The Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 7-1: Hunt – Săn tìm (1)



Đường còn dài…còn dài…

Ba lô nặng trĩu trên vai tôi lê bước trên con đường đất đỏ, mấy cái chòi gác của trại ban đầu còn nhấp nhô thì giờ đã khuất đằng sau rặng cây. Tôi lầm lũi bước đi mà chẳng dám quay lại nhìn. Tâm trạng tôi rối bời, nhiều chuyện xảy ra quá, ào ạt quá nên tôi không làm gì được.

Suy nghĩ mông lung tôi cũng ra tới đầu đường, khôngkhó để tìm thấy chiếc xe mà Nhi chỉ cho tôi, 1 chiếc Wave còn mới dù bám đầy bùn đất. Chỉ còn non nửa bình xăng là hơn 2 lít, chắc đi cũng chỉ được tầm 80 cây số mà thôi. Tôi ngán ngẩm bóp tráng rồi ngồi xuống, tôi từng trải, tôi mạnh mẽ và đủ kinh nghiệm để sống sót suốt 8 tháng trời nhưng mà sao lúc này lại nản chí và chùng chân? Ngày tôi đi thì có anh có em, xe tăng thiết giáp trang bị tận răng, ấy vậy mà giờ chỉ có chiếc xe máy mới đống đồ ăn đủ sống trong vài ngày, lại còn chưa kể tới đám rab điên loạn ở ngoài kia. Tôi chống nạnh lết đi 1 vòng quay chiếc xe, lốp còn căng nhưng chẳng may nó lủng dọc đường thì sao? chưa kể đang chạy mà gặp 1 đàn rab nó vồ cho thì ….

Thú thật là dù sống sót trong suốt thời gian qua, giết không biết bao nhiêu rab mà kể nhưng nhất cử nhất động tôi đều cần thận tính toán và thận trọng. Còn bây giờ cứ như tôi đưa đầu vào chỗ chết vậy. Tôi đang cố gắn suy nghĩ và tính toán, tôi đang giả sử các tình huống và tìm cách giải quyết vì tới lúc đó chẳng có thời gian mà suy nghĩ. Tôi ngồi căng đầu ra tính đến nát nước mà chẳng đâu vào đâu cả, với lũ rab dữ tợn như thế kia thì chẳng có gì có thể cứu nổi tôi nếu đụng mặt với chúng. Lần đầu tiên tôi thấy sợ…

Đạp đến lần thứ mười mấy thì chiếc xe cũng nổ, tôi quàn súng ra trước bụng rồi loạng choạng lái xe lao ra ngoài. Lâu lắm rồi mới lái xe máy, đồ đạt lỉnh kỉnh hơn hai chục ký lô để phía trước gác ba ga nên chiếc xe khó lái vô cùng. Tôi phải dừng lại cột chúng ra phía sau rồi mới chạy tiếp, từ 2 bên đám cỏ tranh cỏ lau cứ lấn hết vào trong lòng đường còn tôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi vít ga mà chạy, xe còn êm là còn nằm trên đường chứ hở mà lịch kịch hay lầy là đã đâm ra hướng khác. Vừa đi tôi vừa dáo dác tìm cây xăng, xe máy hay oto gì đó, miễn là máy móc để kiếm xăng là được. Mặt trời đã lên cao, nắng chang chang, tiếng máy đều đều còn gió cứ rít qua tai, năm rồi mười rồi hai mươi cây số, tôi chẳng tìm được gì, kim xăng của xe thì cứ dần dần tuột xuống trong vô vọng. Thỉnh thoảng bên đường có những ngôi nhà cấp 4 kiểu nông thôn cửa đóng then cài, tôi định bụng dò vào trong xem sao nhưng 4 bề đều là cây lá rừng rậm, mò vào bị vây lúc nào không hay, thế là tôi lại bỏ qua.

Chạy được thêm 1 đoạn thì đường đã quang hơn, nhà cửa nhiều lên dần. Tôi mừng thầm trong bụng rồi tăng ga vì có lẽ sắp tới 1 thị trấn hay thị xã đông dân cư nào đó nhưng hy vọng cũng chẳng lóe lên được bao lâu. Thị trấn đã hiện ra trước mặt và càng đi thì trên mặt đường càng dần dần hiện ra la liệt là xác chết bị cắn xé nham nhở của người lẫn rab. Tôi chạy xe chậm chậm lại rồi dừng hẳn, trước mặt là đống xác chết cao quá nóc nhà chắn giữa đường bốc mùi hôi thối kinh khủng, tất cả bị đốt cháy đen 1 cách qua loa, nước rỉ ra chảy thành dòng đen kịt, 1 vài con rab đói mồi đã lôi mấy các xác ra xâu xé rồi bỏ đó, chắc có lẽ vì đã quá lâu nên ăn không được. Tôi móc khăn ra bịt mặt rồi cầm súng tiến lại, không có lỗ đạn, tất cả đều bị đập đầu chết hoặc cắt cổ. Họ là người thường chứ không phải rab.

Đi 1 vòng, có lẽ phải tới vài trăm người. Ai đã làm chuyện kinh khủng này? Đây là 1 cuộc thảm sát. Trong thành phố tôi đã thấy họ thanh trừng lẫn nhau nhưng cũng không ghê gớm tới mức này. Mấy cái xác tràn ra đầy đường, lấn lên cả vỉa hè, như thế này thì không chạy xe qua được. Tôi bước lại đắng đo rồi dùng chân nhây nhây, đẩy đẩy chúng qua 1 bên nhưng không được. Có lẽ đã hơn nửa năm trời, từng bộ phận đã bị dòi bọ ăn hết nên rã ra nhầy nhụa vô cùng. Tôi kỵ nhất là đụng chạm vào tử thi, mùi tử khí là mùi kinh khủng nhất mà không có cách gì tẩy được. Tôi xác định giải quyết xong đống này có lẽ phải quăng luôn đôi giày. Hồi lấy súng của cái xác dưới chân cầu tôi đã chứng kiến cái mùi này nó bám dai kinh khủng như thế nào, khẩu AK đó sau này chúng tôi phải vứt bỏ vì dù có ngâm trong cồn 90 độ hay nước Javen đi chăng nữa thì nó cũng vẫn phản phất đâu đó không gột sạch được.

Đến cái xác thứ 4 thì tôi đã bắt đầu nản chí và tìm đường vòng qua nhưng quả thật không có. Các đường khác là đường đất, cỏ cây đã cao quá đầu và dù có đi được cũng không biết có gì ở trong đó. Tôi tiến về phía trước thêm vài trăm mét hy vọng tìm được 1 chiếc xe nào khác, mãi cũng thấy 1 chiếc VIOS 4 chỗ đâm vào cột điện ven đường, bên trong có 2 cái xác đập đầu lên vô lăng, 1 nam 1 nữ. Tôi đứng ở ngoài ngó nghiên, chìa khóa vẫn ở trong ổ, thân xe đầy vết máu lẫn cào cấu chứng tỏ họ bị bọn rab bám đuổi. 2 cái Xác này tươi hơn bên kia chút xíu nên chắc là mới chết gần đây.

Tôi giương bán súng lên cao rồi gõ vào cửa kính cho nó bể ra. Mùi tử thi giữ trong xe lâu ngày phụt ra ngoài cứ như khí ga xông thẳng vào mặt mũi tôi. Tôi nhắm mắt nhắm mũi định thò tay vào mở chốt bên trong để mở cửa thì chợt chùn tay lại. Tôi nhớ có xem phim nào đó, lúc nhân vật thò tay vào lấy đồ trong xe thì nó tỉnh dậy cạp 1 cái, không được. Tôi phải cẩn thận hơn, móc dao ra tôi găm vào đầu thằng tài xế 1 phái cho chắc ăn nhưng không với tới bên kia để xử cái xác còn lại được. Cửa bên kia đã bị chèn sát vào tường nhà, tôi cũng không thể trèo sang để phá.

Tôi quay lại nhìn đống xác với cả chiếc wave rồi chép miệng. Chiếc vios còn mới, bể nhẹ phần đầu, nếu không đề nổ được cũng cần phải lấy chìa khóa để rút xăng.Có lẽ đáng để đánh đổi, tôi nín thở rút khăn mặt xuống, cuộn tròn lại rồi quấn quanh nòng súng cốt là để giảm thanh. Nổ súng bây giờ đúng là vạn bất đắc dĩ vì bọn rab nó nghe thì chỉ có chết.

ĐÙNG!

Tiếng súng nổ chẳng nhỏ hơn là mấy, đạn găm qua sọ rồi đục sang cửa kính bể toan. Tôi yên tâm mở cửa rồi lôi cái xác thằng tài xế ra. Vặn chìa, đạp ga. Không nổ!

Tôi lấy chìa rồi vòng ra sau mở nắp bình xăng, nhìn vào trong không thấy gì nhưng có mùi. Chắc cũng còn được vài lít. Tôi lấy cái khăn ban nãy thò vào rồi vung vẩy, xăng thấm được đâu vài xăng ti mét chắc cũng được chục lít. Khổ nỗi bây giờ không có bình chứa lẫn ống để bơm. Chán thế cơ chứ!

Quấn cái khăn tẩm xăng lên mặt để át cái mùi tử khí đi rồi tôi lại đứng chống nạnh nghĩ cách. Giờ mà tìm ra bình đựng nữa thì không biết bao giờ mới đi tiếp được nhưng phải đành như thế. Lại phải đi, nhà cửa 2 bên đều bị khóa cửa, có căn cửa mở thì lại có xác nên tôi không dám vào. Mãi thì cũng thấy 1 cái bình nước uống 21 lít, lôi được nó ra chỗ xe thì loay hoay mãi mà không mở được nắp. Tức mình tôi lấy dao khoanh 1 lỗ, cũng chẳng cần ống để hút ra, tôi chui xuống gầm xe lấy dạo đục bình xăng chó nó chảy ra, giờ thì không thể nhét bình xuống gầm để hứng được vì cái bình cao quá. Ngu ơi là ngu.

Nhìn xăng chảy tỏng tỏng xuống đất mà tôi tiếc đứt ruột. Tôi liền cởi đôi giày bốt ra hứng lấy rồi đổ vào bình, xăng thì cứ chảy lung tung ra ngoài nhưng ít ra cũng được vài lít. Có còn hơn không.

Xong việc chắc cũng đã hơn cả tiếng đồng hồ, tôi ôm bình xăng đi về lại phía đống xác và chiếc xe tay thì cứ lấy xăng dính trên trên thành bình xoa lên mũi cho đỡ hôi.

Đệt!

Rabs!

Lấp ló sau đống tử thi, từ phía chiếc xe máy 1 đám rab hơn hai chục con đang lò dò tiến lại, mắt láo liên dò tìm. Bỏ mẹ tôi rồi. Xe thì đằng kia, không thể nào chạy lại kịp. Chạy lại chỗ mấy căn nhà mở cửa cũng không kịp.

Trong lúc hoảng loạn chưa biết làm gì thì tôi cứ phải nằm xuống trước cái đã, quay sang trái. 1 cái xác đang nằm kế tôi, không có cách nào khác tôi xích lại gần nó nhưng linh tính cho thấy vẫn chưa ăn toàn. Tôi thò tay kéo cái xác lại định bụng cho nó nằm đè lên tôi nhưng cánh tay bỗng đứt ra cái phựt.

Ngẩn lên thấy tụi rab chỉ cách còn chừng hơn 50 mét, tôi trường lại đống xác mới nãy rồi bò lên. Tôi nằm ngửa ra kéo mấy cánh ta đã đứt lìa đầy dòi bọ bỏ trên người. Lạy chúa! tôi không thể nào mà thở nổi nữa. Tôi lên đạn rồi lần tay vào áo vest lôi 2 quả fash cuối cùng ra giật chốt rồi nắm mỏ vịt nằm chờ. Tôi cố nín thở thật lâu nhưng không thể, mùi hôi xộc lên cay cả mắt và cứ nín thở càng lâu thì phải hít vào càng sâu.

Bọn chúng lò dò bước tới, bọn này lom khom vừa đi vừa bò 1 cách cẩn trọng như những người đi săn. Chúng ngửi từng cái xác một, có con còn lay mấy cái xác cho chắc. Lũ này không khác lũ ở trại là mấy nhưng coi bộ hiền lành hơn vì chưa lên cơn.Từng con từng con 1 bước qua đống xác không mảy may nhìn lên.

Tôi nằm im, từng giây trôi qua cứ như cả thế kỉ. Vừa sợ bọn nó thấy vừa phải chịu đựng mùi hôi, ban đầu tôi nhắm nghiền mắt lại nhưng nếu không thấy bọn chúng thì không thể trở tay được. Tôi ti hí cả 2 mắt nhìn chúng rồi chờ đợi.

1 con dừng lại ngay chỗ tôi nằm mới nảy ngửi ngửi, nó thấy mùi gì đó. Có lẽ là mùi xăng, tôi bắt đầu mất bình tĩnh rồi đồ mổ hôi đầy mặt mũi, người tôi thấm đầy xăng. Nhất là 2 đôi giày, nó mà đánh hơi ra thì coi như xong. Vẫn còn những con ở đằng sau đang tiến tới, tôi không thể quăng lựu đạn rồi bùng chạy được.

Nó vẫn đánh hơi, rồi nó kêu cái gì đó khặc khặc trong cổ họng: ắc ục…khặc….ục…ục. Đại loài như vậy, tôi không biết đó là tiếng kiêu bất kỳ hay là tiếng nói của bọn chúng. Mấy con khác bắt đầu bu lại, chúng nằm hẳn xuống để ngửi. 4 con thì 3 con ngửi rồi tiến về phía chiếc oto vì tôi làm rỉ xăng suốt từ đoạn đường đó đến đây. 1 con còn lại thì tiến về phía tôi.

10 mét rồi 8 mét, nó cẩn trọng đánh hơi như chó săn trong khi mắt thì cứ láo liêng. Tôi giương 2 tay lên chuẩn bị ném lựu đạn, chỉ cần thêm 1 vài mét nữa thôi tôi sẽ ăn thua đủ với chúng nó. Ít ra thì việc nằm trên cao cũng sẽ cho tôi thêm ít thời gian mà hạ bọn chúng. Nhưng không phải lúc nào chuyện cũng sẽ xảy ra như đã định, không biết vì nhịn thở quá lâu hay tôi không thể chịu nổi nữa mà tôi bỗng nhiêu buồn ói. Tôi phồng mang trợn má lên kìm cơn buồn ói lại nhưng càng cố kìm nó càng chực trào ra. Lúc này còn rab đã mò tới chân đống xác, cách tôi chỉ vài sải tay. Nó vẫn cắm cúi đánh hơi nhưng may thay có lẽ mùi xăng chả là gì so với đống xác chết này nên nó ngửi ngửi thêm tý nửa rồi quay lưng bỏ đi. Không kìm lại được, tôi nôn dốc nôn tháo ra ngoài nhưng không gây ra tiếng động.

Cả bầy chúng nó bây giờ đã bâu lại chỗ chiếc xe oto, chúng nó đang xâu xé 2 cái xác tìm xem phần nào ăn được nên không để ý phía sau. Coi bộ đã ổn và cũng không thể nằm đây lâu được vì nếu chúng quay lại thì sẽ thấy tôi ngay lập tức nên tôi nhét lại chốt vào lựu đạn, nhẹ nhàng trườn xuống, nắm lấy bình xăng rồi sau đó rón rén lại chỗ chiếc xe,

Quay lại ngó nghiên 1 lần cho chắc tôi bật cốp xe lên rót xăng vào, vừa đủ đầy bình tôi liền đạp cho nó nổ.

Phịch…ịch…ịch…ịch…!

….

Phịch…ịch…ịch…ịch…!



Phịch…ịch…ịch…!

Khốn nạn, vào cái phút giây quan trọng thế này mà nó lại không nổ, tôi càng cố gắn đạp thì chiếc xe càng trơ ra. Đáp lại nỗ lực của tôi chỉ là mấy tiếng ịch ịch trêu ngươi. Coi bộ không ổn tôi đánh phải đẩy xe chạy đà rồi ngồi lên rồi vào số, sau hơn hai chục bước cuối cùng nó cũng nổ máy, tôi sang số 1 vịn ga 1 phát làm nó nẩy lên. Chiếc xe gầm lên 1 phát rồi phóng tới nhưng không may cho tôi là được vài chục mét nó lại tắt máy.

Với tiếng máy như thế thì chắc chắn từ đằng xa bon rabs đã nghe thấy, không cần phải quay lại nhìn tôi cũng biết chúng nó đang lao lại đây. Tôi cắm đầu dắt xe chạy đà với hy vọng nó nổ thêm lần nữa nhưng coi bộ không xong, tiếng chân chạy rồi tru tréo đã vang lên sau lưng.

Tôi nghì lấy tay lái, 2 chân căng ra đạp về sau hết sức có thể. Chiếc xe nhận được lực đẩy từ tôi chạy nhanh dần rồi nhanh dần. Chúng nó đã lố nhố ở phía sau, tôi bắt đầu run rẩy và toan nhảy lên xe rồi vào số nhưng nếu chưa đủ đà nó sẽ lại tắt máy. Chỉ nghĩ đến được như thế nên tôi lại lấy hết sức đẩy xe chạy mà không dám quay lại nhìn lấy 1 lần. Cái balô cột trên xe vung vẩy theo nhịp chạy của tôi rồi lỏng dần, nhìn nó đong đưa sắp rớt mà tôi không dám đưa tay ra đỡ, 2 tay lúc này đang đè chặt lên tay lái để đẩy nên tôi không buông tay ra được.

Bỗng tôi linh cảm chúng đã gần lắm rồi, gần lắm. Gần tới nỗi chúng có thể với lấy tôi. Và đúng thế thật, 1 cánh tay vồ tới nắm lấy lưng áo tôi nhưng hụt. Tôi có thể cảm giác cái đầu móng tay lòi cả xương ra của nó vuốt 1 đường dọc sống lưng tôi, chỉ nửa centimét nữa thì có lẽ nó đã để lại trên lưng tôi đã là 1 đường cào dài ngoằng.

Dù đủ đà hay chưa đây cũng là cơ hội cuối cùng, tôi nhảy lên xe rồi vào số. Chiếc xe khựng lại kêu bịch bịch vài tiếng rồi nổ máy, cũng chỉ chờ có thế tôi lại lên ga. Lần này tôi không kéo hết ga như lần trường mà mớm mớm để xăng xuống cho đều. Tôi về lại số 3 số 2 cho chiếc xe thêm lực sau đó lại nhả ga rồi lên số 4. Chắc mẩm đã bỏ chúng lại đằng sau tôi mới quay lại nhìn. Từ đằng xa bọn chúng chỉ còn là 1 đám lố nhố chạy theo tôi 1 cách đầy bất lực, cây kim xăng cũng đã từ từ kéo lên lại mức Full nhưng tôi thấy chiếc xe nhẹ hẳn, sau lưng không còn cộm cán gì cả. Cái balo của tôi đã rớt từ bao giờ.

Mấy trăm viên đạn, đồ ăn, bản đồ, nước uống ở hết trong đó. Tôi thắng xe lại cái kít làm nó lết 1 đường dài nghe khét rẹt. Không có cái balo thì tôi sống không đến ngày mai được. Tôi bước xuống xe kiểm tra lại đồ trên người, 4 băng đạn kể cả băng trong súng là 120 viên, Súng lục 3 băng là 21 viên, 2 quả lựu đạn, 2 quá flash, dư sức hạ tụi nó nếu chúng không tản ra.

Tôi đánh phải chạy ngược lại về phía thị trấn và cũng Không phải đi xa, chúng nó đã ở trước mặt cách hơn 200 thước và chẳng có vẻ gì là biết tôi đã quay lại.

Tôi dừng xe, quay sẵn đầu lại để tý còn bỏ chạy rồi tiến tới. Gần nửa đường khi đi ngang qua 1 chiếc oto cháy đen bên đường tôi lấy khẩu AK ra sau đó lên đạn rồi bỏ lên nóc xe. Đi tiếp 1 đoạn coi bộ đã gần lắm tôi mới rút súng ngắn rồi thấp người trườn tới.

Bọn ngu ngốc này chẳng có vẻ gì là biết tôi đã quay lại, bọn chúng đang còn bận bu quanh xâu xé cái balo. 1 con to nhất là đầu đàn đang dùng miệng xé lớp vải dù ra, mấy con khác tò mò thò tay vào thì nó liền gầm gừ dọa cắn. Tôi phải nhanh lên mới được, chúng mà xé được balo ra mỗi con cầm 1 món thì coi như xong.

Bọn chúng thì ở giữa đường còn tôi thì đang nấp sau 1 bụi cỏ gai cách chỉ hơn 20 chục bước, từ đây tôi có thể bắn đc vài con ngay đầu mà không có gì khó khăn. Hít 1 hơi dài lấy can đảm và tôi bắt đầu hành động, tôi để súng và 1 băng đạn gay ngắn dưới đất rồi rút chốt quả flash quăng về phía chúng nó.

Tôi nhắm mắt lại, tiếng flash nổ vang lên inh tai. Và tới lúc hành động, 2 tay cầm súng, 1 chân chống xuống đất tôi quỳ xuống rồi điểm xạ từng phát 1vào đầu chúng nó.

1..2..3…4…5…6 trượt….7 trượt…

7 phát, trúng 5 con và trượt 2 phát. (Băng đạn K54 có 8 viên nhưng bắn 7 viên thì thay đạn vì viên cuối cùng được đẩy lên khóa nòng, nếu bắn viên cuối này thì khi nhét băng đạn mới vào sẽ tốn thêm 2 giây lên đạn lại lần nữa)

Cạch!

tôi thay đạn rồi lại giương súng lên. Lúc này bọn chúng đã hết choáng và nhận ra điều gì đang xảy ra, đây là bọn sống ngoài sáng nên quả flash chỉ làm đinh tai chúng nó chứ không làm mù như tụi rab ở thành phố.

Chúng đổ về phía tôi, vẫn bình tĩnh tôi nhắm vào con đầu đàn đang nhìn tôi trừng trừng.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! 3 phát thì hết 2 phát găm vào 2 con đang lao lên còn 1 phát trượt. Coi bộ không yên Tôi bùng dậy bỏ chạy 1 mạch.

Và đây là 1 cuộc đua marathon đích thực, tôi đang dẫn đầu đoàn đua với gần 20 vận động viên. Vâng, anh ta đang giữ phong độ và khoản cách với đoàn đua phía sau gần 20 mét nhưng khoản cách đang rút ngắn lại.

Nhưng tình hình đang thay đổi, 1 vận động viên to lớn từ phía sau đang bức phá khỏi tốp và bám đuổi vận động viên dẫn đầu, liệu có điều kì diệu xảy ra ở những phút cuối cùng của đường đua?

Đùa thế thôi, tôi đang chạy trối chết không kịp lấy hơi mà thở, con đầu đàn đang vượt lên cố bắt lấy tôi. Quay lại bắn nốt cho hết băng đạn nhưng chỉ trúng 1 con nên tôi quăng súng xuống đường rồi móc lựu đạn nổ ra.

Rút chốt

Một ngàn lẻ một!

Một ngàn lẻ hai!

Tiếng đếm đều đều với tiếng chân tôi gõ xuống nền đường. Tôi thả quả lựu đạn xuống đường nghe cái cốp và tôi lấy hết sức chạy những bước sau cùng. ( Lựu đạn tôi dùng là Q1 của Việt Nam, loại này dùng cơ chế cháy chậm, thời gian rút chốt tới nổ là 3.2s tương đương với 3 tiếng đếm từ 1001 đến 1003)

Ầm! quả lựu đạn nổ, sức ép đập vào lưng tôi rát rạt. Tôi nhào tới chuếnh choáng muốn ngã nhưng liền lấy lại thăng bằng ngày sau đó. Cũng không quay lại nhìn lấy 1 lần, chiếc xe oto cháy dở đã ở trước mặt.

Tôi thắng gấp lại, đế dày chà dưới đất sườn sượt. Nhặt khẩu AK lên bình tĩnh kê lên nóc xe và tôi ca bài ca của mình. Bọn thảm hại đó phân nửa đã bị quả lựu đạn thổi bay vương vãi đầy đường. chỉ còn mấy con còn lại choáng váng lê lết và 1 số ở sau không bị sao vẫn lao tới

Không việc gì phải vội, từng con 1,con nào chạy nhanh thì ăn trước, con nào chậm chậm thì ăn sau, toàn vào đầu. Cũng chẳng hết băng đạn tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên đàn rab hai mấy con bị tôi xữ đẹp trong vòng không tới 5 phút, khẩu AK nặng hơn 4 ký, nếu mà đeo trước ngực thì không thể nào chạy nhanh được nên tôi mới để tạm ở đây rồi chạy tới lấy sau. Thở thêm vài hơi thì tôi quay lại kiểm tra thành quả, đàn rab đáng thương nằm la liệt, mấy con bị ăn mảnh lựu đạn thì người lủng lỗ chỗ, mấy con ăn đạn thì rỉ máu ra từng vũng ướt cả 1 khoản đường.

Con đầu đàn nằm úp mặt xuống đất, vì nó chạy đầu nên quả lựu đạn nổ ngay chân nó. Nguyên phần dưới đã bị thổi bay không còn 1 mảnh, chỉ còn 2 cái gấu quần rách như tàu lá chuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện