Thế Hôn

Chương 131: Cả kinh



Sáng sớm hôm sau, mưa phùn kéo dài tuy rằng đã ngừng, trời vẫn như cũ âm u, trong viện chung quanh lưu lại vũng nước, ngẫu nhiên một trận gió lạnh thổi qua, tạo nên từng vòng tròn nhỏ, rất nhanh lại tiêu tan vô hình.

Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa Lâm gia, quản sự mặc áo bào tro dùng khăn vấn đầu màu đen cười dài mở cửa, gã sai vặt mới thấy người đến, liền cười đến híp cả mắt, vội vàng mở cửa đón khách, ra lệnh người khác hướng phía trong thông truyền: “Lục lão ông cùng Lục lão phu nhân tới!”

“Bái thiếp mới đưa tới đây không bao lâu, nhanh như vậy đã đến sao?” Lâm lão thái gia nghi hoặc khoác bào phục, cùng Lâm lão thái thái chậm rãi đi ra, tiến đến nghênh đón thân gia. Lâm lão thái thái sai người đi gọi Chu thị: “Đi nói với Đại phu nhân, bảo nàng nhanh an bài rượu và đồ nhắm trà quả, chuẩn bị đãi khách.” Lại hỏi Lâm lão thái gia: “Thân gia phu nhân đã nhiều năm chưa từng xuất môn, hôm nay tới cửa làm khách, có phải tới đề cập tới việc hôn nhân của bọn nhỏ không đây?”

Lâm lão thái gia trầm ổn nói: “Có lẽ là vậy, cũng nên định ra rồi. Lục lão gia tử này, vẫn là cái tính tình kia, nói phong chính là vũ, toàn gấp gáp như vậy. Ta còn nghĩ đến bọn họ sẽ phải sau giữa trưa mới đến.”

Lâm lão thái thái tâm tình rất tốt nói: “Đâu có gấp gáp? Cũng cần phải tới đàm luận sớm mới có thể xong. Ta nói đã sớm nên tới cửa gặp nhau.”

Phu thê hai người đi tới cửa, đã thấy Lục lão ông cùng Lục lão phu nhân quần áo ngăn nắp, trên mặt tươi cười, bên người quản sự ma ma cầm theo rất nhiều hộp lễ tráp, có vẻ cực kì long trọng. Lâm lão thái gia không khỏi cười nói: “Khách khí như vậy, hai thân gia, tới cửa làm khách còn mang tới nhiều thứ.”

Lục lão ông không khỏi cùng hắn hàn huyên một hồi, vào chính đường, phân chủ khách ngồi xuống, sau khi dâng trà, Lục lão ông đứng dậy hành lễ: “Lâm huynh có còn nhớ rõ ước định lúc trước của tổ tiên chúng ta hay không? Nhiều thế hệ vi hôn, hai họ chi hảo?”

Quả nhiên là tới cầu hôn, Lâm lão thái gia không khỏi mỉm cười, đứng dậy đáp lễ: “Nhớ rõ, sao lại không nhớ chứ?”

Hai người ở đó ngươi tới ta đi khách khí nói chuyện, một bên Lâm lão thái thái cùng Lục lão phu nhân hai người nhìn nhau cười, Lâm lão thái thái ra hiệu với Thanh Lê, ý bảo Thanh Lê truyền lời La thị chuẩn bị một chút, chờ đợi triệu hồi.

Thanh Lê vừa nhấc bước chân, chợt nghe Lục lão ông nói: “Tứ tiểu thư quý phủ, đức hạnh ôn hoà hiền hậu, mềm mại thục nữ……” Thanh Lê dưới chân nhất thời dậm một cái, thật cẩn thận quay đầu nhìn, thấy trên mặt Lâm lão thái gia tươi cười tuy còn đó, nhưng trong mắt đã không còn ý cười.

Lâm lão thái thái kinh ngạc quay đầu nhìn Lục lão phu nhân: “Chuyện này……” Có phải là lầm rồi không? Chuyện của Lâm Lục, tuy rằng chưa bao giờ được đề cập qua, nhưng bà nghĩ đến, giữa hai nhà đã hình thành ăn ý, sao đột nhiên đã sửa lại?

Lục lão phu nhân mỉm cười: “Chẳng lẽ Ngọc Trân chưa cùng thân gia đề cập qua? Chuyện này lúc trước công công cũng đã nói với nàng, chính là hôm qua ta cũng mới hỏi qua nàng. Cẩn Dung, Tứ tiểu thư, chính là bào muội của Tam thiểu thư nhà muội lập tức sẽ xuất giá đến Thanh châu, nữ tử kia dáng người cao gầy, ôn nhu trầm ổn, nói không nhiều lắm, ta nhớ rõ rõ ràng không?”

Chẳng lẽ Lâm Ngọc Trân rốt cuộc bởi vì chuyện lần trước của Ngô gia đối với La thị mà sinh oán khí sao? Hoặc là, ý kiến của Lâm Ngọc Trân cùng Lục gia hai lão không hợp? Đây là cứng rắn ép buộc sao? Nhưng Lục Vân hôm qua đến đây không thấy đề cập nửa điểm, đây là đang làm trò gì a? Lâm lão thái thái trong đầu loạn thất bát tao một mảnh, không nghe thấy Lâm Ngọc Trân không đề cập qua, đành phải cười gượng hướng Lâm lão thái gia nháy mắt, ý bảo hắn nghĩ cách trì hoãn, chứng thực rồi nói sau. Vô luận như thế nào, trước hết nên vì Lâm Ngọc Trân lo lắng.

Lục lão ông lỗ tai thính, ánh mắt cũng tinh, quay đầu cười nói: “Thật là, ta cùng trưởng tử trưởng tức đã nói qua, nàng hoàn toàn đồng ý, không có ý kiến gì.” Mắt nhìn Lâm lão thái gia nói: “Hài tử Ngọc Trân này, mấy năm nay ăn đau khổ không ít……”

Lâm lão thái gia im lặng không nói, thật lâu sau, đứng dậy nói: “Thân gia, chúng ta đi dạo trong vườn một chút.”

Lục lão ông biết nghe lời đáp ứng: “Thỉnh.”

Đào thị cười dài lật xem vải gấm vàng bạc, khăn lụa vấn đầu, lục bào, hài các thứ, nói với Cung ma ma: “Mấy thứ này đều là đồ tặng khi đến tạ lễ, ngươi phải cẩn thận, đừng vội làm lỗi.”

Lâm Cẩn Dung liền nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Cẩn Âm đứng một bên cúi đầu xấu hổ nói: “Chúc mừng tỷ tỷ, ngày lành sắp đến.”

“Muội cũng sẽ có một ngày này!” Lâm Cẩn Âm xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, mím môi, cắn răng, nhẹ nhàng nhéo Lâm Cẩn Dung một phen, tỷ muội hai người đang cười đùa, chợt nghe sân cửa truyền đến một tiếng thanh thúy, có nha hoàn ma ma hô gọi: “Tiểu thư, tiểu thư!” Tiếp theo tiếng bước chân lung tung mất trật tự từ xa chạy tới gần.

“Sao lại thế này?” Đào thị cả kinh đứng lên, mới mở miệng, rèm cửa đã bị người vén mạnh lên, Lâm Lục tái nhợt nghiêm mặt đứng ở cửa, trên mặt đầy nước mắt, một đôi mắt to tròn đang toát ra lửa giận, hung tợn trừng mắt Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung thu liễm ý cười, đứng dậy kinh ngạc nói: “Lục muội muội, làm sao vậy?”

Lâm Lục không nói lời nào, chỉ hung tợn trừng mắt Lâm Cẩn Dung. Ngay sau đó, Lâm Thất tiến vào, đi nhanh về phía Lâm Cẩn Dung, trong miệng reo lên: “Âm hiểm tiểu nhân, không biết xấu hổ!” Mới được một hai bước, đã bị Lệ Chi mạnh ôm lấy, vì vậy tức giận vươn đôi tay chộp tới mặt Lệ Chi. Xuân Nha thấy thế, vội đi qua gắt gao nắm hai tay của Lâm Thất, cùng Lệ Chi hợp lực đem nàng kéo tới một bên, thấp giọng khuyên giải an ủi: “Thất tiểu thư, có chuyện gì thì từ từ nói.” Lâm Thất không nghe chỉ loạn đá loạn đánh.

Đào thị giận tím mặt, liền hỏi nha hoàn ma ma vội vàng chạy theo sau cặp song sinh: “Sao lại thế này? Có chuyện gì sao không từ từ nói? Nữ nhi khuê các hay thật, làm ra hành động vô lại lưu manh này, là học ai vậy chứ!”

Tử Nhu cùng Lục Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, ngập ngừng nói: “Tam phu nhân, thật ra có nguyên nhân……”

Đào thị cả giận nói: “Ta mặc kệ, dù có nguyên nhân gì cũng không thể xằng bậy! Gọi mẫu thân các nàng đến nói rõ ràng với ta!”

Cung ma ma vội vàng đuổi người không liên quan ra, sau đó trở về khuyên nhủ: “Hai vị tiểu thư, chuyện gì cứ từ tốn mà nói, đừng tổn thương hòa khí như vậy?”

Lâm Lục đem mặt chôn trên vai Tử Nhu thất thanh khóc rống, vẻ rụt rè đoan trang mấy ngày nay hết thảy biến mất không còn chút gì. Lâm Thất nhìn mà đau lòng, thở hồng hộc mắng: “Lâm Tứ, tiểu nhân lòng dạ đen tối, tỷ sẽ không được chết tử tế!”

Lâm Cẩn Dung một lòng trầm xuống, trong lòng có chút hơi rõ ràng, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ: “Ta không rõ……”

La thị từ phía sau đuổi theo tiến vào, một tay ôm Lâm Lục, một tay kéo lấy Lâm Thất, oán độc cười lạnh: “Tam đệ muội, thủ đoạn thật hay, đều bị các ngươi cướp hết rồi, cái gì viết thư thỉnh thẩm ở Thái Minh phủ hỗ trợ xem tướng việc hôn nhân, kỳ thật lại ở sau lưng ám độ trần thương, nay đã như nguyện ý của muội chưa? Người trong nhà, cũng dùng thủ đoạn như vậy sao? Ta vẫn nghĩ muội là người ngay thẳng, không nghĩ tới muội lại là tiểu nhân ti bỉ!”

Đào thị mạc danh kỳ diệu, giận dữ nói: “Tẩu nói rõ ràng ra đi!”

La thị cười lạnh: “Nói cái gì? Chính muội làm gì so với ta không rõ ràng hơn sao? Rốt cuộc là người một nhà, muội không biết xấu hổ, còn muốn ta nói ra.”

Chu thị chạy tới, đứng giữa đè thấp thanh âm đau khổ khuyên bảo: “Nhị đệ muội, chuyện này thật sự cũng không thể trách Tam đệ muội cùng Tứ chất nữ nhi, các nàng cũng không biết …… Khách còn chưa rời đi, nháo loạn như vậy người ta thấy sẽ mất mặt?”

La thị đỏ mắt chỉ Chu thị run run môi mắng: “Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không phải là người tốt! Chúng ta đi!” Nói xong ào ào dắt cặp song sinh đi ra ngoài, Lâm Thất giãy dụa không thuận theo, bị trúng một cái tát vang dội.

“Người khác không nể mặt con, các con cũng thuận theo bỏ hết lòng tự trọng hay sao! Ai khiến ta thêm mất mặt, ta liền đánh chết nàng!” Tiếng mắng của La thị xa dần, Lâm Cẩn Dung bên tai còn quấn quanh thanh âm đòi mạng của Chu thị: “Vừa rồi Lục gia lão thái gia cùng lão thái thái tự mình tới cửa, thay Lục Giam hướng A Dung cầu hôn…… Lão thái gia đã đáp ứng, lão thái thái……”

Câu nói kế tiếp Lâm Cẩn Dung nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong vang thành một mảnh, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ thấy mọi thứ không phải màu đen mà là màu trắng, trắng đến chói mắt. Nàng cố gắng mở to hai mắt nhìn cho rõ một chút, cố gắng khiến lỗ tai càng linh mẫn hơn một chút, muốn nghe Chu thị đang nói cái gì, lão thái thái sẽ phản đối thế nào, nhưng nàng chỉ nghe thấy Lâm Cẩn Âm gọi một tiếng: “A Dung……”

Chu thị giật mình nhìn Lâm Cẩn Dung mềm nhũn mơ hồ ngã vào trong lòng Lâm Cẩn Âm, môi trắng bệch hỏi: “Này, đây là có chuyện gì? Sao lại có phản ứng như thế?”

Đào thị ngẩn ngơ một lát liền nhanh chóng phản ứng kịp, chỉ huy mọi người đem Lâm Cẩn Dung đỡ lên tháp, dùng sức ấn vào nhân trung của nàng. Một lát sau, Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở to mắt liền giữ chặt tay nàng, nước mắt rơi như mưa: “Nương……”

Lâm Cẩn Âm thở dài nhẹ nhõm, nhìn Chu thị đứng một bên, thật có lỗi nói: “Đại bá mẫu, nàng đây là bị hai muội muội cả kinh hù dọa, ủy khuất khó chịu. Chuyện vừa rồi nếu truyền ra ngoài đều khiến mọi người khó coi, còn muốn thỉnh cầu người……”

Tiểu cô nương thôi, đột nhiên gặp phải chuyện ủy khuất nhục nhã như thế này khẳng định chịu không nổi, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lâm Ngọc Trân xử lý không chu toàn, mẫu tử La thị quá mức ương ngạnh. Chu thị thông cảm gật đầu: “Ta đi xử trí.” Sau đó rời đi.

Đợi cho trong phòng ngoài phòng không còn người ngoài, Lâm Cẩn Dung ngồi dậy, gắt gao túm tay Đào thị, hàm trên hàm dưới không chịu khống chế đập va vào nhau: “Nương, người đã đáp ứng con, con có chết cũng không gả qua đó.”

“Được, được.” Đào thị dùng sức xoa bả vai, lưng của nữ nhi, trắng bệch nghiêm mặt nói: “Sao lại như vậy? Trước đó cũng không hề nghe thấy chút tin tức gì.”

Nàng không rõ là vì sao, như thế nào đột nhiên liền thay đổi quẻ, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi.

Cung ma ma không biết nói gì, Lâm Cẩn Âm nhỏ giọng nói: “Hôm qua Lục Vân lại đây, nhìn bộ dạng của Nhị bá mẫu các nàng vẫn rất tốt, tại sao có thể như vậy?” Lục gia không phải lương xứng, các nàng đều hiểu được, nhưng hiểu được thì sao. Lão thái gia đã đáp ứng, lão thái thái cho dù trong lòng không thoải mái, cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người phản bác. Lại nhìn La thị cùng cặp song sinh bộ dạng thất thố, chuyện này cơ bản đã không còn cơ hội biến chuyển.

Đào thị nhíu mày ngồi một lát, trên mặt lộ ra biểu tình đập nồi dìm thuyền, trầm giọng an ủi Lâm Cẩn Dung: “A Dung, con đừng sợ, nương đáp ứng con, nương sẽ đi tìm tổ phụ cùng tổ mẫu. Còn chưa gửi lễ nạp, nên cái gì cũng chưa thể chắc chắn.”

Lâm Cẩn Âm vội nói: “Nương, để con đi cùng người……”

Đào thị nhẹ nhàng thở một hơi: “Ta biết, ta hiểu được chừng mực, con ở lại cùng muội muội đi.”

Lâm Cẩn Âm lo lắng nhìn Lâm Cẩn Dung, lại nhìn Đào thị, cuối cùng, Lâm Cẩn Dung hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói: “Tỷ tỷ bồi mẫu thân đi, ta không sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện