The Khải Huyền

Quyển 2 - Chương 1-5: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (5)



Phút chốc thất thần tôi quỵ xuống mò mầm xung quanh đám cỏ dại xem chúng có bỏ lại gì không, chỉ có vài giọt máu khô của thằng Vinh và bộ đàm rớt lại. Nếu bị đàn rab chộp được chắc chắn máu me phải vương vãi khắp nơi chứ không thể như thế này được, nên khả năng là chúng gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm mới phải quán quàng bỏ chạy.

Xoay qua nhìn 2 người kia, không nói họ cũng biết chuyện gì xảy ra. Ông chú đứng chống nạnh đợi xem tôi phân xử thế nào nhưng mười mươi là họ không thể giúp tôi tìm 2 thằng kia được. Tôi bặm môi nhăn tráng suy nghĩ 1 hồi, đang định mở miệng xin lại súng ống thi bỗng nghe tiếng lào xào ở tán cây bên cạnh nên liền hạ thấp trọng tâm nương mình vào gốc cây nghe ngóng. Tính tôi cẩn thận, nghe động nên phản xạ tức thời ai ngờ 2 người kia vẫn đứng đực ra đấy nhìn về phía phát ra tiếng động, cô con gái thì đang mò tay ra sau lưng lấy tên trong ống.

Biết chuyện chẳng lành, không con trăn thì cũng là đàn rab nên tôi liền kê tay lên miệng suỵt 1 cái bảo 2 người họ im lặng rồi vẫy họ trốn đi. Tuy nhiên 2 người họ coi đây là lãnh địa,bản tính lại cục mịch nên bỏ ngoài tai, vẫn dong dỏng đứng nhìn. Tôi trong tay không tấc sắt, bỏ chạy cũng không xong vì xem ra nó đã đến rất gần nên cũng đành đứng đực ra đó mà chờ đợi.

Tiếng lào xào mỗi lúc 1 to rồi tiếng phì phì quen thuộc cũng to dần, từ trong đám cỏ 1 cái đầu hình lục giác to như cái bàn lò ra, 2 cặp mắt tối đen như mực nhìn tôi không chớp mắt trong khi  cái lưỡi vẫn thò ra thụt vào đều đặng.

Ông chú kia đứng ở gẫn nó hơn tôi nên đã thả cái bao dụng cụ xuống đất, tay móc chiếc rìu trong thắt lưng ra chùng chân thủ thế, cô con gái thì đang căng cung chờ đợi. Lúc này tôi ngớ người không hiểu họ định làm gì, hôm qua 3 thằng súng đạn đầy đủ còn chưa hạ được nó, nói gì đến 3 cái thứ đồ cổ như rìu với cung.

Lúc này bất chợt ông chú mím môi rồi phát ra mấy tiếng động nghe rất lạ, không hẳn là phì phì như con trăn mà kiểu như thổi sáo có điều tiếng kêu lại trầm đục hơn rất nhiều.Con Trăn sau khi thấy cả 3 chúng tôi thì bỗng không bò lại nữa mà thu mình lại rồi đong đưa cái đầu như con rắn hổ mang bị thôi mien bởi tiếng sáo nhưng  mũi miệng vẫn không ngừng đánh hơi.

Tôi ngớ người ra một hồi mới nhớ đến chuyện ông chú trước đây làm nghề bắt rắn lại có nhắc đến việc đem rab cho con trăn ăn, không lẽ ông ấy đã thuần hóa được con quoái thú này?

Sự việc đang diễn ra mười mươi trước mắt, con trăn lúc này đã quấn tròn  lại nằm im theo dõi nhất cử nhất động của ông ấy nhưng tôi thì vẫn tim đập chân run, bỏ chạy lại sợ nó táp cho nên tôi khều khều con bé bảo đưa súng cho tôi, ai ngờ nó chỉ trợn cho 1 cái rồi chẳng thèm bận tâm. Liếc mắt thấy túi đồ nghề dưới đất tôi liền mon men lại nhặt 1 cái mỏ lết lên cầm cho vững dạ. Thật ra mà nói con trăn nó  đớp 1 phát thì có dao kiếm cũng chẳng thể đỡ nỗi, có cầm gì trong tay cũng chỉ làm nó bớt ngon miệng mà thôi, ví như ăn cá mà hóc xương vậy nhưng phút chốc hoảng loạn, vớ được cái gì thì hay cái đấy.

Ông chú sau khi đã khiến con trăn phủ phục thì lui dần về phía tôi, có vẻ ông ấy cũng kinh sợ con trăn chứ không phải là không trong khi cô con gái cũng run bần bật không khác gì tôi là mấy. Con Trăn lúc này vẫn nằm im theo dõi nhất cử nhất động của cả 3, thấy chúng tôi lùi lại liền ngóc đầu dậy toan chồm tới. Ông chú lập tức mím môi huýt thêm mấy cái khiến nó thu mình trở lại nhưng tôi đã phát giác ra chuyện gì không ổn ở đây.

Tối hôm qua con trăn chắc hẳn đã phải đói kinh hồn mới truy sát chúng tôi cho đến sáng, bây giờ nó lại nằm im chờ đợi ông chú, há chẳng phải là chờ ăn hay sao? mà ở đây chỉ có 3 người, ông ta không thể đem con gái mình ra làm mồi được, nghĩ đến thế tôi liền giơ cái mỏ lết lên thủ thế nhưng ông chú và con bé vẫn kiên nhẫn lụi lại không thèm để mắt đến tôi.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cả  3 lùi chưa được mươi bước thì con trăn đã mặc kề tiếng huýt sáo mà chồm lên, còn mắt đen sì ngầu lên giận dữ, nó không lao thẳng tới cả 3 mà bò ngang, dùng thân mình dài như cái ống của nó mà quây chúng tôi lại,đã đến nước này không hành động ngay thì bỏ mạng mất, nhân lúc nó còn chưa kịp quây tôi lại nên tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tưởng đâu ông chú bản lĩnh cao cường, không có cách này thì cách kia, ai ngờ trong phút chốc giáp mặt với quoái thú cũng hoảng hồn mà hét lên 1 tiếng với con gái: Chạy!

Tôi phi thân qua bụi cỏ, chỉ biết 1 hướng là cạm bẫy nên chạy ngược về hướng kia, cô con gái quoáng quoàng thế nào cũng bỏ chạy theo tôi. Rõ khỗ, tôi đinh ninh cha con cô ta rành đường rõ lỗi sẽ chạy ngược về khu trại rồi thu hút con trăn, ai ngờ lại chạy theo tôi thì số tôi chắc chắn là cầm tinh con chó mực rồi.

Đêm hôm qua nhờ tôi lanh trí, cả 3 tách ra lại găp lúc đêm đen mưa gió mới thoát được, bây giờ trời đang sáng tỏ, trong tán rừng lại là nhà của nó, 3 người chạy 1 hàng làm sao cho thoát?

Tôi đang bỏ chạy thục mạng, đằng sau cũng chỉ nghe tiếng bước chân của 2 người kia còn sự tình ra sao không rõ, bất ngờ nghet tiếng dây cung căng lên rồi bắn cái phực, chắn hẳn cô con gái dùng tên mà bằn con trăn, ngoái đầu nhìn lại thấy cái đầu lục giác vẫn phăm phăm tiến tới không hề hấn gì, cô gái thân thủ nhanh lẹ đã bắ kịp tôi, thấy cung tên không hạ được nó liền móc khẩu UPS của tôi ra định bắn nhưng đạn thì chưa lên nòng, khóa an toàn chưa mở,  bóp mấy cái vẫn không nổ toan vứt đi, tôi đang thở hồng hộc thấy vậy cũng ráng thét lên: Đưa đây!!!

Nhưng cô con gái không biết là bản tính ngang tàn hay đinh ninh khẩu súng vô dụng liền trở mình mà ném luôn vào con trăn.

Tôi tức điên người, quả là thứ đàn bà đanh đá, không phải con trăn sau đít thì tôi đã chụp  lại vả cho mấy phát, khẩu súng quan trọng với tôi là thế, chưa kể có thể bắn vào con trăn để câu giờ mà thoát thân, ai ngờ lại bị ném đi như cục sắt vô dụng.

Tôi điên tiết nên nhất quyết không thể chết ở đây, sức mạnh dồn hết vào thân dưới búng mình phi như bay,  loáng 1 cái đã bỏ họ ở sau lưng, ông chú to con vạm vỡ nên thành ra chậm nhất đám đã tụt lại đằng sau, chỉ còn thấy cái đầu nhấp nhô trong lùm cây.

Vừa lúc quay lại nhìn cũng là lúc con trăn đã đuổi kịp, nó chồm cái đầu lên cao phải 3 mét rồi há mồm bổ xống tớp 1 phát hết nửa người ông chú, dù đoán trước được cú tấn công ông ấy đã xoay mình vung rìu nhưng không kịp. Tôi chỉ kịp nghe 1 tiếng AAA đứt đoạn.

Cô con gái thấy vậy liền đừng chân quay lại cứu cha ai ngờ quá gấp gáp liền xìa té cái bịch. Tôi lúc nàỳ  thì đang chạy thụt lui để quan sát tình hình, con trăn sau khi táp được ông chú thì lắc đầu quầy quậy rồi siết cặp hàm như thép của nó lại làm cho máu me phun ra khắp nơi, bản tính trăn rắn khi bắt được con mồi không nuốt ngay mà phải quấn lại rồi siết chặt cho gãy xương rã cốt, bấy giờ nó đã dừng hẳn lại, chắc mẫm con mồi đã chết nên dùng thân mình quấn lấy ông chú, chỉ còn thấy được mỗi chỏm tóc chỉm hẳn trong cái thân mình vằn vện kia.

Tôi bấy giờ không suy nghĩ nhiều, cốt chỉ cần thoát thân rồi tìm 2 thằng kia, nhân lúc con trăn đang ăn mồi là cơ hội ngàn vàng, ai ngờ chạy được mấy bước nữa thì nghe tiếng la  lên 1 cách điên loạn của con bé.

Hóa ra nó thấy cảnh cha chết, nó điên tiết mà rút dao găm xông về phía con trăn, tôi dù tức mình nhưng cũng không thể để nó lao đầu vào chỗ chết đành quay lại nắm lấy tay áo nó giật ngược lại.

Con bé đang chạy nên mất đà ngã ngửa ra sau, tôi biết cái thứ đanh đá này cản nó có khi nó lại đâm cho mấy nhát nên nhân lúc nó té xuống chưa kịp phản ứng  thì lập tức  khóa trái tay  xong dùng đầu gối đè xuống đất, tay kia bịt miệng.

Con trăn nghe tiếng la bất giác xoay đầu về phía chúng tôi, có vẻ nó định bỏ ông chú lại để tiếp tục săn đuổi nhưng tôi hạ thấp thân mình nghìm con bé lại  trốn sau bụi cỏ, khoản cách từ đây tới đó tầm 30 mét, con trăn nghe mùi nhưng chưa chắc đã thấy.

Con trăn trong phút chốc suy nghĩ, không biết nên bỏ lại  miếng ăn  hay tiếp tục săn đuổi con mồi khác, nó phì phì cái lưỡi tưởng như đánh hơi thật kỹ rồi đong đưa cái đầu nhìn vào ông chú kia như xem thử không biết có đủ no bụng hay không. Chắc có lẽ nó đã quá đói, khó mà từ bỏ miếng ăn trước miệng nên sau 1 hồi siết cho tan nát xương con mồi thì bắt đầu nuốt lấy ông chú kia, cái mồm há rộng hết cỡ rồi giãn thân mình ra, nó từ từ nuốt trôi con mồi, nhìn cả thân hình vạm vỡ của người đàn ông trôi tuột vào cổ họng nó mà không khỏi rùng mình, tôi bất giác phải che mắt con bé kia lại.

Lợi dụng thời cơ con trăn đang còn say mồi, tôi 1 tay kẹp cổ, 1 tay bịt mồm con bé nhấc bổng nó lên rồi trốn đi ngay tức khắc mặc cho nó vùng vẫy cào cấu vào 2 bắp tay. Đi 1 đoạn thì con bé thôi vùng vẫy chỉ thấy nước mắt chảy không thôi, tôi nới lỏng ra nhưng vẫn sợ thả ra nó lại tìm vào chỗ chết nên nắm  tay lôi đi, con bé lúc này thất thần chẳng nói chẳng rằng bước đi như người mất hồn. Thấy nó không chống cự nữa nên tôi lấy lại khẩu M18 đeo trước ngực, phòng khi có việc gì

Đi 1 đoạn tôi thấy cái bẫy treo cũ hiện ra, đây chính là đoạn đường thằng Vinh bị dính bẫy, tôi hỏi con bé sắp tới còn cái bẫy nào không thì nó lắc đầu. Đang yên tâm bước đi thì bất chợt thấy cảnh tượng khiến tôi hồn vía lên mây, dưới nền đất ẩm đầy cây cỏ, cái đầu thằng Hoàng như đã gãy rời ra đang trợn trừng mắt nhìn tôi.

Tim tôi như ngừng đập, thần kinh bỗng nhiên tê liệt, không muốn tin vào mắt của mình nhưng cảnh tượng đang rõ mồn một, tôi thả tay con bé ra, ngã khụy xuống không dám chạy lại nhặt cái đầu của nó lên, thầm nhủ kẻ nào đã ra tay hạ sát nó 1 cách tàn nhẫn như vậy.

Con bé thấy cảnh đó cũng thất thần mà hét lên 1 cách kinh hãi, may thay hơi vừa ra khỏi miệng sực nhớ ra chuyện gì đã tự bịt lại kìm trong cổ họng.

Chuyện tới đó tưởng chừng đã dứt, ai ngờ lẩn khuất trong bụi cỏ cái đầu của thằng Hoàng bất ngờ nhướng mày rồi trồi lên 1 đoạn toan nhìn chúng tôi cho rõ, tôi bình sinh bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng đã từng kinh qua nhưng thấy cái đầu của thằng em đầy quỷ dị đang cử động nhìn mình thì không khỏi hoảng hồn mà bật ngửa ra sau, từ đau khổ phút chốc chuyển thành sợ hãi.

Ai ngờ đâu nó còn cất tiếng khe khẽ:

-Ê! Ê!!!

Nó từ từ trồi từ dưới đất lên như thổ địa, gạt phăng tấm liếp tre đầy cỏ cây rồi trèo lên hẳng trên mặt đất, tôi để ý mới thấy xác mấy con rab mới khi sáng mình ra tay giết hại đang còn nằm trong bụi cây bênh cạnh. Hóa ra là thằng ôn con thấy con trăn nên sợ quá trốn xuống dưới hầm chông, đang ngóc đầu lên nghe ngóng thì tôi đi tới, đúng là muốn dọa cho người khác hồn vía lên mây mà.

Thở phào nhẹ nhõm tôi chạy tới, nó thấy con bé sau lưng biết chắc tôi đã tìm thấy người giúp nên hấp tấp:

-Có đồ gì để gỡ ra không hả?

Túi đồ nghề khi nãy quýnh quán quá lo chạy mà bỏ lại, may là tôi còn lượm được cái mỏ lết, tôi giơ ra đưa cho nó, nó toan nhảy xuống gỡ bẫy cho thằng Vinh mà tôi can lại.

-Khoan! Phụ anh 1 tay lôi xác 3 con rab này ra đây đã!

Nó cũng hiểu đễ làm gì nên mỗi thằng kéo 1 con lôi sềnh xệch về phía xa nơi có con trăn, hy vọng con trăn có tìm tới thì ăn cho no mà không phạm tới bọn tôi.

Xong xuôi quay lại nhìn xuống hố thì thấy thằng Hoàng đã nhổ hết chông tre vứt ra 1 góc cùng với xác 2 con rabs còn lại. Thằng Vinh thì nằm quay đơ ở dưới có khi ngất rồi cũng nên.

2 thằng trèo xuống, phải nhờ con bé kia kéo mới đem được nó lên được mặt đất, nó đã tỉnh dậy và nhăn mặt đau đớn, không cần chờ đợi tôi bắt tay vào việc ngay. Nhờ con bé kia hướng dẫn nên sau 1 lúc đã gỡ rời được  bu lông khiến 2 cái hàm bẫy rời ra.

Tôi nhanh chóng tháo chỗ băng bó cũ rồi cố định lại 1 lần nữa cho chính xác, buột thật chặt, cũng nhờ tác dụng của thuốc thằng Vinh đã đỡ đau đớn hơn.

Quay về tình thế hiện tại, con bé kia vẫn ngồi phịch xuống đất nhìn vào khoản không 1 cách vô hồn, tôi kể lại mọi chuyện cho thằng Hoàng. Cả 2 cũng không biết phải làm sao, đành đưa cô ta lẫn thằng Vinh về cái trại kia đã rồi tính.

Lúc nãy gặp con trăn ở giữa đường nên chúng tôi phải đi vòng 1 đoạn khá xa theo chỉ dẫn của con bé Nguyên để tránh bẫy, 2 thằng thay nhau lúc thì cõng lúc thì dìu thằng Vinh, phải gần tiếng rưỡi đồng hồ mới tới nơi.

Tôi nói vài câu rồi để con bé vào trong trước, 3 đứa tôi thì tạm nghỉ ở ngoài đây đã. Thực ra tôi cũng chẳng biết phải ăn nói thế nào với thằng cu kia, đến tên của nó còn chưa biết trong khi ít nhiều cũng đã hại cha nó vào chỗ chết. Chúng tôi lựa 1 bóng râm  dưới gốc cây để ngồi nghỉ, thằng Hoàng hí hoáy dò sóng bộ đàm mà vẫn chưa thấy gì nên sốt ruột:

-Còn chờ đợi gì nữa? đi về trung tâm xã rồi còn liên lạc với cứu viện.

-Đợi tý rồi đưa cả 2 đứa đi này đi cùng, làm sao bỏ chúng lại được. Tôi đáp

Nó tỏ vẻ không hài lòng:

-Chắc gì tụi nó đã muốn đi, dẫn 2 đứa nó theo có khi còn rách việc hơn đấy.

-Thằng Vinh ổn định rồi, em còn lo cái gì chứ? Đúng không Vinh? Tôi vừa nói vừa quay sang hỏi thằng Vinh lúc này đã tỉnh táo hơn 1 chút.

-Đúng cái đầu bố ông, đi còn không được đây này. Nó chửi đổng.

Đúng là cái thứ….tôi liều mạng để cứu nó mà giờ nó dám ăn nói với tôi như thế, biết vậy chôn nó luôn dưới cái hầm chông cho rồi. Nói tới nói lui vài câu bỗng bên trong nghe có tiếng cự cãi, đúng hơn là tiếng chửi mắng của thằng em trai, đang còn nghe ngóng thì thằng cu đạp cửa hùng hổ xông ra, tay lăm lăm mã tấu đi thằng về phía tôi.

Cả 3 thằng lúc này đang ngồi sải lai dưới đất, thấy 1 đứa cầm mã tấu chạy về phía mình thì đứng bật dậy, thằng Vinh không chạy được nên cũng bày đặt móc súng ra lên đạn.

Tôi chắc mẩm nó định tính sổ với tôi nên bước ra mấy bước chờ đợi, đột nhiên thằng Hoàng sấn lên giương khẩu súng trường nhắm bắn, con Bé kia thấy chúng tôi lăm lăm súng ống thì thét lên:

-LÂM! Ngừng lại! rồi lau nước mắt chạy theo can nó

Ngặt 1 nỗi thằng bé đang ở trạng thái kích động tột độ, mắt long sòng sọc, 2 hàm thì nghiến vào nhau cứ thể mà cầm mã tấu phăm phăm lao tới, gặp phải cái lu nước ngáng đường cũng tiện chân mà đá văng đi.

Thằng Hoàng thấy vậy thì toan bóp cò bắn uy hiếp, tôi không muốn tình hình phức tạp thêm nên liền cản lại rồi tháo bao da đeo súng ra để đánh tay bo với nó.

Nó lúc này đã chuyển từ đi sang chạy,  còn hơn mươi bước thì dương mã tấu nhắm đầu tôi mà bổ. Lúc trước thấy thằng nhỏ ốm o nên tôi chủ quan, tính 2 chiêu là hạ được nó, 1 là né tránh khi nó bổ xuống, 2 là lựa lúc nó mất đà mà nắm lấy cổ tay tước vũ khí rồi khóa lại là được.

Nghĩ là nghĩ thế ai ngờ thằng cu không biết là vì điên tiết hay thân thủ cao cường mà tấn công dữ dội, tôi vừa kịp né nhát chém xuống thì ai ngờ nó lật lưỡi dao lại phạt ngược lên trên, may là tôi chưa kịp ra chiêu nếu không thì mất bàn tay rồi cũng nên. Tôi bất ngờ về thế bị động chị kịp né tránh, nó thấy tôi né trái rồi né phải nên chém ngang 1 phát xem tôi đỡ ra sao. Lưỡi của con mã tấu sắc bén như dao cạo, chém phát nào gió rít phát đó nghe muốn lạnh người, ấy vậy lại còn trong tay kẻ cuồng sát. Tôi ban đầu khí thế 10 phần nay chỉ còn 4-5.

Quay lại chuyện nhát chém,  bị tấn công liên tiếp tôi muốn lui cũng không kịp, chưa kể đến chuyện bật lui té ngã lại mất mạng chứ không chơi, tôi tức thời đầu óc chỉ phản kháng theo bản năng liền hạ trọng tâm như đứng tấn rồi giơ tay ra đỡ.

Lâý tay mà đỡ mã tấu quả thật là ngu si, ai nấy đều tái mặt tái mày tưởng như tay tôi chỉ có nước rụng xuống, chưa kể mã tấu biết đâu còn xung lực mà chặt mất đầu tôi cũng nên.

Âý vậy mà chỉ nghe mốt tiếng “kịch” trầm đục, không biết những người kia thì sao còn tôi thì thấy chấn động tê rần cả cánh tay, Thằng nhóc thấy lữơi dao bất ngờ dừng lại không thể chém đứt cánh tay cũng trợn tròn mắt lên.

Chớp lấy thời cơ tôi vung tay lên kẹp chặt lưỡi dao vào nách, tay kia vận lực tống 1 cú thôi sơn vào cánh tay nó lập tức khiến nó tuột tay khỏi con mã tấu. Tôi định tước vũ khí rồi đánh tay bo với nó ai ngờ thằng nhóc bị phản đòn lại như kẻ vô hồn, nhân tiện tôi liên tung 1 cước khiến nó bật ngửa ra sau.

Trận chiến kể thì dài nhưng thực tế diễn ta cũng chưa tới mười giây đồng hồ, thấy cậu em ngã ngửa con bé Nguyên liền chạy tới đỡ dậy liên tục hỏi có sao không.

Thằng Lâm lúc này không thể trả lời mà nằm co quắp ho lấy ho để, tôi đạp cho 1 cú vào ngực, không vỡ xương ức đã là may.

Cuộc chiến đã tới hồi kết, thằng Hoàng quay qua lượm súng nhấn váo ngừơi tôi rôi lấy ba lô định bỏ đi, tôi liên nói:

-Gượm đã!

-Ở lại nó lấy dao chém cho phát nữa bây giờ! Nó lầm bầm.

Tôi mặc kệ, chùi ít máu dính trên tay rồi liền quay qua chỗ con Nguyên thành khẩn.

-2 đứa mau soạn đồ rồi cùng đi đến chỗ nào an toàn, cha mất thì cũng đã mất rồi nhưng không thể nhắm mắt nếu để 2 đứa nguy hiểm ở đây.

Suốt đoạn đường đi tôi đã thuyết phục được con Nguyên, trước đây nó cứ tưởng chỉ có cả 3 cha con sống sót, nào ngờ ngoài kia còn có nhiều trại an toàn, giờ đây nơi rừng thiên nước độc chắc chắn 2 chị em sẽ chật vật khó khăn chưa kể mãnh thú lâxn rab đang đến mỗi lúc 1 gần,chi bằng để tôi đưa cả 2 đến khu an toàn coi như để chuộc lỗi với ông chú kia.

Nó không nói nhiều chỉ gật gật rồi vào thuyết phục cậu em, chắc do cú sốc nên lời lẽ không trước không sau, cậu em nghe cha mất thì nối điên mà xông tới ra tay với tôi.

Con bé vẫn kiên trì thuyết phục còn thằng cu vẫn còn giận dữ, tôi liền bảo cho chúng nó ít phút quyết định rồi dẫn 2 thằng kia lảng ra chỗ khác, tầm mươi phút sau thấy con Nguyên 1 mình đi ra tôi thấy có vẻ đã thất bại, ai ngờ nó bảo vào trại ăn cơm rồi với cho nó ít thời gian sửa soạn rồi mới xuất phát.

Giờ cũng đã quá trưa, con cá lúc sáng tiêu đi từ lúc nào rồi, 3 thằng nghe cơm thì sáng cả mắt. Chúng tôi dắt díu nhau vào trong ngồi ở nhà chính, con bé Nguyên lục đục dứoi bếp còn thằng kia có lẽ đang ở trong xưởng bẫy.

Lát sau cơm canh bày ra, cũng chỉ là cơm trắng với ít khô cá và muối vừng, tô canh lõng bõng mấy cọng rau rừng mà cả 3 thằng ăn như ma đói. 2 chị em nó thì ăn riêng, đúng khổ, nhà chỉ có 3 cha con nên bát đĩa nào đâu có nhiều, 3 cái bát mẻ thì đưa cho chúng tôi còn chúng nó ăn trong gáo dừa. Tôi ái ngại quá nhưng nó đã nhanh chân lẩn ra bưng cơm cho cậu em.

Con bé lúc đầu thấy đanh đá, ngoan cố là thế nhưng thực ra cũng chỉ là đứa con gái mới lớn, gặp phải chuyện khó khăn không dễ gì mà trụ vững, kiên nhẫn thuyết phục 1 hồi cũng xuôi xuôi. Riêng có thằng bé kia, phút chốc bốc đồng mà lỗ mãng, tất nhiên tôi không chấp làm gì nhưng nó tó vẻ ái ngại, cũng khó mà nhìn mặt nhau.

Cơm nước xong xuôi cả 3 ra tán cây trước sân đứng đợi, tôi tranh thủ vào xưởng bẫy làm cho thằng Vinh cây gậy chống chứ cõng với dìu nó mãi sao được. Đã hơn 2 giờ chiều, bàn bạc 1 lúc thì cả nhóm quyết định đi ngay về trung tâm xã, nếu nhanh chân sẽ tìm được chỗ trú ẩn trước khi trời tối, con bé Nguyên bảo ở ủy ban nhân dân có cái trụ sóng để phát thanh, tới đó biết đâu lại liên lạc được cứu viện.

Từ trại về trung tâm xã khoản 4 cây số đường rừng, nhưng muốn né con trăn và đàn rab thì phải băng qua 1 đoạn rừng đước và bần, mấy cây này mọc chỗ nước lầy, rễ chỉa ngược lên trên để lấy không khí nên như cái bàn chông khổng lồ. Con trăn to lớn nhất định không thể mò vào đây nếu không sẽ bị đâm cho lủng da toác thịt. Khi gần đến nơi thì phải ra lấy xuồng rồi chèo sang sông mới tới được trung tâm xã. Tuyến đường này ông chú kia đã đi mấy lần để tìm nhu yếu phẩm nhưng cả 2 chị em thì chưa đi lần nào nên cũng không tường tận.

Tôi nghe đến đoạn chèo xuồng sang sông thì cũng hơi lo lắng, hôm qua bọn rab kia đuổi theo bọn tôi nên chắc đã bơi xuôi dòng, chẳng may gặp phải bọn rabs, thì 4 đứa với 1 thằng què  chúng tôi dù mọc thêm 3 cái đầu, 6 cái tay cũng không thể nào mà chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện