhìn Ngũ tiểu thư đang hầm hừ ở một bên liếc mắt một cái, cười nói: “Hôm nay là ngày vui của tổ mẫu, tất nhiên chuyện tốt có rất nhiều. Chúng ta nha, ở trong vườn nhìn thấy một đám Hỉ Thước kêu vui. Chúng ta đã nghĩ, không phải là tước nhi cũng biết lão thái thái của chúng ta đang tổ chức mừng thọ đấy chứ? Vì vậy chạy nhanh về báo tin vui với người!”

Lão thái thái cười toe toét, lại giả bộ không tin: “Hài tử này vừa há mồm ra nói a, không phải mới uống mật đấy chứ?”

Thất tiểu thư ở một bên nũng nịu: “Xem kìa, Lục tỷ, ta đã nói lão thái thái không tin, chẳng phải đúng vậy sao?” Nàng vừa nói, một bên bất động thanh sắc đem vừa Ngũ tiểu thư đang dựa vào bên cạnh Lâm Ngọc Trân khẽ đẩy ra.

Ngũ tiểu thư trên mặt ủy khuất càng đậm, Tín Nhi nha hoàn bên người của nàng cũng là vẻ mặt bất bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện