Thẻ Kẹp Sách
Chương 2
Bọn họ dần dần liên lạc với nhau hai tháng liền.
Sắp bước vào mùa đông nên nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở tỉnh F khá lớn, hơn nữa lúc giao mùa rất nhanh, Trì để lại lời dặn dò trên thẻ kẹp sách: Anh ơi, anh nhớ mặc thêm quần áo lúc đi làm nhé, gió bên ngoài lạnh lắm.
Sau khi hỏi tuổi của Giản Sanh xong, Trì dứt khoát gọi anh là anh trai.
Vì thế Giản Sanh trả lời: Anh biết rồi. Anh sẽ mặc nhiều hơn, em cũng vậy đấy.
— Nhưng em chỉ là không biết cách chăm sóc bản thân thôi.
— Bởi vì em có bố mẹ ở bên cạnh, còn anh chỉ có một mình.
Trì là một cậu nhóc rất đỗi dịu dàng. Giản Sanh thường nghĩ như vậy.
Sau hai tháng, anh đã bước ra khỏi chuyện thất tình trước đó, dù sao anh vẫn cảm thấy tình yêu không phải là thứ để theo đuổi cả đời, chỉ khi nào bạn có thể thỏa mãn bản thân về mặt vật chất thì mới có thể bắt đầu xem xét những nhu cầu về mặt tinh thần của mình.
Nói đến chủ đề này, Giản Sanh cảm thấy mình giống như một ông cụ non. Cuộc sống có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, dù ở bên nhau hay chia tay thì vẫn là chuyện rất bình thường, thế nhưng anh không muốn phá vỡ ảo tưởng về tình yêu của Trì, sự hiểu biết về tình yêu đối với bọn chúng rất sinh động và ấm áp, cho nên lúc Trì hỏi, anh kể về quá khứ lúc mình và bạn trai cũ quen nhau.
Anh cũng không cảm thấy việc nhớ lại quá khứ là một chuyện gì đó kinh khủng lắm.
Trì nói:
— Trước khi biết anh, em không thể tưởng tượng được rằng giữa đàn ông và đàn ông có thể yêu nhau.
— Bản năng của sinh vật là sinh sản, còn các anh thì sao ạ?
Giản Sanh: “…”
Trì thật đơn thuần, có thể hỏi vấn đề này mà không chút gánh nặng.
— Tụi anh chưa từng làm qua chuyện đó.
— Tại sao vậy ạ?
— Lúc ở bên nhau, loại chuyện này không phải rất bình thường sao?
Trì luôn thích hỏi tại sao ở những lĩnh vực mà cậu không biết.
Người trẻ tuổi nên có loại tinh thần khám phá này, Giản Sanh cũng không muốn khiến cho Trì mất đi tinh thần, anh còn rất nghiêm túc giải thích.
— Không biết nói thế nào, chỉ là so với phương diện này thì anh thích tình yêu thuần khiết hơn.
— Em có nghe qua câu nói này bao giờ chưa? So với sự phù hợp về thân thể thì việc theo đuổi tâm hồn sẽ xứng đôi hơn nhiều.
— Em vẫn không hiểu lắm.
— Sau này em sẽ hiểu thôi.
— Anh, anh lại nói những lời như người lớn hay nói rồi.
— Vốn dĩ anh lớn tuổi hơn em mà.
Giản Sanh nghĩ, nếu có thể duy trì như vậy thì tốt quá, cho đến ngày hôm đó, Trì để lại một dãy số điện thoại.
— Anh ơi, cuối tuần này em phải ở lại khách sạn, có thể không thường xuyên chạy ra ngoài được, anh gọi cho em nhé.
— Bố mẹ chỉ cho em một cái điện thoại dành cho người già để liên lạc thôi.
— Nếu không phải do em nài nỉ, bọn họ còn định mua đồng hồ thông minh của con nít cho em nữa đấy.
Giản Sanh bật cười.
Anh lấy thẻ kẹp sách ra, thay vào một tờ mới, sau đó viết lời hồi âm ở phía trên.
— Được rồi.
Sau đó, kế hoạch của Giản Sanh được thông qua, dự án cũng bước vào giai đoạn thực hiện, anh bắt đầu tăng ca cả ngày lẫn đêm, từ mười giờ sáng hôm nay đến ba bốn giờ sáng hôm sau, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay lập tức, căn bản là không có thời gian gọi điện thoại.
Cũng sau đó, “Phải Sống” vẫn ở chỗ kia, nhưng không có chữ nào được viết trên thẻ kẹp sách cả.
Một ngôi sao nổi tiếng đã từng nói: Bạn đã từng nhìn thấy mặt trời lúc bốn giờ chưa?
Giản Sanh muốn trả lời rằng: Tôi đã thấy rồi.
Bốn giờ sáng, Giản Sanh vừa mới về đến nhà, sau khi ngủ một giấc say sưa thì đột nhiên tỉnh lại, anh mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, những chiếc thẻ làm dấu được anh xếp ngay ngắn vào một góc, bên này có ba mươi cái của anh, bên kia hẳn là cũng có ba mươi cái của Trì.
Mỗi khi đã viết đầy, bọn họ sẽ chủ động thay cái mới, có khi là anh, cũng có khi là Trì.
Số điện thoại của Trì nằm trên tờ giấy đầu tiên kia.
Anh muốn gọi điện. Anh chưa từng nghe thấy giọng nói của Trì, trong tưởng tượng của anh thì đó hẳn là một âm thanh rất trong trẻo của thiếu niên, nhưng bây giờ mới có bốn giờ sáng.
Anh suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định đặt báo thức, bảy giờ sáng chắc hẳn là lúc học sinh cấp ba thức dậy rồi.
Thế nhưng sau khi anh thức dậy vào hôm sau để gọi điện, đầu dây bên kia chỉ có giọng nói của người phụ nữ máy móc lạnh như băng: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…
Không tồn tại. Có lẽ là do viết sai số.
Giản Sanh không nghĩ gì nhiều, lại đi ngủ.
May mắn thay, bọn họ cũng không vì vậy mà cắt đứt liên hệ. Cuối tuần đến thư viện thành phố, trên thẻ kẹp sách lại có thêm một dòng chữ, là nét chữ của Trì.
—— Anh ơi, sao anh không gọi cho em?
Giản Sanh không nói đại khái là do cậu viết sai số rồi, anh nghĩ rằng những cậu nhóc ở độ tuổi này rất có lòng tự trọng, loại sai lầm nhỏ thế này sẽ khiến cậu mất mặt.
Nếu đây là trước khi làm việc thì có lẽ anh sẽ nói thẳng, nhưng sau khi làm việc, anh bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn, cho dù chỉ là một phương diện rất nhỏ, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để làm thật chu đáo.
Đối nhân xử thế mệt mỏi thật, Giản Sanh nghĩ.
Anh giải thích: Dạo này anh bận quá, phải thường xuyên tăng ca, ba bốn giờ sáng mới về đến nhà, lúc đó chắc chắn em đã ngủ rồi, cho nên anh không đánh thức em.
Anh suy nghĩ một lúc, sau đó để lại một dãy số điện thoại.
— Em có thể gọi cho anh.
Thế nhưng cuộc gọi này không đến.
Mãi cho đến cuối tuần, trên thẻ kẹp sách, Trì hỏi anh.
— Anh ơi, sao anh lại cho em số không tồn tại vậy?
— Có khi nào anh viết sai rồi không?
Giản Sanh có chút nghi hoặc.
Anh không thể viết sai được, anh còn kiểm tra lại dãy số đến ba lần trước khi đặt thẻ kẹp sách vào cơ mà.
Thế nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, chủ đề gọi điện này cứ như vậy bỏ qua, tần suất liên lạc của bọn họ từ mỗi ngày hai câu sang mỗi tuần hai câu, chỉ có cuối tuần Trì mới có thể lẻn ra ngoài một lúc, đặt vào trong một chiếc thẻ kẹp sách mới.
Chữ viết trên thẻ kẹp sách có độ đậm nhạt khác nhau, có lẽ là do viết ở những thời điểm khác nhau, Trì sẽ ghi lại cuộc sống hàng ngày của cậu trên thẻ kẹp sách, giống như viết nhật kí vậy, và đặt vào trong sách mỗi cuối tuần.
Anh biết thành tích của Trì, cũng biết Trì thích cosplay, cậu đã lên kế hoạch cho một loạt nhân vật ngay sau khi tốt nghiệp; Trì biết công việc của Giản Sanh, đôi khi cậu sẽ đưa ra một số ý kiến không quá chín chắn cho kế hoạch của anh.
Có lẽ là bởi vì tình tiết này mông lung như tiểu thuyết Mary Sue, Giản Sanh cảm thấy anh với Trì rất ăn ý.
Trì cũng cảm thấy như vậy, cho nên vào một ngày cuối tuần nọ, Trì hỏi anh:
— Sao chúng ta lại không gặp nhau một lần anh nhỉ?
— Cuối tuần anh đến thư viện đi, em cũng sẽ đến.
— Chúng ta gặp nhau đi anh!
Gặp nhau ư…
Giao tiếp mặt đối mặt không giống như thẻ kẹp sách hay màn hình điện thoại, có lẽ là bởi vì sẽ có đủ loại nguyên nhân khiến cho ảo tưởng bị phá vỡ.
Có thể Trì sẽ không thích vẻ ngoài hay giọng nói của anh, hoặc là sẽ chán ghét một động tác vô ý nào đó của mình.
Ví dụ như anh là gay, nếu Trì biết anh là gay thì cậu có bài xích việc tiếp xúc với anh không?
Thế nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi, Giản Sanh cũng muốn nhìn thấy Trì.
Ai lại không tò mò về người mà mình chưa từng gặp chứ, Trì và Giản Sanh cũng vậy, cho dù Giản Sanh đã không ngừng ép buộc bản thân phải trưởng thành hơn một chút.
Không ai có thể đánh bại sự tò mò cả.
Vì vậy, mười giờ sáng thứ bảy tuần sau, bọn họ đã hẹn gặp nhau tại thư viện thành phố.
Sắp bước vào mùa đông nên nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở tỉnh F khá lớn, hơn nữa lúc giao mùa rất nhanh, Trì để lại lời dặn dò trên thẻ kẹp sách: Anh ơi, anh nhớ mặc thêm quần áo lúc đi làm nhé, gió bên ngoài lạnh lắm.
Sau khi hỏi tuổi của Giản Sanh xong, Trì dứt khoát gọi anh là anh trai.
Vì thế Giản Sanh trả lời: Anh biết rồi. Anh sẽ mặc nhiều hơn, em cũng vậy đấy.
— Nhưng em chỉ là không biết cách chăm sóc bản thân thôi.
— Bởi vì em có bố mẹ ở bên cạnh, còn anh chỉ có một mình.
Trì là một cậu nhóc rất đỗi dịu dàng. Giản Sanh thường nghĩ như vậy.
Sau hai tháng, anh đã bước ra khỏi chuyện thất tình trước đó, dù sao anh vẫn cảm thấy tình yêu không phải là thứ để theo đuổi cả đời, chỉ khi nào bạn có thể thỏa mãn bản thân về mặt vật chất thì mới có thể bắt đầu xem xét những nhu cầu về mặt tinh thần của mình.
Nói đến chủ đề này, Giản Sanh cảm thấy mình giống như một ông cụ non. Cuộc sống có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, dù ở bên nhau hay chia tay thì vẫn là chuyện rất bình thường, thế nhưng anh không muốn phá vỡ ảo tưởng về tình yêu của Trì, sự hiểu biết về tình yêu đối với bọn chúng rất sinh động và ấm áp, cho nên lúc Trì hỏi, anh kể về quá khứ lúc mình và bạn trai cũ quen nhau.
Anh cũng không cảm thấy việc nhớ lại quá khứ là một chuyện gì đó kinh khủng lắm.
Trì nói:
— Trước khi biết anh, em không thể tưởng tượng được rằng giữa đàn ông và đàn ông có thể yêu nhau.
— Bản năng của sinh vật là sinh sản, còn các anh thì sao ạ?
Giản Sanh: “…”
Trì thật đơn thuần, có thể hỏi vấn đề này mà không chút gánh nặng.
— Tụi anh chưa từng làm qua chuyện đó.
— Tại sao vậy ạ?
— Lúc ở bên nhau, loại chuyện này không phải rất bình thường sao?
Trì luôn thích hỏi tại sao ở những lĩnh vực mà cậu không biết.
Người trẻ tuổi nên có loại tinh thần khám phá này, Giản Sanh cũng không muốn khiến cho Trì mất đi tinh thần, anh còn rất nghiêm túc giải thích.
— Không biết nói thế nào, chỉ là so với phương diện này thì anh thích tình yêu thuần khiết hơn.
— Em có nghe qua câu nói này bao giờ chưa? So với sự phù hợp về thân thể thì việc theo đuổi tâm hồn sẽ xứng đôi hơn nhiều.
— Em vẫn không hiểu lắm.
— Sau này em sẽ hiểu thôi.
— Anh, anh lại nói những lời như người lớn hay nói rồi.
— Vốn dĩ anh lớn tuổi hơn em mà.
Giản Sanh nghĩ, nếu có thể duy trì như vậy thì tốt quá, cho đến ngày hôm đó, Trì để lại một dãy số điện thoại.
— Anh ơi, cuối tuần này em phải ở lại khách sạn, có thể không thường xuyên chạy ra ngoài được, anh gọi cho em nhé.
— Bố mẹ chỉ cho em một cái điện thoại dành cho người già để liên lạc thôi.
— Nếu không phải do em nài nỉ, bọn họ còn định mua đồng hồ thông minh của con nít cho em nữa đấy.
Giản Sanh bật cười.
Anh lấy thẻ kẹp sách ra, thay vào một tờ mới, sau đó viết lời hồi âm ở phía trên.
— Được rồi.
Sau đó, kế hoạch của Giản Sanh được thông qua, dự án cũng bước vào giai đoạn thực hiện, anh bắt đầu tăng ca cả ngày lẫn đêm, từ mười giờ sáng hôm nay đến ba bốn giờ sáng hôm sau, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay lập tức, căn bản là không có thời gian gọi điện thoại.
Cũng sau đó, “Phải Sống” vẫn ở chỗ kia, nhưng không có chữ nào được viết trên thẻ kẹp sách cả.
Một ngôi sao nổi tiếng đã từng nói: Bạn đã từng nhìn thấy mặt trời lúc bốn giờ chưa?
Giản Sanh muốn trả lời rằng: Tôi đã thấy rồi.
Bốn giờ sáng, Giản Sanh vừa mới về đến nhà, sau khi ngủ một giấc say sưa thì đột nhiên tỉnh lại, anh mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, những chiếc thẻ làm dấu được anh xếp ngay ngắn vào một góc, bên này có ba mươi cái của anh, bên kia hẳn là cũng có ba mươi cái của Trì.
Mỗi khi đã viết đầy, bọn họ sẽ chủ động thay cái mới, có khi là anh, cũng có khi là Trì.
Số điện thoại của Trì nằm trên tờ giấy đầu tiên kia.
Anh muốn gọi điện. Anh chưa từng nghe thấy giọng nói của Trì, trong tưởng tượng của anh thì đó hẳn là một âm thanh rất trong trẻo của thiếu niên, nhưng bây giờ mới có bốn giờ sáng.
Anh suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định đặt báo thức, bảy giờ sáng chắc hẳn là lúc học sinh cấp ba thức dậy rồi.
Thế nhưng sau khi anh thức dậy vào hôm sau để gọi điện, đầu dây bên kia chỉ có giọng nói của người phụ nữ máy móc lạnh như băng: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…
Không tồn tại. Có lẽ là do viết sai số.
Giản Sanh không nghĩ gì nhiều, lại đi ngủ.
May mắn thay, bọn họ cũng không vì vậy mà cắt đứt liên hệ. Cuối tuần đến thư viện thành phố, trên thẻ kẹp sách lại có thêm một dòng chữ, là nét chữ của Trì.
—— Anh ơi, sao anh không gọi cho em?
Giản Sanh không nói đại khái là do cậu viết sai số rồi, anh nghĩ rằng những cậu nhóc ở độ tuổi này rất có lòng tự trọng, loại sai lầm nhỏ thế này sẽ khiến cậu mất mặt.
Nếu đây là trước khi làm việc thì có lẽ anh sẽ nói thẳng, nhưng sau khi làm việc, anh bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn, cho dù chỉ là một phương diện rất nhỏ, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để làm thật chu đáo.
Đối nhân xử thế mệt mỏi thật, Giản Sanh nghĩ.
Anh giải thích: Dạo này anh bận quá, phải thường xuyên tăng ca, ba bốn giờ sáng mới về đến nhà, lúc đó chắc chắn em đã ngủ rồi, cho nên anh không đánh thức em.
Anh suy nghĩ một lúc, sau đó để lại một dãy số điện thoại.
— Em có thể gọi cho anh.
Thế nhưng cuộc gọi này không đến.
Mãi cho đến cuối tuần, trên thẻ kẹp sách, Trì hỏi anh.
— Anh ơi, sao anh lại cho em số không tồn tại vậy?
— Có khi nào anh viết sai rồi không?
Giản Sanh có chút nghi hoặc.
Anh không thể viết sai được, anh còn kiểm tra lại dãy số đến ba lần trước khi đặt thẻ kẹp sách vào cơ mà.
Thế nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, chủ đề gọi điện này cứ như vậy bỏ qua, tần suất liên lạc của bọn họ từ mỗi ngày hai câu sang mỗi tuần hai câu, chỉ có cuối tuần Trì mới có thể lẻn ra ngoài một lúc, đặt vào trong một chiếc thẻ kẹp sách mới.
Chữ viết trên thẻ kẹp sách có độ đậm nhạt khác nhau, có lẽ là do viết ở những thời điểm khác nhau, Trì sẽ ghi lại cuộc sống hàng ngày của cậu trên thẻ kẹp sách, giống như viết nhật kí vậy, và đặt vào trong sách mỗi cuối tuần.
Anh biết thành tích của Trì, cũng biết Trì thích cosplay, cậu đã lên kế hoạch cho một loạt nhân vật ngay sau khi tốt nghiệp; Trì biết công việc của Giản Sanh, đôi khi cậu sẽ đưa ra một số ý kiến không quá chín chắn cho kế hoạch của anh.
Có lẽ là bởi vì tình tiết này mông lung như tiểu thuyết Mary Sue, Giản Sanh cảm thấy anh với Trì rất ăn ý.
Trì cũng cảm thấy như vậy, cho nên vào một ngày cuối tuần nọ, Trì hỏi anh:
— Sao chúng ta lại không gặp nhau một lần anh nhỉ?
— Cuối tuần anh đến thư viện đi, em cũng sẽ đến.
— Chúng ta gặp nhau đi anh!
Gặp nhau ư…
Giao tiếp mặt đối mặt không giống như thẻ kẹp sách hay màn hình điện thoại, có lẽ là bởi vì sẽ có đủ loại nguyên nhân khiến cho ảo tưởng bị phá vỡ.
Có thể Trì sẽ không thích vẻ ngoài hay giọng nói của anh, hoặc là sẽ chán ghét một động tác vô ý nào đó của mình.
Ví dụ như anh là gay, nếu Trì biết anh là gay thì cậu có bài xích việc tiếp xúc với anh không?
Thế nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi, Giản Sanh cũng muốn nhìn thấy Trì.
Ai lại không tò mò về người mà mình chưa từng gặp chứ, Trì và Giản Sanh cũng vậy, cho dù Giản Sanh đã không ngừng ép buộc bản thân phải trưởng thành hơn một chút.
Không ai có thể đánh bại sự tò mò cả.
Vì vậy, mười giờ sáng thứ bảy tuần sau, bọn họ đã hẹn gặp nhau tại thư viện thành phố.
Bình luận truyện