Thế Hôn
Chương 158: Tân nương
Nến long phượng song chúc chưa cháy hết, sáp nến màu
đỏ chồng chất trên chân nến bằng đồng được mạ vàng, tầng tầng lớp lớp, phảng
phất giống như tòa hoa sen.
Lục Giam mở mắt ra, đập ngay vào mắt chính là sa trướng đỏ thẫm, ánh nến mông lung mang không khí vui mừng. Hắn sợ run một lát, bắt tay chạm vào chỗ bên cạnh bên trong ổ chăn, ổ chăn còn ấm áp, mang theo một mùi hương thoảng nhẹ, là mùi hương của Lâm Cẩn Dung. Tiếng nước róc rách từ ngoài trướng truyền đến, hắn nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, hướng nhìn ra bên ngoài.
Sau bình phong, bóng người đang chuyên tâm chủ định cúi đầu rửa mặt, tiếng nước tựa như thanh âm huyền cầm, cứng cỏi, có định luật, cố chấp quấn quanh trái tim của hắn, cuốn một vòng lại một vòng, tinh tế buộc chặt lại thả lỏng, hắn nhìn trong chốc lát, ngồi dậy mặc quần áo: “A Dung, giờ nào rồi?”
Tiếng nước đình chỉ, sau bình phong bóng người bất động, thấp giọng nói: “Giờ dần một khắc.”
Hắn xuống giường đi về phía bình phong: “Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Còn chưa tới trước tấm bình phong, Lâm Cẩn Dung đã từ sau đi ra, cúi mắt nói: “Ta muốn rửa mặt trải đầu trang điểm, sẽ tốn nhiều thời gian, sớm rời giường để tránh hỏng việc. Chàng muốn ngủ tiếp không? Chút nữa ta sẽ gọi chàng dậy.”
Nàng chỉ mặc trung y nguyệt sắc, khoác ngoại bào sắc hồng anh đào, không đi tất, chân trần dẫm lên hài sa tanh màu xanh lá mạ, mắt cá chân tinh tế trắng nõn, tóc dài rối tung, phía bên má còn vài sợ ấm ướt dán vào đó, nàng cúi mắt đứng ở nơi đó, mặt có chút tái nhợt, cả người có vẻ đáng thương.
Lục Giam trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác hoàn toàn xa lạ, hình như là vui sướng, lại hình như là không yên, giống như là đau lòng, lại giống như có chút ngượng ngùng, nghĩ đến chuyện đêm qua, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu vai của nàng, ôm nàng vào lòng: “Lạnh không?”
Lâm Cẩn Dung đưa tay vuốt tóc, thấp giọng nói: “Chàng muốn tắm rửa không? Vẫn còn có nước ấm, ta chuẩn bị cho chàng?”
Cằm của hắn ở đỉnh đầu nàng di di nhẹ nhàng vài cái: “Ta tự mình làm được rồi. Trước mặc quần áo vào đã, thời tiết hiện giờ còn rất lạnh.”
“Vâng.” Nàng thuận theo đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng tránh ra, hắn buông cánh tay để nàng ra ngoài, đứng tại chỗ nhìn nàng chậm rãi đi về phía giá áo, lấy áo khoác cùng váy đưa lưng về phía hắn mặc vào, sau đó lại ngồi vào trước bàn trang điểm lấy lược chải đầu. Tóc nàng vừa đen vừa suôn mềm, hai tay tinh tế đều đặn vấn một chút, tựa như trên tóc đang cài một đóa ngọc lan đang hé nở, màu đen làm nổi bật màu trắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Cửa được người nhẹ nhàng gõ hai cái, Lệ Chi thấp giọng hỏi: “Thiếu phu nhân đã dậy chưa?”
Lục Giam thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn giường một cái, không biết có nên để đám người Lệ Chi tiến vào hay không.
“Tiến vào.” Thanh âm của Lâm Cẩn Dung lúc trước có vẻ hữu khí vô lực đột nhiên có thêm một chút tinh thần.
Cửa được đẩy ra, Lệ Chi cùng Quế Viên cúi đầu, ánh mắt sáng trong đi vào, nhìn thấy Lục Giam khó xử đứng giữa phòng, đều có chút ngoài ý muốn, trên mặt mang theo cười, hai người hành lễ chúc mừng: “Chúc mừng Nhị gia, Nhị thiếu phu nhân.”
“Ân.” Nàng cũng không thẹn thùng, hắn xấu hổ cái gì? Lục Giam lên tiếng, bước nhanh vào phía sau bình phong.
Lâm Cẩn Dung đầu cũng không quay lại, mở hộp trang sức, lấy mấy vòng vàng, khoa tay múa chân vài cái, nói: “Lệ Chi tới vấn tóc giúp ta.”
Lệ Chi lên tiếng, tiến lên tiếp nhận lược trong tay Lâm Cẩn Dung.
Trước mặt có hai việc, thứ nhất là hầu hạ Lâm Cẩn Dung, thứ hai là thu thập giường. Lệ Chi bị gọi đến chải đầu cho Lâm Cẩn Dung, vậy còn lại mình tất nhiên sẽ thu dọn giường chiếu. Quế Viên trầm mặc đi vào, vừa vén màn lên, một hương vị xa lạ hỗn loạn, đầy nhiệt khí xông vào mũi. Nàng thình lình đỏ mặt, tay chân có chút run run, khó xử quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, lại vừa vặn chống lại ánh mắt nghi ngờ của Lâm Cẩn Dung. Quế Viên nhanh chóng cúi thấp đầu, cắn môi đem màn treo lên, gấp chăn, đỏ mặt cầm lên hỉ khăn, không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Tạm thời cứ như vậy. Đi hầu hạ Nhị gia rửa mặt đi.” Lâm Cẩn Dung giống như có mắt sau gáy vậy, ngay cả nàng vì sao khó xử đều biết.
“Vâng.” Quế Viên nhanh lùi tay về, vụng trộm nhìn Lâm Cẩn Dung cùng Lệ Chi liếc mắt một cái, nhưng thấy hai người nàng đang vấn tóc, nghiêm túc nhìn vào gương, thấp giọng thương lượng phân phó thỏa đáng, không ai liếc nhìn nàng một cái.
Từ sau chuyện ở thôn trang, người nàng sợ nhất là Lục Giam, nhưng hiện tại người nàng sợ nhất lại là Lâm Cẩn Dung. Mặc dù trong lòng bỡ ngỡ, lời này cũng không dám không nghe theo. Quế Viên có chút lo lắng, chân tay co quắp đi đến trước tấm bình phong, cúi tay nhỏ giọng nói: “Nhị gia, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt?”
Sau bình phong một trận yên tĩnh, một lát sau mới nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Giam: “Không cần. Ngươi đi hầu hạ thiếu phu nhân đi.”
Quế Viên lên tiếng, lại chân tay co quắp đi về phía Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân, Nhị gia bảo nô tỳ hầu hạ người.”
Lâm Cẩn Dung cũng không quay đầu lại: “Vậy đi cùng Quế ma ma, Anh Đào sửa sang lại mấy thứ đi.”
Quế Viên cúi đầu nhỏ giọng lui ra ngoài.
Lệ Chi nhìn khuôn mặt Lâm Cẩn Dung bình tĩnh an tường, không khỏi có cảm giác quái dị, nàng không biết miêu tả thế nào, nhưng thật sự rất quái dị. Nàng ở Lâm gia nhiều năm, từ Lâm Đại thiếu phu nhân Hề thị đến Bình thị, người người đều là xấu hổ trong buổi sáng sau đêm tân hôn, cho dù là trước mặt mọi người, đối với vị hôn phu cũng là xấu hổ vô cùng, muốn nhìn lại ngượng ngùng nhìn, ánh mắt kia cùng biểu tình như có thể chảy nước vậy.
Không có ai giống Lâm Cẩn Dung bình tĩnh tự nhiên như vậy. Giờ phút này tình cảnh vẫn giống như từ trước nàng còn là tiểu thư dậy sớm vào mỗi buổi sáng, chải đầu, đeo trang sức, mặc quần áo, đều tự định liệu trước, cũng không lo lắng ai sẽ không thích, cũng không lo lắng phục sức thế nào. Duy nhất không giống là, vốn là kiểu tóc của một cô nương, hiện tại vấn tóc kiểu phụ nhân.
Lệ Chi cúi mắt nghĩ ngợi, cảm thấy tiểu thư ở giờ phút này cùng với ngày hôm qua càng làm cho nàng thích hơn, cũng càng làm cho nàng yên tâm hơn, vì thế cũng không rối rắm, tay chân lưu loát giúp Lâm Cẩn Dung vấn tóc, đeo châu sai, lại cài thêm mấy đóa hoa, thấp giọng hỏi Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân thấy như thế nào?”
Nàng đối với xưng hô thiếu phu nhân này còn có chút không thích ứng, Lâm Cẩn Dung lại hình như đã quen rồi, đối với gương cười cười, nói: “Được rồi, lấy son phấn lại đây.” Cũng không cần Lệ Chi hỗ trợ, tự mình thoa một lớp phấn mỏng manh, tô một chút son.
Lệ Chi do dự nói: “Như vậy có nhạt quá hay không?” Tân nương mà, nếu muốn trên mặt vui mừng, nàng thấy chỉ đánh như vậy thì hơi ít.
Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Sẽ không, vừa đủ rồi. Ngươi xem, mặc xiêm y đỏ thẫm, đeo châu thúy vàng bạc, làm sao còn nhạt gì nữa?” Lục lão ông chưa bao giờ thích nữ quyến trong nhà nùng trang diễm mạt (trang điểm cầu kỳ), luôn thích lịch sự tao nhã hào phóng khéo léo hơn.
Lục Giam đi ra sau bình phong, liếc nhìn hai người một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh, tùy tay lấy sách hôm qua Lâm Cẩn Dung đọc cầm lên xem.
Lệ Chi nghiêm túc thay Lâm Cẩn Dung sửa sang cạp váy, lại đeo dây kết cẩm thạch, sau khi xác nhận đã đủ đoan trang, không còn chút sơ sót, mới mang theo vài phần cẩn thận, cười hỏi Lục Giam ngồi ở một bên đọc sách: “Thỉnh Nhị gia thay thiếu phu nhân nhìn xem, ăn diện thế này còn gì không ổn nữa không?”
Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn Lục Giam, trên mặt nổi lên một tầng mỉm cười.
Lục Giam nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ánh mắt sâu kín thêm vài phần: “Không sai, rất đẹp.”
Nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn, Lệ Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ hướng Lâm Cẩn Dung nháy mắt, Lâm Cẩn Dung cười nhẹ: “Nhị gia có muốn chải đầu không?”
Quả thực là sai lầm trọng đại, sẽ không có ai hầu hạ Nhị gia, Lệ Chi chạy nhanh đi lấy lược đưa cho Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung chớp mắt mấy cái rồi tiếp nhận lược.
Lục Giam nhìn nàng nói: “Không cần, ta đã vấn qua rồi, ngày khác đi.”
Ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, hai ngọn đèn lồng màu đỏ tiến vào, người tới vừa đi vừa cười, thanh âm lanh lẹ: “Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân đã dậy chưa? Nên đến chính sảnh để bái đường.”
Quế ma ma ở trong sương phòng cách vách bước nhanh đi ra, cười dài nghênh đón: “Nhóm ma ma tới thật sớm.”
Hai ma ma, người mặc vải trù màu lam cùng màu với đế hài là Sa ma ma bên người Lục lão phu nhân, người mặc vải trù màu xanh nhạt cùng màu với đế hài là Phương ma ma bên người của Lâm Ngọc Trân, hai người đều mặc váy xanh, trên tóc chỉ cài một cây trâm bằng bạc, trên mặt vui sướng, vào cửa là đã hành lễ: “Chúc Nhị gia, Nhị thiếu phu nhân, bách niên giai lão, trăm tử thiên tôn.”
Lục Giam trên mặt tươi cười càng thêm sâu: “Tạ cát ngôn của ma ma.” Quay đầu đối với Lâm Cẩn Dung nói: “A Dung, Phương ma ma chắc nàng đã nhận ra, đây là Sa ma ma bên người của tổ mẫu, nàng hầu hạ tổ mẫu nên không thường xuất môn, không biết nàng có biết không?”
Hẳn nhiên là quen, Lâm Cẩn Dung nhìn Sa ma ma nửa thật nửa giả nói: “Đã biết, lúc đến làm khách, từng gặp qua.”
Sa ma ma cười rộ lên: “Thiếu phu nhân trí nhớ thật tốt. Đã đến giờ, thỉnh Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân đến chính sảnh bái đường.” Rồi cùng Phương ma ma trao đổi ánh mắt, cười hì hì bưng tráp lên, Lệ Chi hiểu ý, mặt ửng đỏ cúi mắt nhìn xuống đất, Quế ma ma thì dẫn hai người đi về phía giường, hai người cất hỉ khăn, khoa trương nói chúc mừng, rồi lĩnh thưởng rời đi.
Bị chuyện này ảnh hưởng, không khí trong phòng còn có chút cổ quái, Quế ma ma cười nhìn Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, nói: “Lão nô đi xem đồ mang theo còn cần sửa sang gì không.”
Lệ Chi cũng giống như trốn chạy nói: “Nô tỳ đi thắp đèn.”
Lục Giam đứng dậy phủi phủi áo choàng: “Đi thôi. Ta trước dẫn nàng nhận biết đường đi.”
Không cần ngươi dẫn ta cũng biết a. Lâm Cẩn Dung chỉ nghiêng đầu cười nói: “Để lần khác đi.”
Lục Giam gật gật đầu, thấy nàng theo kịp, mới nâng bước đi ra ngoài.
Lúc này chưa đến canh năm, toàn bộ đại viện Lục gia vẫn treo đèn đuốc sáng bừng, tôi tớ đi tới đi lui, chung quanh sáng sủa huy hoàng. Hai người đi tới chính sảnh, ngay giữa chính sảnh đã đặt sẵn một cái bàn, mặt trên giống như bàn trang điểm, đặt các đồ vật cần tặng. Mọi người trong Lục gia ngồi vây quanh ở một bên, tiếng hoan hô cười đùa, thấy hai người tiến vào, đều ngừng nói giỡn, mỉm cười nhìn bọn họ.
Lâm Cẩn Dung theo quy củ làm xong lễ bái đường trong chính sảnh, bắt đầu từ Lục lão ông đến bái tạ mọi người trong Lục gia, đưa lên hài thêu, khăn thêu, hà bao quà tặng linh tinh, đổi lại nhận lấy từ mọi người các loại vải vóc. Phu thê Lục lão ông là sa tanh đỏ thẫm tiêu kim, Lâm Ngọc Trân tặng là hoàng la ánh bạc, Tống thị tặng là một kiện vải bình thường, đến phiên Đồ thị, Đồ thị cũng lấy ra một kiện vải tương tự của Tống thị, khi đưa tới tay Lâm Cẩn Dung, cố ý nương theo kiện vải lén lút nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng.
Lâm Cẩn Dung rất rõ ràng, trong kiện vải này đang cất giấu một xuyến vàng. (vòng tay bằng vàng)
Lục Giam mở mắt ra, đập ngay vào mắt chính là sa trướng đỏ thẫm, ánh nến mông lung mang không khí vui mừng. Hắn sợ run một lát, bắt tay chạm vào chỗ bên cạnh bên trong ổ chăn, ổ chăn còn ấm áp, mang theo một mùi hương thoảng nhẹ, là mùi hương của Lâm Cẩn Dung. Tiếng nước róc rách từ ngoài trướng truyền đến, hắn nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, hướng nhìn ra bên ngoài.
Sau bình phong, bóng người đang chuyên tâm chủ định cúi đầu rửa mặt, tiếng nước tựa như thanh âm huyền cầm, cứng cỏi, có định luật, cố chấp quấn quanh trái tim của hắn, cuốn một vòng lại một vòng, tinh tế buộc chặt lại thả lỏng, hắn nhìn trong chốc lát, ngồi dậy mặc quần áo: “A Dung, giờ nào rồi?”
Tiếng nước đình chỉ, sau bình phong bóng người bất động, thấp giọng nói: “Giờ dần một khắc.”
Hắn xuống giường đi về phía bình phong: “Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Còn chưa tới trước tấm bình phong, Lâm Cẩn Dung đã từ sau đi ra, cúi mắt nói: “Ta muốn rửa mặt trải đầu trang điểm, sẽ tốn nhiều thời gian, sớm rời giường để tránh hỏng việc. Chàng muốn ngủ tiếp không? Chút nữa ta sẽ gọi chàng dậy.”
Nàng chỉ mặc trung y nguyệt sắc, khoác ngoại bào sắc hồng anh đào, không đi tất, chân trần dẫm lên hài sa tanh màu xanh lá mạ, mắt cá chân tinh tế trắng nõn, tóc dài rối tung, phía bên má còn vài sợ ấm ướt dán vào đó, nàng cúi mắt đứng ở nơi đó, mặt có chút tái nhợt, cả người có vẻ đáng thương.
Lục Giam trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác hoàn toàn xa lạ, hình như là vui sướng, lại hình như là không yên, giống như là đau lòng, lại giống như có chút ngượng ngùng, nghĩ đến chuyện đêm qua, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu vai của nàng, ôm nàng vào lòng: “Lạnh không?”
Lâm Cẩn Dung đưa tay vuốt tóc, thấp giọng nói: “Chàng muốn tắm rửa không? Vẫn còn có nước ấm, ta chuẩn bị cho chàng?”
Cằm của hắn ở đỉnh đầu nàng di di nhẹ nhàng vài cái: “Ta tự mình làm được rồi. Trước mặc quần áo vào đã, thời tiết hiện giờ còn rất lạnh.”
“Vâng.” Nàng thuận theo đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng tránh ra, hắn buông cánh tay để nàng ra ngoài, đứng tại chỗ nhìn nàng chậm rãi đi về phía giá áo, lấy áo khoác cùng váy đưa lưng về phía hắn mặc vào, sau đó lại ngồi vào trước bàn trang điểm lấy lược chải đầu. Tóc nàng vừa đen vừa suôn mềm, hai tay tinh tế đều đặn vấn một chút, tựa như trên tóc đang cài một đóa ngọc lan đang hé nở, màu đen làm nổi bật màu trắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Cửa được người nhẹ nhàng gõ hai cái, Lệ Chi thấp giọng hỏi: “Thiếu phu nhân đã dậy chưa?”
Lục Giam thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn giường một cái, không biết có nên để đám người Lệ Chi tiến vào hay không.
“Tiến vào.” Thanh âm của Lâm Cẩn Dung lúc trước có vẻ hữu khí vô lực đột nhiên có thêm một chút tinh thần.
Cửa được đẩy ra, Lệ Chi cùng Quế Viên cúi đầu, ánh mắt sáng trong đi vào, nhìn thấy Lục Giam khó xử đứng giữa phòng, đều có chút ngoài ý muốn, trên mặt mang theo cười, hai người hành lễ chúc mừng: “Chúc mừng Nhị gia, Nhị thiếu phu nhân.”
“Ân.” Nàng cũng không thẹn thùng, hắn xấu hổ cái gì? Lục Giam lên tiếng, bước nhanh vào phía sau bình phong.
Lâm Cẩn Dung đầu cũng không quay lại, mở hộp trang sức, lấy mấy vòng vàng, khoa tay múa chân vài cái, nói: “Lệ Chi tới vấn tóc giúp ta.”
Lệ Chi lên tiếng, tiến lên tiếp nhận lược trong tay Lâm Cẩn Dung.
Trước mặt có hai việc, thứ nhất là hầu hạ Lâm Cẩn Dung, thứ hai là thu thập giường. Lệ Chi bị gọi đến chải đầu cho Lâm Cẩn Dung, vậy còn lại mình tất nhiên sẽ thu dọn giường chiếu. Quế Viên trầm mặc đi vào, vừa vén màn lên, một hương vị xa lạ hỗn loạn, đầy nhiệt khí xông vào mũi. Nàng thình lình đỏ mặt, tay chân có chút run run, khó xử quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, lại vừa vặn chống lại ánh mắt nghi ngờ của Lâm Cẩn Dung. Quế Viên nhanh chóng cúi thấp đầu, cắn môi đem màn treo lên, gấp chăn, đỏ mặt cầm lên hỉ khăn, không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Tạm thời cứ như vậy. Đi hầu hạ Nhị gia rửa mặt đi.” Lâm Cẩn Dung giống như có mắt sau gáy vậy, ngay cả nàng vì sao khó xử đều biết.
“Vâng.” Quế Viên nhanh lùi tay về, vụng trộm nhìn Lâm Cẩn Dung cùng Lệ Chi liếc mắt một cái, nhưng thấy hai người nàng đang vấn tóc, nghiêm túc nhìn vào gương, thấp giọng thương lượng phân phó thỏa đáng, không ai liếc nhìn nàng một cái.
Từ sau chuyện ở thôn trang, người nàng sợ nhất là Lục Giam, nhưng hiện tại người nàng sợ nhất lại là Lâm Cẩn Dung. Mặc dù trong lòng bỡ ngỡ, lời này cũng không dám không nghe theo. Quế Viên có chút lo lắng, chân tay co quắp đi đến trước tấm bình phong, cúi tay nhỏ giọng nói: “Nhị gia, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt?”
Sau bình phong một trận yên tĩnh, một lát sau mới nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Giam: “Không cần. Ngươi đi hầu hạ thiếu phu nhân đi.”
Quế Viên lên tiếng, lại chân tay co quắp đi về phía Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân, Nhị gia bảo nô tỳ hầu hạ người.”
Lâm Cẩn Dung cũng không quay đầu lại: “Vậy đi cùng Quế ma ma, Anh Đào sửa sang lại mấy thứ đi.”
Quế Viên cúi đầu nhỏ giọng lui ra ngoài.
Lệ Chi nhìn khuôn mặt Lâm Cẩn Dung bình tĩnh an tường, không khỏi có cảm giác quái dị, nàng không biết miêu tả thế nào, nhưng thật sự rất quái dị. Nàng ở Lâm gia nhiều năm, từ Lâm Đại thiếu phu nhân Hề thị đến Bình thị, người người đều là xấu hổ trong buổi sáng sau đêm tân hôn, cho dù là trước mặt mọi người, đối với vị hôn phu cũng là xấu hổ vô cùng, muốn nhìn lại ngượng ngùng nhìn, ánh mắt kia cùng biểu tình như có thể chảy nước vậy.
Không có ai giống Lâm Cẩn Dung bình tĩnh tự nhiên như vậy. Giờ phút này tình cảnh vẫn giống như từ trước nàng còn là tiểu thư dậy sớm vào mỗi buổi sáng, chải đầu, đeo trang sức, mặc quần áo, đều tự định liệu trước, cũng không lo lắng ai sẽ không thích, cũng không lo lắng phục sức thế nào. Duy nhất không giống là, vốn là kiểu tóc của một cô nương, hiện tại vấn tóc kiểu phụ nhân.
Lệ Chi cúi mắt nghĩ ngợi, cảm thấy tiểu thư ở giờ phút này cùng với ngày hôm qua càng làm cho nàng thích hơn, cũng càng làm cho nàng yên tâm hơn, vì thế cũng không rối rắm, tay chân lưu loát giúp Lâm Cẩn Dung vấn tóc, đeo châu sai, lại cài thêm mấy đóa hoa, thấp giọng hỏi Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân thấy như thế nào?”
Nàng đối với xưng hô thiếu phu nhân này còn có chút không thích ứng, Lâm Cẩn Dung lại hình như đã quen rồi, đối với gương cười cười, nói: “Được rồi, lấy son phấn lại đây.” Cũng không cần Lệ Chi hỗ trợ, tự mình thoa một lớp phấn mỏng manh, tô một chút son.
Lệ Chi do dự nói: “Như vậy có nhạt quá hay không?” Tân nương mà, nếu muốn trên mặt vui mừng, nàng thấy chỉ đánh như vậy thì hơi ít.
Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Sẽ không, vừa đủ rồi. Ngươi xem, mặc xiêm y đỏ thẫm, đeo châu thúy vàng bạc, làm sao còn nhạt gì nữa?” Lục lão ông chưa bao giờ thích nữ quyến trong nhà nùng trang diễm mạt (trang điểm cầu kỳ), luôn thích lịch sự tao nhã hào phóng khéo léo hơn.
Lục Giam đi ra sau bình phong, liếc nhìn hai người một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh, tùy tay lấy sách hôm qua Lâm Cẩn Dung đọc cầm lên xem.
Lệ Chi nghiêm túc thay Lâm Cẩn Dung sửa sang cạp váy, lại đeo dây kết cẩm thạch, sau khi xác nhận đã đủ đoan trang, không còn chút sơ sót, mới mang theo vài phần cẩn thận, cười hỏi Lục Giam ngồi ở một bên đọc sách: “Thỉnh Nhị gia thay thiếu phu nhân nhìn xem, ăn diện thế này còn gì không ổn nữa không?”
Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn Lục Giam, trên mặt nổi lên một tầng mỉm cười.
Lục Giam nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ánh mắt sâu kín thêm vài phần: “Không sai, rất đẹp.”
Nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn, Lệ Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ hướng Lâm Cẩn Dung nháy mắt, Lâm Cẩn Dung cười nhẹ: “Nhị gia có muốn chải đầu không?”
Quả thực là sai lầm trọng đại, sẽ không có ai hầu hạ Nhị gia, Lệ Chi chạy nhanh đi lấy lược đưa cho Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung chớp mắt mấy cái rồi tiếp nhận lược.
Lục Giam nhìn nàng nói: “Không cần, ta đã vấn qua rồi, ngày khác đi.”
Ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, hai ngọn đèn lồng màu đỏ tiến vào, người tới vừa đi vừa cười, thanh âm lanh lẹ: “Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân đã dậy chưa? Nên đến chính sảnh để bái đường.”
Quế ma ma ở trong sương phòng cách vách bước nhanh đi ra, cười dài nghênh đón: “Nhóm ma ma tới thật sớm.”
Hai ma ma, người mặc vải trù màu lam cùng màu với đế hài là Sa ma ma bên người Lục lão phu nhân, người mặc vải trù màu xanh nhạt cùng màu với đế hài là Phương ma ma bên người của Lâm Ngọc Trân, hai người đều mặc váy xanh, trên tóc chỉ cài một cây trâm bằng bạc, trên mặt vui sướng, vào cửa là đã hành lễ: “Chúc Nhị gia, Nhị thiếu phu nhân, bách niên giai lão, trăm tử thiên tôn.”
Lục Giam trên mặt tươi cười càng thêm sâu: “Tạ cát ngôn của ma ma.” Quay đầu đối với Lâm Cẩn Dung nói: “A Dung, Phương ma ma chắc nàng đã nhận ra, đây là Sa ma ma bên người của tổ mẫu, nàng hầu hạ tổ mẫu nên không thường xuất môn, không biết nàng có biết không?”
Hẳn nhiên là quen, Lâm Cẩn Dung nhìn Sa ma ma nửa thật nửa giả nói: “Đã biết, lúc đến làm khách, từng gặp qua.”
Sa ma ma cười rộ lên: “Thiếu phu nhân trí nhớ thật tốt. Đã đến giờ, thỉnh Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân đến chính sảnh bái đường.” Rồi cùng Phương ma ma trao đổi ánh mắt, cười hì hì bưng tráp lên, Lệ Chi hiểu ý, mặt ửng đỏ cúi mắt nhìn xuống đất, Quế ma ma thì dẫn hai người đi về phía giường, hai người cất hỉ khăn, khoa trương nói chúc mừng, rồi lĩnh thưởng rời đi.
Bị chuyện này ảnh hưởng, không khí trong phòng còn có chút cổ quái, Quế ma ma cười nhìn Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, nói: “Lão nô đi xem đồ mang theo còn cần sửa sang gì không.”
Lệ Chi cũng giống như trốn chạy nói: “Nô tỳ đi thắp đèn.”
Lục Giam đứng dậy phủi phủi áo choàng: “Đi thôi. Ta trước dẫn nàng nhận biết đường đi.”
Không cần ngươi dẫn ta cũng biết a. Lâm Cẩn Dung chỉ nghiêng đầu cười nói: “Để lần khác đi.”
Lục Giam gật gật đầu, thấy nàng theo kịp, mới nâng bước đi ra ngoài.
Lúc này chưa đến canh năm, toàn bộ đại viện Lục gia vẫn treo đèn đuốc sáng bừng, tôi tớ đi tới đi lui, chung quanh sáng sủa huy hoàng. Hai người đi tới chính sảnh, ngay giữa chính sảnh đã đặt sẵn một cái bàn, mặt trên giống như bàn trang điểm, đặt các đồ vật cần tặng. Mọi người trong Lục gia ngồi vây quanh ở một bên, tiếng hoan hô cười đùa, thấy hai người tiến vào, đều ngừng nói giỡn, mỉm cười nhìn bọn họ.
Lâm Cẩn Dung theo quy củ làm xong lễ bái đường trong chính sảnh, bắt đầu từ Lục lão ông đến bái tạ mọi người trong Lục gia, đưa lên hài thêu, khăn thêu, hà bao quà tặng linh tinh, đổi lại nhận lấy từ mọi người các loại vải vóc. Phu thê Lục lão ông là sa tanh đỏ thẫm tiêu kim, Lâm Ngọc Trân tặng là hoàng la ánh bạc, Tống thị tặng là một kiện vải bình thường, đến phiên Đồ thị, Đồ thị cũng lấy ra một kiện vải tương tự của Tống thị, khi đưa tới tay Lâm Cẩn Dung, cố ý nương theo kiện vải lén lút nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng.
Lâm Cẩn Dung rất rõ ràng, trong kiện vải này đang cất giấu một xuyến vàng. (vòng tay bằng vàng)
Bình luận truyện