Thế Hôn

Chương 305: Chào hỏi



Lâm Cẩn Dung không còn là nữ tử một lòng chờ phu quân trở về nhà, thấy phu quân liền quên những chuyện khác như kiếp trước nữa. Tuy Lục lão phu nhân nói thật sự rõ ràng, nàng lại hiểu được lời này khẩu thị tâm phi, vĩnh viễn cũng muốn thấy con cháu tẫn hiếu đạo, liền cười nói: “Không phải là sai người chuẩn bị nước ấm sao? Tôn tức tùy tiện sai nha hoàn trở về truyền lời cũng được rồi, phải đưa tổ mẫu trở về, trời nóng như vậy, người lại không thoải mái, sao có thể yên tâm đây?”

Lục Giam nghe vậy, nhìn Lâm Cẩn Dung vài lần, trong miệng lại nói: “A Dung nói đúng, tôn nhi trước đưa tổ mẫu trở về rồi quay lại đây.”

Lục lão phu nhân quả nhiên thập phần hưởng thụ, ha ha cười: “Làm sao cần con đưa! Ta đã gặp con, mà tổ phụ mẫu thân bọn họ cũng vẫn ngóng trông con, chạy nhanh đi đi, để A Dung đưa ta đi là tốt rồi.”

Lâm Cẩn Dung liền giúp đỡ bà đi lên phía trước, phân phó Anh Đào: “Ngươi trở về phòng đi, bảo các nàng thu thập chuẩn bị.” Nghĩ nghĩ, lại phân phó: “Bảo Quế ma ma chuẩn bị bát mỳ chúc mừng cho Nhị gia.” Đang nói, chỉ thấy bên môi Lục Giam lộ ra ôn nhu tươi cười, ánh mắt đen thẳm nhìn nàng, không khỏi cũng hơi nhếch môi.

Lục Giam đứng ở nơi đó vẫn nhìn Lâm Cẩn Dung cùng Lục lão phu nhân đi xa, mới xoay người đi đến nhà thủy tạ ở bên kia.

Lâm Cẩn Dung đưa Lục lão phu nhân trở về Vinh Cảnh cư, hầu hạ bà nằm xuống, cũng không lập tức trở về phòng, trước tiên ở bên ngoài ngồi uống một chén trà nhỏ, chờ nhiệt khí cùng mồ hôi toàn thân hạ bớt mới đứng dậy trở về phòng. Mới đi được nửa đường, đã thấy Lục Giam từ một con đường nhỏ chậm rãi đi tới, hướng nàng cười nói: “Thực khéo. Tính ra ta từ nhà thuỷ tạ đến bên này, nàng từ Vinh Cảnh cư đến đây, dĩ nhiên là vừa vặn.”

Phương Trúc bật cười một tiếng: “Cũng không phải vậy, một bước của Nhị gia bằng hai bước của Nhị thiếu phu nhân a.”

Lục Giam mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nhưng cũng chỉ cười mà không nói.

Phương Trúc liền thức thời quỳ gối hành lễ: “Còn có vài chuyện cần làm, nô tỳ trước cáo từ.” Lâm Cẩn Dung gọi lại nàng, nghiêm trang phân phó vài sự kiện, mới thả nàng đi.

Đợi Phương Trúc rời khỏi, Lục Giam đi lên sóng vai với Lâm Cẩn Dung, thấp giọng nói: “Nàng bận bịu, lúc này cũng không quên gia sự.”

Nàng lúc này phải tỏ vẻ chút, đương nhiên muốn dùng vật đổi vật, không làm lụng vất vả sao được? Lâm Cẩn Dung rất nhanh cầm cây quạt phe phẩy, cúi mắt thấp giọng nói: “Ta vẫn đều bề bộn nhiều việc, chàng không phải không biết. Hôm nay là lễ tiết, khách nhân lại nhiều……”

Lục Giam nghiêng mắt nhìn nàng nhưng thấy nàng buông mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, môi đỏ hồng phảng phất như trở nên sáng bóng, tấm vải phấn hồng trước ngực làm nổi bật da thịt tuyết trắng, so sánh với trước khi hắn đi lại có thêm vài phần oánh nhuận động lòng người. Không khỏi trong lòng nóng lên, chuẩn xác không lầm bắt được tay trái của Lâm Cẩn Dung đang giấu trong tay áo, thấp giọng gọi: “A Dung…”

Lâm Cẩn Dung nóng nực toàn thân đổ mồ hôi, lấy cây quạt dùng sức quạt vài cái: “A?” Không đợi hắn mở miệng, lại tiếp lời: “Còn không kịp hỏi chàng, chàng đi đường có thuận lợi không?”

Lục Giam yên lặng nhìn nàng một cái rồi chớp mắt, thu hồi ánh mắt, bình tâm tĩnh khí nói: “Hoàn hảo, chính là trên đường nhiều người nghênh đón, ta nghĩ sớm một chút về nhà cho nên tránh né bọn họ. Nhưng cuối cùng theo lệ thường, tránh không khỏi, sợ là không thể thanh tịnh mấy ngày.”

“Áo gấm về nhà, vinh quy cố hương. Đây vốn là chuyện chàng phải làm, ngày sau cũng nên làm quen đi.” Phía trước đi tới hai tiểu nha hoàn, Lâm Cẩn Dung nhân cơ hội rút tay về, chuyển cây quạt từ tay phải sang tay trái.

Lục Giam gật đầu với hai tiểu nha hoàn tiến lên hành lễ vấn an kia, nhẹ giọng nói: “Trừ bỏ muốn sớm một chút trở về nhà vẫn là vì tránh né Ngô Tương nữa.”

Lâm Cẩn Dung lắp bắp kinh hãi: “Như thế nào?” Nàng sau đã biết được Ngô Tương lúc ấy nhận chức quan cửu phẩm, cụ thể thế nào cũng không hỏi thăm cẩn thận, chỉ biết là giống như kiếp trước phái đến Giang Nam. Hiện nay Lục Giam nói muốn tránh né Ngô Tương, ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Chớ không phải là giữa hai người lại sinh ra khập khiễng đó chứ?

Lục Giam rũ mắt xuống một lúc rồi trầm giọng nói: “Mọi người trong lòng cũng không thoải mái. Hắn nhậm chức Tri huyện ở Đình huyện của Tú châu, ta mặc dù bài danh ở trước hắn, cũng không cao hơn bao nhiêu, may mắn được giữ lại kinh thành…… Có người nào là vì chữ viết của ta đẹp hơn hắn…… Trên đường đi, vô luận làm cái gì, mọi người luôn thổi phòng ta, hắn từ trước đến nay phong quang vô hạn, trên mặt tuy rằng giấu giếm, nhưng ta biết hắn lần này không thể không so đo, trong lòng là cực kỳ khó chịu. Cho nên cố ý tránh đi, trước qua khoảng thời gian này rồi nói sau.”

Lâm Cẩn Dung thở dài, ngầm cảm thấy vì Ngô Tương tiếc hận, cũng thực sự có thể lý giải sự khó chịu của Lục Giam. Một lần trước, Ngô Tương mặc dù là không thi đỗ, chật vật quay về, nhưng căn do rơi xuống trong miệng người bên ngoài, cũng chỉ là tài tử không sợ quyền quý, bị hãm hại mà thôi, đa phần còn khen ngợi khí khái của hắn; Lần này lại thật sự thua cuộc, hắn còn trẻ đã thành danh, vẫn tâm cao khí ngạo, vạn chúng chú mục, đột nhiên như thế tất nhiên chịu không nổi, chính là nhân chi thường tình. Mà Lục Giam thì sao, tâm tâm niệm niệm đã nghĩ muốn hơn thua với Ngô Tương, cũng không biết nghĩ tới ngày này bao nhiêu năm, suy nghĩ bao nhiêu, khổ công bao nhiêu. Một khi đắc ý, lại bị người ta gièm pha như vậy, giống như thắng mà không được công nhận, hắn đương nhiên cảm thấy uất ức nín thở, lại không thể giải thích rõ.

Lập tức liền an ủi Lục Giam nói: “Ta thấy chàng không nên để ở trong lòng. Tuy là loại chuyện này là có người yêu ghét ở bên trong, nhưng sẽ không bởi vì người nào đó chữ viết đẹp hơn mà đặc biệt để cho hắn xếp hạng ở phía trước, nhiều nhất chỉ lực lượng ngang nhau, chiếm chút tiểu tiện nghi mà thôi. Nói đến nói đi, tất nhiên cũng do chàng khổ luyện đọc sách, nếu không tiên sinh cũng sẽ không cầm thước đánh hung hăng như vậy. Cũng là chính chàng dụng công mà nên. Chàng từ nhỏ đã khổ luyện, trên tay đều hằn vết chai. Ngô Nhị ca cho dù là trong lòng không thoải mái, cũng tuyệt đối không sẽ không giận chàng, đơn giản tự thương hại mà thôi, qua mấy ngày là tốt rồi.”

Lục Giam nghe nàng nói như thế, ánh mắt lại mềm mại thêm vài phần, mím môi nhẹ nhàng cười: “A Dung, nghe nàng nói như vậy trong lòng ta thoải mái hơn rồi.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Đạo lý đơn giản chính là như vậy. Chỉ cần không thẹn với tâm, cần gì phải khó xử chính mình?”

Lục Giam đi tới, giống như lơ đãng đem bả vai cọ cọ vào đầu vai nàng, lại nhanh chóng thối lui nửa bước, nghiêm trang nói: “Sinh thần mười chín tuổi của nàng, ta không ở nhà, chưa từng ăn mừng với nàng.”

Lâm Cẩn Dung thấy hắn nóng vội rời đi, cũng không để ở trong lòng: “Năm trước đông chí lễ sinh thần của chàng, không phải là ở kinh thành một mình trải qua sao? So đo nhiều như vậy làm cái gì?”

Lục Giam cười cười, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm đưa qua: “Ta ở kinh thành mua lễ vật sinh thần tặng nàng.”

Lâm Cẩn Dung hiếu kỳ hỏi: “Là cái gì vậy?”

“Ở cửa hàng vàng bạc của Đường gia làm theo yêu cầu. Lần trước ta cầm tương bảo hình cá bằng bạc, nói qua sẽ đền bù cho nàng.” Lục Giam thấy nàng buông cây quạt xuống, tiếp nhận hộp gấm, mở ra cho nàng xem, bên trong cũng là một đôi hạch đào hương cầu, làm bằng bảo thạch được khảm hai chữ bách hợp bằng vàng ròng lung linh, làm ra phi thường tinh xảo, ở dưới ánh mặt trời chói lọi chiếu vào khiến người lóa mắt.

Lâm Cẩn Dung cúi mắt nhìn sau một lúc lâu, nâng mặt cười, nhẹ giọng nói: “Thật sự là thứ tốt, nói vậy tiêu phí xa xỉ đúng không? Cám ơn Mẫn Hành quan tâm.”

Lục Giam luôn luôn đánh giá thần sắc của nàng, nghe nàng cảm tạ hắn, không khỏi cười nhẹ: “Nàng thấy đẹp là tốt rồi. Ta lúc ấy cũng không nghĩ mình có thể thi đỗ, chỉ cho rằng thật vất vả xuất môn một chuyến xa nhà, mua chút đồ về tặng mọi người.”

Lâm Cẩn Dung thu hộp gấm, có chút xấu hổ nói: “Đông chí khi đó ta bận quá…… Khi đó Ngũ đệ bỏ trốn, tổ phụ bị bệnh, trong nhà rối loạn hỏng bét, cho nên……”

Ý tứ này chính là không vì hắn chuẩn bị lễ vật sinh thần. Lục Giam cười gượng một tiếng: “Ta cũng không phải tiểu hài tử, còn so đo cái gì, còn nhiều thời gian.” Hắn không đề cập tới Lâm Cẩn Dung theo hắn lên kinh, Lâm Cẩn Dung cũng không chủ động nói đến, hai người phơi nắng giữa trưa, không thoải mái lắm, đến khi tới trước cửa viện, đều đổ một thân mồ hôi.

Đám người Trương ma ma đã sớm được Anh Đào mang tin tức về, đang chờ ngay ở cửa, vừa thấy người đến liền chạy nhanh đón tiếp, chúc mừng hỏi han, Lục Giam hòa hòa khí khí trả lời từng câu. Thấy trong viện nơi nơi phơi nắng toàn là sách, không khỏi cười nói: “Ta nửa đường đã nghĩ, nên phơi sách rồi, trở về đúng là thấy các ngươi đã phơi.”

Đậu Nhi cười nói: “Thiếu phu nhân vẫn nhớ kỹ số sách vở của Nhị gia mà, Thính Tuyết các bên kia cũng đã phân phó rồi. Nước ấm đã chuẩn bị xong, mỳ cũng đã nấu xong, Nhị gia muốn ăn trước rồi tắm rửa, hay là muốn tắm rửa rồi mới ăn mỳ?”

Lục Giam cười nói: “Trời chưa sáng đã dậy đi, hơi đói bụng, ăn trước đã.”

“Lập tức có ngay.” Đậu Nhi liền nháy mắt với Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung từ ánh mắt của nàng nhìn lên, thấy Thải Hồng sợ hãi rụt rè đứng ở một góc, thần sắc có chút không bình thường, Quế Viên thì cúi mắt đứng ở góc bên kia, Quế ma ma tươi cười cũng có chút cứng ngắc. Trong lòng biết có điều khác thường, cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo Lục Giam vào phòng, pha trà, ngồi ở một bên nhìn hắn ăn mỳ, thấp giọng phân phó Đậu Nhi đem Thải Hồng tiến vào.

Giây lát, đã ấm bụng, Lục Giam phát ra một tiếng thở dài thoải mái: “Vẫn là trong nhà thoải mái hơn.” Lời còn chưa dứt, đã thấy một nha hoàn mặc quần áo xanh lá cây bộ dạng phục tùng rũ mắt, chân tay luống cuống đứng ở một bên, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Đây không phải là nha hoàn trong phòng của mẫu thân sao? Sao lại ở đây?” Nha hoàn kia hắn ở chỗ Lâm Ngọc Trân cũng gặp qua vài lần, có điều không nhớ ra tên.

Thải Hồng mặt lập tức hồng đến lỗ tai, hận không thể cúi thấp đầu xuống đất.

Lâm Cẩn Dung lắc lắc cây quạt, cười nói: “Chàng sắp trở về nhà, mẫu thân hiểu được nơi này của ta thiếu người, sợ hầu hạ không chu toàn, cho nên đem nàng đưa tới. Thải Hồng, lại đây chào hỏi Nhị gia.”

Thải Hồng run rẩy tiến lên, đối với Lục Giam quỳ lạy chi lễ: “Nô tỳ Thải Hồng thỉnh an Nhị gia.”

Đến đây, Lục Giam trong lòng đã có vài phần hiểu ra, lại nhìn Lâm Cẩn Dung giống như có ý tứ bàng quang, không khỏi có chút tức giận, càng cảm thấy mất hứng, đơn giản không đáp lời, chỉ làm như không nghe thấy, không phát hiện, sầm mặt cúi mắt chậm rãi uống trà.

Thải Hồng nghiêm túc dập đầu xuống đất, chậm chạp không thấy hắn lên tiếng, vốn đang không yên tâm lại càng cảm thấy bất an, nhưng không có can đảm lặp lại lần nữa, chỉ thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, không dám cử động.

Lâm Cẩn Dung thấy không nhìn nổi, nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện