Thế Hôn

Chương 5: Thân nhân 1



Lâm Cẩn Dung chân vừa bước trên thảm như ý, chỉ thấy bào tỷ (bào tỷ, bào muội: tỷ muội ruột thịt) Lâm Cẩn Âm của nàng cúi người vén rèm chui ra, đầu cũng không ngẩng lên, tỷ muội thiếu chút nữa va vào nhau.

“Tỷ tỷ đây là muốn đi đâu? Gấp gáp như vậy?” Lâm Cẩn Dung đúng lúc dừng lại, một phen giữ chặt Lâm Cẩn Âm, nhìn tỷ tỷ ôn nhu tươi cười. Lâm Cẩn Âm đã hứa gả cho Đại biểu ca Đào Phượng Đường, rõ ràng vừa mới bị mợ kiêm bà bà tương lai trêu cợt, xấu hổ muốn bỏ chạy.

Lâm Cẩn Âm mười sáu tuổi vẻ mặt đỏ bừng, cũng không dám cùng muội muội đối diện, chỉ nhẹ nhàng thay muội muội để ý dải lụa bảy màu thắt trên đầu, sờ sờ khuôn mặt nàng, vô cùng thân thiết nói: “Đã dùng điểm tâm chưa? Buổi sáng ta đến thăm muội, muội còn chưa tỉnh dậy.” Vừa có nét mỹ mạo của Đào thị, Lâm Cẩn Âm chẳng những khuôn mặt như hoa đào, thanh âm cũng rất êm tai, thanh thúy lại ngọt ngào, như châu lạc ngọc bàn.

“Ăn rất nhiều, buổi sáng ta ăn một chén cháo, bốn bánh bao thủy tinh.” Lâm Cẩn Dung chủ động cùng tỷ tỷ báo cáo số lượng điểm tâm mình ăn, trong lòng ngọt ngào hưởng thụ ôn nhu cùng quan tâm của tỷ tỷ. Nàng ngẩng mặt nhìn chằm chằm gương mặt tinh thuần trắng nõn xinh đẹp của Lâm Cẩn Âm, chỉ cảm thấy thế nào cũng nhìn không đủ, kiếp trước không biết, nhưng được sống lại một lần, nàng mới phát hiện ra được thân nhân quan ái cùng ôn nhu đáng quý cỡ nào.

“Thật không? Thật tốt.” Lâm Cẩn Âm đã quên bản thân đang ngượng ngùng, kéo tay muội muội, thanh âm từ tốn nói: “Ta đã nghe Quế ma ma nói, nếu buổi tối còn sợ hãi, cứ chuyển đến ngủ ở sân viện của ta.” Nàng biết muội muội vì sao sợ hãi, nhưng loại sự tình này, nàng là một cô nương chưa chồng thật khó mà nói ra, chỉ có thể có an ủi muội muội: “Không phải chuyện liên quan đến mình thì quên đi. Mẫu thân nói, mấy ngày nữa sẽ dẫn chúng ta đến Liên Âm tự dâng hương, sẽ thỉnh đại sư niệm kinh cho muội là tốt rồi.”

Lâm Cẩn Dung ánh mắt lóe lóe, hơi nhếch môi ngây thơ cười: “Không sao, mấy ngày nay muội đã không gặp ác mộng, đêm qua đại khái do đặt tay đè trước ngực mà thôi.” Nàng sao dám ngủ cùng Lâm Cẩn Âm? Nếu nàng trong mộng nói mê, bị Lâm Cẩn Âm nghe thấy thì làm sao bây giờ? Rõ ràng đã chết, lại không hiểu tại sao trở về thời điểm lúc còn bé, chuyện quỷ dị như vậy bảo nàng giải thích thế nào? Có ai sẽ tin đây? Sợ là người người đều nghĩ nàng cử chỉ điên rồ, sẽ phát sinh chuyện không tốt. Ác mộng sao, đối với hiện tại chính là ác mộng…… Thời gian trôi qua sẽ biến chuyển tốt hơn. Nếu nhất lao vĩnh dật (vất vả một lần, an nhàn một đời) giải quyết xong hôn sự kia, nàng có thể ngủ an ổn kiên định.

Lâm Cẩn Âm yêu thương sờ sờ đầu muội muội: “Hài tử ngoan.”

Nàng rõ ràng so với Lâm Cẩn Dung chỉ hơn mấy tuổi, lại dùng tư thái lời lẽ như một phu nhân lão thái bà, vú già cùng bọn nha hoàn đều hơi hơi bật cười, Lâm Cẩn Dung không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại hốc mắt hơi hơi nóng lên.

“A Dung tới rồi?” Đào thị thanh âm như kim chúc leng keng thể hiện thân thể khỏe mạnh ở trong phòng không vội không chậm vang lên, nghe ra tâm tình của nàng có vẻ rất tốt.

“Ta đi đến tổ mẫu trước.” Lâm Cẩn Âm rốt cuộc lại ngượng ngùng, liền hướng Lâm Cẩn Dung hơi hơi khoát tay áo, cười rời đi.

Lâm Cẩn Dung lên tiếng trả lời bước vào phòng, hàm chứa tươi cười đối với Ngô thị ngồi ở bên trái giường hành lễ vấn an: “Mợ vạn phúc.” Nàng ngắm Ngô thị một lát, Ngô thị ăn vận rất ngăn nắp, thân áo xanh ngọc tay áo viền vàng, bên dưới là váy xòe dài rộng, trên đầu đeo bạch giác quan nhi trân quý, có điều làn da lại hơi vàng vọt, tròng mắt cũng có chút thâm đen. Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm thở dài, mợ đang bị căn bệnh này hại chết.

Ngô thị cũng cười đem Lâm Cẩn Dung nâng dậy, quan sát trái phải một lúc, thở dài: “Nửa năm không gặp, lại cao hơn nhiều rồi. Có thể sánh bằng Tam nha đầu nhà ta rồi, muội nuôi dưỡng nàng thế nào vậy?” Nửa câu sau này là hỏi Đào thị ngồi ở một bên.

Trong nhà có việc vui, Đào thị cũng ăn vận trang điểm, áo ngoài dài đến đầu gối màu trắng bạc, tay áo màu lam, váy dài đản sắc, vấn tóc kiểu, đeo kim xuyến, tuy đã ba mươi lăm tuổi nhưng sóng mắt vẫn như thu thủy liễm diễm động lòng người, nàng hờn dỗi nói: “Tẩu tử lại chê cười ta.” Nói xong liền nhẹ nhàng nhăn khuôn mày ngài, tức giận bất bình nói: “Tẩu phải hiểu được, mấy người nhà ta đức hạnh ra sao! Nữ nhi của ta bị dọa thành bộ dạng này, hắn vậy mà lại bỏ mặc! Còn không vì ta lấy lại công đạo! Bọn nhỏ nếu không hiểu chuyện thì sẽ thế nào đây? Không phải bị người hại cũng sẽ bị chịu thiệt?” Vừa mở miệng, liền thao thao bất tuyệt, dường như muốn đem nhiều năm chịu ủy khuất toàn bộ kể lể với Ngô thị.

Đào gia giàu có, Đào thị thời điểm là tiểu thư cũng là nữ nhi duy nhất trong phủ, vừa xinh đẹp lại có tài danh, nữ công may vá, cầm kỳ thư họa đều giỏi giang, ngàn vạn sủng ái, tẩu tử rộng lượng lại thiện lương, cho nên cuộc sống của nàng lúc đó thật sự sảng khoái, nhưng cũng bởi vì vậy, người trong nhà ngược lại xem nhẹ việc mài giũa tính tình của nàng, dưỡng nàng thành một người không chịu cúi đầu, tính cách bạo liệt. Có điều đã gả đi nhiều năm, lũ tao đả kích, tính tình bạo liệt này đã thu liễm rất nhiều, nhưng bản tính vẫn không thể sửa đổi, oán giận hay thích thú một thứ gì đều vô cùng trực tiếp, không hiểu cách lấy lòng khoe mẽ, không hiểu có những thời điểm nên cúi đầu, trước mặt người dù mình tín nhiệm lại không biết việc xấu trong nhà không nên tuyên dương, không hề che giấu nửa phần ý tứ. Cũng không sợ trước mặt nhà mẹ đẻ nói này nói nọ, rơi vào tai người nhà phu quân, bản thân lại chọc phiền toái.

Hai nhà mặc dù đã đính ước, nhưng Lâm Cẩn Âm tương lai sẽ gả đến Đào gia, loại chuyện gièm pha này kể cho bà bà tương lai cũng không nên. Lâm Cẩn Dung vừa sợ mất mặt vừa sợ tai vách mạch rừng, vội cười hì hì ôm cánh tay Đào thị, đánh gãy lời của nàng: “Nương a, sáng nay Nhị bá mẫu tới thăm ta, tặng ta một đôi ngọc đeo bên hông váy để an ủi.”

Đào thị hơi nhướn mày, khinh miệt nói: “Thứ nàng ta đưa sao có thể là thứ gì đáng giá chứ?” La thị này, ỷ vào việc mình là nữ nhi bên ngoại của lão thái thái, khiến người nghèo chê cười người giàu có lại tức giận, là một người keo kiệt ngoan độc. Bất quá trùng hợp nàng nói trúng rồi, quả thực chính là một đôi thanh ngọc tỷ lệ bình thường đeo bên hông váy mà thôi.

Ngô thị nhìn lướt qua chung quanh nín thở tĩnh khí, mắt xem mũi, mũi nhìn tim, nha đầu ma ma đều giơ khăn tay lên che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Muội muội của phu quân cùng nàng có cảm tình, thích đem việc khó xử cùng thống khổ nói cho nàng nghe là chuyện tốt, nhưng truyền ra ngoài đối với mọi người cũng không hay. Dù cho người nhà mẹ đẻ muốn quản cũng không thể quản mấy chuyện vặt trục trặc giữa phu thê hai người. Chuyện xấu nói nhiều, phu quân không những không thoải mái, huống chi người Lâm gia vốn cũng không hiền lành.

Đào thị không phải ngốc, có điều tính tình lại có khuyết điểm như vậy, đặc biệt nếu có tức giận cũng không thể nhẫn nhịn. Nàng hoãn hoãn, nhẹ giọng nói với Ngô thị: “A Dung không có việc gì là tốt rồi.” Lại vuốt mái tóc mềm mại đen mượt của Lâm Cẩn Dung, khe khẽ thở dài, vô cùng thân thiết hôn lên trán ấu nữ một cái: “Nữ nhi ngoan của ta đổ bệnh lần này tỉnh lại dường như đã trưởng thành không ít. Mọi người đều nói tiểu hài tử bệnh một hồi sẽ trở lại như lúc nhỏ nhõng nhẽo yếu ớt, nhưng nó lại không giống vậy.”

Lâm Cẩn Dung thật sự đã trở lại thời điểm là tiểu hài nhi, hơi có chút không được tự nhiên, đứng dậy dựa vào Đào thị, cười hỏi Ngô thị: “Đại biểu ca cùng Tam biểu tỷ đâu ạ?”

Ngô thị nói: “Đại biểu ca tuổi đã lớn, không tiện ra vào trong trạch, đang đứng bên ngoài nói chuyện với phụ thân của con, Tam biểu tỷ thì bị cảm phong hàn, ta không đưa nàng đến đây.” Sang năm Đào Phượng Đường sẽ cùng Lâm Cẩn Âm thành thân, tất nhiên phải có chút cố kỵ.

“Phu nhân, Thất thiếu gia đã dậy muốn dùng điểm tâm.” Đại nha hoàn Xuân Nha mà Đào thị vô cùng tín nhiệm cùng Lâm Thận Chi bộ dạng linh động đáng yêu mới chỉ năm tuổi đi đến, cười nói với Lâm Thận Chi: “Đến hành lễ với Cữu phu nhân nha.”

Lâm Thận Chi đáng yêu tươi cười, cũng hành lễ vấn an Ngô thị giống như khuôn như dạng. “Thật sự là ngọc oa nhi, thông minh lại lanh lợi.” Ngô thị mừng vui khen ngợi xoay người nhẹ nhàng ôm nó một cái rồi rời tay – bản thân nàng là bệnh nhân, cũng không nên tiếp xúc nhiều với tiểu hài tử.

Lâm Thận Chi được khen, cao hứng mi phi sắc vũ, ngồi vào trong lòng Đào thị ăn điểm tâm. Đào thị ưu sầu nhìn nhi tử độc nhất thiên chân vô thế sự, chỉ biết ăn cùng chơi đùa thở dài: “Nhìn xem nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng chỉ chớp mắt một cái sẽ đón dâu nhà người, rồi lại có hài tử.” Nàng theo bản năng phủ tay lên bụng, điều này thì trách ai đây? Cha mẹ chồng không phải chưa từng cho mình cơ hội, không muốn để mình chịu thua kém, vào cửa nhiều năm qua vẫn chỉ có hai tỷ muội Lâm Cẩn Âm, tuy rốt cục đã có Thất lang là độc đinh, rốt cuộc độc mộc khó thành cổ thụ, bất quá lúc này trong bụng đã hoài thai, vậy là tốt rồi.

Nhi tử của vợ kế lớn tuổi, trưởng tử tuổi thì nhỏ, tính cách bản thân lại như vậy, không được cha mẹ chồng cùng trượng phu yêu thích, đã lâu không thấy đến đây, ngày qua ngày, xác thực quá gian nan. Ngô thị sau một lúc lâu không nói gì, chỉ đành an ủi Đào thị nói: “Thất lang mới năm tuổi đã thông minh lanh lợi như vậy, tương lai sẽ không thua kém bất cứ ai, những gì là của nó, ai cũng không thể tranh đoạt. Hơn nữa, nó còn có hai tỷ tỷ giúp đỡ.” Còn có một câu trước mặt tiểu hài tử khó mà nói ra lời, Hoàng di nương kia tuy được sủng ái, cũng bất quá chỉ là tiện thiếp, dù thế nào cũng không có khả năng vượt mặt Đào thị. Bằng không, nhiều năm qua, Đào thị tuy không được ưa thích, vị trí chủ mẫu của Tam phòng không phải vẫn ngồi yên vững vàng đó thôi? Đối với Tam phòng mà nói, quyền lợi thật sự chỉ là tự mình biết mà thôi.

Nói đến hai nữ nhi xinh đẹp nhu thuận, Đào thị trong lòng vô cùng thoải mái, vừa lộ ra vẻ tươi cười, lại đột nhiên nhớ tới điều gì, vô cùng khó coi hỏi Lâm Cẩn Dung: “Vừa rồi con từ đâu tới đây?”

Lâm Cẩn Dung trong lòng nhảy nhót, hẳn đã có người đem chuyện trong vườn vừa rồi báo cho Đào thị biết. Nàng không phải sợ Đào thị, mà là sợ Đào thị tính tình hỏa bạo một khi phát tác sẽ không thể khống chế, không duyên cớ làm cho người khác chê cười, nhưng chuyện ngày hôm nay, nàng đã làm, thì sẽ hạ quyết tâm làm cho trót lọt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện