Thế Hôn

Chương 288: Cầu cứu



Đêm Thượng Nguyên, hoa nở rộ, trăng sáng tròn.

Thành Bình châu vô cùng náo nhiệt, cửa thành không đóng, thức trắng đêm sung sướng. Nhà nhà giăng đèn kết hoa, khắp nơi kết bạn du ngoạn.

Lâm Cẩn Dung đứng ở góc đường, lại dẫm đạp tuyết đọng ở một góc, ngẫu nhiên nghe thấy đám người cách đó không xa bộc phát ra tiếng cười, liền giương mắt nhìn qua. Chỉ thấy thân ảnh cao gầy của Lục Giam chen chúc trong đám người, lại an tâm cúi thấp đầu, tiếp tục đạp tuyết.

“A Dung.” Lục Giam rẽ qua đám người đi đến, giơ cao một đèn cá chép tinh xảo khéo léo, cười dài đặt vào tay Lâm Cẩn Dung, khoe trước mặt nàng: “Xem ta giành được đèn cho nàng này.”

Lâm Cẩn Dung vươn tay tiếp nhận, nghiêm túc nhìn ngắm, khen ngợi: “Quả nhiên rất đẹp.”

Lục Giam thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được cười rộ lên, thay nàng sửa sang lại búi tóc, cầm tay nàng đi về phía trước: “Ở đằng kia có bán bánh trôi, lão sạp đã bán mười mấy năm, ta ngày bé đã từng ăn qua, hương vị rất ngon, ta dẫn nàng đi nếm thử.”

Hai người đi lướt qua đám người náo nhiệt, đi tới một sạp ăn vặt náo nhiệt ở góc đường, nhưng thấy quanh đó đã sớm chật ních người, phu thê hai người làm bánh trôi đang bận tối mày tối mặt, nữ nhân một bên nắn bánh trôi, thả bánh trôi, một bên lớn tiếng tiếp đón, nam nhân một bên thu tiền, một bên múc bánh trôi, thật sự là không kịp trở tay.

Lục Giam thử hỏi Lâm Cẩn Dung: “Nàng muốn ăn không?”

Kiếp trước trong mấy ngày chạy nạn, đồ ăn bình dân hơn thế này nhiều cũng không phải chưa từng ăn qua, Lâm Cẩn Dung đang muốn đáp ứng, thấy Lục Giam mãn nhãn hy vọng nhìn nàng, rõ ràng chính là hy vọng nàng đồng ý, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: “Đông người quá, cũng không biết khi nào thì đến lượt.”

Lục Giam có chút thất vọng, nhưng cũng không khuyên nàng, kéo tay nàng đi về đằng trước: “Canh giờ còn sớm, chúng ta hướng bên kia đi một chút. Cũng để cho mấy người Trường Thọ, Lệ Chi nhìn xem náo nhiệt.”

Không phải ở nhà, Lâm Cẩn Dung đương nhiên không phản đối, tùy ý hắn: “Nàng có biết phố Trễ Thị không? Ta ngày bé cùng cữu phụ đi ra ngắm hội hoa đăng một lần, hắn mang ta tới chỗ đó.”

Lục Giam có thêm vài phần hưng trí, chỉ vào một ngã tư nhỏ thanh tịnh ở phía trước: “Đó là phố Trễ Thị a, cách nơi này không xa, xuyên qua chỗ đó là đến.”

Vừa đi vào con phố nhỏ, náo nhiệt ồn ào bên ngoài liền bỏ lại xa sau lưng. Con đường đá đã được kiến tạo nhiều năm, bị mưa gió năm tháng mài mòn bóng loáng như ngọc, ở góc đường vẫn còn tuyết đọng chưa tan chảy, dưới ánh trăng có vẻ phá lệ sáng sủa. Lâm Cẩn Dung cầm đèn cá chép, im lặng đi theo Lục Giam, dọc theo bờ tường xanh rêu đi về phía trước. Chỗ ngã tư trước mặt đèn đuốc huy hoàng, phía sau lại là chợ đèn hoa, chung quanh đều là náo nhiệt, chỉ có mình con phố nhỏ này, im lặng mà trầm mặc, giống như bị thế nhân lãng quên.

Trăng sáng rải xuống phủ đầy hai người. Lâm Cẩn Dung nhìn Lục Giam thần thái an di, bước đi thong dong, gắt gao nắm tay nàng, trong nháy mắt có ảo giác như trở về năm đó. Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu năm đó, nàng không trầm mặc tỏ ra quật cường, hắn cũng không phải là người trầm mặc ít lời, bọn họ có thể có kết cục như vậy hay không? Cho dù là không thể hoàn toàn tránh thoát mưu kế của Nhị phòng, kết cục cuối cùng có thể tốt hơn một chút hay không?

Lục Giam nhận thấy sự trầm mặc của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lại bên cạnh, cũng không nói nhiều, chỉ phủ lại áo choàng cho nàng, xoa xoa gáy nàng, nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Cẩn Dung buông thõng tay đang cầm đèn cá chép xuống, cơ hồ kéo dài tới đất, Lục Giam thiếu chút nữa đá vào đó, ghé mắt nhìn nàng, đã thấy nàng cúi mắt, một bộ dạng cơ hồ mê man, không khỏi thở dài: “Nàng mệt mỏi sao?”

Lâm Cẩn Dung lên tinh thần: “Chúng ta đi tìm quán ăn ngon, ta mời chàng.”

Lục Giam mỉm cười nhìn về phía nàng: “Vì cớ gì?”

Lâm Cẩn Dung lắc lư ngọn đèn kia, lẳng lặng nói: “Trả lại nhân tình cho chàng a. Chàng tặng ta đèn cá chép, ta mời chàng ăn gì đó.”

Lục Giam liền cười: “Nhưng nàng có mang theo tiền không? Hay lại tháo khuyên tai xuống để bù tiền cơm đây?”

Lâm Cẩn Dung cũng cười: “Đó là chuyện của ta. Chàng cứ ăn no là tốt rồi.”

Hai người cùng đi qua con phố, hướng tới phía trước đèn đuốc huy hoàng, sắp đi tới chỗ ngã tư, Lâm Cẩn Dung quay đầu lại nhìn, mặt đường bóng loáng phản xạ ánh trăng, giống như một con sông nhỏ im lặng chạy xuôi, mà nàng cùng Lục Giam giống như đứng trong lòng sông vậy. Nàng nhẹ nhàng kéo áo Lục Giam, ý bảo hắn quay đầu nhìn.

Lục Giam nhìn mà thích thú, nhưng cũng không có thi hứng, ngâm ra câu thơ nào, chỉ nói: “Tương lai nếu chúng ta đến kinh thành, nhất định sẽ phải ngồi thuyền qua sông. Đêm trăng trên sông, có thể nói là đẹp hơn thế này rất nhiều.”

Một đêm nay, hai người dạo bước từ đầu phố tới cuối phố Trễ Thị, ăn vặt không dưới mười loại, mãi cho đến khi Trường Thọ tìm đến mới ngừng tay. Lệ Chi săn sóc, đã sớm mang theo hà bao cho Lâm Cẩn Dung, nàng cũng không đến mức phải tháo khuyên tai xuống mời Lục Giam ăn gì đó, nhưng bản thân cũng mang không nhiều lắm, vốn cũng đang sắp hết tiền.

Trở lại Lục gia đã là canh ba, mọi người đa số đã đi ngủ.

“Thật là, nếu để người ta biết chúng ta lúc này mới trở về, tất nhiên sẽ bị trách mắng.” Lục Giam cầm tay Lâm Cẩn Dung chạy chậm trở về phòng, chỉ còn lại có mình Lệ Chi dừng ở phía sau, Lệ Chi nhịn không được suy nghĩ, người khác vốn không thể ngờ rằng hóa ra Lục Giam cũng sẽ có bộ dạng này.

Qua Nguyên tiêu, Lục Giam thu thập này nọ trở về thư viện; Ba huynh đệ Lục Kinh, Lục Luân, Lục Thiện lại đi Thái Minh phủ học tập. Hôn sự của Lục Vân về cơ bản đã xong xuôi, không còn đường cữu vãn, còn lại chỉ có bà mối lui tới giữa hai nhà, thương lượng chi tiết sính lễ đồ cưới, cò kè mặc cả mà thôi.

17 tháng giêng, Lâm Cẩn Dung thỉnh Thủy lão tiên sinh bắt mạch, Thủy lão tiên sinh kê một đơn khác: “Hàn độc đã hết, uống theo đơn này là tốt rồi.”

Lâm Cẩn Dung đa tạ: “Bởi vì ta, làm hại lão tiên sinh vẫn nấn ná ở chỗ này, qua năm mới cũng không được gặp mặt người nhà.”

“Không liên quan đến con, ta muốn đi cũng có thể đi.” Thủy lão tiên sinh vuốt râu cười: “Nhà của ta ít người, đều bận việc, cũng không có quy củ gì, ngày lễ ngày tết cũng bất quá chỉ ghé vào cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện, đa phần nói về chứng bệnh cùng phối dược. Thanh châu so với Bình châu lạnh hơn rất nhiều, có tổ phụ con theo giúp ta chơi cờ du ngoạn, mà mẫu thân con chăm sóc chỗ ăn ở cho ta, không có tục vụ quấy rầy, ta so với ở nhà còn thanh thản tự tại hơn vài phần, lại giúp ta nghĩ ra thêm vài đơn thuốc hay. Cho nên chúng ta là theo như nhu cầu mà thôi.”

Lâm Cẩn Dung cảm kích nói: “Tiên sinh là người tốt.”

Thủy lão tiên sinh một lời hai nghĩa: “Ta cũng không phải là người tốt gì, bất quá trong lòng rộng lớn, nhìn một sự việc có thể xét theo từng mặt lợi hại mà thôi. Con…… thuốc này về sau cũng đừng nên uống nữa.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng gật gật đầu: “Không uống.”

Tháng giêng chưa hết, quan phủ Bình châu, Thanh châu phân biệt thiết lập quan doanh đảm nhận việc quản lý mao hạt xưởng (tức là quan lại thao túng quyền kinh doanh mặt hàng này), ngay khi vừa chuyển lệnh xuống, liền điều đi hơn phân nửa thợ khéo có năng lực trong mao hạt xưởng của Lục gia. Lục Kiến Trung khuyên can mãi, Văn tri huyện cuối cùng để lại cho hắn vài người già nua yếu ớt, nói là đền đáp chiếu cố hắn, kì thực xưởng này xem như đã bị phế bỏ. Mà lúc này, khế thư ký kết giữa Lục Thiệu cùng Mai gia đã sắp đến kỳ hạn, một ngàn bảy mao hạt dát vàng dệt nổi tinh chế còn thiếu ba trăm bảy.

Lão Phương đi nhanh, tới cũng nhanh, hôm trước Lục Kiến Trung còn chưa biết hắn đến đây, ngày hôm sau hắn đã xuất hiện ở trước xưởng Lục gia, mang theo xe ngựa nhân thủ đi nghiệm hóa trả tiền, nửa điểm cũng không chịu khoan dung.

Lục Kiến Trung trở thành sứt đầu mẻ trán, hiểu được trúng kế của Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung, lại không tìm thấy chứng cớ gì, bọn họ biết trước quan phủ sẽ thiết lập quan doanh về xưởng mao hạt dát vàng dệt nổi, xưởng tư nhân sẽ trở nên hoang phế. Lo nghĩ trái phải, đành phải ủy ủy khuất khuất tìm Lục lão ông tố khổ, trực tiếp muốn bảo Lục Giam đến đàm phán với Mai gia, hắn thương nghị không xong.

Lục lão ông một câu đều không trách cứ Lục Kiến Trung, chỉ lệnh cho gã sai vặt đến thư viện gọi Lục Giam trở về nhà. Lục Giam trở lại Bình châu, cũng không che che giấu giấu, quang minh chính đại đi gặp lão Phương, thuận lợi bãi bình sự việc mao hạt dát vàng dệt nổi, nhân tiện bán đám mao hạt chưa ổn định giá của Lục Kiến Trung cho Mai gia, lại cùng Mai gia ký khế thư — từ nay về sau, mao hạt mà Lục gia ôm đồm thu mua sẽ ưu tiên cung ứng cho Mai gia, Mai gia ưu tiên thu mua mao hạt mà Lục gia cung cấp. Người Lục gia hiện tại đều biết, muốn cùng Mai Bảo Thanh bàn việc buôn bán, thì cứ thông qua Lục Giam, không cần Lục lão ông thay hắn ở trước mặt quản sự lập uy, tự hắn đã lập nên danh vọng của bản thân.

Lục Giam đánh liền một trận, thắng lợi thật sự sảng khoái. Người bên ngoài không biết căn do, chỉ cho rằng hắn tuổi trẻ có năng lực, Lục Giam lại rõ ràng duyên cớ trong đó, nếu không có Lâm Cẩn Dung, hắn quả quyết sẽ không thắng thoải mái như thế.

Bất luận thế cục chuyện mao hạt thế nào, khi đó nàng bảo hắn đi hỏi thăm Văn Tri huyện về danh sách thợ giỏi, hắn vẫn đều nghĩ rằng nàng thật tâm muốn xây dựng mao hạt xưởng, hắn cùng Lâm Thế Toàn cũng cảm thấy về sau có thể mở, nhưng nàng lại nói để bàn sau. Đợi đến khi sau này toàn bộ thợ bị Lục Thiệu ra giá cao cướp đi, hắn lại nghĩ đến nàng vì thiết kế bố cục mà tung hỏa mù, tương lai có một ngày chắc gì không thể mở được. Cũng thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi lại xuất hiện loại tình huống này – nhóm người này đều bị quan phủ cường hãn ép vào mao hạt xưởng của quan doanh, Lục gia tốn một đống tiền kiến tạo mao hạt xưởng lại trở nên hoàn toàn thâm hụt trống rỗng.

Tuy rằng bội phục Lâm Cẩn Dung, nhưng Lục Giam cho tới bây giờ đều là người không dễ dàng chịu thua, cũng có sự dẻo dai, người khác dạy là chuyện của người đó, hắn nhất định phải biết rõ ràng đầu đuôi, để đến thời điểm bản thân gặp phải cũng không đến mức kinh ngạc không biết. Ở trước mặt Lâm Cẩn Dung, mặc kệ theo phương diện nào, hắn càng không thể để mất mặt.

Hắn suy nghĩ chuyện này lặp lại mấy lần, rất nhiều chỗ như lọt vào trong sương mù, thật sự không nghĩ ra, không khỏi mặt dày hướng Lâm Cẩn Dung thỉnh giáo: “A Dung, khi đó làm sao nàng có thể dự đoán được không thể mở mao hạt chức phường? Không phải nàng nghe thấy tin tức gì đó, lập tức đoán ra ư?”

Lâm Cẩn Dung đang xem xét chi tiêu cày bừa cần dùng trong vụ xuân, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên phủ nhận: “Chàng đừng cho rằng ta thần thánh, ta nào biết cái gì, có năng lực đoán được cái gì? Không phải đã từng cùng các chàng thương lượng sao, mao chức phường là để dụ dỗ hắn, mao hạt dát vàng dệt nổi chờ lão Phương đến thu hàng thì sẽ gậy ông đập lưng ông, khiến bọn họ tổn thất. Cộng thêm việc này là trời muốn tung lưới bắt bọn họ, mà cũng không phải là ta đoán ra. Mở mao chức phường vốn thật sự không nghĩ tới.” Một câu nói hoàn toàn phủi sạch sẽ mọi liên quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện