Thế Hôn

Chương 303: Trung tâm



Thấy Quế ma ma hành động như thế, Quế Viên cả kinh ném việc trong tay, mạnh đứng lên. Nàng đứng dậy quá mau, váy vướng vào ghế con, ghế con bất đắc dĩ ngã xuống đất, phát ra thanh âm nặng nề. Tiếng vang này đập vào trong lòng mỗi người, làm cho người ta kinh hồn táng đởm, lại không thể mặc kệ.

Lâm Cẩn Dung nắm chặt cây kéo, ôm tâm tư mặc kệ, xem vận mệnh như thế nào sẽ tỏ thái độ, cũng không đỡ Quế ma ma đứng lên, chỉ chậm rãi ngồi thẳng thân mình, cười nhẹ: “Ma ma đứng lên mà nói. Tốt xấu ta cũng nhờ ma ma nuôi dưỡng, hơn mười năm vất vả ta đều ghi tạc trong lòng. Phàm là điều ngươi mở miệng muốn nhờ, nếu ta có thể làm được, không thể có đạo lý không đáp ứng.”

Quế ma ma nghe Lâm Cẩn Dung nói như thế, bả vai đang cứng ngắc dần dần trở nên thả lỏng, nhưng không đứng dậy, giương mắt nhìn Lâm Cẩn Dung gằn từng tiếng nói: “Lão nô chỉ có một nữ nhi như Quế Viên, cuộc đời này chỉ mong nàng có thể bình an qua ngày, không thiếu ăn thiếu mặc. Phụ thân nàng chết sớm, lão nô cũng không có tiền đồ, chỉ có dựa vào thiếu phu nhân chuẩn bị đường ra cho nàng.”

Lâm Cẩn Dung đôi mắt đen sâu kín, biểu tình nửa điểm không thay đổi, cười nói: “Thân là nương, nghĩ đến điều này chính là nhân chi thường tình, ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ là không biết, ma ma thấy như thế nào mới là tốt nhất đây?”

Quế Viên hé ra mặt cười trắng bệch như tuyết, hai tay gắt gao nắm góc váy, ánh mắt đảo qua trên mặt Quế ma ma, lại dừng ở trên mặt của Lâm Cẩn Dung, tâm vừa khẩn trương, lại nhảy nhót.

Quế ma ma ngửa đầu nói: “Thiếu phu nhân, Lệ Chi so với Quế Viên còn lớn hơn mấy tuổi, lúc trước nàng chưa gả đi, lão nô cũng không dám nhiều lời. Hiện nay nàng đã ra cửa, lão nô liền đánh bạo thỉnh Phương ma ma hỏi thăm một chút, nghe nói Hồ ma ma có chất nhi khá được, lúc này đang theo làm thủ hạ của Phạm Đại tổng quản, cũng rất có năng lực. Lão nô cả gan, muốn nhờ thiếu phu nhân thúc đẩy việc hôn nhân này, tương lai sinh hạ con cháu, thay Quế gia kéo dài hương khói, lão nô cũng coi như không làm cho phụ thân nàng thất vọng……”

Quế Viên trong mắt nháy mắt hàm chứa đầy lệ, thất thanh hô: “Nương…… Nương, tuổi con chưa lớn, Lệ Chi tỷ tỷ hai mươi mốt mới gả ra ngoài ……” Nàng toàn thân khống chế không được run run, đi về phía trước hai bước, vội tới trước mặt Lâm Cẩn Dung quỳ xuống: “Thiếu phu nhân, nô tỳ còn chưa muốn bị gả đi, nô tỳ muốn đi theo hầu hạ người như trước.”

“Con biết cái gì? Chẳng lẽ ta còn hại con sao?” Quế ma ma trừng lớn hai mắt, hung tợn nhìn Quế Viên, lớn tiếng nói: “Thiếu phu nhân, thỉnh người nể mặt già của lão nô đã tận tâm hầu hạ người mấy năm nay, trả lại cho lão nô một phần tình cảm.” Nói xong vang dội dập đầu.

Quế Viên há mồm, rốt cuộc không nói được gì, chỉ bụm mặt “anh anh” khóc lóc.

“Con khóc cái gì?” Quế ma ma vẻ mặt lo lắng, hận không thể bịt miệng của nàng, nhưng lại không dám làm quá rõ ràng, gấp đến độ mồ hôi túa đầy mặt và cổ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Lâm Cẩn Dung, thấp giọng năn nỉ gọi: “Thiếu phu nhân?”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc nhìn mẫu tử hai người.

Có việc nàng không thể không thừa nhận, vẫn đều nói với bản thân, Quế ma ma đối với nàng là có tình cảm, nàng phải nhớ tình. Nhưng từ chỗ sâu trong đáy lòng nàng cũng hiểu được, nàng vẫn đều oán hận các nàng. Hận Quế Viên cô phụ sự tín nhiệm đau sủng của nàng, trách Quế ma ma bỏ quên nàng chạy trốn, oán mẫu tử hai người lấy phương thức cộng đồng ruồng bỏ nàng, cho nên mới có việc sau khi trọng sinh trở nên bất hòa cùng phòng bị, mới có thể đem Quế Viên mang đến Lục gia, mới có thể mắt lạnh nhìn hết thảy phát sinh — di nương không phải tốt đẹp gì, thông phòng lại càng không hay ho, nhưng nếu Quế Viên muốn như vậy, nàng đương nhiên sẽ thành toàn.

Kiếp trước như thế, kiếp này cũng như thế, nàng đối với Quế Viên đã sớm không còn thương hại cùng tín nhiệm, Quế Viên chết sống nàng cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng Quế ma ma hiện tại lại quỳ gối trước mặt cầu nàng cho Quế Viên một con đường, cũng đã chuẩn bị thật tốt.

“Đứng lên mà nói.” Sau một lúc lâu, Lâm Cẩn Dung vươn tay nâng Quế ma ma dậy: “Ta vừa rồi nói qua, chỉ cần ta có thể làm, sẽ nghĩ cách thành toàn. Nhưng chỉ là hai chữ nhân duyên còn chú ý đến việc ngươi tình ta nguyện, Quế Viên nếu không chịu, ta cũng khó xử.”

“Tạ thiếu phu nhân thành toàn, thỉnh thiếu phu nhân cho lão nô hai ngày, lão nô sẽ dạy dỗ đạo lý cho nàng.” Quế ma ma hiểu được ý tứ của Lâm Cẩn Dung, đây là muốn chính nàng nói rõ với Quế Viên.

Lâm Cẩn Dung khoát tay áo, ý bảo các nàng lui ra.

Quế Viên tuyệt vọng chi cực, bị Quế ma ma kéo đi ra ngoài tới cạnh cửa, đột nhiên trở lại hô: “Thiếu phu nhân, nô tỳ đối với người thật sự trung tâm. Năm rộng tháng dài người sẽ biết.”

Lâm Cẩn Dung đưa lưng về phía Quế Viên vẫn không nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy.

Quế ma ma hung hăng nhéo một cái lên cánh tay Quế Viên, một tay túm lấy nàng lôi ra ngoài.

Thật sự trung tâm, xác thực trung tâm, đây là dạng trung tâm gì vậy. Lâm Cẩn Dung đột nhiên rất muốn cười. Chính mình đã để cho loại sự tình này diễn ra mà? Lúc trước quả nhiên là chui rúc vào sừng trâu mà.

“Thiếu phu nhân, canh giờ không còn sớm, nên nghỉ ngơi.” Đậu Nhi nhẹ tay nhẹ chân đi vào, cầm trà an thần tới trước mặt Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đều nghe thấy sao?”

Tiếng vang lớn như vậy, muốn không nghe thấy cũng không được. Đậu Nhi nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Lâm Cẩn Dung cầm trà an thần uống một hơi cạn sạch: “Ngươi thấy thế nào?” Tại đây vào đêm đầu hạ, nàng buông xuống gánh nặng đã mang khá lâu, thấy thực nhẹ nhàng, đặc biệt muốn tìm người trò chuyện.

Đậu Nhi có chút vô thố, do dự một lát mới nói: “Nô tỳ nghĩ, Quế ma ma đại để là nói thật.” Nàng thầm nghĩ, Quế ma ma xem như hiếm khi thông minh như vậy. Chỉ bằng thân phận nhũ mẫu của Lâm Cẩn Dung, chỉ cần giữ lại phần tình cảm này, chỉ cần Lâm Cẩn Dung còn sống một ngày, Quế ma ma sẽ không thể khổ sở. Tương phản, nếu thật sự để Quế Viên trở thành thông phòng, vô luận được sủng ái hay là không, phần tình cảm này còn lại được mấy phần? Mà, vốn trong mắt trong lòng Nhị gia chỉ có Lâm Cẩn Dung, Quế Viên kia thật sự là tự nhảy vào vũng bùn. Phàm là có mắt quan sát, cũng nên đi đường này mới phải.

“Ta cũng hiểu được nàng là nói thật.” Không câu nệ Quế ma ma xuất phát từ sự lo lắng nào, vì cớ gì? Hiện tại nói những lời này, Lâm Cẩn Dung đều chỉ cho là nàng còn coi trọng tình cảm mười mấy năm. Như thế, nàng sẽ thành toàn.

Đậu Nhi thấy nàng thần thái an tường, nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Thiếu phu nhân, nhưng chỉ là, sợ người sẽ phải tốn chút tâm tư. Hơn phân nửa là không tới mấy ngày nữa, lão thái thái hoặc là Đại phu nhân sẽ tìm người nói chuyện.” Dứt bỏ chuyện khác không nói, Quế Viên quả nhiên là thông phòng thích hợp nhất, hiện tại Lâm Cẩn Dung đáp ứng Quế ma ma thả Quế Viên, vậy nghĩa là, Lâm Cẩn Dung không thể không nghe theo Lục lão phu nhân cùng Lâm Ngọc Trân an bài, cho ai chính là người đó.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta nhớ rõ ngươi còn nhỏ hơn Quế Viên mà.” Lâm Cẩn Dung cười nhìn Đậu Nhi một cái. Nha đầu kia ngày thường giống như miệng hồ lô vậy, ai ngờ trong lòng cũng hiểu biết, mọi chuyện đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng.

Lâm Cẩn Dung vốn vô tâm hỏi han, Đậu Nhi lại nghe ra chút ý tứ khác, lập tức thay đổi thần sắc, nha nha nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ còn rất nhỏ…… Cũng không tính là nhỏ, 16 rồi ……” Nhịn nhẫn, lại xấu hổ nói: “Nô tỳ mặc dù không bằng Lệ Chi tỷ tỷ có bản lĩnh, nhưng cũng ngóng trông tương lai có thể giống như nàng……”

Nha đầu kia nghĩ đi đâu vậy? Ai nghe vào sẽ nghĩ rằng mình buông tha Quế Viên lại bắt nàng đến thay a? Lâm Cẩn Dung mở to hai mắt, mọi buồn bực đều tiêu tan, càng nhìn Đậu Nhi càng đáng yêu, nhịn không được ha ha cười rộ lên: “Ta nhớ kỹ, Đậu Nhi của chúng ta tương lai muốn gả cho đại quản sự có bản lĩnh a.”

Đậu Nhi mặt đỏ như muốn nhỏ máu, một đôi mắt như lá liễu lại tràn ngập sáng rọi, hiếm khi hiển lộ ra vài phần hoạt bát, oán trách nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ cũng chưa nói gì mà.”

“Ta hiện nay không có nhiều người, còn phải giữ ngươi lại thêm hai năm. Ngươi gấp cũng không được, cố chờ đi.” Lâm Cẩn Dung nhịn xuống cười, ý bảo nàng: “Múc nước đến cho ta rửa mặt. Hầu hạ thiếu phu nhân ta cho tốt, nhất định ta sẽ thay ngươi xem tướng a.”

Đậu Nhi dùng sức chà chà chân, cúi đầu chạy vội đi ra ngoài. Lâm Cẩn Dung đẩy ra cửa sổ, hương hoa nhài lan tỏa vào phòng, hít một hơi thật dài.

Ngày hôm sau, Quế ma ma ngay tại trước mặt Lâm Cẩn Dung thay Quế Viên cáo bệnh, Lâm Cẩn Dung hỏi nàng cần gặp đại phu không, Quế ma ma trả lời không cần, tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi, Lâm Cẩn Dung cũng đáp ứng, từ nay về sau không hề hỏi đến chuyện của Quế Viên nữa.

Lục gia vẫn náo nhiệt 7, 8 ngày mới trở nên yên ổn, không ngoài sở liệu của Lâm Cẩn Dung, nơi này vừa bình tĩnh, chuyện con nối dõi đã được đề cập tới một cách trịnh trọng.

Sau giữa trưa, Lâm Ngọc Trân gọi Lâm Cẩn Dung đến: “Nhị lang ít ngày nữa sẽ trở về, lão thái thái bảo ta hỏi con, con đã có quyết định gì chưa?”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt nói: “Tất nhiên là có.”

Lâm Ngọc Trân cũng không hỏi nàng rốt cuộc tính toán cái gì, chỉ nói: “Ta thấy Quế Viên khá được, bộ dáng đẹp, tính tình cũng im lặng. Lúc nhỏ có chút tùy hứng, hiện tại đã thu liễm tính tình, nhìn rất dịu ngoan. Dù sao khế ước bán mình của nàng nằm trong tay con, nên thu nạp nàng, Quế ma ma cũng không thể ở lại trong phòng con, để nàng về nghỉ ngơi thôi.”

Lâm Cẩn Dung thật yên lặng nói: “Mấy ngày trước đây Quế ma ma cầu ta, để Quế Viên gả ra ngoài.”

Lâm Ngọc Trân sắc mặt lập tức thay đổi, cả giận nói: “Ta còn không vì con suy nghĩ sao? Con ngẫm lại những lời ta vừa nói, có một câu nào không phải thật tình thật lòng thay con lo lắng? Con lại đối phó với ta như vậy sao?”

Lâm Cẩn Dung chỉ lặp lại: “Ta đã đáp ứng Quế ma ma rồi, nàng rốt cuộc là nhũ mẫu của ta. Có mười mấy năm tình phân, nàng quỳ gối trước mặt cầu ta, ta không thể không để ý.”

Lâm Ngọc Trân chỉ cho rằng nàng hẹp hòi ghen tuông, không muốn để Lục Giam an bài thông phòng, cho nên mới thủ đoạn chồng chất, mọi cách lấy lệ, lập tức cả giận nói: “Được rồi, ngươi luyến tiếc nha đầu của ngươi, ta sẽ thay ngươi an bài cũng không thể để lão thái thái lo toan, ngươi đi xuống đi. Sai người thu dọn phòng là được rồi.”

Lâm Cẩn Dung yên lặng đứng dậy, hướng Lâm Ngọc Trân thi lễ, im lặng lui đi ra ngoài. Đi tới cạnh cửa, thấy Lục Vân một mình đứng ở hành lang, liền hướng Lục Vân gật gật đầu, xoay người rời đi.

Lục Vân vẻ mặt đồng tình, gắt gao túm tay nàng không để nàng đi, thấp giọng nói: “Nhị tẩu, buông tâm tư đi, chớ nên trách trách mẫu thân, nàng cũng không có cách nào khác, buổi sáng bị tổ mẫu nói hồi lâu……”

Lâm Cẩn Dung cười nhẹ: “Kỳ thật ta không trách nàng.” Mỗi người một lập trường, trách ai đây?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện