The King And The Model - Đức Vua Và Nàng Người Mẫu

Chương 7



Henry từ phòng tập bắn bước ra. Trước đây trong hoàng cung không có gian phòng này. Khi mới lên ngôi Henry mới cho xây dựng thêm để có nơi giải trí cho riêng mình. Anh tháo tai nghe ra rồi cất cẩn thận vào tủ đồ.

"Công chúa Thesera đang chờ ngài ở phòng khách"

"Nó về rồi cơ à?"

"Vâng, công chúa chờ được hai mươi phút rồi, cô ấy nói có quà muốn tặng ngài"

"Con bé này chỉ giỏi bày vẽ. Tôi qua ngay đây"

Henry đi bộ ra phòng khách nơi em gái đang chờ mình. Thesera là em gái út kém Henry bảy tuổi. Năm đó mẹ của Henry sinh được bốn người con, hai trai, hai gái. Nhưng anh trai và em gái kế anh đều thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc ngày ấy. Khi cha mẹ và anh chị qua đời Thesera mới chỉ mười sáu tuổi. Cú sốc quá lớn đã khiến Thesera suy sụp suốt một năm trời và phải điều trị tâm lý một thời gian dài mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Chính vì đã tận mắt chứng kiến em gái sống khổ sở một thời gian dài như vậy nên Henry rất cưng chiều cô bé, để cô bé làm mọi điều mình thích kể cả việc chọn ngành học. Bà nội của hai anh em - công nương xứ Dean muốn Thesera học về lịch sử hoặc văn học nhưng cô bé lại đặc biệt thích thiết kế thời trang. Henry là người đứng ra thuyết phục bà nội mình để Thesera có thể theo đuổi ước mơ. Anh mất một thời gian dài mới để bà nội mình đồng ý.

"Không chăm chỉ thực tập mà lại về đây phá anh với bà là sao?"

Henry mỉm cười hỏi khi thấy cô em gái đang nằm dài trên ghế sô pha trong phòng khách hoàng gia đọc truyện tranh. Vừa nghe thấy tiếng anh trai, Thesea liền ngồi bật dậy rồi chạy đến ôm chầm lấy ông anh.

"Đang được nghỉ phép nên về ám anh mấy hôm"

"Thăm bà chưa mà đã chạy qua đây rồi?"

"Thăm rồi, ngồi nói chuyện một lúc bà lại quay về vấn đề muốn em học về văn học nên em tìm cách chuồn sớm sang với anh. À, em mua quà cho anh đấy. Chờ một chút để em lấy"

Theseara buông anh trai ra rồi vui vẻ lấy trong túi xách ra một hộp giấy bằng bàn tay đưa cho Henry.

"Cái gì thế?"

"Quà, anh mở ra xem có thích không?"

Henry mở hộp quà ra. Bên trong là một lọ nước hoa nam bằng thủy tinh có màu xanh đen. Anh cầm lọ nước hoa ra, nhìn ngó một lát rồi quay sang cô em gái như muốn hỏi sao lại tặng anh cái này. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dùng nước hoa cả.

"Anh có dùng nước hoa bao giờ đâu?"

"Dạo này em thích đàn ông dùng chút nước hoa nên mua tặng anh một chai. Thi thoảng dùng thay đổi cũng hay mà. Thơm mà! Anh ngửi thử đi. Chị gái bán hàng nói loại nước hoa này rất hợp với những người trầm tĩnh, tin cậy như anh đó"

"Em ấy à". Henry bật cười. "Lời của mấy người bán hàng mà cũng tin được sao?"

"Nhưng mà chị ấy nói đúng mà! Anh trai của em là người trầm tĩnh, ấm áp và đáng tin"

Henry chỉ lắc đầu. Anh mở nắp chai ra rồi xịt một chút nước hoa vào không khí. Mùi nước hoa ban đầu hơi nồng một chút nhưng về sau dịu dần và có mùi hơi man mát dễ chịu. Dù không biết gì về nước hoa nhưng Henry cảm thấy mùi hương này khá ổn. Có thể thi thoảng anh sẽ dùng nó để Thesera vui.

"Cũng được! Cảm ơn em nhé. Nhưng lần sau không cần mua mấy đồ kiểu này cho anh đâu. Đừng để mấy cô bán hàng "chăn" em".

Thesera bĩu môi với anh.

"Về phòng nghỉ ngơi chút đi. Anh đi tắm đã. Tối chúng ta sang dùng bữa với bà nội"

"Vâng"

Bà nội của hai anh em - công nương xứ Dean sống trong một biệt thự cạnh chân núi cách cung điện hoàng gia nửa tiếng chạy xe. Biết hai cháu đến nên bà nội đã bảo người hầu chuẩn bị một bàn đầy đổ ăn mà cả hai đều thích. Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ. Vì biết bà nội vẫn muốn Thesera học theo ngành mình chọn nên trong suốt bữa ăn Henry phải đổi chủ đề liên tục để bà không nhớ đến nữa. Bữa tối xong xuôi, ba bà cháu ra ngoài vườn sau vừa uống trà, vừa ngắm cảnh đêm và vừa trò chuyện.

"Tháng sau là sinh nhật lần thứ hai chín của Henry rồi thì phải?"

Câu chuyện đang từ việc bà dạo này thích làm bánh quy tặng cho mọi người đột ngột chuyển sang sinh nhật của Henry.

"Vâng thưa bà"

"Năm nay vẫn theo truyền thống cũ chứ? Từ ngày cháu lên ngôi đến giờ sinh nhật chẳng tổ chức theo truyền thống gì cả. Năm năm rồi, không khéo mọi người quên mất luôn đấy"

"Không đến mức ấy đâu bà. Mọi năm người dân vẫn mang hoa gắn ở cổng điện Varus và viết lời chúc cho cháu treo trên cây anh đào trong công viên hoàng gia mà. Cháu nghĩ cũng chỉ là sinh nhật thôi, không cần năm nào cũng tổ chức trọng thể làm gì. Đến năm ba mươi tổ chức theo truyền thống là được rồi. Hơn nữa tổ chức sinh nhật cho đức vua lại phải dùng đến ngân sách của quốc gia. Quốc hội đang đề xuất tăng ngân sách cho an sinh xã hội vậy nên cháu không muốn việc sinh nhật của mình lại ảnh hưởng đến chi ngân sách"

"Cháu nghĩ thế cũng đúng nhưng bà cũng nhắc để cháu nhớ truyền thống là truyền thống, không thể để nó bị mai một dần được"

"Cháu hiểu mà"

"Hai chín, sắp ba mươi rồi, không còn trẻ nữa đâu. Cháu bắt đầu nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi là vừa"

Thesera nãy giờ vẫn còn đang chúi mũi vào điện thoại. Vừa nghe thấy bà nội nói về chuyện kết hôn của anh trai cô bé liền đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Henry chăm chú.

"Cháu có đội tượng nào chưa?"

"Cháu bận bịu như vậy làm gì có thời gian tìm hiểu chứ. Với cả cháu vẫn còn trẻ mà"

"Trẻ gì nữa. Bằng tuổi cháu Michael đã có con gái hai tuổi rồi.... Chẳng phải cháu từng hẹn hò với con gái của Đô đốc Nathan sao? Hai đứa giờ sao rồi?"

"Bà à, cháu với cô ấy chia tay từ khi cháu còn đang học sỹ quan cơ, cũng bảy năm rồi chứ ít à. Cô ấy đã kết hôn năm ngoái rồi, cháu còn là chủ hôn cho họ nữa. Chồng của cô ấy đang làm ở Bộ Nội vụ đấy"

"Đã kết hôn rồi sao? Thế sau con bé cháu không hẹn hò với ai nữa à?"

Henry chỉ cười. Đương nhiên là sau Emily anh còn có vài mối tình nữa nhưng đều là kiểu sớm nở tối tàn, không tồn tại được lâu. Đương nhiên những mối tình chóng vánh đỏ chỉ là trong thời kỳ anh đang học lên sỹ quan rồi xuất ngũ và học đại học. Từ ngày kế vị đến nay Henry không có thêm cuộc tình nào nữa bởi anh cảm giác bất cứ cô gái nào yêu mình sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ xung quanh. Anh muốn có một tình yêu thật thoải mái như trước kia nhưng địa vị hiện tại của anh không cho phép điều đó.

"Nếu là trước đây bà không giục giã cháu như thế này. Nhưng giờ chỉ còn hai đứa, Thesera còn nhỏ, cháu cũng sắp ba mươi rồi, cũng nên chọn cho mình một người để chia sẻ phần nào trách nhiệm. Hơn nữa bà cũng có tuổi rồi, hy vọng có một đứa chắt để chăm sóc, nhìn nó vui đùa bên cạnh"

"Vâng, cháu hiểu mà, cháu sẽ cố gắng tìm cho bà một cô cháu dâu. Cũng không còn sớm nữa, bà mau vào nhà nghỉ ngơi đi, sương xuống không tốt cho sức khỏe đâu. Cháu đưa Thesera về, mai sau khi xong việc chúng cháu lại qua với bà"

"Ừ, hai đứa về đi"

Chờ bà nội về phòng nghỉ ngơi rồi Thesera mới hí hửng hỏi anh trai.

"Vậy là anh làm chủ hôn cho chị Emily lấy chồng thật à? Lúc ấy cảm xúc của anh thế nào? Làm chủ hôn cho bạn gái cũ, anh có thấy tủi thân không? Lúc ấy có ý muốn cướp dâu không?"

"Em xem phim tình cảm nhiều quá hả? Bọn anh quen nhau lúc còn trẻ, chia tay cũng cả chục năm. Em nghĩ anh trai em nặng tình đến thế sao?"

"Thế sao anh lại làm chủ hôn?"

"Bố của cô ấy lên tiếng chẳng lẽ anh lại từ chối. Hơn nữa xiết chặt quan hệ giữa hoàng gia và quân đội là điều nên làm vậy thì tại sao anh lại phải từ chối chứ?"

"Vậy ra là mục đích chính trị của anh thôi à?"

"Em còn mong cái gì nào? Đừng có mà so mấy cái phim tình cảm của em với công việc của anh. Ở vị trí này của anh nên càng ít tình riêng càng tốt. Em hiểu không?"

"Không". Thesera trề môi trêu anh. "Em chỉ biết là ông anh trai sắp ba mươi của em vẫn ế mặc dù mặt mũi cũng đẹp trai, có tiền, có quyền lực hơn nữa tính cách lại rất tốt. Đây có thể coi là bí ẩn quốc gia anh nhỉ?"

"Em điên lắm rồi đấy. Bớt ăn nói linh tinh đi"

Thesera đối với người ngoài luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng trước Henry cô bé mãi chỉ là cô em gái nhỏ được nuông chiều nên thích đùa dai với anh. Trên suốt quãng đường về đến hoàng cung Thesera cứ luôn miệng bắt anh phải kể nào là lịch sử tình trường của anh trước đây, rồi mẫu con gái anh thích rồi anh đã nhắm đến những đối tượng nào rồi, có cần cô bé thăm dò cho không. Henry bực mình mà không làm gì được vậy nên cuối cùng anh chọn cách nhắm mắt vờ ngủ để mặc em gái lải nhải bên tai. Một lúc sau Thesera cũng chán mà chọn cách vùi mặt vào điện thoại giải trí, trả lại sự bình yên cho Henry.

Khi Henry về đến phòng ngủ thì cũng là gần mười một giờ khuya. Ban nãy khi ngồi nói chuyện ở ngoài sân cùng bà nội anh chót uống hai cốc cà phê vậy nên giờ không có cảm giác buồn ngủ. Trằn trọc trên giường mãi mà không chợp mắt nổi, Henry mặc áo khoác rồi đi đến phòng đọc của mình. Phòng đọc của Henry là căn phòng rộng nhất hoàng cung. Bên trong chứa hàng ngàn đầu sách quý mà gia đình anh sưu tầm suốt mấy trăm năm qua. Ngoài sách và những tài liệu quý, căn phòng còn có một hệ thống máy tính hiện đại để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của Henry. Tuy rằng anh không thể tiếp tục theo học ở trường đại học nhưng đam mê với việc nghiên cứu, chế tao vũ khí vẫn chưa bao giờ tắt trong anh. Vậy nên Henry dành thời gian để tự học và nghiên cứu. Anh cũng đã có sửa một căn phòng trông trong cung điện để làm phòng nghiên cứu. Hiện Henry đã nghiên cứu để nâng cấp loại súng bắn tỉa chuyên dùng trong quân đội. Công trình này đã tiêu tốn của anh thời gian gần một năm nhưng vẫn chưa có tiến triển gì lớn cả.

Henry mở máy và xem lại bản vẽ kỹ thuật của mình. Anh nghĩ mình nên cải tiến lại phần kính ngắm của súng sao cho đạt được độ chuẩn xác cao hơn hiện tại. Henry mở ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một mẫu kính ngắm mới. Nhưng thay vì cầm lấy chiếc kính ngắm, anh lại chạm vào chiếc điện thoại di động dùng để liên lạc với bạn bè. Từ sau khi anh lên ngôi, số người liên lạc vào số điện thoại này mỗi lúc một ít đi. Giờ thì vài tháng anh mới nhận được tin nhắn hỏi thăm của một người bạn cũ. Người ta thường ngại liên lạc với một người bạn mà giờ ở một vị trí quá cao so với những người khác.

Henry nhìn chiếc điện thoại một lát rồi mỉm cười và định đặt nó vào chỗ cũ. Nhưng vô tình anh lại ấn vào nút mở màn hình. Và rồi trên đó xuất hiện một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

"Chào Henry, là tôi, Coco đây. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ, không có anh không biết mấy giờ tôi mới về được đến nhà. Anh rảnh hôm nào vậy? Tôi muốn mời anh một tách cà phê (hoặc một bữa ăn nếu anh thích) để cảm ơn."

Cô gái chủ động bắt chuyện với anh ở một quán bar. Cô gái mà hôm qua anh gặp trên đường về hoàng cung. Henry bật cười. Một cô gái đang có ý định tán tỉnh anh. Nếu là Henry của năm năm trước có lẽ anh sẽ không ngần ngại tán tỉnh lại cô ấy. Dù gì đó cũng là một cô gái đẹp và còn là một vẻ đẹp lạ nữa. Nhưng giờ thì khác, anh không thể tùy tiện kết bạn với một cô gái như vậy được.

"Biết ngay là anh vào đây mà!"

Giọng Thesera vang lên khiến Henry giật mình đánh rơi điện thoại trên tay xuống. Cô em gái từ bên ngoài chạy vọt vào.

"Em bị lệch múi giờ nên không ngủ được, đi qua thấy phòng sáng đèn nên biết thể nào anh cũng ở trong này. Anh đang nhắn tin à? Em xem với"

Henry còn chưa kịp nói thì Thesera đã nhanh chóng chộp lấy điện thoại của anh và mở ra. Cô bé ngay lập tức đọc được tin nhắn của Coco vì Henry chưa kịp thoát ra ngoài màn hình.

"Coco, là con gái đúng không anh? Anh đã giúp đỡ gì người ta vậy? Người ta mời anh đi uống cà phê mà sao không trả lời. Tin nhắn còn từ sáng nữa chứ? Anh thật là không phong độ chút nào. Để em giúp anh"

Henry vội vàng giật lại điện thoại nhưng Thesera đoán được nên cô bé cầm rất chặt. Sau khi Henry vồ hụt, Thesera liền cầm điện thoại chạy biến đi mặc cho anh trai hò hét bắt dừng lại. Ba phút sau cô bé quay lại phòng đọc, hí hửng đưa lại cho Henry điện thoại. Trên đó hiện tin nhắn trả lời mà cô bé viết hộ anh.

"Xin lỗi cô vì đã trả lời chậm. Hôm nay là một ngày bận bịu của tôi. Tối mai cô có bận gì không? Tôi có thể mời cô đi uống nước được chứ? Tôi không muốn một cô gái lại phải trả tiền trong lần hẹn gặp đầu tiên đâu. Cho tôi địa chỉ của cô, tám giờ tối tôi sẽ qua đón.

Henry"

"Thesera, em điên à? Em có biết em vừa làm gì không? Anh không thể gặp mặt uống nước với một cô gái bình thường được?"

"Nhưng anh muốn điều đó mà. Nếu không thì anh đã tóm được em khi em chạy ra ngoài rồi. Một người từng nhập ngũ, học lên sỹ quan như anh chẳng lẽ lại không tóm được một đứa con gái chân yếu tay mềm như em. Anh trai ạ, thi thoảng hãy quên đi việc anh là một vị vua đi, hãy sống như anh muốn ý"

Thesera mỉm cười rồi rời khỏi căn phòng. Henry ngẩn người nhìn theo cô em gái rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

Anh muốn điều đó sao?

~ Hết chương 7 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện