Thế Hôn
Chương 254: Tuyết quang
Lục Giam động tác vừa chậm, giương mắt chống lại ánh
mắt Lâm Cẩn Dung, không biết Lâm Cẩn Dung có ý gì. Đây là chuyện vắt ngang giữa
hai người, muốn quên cũng không quên được. Đêm tân hôn, hắn từng cùng Lâm Cẩn
Dung nói qua, chuyện lần trước đã quên rồi, có điều cảm giác không thoải mái
vẫn còn đó.
Bởi vì duyên cớ gặp gỡ, lòng tự trọng của hắn càng mạnh, cũng rất hiếu thắng. Lâm Cẩn Dung thà chết cũng không chịu gả cho hắn, đối với hắn khi đó mà nói, xem như là việc mất mặt nhất cũng là việc thống khổ nhất trong cuộc đời. Nhưng hắn không thể lựa chọn, thống khổ qua đi chỉ có thể tiếp nhận, giống như hắn không thể lựa chọn được làm nhi tử của ai, vì thế hắn không thể lựa chọn hôn nhân của chính mình.
Làm con thừa tự của Đại phòng, hắn đã cố gắng thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, liều mạng đọc sách tiến tới, chứng minh bản thân không phải là người vô dụng, không để đến một ngày Đại phòng có nhi tử thân sinh, một cước đá bay hắn; lại nhận được sự coi trọng cùng bồi dưỡng đặc biệt của Lục lão ông, hắn phải càng thêm khắc khổ cố gắng, không cô phụ sự kỳ vọng của Lục lão ông, không thể khiến người trong gia tộc chê cười hắn và Lục lão ông, cưới Lâm gia nữ nhi, nếu không muốn khiến phu thê bất hoà, thống khổ cả đời, thì phải hết sức tranh thủ cầm sắt cùng minh. Không thể hoàn mỹ như ý nguyện, ít nhất cũng nên cố gắng tranh thủ.
Hắn không tin số mệnh, hắn không chịu thua, hắn muốn tranh đấu, cho nên hắn càng cố gắng, hắn học cách nhường nhịn, hắn không bằng Ngô Tương thông minh, tài hoa hơn người, chói lóa mắt người khác; không giống Lâm Thận Chi, có thể tâm vô giữ vụ (tâm an nhàn, không phải lo lắng chuyện gì), một lòng dốc sức cầu học, không thể so với Lục Luân, có phụ mẫu huynh trưởng để dựa vào, mọi sự không quan tâm, có thể tùy hứng vui đùa, khoái hoạt tự tại, hắn phải cố kỵ rất nhiều, gánh vác rất nhiều thứ.
Nhưng hắn chỉ là một người trẻ tuổi non nớt, không có bao nhiêu lịch duyệt cùng kinh nghiệm đàm luận, cho dù là Lục lão ông nói nhiều, có Chư tiên sinh giáo huấn, hắn cần phải chậm rãi tự mình đi thể nghiệm. Trừ bỏ bền lòng cùng nghị lực, khắc khổ ra, hắn thật đúng là không còn chỗ nào để được khen ngợi nữa, hắn chỉ có thể so với người khác càng cố gắng hơn nữa. Hắn mệt muốn chết mà.
Đêm đông yên tĩnh, ngoài cửa sổ tuyết rơi lớn, gió lạnh lăng liệt, trong phòng ấm hương yên tĩnh, thoải mái hợp lòng người, khiến người ta đặc biệt muốn nói gì đó với người bên cạnh. Lục Giam cũng là như vậy, hắn lẳng lặng nhìn Lâm Cẩn Dung, ánh đèn nhu hòa chiếu lên người nàng như nhuộm sắc vàng ấm áp, làm cho lớp lông tơ nhợt nhạt trên mặt nàng kia có vẻ phá lệ đáng yêu cùng mềm mại. Trên gương mặt trẻ trung của nàng cũng hàm chứa mỏi mệt, có lẽ cũng mệt chết đi.
Người sống không vui vẻ đâu phải chỉ có một mình hắn? Lục Giam có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Cẩn Dung, có rất nhiều việc muốn hỏi Lâm Cẩn Dung. Hắn muốn hỏi nàng nhất, lúc trước vì sao không chịu gả cho hắn, trong mắt nàng, hắn thật sự là người không thể chịu nổi đến thế sao? Nhưng lời vừa đến bên miệng, lại biến thành một câu khác: “Hôm nay ta đã nói qua với muội ấy, không được nhắc lại lần thứ hai, bất quá, có lẽ muội ấy muốn uy hiếp chúng ta, thật sự muốn tuyệt thực chăng?”
“Chuyện này cuối cùng vẫn nên viết thư báo với công công một tiếng được không?” Lâm Cẩn Dung kéo kéo khóe môi, đẩy cây trâm trong tay hắn ra, dùng ngón trỏ quệt dược trên tay, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, Lục Vân chưa bao giờ tuyệt thực, Lục Vân chỉ quấn quýt lấy Lâm Ngọc Trân khóc nháo, nhưng Lâm Ngọc Trân cuối cùng cũng không nhân nhượng Lục Vân.
“Được.” Lục Giam có chút hối hận vừa rồi vì sao không hỏi ra miệng vấn đề kia, lại ẩn ẩn cảm thấy không hối hận, hỏi làm cái gì đây? Đã đến tình trạng này, bọn họ đã là phu thê, dù có vô tình vẫn là buộc chặt cả đời, sẽ sinh nhi dục nữ, sau đó đồng huyệt (chôn cùng một huyệt), cùng chung hậu thế hiến tế và cung phụng, nói chuyện quá khứ này để làm gì? Là tự hắn nói đã quên chuyện cũ. Huống chi, nàng đại khái cũng sẽ không nói lời thật với hắn, mà lời nói thật, có đôi khi cũng không phải dễ nghe. Hắn khe khẽ thở dài.
Ánh nến nhẹ nhàng lay động, trong chậu than cháy nhấp nháy, Lục Giam cúi mắt thu dọn bình dược, nói: “Không còn sớm, ngủ đi.”
Lâm Cẩn Dung ngồi bất động.
Lục Giam nói: “Việc cả một ngày nàng không mệt sao? Người bên ngoài có thể trộm lười biếng, nhưng nàng cũng không thể, ngày mai còn phải dậy sớm mà.”
Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn hắn: “Quan hệ giữa ta và A Vân kỳ thật vẫn không tốt lắm, bắt đầu từ việc đấu trà đó đã không thể cải thiện được, có điều chúng ta vừa là biểu tỷ muội, lại là tẩu tử tiểu cô, cho nên phải nỗ lực duy trì. Ta cũng không phải muốn như thế nào, chỉ nói cho chàng biết sự thật mà thôi.” Nói xong đứng lên, tự đến trước gương đồng trên bàn trang điểm tháo châu sai.
Lục Giam im lặng một lát, nói: “Nàng nghĩ nhiều rồi, mặc dù là có, cũng là nhất thời hồ đồ. Chờ mấy ngày nữa muội ấy nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ không oán trách nàng. Chỉ sợ là sẽ oán trách tổ phụ cùng mẫu thân, làm sao liên quan đến ta và nàng.”
Lâm Cẩn Dung từ chối cho ý kiến. Nàng không trông cậy vào Lục Giam nghe lời nàng nói, tin lời của nàng, Lục Vân cùng hắn lớn lên, là huynh muội, nàng chỉ là người xa lạ giữa đường nhảy vào, huống chi Lục Vân ở trước mặt Lục Giam luôn luôn tỏ ra tốt bụng, chuyện tối hôm nay, kỳ thật là Lục Vân quá mức tuyệt vọng, quá mức phẫn nộ, mới có thể thiếu kiên nhẫn, mới có thể để lộ ra dấu vết.
Nếu lúc ấy khi Lục Vân vừa dùng sức mà nàng bắt đầu kêu la tức giận, nhiều nhất cũng chỉ là vì Lục Vân cảm xúc kích động mà tạo thành việc ngoài ý muốn, bị thương không nặng, vết sẹo khỏi nhanh, người ta cũng quên nhanh, nếu Lục Vân như vậy thuận thế làm ầm ĩ khóc lớn một hồi, còn nói nàng là trưởng tẩu không khoan dung, vì một chút việc ngoài ý muốn nhỏ nhỏ còn cùng tiểu cô nháo loại không ngớt, tối thiểu cũng sẽ bị mắng là không biết săn sóc, tính tình keo kiệt.
Ngược lại để lại vết thương, hơn nữa nàng có thái độ như vậy, càng khiến người ta không dễ quên được chuyện này. Cho dù lần này có thể tính là ngoài ý muốn, nhưng tiếp theo thời điểm lại phát sinh sự tình đồng dạng sẽ không còn ai đương nhiên cho rằng là ngoài ý muốn nữa. Lục Vân không phải do nàng ép buộc, không phải do nàng thiết bẫy mới có thể hành động như vậy, cho nên tiếp theo, chỉ cần nàng cho Lục Vân cơ hội thích hợp, rất nhanh sẽ có chuyện xảy ra.
Những lời ngày hôm nay của nàng, chỉ xem như nhắc nhở với Lục Giam. Nói cho hắn biết, quan hệ của các nàng cũng không tốt đẹp như biểu hiện bề ngoài, dù là thân mật nhưng giữa các nàng trong lúc đó có kẽ hở, chỉ thế này là đủ rồi.
Trong lư hương bằng sứ men xanh hương tro dần dần trở nên lạnh, than trong chậu than cũng lụi tắt, nhiệt độ không khí trong phòng dần dần thấp xuống, ngoài cửa sổ tuyết chậm rãi ngừng rơi, tuyết quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào, bao phủ trong phòng là một mảnh yên lặng lạnh lẽo.
Có người nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng gọi: “Nhị gia?”
Lục Giam từ trong mộng bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, nàng giống như con mèo nhỏ, gắt gao bọc chăn cuộn mình vào góc giường, chăn cơ hồ che phủ cả lỗ tai và cằm nàng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mặt mày im lặng, cũng không bị quấy nhiễu, hãy còn ngủ say sưa.
Lục Giam thay nàng đè lại chăn, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi đến cạnh cửa nhẹ nhàng mở ra, đè thấp thanh âm hỏi: “Chuyện gì?”
“Lão thái gia thỉnh người đi qua nghị sự, hình như là cửa hàng trong nhà đêm qua xảy ra chuyện gì đó.” Lệ Chi tóc có chút loạn, gắt gao khoác áo ấm, cho thấy cũng là mới từ trong mộng bừng tỉnh dậy.
“Có biết là xảy ra chuyện gì không? Giờ nào rồi?” Lục Giam nhanh kéo chặt áo, bởi vì giấc ngủ không đủ mà sinh ra ủ rũ nháy mắt không còn sót lại chút gì.
“Đầu giờ mão. Ma ma truyền lời chưa nói rõ ràng, chỉ thỉnh người nhanh đi qua.” Lệ Chi liếc mắt nhìn phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi: “Nô tỳ đánh thức thiếu phu nhân dậy đi cùng?”
“Nàng dậy cũng bất quá chỉ đến đó ngồi. . .” Lục Giam cau mày nghĩ nghĩ, lại nói: “Ngươi đi hỏi thăm một chút phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân đã dậy chưa, nếu các nàng đã dậy, ngươi mới quay lại gọi nàng cũng không muộn.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung dĩ nhiên đã dậy, phân phó Lệ Chi, “Nhanh chuẩn bị nước nóng cho Nhị gia” vừa nói, vừa khoác áo choàng đi ra, lại cầm lược: “Cho dù là xảy ra chuyện, cũng không gấp gáp đến mức thế, dung nhan cần phải tề chỉnh.”
Lục Giam im lặng đi đến ngồi xuống trước mặt nàng, để nàng búi tóc. Tuyết quang lạnh lùng chiếu lên sườn mặt hắn lộ ra cảm giác lạnh lẽo cứng rắn ngày thường không hay gặp, Lâm Cẩn Dung một bên thay hắn chải đầu, một bên nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng biết là đêm qua có hỏa hoạn, làm cháy cửa hàng, cửa hàng gặp chuyện không may kỳ thật không phải là cửa hàng lớn nhất của Lục gia, chỉ là một gian hàng trung bình mà thôi, cửa hàng này là Lục Thiệu quản lý, quản lý khá tốt, là buôn bán đồ của nữ nhân, đều là chút châu ngọc, đồ trang sức, ấn kim lĩnh mạt, vàng khắc hoa nhỏ linh tinh từ Giang Nam chuyển về, nhưng bởi vì mới mẻ, cho nên sinh ý khá tốt.
Quản sự là người phía nam, dẫn vài tiểu nhị ở cửa hàng uống rượu, say rượu, làm rơi nến, xảy ra hỏa hoạn, không gây ra tai nạn chết người, nhưng làm cháy mấy gian cửa hàng cách vách. Sau đó quản sự kia nhanh chân bỏ chạy, nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lục lão ông nương theo cớ này, trừng phạt Lục Thiệu dùng người không chu toàn, đẩy Lục Giam ra để ý hậu sự, nhưng Lục Giam lúc ấy xử lý chuyện này cũng không dễ dàng, vốn đã cố gắng áp chế, chuẩn bị việc bồi thường các cửa hàng cách vách cho tốt, sau đó lại có người ngáng chân, trong đó chủ một gian tạp hoá nhỏ là một quả phụ, quả phụ này không hiểu vì sao lại treo cổ tự tử, bỏ lại một tiểu nhi tử, bị người khác khuyến khích, mỗi ngày ở trước đại môn của Lục gia không ngừng gây sự, vừa đòi bồi thường, vừa đòi mạng người, dù thế nào cũng không buông tha.
Nhị phòng khi đó có ý xem náo nhiệt, Lục Giam trở nên sứt đầu mẻ trán, cuối cùng vẫn là Lục Thiệu ra mặt mới thu phục nổi, vì thế Lục Giam lúc này mới nghi ngờ.
Có chuyện của Phương Trúc, Lâm Cẩn Dung không khỏi suy nghĩ, chuyện này vừa mới bắt đầu thật sự là ngoài ý muốn, nhưng đến tiếp đó có phải liên quan đến Nhị phòng hay không? Thà rằng tin là có, không thể tin là không, cẩn thận luôn tốt hơn.
Lục Giam rất nhanh thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất môn: “Còn sớm, nàng ngủ tiếp đi, bảo bọn nha hoàn trông chừng, nếu có chuyện gì, sẽ gọi nàng cũng không muộn.”
Lâm Cẩn Dung kéo lấy góc áo của hắn, thấp giọng nói: “Mặc kệ là chuyện gì đều không cần gấp, cẩn thận một chút.” Những chuyện khác nàng không dám nói, cũng không thể nhiều lời.
Lục Giam ôn hòa cười: “Không có việc gì đâu, nàng an tâm.” Ánh mắt của hắn dưới tuyết quang có vẻ phá lệ sáng trong, hắc bạch phân minh.
Lâm Cẩn Dung trở lại trong phòng, cũng không còn tâm tư ngủ tiếp, đơn giản nghiêng người nằm nghỉ trên tháp, cẩn thận nghĩ lại một số chi tiết nàng còn nhớ, nàng tất nhiên không thể để Nhị phòng được như ý nguyện, làm việc thiếu đạo đức còn tỏ vẻ ta đây.
Bởi vì duyên cớ gặp gỡ, lòng tự trọng của hắn càng mạnh, cũng rất hiếu thắng. Lâm Cẩn Dung thà chết cũng không chịu gả cho hắn, đối với hắn khi đó mà nói, xem như là việc mất mặt nhất cũng là việc thống khổ nhất trong cuộc đời. Nhưng hắn không thể lựa chọn, thống khổ qua đi chỉ có thể tiếp nhận, giống như hắn không thể lựa chọn được làm nhi tử của ai, vì thế hắn không thể lựa chọn hôn nhân của chính mình.
Làm con thừa tự của Đại phòng, hắn đã cố gắng thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, liều mạng đọc sách tiến tới, chứng minh bản thân không phải là người vô dụng, không để đến một ngày Đại phòng có nhi tử thân sinh, một cước đá bay hắn; lại nhận được sự coi trọng cùng bồi dưỡng đặc biệt của Lục lão ông, hắn phải càng thêm khắc khổ cố gắng, không cô phụ sự kỳ vọng của Lục lão ông, không thể khiến người trong gia tộc chê cười hắn và Lục lão ông, cưới Lâm gia nữ nhi, nếu không muốn khiến phu thê bất hoà, thống khổ cả đời, thì phải hết sức tranh thủ cầm sắt cùng minh. Không thể hoàn mỹ như ý nguyện, ít nhất cũng nên cố gắng tranh thủ.
Hắn không tin số mệnh, hắn không chịu thua, hắn muốn tranh đấu, cho nên hắn càng cố gắng, hắn học cách nhường nhịn, hắn không bằng Ngô Tương thông minh, tài hoa hơn người, chói lóa mắt người khác; không giống Lâm Thận Chi, có thể tâm vô giữ vụ (tâm an nhàn, không phải lo lắng chuyện gì), một lòng dốc sức cầu học, không thể so với Lục Luân, có phụ mẫu huynh trưởng để dựa vào, mọi sự không quan tâm, có thể tùy hứng vui đùa, khoái hoạt tự tại, hắn phải cố kỵ rất nhiều, gánh vác rất nhiều thứ.
Nhưng hắn chỉ là một người trẻ tuổi non nớt, không có bao nhiêu lịch duyệt cùng kinh nghiệm đàm luận, cho dù là Lục lão ông nói nhiều, có Chư tiên sinh giáo huấn, hắn cần phải chậm rãi tự mình đi thể nghiệm. Trừ bỏ bền lòng cùng nghị lực, khắc khổ ra, hắn thật đúng là không còn chỗ nào để được khen ngợi nữa, hắn chỉ có thể so với người khác càng cố gắng hơn nữa. Hắn mệt muốn chết mà.
Đêm đông yên tĩnh, ngoài cửa sổ tuyết rơi lớn, gió lạnh lăng liệt, trong phòng ấm hương yên tĩnh, thoải mái hợp lòng người, khiến người ta đặc biệt muốn nói gì đó với người bên cạnh. Lục Giam cũng là như vậy, hắn lẳng lặng nhìn Lâm Cẩn Dung, ánh đèn nhu hòa chiếu lên người nàng như nhuộm sắc vàng ấm áp, làm cho lớp lông tơ nhợt nhạt trên mặt nàng kia có vẻ phá lệ đáng yêu cùng mềm mại. Trên gương mặt trẻ trung của nàng cũng hàm chứa mỏi mệt, có lẽ cũng mệt chết đi.
Người sống không vui vẻ đâu phải chỉ có một mình hắn? Lục Giam có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Cẩn Dung, có rất nhiều việc muốn hỏi Lâm Cẩn Dung. Hắn muốn hỏi nàng nhất, lúc trước vì sao không chịu gả cho hắn, trong mắt nàng, hắn thật sự là người không thể chịu nổi đến thế sao? Nhưng lời vừa đến bên miệng, lại biến thành một câu khác: “Hôm nay ta đã nói qua với muội ấy, không được nhắc lại lần thứ hai, bất quá, có lẽ muội ấy muốn uy hiếp chúng ta, thật sự muốn tuyệt thực chăng?”
“Chuyện này cuối cùng vẫn nên viết thư báo với công công một tiếng được không?” Lâm Cẩn Dung kéo kéo khóe môi, đẩy cây trâm trong tay hắn ra, dùng ngón trỏ quệt dược trên tay, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, Lục Vân chưa bao giờ tuyệt thực, Lục Vân chỉ quấn quýt lấy Lâm Ngọc Trân khóc nháo, nhưng Lâm Ngọc Trân cuối cùng cũng không nhân nhượng Lục Vân.
“Được.” Lục Giam có chút hối hận vừa rồi vì sao không hỏi ra miệng vấn đề kia, lại ẩn ẩn cảm thấy không hối hận, hỏi làm cái gì đây? Đã đến tình trạng này, bọn họ đã là phu thê, dù có vô tình vẫn là buộc chặt cả đời, sẽ sinh nhi dục nữ, sau đó đồng huyệt (chôn cùng một huyệt), cùng chung hậu thế hiến tế và cung phụng, nói chuyện quá khứ này để làm gì? Là tự hắn nói đã quên chuyện cũ. Huống chi, nàng đại khái cũng sẽ không nói lời thật với hắn, mà lời nói thật, có đôi khi cũng không phải dễ nghe. Hắn khe khẽ thở dài.
Ánh nến nhẹ nhàng lay động, trong chậu than cháy nhấp nháy, Lục Giam cúi mắt thu dọn bình dược, nói: “Không còn sớm, ngủ đi.”
Lâm Cẩn Dung ngồi bất động.
Lục Giam nói: “Việc cả một ngày nàng không mệt sao? Người bên ngoài có thể trộm lười biếng, nhưng nàng cũng không thể, ngày mai còn phải dậy sớm mà.”
Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn hắn: “Quan hệ giữa ta và A Vân kỳ thật vẫn không tốt lắm, bắt đầu từ việc đấu trà đó đã không thể cải thiện được, có điều chúng ta vừa là biểu tỷ muội, lại là tẩu tử tiểu cô, cho nên phải nỗ lực duy trì. Ta cũng không phải muốn như thế nào, chỉ nói cho chàng biết sự thật mà thôi.” Nói xong đứng lên, tự đến trước gương đồng trên bàn trang điểm tháo châu sai.
Lục Giam im lặng một lát, nói: “Nàng nghĩ nhiều rồi, mặc dù là có, cũng là nhất thời hồ đồ. Chờ mấy ngày nữa muội ấy nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ không oán trách nàng. Chỉ sợ là sẽ oán trách tổ phụ cùng mẫu thân, làm sao liên quan đến ta và nàng.”
Lâm Cẩn Dung từ chối cho ý kiến. Nàng không trông cậy vào Lục Giam nghe lời nàng nói, tin lời của nàng, Lục Vân cùng hắn lớn lên, là huynh muội, nàng chỉ là người xa lạ giữa đường nhảy vào, huống chi Lục Vân ở trước mặt Lục Giam luôn luôn tỏ ra tốt bụng, chuyện tối hôm nay, kỳ thật là Lục Vân quá mức tuyệt vọng, quá mức phẫn nộ, mới có thể thiếu kiên nhẫn, mới có thể để lộ ra dấu vết.
Nếu lúc ấy khi Lục Vân vừa dùng sức mà nàng bắt đầu kêu la tức giận, nhiều nhất cũng chỉ là vì Lục Vân cảm xúc kích động mà tạo thành việc ngoài ý muốn, bị thương không nặng, vết sẹo khỏi nhanh, người ta cũng quên nhanh, nếu Lục Vân như vậy thuận thế làm ầm ĩ khóc lớn một hồi, còn nói nàng là trưởng tẩu không khoan dung, vì một chút việc ngoài ý muốn nhỏ nhỏ còn cùng tiểu cô nháo loại không ngớt, tối thiểu cũng sẽ bị mắng là không biết săn sóc, tính tình keo kiệt.
Ngược lại để lại vết thương, hơn nữa nàng có thái độ như vậy, càng khiến người ta không dễ quên được chuyện này. Cho dù lần này có thể tính là ngoài ý muốn, nhưng tiếp theo thời điểm lại phát sinh sự tình đồng dạng sẽ không còn ai đương nhiên cho rằng là ngoài ý muốn nữa. Lục Vân không phải do nàng ép buộc, không phải do nàng thiết bẫy mới có thể hành động như vậy, cho nên tiếp theo, chỉ cần nàng cho Lục Vân cơ hội thích hợp, rất nhanh sẽ có chuyện xảy ra.
Những lời ngày hôm nay của nàng, chỉ xem như nhắc nhở với Lục Giam. Nói cho hắn biết, quan hệ của các nàng cũng không tốt đẹp như biểu hiện bề ngoài, dù là thân mật nhưng giữa các nàng trong lúc đó có kẽ hở, chỉ thế này là đủ rồi.
Trong lư hương bằng sứ men xanh hương tro dần dần trở nên lạnh, than trong chậu than cũng lụi tắt, nhiệt độ không khí trong phòng dần dần thấp xuống, ngoài cửa sổ tuyết chậm rãi ngừng rơi, tuyết quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào, bao phủ trong phòng là một mảnh yên lặng lạnh lẽo.
Có người nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng gọi: “Nhị gia?”
Lục Giam từ trong mộng bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, nàng giống như con mèo nhỏ, gắt gao bọc chăn cuộn mình vào góc giường, chăn cơ hồ che phủ cả lỗ tai và cằm nàng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mặt mày im lặng, cũng không bị quấy nhiễu, hãy còn ngủ say sưa.
Lục Giam thay nàng đè lại chăn, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi đến cạnh cửa nhẹ nhàng mở ra, đè thấp thanh âm hỏi: “Chuyện gì?”
“Lão thái gia thỉnh người đi qua nghị sự, hình như là cửa hàng trong nhà đêm qua xảy ra chuyện gì đó.” Lệ Chi tóc có chút loạn, gắt gao khoác áo ấm, cho thấy cũng là mới từ trong mộng bừng tỉnh dậy.
“Có biết là xảy ra chuyện gì không? Giờ nào rồi?” Lục Giam nhanh kéo chặt áo, bởi vì giấc ngủ không đủ mà sinh ra ủ rũ nháy mắt không còn sót lại chút gì.
“Đầu giờ mão. Ma ma truyền lời chưa nói rõ ràng, chỉ thỉnh người nhanh đi qua.” Lệ Chi liếc mắt nhìn phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi: “Nô tỳ đánh thức thiếu phu nhân dậy đi cùng?”
“Nàng dậy cũng bất quá chỉ đến đó ngồi. . .” Lục Giam cau mày nghĩ nghĩ, lại nói: “Ngươi đi hỏi thăm một chút phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân đã dậy chưa, nếu các nàng đã dậy, ngươi mới quay lại gọi nàng cũng không muộn.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung dĩ nhiên đã dậy, phân phó Lệ Chi, “Nhanh chuẩn bị nước nóng cho Nhị gia” vừa nói, vừa khoác áo choàng đi ra, lại cầm lược: “Cho dù là xảy ra chuyện, cũng không gấp gáp đến mức thế, dung nhan cần phải tề chỉnh.”
Lục Giam im lặng đi đến ngồi xuống trước mặt nàng, để nàng búi tóc. Tuyết quang lạnh lùng chiếu lên sườn mặt hắn lộ ra cảm giác lạnh lẽo cứng rắn ngày thường không hay gặp, Lâm Cẩn Dung một bên thay hắn chải đầu, một bên nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng biết là đêm qua có hỏa hoạn, làm cháy cửa hàng, cửa hàng gặp chuyện không may kỳ thật không phải là cửa hàng lớn nhất của Lục gia, chỉ là một gian hàng trung bình mà thôi, cửa hàng này là Lục Thiệu quản lý, quản lý khá tốt, là buôn bán đồ của nữ nhân, đều là chút châu ngọc, đồ trang sức, ấn kim lĩnh mạt, vàng khắc hoa nhỏ linh tinh từ Giang Nam chuyển về, nhưng bởi vì mới mẻ, cho nên sinh ý khá tốt.
Quản sự là người phía nam, dẫn vài tiểu nhị ở cửa hàng uống rượu, say rượu, làm rơi nến, xảy ra hỏa hoạn, không gây ra tai nạn chết người, nhưng làm cháy mấy gian cửa hàng cách vách. Sau đó quản sự kia nhanh chân bỏ chạy, nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lục lão ông nương theo cớ này, trừng phạt Lục Thiệu dùng người không chu toàn, đẩy Lục Giam ra để ý hậu sự, nhưng Lục Giam lúc ấy xử lý chuyện này cũng không dễ dàng, vốn đã cố gắng áp chế, chuẩn bị việc bồi thường các cửa hàng cách vách cho tốt, sau đó lại có người ngáng chân, trong đó chủ một gian tạp hoá nhỏ là một quả phụ, quả phụ này không hiểu vì sao lại treo cổ tự tử, bỏ lại một tiểu nhi tử, bị người khác khuyến khích, mỗi ngày ở trước đại môn của Lục gia không ngừng gây sự, vừa đòi bồi thường, vừa đòi mạng người, dù thế nào cũng không buông tha.
Nhị phòng khi đó có ý xem náo nhiệt, Lục Giam trở nên sứt đầu mẻ trán, cuối cùng vẫn là Lục Thiệu ra mặt mới thu phục nổi, vì thế Lục Giam lúc này mới nghi ngờ.
Có chuyện của Phương Trúc, Lâm Cẩn Dung không khỏi suy nghĩ, chuyện này vừa mới bắt đầu thật sự là ngoài ý muốn, nhưng đến tiếp đó có phải liên quan đến Nhị phòng hay không? Thà rằng tin là có, không thể tin là không, cẩn thận luôn tốt hơn.
Lục Giam rất nhanh thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất môn: “Còn sớm, nàng ngủ tiếp đi, bảo bọn nha hoàn trông chừng, nếu có chuyện gì, sẽ gọi nàng cũng không muộn.”
Lâm Cẩn Dung kéo lấy góc áo của hắn, thấp giọng nói: “Mặc kệ là chuyện gì đều không cần gấp, cẩn thận một chút.” Những chuyện khác nàng không dám nói, cũng không thể nhiều lời.
Lục Giam ôn hòa cười: “Không có việc gì đâu, nàng an tâm.” Ánh mắt của hắn dưới tuyết quang có vẻ phá lệ sáng trong, hắc bạch phân minh.
Lâm Cẩn Dung trở lại trong phòng, cũng không còn tâm tư ngủ tiếp, đơn giản nghiêng người nằm nghỉ trên tháp, cẩn thận nghĩ lại một số chi tiết nàng còn nhớ, nàng tất nhiên không thể để Nhị phòng được như ý nguyện, làm việc thiếu đạo đức còn tỏ vẻ ta đây.
Bình luận truyện