Thề Không Làm Thiếp

Chương 2-1: Kế sách (1)



Dương Như Tuyên vẽ rất đẹp, mặc kệ là vẽ màu đan thanh hay vẩy mực Sơn Thủy, dưới ngòi bút của nàng trông tất cả đều rất sống động, khiến Dương Như Hâm lần nữa được mở rộng tầm mắt, nghiễm nhiên coi nàng như một vị thần mà sùng bái.

“Xem này, ai nói muội mất nương và bà nội chứ, muội buôn bán có lời rồi đó, giờ lại có thêm một tỷ tỷ, muốn cái gì tỷ tỷ cũng có thể vẽ cho muội xem.” Dương Như Tuyên đặt bút lông xuống, cầm giấy Tuyên Thành thổi hai lần mới giao cho Dương Như Hâm.

“Nhìn xem, có phải hổ con này thật đáng yêu hay không?”

“Giống mèo.” Miệng nhỏ của Dương Như Hâm mở lớn, cảm thấy hổ con này vui đùa ầm ĩ, như muốn từ trong tranh chạy ra: “Đúng vậy, khi còn bé giống mèo, lớn lên là hổ, nhưng chỉ cần dạy dỗ thích hợp, đối với người nhà sẽ ngoan ngoãn giống như mèo vậy.”

Dương Như Tuyên nói xong,, buồn cười khẽ chọc mũi nhỏ của muội muội: “Giống như muội đó, không quản thúc tốt, lớn lên nhất định giống như ngựa hoang, cả ngày gây rắc rối.”

Nhìn xem, thì ra Như Hâm lại dễ lấy lòng như vậy, cũng chỉ có vài bức tranh đã thu phục được muội ấy, mấy ngày trước đây còn vừa khóc vừa nháo.

“Người ta mới không như vậy.”

“Không mới tốt, muội phải học một chút bộ dáng tiểu thư khuê các của Như Hàm tỷ tỷ đi.”

“Giống nương không tốt sao?” Dương Như Hâm dẩu môi hỏi.

“Giống nương cũng rất tốt, nhưng, muội phải thu bớt một chút, còn có, mỗi khi gặp chuyện phải nghe người bên cạnh giải thích, còn phải tìm hiểu nhiều mặt mới có thể phân biệt được thật giả.” Nàng nói đến mịt mờ, nhất định Tiểu Như Hâm nghe không hiểu, nhưng cũng muốn muội ấy đừng quá hiểu, để muội ấy đỡ phải ngây ngốc hỏi nha hoàn bà tử bên người, đến lúc đó lại tìm nàng gây phiền toái.

Hạ nhân trong phủ phần lớn đối với nàng có thành kiến, đó là vì bản thân nàng cậy tài khinh người gây ra, điểm ấy nhất định nàng sẽ thay đổi, nhưng chỉ sợ bọn hạ nhân vì muốn đuổi nàng ra khỏi phủ, nghe nhìn lẫn lộn, tạo cho Như Hâm cảm giác bất công, vậy thì nguy rồi.

“... Không hiểu.”

Dương Như Tuyên cười híp mắt, một tay ôm lấy nàng đặt lên đùi: “Không hiểu cũng không sao, sau này Trí Cần ca ca sẽ dạy chúng ta đọc sách viết chữ, đến lúc đó tỷ dạy cho muội, nếu không cũng còn có Như Hàm tỷ tỷ có thể dạy muội.”

“Nhưng hôm qua muội nghe Hoa nhi nói, tỷ tỷ phải lấy chồng.”

Dương Như Tuyên sửng sốt, suy nghĩ, cũng đúng, quả thật Như Hàm tỷ tỷ phải lấy chồng, lấy chồng ở Cung vương phủ xa xôi... Thời gian các nàng có thể ở chung cũng không còn bao lâu.

Như Hàm tỷ tỷ lấy chồng, nàng không biết thế này là tốt hay không nữa?

Chơi thêm một lúc nữa với Dương Như Hâm, thấy nàng từ từ đi vào giấc ngủ, Dương Như Tuyên mới gọi nha hoàn của nàng tới, ôm Dương Như Hâm về sân đi ngủ, nàng mới đi về phía Bắc Đằng viện của Hoàng thị.

Nghe người ta nói, nếu khi lấy chồng nhận được một bộ uyên ương, sẽ ân ái đến đầu bạc. Tuy nói nàng không hề tin thế tử Cung vương chỉ có một mình thế tử phi, hậu viện của hắn khẳng định cũng oanh yến thành đàn, cực kỳ náo nhiệt, muốn tâm hắn chỉ thuộc về một mình tỷ tỷ là không có khả năng, nhưng ít ra cũng muốn chúc phúc cho nàng, mong tỷ tỷ có thể gả đi thật tốt.

Nhưng, trong ấn tượng nàng nhớ tỷ tỷ cũng sống tương đối tốt, nghe nói cũng quản lý được hậu viện yên ổn... Nghĩ đến cũng đúng, tỷ tỷ là người thông minh, hành sự tiến lui đều có chừng mực, không giống nàng ngốc nghếch muốn được chuyên sủng, mới có thể khiến bản thân rơi vào thảm cảnh như vậy.

Vì muốn tỷ tỷ vui vẻ, trước mắt mau chóng bảo bà nội sai người dạy nàng tú công, đợi sang năm khi tỷ tỷ lấy chồng, nàng muốn hoàn thành một bộ uyên ương.

Nghĩ thì như vậy, nhưng muốn thêu tốt cũng đâu có dễ, cũng giống như năm đó luyện chữ vậy, vì muốn viết một chữ đẹp, nàng cầm bút đến nỗi đầu ngón tay bị chuột rút, bây giờ thì vì thêu hoa mà đầu ngón tay bị đâm không biết bao nhiêu lần, mới mấy ngày ngắn ngỉu, đầu ngón tay của nàng cũng sắp trở thành tổ ong vò vẽ, máu trên khăn tay cứ như những bông hoa nhỏ.

“Ưm hừm, là ai nhẫn tâm, mà lại bắt Tuyên tiểu thư làm nha hoàn thêu hoa vậy chứ?”

Dương Như Tuyên không giương mắt, bằng vào giọng điệu khoa trương kia liền biết là Lý thị lại đến xem náo nhiệt rồi. Chỉ thấy nàng chậm rãi đặt đồ thêu thùa trên tay xuống, đáng thương tội nghiệp nâng mặt: “Di nương, người nhìn tay của ta xem.” Nàng vươn ngón tay dài bị kim đâm ra.

“Đây không phải là muốn người ta đau lòng chết sao?” Mặt Lý thị không nỡ kéo tay nàng qua, không ngừng thổi khí, cũng không quay đầu lại nói với nha hoàn sau lưng: “Liên Nhi, đi lấy kim sang dược trong phòng ta.”

‘Vâng ạ’ Liên Nhi lập tức lĩnh mệnh rời đi.

“Di nương, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần bôi thuốc.”

“Nói cái gì đó? Một vết thương nhỏ là vết thương nhỏ, mười mấy vết thương nhỏ sẽ thành vết thương lớn, nhìn đầu ngón tay này xem sắp bị đâm hỏng rồi đấy, thật sự làm người ta đau lòng.” Vẻ mặt Lý thị diễn rất đạt, người không biết nội tình khẳng định đã bị thương tiếc trên mặt bà ta lừa.

“Chuyện này cũng không thể tránh được.” Dương Như Tuyên cười đến vô nại, nội tâm lại cười thầm người này thực không phải người hai mặt bình thường, nếu không có cái bản lĩnh này, cộng với việc sinh cho Nhị bá hai đứa con, sợ sớm bị người nghiêm cẩn như Nhị bá vậy đuổi đi rồi.

“Đang êm đẹp, ngươi học nữ công khiến bản thân vất vả làm gì? Cho dù là đến chi thứ hai chúng ta, ngươi vẫn là thiên kim quan gia, mấy việc nữ công này giao cho hạ nhân học đi, nếu ngươi vẫn cố học, chẳng phải là biến bản thân cũng trở thành hạ nhân hay sao?” Mặt bà ta có chỉ trích, vẫn không quên thở dài thở ngắn hai tiếng.

Dương Như Tuyên nghe vậy không khỏi nhướng mi, hồi tưởng khi nàng nói muốn học nữ công, có mấy hạ nhân ở đó, quay lại nói với bà ta: “Ăn nhờ ở đậu, luôn luôn phải nghe lời một chút tính ra cũng thỏa đáng.”

Ngẫm lại cũng đúng, Lý thị am hiểu tâm kế như vậy, sẽ sắp xếp vài người bên cạnh Nhị bá mẫu và bà cô cũng không ngoài ý muốn, chỉ là những người này đến Dương gia từ khi Tổ gia gia còn sống, cũng đã kí giấy bán đứt? Sao Lý di nương có thể mua chuộc được họ?

Nàng nghĩ kĩ, lại đánh giá Lý thị.

“Sao lại nói ủy khuất như vậy? Tam phòng của ngươi vẫn còn có của cải...” Lý thị nói đến một nửa, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ nói vì muốn có được của cải tam phòng, các nàng cố ý chèn ép ngươi? Bà bà lang tâm cẩu phế thậm chí còn bắt ngươi làm những công việc thêu thùa vất vả của nha hoàn này?!” (bà bà = mẹ chồng)

Dương Như Tuyên biến sắc, không chút ngoài ý muốn, giống như lúc trước vậy, bà ta lấy của cải tam phòng dụ dỗ nàng mắc mưu, Hoàng thị cực kỳ bất mãn đối với việc nàng bất kính, nhưng nàng áp chế cảm xúc, theo lời của bà ta mà kinh ngạc hỏi: “Thì ra nhà của ta còn có của cải?”

Vốn dĩ chỉ muốn giáo huấn của bà ta một chút, nhưng bà ta còn dám nhục mạ cả bà bà của mình, nàng quyết định lâm trận đổi kế, muốn Lý di nương từ đó về sau chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận mà sống qua.

“Đương nhiên là có, tốt xấu gì phụ thân của ngươi cũng là Huyện lệnh thất phẩm, sao không có chút của cải tích góp?” Lý thị trầm ngâm, ánh mắt hơi chuyển, làm như thay nàng bênh vực kẻ yếu mà nói: “Phu nhân và bà bà cũng thật là, giữ của cải của ngươi làm cái gì? Không phải thật sự muốn ép ngươi thành nha hoàn trong phủ đấy chứ?”

“Không, ta phải nghĩ biện pháp, lấy lại của cải của nhà ta.” Dương Như Tuyên cúi mặt lộ ra vẻ mặt buồn bực, như là cực kỳ bất mãn đối với sự an bài của Mục thị và Hoàng thị.

“Nhưng cũng khó khăn, tuổi của ngươi còn nhỏ, các nàng sao có khả năng giao một số tiền lớn cho ngươi.”

“Nói không phải nói như vậy, ta muốn độc lập tự chủ sớm một chút, của cải nhà ta vừa vặn có thể có công dụng.”

Lý thị nghe vậy cơ hồ vui mà cười ra tiếng,, nhưng đứa bé choai choai mới mười hai tuổi, có thể làm cái gì? Nhưng lời ra miệng lại cực kỳ thân thiết: “Không cần gấp như vậy, chờ sau khi ngươi lớn lên, muốn vận dụng khoản tiền kia như thế nào còn sợ không kịp sao? Trước mắt ngươi phải phòng bị chính là- - “

“Di nương, nếu có cơ hội kiếm rất nhiều tiền ngay trước mắt, ngươi có thể không động tâm sao?” Dương Như Tuyên thấp giọng cắt ngang lời bà ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, như là vì việc này mà phiền lòng không thôi.

“Tất nhiên kiếm tiền? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?”

“Đương nhiên là có.” Dương Như Tuyên có chút buồn cười liếc bà ta: “Di nương đã ở Địch Dương thành vài năm rồi đúng không?”

“Ta từ nhỏ đã lớn lên ở Địch Dương thành.” Đáy lòng bà ta đối với biểu tình của Dương Như Tuyên không cho là đúng, giống như nàng là một cô bé nông thôn quê mùa.

“Di nương đã lớn lên tại Địch Dương thành, chẳng lẽ không biết hàng năm sau khi có bão lũ Địch Dương thành sẽ nhập vào một lượng nông lương rất lớn, mỗi khi đến tháng năm hoặc tháng sáu, giá cả nông lương luôn luôn tăng đến dọa người?”

Lý thị sửng sốt, cẩn thận suy xét, hình như thật sự là như vậy.

Giá nông lương tăng rất cao, thật sự bà ta không rõ ràng lắm, nhưng quả thật hàng năm đều có bão lũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện