Thế Hôn

Chương 201: Trái phải



Ngô Hanh còn chưa tới, trước hết đã cười nói: “Nhị ca đang làm gì vậy? Từ xa đã thấy huynh vừa thở dài vừa cúi đầu, huynh chỉ là chạy tới nhìn xem nước trà cũng có thể đắc tội Lục Nhị tẩu sao? Nói đi, huynh lại làm gì vậy?”

Ngô Tương cười nói: “Ta lại nhiều miệng đắc tội nàng.”

Lục Giam bất động thanh sắc bước lên cùng Lâm Cẩn Dung sóng vai đứng lại, rồi cười nói: “A Dung không hẹp hòi như vậy, nhất định là ngươi nói đặc biệt khó nghe. Có phải vậy không, A Dung?”

Lâm Cẩn Dung chỉ cười không nói.

Ngô Tương vội phân bua: “Ai nói nàng không hẹp hòi? Ta bất quá chỉ nói nha đầu của nàng hai câu, nàng liền mỏ nhọn không buông tha. Vì tức sự ninh nhân, ta không thể không thở dài a?”

Quế Viên đang cầm trà cụ đi ra, hợp thời cười làm lành nói: “Đều là hầu gái ngốc nghếch.”

Ngô Tương liền quay đầu lại: “Không nhắc tới nữa, dù sao ta sẽ bồi lễ.”

Ngô Hanh cũng hòa giải: “Xem tính tình của Nhị ca ta, cho tới bây giờ cũng chỉ toàn nhất thời khoái hoạt, nơi nơi đắc tội với người khác. Mong rằng hiền phu thê chớ so đo với hắn.”

Lục Giam cười nhẹ: “Tính tình của hắn ta cũng biết.” Lập tức quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung nói: “Đi thôi.”

Không bao lâu, bàn tiệc đã dọn lên, ba người vừa ăn uống, lại nói một hồi nhàn thoại, sau đó đều rời đi.

Ngày ảnh tây tà, gió đêm mát rượi, xe ngựa không nhanh không chậm đi ở trên đường, rất có vài phần ý tứ nhàn nhã, Lâm Cẩn Dung điều chỉnh tư thế một chút, tận lực để mình ngồi càng thêm thoải mái: “Mẫn Hành, ngày mai ta muốn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.”

Lục Giam nói: “Cùng đi đi, ta đi đã lâu, hôm qua thời điểm đưa tiểu Thất đệ trở về cũng ghé qua đó, cũng nên đi qua hành lễ vấn an trưởng bối.” Dừng một chút, lại hỏi: “A Dung, vừa rồi Ngô Tương đắc tội nàng thế nào?”

Lâm Cẩn Dung sớm có chuẩn bị, cười nói: “Chàng không phải không biết tính tình hắn, thế nào cũng nói cho ta mượn đồ cổ. Ta tất nhiên là không cần, hắn lại nói ta cũ kỹ keo kiệt linh tinh, vừa mở miệng lại nhắc tới cha ta, ta không khách khí, hung hăng nói hắn hai câu.”

Lục Giam ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái trên kỷ trà, có vẻ như đã tin: “Tính cách này của hắn, thật sự là làm cho người ta đau đầu. Nàng có biết hắn ở kinh thành gây ra đại sự gì không?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Không biết, loại sự tình này người ta không chủ động nói, ta cũng không tiện hỏi. Chàng biết không?”

Lục Giam nói: “Ta là nghe vài người cùng đi dự thi với Ngô Tương nói, cũng là do cái miệng. Thái Minh phủ chúng ta có vị Vinh lão học sĩ từ trước đến nay đối với gia hương được nhiều người chiếu cố, cố ý ở Phong Nhạc lâu mời khách, bổn ý là muốn đem mấy người Ngô Tương giới thiệu cho khách nhân. Trong đó có vị nghe nói là chất nhi của Vũ thái sư, mỗi người đều thổi phồng, khiến Ngô Tương không thuận mắt, nương theo say rượu nói vài câu, do đó đắc tội với người ta, vì vậy mới dẫn đến tai họa bất ngờ. Ít nhiều có Vinh lão che chở, bằng không chỉ sợ ăn đau khổ nhiều hơn nữa, có thể là tiền đồ cả đời bị hủy hoại.”

Không nghĩ tới sẽ hung hiểm như vậy, nhưng bộ dạng Ngô Tương thật sự là không có nửa điểm hối hận cùng luẩn quẩn trong lòng, như cũ thảnh thơi vui vẻ. Nàng cũng không biết nên bình luận về tính tình này của Ngô Tương thế nào, Lâm Cẩn Dung không khỏi thở dài: “Người ta nói ngã đau một lần, ta thấy hắn vẫn chưa bởi vậy mà tỉnh ngủ bao nhiêu. Có câu giang sơn dễ đổi, ta nghĩ hắn muốn bỏ tính cách này thật sự khó khăn.”

Lục Giam đồng ý nói: “Chỉ mong cuộc đời hắn gặp thuận lợi, gặp thêm nhiều người tài mới tốt.”

Lâm Cẩn Dung nhịn không được nghiêm túc nhìn hắn một cái. Hai người tuy là bằng hữu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai phục ai, Lục Giam vẫn đều muốn vượt qua Ngô Tương, Ngô Tương cũng không nguyện ý để Lục Giam vượt qua hắn. Bọn họ hữu nghị, ban đầu đều không phục nhau, trong sự cạnh tranh kéo dài, thật khó là Lục Giam còn có thể nghĩ như thế. Nói vậy, ngày sau hai người bất hòa, lại là vì cái gì đây? Là Lục Giam rốt cục không chịu được sự sơ cuồng của Ngô Tương, hay là Ngô Tương không chịu được Lục Giam nghiêm túc quá đáng cùng khó chơi?

Lục Giam không buông tha ánh mắt của Lâm Cẩn Dung, có chút mất hứng nói: “Ta không phải là người mà nàng nghĩ.” Hắn muốn thắng Ngô Tương không phải là giả, vẫn đều rất muốn rất muốn thắng, nhưng hắn muốn là quang minh chính đại, mà không phải chờ đợi Ngô Tương gặp điều không hay. Nhưng tâm tư này, hắn cũng là không thể tùy tiện thốt ra.

Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ không thừa nhận nàng vừa rồi có suy nghĩ gì, liền cười nói: “Mẫn Hành sao lại nói như vậy? Ta nghĩ chàng là loại người thế nào đây?”

Lục Giam không nói thêm, cũng thấy hai người không hợp ý nhau, quay mặt đi, vừa vặn nhìn thấy Quê Viên lui ở trong góc nghe hai người nói chuyện, liền lạnh lùng trừng mắt nhìn Quế Viên một cái.

Quế Viên khó hiểu, lại sợ hãi không biết vì sao, không nghĩ ra vì sao mình lại đắc tội hắn, rõ ràng từ lúc đến Lục gia tới nay, nàng đã thật sự cẩn thận. Suy nghĩ một hồi, mới đột nhiên hiểu ra, trừng mắt này, chỉ sợ là vì nàng lúc trước phụ họa Ngô Tương nói dối. Vì thế lại chột dạ rụt lui, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi hài bất động, giây lát cổ cùng lưng liền cứng ngắc phát đau.

Lâm Cẩn Dung nhìn thấy cũng hiểu ra, thập phần vui vẻ nhìn tình hình này, liền ha ha cười: “Quế Viên, ngươi lại đây quạt cho ta.”

Quế Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vận động so với bất động vẫn tốt hơn, hữu dụng so với vô dụng vẫn tốt hơn. Vì thế mỉm cười ngọt ngào, nịnh nọt đi qua, cầm cây quạt không nhanh không chậm giúp Lâm Cẩn Dung phe phẩy. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần hầu hạ Lâm Cẩn Dung thật tốt, hoàn cảnh của nàng sẽ không chuyển biến xấu, Lâm Cẩn Dung mới là có thể là cọc gỗ cho nàng dựa vào lúc sinh tử chìm nổi.

Đợi đến khi trở về Lục phủ, vào nhị môn, đã thấy Anh Đào dẫn vài tiểu nha hoàn tóc mới để chỏm, ngồi xổm ở một góc dùng đá chơi đùa, líu ríu cười nói không ngừng. Phương Trúc liền cười nói: “Anh Đào rốt cuộc vẫn còn bé, thiếu phu nhân không ở nhà, nàng nhàn rỗi đến mừng rỡ.”

Quế Viên liền thật cẩn thận thổi phồng nói: “Đó là thiếu phu nhân chúng ta nhân hậu, bằng không nha đầu kia nào dám làm càn như thế?”

Phương Trúc vội theo câu chuyện thổi phồng Lâm Cẩn Dung: “Đúng vậy, thiếu phu nhân đúng là có tâm Bồ Tát, cũng không khó xử hà khắc hạ nhân.”

Lục Giam liếc Lâm Cẩn Dung một cái, biểu tình ý tứ hàm xúc không rõ. Lâm Cẩn Dung chỉ làm như không phát hiện, cười nói: “Bảo nha đầu kia lại đây.” Đang nói còn chưa xong, Anh Đào cũng đã phát hiện ra nàng, vội vàng chạy tới hành lễ: “Nhị gia cùng thiếu phu nhân đã về rồi? Phu nhân sai người lại đây nói, thỉnh hai người nhanh đến Vinh Cảnh cư. Lúc này Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Đại thiếu phu nhân, Đại tiểu thư các nàng tất cả đều ở đó, là nói về chuyện buổi sáng.” Sau đó tiến đến bên tai Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói: “Nhị phu nhân thỉnh tội với lão thái thái.”

Lục Giam đem động tĩnh của chủ tở này xem ở trong mắt, rồi nói: “Xem ra Anh Đào đùa chơi cũng không quên chức trách.”

Anh Đào nghe vậy, mở to mắt nhìn, ngọt ngào cười: “Nhị gia, người nói đúng, nô tỳ chính là ở chỗ này chờ người cùng thiếu phu nhân. Có chính sự phải làm, nô tỳ nào dám nhàn hạ?” Nàng bộ dạng chân dài tay dài, khung xương tinh tế, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, nhìn đáng yêu đơn thuần đến cực điểm.

Lục Giam nhất thời không biết nói gì để trả lời nàng, liền gật gật đầu, nghiêm trang nói: “Ngươi làm tốt lắm, thiếu phu nhân sẽ thưởng cho ngươi. Ngươi muốn cái gì?”

Hiếm khi thấy hắn khen ngợi hạ nhân, Anh Đào mắt sáng rực lên, đảo mắt lại nói: “Nô tỳ không cần thưởng, chỉ cần thiếu phu nhân cao hứng là tốt rồi.”

“Ngươi đi trước nói với Lệ Chi, chúng ta đã trở lại, đi thẳng đến Vinh Cảnh cư, bảo nàng không cần chờ chúng ta ăn cơm chiều.” Lâm Cẩn Dung trong lòng không khỏi mang theo vài phần vui mừng, cố gắng năm năm, đào tạo nhóm thủ hạ rốt cục dần dần có hiệu quả.

Anh Đào lên tiếng, bước nhanh rời đi. Lâm Cẩn Dung vừa đi vừa nói khẽ với Lục Giam nói: “Nhị thẩm nương đến thỉnh tội với tổ mẫu.”

Lục Giam khẽ mím môi, thấp giọng nói: “Như vậy chính là chuyện một hai ngày nay.” Tống thị tuyệt đối không thể nghĩ rằng, nàng vừa thỉnh tội, sẽ dẫn tới kết quả gì. Nếu không, nàng nhất định sẽ không dễ dàng làm vậy, mà sẽ hết sức đổ lên trên đầu người khác, nhưng trên đời này có hối hận ăn năn cũng đã muộn rồi?

Hai người đến Vinh Cảnh cư, mới phát hiện trừ bỏ Lục Kiến Trung cùng Lục Thiệu vẫn đang ở châu huyện phụ cận chiêu đãi khách chưa từng trở về nhà, thì Lục Tam lão gia, Lục Kinh, Lục Luân, Lục Thiện cũng đều ngồi đó. Lục lão ông cùng Lục lão phu nhân sóng vai ngồi trên tháp, hai người biểu tình đều giống như đoan trang hòa khí, không nhận ra có gì đặc biệt.

Nhưng thật ra người phía dưới đều có vẻ phấn khích. Lâm Ngọc Trân nhất quán thối mặt, Lục Vân mặt không chút thay đổi, Tống thị vẻ mặt tự trách, Lã thị chịu nhục, Đồ thị không yên bất an, Lục Tam lão gia đứng ngồi nhấp nhổm, Lục Kinh tròng mắt linh hoạt đổi tới đổi lui, Lục Luân chán đến chết, Lục Thiện đang ngẩn người, Nguyên Lang cùng Hạo Lang ghé vào một bên ăn trái cây. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của hai người, không khí có thêm vài phần sôi động, nhất tề ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.

Lâm Ngọc Trân dâng lên lửa giận. Đại sự rơi vào đầu, hai người lại đi lâu như vậy, thật sự rất không hiểu chuyện, đang muốn mở miệng khiển trách, chợt nghe Lục lão ông thản nhiên nói: “Đã trở lại?”

Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung bước lên phía trước hành lễ vấn an.

Lâm Ngọc Trân xem xét thời cơ vừa muốn mở miệng, Lục lão ông lại nói: “Trà tứ bên kia có thuận lợi không?”

Lâm Cẩn Dung cười đáp: “Tốt lắm. Mẫn Hành đã đưa ra vài chủ ý.”

Lục lão ông vừa lòng vuốt vuốt râu, cười nói: “Vậy mới tốt. Dọn cơm đi.”

Dọn cơm? Nói chuyện còn chưa có kết quả, sao lại đột nhiên muốn ăn cơm? Đây cũng không phải là phong cách của lão thái gia. Người trong phòng thập phần khó hiểu, nhưng không một ai dám đưa ra dị nghị. Các nữ nhân nhanh chóng hành động, trong giây lát, đã bày ra hai bàn, như cũ phân biệt chỗ ngồi nam nữ.

Lâm Cẩn Dung cùng Lã thị đều hầu hạ phá lệ cẩn thận, Lục lão phu nhân cũng không giống như ngày thường từ ái bảo hai người ngồi xuống, chỉ im lặng, một lòng một dạ ăn cơm. Bà không lên tiếng, những người khác cũng không dám lên tiếng, Đồ thị vừa mở miệng nói chuyện, đều bị Lục lão phu nhân liếc mắt một cái, sợ tới mức ngậm chặt miệng lại.

Giây lát cơm dùng xong, Lâm Cẩn Dung cùng Lã thị mang theo bọn nha hoàn thu dọn sạch sẽ, ngồi đối diện ở gian bên ngoài dùng cơm. Lã thị nhìn Lâm Cẩn Dung vài lần, muốn nói cái gì đó, chung quy cũng không nói ra. Lâm Cẩn Dung làm như không biết, cúi đầu ăn nhanh cơm của mình.

Vừa mới thả bát, chợt nghe Lục lão ông nói: “Đều ăn xong rồi, tiến vào nói chuyện.” Thời gian tính toán vừa đúng.

Lã thị hai mắt khống chế không được nhảy nhảy, cúi mắt suy nghĩ một lát, đập nồi dìm thuyền đứng lên đi vào trong. Lâm Cẩn Dung liền theo sát nàng, chậm rãi đi vào, xem bà bà nhi tức các nàng ứng đối ra sao.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện