Thê Nô

Chương 19: Kế hoạch đổ bể



Giáo viên há miệng định nói, lại không biết nên nói như thế nào.

Bởi vì Vu Kiệt từng có nói qua, không muốn cho nhiều người biết đến thân phận của cậu.

– Hi! Giáo viên chủ nhiệm. – Vu Kiệt đi đến trước mặt bọn họ liền lên tiếng chào hỏi.

– Dẫn phụ huynh học sinh đi giới thiệu trường sao?

– À… – Giáo viên chủ nhiệm lén liếc mắt nhìn vợ chồng Hàn tổng đang bày vẻ mặt khinh thường ở bên cạnh.

– Đúng vậy. Còn các em? Không phải còn vào học sao? Các em còn muốn đi đâu nữa?

– Còn chưa có vào lớp mà! – Vu Kiệt cười cười liếc mắt nhìn Vân Điệp một cái.

– Cô ấy nói khát nước. Nên tôi dẫn cô ấy đến căn-tin. Cũng không có mất nhiều thời gian cho lắm. Yên tâm, sẽ vào kịp.

– Được rồi. Vậy các em…

– Con gái hiện nay đúng thật là không biết xấu hổ mà! – Hàn tổng khinh miệt đánh giá Vân Điệp từ trên xuống dưới.

– Thoạt nhìn giống như rất ngoan ngoãn, trên thực tế là không có giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm, nên trừng phạt thật nghiêm khắc vào!

Tươi cười trên mặt Vu Kiệt phút chốc biến mất, giáo viên chủ nhiệm cũng hít một ngụm khí lạnh.

Trong lỗ mũi của Hàn phu nhân cũng hừ lạnh một tiếng.

– Thật không biết ba mẹ dạy dỗ như thế nào, lại có thể dạy ra một đứa con gái không biết xấu hổ như vậy. Hiện tại, còn dám thoải mái ở trong trường cùng với một đứa con trai anh anh em em. Chỉ sợ qua thêm hai, ba ngày nữa sẽ cùng con trai lên giường ở mọi nơi! Tôi thật hoài nghi có nên cho con mình tiếp tục học ở trường này hay không? Không biết có thể bị loại con gái không có giáo dục này làm cho hư hỏng hay không nữa?

Trong mắt của Vu Kiệt dần dần ngưng tụ sự tức giận, anh không chút biểu cảm nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm đang lo lắng đứng ngồi không yên.

– Không phải như vậy đâu, cho…Vu Kiệt, bọn họ…

Giáo viên chủ nhiệm lắp bắp nói:

– Bọn họ muốn đem con mình…chuyển qua lớp ba, trường học…không thể đáp ứng, cho nên bọn họ không được…vui vẻ gì cho lắm, nên cậu…thông cảm.

– Muốn chuyển qua lớp ba? – Vu Kiệt cười lạnh.

– Nếu trường học đem con của bọn họ chuyển qua lớp ba, tôi sẽ không dạy học nữa. Giáo viên chủ nhiệm, xem mà làm đi!

Vu Kiệt nói xong, không đợi giáo viên chủ nhiệm với vẻ mặt lúc xanh lúc trắng phản ứng lại đã lôi kéo Vân Điệp rời đi.

– Cậu ta đang nói cái gì vậy? – Hàn tổng tức giận nói.

– Giáo viên chủ nhiệm, cậu ta hình như đang uy hiếp anh, anh cứ để cậu ta đi như vậy sao? Anh có thể kiện cậu ta mà!

Giáo viên chủ nhiệm lắc lắc đầu xong mới dứt khoát nói:

– Hàn tổng, em gái lúc nãy là học sinh của lớp ba, mà bên cạnh là Vu Kiệt, là bạn trai của em ấy. Vu Kiệt vì bạn gái của cậu ta mới đến trường này dạy học. Tôi nghĩ, mời hai vị đến lớp ba xem tình hình lúc vào học, như vậy hai vị liền sẽ hiểu được vì sao con trai của mình lại nói giáo viên kia chỉ dạy học ở lớp ba.

Vợ chồng Hàn tổng đầy bụng hoài nghi đi theo giáo viên chủ nhiệm đến hành lang bên ngoài phòng lớp ba.

Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Vu Kiệt nắm tay Vân Điệp đi tới.

Vân Điệp nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm liền vội cúi đầu chào rồi bước vào lớp, mà Vu Kiệt thì mắt lạnh nhìn chăm chú vợ chồng Hàn tổng, bên miệng còn nở nụ cười lạnh.

Mười lăm phút sau, đối mặt với sự khiếp sợ vạn phần của vợ chồng Hàn tổng, giáo viên chủ nhiệm liền mở miệng nói:

– Cậu ấy không phải là giáo viên của trường chúng tôi, cũng không phải là người không đứng đắn gì đó. Trên thực tế, cậu ấy là giáo sư đại học. Vì bạn gái của cậu ấy học ở đây nên học kỳ này cậu ấy mới đặc cách đến đây dạy học, cho nên, thành tích của lớp ba mới có thể tiến bộ kinh người như vậy.

Vợ chồng Hàn tổng hoàn toàn không nói ra lời.

– Lúc nãy hai vị cũng đã nghe thấy, nếu trường học chuyển con trai của hai vị đến lớp ba, cậu ấy sẽ không dạy học nữa. Mà trường học sợ chỉ có thể đưa ra một lựa chọn…đó là lưu cậu ấy lại.

***

Cảnh Vân Nghê kéo kéo quần áo trên người, lại một lần nữa cúi đầu xem kỹ.

Sau khi cảm thấy tất cả đều ổn mới đưa tay ấn chuông cửa, người mở cửa là Vân Điệp.

– Chị cả, sao chị lại đến đây? Có việc gì sao?

– Không có, chỉ là muốn tìm em nói chuyện phiếm mà thôi.

– Nói chuyện phiếm?

Vân Điệp cảm thấy kỳ quái liền cẩn thận đánh giá Cảnh Vân Nghê từ trên xuống dưới.

Nói chuyện phiếm cũng cần ăn mặc xinh đẹp như vậy sao?

– Dạ! Vậy thì…

– Thực xin lỗi, không có tiện cho lắm. – Đột nhiên Vu Kiệt xuất hiện bên cạnh, kéo Vân Điệp đang muốn mở rộng cửa lại.

– Tôi đang muốn giúp Vân Điệp học thêm. Tôi nghĩ, cô làm chị hẳn không muốn gây trở ngại cho em mình lúc học bài đi?

– Hả? Đương nhiên, vậy… – Cảnh Vân Nghê miễn cưỡng cười cười.

– Em lần khác lại đến cũng được.

– Tốt, bất quá… – Vu Kiệt chậm rãi đóng cửa lại.

– Sau bữa tối cho đến 10 giờ là thời gian học bài của chúng tôi, từ 10 giờ cho đến 11 giờ là thời gian tôi làm việc riêng. Lúc tôi đang làm việc, ghét nhất là bị người khác đến quấy rầy. Sau 11 giờ, chúng tôi phải đi ngủ. Vì vậy, mời cô xem xét kỹ thời gian rồi lại đến.

Rầm!

Cánh cửa đóng lại, Cảnh Vân Nghê gắt gao trừng mắt nhìn cánh cửa hồi lâu mới tức giận xoay người rời đi.

Haiz! Kế hoạch của cô lại một lần nữa thất bại hoàn toàn.

– Bây giờ mới có 6 giờ, em nghĩ…

– Thực xin lỗi, tiểu Điệp đang nấu ăn…

– Em sẽ không…

– Tôi đang chuẩn bị giáo trình dạy học cho ngày mai. – Ý là tôi đang bận đừng có đến quấy rầy.

– À…

– Thực xin lỗi.

Cánh cửa lại một lần nữa vô tình đóng lại trước mặt Cảnh Vân Nghê.

Cô lại một lần nữa thất bại trở về.

– Hôm nay là chủ nhật, em nghĩ hai người hẳn là…

– Thực xin lỗi, ngày mai, tiểu Điệp phải đi thi.

Cảnh Vân Nghê như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt đã đóng lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động.

Đi thi, vậy thì Vân Điệp sẽ…

Trong văn phòng của viện trưởng đại học T.

– Viện trưởng, tôi phải đi.

Viện trưởng không nói hai lời, lập tức tự mình đứng dậy tiễn Vu Kiệt ra đến cổng.

Đây là điều kiện trước đây của Vu Kiệt.

Sau khi Vu Kiệt dạy hết tiết, trường học phải cam đoan Vu Kiệt lúc nào cũng có thể ra về. Tất nhiên trường học một chút ý kiến cũng không có, viện trưởng lập tức đảm nhận trọng trách này.

Đi được nửa đường, viện trưởng thuận miệng hỏi:

– Hôm nay, sao lại về sớm như vậy?

– Có việc. – Vu Kiệt đơn giản trả lời.

Bởi vì hôm nay, Vân Điệp đi thi nên giữa trưa sẽ ra về.

Cho nên vì phối hợp thời gian với Vân Điệp mà Vu Kiệt mới dạy xong 2 tiết đã yêu cầu chạy lấy người.

Trên đường đi, bởi vì có tai nạn mà dẫn đến kẹt đường.

Anh đành phải lái xe máy đi đường vòng.

Lúc anh đến nơi thì xa xa đã nhìn thấy Vân Điệp cùng mẹ của mình đang đi đến bãi đỗ xe nằm bên cạnh trường học.

Không chút do dự, anh lập tức nhấn mạnh chân ga chạy nhanh đến, chưa tới 5 giây, một tiếng két chói tai của xe máy vang lên liền đứng ở bên cạnh Vân Điệp.

– Tiểu Điệp, sao không đợi anh?

Vân Điệp lén liếc mắt nhìn mẹ mình một cái.

– Mẹ muốn cùng em nói vài chuyện, nên muốn dẫn em đến một nhà hàng nào đó vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Vu Kiệt cũng nhìn vẻ mặt đang thất vọng của Viên Loan Anh một cái.

– Có thể! Đi lên, anh chở em đến một nhà hàng rất yên tĩnh, mẹ em có thể lái xe đi theo chúng ta.

– Con ngồi xe của mẹ sẽ thoải mái hơn đấy.

Viên Loan Anh cố gắng lần cuối.

Bà chính là muốn tìm Vân Điệp để nói chuyện một chút, lại vừa khéo gặp phải Vu Kiệt chưa đến, còn tưởng rằng là ông trời giúp bà chứ?

Đang muốn thuận tiện đem Vân Điệp trở về nhà luôn, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, Vu Kiệt kịp thời chạy tới!

– Cô ấy thích ngồi xe máy hơn. – Vu Kiệt không cho Vân Điệp có thời gian suy nghĩ liền kéo lên xe.

– Chúng tôi ở đó chờ, bà tự lái xe đến đó đi!

Sau đó, bọn họ cho xe dừng lại ở trước một nhà hàng.

Vu Kiệt cùng Vân Điệp xuống xe máy, lúc anh đang cúi người khóa xe lại khi liền không chút nào ngoài ý muốn mà nhìn thấy Cảnh Vân Nghê cùng Viên Loan Anh từ trong xe hơi bước ra.

– Hả? Chị cả, chị như thế nào cũng ở đây, không phải nói chỉ có một mình mẹ thôi sao?

Cảnh Vân Nghê xấu hổ liếc mắt nhìn Vu Kiệt một cái.

– À. Không phải là do em nghe nhầm rồi đấy chứ? Là một mình mẹ đi tìm em còn chị thì ngồi chờ ở trong xe.

– Vâng!

Không khí trong bữa cơm cực kì mất tự nhiên.

Trừ bỏ người không hề biết gì như Vân Điệp là đang ăn cơm ra, ba người còn lại đều đang chìm vào trong suy nghĩ của chình mình.

Cảnh Vân Nghê cùng Viên Loan Anh câu được câu không ngồi nói toàn những chuyện vô nghĩa. Mà Vu Kiệt chính là lấy ánh mắt trào phúng nhìn hai người bọn họ.

Đặc biệt là lúc Viên Loan Anh nghĩ muốn biểu hiện “tình thương của mẹ” một chút , sẽ thấy khóe miệng của Vu Kiệt hơi hơi nhếch lên.

Mỉm cười kiểu đùa cợt ấy làm cho Viên Loan Anh cảm thấy chính mình giống như là hoàn toàn trống trơn trước ánh mắt lợi hại của Vu Kiệt vậy.

Chiếc mặt nạ được tỉ mỉ đắp nặn lên cũng theo đó mà vỡ tan.

Mặc kệ ánh mắt của Cảnh Vân Nghê có lo lắng, thúc giục như thế nào đi chắng nữa, Viên Loan Anh chính là không thể nào đem “tình thương của mẹ” đầy giả dối ra làm mất mặt của mình được.

Cảnh Vân Nghê âm thầm cắn răng không thôi.

Vân Điệp đã ăn no. Cảnh Vân Nghê thật sự không cam lòng cuộc gặp mặt lần này cứ như vậy mà kết thúc, chỉ có thể không ngừng tìm cách kéo dài thời gian.

– Vu Kiệt, anh như thế nào lại ăn ít như vậy? Không thích ăn đồ ăn ở đây sao? Có muốn đến nhà hàng…

– Tôi không thích ăn ở bên ngoài, thói quen của tôi là ăn đồ ăn do tiểu Điệp nấu. – Vu Kiệt không khách khí đánh gãy lời nói của cô ta.

– Vân Điệp? – Viên Loan Anh như có suy nghĩ sâu xa nhìn Vân Điệp.

– Mẹ nghe bọn Thụy Văn nói Vân Điệp biết nấu ăn, là thật sao? Mẹ như thế nào lại không biết?

Vu Kiệt hừ nhẹ một tiếng.

– Điều này cũng không có gì kì quái. Trừ bỏ thành tích học tập của Vân Điệp ra, đại khái các người cái gì cũng sẽ không thèm để ý tới.

Viên Loan Anh xấu hổ ho khụ khụ.

– Này…thật ra, con bé cho tới bây giờ cũng chưa từng có nói qua…khụ khụ…con bé thực sự nấu ăn ngon lắm sao?

– Tôi sẽ kêu tiểu Điệp làm một ít điểm tâm rồi đem qua cho các ngươi nếm thử. Sau đó, các ngươi rồi sẽ biết tiểu Điệp thực ra là một đứa con gái rất giỏi.

Thấy Vu Kiệt nhìn Vân Điệp bằng ánh mắt đầy ôn nhu tán thưởng, cô thật sự là “chim sẻ hóa phượng hoàng”, Cảnh Vân Nghê lập tức đứng lên.

– Vân Điệp, đi với chị đến phòng vệ sinh.

Vân Điệp ngẩn người, Vu Kiệt nhìn Cảnh Vân Nghê thật sâu liếc mắt một cái, rồi sau đó đẩy đẩy Vân Điệp.

– Đi đi! Ăn xong anh muốn dẫn em đi xem phim, em đi vệ sinh trước cũng tốt.

Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Vân Điệp đang muốn quay lại chỗ ngồi đã bị Cảnh Vân Nghê dùng sức kéo lại, một tay giữ chặt cô đi tới chỗ nhân viên phục vụ.

– Xin hỏi ở đây có cửa sau hay không?

Nhân viên áy náy cười cười.

– Thật xin lỗi, từ cửa sau ở đây đi ra chính là nhà của ông chủ, chỉ sợ là không được thuận tiện cho lắm.

– Đáng chết! – Cảnh Vân Nghê ảo não nguyền rủa.

Vân Điệp kỳ quái nhìn chị.

– Chị cả, làm sao vậy? Tại sao phải đi bằng cửa sau?

– Không có gì, đi thôi!

Cảnh Vân Nghê ác thanh ác khí nói, sau đó lôi kéo Vân Điệp bước đi.

Trong lúc đầu cô còn đang không ngừng nghĩ cách đem Vân Điệp mang đi, đã nhìn thấy Vu Kiệt sớm đứng ở cửa nhà hàng, chờ các cô đi ra.

– Tại sao lại nhanh như vậy? – Cảnh Vân Nghê nhìn mẹ mình chất vấn.

Viên Loan Anh bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Vu Kiệt lạnh nhạt nói:

– Chúng tôi muốn đi xem phim.

Hai mắt của Cảnh Vân Nghê sáng ngời.

– Chúng mình cùng đi đi!

Trong rạp chiếu phim tối đen, tự nhiên cũng có thể giúp cho cô có cơ hội thực hiện những “hành động” bí mật.

– Không được tốt cho lắm! – Vu Kiệt nhìn Viên Loan Anh.

– Chúng tôi là đi xem phim hài, chỉ sợ là không quá thích hợp với bác gái.

– Tôi đây…

– Không được!

Vu Kiệt quả quyết cự tuyệt.

Anh đi vài bước chân đã ngồi lên trên xe máy, giơ tay ra kéo, đem Vân Điệp ngồi ở phía sau mình. Rồi sau đó nhìn Viên Loan Anh đang cúi đầu nói:

– Chờ cho đến lúc các người thật sự muốn cùng Vân Điệp đoàn tụ, tôi tự nhiên sẽ sắp xếp thời gian để cho mọi người gặp mặt.

Cứ như vậy, xe máy phốc một tiếng liền chạy đi, lưu lại hai mẹ con đang cùng nhau hít khí bụi.

– Vu Kiệt, hình như làm như vậy không được tốt cho lắm đâu! – Vân Điệp hai tay ôm chặt phần eo của Vu Kiệt, ngập ngừng nói.

Vu Kiệt không trả lời mà hỏi lại:

– Chị của em chắc là đi tìm cửa sau, đúng không?

– Anh làm sao mà biết được?

– Không cần hỏi. Nói cho anh biết, em muốn xem loại phim gì?

– Phim kinh dị! – Cô hưng phấn kêu lên.

– Anh biết ngay mà.

Vu Kiệt lẩm bẩm nói, lại một lần nữa nhấn mạnh chân ga để chạy nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện