Thế Hôn
Chương 282: Tuyết rơi
Ngoài cửa gió lạnh thấu xương, nước đóng thành băng,
trong Tụ Hiền các lại ấm áp thơm hương. Than bạc thượng đẳng cháy đỏ hồng trong
chậu bằng đồng thau bóng loáng, khiến ba thước chung quanh được sưởi ấm dào
dạt, lô bằng đồng lẳng lặng tỏa ra tô hợp hương, thảm gấm Tứ Xuyên lót chân
thêu hình tùng hạc vừa ấm lại mềm mại, làm cho người ta kìm lòng không được có
thêm vài phần lơi lỏng.
Lục lão ông ngồi ở trên tháp, yên lặng nghe Lâm Cẩn Dung đứng ở phía dưới nói chuyện.
Lâm Cẩn Dung vẫn mặc đồ xuất môn, áo choàng đính lông chồn trắng màu xanh nhạt, váy sắc thiển giang, búi tóc vấn cao, cài một chiếc trâm lưu thúy, môi tô chút son, đôi mắt sáng trong: “Tổ phụ, tôn tức vừa rồi đi một chuyến đến nhà tộc muội, nghe nói tới một chuyện kỳ quái, cảm thấy có chút thú vị, muốn kể cho tổ phụ nghe, lại thỉnh tổ phụ chỉ giáo một hai câu.” Lời lẽ của nàng rõ ràng, không nhanh không chậm, giống như đang kể lại một chuyện thật sự thú vị, muốn giúp trưởng bối giải sầu vậy.
Lục lão ông lại hiểu được nàng không phải loại người nhàn rỗi không có việc gì làm, lắm mồm lắm miệng, liền chỉ ghế đôn mặt sáu cạnh khắc hoa văn như ý: “Ngồi xuống nói chuyện.”
“Đa tạ tổ phụ.” Lâm Cẩn Dung quỳ gối hành lễ, đoan đoan chính chính ngồi xuống, nói: “Sự tình là như thế này, vị tộc muội này của con, gần đây gặp được một việc lạ, không thể không hướng con xin giúp đỡ. Nàng đến chơi nhà một người thân thích, nữ nhi nhà kia tặng cho nàng một cái túi hương. Gia cảnh nàng bần hàn, hằng ngày không có vật phẩm trang sức nào tinh xảo, lại thập phần yêu thích túi hương này, liền hằng ngày đeo ở bên người, ai ngờ trước đó vài ngày lúc nàng xuất môn không cẩn thận đã đánh mất. Đã đánh mất thì đành thôi, kỳ quái là, túi hương này qua mấy ngày sau lại xuất hiện ở Phúc Đức lâu, hơn nữa bị người ta cố ý nói là của một nam tử, mà nam tử này, lại là bằng hữu của người có thê tử làm ra túi hương đó, lúc ấy trượng phu của nữ tử kia lại ở đây, không khỏi hoài nghi sự trong sạch của thê tử mình, thiếu chút nữa phá hỏng một mối nhân duyên, phá hỏng thanh danh của nữ tử có khác nào muốn mạng của nữ tử đó đây.”
Nàng kể lại đầu đuôi chuyện túi hương xong, cuối cùng hỏi Lục lão ông: “Tổ phụ, hiện tại nữ tử thêu túi hương kia bị oan uổng, phẫn hận muốn chết, theo lai lịch của túi hương tra ra vị tộc muội này, nhất định bắt tộc muội kia nói rõ ràng rốt cuộc là cho ai, vì sao lại hại nàng. Mà vị tộc muội thật sự là oan uổng, bị ai lấy trộm cũng không biết, sao có thể nói rõ ràng đây? Nhà nàng vốn nghèo, phụ huynh cũng không hữu dụng, không thể không hướng ta xin giúp đỡ, ta mặc dù cảm thông với nữ tử bị oan uổng kia, cũng cảm thông tộc muội bị vạ lây kia, nhưng không có biện pháp hữu hiệu nào để giúp các nàng. Tổ phụ kiến thức rộng rãi, túc trí đa mưu, có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt chỉ giáo cho tôn tức hay không?”
Lục lão ông nghe nàng không đầu không đuôi nói chuyện, mặc dù không biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì, muốn biểu đạt cái gì, nhưng cũng biết đây là đại sự, không khỏi nhíu lông mày: “Con nói rõ ràng một chút?”
Lâm Cẩn Dung khí cũng không suyễn tiếp tục nói: “Lại nói tiếp, vị nữ tử tìm vị tộc muội của con gây phiền toái, cũng là người đáng thương vô tội. Trượng phu của nàng chính là đích tôn nhi tử độc nhất, tuy là trí tuệ tiến tới, có điều Đại phòng đơn bạc, luôn khó tránh khỏi bị người tính kế. Nàng mặc dù ỷ vào bản thân có chút sắc sảo, tìm hiểu nguồn gốc, chỉ ra sơ hở do người ta dựng gian kế, được trượng phu ủng hộ, tìm được nhân chứng, nhưng lại thiếu mất mấu chốt trung gian, không thể khiến kẻ xấu lộ diện trước mặt mọi người, càng không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Nếu nhẫn nhịn, khó tránh khỏi cổ vũ khí diễm của kẻ xấu, chưa chừng ngày sau còn có thể bị phản phệ, không những mất đi sự trong sạch mà còn cả tính mạng; Dù không đành lòng, lại không thể gây khó dễ. Còn thỉnh tổ phụ chỉ giáo tôn tức, nữ tử bị oan uổng này nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là kẻ xấu này, dĩ nhiên lại là huynh trưởng và tẩu tử của trượng phu nàng!”
“Lộp bộp” một tiếng vang nhỏ, Lục lão ông làm rơi một khối dương chi bạch ngọc đang cầm trong tay. May mà thảm gấm Tứ Xuyên dầy dặn, không bị vỡ. Lâm Cẩn Dung vội đứng dậy nhặt lên, hai tay đưa cho Lục lão ông, đã thấy Lục lão ông nheo mắt, gắt gao trừng nàng.
Lâm Cẩn Dung bị ánh mắt hắn khiến cho hoảng sợ, lập tức lại bình tĩnh trở lại. Nàng nói trong nói ngoài, Lục lão ông khẳng định đều hiểu được, hắn gắt gao trừng mắt nàng, là không tin nàng, cho rằng nàng xúi giục vu hãm, hay là tức giận quá mà đen mặt đây? Nhưng không câu nệ là căn do thế nào, nàng đều không thể chột dạ. Chưa từng có người nào bị hãm hại mà phải chột dạ cả, Lâm Cẩn Dung hai tay giơ lên khối ngọc kia, khóe môi hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng gọi: “Tổ phụ?”
Lục lão ông chậm rãi trừng mắt nhìn, hồi phục lại tinh thần giống như vừa có địa chấn, rũ mắt xuống, tiếp nhận khối ngọc Lâm Cẩn Dung đưa, thanh âm khàn khàn nói: “Theo lời con nói, nữ tử này là nha đầu tham dự vào mấy chuyện xấu xa sao?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Cũng không phải vậy? Không có cách nào a, nàng mặc dù không phải người nhiều chuyện, nhưng vì tự bảo vệ mình, dù thế nào chẳng phải cũng nên tìm đường đi cho mình sao? Chính là không có đạo lý ngày ngày đề phòng trộm cướp, nàng nói với ta, nàng sợ một ngày kia sẽ bị bức đến điên mất. Nàng cũng là nữ tử cá tính cương liệt, chịu không nổi sự dơ bẩn này, nàng nói nếu nàng phải chết, cũng phải kéo mấy người đó theo, quyết không thể dễ dàng tha cho kẻ xấu.”
“Nàng choáng váng rồi!” Lục lão ông hô một tiếng, leng keng hữu lực nói: “Nàng hẳn nên cùng trượng phu của nàng dắt tay vượt qua cửa ải khó khăn, càng nên tin tưởng trưởng bối trong nhà nhất định sẽ vì nàng chủ trì công đạo! Việc vu oan giá họa người khác, thiên lý cũng không tha! Sao có thể nói đến chuyện sống chết gì chứ? Con nên khuyên nhủ nàng, như vậy là không được! Nàng còn có phụ mẫu, có gia tộc, phương pháp giải quyết sự việc có ngàn vạn cách, có thể nào xúc động như vậy, dễ dàng lấy tính mạng của mình ra đùa?”
Lâm Cẩn Dung thở dài: “Nói thì nói như vậy, nhưng ba người thành miệng hổ, nhiều người xói chảy vàng, một lời nói dối nói mười lần cũng trở thành sự thật, ai biết hay không một ngày kia, những người này cũng không tin nàng đây? Điều quan trọng nhất của nữ tử chính là thanh danh trong sạch, nàng là một nữ tử ngoại lai, chỉ có thể phụ thuộc vào gia tộc cùng trượng phu mà sinh tồn, nếu gia tộc cho rằng chỉ bằng một mình nàng, không đáng nháo loạn gây ra động tĩnh lớn, trượng phu cũng không tin tưởng nàng, nàng không phải chỉ có một con đường chết thôi sao?” Nói tới đây, Lâm Cẩn Dung nhớ tới bản thân ở kiếp trước, thanh âm liền trở nên khàn khàn, tự nhiên toát ra thập phần bi phẫn.
Lục lão ông nặng nề thở hổn hển, trầm giọng nói: “Ta không biết gia chủ kia suy nghĩ như thế nào, nhưng nếu là ta, ta là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không màng đến. Có lẽ sẽ có bất công, có lẽ sẽ hy vọng toàn gia và mọi sự hòa thuận, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn một người trong sạch bị kẻ khác hãm hại đến chết. Nàng còn chưa thử qua, sao lại không tin tưởng? Trên đời này, lẽ phải luôn chiếm thượng phong.”
Lâm Cẩn Dung ngầm cười nhạo một tiếng, tuy là năm đó nàng có rất nhiều chỗ làm không đến nơi đến chốn, nhưng ngày tháng khổ sở của nàng ai cũng có thể nhìn ra được. Trong cả cái nhà này, chỉ có một mình Lục Luân thật tình nhất thiết quan tâm đến nàng mà thôi, những người khác cho dù không giẫm đạp nàng, cũng không có ai giúp đỡ nàng, bất quá đều chỉ là lạnh lùng xa cách. Cho nên tin hay là không tin, không phải là vấn đề, mấu chốt là, nàng có thể tự bảo vệ mình hay không, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Trong lòng nghĩ như thế, trong miệng lại thay đổi ngữ khí nhẹ nhàng hơn: “Tổ phụ nói đúng, thiên lý sáng tỏ, nếu biết rõ có người làm điều ác mà không ngăn lại, ngược lại phóng túng kẻ đó hại người, như vậy, ngay cả kẻ đó không tự mình động thủ làm điều ác, nhưng ác báo cũng sẽ tính một nửa trên đầu hắn. Ta sẽ đi nói với nàng, bảo nàng tin tưởng phu gia của nàng, nhất định sẽ cho nàng một lời công đạo.”
Lục lão ông mệt mỏi gật đầu, Lâm Cẩn Dung tao nhã quỳ gối hành lễ cáo lui, mới quay người, chợt nghe thấy phía sau Lục lão ông ho khan một trận tê tâm liệt phế, đến mức không hít thở nổi. Lâm Cẩn Dung cước bộ nhất thời dừng lại, nàng do dự xoay người lại nhìn Lục lão ông lụ khụ cuộn mình lại. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự việc, mọi oán hận, phẫn nộ, trả thù vẫn đều xoay quanh trong đáy lòng nàng, thậm chí nhiều khi có cảm giác giận chó đánh mèo, có đôi khi tức giận ngoan tuyệt, hận không thể khiến người ở Lục gia phụ bạc nàng sống không an ổn. Nhưng nhìn thấy Lục lão ông bị lời nói của nàng kích thích đến mức khổ sở như vậy, lòng của nàng cũng không thoải mái.
Nàng nhanh chóng lộn trở lại, giúp đỡ Lục lão ông, dùng sức vuốt lưng cho hắn, lại đưa qua chén trà nóng, hết sức trấn an. Đợi đến khi Lục lão ông không ho khan nữa, cũng đã hít thở được, nàng mới thấp giọng nói: “Tổ phụ, người có bị bệnh nặng không? Thỉnh đại phu đến khám đi?”
Lục lão ông gắt gao cầm chén trà nàng đưa tới, đối diện với đôi mắt của nàng, muốn nói cái gì, chung quy vẫn không nói ra, mà là trầm trọng thở dài, ngửa mặt tựa vào lưng ghế dựa, thấp giọng nói: “Ta không cần gọi đại phu, nếu Nhị lang trở về, con bảo hắn tới gặp ta.”
Lâm Cẩn Dung liền thi lễ, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Chỗ Lục lão ông, nhừng gì nên nói nàng đã nói xong rồi, chuyện có thể làm cũng đều làm, không cần nhiều lời nữa.
Ở gian ngoài không biết khi nào tuyết đã rơi lả tả như lông ngỗng, trên bầu trời lộ ra một tia nắng, vừa vặn chiếu vào trên mặt Lâm Cẩn Dung, khiến nàng mị mắt, nhìn lại lên bầu trời, chỉ thấy tầng mây thật dầy có lỗ hổng, ánh mặt trời từ nơi đó không kiêng nể gì chiếu xuống dưới, chiếu rọi chung quanh một mảnh trắng xóa lạnh lẽo.
“Đúng là thời điểm, trận tuyết rơi này sau mấy ngày mấy đêm mới có thể ngừng.” Lục Giam đứng ở hành lang, quay đầu nhìn nàng. Bông tuyết không ngừng theo mái hiên bay vào, dừng trên đầu hắn, trên vai hắn, phủ một tầng mỏng manh trong suốt, hắn cũng không phủi đi, tùy ý để chúng nó chồng chất lên đó, làm nổi bật gương mặt trắng trẻo, ánh mắt đen như mực của hắn: “A Dung, chuyện nàng nói không ai tin, hoàn cảnh bị ép buộc tới chết, vĩnh viễn sẽ không có.”
“Chàng đều nghe thấy?” Tuyết rơi xuống, vừa vặn dừng trên lông mi của Lâm Cẩn Dung, không đợi nàng vươn tay phủi đi, lại hóa thành một giọt nước trong suốt. Nàng nhẹ nhàng nháy mắt, giọt nước dọc theo hai gò má nàng chảy xuống, lành lạnh giống như nước mắt.
Lục Giam vươn một ngón tay, nhẹ nhàng thay nàng lau đi, thấp giọng nói: “Nhanh đến Vinh Cảnh cư, Ngũ đệ mang thứ hay về cho nàng, bảo nàng tới xem.”
Lâm Cẩn Dung đi ra ngoài khá xa, trên chóp mũi còn quanh quẩn mùi hương đạm mạc của Lục Giam. Nàng nhẹ nhàng đội mũ lên, nhếch khóe môi kéo chặt áo. Là vĩnh viễn sẽ không có, mà cũng không phải là vĩnh viễn sẽ xảy ra.
Lục lão ông ngồi ở trên tháp, yên lặng nghe Lâm Cẩn Dung đứng ở phía dưới nói chuyện.
Lâm Cẩn Dung vẫn mặc đồ xuất môn, áo choàng đính lông chồn trắng màu xanh nhạt, váy sắc thiển giang, búi tóc vấn cao, cài một chiếc trâm lưu thúy, môi tô chút son, đôi mắt sáng trong: “Tổ phụ, tôn tức vừa rồi đi một chuyến đến nhà tộc muội, nghe nói tới một chuyện kỳ quái, cảm thấy có chút thú vị, muốn kể cho tổ phụ nghe, lại thỉnh tổ phụ chỉ giáo một hai câu.” Lời lẽ của nàng rõ ràng, không nhanh không chậm, giống như đang kể lại một chuyện thật sự thú vị, muốn giúp trưởng bối giải sầu vậy.
Lục lão ông lại hiểu được nàng không phải loại người nhàn rỗi không có việc gì làm, lắm mồm lắm miệng, liền chỉ ghế đôn mặt sáu cạnh khắc hoa văn như ý: “Ngồi xuống nói chuyện.”
“Đa tạ tổ phụ.” Lâm Cẩn Dung quỳ gối hành lễ, đoan đoan chính chính ngồi xuống, nói: “Sự tình là như thế này, vị tộc muội này của con, gần đây gặp được một việc lạ, không thể không hướng con xin giúp đỡ. Nàng đến chơi nhà một người thân thích, nữ nhi nhà kia tặng cho nàng một cái túi hương. Gia cảnh nàng bần hàn, hằng ngày không có vật phẩm trang sức nào tinh xảo, lại thập phần yêu thích túi hương này, liền hằng ngày đeo ở bên người, ai ngờ trước đó vài ngày lúc nàng xuất môn không cẩn thận đã đánh mất. Đã đánh mất thì đành thôi, kỳ quái là, túi hương này qua mấy ngày sau lại xuất hiện ở Phúc Đức lâu, hơn nữa bị người ta cố ý nói là của một nam tử, mà nam tử này, lại là bằng hữu của người có thê tử làm ra túi hương đó, lúc ấy trượng phu của nữ tử kia lại ở đây, không khỏi hoài nghi sự trong sạch của thê tử mình, thiếu chút nữa phá hỏng một mối nhân duyên, phá hỏng thanh danh của nữ tử có khác nào muốn mạng của nữ tử đó đây.”
Nàng kể lại đầu đuôi chuyện túi hương xong, cuối cùng hỏi Lục lão ông: “Tổ phụ, hiện tại nữ tử thêu túi hương kia bị oan uổng, phẫn hận muốn chết, theo lai lịch của túi hương tra ra vị tộc muội này, nhất định bắt tộc muội kia nói rõ ràng rốt cuộc là cho ai, vì sao lại hại nàng. Mà vị tộc muội thật sự là oan uổng, bị ai lấy trộm cũng không biết, sao có thể nói rõ ràng đây? Nhà nàng vốn nghèo, phụ huynh cũng không hữu dụng, không thể không hướng ta xin giúp đỡ, ta mặc dù cảm thông với nữ tử bị oan uổng kia, cũng cảm thông tộc muội bị vạ lây kia, nhưng không có biện pháp hữu hiệu nào để giúp các nàng. Tổ phụ kiến thức rộng rãi, túc trí đa mưu, có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt chỉ giáo cho tôn tức hay không?”
Lục lão ông nghe nàng không đầu không đuôi nói chuyện, mặc dù không biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì, muốn biểu đạt cái gì, nhưng cũng biết đây là đại sự, không khỏi nhíu lông mày: “Con nói rõ ràng một chút?”
Lâm Cẩn Dung khí cũng không suyễn tiếp tục nói: “Lại nói tiếp, vị nữ tử tìm vị tộc muội của con gây phiền toái, cũng là người đáng thương vô tội. Trượng phu của nàng chính là đích tôn nhi tử độc nhất, tuy là trí tuệ tiến tới, có điều Đại phòng đơn bạc, luôn khó tránh khỏi bị người tính kế. Nàng mặc dù ỷ vào bản thân có chút sắc sảo, tìm hiểu nguồn gốc, chỉ ra sơ hở do người ta dựng gian kế, được trượng phu ủng hộ, tìm được nhân chứng, nhưng lại thiếu mất mấu chốt trung gian, không thể khiến kẻ xấu lộ diện trước mặt mọi người, càng không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Nếu nhẫn nhịn, khó tránh khỏi cổ vũ khí diễm của kẻ xấu, chưa chừng ngày sau còn có thể bị phản phệ, không những mất đi sự trong sạch mà còn cả tính mạng; Dù không đành lòng, lại không thể gây khó dễ. Còn thỉnh tổ phụ chỉ giáo tôn tức, nữ tử bị oan uổng này nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là kẻ xấu này, dĩ nhiên lại là huynh trưởng và tẩu tử của trượng phu nàng!”
“Lộp bộp” một tiếng vang nhỏ, Lục lão ông làm rơi một khối dương chi bạch ngọc đang cầm trong tay. May mà thảm gấm Tứ Xuyên dầy dặn, không bị vỡ. Lâm Cẩn Dung vội đứng dậy nhặt lên, hai tay đưa cho Lục lão ông, đã thấy Lục lão ông nheo mắt, gắt gao trừng nàng.
Lâm Cẩn Dung bị ánh mắt hắn khiến cho hoảng sợ, lập tức lại bình tĩnh trở lại. Nàng nói trong nói ngoài, Lục lão ông khẳng định đều hiểu được, hắn gắt gao trừng mắt nàng, là không tin nàng, cho rằng nàng xúi giục vu hãm, hay là tức giận quá mà đen mặt đây? Nhưng không câu nệ là căn do thế nào, nàng đều không thể chột dạ. Chưa từng có người nào bị hãm hại mà phải chột dạ cả, Lâm Cẩn Dung hai tay giơ lên khối ngọc kia, khóe môi hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng gọi: “Tổ phụ?”
Lục lão ông chậm rãi trừng mắt nhìn, hồi phục lại tinh thần giống như vừa có địa chấn, rũ mắt xuống, tiếp nhận khối ngọc Lâm Cẩn Dung đưa, thanh âm khàn khàn nói: “Theo lời con nói, nữ tử này là nha đầu tham dự vào mấy chuyện xấu xa sao?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Cũng không phải vậy? Không có cách nào a, nàng mặc dù không phải người nhiều chuyện, nhưng vì tự bảo vệ mình, dù thế nào chẳng phải cũng nên tìm đường đi cho mình sao? Chính là không có đạo lý ngày ngày đề phòng trộm cướp, nàng nói với ta, nàng sợ một ngày kia sẽ bị bức đến điên mất. Nàng cũng là nữ tử cá tính cương liệt, chịu không nổi sự dơ bẩn này, nàng nói nếu nàng phải chết, cũng phải kéo mấy người đó theo, quyết không thể dễ dàng tha cho kẻ xấu.”
“Nàng choáng váng rồi!” Lục lão ông hô một tiếng, leng keng hữu lực nói: “Nàng hẳn nên cùng trượng phu của nàng dắt tay vượt qua cửa ải khó khăn, càng nên tin tưởng trưởng bối trong nhà nhất định sẽ vì nàng chủ trì công đạo! Việc vu oan giá họa người khác, thiên lý cũng không tha! Sao có thể nói đến chuyện sống chết gì chứ? Con nên khuyên nhủ nàng, như vậy là không được! Nàng còn có phụ mẫu, có gia tộc, phương pháp giải quyết sự việc có ngàn vạn cách, có thể nào xúc động như vậy, dễ dàng lấy tính mạng của mình ra đùa?”
Lâm Cẩn Dung thở dài: “Nói thì nói như vậy, nhưng ba người thành miệng hổ, nhiều người xói chảy vàng, một lời nói dối nói mười lần cũng trở thành sự thật, ai biết hay không một ngày kia, những người này cũng không tin nàng đây? Điều quan trọng nhất của nữ tử chính là thanh danh trong sạch, nàng là một nữ tử ngoại lai, chỉ có thể phụ thuộc vào gia tộc cùng trượng phu mà sinh tồn, nếu gia tộc cho rằng chỉ bằng một mình nàng, không đáng nháo loạn gây ra động tĩnh lớn, trượng phu cũng không tin tưởng nàng, nàng không phải chỉ có một con đường chết thôi sao?” Nói tới đây, Lâm Cẩn Dung nhớ tới bản thân ở kiếp trước, thanh âm liền trở nên khàn khàn, tự nhiên toát ra thập phần bi phẫn.
Lục lão ông nặng nề thở hổn hển, trầm giọng nói: “Ta không biết gia chủ kia suy nghĩ như thế nào, nhưng nếu là ta, ta là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không màng đến. Có lẽ sẽ có bất công, có lẽ sẽ hy vọng toàn gia và mọi sự hòa thuận, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn một người trong sạch bị kẻ khác hãm hại đến chết. Nàng còn chưa thử qua, sao lại không tin tưởng? Trên đời này, lẽ phải luôn chiếm thượng phong.”
Lâm Cẩn Dung ngầm cười nhạo một tiếng, tuy là năm đó nàng có rất nhiều chỗ làm không đến nơi đến chốn, nhưng ngày tháng khổ sở của nàng ai cũng có thể nhìn ra được. Trong cả cái nhà này, chỉ có một mình Lục Luân thật tình nhất thiết quan tâm đến nàng mà thôi, những người khác cho dù không giẫm đạp nàng, cũng không có ai giúp đỡ nàng, bất quá đều chỉ là lạnh lùng xa cách. Cho nên tin hay là không tin, không phải là vấn đề, mấu chốt là, nàng có thể tự bảo vệ mình hay không, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Trong lòng nghĩ như thế, trong miệng lại thay đổi ngữ khí nhẹ nhàng hơn: “Tổ phụ nói đúng, thiên lý sáng tỏ, nếu biết rõ có người làm điều ác mà không ngăn lại, ngược lại phóng túng kẻ đó hại người, như vậy, ngay cả kẻ đó không tự mình động thủ làm điều ác, nhưng ác báo cũng sẽ tính một nửa trên đầu hắn. Ta sẽ đi nói với nàng, bảo nàng tin tưởng phu gia của nàng, nhất định sẽ cho nàng một lời công đạo.”
Lục lão ông mệt mỏi gật đầu, Lâm Cẩn Dung tao nhã quỳ gối hành lễ cáo lui, mới quay người, chợt nghe thấy phía sau Lục lão ông ho khan một trận tê tâm liệt phế, đến mức không hít thở nổi. Lâm Cẩn Dung cước bộ nhất thời dừng lại, nàng do dự xoay người lại nhìn Lục lão ông lụ khụ cuộn mình lại. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự việc, mọi oán hận, phẫn nộ, trả thù vẫn đều xoay quanh trong đáy lòng nàng, thậm chí nhiều khi có cảm giác giận chó đánh mèo, có đôi khi tức giận ngoan tuyệt, hận không thể khiến người ở Lục gia phụ bạc nàng sống không an ổn. Nhưng nhìn thấy Lục lão ông bị lời nói của nàng kích thích đến mức khổ sở như vậy, lòng của nàng cũng không thoải mái.
Nàng nhanh chóng lộn trở lại, giúp đỡ Lục lão ông, dùng sức vuốt lưng cho hắn, lại đưa qua chén trà nóng, hết sức trấn an. Đợi đến khi Lục lão ông không ho khan nữa, cũng đã hít thở được, nàng mới thấp giọng nói: “Tổ phụ, người có bị bệnh nặng không? Thỉnh đại phu đến khám đi?”
Lục lão ông gắt gao cầm chén trà nàng đưa tới, đối diện với đôi mắt của nàng, muốn nói cái gì, chung quy vẫn không nói ra, mà là trầm trọng thở dài, ngửa mặt tựa vào lưng ghế dựa, thấp giọng nói: “Ta không cần gọi đại phu, nếu Nhị lang trở về, con bảo hắn tới gặp ta.”
Lâm Cẩn Dung liền thi lễ, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Chỗ Lục lão ông, nhừng gì nên nói nàng đã nói xong rồi, chuyện có thể làm cũng đều làm, không cần nhiều lời nữa.
Ở gian ngoài không biết khi nào tuyết đã rơi lả tả như lông ngỗng, trên bầu trời lộ ra một tia nắng, vừa vặn chiếu vào trên mặt Lâm Cẩn Dung, khiến nàng mị mắt, nhìn lại lên bầu trời, chỉ thấy tầng mây thật dầy có lỗ hổng, ánh mặt trời từ nơi đó không kiêng nể gì chiếu xuống dưới, chiếu rọi chung quanh một mảnh trắng xóa lạnh lẽo.
“Đúng là thời điểm, trận tuyết rơi này sau mấy ngày mấy đêm mới có thể ngừng.” Lục Giam đứng ở hành lang, quay đầu nhìn nàng. Bông tuyết không ngừng theo mái hiên bay vào, dừng trên đầu hắn, trên vai hắn, phủ một tầng mỏng manh trong suốt, hắn cũng không phủi đi, tùy ý để chúng nó chồng chất lên đó, làm nổi bật gương mặt trắng trẻo, ánh mắt đen như mực của hắn: “A Dung, chuyện nàng nói không ai tin, hoàn cảnh bị ép buộc tới chết, vĩnh viễn sẽ không có.”
“Chàng đều nghe thấy?” Tuyết rơi xuống, vừa vặn dừng trên lông mi của Lâm Cẩn Dung, không đợi nàng vươn tay phủi đi, lại hóa thành một giọt nước trong suốt. Nàng nhẹ nhàng nháy mắt, giọt nước dọc theo hai gò má nàng chảy xuống, lành lạnh giống như nước mắt.
Lục Giam vươn một ngón tay, nhẹ nhàng thay nàng lau đi, thấp giọng nói: “Nhanh đến Vinh Cảnh cư, Ngũ đệ mang thứ hay về cho nàng, bảo nàng tới xem.”
Lâm Cẩn Dung đi ra ngoài khá xa, trên chóp mũi còn quanh quẩn mùi hương đạm mạc của Lục Giam. Nàng nhẹ nhàng đội mũ lên, nhếch khóe môi kéo chặt áo. Là vĩnh viễn sẽ không có, mà cũng không phải là vĩnh viễn sẽ xảy ra.
Bình luận truyện