Thề Không Làm Thiếp

Chương 15: Kết liền cành (1)



Edit: Lăng Mộ Tuyết

Sau khi dùng bữa tối, khó khăn lắm mới dỗ được Phiền Doãn Hi ngủ rồi giao cho Hạnh Nhi mang về trong phòng mình, hầu hạ Phiền Bách Nguyên cởi áo xong, Dương Như Tuyên vội vả muốn rời đi.

"Đi đâu?" Phiền Bách Nguyên nắm nhẹ tay nàng.

"Ta... Ta muốn đi tắm."

"Có phải hắn chạm vào chỗ nào rồi hay không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Dương Như Tuyên sửng sốt: "Sao Hầu gia lại hỏi như vậy?"

"Tốt xấu gì hắn cũng là nam nhân, muội tử của nàng nói, hắn mơ ước đến nàng, đương nhiên sẽ dùng sức mạnh đối với nàng." Hắn khẽ kéo nàng, ôm nàng vào trong lòng.

Dương Như Tuyên nhớ tới thông phòng của hắn đã từng phản bội hắn: "Hầu gia, ta theo nương ta học chút công phu quyền cước, tuy cũng chỉ là chút da lông, nhưng chống lại cái loại gia hỏa không học vấn không nghề nghiệp này, vẫn ứng phó được, một chút tiện nghi cũng không cho hắn chiếm, mà ta muốn tắm rửa, thật sự là bởi vì... Khi đánh hắn, khiến toàn thân ta chảy mồ hôi." 

Tuy nói hiện giờ rất lạnh, nhưng thật sự  đánh quá kịch liệt, đời này nàng cũng chưa từng đánh người như vậy, quả thực như là đánh trận, nếu Hầu gia không đến đây, nàng thật không biết chính mình sẽ đánh Phiền Bách Văn thành cái dạng gì nữa.

"Thật sao?"

"Hầu gia, ta sẽ mãi mãi không phản bội ngươi, ta là thê tử của ngươi."

"Ta biết." Hắn nói giọng khàn khàn.

Một màn nàng đạp Phiền Bách Văn kia, hắn chỉ sợ là cả đời cũng sẽ không quên.

Dương Như Tuyên rũ mắt suy nghĩ, bất ngờ nói: "A, hay ta tắm rửa ở chỗ này nha."

Phiền Bách Nguyên nhất thời thất thần.

"Ở đây cách phòng bếp gần, mà cũng có thể nhờ Mặc Ngôn hỗ trợ." Nàng vội vàng giải thích: "Còn nữa ngày hôm nay nương cho ba mỹ tì, ta muốn Hạnh Nhi và Mật Nhi dạy bảo các nàng quy củ, cũng khiến hai nàng cực kỳ mệt mỏi, muốn các nàng giúp ta chuẩn bị nước ấm cũng không tốt, Hầu gia, ta có thể tắm rửa ở chỗ này không?" 

Nàng cố gắng để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng tim đập của mình, mà chỉ sợ hắn cũng nghe thấy.

Đêm này cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên trên mái ngói truyền đến tiếng vang, không biết là mưa phùn hay là tuyết rơi, nhưng Phiền Bách Nguyên không thèm để ý, hắn chỉ muốn biết nàng có đang dụ dỗ mình hay không.

Dương Như Tuyên đợi quyết định của hắn, lmt.lqd, tim đập nhanh đến sắp ngất luôn. Nàng đang dụ dỗ hắn nha, nguyên nhân không khác, cũng chỉ vì để cho hắn an tâm, nàng muốn hắn tin tưởng, trong thiên hạ, nàng chỉ cần một nam nhân là hắn.

Mà tắm rửa... Dù sao hắn cũng không nhìn thấy.

"Cũng được." Hắn nói giọng khàn khàn, gọi Mặc Ngôn muốn hắn chuẩn bị nước ấm.

Một lúc sau, Mặc Ngôn vào cửa, xách một thùng nước lớn, chậm rãi rót vào thùng tắm phía sau bình phong.

Không hiểu, nàng bắt đầu khẩn trương, đợi Mặc Ngôn đi rồi, nàng thậm chí có phần hối hận. Nếu Hầu gia không muốn làm, nàng lớn mật hơn nữa cũng vô dụng, càng đừng nói tắm rửa, hắn lại không nhìn thấy.

"Hầu gia, ngươi ngủ trước đi." Nàng miễn cưỡng cười cười, chuẩn bị khăn vải và quần áo sạch, đi đến phía sau bình phong, rút đi quần áo.

Phiền Bách Nguyên hơi híp mắt lại, nhìn ánh nến lay động chiếu rọi ra bóng hình trên bình phong, hắn nhớ nàng cũng từng ở trước mặt hắn kéo cái yếm chà lau, nàng cho rằng hắn không nhìn thấy, nhưng trên thực tế hắn thấy nhất thanh nhị sở (rõ ràng). 

Cho nên đây là nàng đang dụ dỗ hắn, hoặc đơn thuần muốn thuận tiện cũng không sao?

Hắn có thể phỏng đoán, nhưng hắn chuyển mắt, hình bóng nhỏ gầy chậm rãi bước vào trong bồn tắm, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng bọt nước, cùng tiếng tim của hắn đập.

Hắn bắt đầu miệng khô lưỡi đắng, không kiếm chế được lại nhớ tới nàng tuy nhỏ gầy, nhưng thân hình cực kỳ lồi lõm, nhất là bộ ngực sữa no đủ kia, không đầy nắm tay... Dục niệm trong ngực, ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, lý trí và dục vọng giằng co.

Nàng là thê tử của hắn, hắn muốn nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn căn bản không cần nhẫn nại.

Nhưng hôm nay nàng vừa mới bị súc sinh Phiền Bách Văn kia quấy rầy, nếu giờ phút này hắn muốn nàng, chẳng phải đại biểu hắn và súc sinh kia là một dạng?

Lại nói, nếu không phải nàng học được chút công phu quyền cước, chẳng phải súc sinh kia đã thực hiện được.

Không được! Hắn phải nghĩ biện pháp, để cho Phiền Bách Văn không dám tiếp cận nàng mới được... Nhưng chuyện hai mắt hắn không thể bị phát hiện, nên làm như thế nào? Hiện giờ nghĩ đến, chuyện ngày hôm nay khẳng định Dương Như Kỳ không thoát được có liên quan, ánh mắt hắn lóe lên như đang mưu tính điều gì. 

Nếu muốn xuống tay từ nàng ta, như thế khiến cho nàng ta trở thành kẻ giật dây đi.

Trầm ngâm, dư quang thoáng nhìn bóng hình nghiêng, hiển lộ ra dáng ngực và vòng eo nhỏ nhắn không thể bắt bẻ của nàng, nháy mắt xóa đi những suy nghĩ vừa rồi trong đầu hắn, hắn không tự chủ được mà đứng lên, lại quên đạp chân, nhất thời giẫm lên không, thân thể trong nháy mắt nghiêng sang một bên, hắn bắt được cột giường, nhưng vẫn phát ra một chút âm thanh.

"Hầu gia?"

"Không có việc gì!" Hắn gầm nhẹ.

Đáng chết, hắn làm sao vậy?

Hắn mà lại giống đồ dê xồm, ý đồ rình coi nàng! Hắn mê muội sao?

Phiền Bách Nguyên xấu hổ ngồi về trên giường, đã thấy nàng quấn khăn vải đi ra khỏi bình phong, đi chân trần đến trước mặt hắn, lo lắng đánh giá.

"Làm sao vậy?" Nàng đánh giá hắn, không biết âm thanh vừa rồi làm sao mà có thể phát ra.

Ánh nến phủ lên đầu vai tuyết trắng của nàng, tay nàng cầm lấy khăn vải lại không thể che hết bộ ngực sữa sinh động... Hắn có nên nói cho nàng, kỳ thật hắn thấy được hay không?

"Hầu gia, rốt cuộc làm sao vậy?" Nàng đưa tay khẽ vuốt trán của hắn, mặt hắn hình như có chút hồng.

Phiền Bách Nguyên hít sâu, nguyên nhân là nàng buông một tay ra, khăn vải nghiêng sang một bên... Nàng có cần phải khảo nghiệm lý trí của hắn như vậy không? 

Hắn đau đầu nâng trán, nàng khó hiểu khẽ vuốt má của hắn, mãi đến khi khí lạnh áp tới, nàng mới giật mình cảm giác - - "Oa!" Thét chói tai, đồng thời nàng dùng lực bịt miệng, kéo chặt khăn vải ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng như trứng tôm, đỏ như muốn nhỏ ra máu, nhưng nàng cố gắng không để cho chính mình thét chói tai lần nữa.

Lúc này hắn phải làm gì? "... Làm sao vậy?" Hắn khàn giọng hỏi, rất hay chột dạ, hắn rõ ràng cũng đã thấy, lại phải giả bộ cái gì cũng không biết.

Từ khi giả mù, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét bản thân như vậy.

"Không, không có việc gì... Ta nhìn thấy sâu." Nàng nhỏ giọng nói.

Nàng ngượng ngùng muốn chết, tuy nói hắn không nhìn thấy, nhưng vấn đề là, nàng cảm thấy quá mất mặt, rất thẹn thùng.

Khăn vải của nàng vậy mà hết...

Xem nàng vẫn ngồi chồm hổm tại chỗ, Phiền Bách Nguyên duỗi tay về phía nàng: "Qua đây đi." Thời tiết lạnh như thế, cho dù trong phòng có chậu than, nhưng trên người nàng chỉ quấn mỗi khăn vải, còn cứ như vậy không sinh bệnh mới là lạ.

"Nha, nhưng ta..."

"Qua đây." Hắn dò xét đưa tay ra, lmt.lqd, kiên trì chờ đợi nàng.

Nàng khó xử cầm tay hắn, vừa mới đứng lên đã bị hắn kéo vào trong ngực, nàng không kịp kinh hô, hắn đã dẫn nàng lên giường.

Xong rồi, bởi vậy, chẳng phải là hắn sẽ phát hiện nàng không mảnh vải?

"Ngươi..." Hắn nói giọng khàn khàn, giả dối diễn trò, giả bộ mới vừa phát hiện nàng không mặc quần áo.

"Ta..." Nàng phải thừa nhận sao? Đã nói nàng nghịch nước quá mệt mỏi, dù sao hiện tại một chút phản ứng hắn cũng không có, khiến nàng rất bối rối. Nhưng trên thực tế, khi bọn họ kề sát nhau, tim của nàng như muốn thoát ra vậy, tâm trạng lo lắng ngay cả việc mình nên nói gì cũng không biết.

"Lạnh không?"

"Hả? Nha, ta..." Nàng vốn không có nghe rõ, lại không biết nên trả lời như thế nào.

Lạnh? Không biết nha, lòng của nàng rối thành một nùi, thân thể bị hắn ôm đang nóng lên.

Phiền Bách Nguyên thấy vẻ mặt nàng khờ khạo, không khỏi trầm thấp cười ra tiếng: "Sao, ngay cả nói cũng không muốn nói sao?"

"Ta..." Muốn nàng nói cái gì?

Hắn dán vào bên tai của nàng khàn khàn nói: "Nàng càng khẩn trương, sẽ khiến ta càng muốn nàng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện