Thế Hôn
Chương 453: Ôm
Lục Thiện không trúng cử, Lục gia mọi người tuy có
chút thất vọng, nhưng cũng không thấy kỳ quái. Công danh nếu dễ thi đỗ như thế,
Nhị phòng cũng sẽ không đến mức không có một sĩ tử nào, trên đời này có biết
bao nhiêu lão thư sinh khổ đọc cả đời, mà cái gì cũng chưa đạt được. Lục Kiến
Tân cùng Lục Kiến Trung vì thế cố ý đi an ủi Lục Kiến Lập, Lục Kiến Lập cũng đã
buông lỏng, nói thẳng: “Đã dự kiến trước, Lục Thiện khởi bước chậm, lại không
có thiên phú như Nhị lang, càng không khắc khổ bằng Nhị lang, ngày còn dài,
không vội.”
Đồ thị lại thật sự thất vọng, nàng vốn một lòng trông cậy Lục Thiện lần này có thể thi đỗ, nàng có thể hãnh diện một hồi, vì thế khi nhận được tin tức, uể oải không thôi. Lại nghe nói Lâm Cẩn Dung đem trà tứ chuyển cho Lã thị, trong lòng càng khó chịu, Lâm Cẩn Dung cách hai ba ngày sẽ dẫn người tới đây thăm nom một chút, cũng chưa bao giờ cùng nàng nhiều lời, lại càng không cho nàng cơ hội phát tác, cho dù nàng tỏ vẻ bất mãn cũng bất quá chỉ lặng lẽ oán giận với Lục Kiến Lập vài tiếng mà thôi.
Lâm Ngọc Trân căn cứ bản thân không tốt đẹp, những người khác cũng đừng mong sống yên, muốn thay Lục Kiến Tân chuẩn bị tiền chạy quan, quyết ý ép buộc Hà di nương, A Nhu, Tiểu Tinh một hồi. Hà di nương hiền lành, không đợi nàng động thủ, đã chủ động đem chút trang sức vải vóc đáng giá tặng qua, nửa điểm ủy khuất cũng không có, ngược lại A Nhu và Tiểu Tinh, thì chỉ ngày ngày miễn cưỡng cười vui mà thôi. Hà di nương khiến Lục Kiến Tân vui vẻ, lại làm cho Lâm Ngọc Trân càng thêm hoài nghi nàng của cải dày mới có thể lạnh nhạt như thế, cái gọi là lấy ra toàn bộ chỉ là biểu hiện giả dối, khẳng định còn giấu giếm nhiều tiền tài, bởi vậy trong lòng đối với Lục Kiến Tân càng thêm oán hận.
Lâm Cẩn Dung lúc này đem mọi tâm tư đều đặt vào thuế má đột nhiên tăng cao. Ba nhà Lục, Lâm, Ngô là quan hộ, tất nhiên không bị ảnh hưởng lớn, nhưng với tá điền và người dân bình thường thì chịu không nổi. Chính là tá điền, bản thân không có công cụ không có trâu cày, chẳng những phải giao một nửa địa tô cho chủ tô, còn phải dựa theo đầu người giao nộp thuế phú. Cũng có rất nhiều thương hộ không có chỗ dựa, bị ép buộc khiến cho khổ sở không nói nổi.
Hàn Căn đứng ở ngoài mành, ngữ khí trầm trọng hồi báo với Lâm Cẩn Dung tình huống bên ngoài: “Thuế má quá nặng, có tá điền chuẩn bị chạy trốn tới địa phương khác, sang năm vụ xuân cày bừa chắc chắn không đủ người. Vốn ngoài thuế ra, mỗi khi giao một bao lương thực còn muốn lại giao phần tiền chuẩn bị cho kho chứa. Lại có kho lương thuế, tính toán thấy có người đào vong thì lại gia tăng đến những người không đào tẩu, hoàn toàn vượt xa định mức. Lại có lao dịch, quả thực làm cho người ta muốn cắn lưỡi tự tử.”
Lâm Cẩn Dung trầm trọng thở dài một hơi. Lại nghe Hàn Căn tiếp tục nói: “Cái này cũng chưa tính, nay thu thuế phú không thu ở Bình châu, mà chuyển qua Thái Minh phủ, lại từ Thái Minh phủ thống nhất vận chuyển đến phương bắc. Nhưng giá thành thì lại không hề giảm bớt, giá gạo mỗi đấu chỉ trị giá năm mươi văn tiền, giờ thành một trăm văn tiền, hơn nữa với các thương nhân, nếu không chịu chính mình đưa đi Thái Minh phủ, lại thêm hai mươi văn tiền bốc xếp, như thế, liền thành một trăm bốn mươi văn tiền, đúng là gấp ba lần, một năm bị trưng thu năm năm thuế phú, ai còn dám ở lại chứ? Mã trang đầu kêu rách cả cổ họng vẫn không giữ được người, mỗi khi vừa cảm giác tỉnh lại, lại mất đi mấy người. Thiếu phu nhân phải nhanh chóng nghĩ cách, bằng không sang năm mảnh đất này sẽ bị bỏ hoang.”
“Chưa nghĩ ra cách. Theo chiều hướng phát triển, một mình ta cũng không có biện pháp, hữu tâm vô lực.” Lâm Cẩn Dung cười khổ không thôi. Sang năm mùa xuân ai còn quản chuyện này nữa? Kiếp trước nàng không rõ vì sao lại loạn lạc, vì sao từ mấy chục binh sĩ bất ngờ làm phản diễn biến thành bộ dạng sau đó, vì sao những người đó vọt vào thành rồi, nhìn thấy phú gia hung ác tựa như sói hoang, dùng đao chém người cũng không chớp mắt một cái, hiện tại xem ra nàng đã hiểu rồi.
Người ta không thể sống sót, dựa vào cái gì bọn họ khổ sống khổ chết, phút cuối cùng lại trôi giạt khắp nơi, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, hài tử cũng không nuôi nổi? Đáng tiếc nàng biết cũng chỉ là biết mà thôi. Trải qua mấy năm cố gắng, nàng vốn tưởng rằng bản thân hiểu được rất nhiều chuyện, kết quả đến bây giờ mới phát hiện, nàng không biết nhiều lắm, thế giới này càng thêm nghiêm khắc cùng khủng bố so với trong tưởng tượng của nàng. So sánh với những gì nàng làm, chẳng qua là tưới một giọt nước mỏng manh lên mảnh đất khô hạn, chẳng thay đổi được gì.
Tiễn bước Hàn Căn, Lâm Cẩn Dung lập tức đứng dậy đi tìm Lục Kiến Tân, áp chế cảm xúc kích động đem việc này nói cho Lục Kiến Tân nghe xong, Lục Kiến Tân cũng chỉ thản nhiên hoàn trả một câu: “Đã biết.”
Lâm Cẩn Dung không khỏi trầm mặc. Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau, Lục Kiến Tân đã làm quan, quản người một phương, tiền tài hắn vì sao có không cần nói cũng rõ, sao hắn lại không biết? Người không biết, nghe mà cảm thấy dọa người bất quá chỉ là phụ nhân giấu mình trong khuê phòng như nàng mà thôi.
Lục Kiến Tân thấy Lâm Cẩn Dung trầm mặc không nói, rõ ràng là có cân nhắc khác, liền dùng sức gõ án trước mặt: “Con sẽ không lại muốn giảm miễn địa tô nữa chứ?” Lâm Cẩn Dung còn chưa trả lời, hắn liền [lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị] cảnh cáo nàng: “Nhị lang tức! Con nên cẩn thận! Tiền của con không có chỗ nào để tiêu ư? Không có nhà ai giàu có mãi, con cứ làm như vậy, là muốn ép những người khác hận con, hận Nhị lang, hận ta, hận Lục gia sao! Nếu con còn tự chủ trương, đừng trách ta vô tình!
Nghị Lang thấy hắn trách cứ Lâm Cẩn Dung, sợ tới mức lập tức khóc òa lên, tiến lên ôm chặt lấy đùi Lâm Cẩn Dung không buông, thất thanh gọi: “Nương! Nương!” Kêu xong rồi lại lớn tiếng khóc kêu: “Phụ thân! Phụ thân!”
“Chàng làm gì vậy? Khiến hài tử sợ rồi! Có cái gì không thể từ từ nói?” Lâm Ngọc Trân ở một bên hoà giải: “A Dung khi nào thì nói qua muốn giảm địa tô? Năm trước đã miễn, hiện nay trong nhà đúng là thời điểm cần dùng tiền, nếu sang năm lại hoang phế, lấy gì mà ăn? Đúng không, A Dung?”
Lâm Cẩn Dung bế Nghị Lang lên mềm giọng dỗ dành, không muốn cùng Lục Kiến Tân nói thêm một câu nào. Cái gọi là người suy tính không giống nhau, nói bao nhiêu đều không được, không bằng không nói. Nếu tá điền chạy hết, ruộng đất bị hoang phế, nhóm phú hộ còn lại cái gì chứ? Chẳng còn lại chút gì. Nàng biết khách quan mà nói giảm miễn địa tô sẽ dễ dàng khiến nhiều người tức giận, cũng biết nàng giảm miễn cũng không có tác dụng, nhưng nàng chính là không muốn nhìn thấy sắc mặt kia của Lục Kiến Tân.
Lục Kiến Tân thấy nàng quật cường không nói, liền cười lạnh: “Truyền lời của ta xuống, mấy ngày nay không cho Nhị thiếu phu nhân xuất môn, lại càng không cho giảm miễn gì cả, lương thực cần phải thu địa tô không được thiếu một đồng!”
Cứ như vậy đi. Lâm Cẩn Dung trầm mặc ôm Nghị Lang đi ra ngoài.
Đã là cuối thu, thời tiết tối sớm, bất quá mới chỉ giờ dậu đã trở nên ảm đạm, thái dương đã sớm lặn, chân trời chỉ dư vài tia sáng, ngược lại càng làm nổi bật vẻ âm u. Lục Giam nhẹ nhàng vén mành lên thăm dò nhìn vào bên trong, nhưng thấy trong phòng tối đen, đèn cũng không thắp, không nghe thấy tiếng người, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Anh Đào đứng bên ngoài.
Anh Đào nhanh đáp: “Từ lúc thiếu phu nhân trở về từ phòng phu nhân chính là quang cảnh như vậy, Tứ thiếu gia lúc trước khóc mệt mỏi, quay lại liền ngủ, thiếu phu nhân sợ ầm ỹ hắn, cho nên không truyền cơm, không đốt đèn. Cũng không biết Nhị gia hôm nay trở về, nghĩ rằng là ngày mai.”
Lục Giam liền vẫy tay bảo nàng đi xuống, tự vào phòng. Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có đèn lồng ở hành lang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào một chút ánh sáng nhạt, trong không khí mang theo mùi hương ngọt ngào của nữ nhân cùng hương sữa thản nhiên của tiểu hài tử, vừa ấm áp lại thơm hương. Lục Giam thật cẩn thận dựa theo trí nhớ đi vào buồng trong, đứng ở trước giường.
Hắn nghe thấy trong màn truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ quen thuộc, nhịn không được nhẹ nhàng xốc màn, vươn tay tìm kiếm vào bên trong. Vừa chạm đến tóc đen lành lạnh, tiếp theo lại chạm phải gương mặt ôn nhuận: “A Dung…” Lục Giam dựa sát vào, đem gương mặt có chút lạnh lẽo của mình dính sát vào khuôn mặt kia, nhỏ giọng nói: “Nàng chịu ủy khuất rồi.”
Hai tay Lâm Cẩn Dung nhanh chóng cuốn lấy cổ hắn, không tiếng động khóc lóc, nước mắt nhanh chóng ẩm ướt áo hắn. Lục Giam có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, vỗ lưng nàng giống như dỗ dành hài tử, nhỏ giọng nói: “Chớ khóc, ta đã trở về.”
Lâm Cẩn Dung tựa vào trước ngực hắn, nghẹn ngào nói: “Nhị lang, nhất định sẽ loạn! Không thể không loạn!”
“Không sợ, có ta ở đây.” Lục Giam vừa rồi đã nghe Phương Trúc, Xuân Nha, Hàn Căn kể lại chuyện mấy ngày nay, hơn nữa trên đường chứng kiến nghe thấy, trong lòng tất nhiên đều rõ. Đối với sự lo lắng của Lâm Cẩn Dung, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sầu lo, cũng không tiện nói cho Lâm Cẩn Dung nghe, vô duyên vô cớ khiến nàng thêm lo lắng, chỉ hàm chứa cười nói: “Trước đứng lên rửa mặt ăn cơm, chúng ta chậm rãi nói. Xem đi, Nghị Lang đã bị nàng đánh thức rồi. Đừng dọa hắn.”
Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Nghị Lang nghiêng người nằm úp sấp bên cạnh nàng ngửa đầu nhìn phu thê hai người, trong bóng tối thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt nhỏ hơi hơi lóe quang. Lâm Cẩn Dung không khỏi đỏ bừng mặt, “Xích” một tiếng, thấp giọng mắng: “Tên vô lại này, tỉnh dậy cũng không lên tiếng.”
Lục Giam khẽ cười một tiếng, vươn tay bế Nghị Lang, thấp giọng nói: “Hắn đã ngủ đủ rồi.” Thân mình nho nhỏ của Nghị Lang dính sát vào trên người hắn, đưa tay chặt chẽ ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hô một tiếng: “Phụ thân, người đã trở lại.”
Lục Giam trong lòng nhất thời như có nước suối chảy qua, đem môi dán tại trên đỉnh đầu Nghị Lang hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Đúng, phụ thân đã trở lại. Nghị Lang ngoan hay không ngoan?” Nói rồi mới phát hiện mỗi lần mình cách một khoảng thời gian gặp lại Nghị Lang, hỏi đều là cùng một câu.
Nghị Lang không đáp, chỉ dính sát vào hắn, lại duỗi tay kéo Lâm Cẩn Dung, bày ra một bộ tham lam, dắt phụ mẫu không buông tay.
Lâm Cẩn Dung trong lòng đau xót, đầu nóng lên, dán bên lỗ tai Lục Giam nhẹ giọng nói: “Nếu không, chúng ta nghĩ cách đem Nghị Lang trước tiễn bước đi. Ta sợ, ta luyến tiếc Nghị Lang của ta chịu khổ.” Vốn nghĩ đến đây là chuyện một người có thể hoàn thành, hiện tại được người ta ôm ấp trong bóng đêm, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy Lục Giam có lẽ sẽ giúp nàng, vì thế liền mang theo vô số hy vọng cùng khát cầu.
Lục Giam thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu không nói gì.
Lâm Cẩn Dung thất vọng chi cực, chậm rãi trượt xuống người hắn, nhẹ nhàng nằm lại trên giường, quyết ý không hề trông cậy vào hắn nữa. Lại nghe Lục Giam nhẹ giọng nói: “Việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Ăn cơm trước đã, ta lại tinh tế nói với nàng.”
Đồ thị lại thật sự thất vọng, nàng vốn một lòng trông cậy Lục Thiện lần này có thể thi đỗ, nàng có thể hãnh diện một hồi, vì thế khi nhận được tin tức, uể oải không thôi. Lại nghe nói Lâm Cẩn Dung đem trà tứ chuyển cho Lã thị, trong lòng càng khó chịu, Lâm Cẩn Dung cách hai ba ngày sẽ dẫn người tới đây thăm nom một chút, cũng chưa bao giờ cùng nàng nhiều lời, lại càng không cho nàng cơ hội phát tác, cho dù nàng tỏ vẻ bất mãn cũng bất quá chỉ lặng lẽ oán giận với Lục Kiến Lập vài tiếng mà thôi.
Lâm Ngọc Trân căn cứ bản thân không tốt đẹp, những người khác cũng đừng mong sống yên, muốn thay Lục Kiến Tân chuẩn bị tiền chạy quan, quyết ý ép buộc Hà di nương, A Nhu, Tiểu Tinh một hồi. Hà di nương hiền lành, không đợi nàng động thủ, đã chủ động đem chút trang sức vải vóc đáng giá tặng qua, nửa điểm ủy khuất cũng không có, ngược lại A Nhu và Tiểu Tinh, thì chỉ ngày ngày miễn cưỡng cười vui mà thôi. Hà di nương khiến Lục Kiến Tân vui vẻ, lại làm cho Lâm Ngọc Trân càng thêm hoài nghi nàng của cải dày mới có thể lạnh nhạt như thế, cái gọi là lấy ra toàn bộ chỉ là biểu hiện giả dối, khẳng định còn giấu giếm nhiều tiền tài, bởi vậy trong lòng đối với Lục Kiến Tân càng thêm oán hận.
Lâm Cẩn Dung lúc này đem mọi tâm tư đều đặt vào thuế má đột nhiên tăng cao. Ba nhà Lục, Lâm, Ngô là quan hộ, tất nhiên không bị ảnh hưởng lớn, nhưng với tá điền và người dân bình thường thì chịu không nổi. Chính là tá điền, bản thân không có công cụ không có trâu cày, chẳng những phải giao một nửa địa tô cho chủ tô, còn phải dựa theo đầu người giao nộp thuế phú. Cũng có rất nhiều thương hộ không có chỗ dựa, bị ép buộc khiến cho khổ sở không nói nổi.
Hàn Căn đứng ở ngoài mành, ngữ khí trầm trọng hồi báo với Lâm Cẩn Dung tình huống bên ngoài: “Thuế má quá nặng, có tá điền chuẩn bị chạy trốn tới địa phương khác, sang năm vụ xuân cày bừa chắc chắn không đủ người. Vốn ngoài thuế ra, mỗi khi giao một bao lương thực còn muốn lại giao phần tiền chuẩn bị cho kho chứa. Lại có kho lương thuế, tính toán thấy có người đào vong thì lại gia tăng đến những người không đào tẩu, hoàn toàn vượt xa định mức. Lại có lao dịch, quả thực làm cho người ta muốn cắn lưỡi tự tử.”
Lâm Cẩn Dung trầm trọng thở dài một hơi. Lại nghe Hàn Căn tiếp tục nói: “Cái này cũng chưa tính, nay thu thuế phú không thu ở Bình châu, mà chuyển qua Thái Minh phủ, lại từ Thái Minh phủ thống nhất vận chuyển đến phương bắc. Nhưng giá thành thì lại không hề giảm bớt, giá gạo mỗi đấu chỉ trị giá năm mươi văn tiền, giờ thành một trăm văn tiền, hơn nữa với các thương nhân, nếu không chịu chính mình đưa đi Thái Minh phủ, lại thêm hai mươi văn tiền bốc xếp, như thế, liền thành một trăm bốn mươi văn tiền, đúng là gấp ba lần, một năm bị trưng thu năm năm thuế phú, ai còn dám ở lại chứ? Mã trang đầu kêu rách cả cổ họng vẫn không giữ được người, mỗi khi vừa cảm giác tỉnh lại, lại mất đi mấy người. Thiếu phu nhân phải nhanh chóng nghĩ cách, bằng không sang năm mảnh đất này sẽ bị bỏ hoang.”
“Chưa nghĩ ra cách. Theo chiều hướng phát triển, một mình ta cũng không có biện pháp, hữu tâm vô lực.” Lâm Cẩn Dung cười khổ không thôi. Sang năm mùa xuân ai còn quản chuyện này nữa? Kiếp trước nàng không rõ vì sao lại loạn lạc, vì sao từ mấy chục binh sĩ bất ngờ làm phản diễn biến thành bộ dạng sau đó, vì sao những người đó vọt vào thành rồi, nhìn thấy phú gia hung ác tựa như sói hoang, dùng đao chém người cũng không chớp mắt một cái, hiện tại xem ra nàng đã hiểu rồi.
Người ta không thể sống sót, dựa vào cái gì bọn họ khổ sống khổ chết, phút cuối cùng lại trôi giạt khắp nơi, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, hài tử cũng không nuôi nổi? Đáng tiếc nàng biết cũng chỉ là biết mà thôi. Trải qua mấy năm cố gắng, nàng vốn tưởng rằng bản thân hiểu được rất nhiều chuyện, kết quả đến bây giờ mới phát hiện, nàng không biết nhiều lắm, thế giới này càng thêm nghiêm khắc cùng khủng bố so với trong tưởng tượng của nàng. So sánh với những gì nàng làm, chẳng qua là tưới một giọt nước mỏng manh lên mảnh đất khô hạn, chẳng thay đổi được gì.
Tiễn bước Hàn Căn, Lâm Cẩn Dung lập tức đứng dậy đi tìm Lục Kiến Tân, áp chế cảm xúc kích động đem việc này nói cho Lục Kiến Tân nghe xong, Lục Kiến Tân cũng chỉ thản nhiên hoàn trả một câu: “Đã biết.”
Lâm Cẩn Dung không khỏi trầm mặc. Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau, Lục Kiến Tân đã làm quan, quản người một phương, tiền tài hắn vì sao có không cần nói cũng rõ, sao hắn lại không biết? Người không biết, nghe mà cảm thấy dọa người bất quá chỉ là phụ nhân giấu mình trong khuê phòng như nàng mà thôi.
Lục Kiến Tân thấy Lâm Cẩn Dung trầm mặc không nói, rõ ràng là có cân nhắc khác, liền dùng sức gõ án trước mặt: “Con sẽ không lại muốn giảm miễn địa tô nữa chứ?” Lâm Cẩn Dung còn chưa trả lời, hắn liền [lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị] cảnh cáo nàng: “Nhị lang tức! Con nên cẩn thận! Tiền của con không có chỗ nào để tiêu ư? Không có nhà ai giàu có mãi, con cứ làm như vậy, là muốn ép những người khác hận con, hận Nhị lang, hận ta, hận Lục gia sao! Nếu con còn tự chủ trương, đừng trách ta vô tình!
Nghị Lang thấy hắn trách cứ Lâm Cẩn Dung, sợ tới mức lập tức khóc òa lên, tiến lên ôm chặt lấy đùi Lâm Cẩn Dung không buông, thất thanh gọi: “Nương! Nương!” Kêu xong rồi lại lớn tiếng khóc kêu: “Phụ thân! Phụ thân!”
“Chàng làm gì vậy? Khiến hài tử sợ rồi! Có cái gì không thể từ từ nói?” Lâm Ngọc Trân ở một bên hoà giải: “A Dung khi nào thì nói qua muốn giảm địa tô? Năm trước đã miễn, hiện nay trong nhà đúng là thời điểm cần dùng tiền, nếu sang năm lại hoang phế, lấy gì mà ăn? Đúng không, A Dung?”
Lâm Cẩn Dung bế Nghị Lang lên mềm giọng dỗ dành, không muốn cùng Lục Kiến Tân nói thêm một câu nào. Cái gọi là người suy tính không giống nhau, nói bao nhiêu đều không được, không bằng không nói. Nếu tá điền chạy hết, ruộng đất bị hoang phế, nhóm phú hộ còn lại cái gì chứ? Chẳng còn lại chút gì. Nàng biết khách quan mà nói giảm miễn địa tô sẽ dễ dàng khiến nhiều người tức giận, cũng biết nàng giảm miễn cũng không có tác dụng, nhưng nàng chính là không muốn nhìn thấy sắc mặt kia của Lục Kiến Tân.
Lục Kiến Tân thấy nàng quật cường không nói, liền cười lạnh: “Truyền lời của ta xuống, mấy ngày nay không cho Nhị thiếu phu nhân xuất môn, lại càng không cho giảm miễn gì cả, lương thực cần phải thu địa tô không được thiếu một đồng!”
Cứ như vậy đi. Lâm Cẩn Dung trầm mặc ôm Nghị Lang đi ra ngoài.
Đã là cuối thu, thời tiết tối sớm, bất quá mới chỉ giờ dậu đã trở nên ảm đạm, thái dương đã sớm lặn, chân trời chỉ dư vài tia sáng, ngược lại càng làm nổi bật vẻ âm u. Lục Giam nhẹ nhàng vén mành lên thăm dò nhìn vào bên trong, nhưng thấy trong phòng tối đen, đèn cũng không thắp, không nghe thấy tiếng người, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Anh Đào đứng bên ngoài.
Anh Đào nhanh đáp: “Từ lúc thiếu phu nhân trở về từ phòng phu nhân chính là quang cảnh như vậy, Tứ thiếu gia lúc trước khóc mệt mỏi, quay lại liền ngủ, thiếu phu nhân sợ ầm ỹ hắn, cho nên không truyền cơm, không đốt đèn. Cũng không biết Nhị gia hôm nay trở về, nghĩ rằng là ngày mai.”
Lục Giam liền vẫy tay bảo nàng đi xuống, tự vào phòng. Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có đèn lồng ở hành lang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào một chút ánh sáng nhạt, trong không khí mang theo mùi hương ngọt ngào của nữ nhân cùng hương sữa thản nhiên của tiểu hài tử, vừa ấm áp lại thơm hương. Lục Giam thật cẩn thận dựa theo trí nhớ đi vào buồng trong, đứng ở trước giường.
Hắn nghe thấy trong màn truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ quen thuộc, nhịn không được nhẹ nhàng xốc màn, vươn tay tìm kiếm vào bên trong. Vừa chạm đến tóc đen lành lạnh, tiếp theo lại chạm phải gương mặt ôn nhuận: “A Dung…” Lục Giam dựa sát vào, đem gương mặt có chút lạnh lẽo của mình dính sát vào khuôn mặt kia, nhỏ giọng nói: “Nàng chịu ủy khuất rồi.”
Hai tay Lâm Cẩn Dung nhanh chóng cuốn lấy cổ hắn, không tiếng động khóc lóc, nước mắt nhanh chóng ẩm ướt áo hắn. Lục Giam có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, vỗ lưng nàng giống như dỗ dành hài tử, nhỏ giọng nói: “Chớ khóc, ta đã trở về.”
Lâm Cẩn Dung tựa vào trước ngực hắn, nghẹn ngào nói: “Nhị lang, nhất định sẽ loạn! Không thể không loạn!”
“Không sợ, có ta ở đây.” Lục Giam vừa rồi đã nghe Phương Trúc, Xuân Nha, Hàn Căn kể lại chuyện mấy ngày nay, hơn nữa trên đường chứng kiến nghe thấy, trong lòng tất nhiên đều rõ. Đối với sự lo lắng của Lâm Cẩn Dung, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sầu lo, cũng không tiện nói cho Lâm Cẩn Dung nghe, vô duyên vô cớ khiến nàng thêm lo lắng, chỉ hàm chứa cười nói: “Trước đứng lên rửa mặt ăn cơm, chúng ta chậm rãi nói. Xem đi, Nghị Lang đã bị nàng đánh thức rồi. Đừng dọa hắn.”
Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Nghị Lang nghiêng người nằm úp sấp bên cạnh nàng ngửa đầu nhìn phu thê hai người, trong bóng tối thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt nhỏ hơi hơi lóe quang. Lâm Cẩn Dung không khỏi đỏ bừng mặt, “Xích” một tiếng, thấp giọng mắng: “Tên vô lại này, tỉnh dậy cũng không lên tiếng.”
Lục Giam khẽ cười một tiếng, vươn tay bế Nghị Lang, thấp giọng nói: “Hắn đã ngủ đủ rồi.” Thân mình nho nhỏ của Nghị Lang dính sát vào trên người hắn, đưa tay chặt chẽ ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hô một tiếng: “Phụ thân, người đã trở lại.”
Lục Giam trong lòng nhất thời như có nước suối chảy qua, đem môi dán tại trên đỉnh đầu Nghị Lang hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Đúng, phụ thân đã trở lại. Nghị Lang ngoan hay không ngoan?” Nói rồi mới phát hiện mỗi lần mình cách một khoảng thời gian gặp lại Nghị Lang, hỏi đều là cùng một câu.
Nghị Lang không đáp, chỉ dính sát vào hắn, lại duỗi tay kéo Lâm Cẩn Dung, bày ra một bộ tham lam, dắt phụ mẫu không buông tay.
Lâm Cẩn Dung trong lòng đau xót, đầu nóng lên, dán bên lỗ tai Lục Giam nhẹ giọng nói: “Nếu không, chúng ta nghĩ cách đem Nghị Lang trước tiễn bước đi. Ta sợ, ta luyến tiếc Nghị Lang của ta chịu khổ.” Vốn nghĩ đến đây là chuyện một người có thể hoàn thành, hiện tại được người ta ôm ấp trong bóng đêm, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy Lục Giam có lẽ sẽ giúp nàng, vì thế liền mang theo vô số hy vọng cùng khát cầu.
Lục Giam thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu không nói gì.
Lâm Cẩn Dung thất vọng chi cực, chậm rãi trượt xuống người hắn, nhẹ nhàng nằm lại trên giường, quyết ý không hề trông cậy vào hắn nữa. Lại nghe Lục Giam nhẹ giọng nói: “Việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Ăn cơm trước đã, ta lại tinh tế nói với nàng.”
Bình luận truyện