Chương 167: Phân Thân
Thương Phạt cũng không tin tưởng ngay.
Hắn hỏi, "Ngươi nói kế hoạch Hồng Nguyệt, lại còn cả đại trận khiến cho con người mất khả năng tu luyện, vậy các ngươi thì sao?"
Những người của Hạo Nguyệt hoàn toàn có thể sử dụng phù khí bên trong mộ, những người mạnh nhất thậm chí còn giết được đại yêu một cách dễ dàng, chẳng có vẻ gì là bị kết giới ảnh hưởng hết.
Nếu cái kết giới Hồng Nguyệt này có thật, được yêu quái nắm giữ thần cách kia xẻ tan máu thịt kết thành thì đâu ai có thể phá vỡ.
"Sau mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, con người sinh sôi không ngừng.
Cuối cùng, đã xuất hiện những người có thể chất đặc biệt từ lúc mới chào đời.
Bọn họ hấp thu được chút ít tinh hoa dù bị ảnh hưởng bởi trận pháp."
"Tinh hoa?"
"Chính là cái yêu tộc các ngài gọi là linh khí." Thiên Cơ chỉ tay lên mặt trăng trên cao, "Ngài có biết vì sao kế hoạch Hồng Nguyệt lại có cái tên Hồng Nguyệt không? Bởi vì lúc đầu, mặt trăng trên đỉnh đầu chúng ta không có màu này."
"Sao?"
"Nó không nhuốm một màu đỏ au vẩn đục như thế, mà là màu trắng bạc thánh khiết, dịu dàng như nước chảy."
"Vì sao các ngươi biết được những chuyện này?" Nếu thế giới đã từng như vậy từ vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm về trước thì con người thời nay làm sao mà biết.
"Có nhiều tiền bối đã chết ngay sau khi trận pháp vận hành, nhưng vẫn có những người chỉ bị giam cầm trong động phủ.
Họ tiếp tục sống trong đó mấy chục năm, mấy trăm năm nữa, nhưng vì phong ấn cản trở nên họ không hấp thu được tinh hoa đất trời, chẳng khác chi cá rời khỏi nước, chẳng bao lâu sẽ chết vì già yếu.
Trước khi chết, họ đã suy đoán rất nhiều, không biết chuyện gì đã xảy ra với thế giới bên ngoài.
Còn chúng ta, sau khi vào mộ, chúng ta đã tìm được rất nhiều ghi chép của họ để lại.
Sau đó, yêu quái hợp tác với chúng ta cũng cho biết thêm nhiều thông tin khác, chẳng bao lâu thì nắm được toàn bộ."
Nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, khi nói đến nó, vẻ mặt Thiên Cơ đầy chờ mong.
Thương Phạt cũng bất giác nhìn theo, "Các ngươi thì sao? Tất cả đều mang thể chất đặc biệt à?"
"Con người rất thần kỳ.
Chỉ cần thời gian, bất kể bị vây khốn trong hoàn cảnh ngặt nghèo cỡ nào, tre già măng mọc, đời sau nhất định sẽ có cách giải quyết."
Phong ấn Hồng Nguyệt lợi hại như thế, nhưng sau mấy vạn năm, con người dần dần sinh ra khả năng miễn dịch, tiếp thu được chút tinh hoa ít ỏi.
"Ngôi mộ đầu tiên được phát hiện một cách hoàn toàn tình cờ, nhưng chúng ta thường gọi nó là ý trời.
Kể từ đó...." Thiên Cơ dừng một chút, bình thản nói, "Trong suốt nhiều thiên niên kỷ, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm đáp án tại mỗi ngôi mộ, tìm kiếm cội nguồn của con người."
"Cho nên?"Nhìn quy mô của Hạo Nguyệt hiện nay, Thương Phạt không tin mọi thành viên đều sinh ra đã có thể chất đặc thù.
Sở dĩ hắn hỏi điều này là vì muốn biết Thiên Cơ có thể thẳng thắn với hắn đến đâu, liệu có còn che giấu gì không.
Bởi vì câu hỏi ấy tiếp cận với căn cơ của Hạo Nguyệt.
"Tìm những đứa trẻ mẫn cảm với linh khí, cho chúng uống đan dược để thay đổi thể chất."
"Kích thích từ bên ngoài?"
"Cũng coi như thế.
Không phải đứa trẻ nào uống đan dược cũng tu luyện được.
May sao," Thiên Cơ nhún vai cười cười, "Dân số cũng tương đối dồi dào."
Những đứa bé ấy mà không có kết giới Hồng Nguyệt cản trở thì chính là những hạt giống tu luyện cực kỳ ưu tú.
Mà kẻ không cần đan dược cũng có thể hấp thu tinh hoa đất trời thì đúng là.....Bọn họ đáng lẽ phải là nhân vật kiệt xuất.
Thương Phạt khẽ chớp mắt.
Thiên Cơ ngồi bên cạnh hắn quay sang nhìn.
"Trước khi Thiên Xu chết, y có nói gì với ngài không?"
"...." THương Phạt hít sâu một hơi, chăm chú nhìn đối phương, thấp giọng nói, "Y bảo ta nhớ kỹ, trên đời này không còn Bạch Ngôn Lê nào nữa."
"À...." Thiên Cơ mỉm cười, nhưng nét mặt lại đầu vẻ cô quạnh.
Thương Phạt nóng lòng, "Phản ứng của ngươi thế là sao?"
Vì sao Bạch Ngôn Lê lại nói những lời ấy, có lẽ đêm nay hắn sẽ biết câu trả lời.
"Chắc Thiên Tuyền nhờ ngài mở Quy Vô thì cũng đưa ra điều kiện trao đổi đúng không?" Thiên Cơ nhìn vào màn đêm, "Là gì vậy?"
"Hắn hứa sẽ hồi sinh Bạch Ngôn Lê."
"Giả đấy." Cũng giống như khi vạch trần mấy lời nói dối trước đó, giọng điệu Thiên Cơ ngắn gọn mà quả quyết.
Thương Phạt cắn răng, hai tay xuôi bên hông siết chặt lại.
Lúc này, trên gương mặt cương nghị của hắn lẫn lộn vô vàn cảm xúc, cùng sự tuyệt vọng tột cùng.
"Không có chuyện hồi sinh đâu.
Chắc là..." Mím môi trầm mặc một lúc, Thiên Cơ nói, "Thiên Xu đã đoán được mọi người sẽ không nghe theo ý nguyện của y, lo ngài bị họ lợi dụng, cho nên mới nói với ngài những câu này."
"...."
"Ta nghĩ chắc y không có thời gian nói nhiều hơn." Thiên Cơ quay sang nhìn vào mắt vị đại yêu, cười gượng, "Chắc là trước khi chết, y vẫn rất lo lắng cho ngài."
"Vì thế...." Thương Phạt đã sớm chấp nhận điều này, nhưng khi Thiên Cơ khẳng định lần nữa, hắn vẫn không giấu được nỗi suy sụp, "Y thật sự đã...."
Hắn không nói tiếp được nửa câu còn lại.
Chỉ có thể bất lực, nhìn về phía xa.
Đêm nay vị tinh chủ Hạo Nguyệt này tìm đến nói cho hắn quá nhiều sự thật.
Hắn có đau buồn, nhưng sự đau buồn này đã phai nhạt đi một chút.
Thương Phạt cố gắng tìm kiếm chút hy vọng, "Bạch Ngôn Lê thật sự đã chết rồi sao?"
"Cả người lẫn yêu quái, thậm chí cả bán yêu trên đại lục Hồng Nguyệt này có lẽ chỉ biết đến ba nhà là con cháu yêu thần.
Nhưng mãi đến gần đây, chỉ mới mấy năm trở lại đây thôi, chúng ta biết hóa ra vẫn còn một nhà khác." Nhìn Thương Phạt đăm đăm, Thiên Cơ bình tĩnh nói, "GIa tộc này sinh sống dưới đáy sông Minh Hà.
Họ canh giữ thứ sức mạnh cấm kỵ, tức là linh hồn."
"...."
"Ghi chép xưa kia viết rằng, kẻ đạt đươc thần cách trước khi chết đã dung nhập máu của mình vào thân thể bốn vị gia thần.
Suốt từng ấy năm, con người và bán yêu chỉ nghe tới ba nhà mang huyết thống yêu thần, cho nên ai cũng nghĩ ràng nhà còn lại đã biến mất.
Nhưng thực ra thì không, gia tộc ấy vẫn còn, thậm chí còn rất mạnh, nhưng họ không giao lưu với yêu tộc, không để tâm đến con người, cứ như không hề tồn tại."
"Ngươi muốn nói gì?"
"Ta đang đoán thân thế của ngài."
Thương Phạt nheo mắt, "Nói thẳng đi."
"Minh Hà Huyền Xà.
Không như Đế Sơn Ly Chu, Hoàng Thành Ứng Long, Thông Thiên Lương Quy, bọn họ không có lãnh địa cũng không cai quản các yêu tộc khác.
Chỉ khi có kẻ dám động vào sức mạnh cấm kỵ, bọn họ mới xuất hiện.
Mà sự xuất hiện của họ đồng nghĩa với cái chết, cho nên mới không lưu lại danh tính hay thông tin nào."
THương Phạt cau mày.
Thiên Cơ nói, "Lúc trước ta và các tinh chủ khác, kể cả Thiên Xu vẫn luôn cho rằng ngài là Ứng Long, bởi vì trên người ngài...."
Thương Phạt không nói gì.
Đến lúc này, Thiên Cơ vẫn không dám chắc, "Trên người ngài có lẽ đang mang dấu ấn do các trưởng bối trong tộc để lại, nhằm che giấu thân phận.
Nếu ngài đến từ Minh Hà, vậy thì chuyện như người chết sống lại, ngài đủ tư cách lên tiếng nhất.
Ngài có tin không?"
Thương Phạt nở nụ cười nhưng chỉ là nhếch môi, chứ trong mắt chẳng có chút niềm vui.
"Ngươi đang thăm dò gì hả?"
"Bạch Ngôn Lê thực sự đã chết, như ta nói với ngài từ trước." Thiên Cơ thực sự muốn biết thân phận của Thương Phạt, nhưng nếu đối phương đã không chịu nói thì có dò xét nữa cũng vô ích, "Cho nên không có chuyện hồi sinh."
"Tức là Thiên Tuyền của các ngươi...." Giọng điệu Thương Phạt nghe không rõ tâm tình, rất lạnh nhạt, "Vẫn luôn lừa gạt ta từ đầu đến cuối?"
"Vâng."
Quan sát người nọ từ đầu đến chân, Thương Phạt bỗng có chút phức tạp, "Nói cho ta những lời này, liệu ngươi có nghĩ đến tình cảnh của mình không?"
Phá hủy trụ trời, mở ra kết giới, để con người một lần nữa đạt được khả năng tu luyện, điều đó liên quan đến sự sinh tồn của toàn thảy nhân loại.
Với nỗ lực trong suốt mấy ngàn năm, sáu trụ trời đã phá đươc năm.
Vào thời điểm quan trọng như thế mà lại cho hắn biết chân tướng.
"Đã nghĩ tới rồi."
"Ngươi nói cho ta rồi, ta sẽ không giúp các ngươi mở Quy Vô nữa."
"Vâng."
"Vì sao phải thế?" Thương Phạt tiến thêm một bước, "Rồi ngươi sẽ thế nào?"
"Ta sẽ thế nào ư?" Thiên Cơ thở dài đau thương, "Ta gây ra sai lầm này, dù có tự sát cũng không đủ đền tội."
Đương nhiên, một cái mạng so với cả kế hoạch chẳng đáng là gì.
Muốn cứu cũng không cứu được, Hạo Nguyệt không thể trở thành đấng cứu thế của loài người, cho con cá không bằng dạy đánh cá....Bạch Ngôn Lê đã từng nói ra những lời này, nhưng đến nay Thương Phạt mới hiểu được ý nghĩa.
Giết một hai yêu quái, diệt một hai yêu phủ chỉ có thể giải quyết tình hình cấp bách trước mắt, chứ không theert hay đổi thế cục.
Hạo Nguyệt lăn lọn bấy lâu không phải để cứu vớt hay bảo vệ loài người, mà chỉ muốn cho loài người một thanh đao.
Mở ra cái bầu trời giả dối này, hào quang thánh khiết của mặt trăng thực sự sẽ chiếu xuống nhân gian, khiến cho con người trở nên bình đẳng với yêu quái.
Hạo Nguyệt Hạo Nguyệt, hóa ra ý nghĩa cái tên này lại thâm sâu như thế.
"Ngươi vẫn định trở về sao?"
"Hạo Nguyệt là nhà của ta, đương nhiên ta sẽ quay về."
"Sau khi nói sự thật với ta rồi, ngươi về thì chỉ có một đường chết." Tinh chủ thì sao chứ? Kể từ thời khắc Thiên Cơ nói ra những lời này, hắn đãl à kẻ phản bội, mà kẻ phải trả giá không chỉ có mình hắn, mà còn....Thương Phạt nhìn bốn phía.
Có lẽ những thuộc hạ của Thiên Cơ đang lặng lẽ đứng bao quanh này cũng phải bồi táng theo.
Tối nay, Thiên Cơ tới đây nói tất cả những chuyện này, hẳn đã lường trước hậu quả.
"Ngài thì sao?" Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi, "Biết sự thật rồi, ngài cũng chuẩn bị về ư?"
"Phải." Thương Phạt nói, "Đã đến lúc về nhà rồi."
"Vậy thì tốt...." Thiên Cơ mím môi do dự, rồi lại thở dài.
"Vòng tay đâu?" Biết Bạch Ngôn Lê không lừa gạt mình, biết y thực sự đã chết, Thương Phạt cảm thấy tuyệt vọng một lúc nhưng lại cũng có chút vui mừng.
Cuối cùng không phải mưu kế, mối tình đầu của hắn không hỏng bét như vậy.
"Vòng tay nào?"
"Chắc y đã đoán được tất cả những chuyện sắp xảy ra." Cho nên mới giao lại chiếc lục lạc và dặn dò Thiên Cơ.
Nhưng Thương Phạt đột nhiên nhớ đến chiếc vòng tay hắn tặng mà Bạch Ngôn Lê vô cùng trân quý.
"Ngài muốn lấy lại ư?"
"Không thì sao?"
"...." Thiên Cơ nghĩ một hồi, "Nó không ở chỗ ta, nhưng sau khi quay về, ta có thể giúp ngài tìm."
"Ngươi chắc chắn đã nói với ta tất cả mọi chuyện chứ?" Thương Phạt bỗng cao giọng.
Thiên Cơ ngẩn người, vẻ mặt có chút luống cuống, "Y nói với ngài, trên đời này không còn Bạch Ngôn Lê nào nữa, mong ngài quên hết tất cả, bình yên về nhà."
"Cho nên?" Thương Phạt bước thêm một bước, ép hỏi, "Cho tới lúc này, ngươi vẫn làm theo lời dặn của y, rằng nhất định phải che giấu ta chuyện gì đó sao?"
Thiên Cơ mặt không cảm xúc.
Thương Phạt cười lạnh, "Ta không quan tâm ngươi nghĩ cái gì.
Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, có muốn nói hết mọi chuyện ra không? Qua hôm nay rồi, e rằng về sau ngươi có nói gì cũng không quan trọng nữa."
Thiên Cơ tới đây chỉ để vạch trần lời nói dối của Thiên Tuyền, rồi sao nữa?
Sau khi biết sự thật, hắn sẽ quay về Đế Kỳ rồi mất hút, đừng hòng có chuyện giúp Hạo Nguyệt mở ra Quy Vô.
Thế thì Thiên Cơ sẽ làm thế nào? Chính hắn cũng nói dù tự sát cũng không bù đắp nổi sai lầm?
"Sai lầm" ư? Có lẽ thế.
Thương Phạt luôn cảm thấy đối phương đang che giấu một điều gì khác nữa, cũng chính vì sự che giấu ấy mà ánh mắt hắn vẫn luôn do dự
"Thực ra, vẫn nên nói với ngài...." Thiên Cơ siết chặt nắm đấm, "Ta nói Bạch Ngôn Lê đã chết, không thể hồi sinh là vì...."
"Hả?" Thương Phạt không khống chế được cảm xúc trên gương mặt.
"Y đã chết, nhưng không biến mất, nên mới không thể hồi sinh."
"Tức là sao?"
"Cũng như yêu quái có nhiều cảnh giới khác nhau, người tu chân cũng phân chia đẳng cấp."
Thương Phạt nhớ đến An Ổn và tiểu độ nói dẫn theo hình như có nói bọn họ đang ở Khai Quang kỳ.
"Cho nên?"
"Đến Phân Thần kỳ...." Ngón tay Thiên Cơ siết lại đến trắng bệch.
Hắn rành rọt nói, "Có thể tạo ra một phân thân."
"Phân thân?"
"Không phải loại phân thân ảo ảnh do yêu quái rồi lập tức biến mất, mà là loại phân thân có thể được đắp nặn bằng da thịt, tồn tại độc lập, thậm chí già đi rồi chết."
"Ý ngươi là..."Lần này Thương Phạt không che giấu nét mặt của mình nữa.
Nghe Thiên Cơ nói tới đó, hắn ngây cả người.
"Bạch Ngôn Lê chỉ là một phân thân."
"Nhưng y đã từng kể những chuyện xảy ra hồi còn nhỏ, và cả chuyện cùng các ngươi trong thung lũng nữa.
Đó cũng là ký ức của phân thân sao?"
Phân thân???
Người hắn thích, lập khế ước bạn lữ, chung gối chung chăn, chỉ là một phân thân sao?
Thương Phạt lui về phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, nhớ lại tất cả những gì đá xảy ra, cùng nụ cười cuối cùng của Bạch Ngôn Lê trước khi tan biến.
Cái ôm ấp chân thực ấy, hóa ra chỉ là một phân thân?
"Không thể nào."
"Y là phân thân, không mang ký ức của bản thể.
Mãi đến khi trưởng thành, trở thành tinh chủ, tiếp quản Hạo Nguyệt, ta mới biết y là phân thân."
"Vậy bản thân y có biết không?"
"Sau này y cũng biết."
Cho nên y mới nói trên đời không còn Bạch Ngôn Lê nào nữa.
Chỉ là....Thương Phạt lùi một bước, rồi lại tiến lên, dùng sức tóm cổ tay Thiên Cơ, lôi đối phương đến trước mặt, "Bản thể của y đâu?"
Thương Phạt không chấp nhận được người mình từng ôm ấp hóa ra chỉ là phân thân.
Thậm chí sự khó chịu này còn át đi cả niềm vui khi biết Bạch Ngôn Lê chưa thất sự chết.
"Bản thể tên là Bạch Ngôn." Thiên Cơ không phản kháng, dù bị yêu quái trước mặt ghìm tới không thở nổi, "Là thủ lĩnh thực sự của Hạo Nguyệt."
"..."
"Ta đã nói cho ngài tất cả, một là bởi vì ta cho rằng ngài có quyền chon lựa, hai là vì kẻ tên Bạch Ngôn này rất nguy hiểm."
"Ngươi nói sao?"
"Không ai biết y đã tồn tại trong tổ chức được bao lâu.
Bạch Ngôn Lê cũng chỉ là một phân thân của y, một phân thân không hề mang ký ức của bản thể.
Y để phân thân này thay mình quản lý Hạo Nguyệt, còn bản thân y thì ngủ say dưới lòng đất."
"Bạch Ngôn...." Buông lỏng đối phương, Thương Phạt thẫn thờ ngồi xổm xuống.
Thiên Cơ há miệng thở dốc, tâm trạng cũng bình tĩnh dần.
"Có lẽ y đã sống hơn 300 năm rồi.
Đó chỉ là suy đoán của ta thôi.
Bạch Ngôn không chỉ thống trị Hạo Nguyệt trong một hai thế hệ.
Rốt cuộc tu vi của y sâu bao nhiêu....Nếu như ta đoán đúng, nếu như ghi chép xưa là thật, vật thì 300 năm trước, y đã từng giết yêu quái thuộc cảnh giới Yêu Hoàng."
Thương Phạt nhìn mặt đất đăm đăm, trong đầu như có muôn ngàn con ong vỡ tổ.
Thiên Cơ cũng ngồi xuống theo, "Tuy ngài từng có mối quan hệ tình cảm với pahan thân của y, nhưng chừng nào Quy Vô chưa mở, ngài vẫn có giá trị lợi dụng.
Với tâm tư lòng dạ của lão đại, y sẽ không tha cho ngài, vậy nên...."
Hắn nhất định phải nói ra tất cả những chuyện này, rồi để Thương Phạt tự mình quyết định, như thế không thể xem là trái lời dặn của Bạch Ngôn Lê.
Còn tương lair a sao, ngay cả tính mạng mình, hắn còn chẳng thể quyết, cho nên nghĩ nhiều làm gì.
"Bạch Ngôn ở đâu?"
"Phân thân chết, bản thể chắc sắp thức tỉnh."
"Liệu y có nhớ...." Thương Phạt ngẩn lên.
Khi Thiên Cơ cảnh báo về những nguy hiểm, hắn chẳng nghe lọt câu nào.
Cơn bàng hiafng chưa qua, hắn vẫn không kiềm chế được sự mong đợi từ sâu thẳm trong tim.
Bạch Ngôn Lê vẫn còn, vẫn sống, không thật sự biến mất khỏi thế gian này, "Còn nhớ ta không?"
Thiên Cơ nhìn chăm chú vào vị đại yêu trước mặt.
Vì tâm trạng kích động, hai mắt đen láy của Thương Phạt đã chuyển sang màu vàng.
Nhưng chính hắn lại không phát hiện ra, chỉ có đôi con ngươi màu vàng óng ánh mở to, không chớp lấy một lần.
"Không như phân thân không có ký ức của bản thể," Thiên Cơ không nỡ dập tắt mong đợi của đối phương, "Để bảo vệ bản thể, những ký ức và cảm xúc không cần thiết của phân thân sẽ bị loại trừ.
Có điều..."
"Có điều gì?" Thương Phạt khàn tiếng, hai mắt thôi lấp lánh, trở nên ảm đạm.
"Mảnh trăng lưỡi liềm kia thuộc về các đời thủ lĩnh, trên đó ghi lại những ký ức và mọi sự kiện đã phát sinh với phân, bao gồm cả kế hoạch Đại Mộng hồi.
Sau khi tỉnh dậy, lão đại nhất định sẽ xem.
"Cho nên...."
"Chỉ xem thôi.
Lão đại không phải Bạch Ngôn Lê, không phải huynh đệ của ta, cũng không cùng ta trải qua những ngài gian khó thập tử nhất sinh trong thung lũng, không ở cạnh ta lúc ta đau buồn, không cùng ta lén trốn vào sào huyệt yêu quái cuopwst hức ăn.
Tất cả những chuyện đó, Bạch Ngôn sẽ thấy, sẽ biết, nhưng y không phải, y không phải là Bạch Ngôn Lê."
Tâm trạng Thiên Cơ cũng kích động.
Nói xong, hắn không kìm được mà rơi lệ.
"Không phải y, cho nên y mới nói trên đời này không còn...."
Bản thể và phân thân vốn là cùng một người, chỉ khác ở chỗ ký ức của Bạch Ngôn và Bạch Ngôn Lê chẳng liên quan đến nhau.
Có lẽ bản thể muốn duy trì sự bình tĩnh vĩnh viễn, không vướng vào tình cảm, như vậy mới có thể tính toán mưu lược một cách chính xác nhất.
Thương Phạt đại khái hiểu được suy nghĩ của vị thủ lĩnh Hạo Nguyệt này.
Nhưng sao hắn có thể coi bản thể và phân thân là hai sự tồn tại riêng biệt? Sau khi Bạch Ngôn Lê chết, bản thể tỉnh lại, dù không chung cảm xúc nhưng là cùng một linh hồn.
"Bạch Ngôn Lê đã ra lệnh dừng mọi kế hoạch về sau, nhưng Bạch Ngôn thì sẽ không làm thế.
Thiên Tuyền dám cả gan tự quyết định cũng là vì hắn biết thủ lĩnh sẽ đồng ý."
"Ngươi có hối hận tự trách vì đã nói với ta tất cả những chuyện này không?" Thương Phạt nhắm mắt, vẻ mặt lại bình thản như trước.
Thiên Cơ hả một tiếng.
Thương Phạt nhìn về phía xa.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như hắn đã đưa ra quyết định nào đó.
"Các ngươi không tò mò vì sao ta mang Loan Cương ra khỏi Thập Ngũ châu mới giết à?"
"Không phải vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư?"
"Không phảu." Cúi đầu nhìn nam nhân đang ngồi xổm trên đất, Thương Phạt cười thầm, "Vì trước khi chết, Loan Cương đã nhắc đến trụ trời ở Điện Phục."
"Cái gì?" Nhận thức được điều gì, Thiên Cơ đứng bật dậy.
Thương Phạt mỉm cười khẽ, trong mắt đầy sát ý, "Các ngươi chắc là đoán, với tính cách lỗ mãng của ta, ở trong tình cảnh đó thì nhất định sẽ dứt khoát ra tay giết lão Loan Điểu kia chứ gì?"
"Ngài...."
"Loan Cương cũng đoán các ngươi tới giết hắn không phải để báo thù cho Bạch Ngôn Lê mà là để phá hủy trụ trời."
"Ngài tin ư?" Thiên Cơ khiếp sợ.
Thương Phạt à một tiếng vô cùng khó hiểu.
"Nếu ngài tin thì tại sao...." Thiên Cơ nghĩ mãi không ra.
Cho tới nay, hắn vẫn luôn tưởng mình hiểu Thương Phạt tương đối.
Nhưng biểu hiện của đối phương sau khi nghe hắn nói toàn bộ sự thật lại khiến hắn hoang mang, "Nếu ngài tin điều Loan Cương nói, vì sao còn giết Loan Cương như mong muốn của chúng ta?
"Bởi vì hắn đã phái thuộc hạ giết chết Bạch Ngôn Lê, chuyện đó là thật, cho nên dù sao thì hắn vẫn đáng chết, hơn nữa..." Quay người sang, Thương Phạt nhìn chằm chằm đám thuộc hạ đứung sau Thiên Cơ, "Nếu sự thật đúng như hắn nói thì nhiều khả năng cái chết của Bạch Ngôn Lê lại là một kế hoạch được tính toán tinh vi nữa."
"Ngài...." Thiên Cơ nói không thành lời.
Thương Phạt trầm giọng, "Nếu cái chết của Bạch Ngôn Lê là âm mưu thì sẽ có hai khả năng.
Một, y thật sự chết rồi, Hạo Nguyệt dùng cái chết của y để dụ ta ra tay giết Loan Cương chưa phải bước cuối cùng.
Ta giao thiệp với các ngươi lâu rồi, cũng xem như hiểu nhau."
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thiên Cơn, Thương Phạt tiếp tục độc thoại, "Khản ăng thứ hai là Bạch Ngôn Lê lừa ta, thực ra y vẫn còn sống.
Ta không biết các ngươi có phương pháp gì, nhưng đại khái là y chưa chết.
Nhưng nếu y không chết, lại còn dụ được ta giết Loan Cương trả thù cho y, thì rõ ràng những tình cảm y nói bấy lâu chỉ là trò cười."
"...."
"Dù là khả năng nào trong hai khả năng này ắt sẽ có kế hoạch tiếp theo dành cho ta.
Cho nên ta giết Loan Cương theo ý muốn các ngươi, thậm chí không về Đế Kỳ, cho các ngươi cơ hội tìm được ta, xem bước tiếp theo của các ngươi là gì."
"Nếu có..." Thiên Cơ lắp bắp.
"Nếu có, thì xem ra cái chết của y quả thực là một âm mưu.
Dù là khả năng thứ nhất hay thứ hai, nếu là thứ nhất, y đã chết thật rồi mà Hạo Nguyệt lại dùng cái chết của y tính kế ta, vậy thì Hạo Nguyệt đáng bị tiêu diệt.
Nếu là khả năng thứ hai, y giả chết để lừa ta thì y đáng chết, mà Hạo Nguyệt của y cũng đáng chết."
"Cho nên..." Thiên Cơ hít sâu một hơi, không nói thành lời.
"Vậy nên ngươi nên cảm thấy vui mừng vì quyêt định của mình hôm nay đi." Thương Phạt lạnh nhạt nói, "Ngươi không hề có lỗi với bất cứ ai, thậm chí còn cứu toàn bộ tổ chức của mình."
"Lúc trước ngài đồng ý với Thiên Tuyền là...."
"Ta chưa một lần tin vào chuyện hồi sinh người chết.
Ngay khi Thiên Tuyền nói ra hai chữ này, ta đã khẳng định được suy đoán của bản thân.
Các ngươi đáng tính kế ta, thậm chí chuẩn bị lừa gạt ta làm một chuyện kinh thiên động địa, cho nên...." Thương Phạt dừng lại, lạnh lùng nói, "Ta sẽ về nhà một chuyến để chuẩn bị.
Thiên Tuyền hứa với ta, hôm hành động sẽ mời thủ lĩnh của các ngươi tới."
Hắn không nói hết, nhưng Thiên Cơ là người thông minh.
Hắn há miệng lắp bắp, "Ngài hứa giúp mở ra Quy Vô là giả, chuẩn bị tiêu diệt Hạo Nguyệt vào ngày hôm đó mới là thật....".
Bình luận truyện