Thê Nô
Chương 4: Chuyển nhà
Nhìn ánh nắng bên ngoài, Diệp Nam Tê híp mắt vui sướng, một lòng muốn giúp Đào Tư Di chuyển nhà. Ngày hôm qua anh còn tưởng cô vẫn sẽ hòa ái cùng ông chồng lăng nhăng kia tiếp tục sống qua ngày, không nghĩ tới người ta đã tìm phòng khắp nơi để chuyển đi, làm hại anh chuẩn bị một đống từ ngữ để thuyết phục bọn họ ly hôn mà lại không dùng đến, thật là lãng phí công phu thuyết phục của thiếu gia ta mà.
"Anh, em đi ra ngoài có chút việc. " Diệp Nam Tê nhìn thoáng qua Diệp Lan Trăn đang ngồi dưới lầu xem báo, tâm tình tốt cất tiếng lễ phép.
"Ừm, buổi tối cùng anh ăn một bữa cơm, ngày mai đến bộ đội nhận lệnh. "
"Vâng... , cái gì?" Diệp Nam Tê kêu to, sau đó nhẹ giọng lại. "Anh nói bộ đội gì đó?"
"Anh đã bảo Lão Vương đăng kí cho chú vào bộ đội rèn luyện mấy tháng, như vậy sẽ có lợi cho chú. Chúng ta đều là người nhà họ Diệp, ít nhiều cũng phải nhận sự rèn luyện từ bộ đội. "
Nhìn thấy Diệp Lan Trăn bình tĩnh an bài cuộc sống của mình, tâm tình Diệp Nam Tê vốn đang sung sướng lập tức trở nên ảm đạm.
"Em không đi. Muốn đi thì anh tự mình đi đi"
"Tốt. "
Diệp Nam Tê kinh ngạc, anh không tin anh trai anh là người dễ nói chuyện như vậy.
"Vậy chú vĩnh viễn đừng gặp Đào Tư Di nữa. " Giọng điệu anh bình tĩnh, tựa như làm cho một người biến mất đối với anh mà nói, chỉ như đang thảo luận chuyện thời tiết.
"Anh dám. " Diệp Nam Tê hổn hển đi tới trước mặt anh trai, xé tờ báo trong tay Diệp Lan Trăn.
Diệp Lan Trăn mỉm cười, tao nhã vứt vụn báo còn lại trong tay. "Nếu như chú không đi, chú có thể nhìn thấy kết quả. "
"Anh... "
Trong phòng khách, hai người đàn ông mặt đối mặt, người đàn ông ngồi trên ghế sopha tuy khuôn mặt mang theo vẻ cưng chiều, nhưng tận sâu trong ánh mắt là quyết định không thể thay đổi.
"Được, em đi, nhưng phải là một tuần sau. "
"Ba ngày. " Tầm mắt Diệp Lan Trăn nhìn theo ánh mắt Diệp Nam Tê.
Tiếng sập cửa coi như đã trả lời vấn đề của anh, Diệp Lan Trăn đạt được mục đích, buông tay uống hết cốc cà phê.
Cô gái kia có mị lực gì khiến Diệp Nam Tên không muốn xa rời như vậy, chỉ là cảm tình hai năm ngắn ngủi, so với mười mấy năm ở chung với anh còn thắm thiết hơn.
"Lão Vương, một phần tư liệu lần trước cậu hai điều tra về cô gái kia mang lên đây cho tôi.” "Dạ. " Lão Vương cúp điện thoại, hơi bĩu môi, người để cậu cả quan tâm chưa bao giờ có một kết cục tốt.
"Hắt xì... , hắt xì... , hắt xì... " Đào Tư Di đánh vài cái hắt xì, đưa tay xoa mũi, ai mắng thầm cô thế?
"Sao vậy, bị cảm à?" Diệp Nam Tê thả cái bao xuống, hôm nay anh cố ý lái xe việt dã đến đây, vì nghĩ cô sẽ mang nhiều đồ theo, không nghĩ tới trừ bỏ đống sách, những cái khác cô đều không mang.
"Không có việc gì, cái mũi chị hơi ngứa. " Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, cũng không còn gì cô thật sự cần, từ trong túi lấy ra một phần tư liệu cùng một phong thư đặt lên bàn.
"Đây là cái gì?" Diệp Nam Tê tò mò muốn lật xem, tay mắt cô lanh lẹ đánh lưng anh một phát.
"Khi nào đến lượt em quản chuyện người khác. " Đào Tư Di không hờn giận nói. "Thư ly hôn và ảnh chụp, chẳng phải em đã xem qua rồi sao?"
"Chị quyết định ly hôn!" Diệp Nam Tê kinh ngạc nhìn cô.
"Làm sao thế?"
"Không có gì, không có gì, em chỉ không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, em còn nghĩ chị muốn chuyển ra ở riêng trước. "
"Em còn nhỏ, có một số việc em chưa hiểu. " Đào Tư Di cười cười, xách túi đồ. "Đi thôi. "
"Vâng. " Diệp Nam Tê có chút phụng phịu mất hứng. Còn nhỏ gì nữa, anh đã sớm trưởng thành rồi, có được không.
Đi theo Diệp Nam Tê ra đến cửa phòng, Đào Tư Di sửng sốt, nghĩ một lát rồi lấy chìa khóa từ trong túi, một lần nữa cất bước vào nhà rồi đặt lên bàn bên cạnh tập tư liệu.
Hồi hộp nghe tiếng đóng cửa thanh thúy, lúc này muốn trở về cũng không được nữa, Đào Tư Di thở dài, hết thảy đều đã xong.
Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Diệp Nam Tê đột nhiên há miệng đứng lại.
"Sao còn không đi?" Đào Tư Di hỏi một tiếng.
"Anh! Sao anh lại tới đây?"
Đào Tư Di nhìn nhìn anh, lại nhìn ra ngoài cửa, sửng sốt một chút.
Một chiếc Bentley dừng dưới lầu, một người đàn ông nhàn nhã tay cầm điếu thuốc, thân thể cao ngất tựa vào bên xe thả ra từng vòng khói. Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, anh thuận tay đem điếu thuốc dụi tắt, bước hai bước đến bên cạnh, đem tàn thuốc ném vào thùng rác rồi đi tới chỗ hai người.
Ngũ quan của người này giống Diệp Nam Tê vài phần, vóc dáng tựa hồ cao hơn so với Diệp Nam Tê, da anh có vẻ trắng hơn nhưng không cường tráng như Diệp Nam Tê. Hai cúc áo phía trên không đóng, lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp, tuy rằng thoạt nhìn rất tựa như cảnh đẹp ý vui nhưng Đào Tư Di có thể nhìn ra người anh tản ra âm u lạnh lẽo khó nói.
"Tôi là Diệp Lan Trăn, anh trai Diệp Nam Tê, trước đây nhờ cô đã chiếu cố đến nó, nghe nói cô chuyển nhà, tôi đến xem có cần gì hỗ trợ không. "
"Chào anh. " Trên mặt Đào Tư Di hơi cứng lại, liếc Diệp Nam Tê đầy oán thầm, sự tình trong nhà trừ cô ra cũng chỉ có anh biết, không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được tin tức rơi vào tay người đàn ông này như thế nào.
Nhận thấy được ánh mắt của cô, Diệp Nam Tê phẫn uất nắm chặt tay. Anh đã đáp ứng vào lính, anh ta còn muốn làm gì? Đột nhiên chạy đến nơi đây là có ý tứ gì?
Diệp Lan Trăn chủ động vươn tay, Đào Tư Di nghĩ anh muốn bắt tay, vội vàng buông va li trong tay.
"Về nhà trước đi. "
"A?"
Đờ đẫn nhìn tay mình treo ở không trung, mắt cô nhìn thấy người đàn ông này lướt qua tay cô, nhấc chiếc vali lên đặt vào cốp sau của Bentley. Động tác thành thạo lưu loát không có chút tạm dừng, một câu hỏi ý kiến đương sự là cô cũng không có.
"Cô là chị của Diệp Nam Tê, cũng tính như em gái của tôi, đến nhà họ Diệp ở đi, như vậy sau khi nó đi bộ đội cũng có thể an tâm huấn luyện. "
"A?"
Thẳng đến khi lên chiếc xe của anh, Đào Tư Di vẫn chưa phản ứng được đây là tình huống gì. Quay đầu nhìn Diệp Nam Tê, phát hiện vẻ mặt anh ngưng trọng nhìn mình.
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì. " Diệp Nam Tê cười cười, che giấu sự khác thường của bản thân.
"Chị ở nhà họ Diệp em cũng yên tâm, ba ngày sau em phải vào bộ đội rồi, không nghĩ tới anh trai lại chu đáo như vậy. "
Diệp Nam Tê hiểu rất rõ tính tình của Diệp Lan Trăn, nếu hôm nay anh trai đã tự mình đến đây, còn làm ra hành động như vậy, nếu như anh không ngoan ngoãn đi huấn luyện, sẽ không khó để đoán ra Đào Tư Di sẽ gặp hậu quả gì. Anh không còn cách nào khác để cứu cô ra khỏi cuộc mạo hiểm này.
Diệp Lan Trăn lần này chủ động đến, coi như tự cho anh liều thuốc an thần, anh trai không nói nhưng anh có thể tự hiểu, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, Đào Tư Di sẽ được đối đãi giống như thành viên nhà họ Diệp khác.
Lên xe Diệp Lan Trăn, Đào Tư Di vẫn cảm thấy chuyện hôm nay có phần mạc danh kì diệu, thế nào mà cô lại u mê hồ đồ biến thành người nhà họ Diệp đây?
Theo bọn họ vào nhà, đang muốn ngồi trong phòng khách thì Diệp Lan Trăn tự mình đứng lên giúp đỡ, nhiệt tình khiến Đào Tư Di thụ sủng nhược kinh.
"Phòng của cô đã được chuẩn bị tốt, lầu hai bên tay phải, cô đã một ngày mệt mỏi, trước tắm rửa đi, lát nữa tôi gọi xuống ăn cơm. " Diệp Lan Trăn cầm đồ trong tay đưa cho người giúp việc.
"Vâng, phiền toái anh rồi. " Mặc dù là bị bắt buộc mời đi, Đào Tư Di vẫn khách khí cảm ơn một câu. Loại gia đình này rất phức tạp, trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, cô thật sự không biết được, đi đến đâu tính đến đấy, nhìn từng bước đi từng bước vậy.
Nhìn theo Đào Tư Di đi theo người giúp việc lên lầu, Diệp Nam Tê xoay qua nhìn Diệp Lan Trăn cười yếu ớt.
"Vì sao anh phải làm như vậy?"
"Không phải vừa rồi anh đã nói sao, cô ấy cũng coi như ân nhân của nhà họ Diệp chúng ta, nhà cô ấy xảy ra chuyện như vậy, chiếu cố là chuyện phải làm. " Diệp Lan Trăn vẻ mặt thản nhiên.
"Anh. "
"Chỉ cần chú rèn luyện tốt trong bộ đội, thẳng đến khi đạt được yêu cầu của anh, chị của chú, anh có thể bảo đảm cô ấy không chịu phiền toái gì. " Vẻ mặt Diệp Lan Trăn bất cần đời, vừa đảo qua đã thành vẻ mặt nghiêm túc. "Chẳng qua, anh hy vọng chú nhớ kỹ, anh đảm bảo với điều kiện tiên quyết là, cô ta chỉ là chị gái của chú, nếu còn có gì khác, hiên tại chú tốt nhất quên ngay cho anh. "
Diệp Nam Tê nắm chặt quyền, xoay người đi lên lầu, tiếng bước chân cạch cạch phát tiết sự bất mãn của anh.
Nhìn bóng dáng phẫn hận của anh, Diệp Lan Trăn ngồi vào trên sô pha. Em trai này của anh thật khiến người anh trai như anh phải bận tâm. Ánh mắt Diệp Nam Tê rõ ràng nói không chỉ đơn giản là tình thân. Anh thật sự không hiểu? Khi đó một đứa nhỏ bảy tuổi thì biết cái gì? Đứa nhỏ nhà họ Diệp có trưởng thành sớm cũng không có khả năng sớm như nó, mới bảy tuổi mà thích đến tận bây giờ, hơn nữa còn mười mấy năm không gặp, nói ra còn khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Nhiều thêm một chị hay em đều không quan hệ, nhà họ Diệp không phải không nuôi được, nhưng nhiều thêm một nữ chủ nhân ngàn vạn lần đều không thể. Nếu nó không thể học được cách tìm bạn đời thích hợp với mình, vậy thì để người anh trai này giúp nó. Đàn ông nhà họ Diệp không thể tìm một người phụ nữ đã ly hôn.
Đào Tư Di cảm thấy kì quái nhìn đồ vật xung quanh phòng, giường cổ điển với ga giường màu đỏ tươi. Màn lụa bao quanh giường khiến người ta cảm giác dường như đang đặt mình trong phòng ngủ hoàng gia phương Tây cổ đại. Trừ bỏ giường, những đồ vật khác đều lấy màu đen làm chủ đạo. Đen cùng đỏ kết hợp, coi như cũng tạm được, nhưng màu lạnh với nóng phối hợp thế này, làm cô khó thích ứng nổi. Cô luôn thích phong cách gia đình ấm áp, loại trang hoàng theo phong cách Gothic này không phải khẩu vị của cô.
May mắn phòng có một cửa sổ lớn sát đất, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi vào phòng ngủ, nếu không cô cảm thấy bản thân sẽ bị đè nén chết ngộp trong phòng này mất.
"Đào tiểu thư, cô có thích phòng này không?" Cô giúp việc thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc giường sửng sốt đến nửa ngày, nhịn không được nhắc nhở cô trong phòng còn có người.
"Ha ha, trong phòng trang trí rất độc đáo, phòng nào cũng đều thế này sao?"
Đào Tư Di nhếch khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Nghĩ muốn xem ý tứ của người giúp việc, liệu còn phòng nào khác cho cô lựa chọn hay không. Vốn chỗ này không phải là nơi cô muốn đến, nếu chủ nhân thấy cô phiền mà mời ra ngoài cũng không sao. Nghĩ vậy, trong lòng cô tự trấn an, chờ tin tức của người giúp việc.
"Mọi thứ trong phòng ngủ này đều do cậu cả thiết kế, từng phòng đều cực kỳ mộng ảo. " Người giúp việc lộ ra ánh mắt sùng bài.
Đào Tư Di thấy thế, vội vàng gật gật đầu.” Đúng là rất mộng ảo, tôi không sao, cô bận thì cứ đi đi, cảm ơn. "
"Vâng. "
Nhìn cửa nhẹ nhàng đóng lại, Đào Tư Di hít sâu một hơi. Thực không hiểu trình độ thưởng thức của mọi người ở đây thế nào, phong cách trang hoàng thế này mà gọi là mộng ảo, theo ý cô thì quả thực là ác mộng.
Người đàn ông dưới lầu kia có gì đáng giá để người khác sùng bái vậy chứ, chỉ cần một ánh mắt, cô nhìn ngay ra được anh tuyệt đối không hiền lành như vẻ bên ngoài.
Diệp Nam Tê cư xử khác thường lại càng khiến cô cảm thấy kỳ quái. Nhưng bản thân cô có giá trị gì để người nhà họ Diệp nhớ thương kia chứ? Đào Tư Di thật không nghĩ ra.
Quên đi, trời sinh voi sinh cỏ. Ít nhất cô có thể xác định, ở đây chỉ cần cô không muốn, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám đến quấy rầy cô.
Buổi sáng ngày kia Lý Mộ Tiêu nhìn thấy những thứ trên bàn không biết sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Nghĩ vậy, Đào Tư Di cười khổ một chút, anh ta cùng cô không còn quan hệ, chẳng lẽ cô còn hy vọng hai người bọn họ gương vỡ lại lành sao?
"Đào tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, Cậu cả mời cô xuống ăn cơm. "
"Được. Tôi xuống ngay. "
Đào Tư Di lên tiếng, lại nhìn phong cách trang hoàng quái dị một lượt nữa, đầu tiên vẫn nên lo cho thực tế trước mắt mình.
"Anh, em đi ra ngoài có chút việc. " Diệp Nam Tê nhìn thoáng qua Diệp Lan Trăn đang ngồi dưới lầu xem báo, tâm tình tốt cất tiếng lễ phép.
"Ừm, buổi tối cùng anh ăn một bữa cơm, ngày mai đến bộ đội nhận lệnh. "
"Vâng... , cái gì?" Diệp Nam Tê kêu to, sau đó nhẹ giọng lại. "Anh nói bộ đội gì đó?"
"Anh đã bảo Lão Vương đăng kí cho chú vào bộ đội rèn luyện mấy tháng, như vậy sẽ có lợi cho chú. Chúng ta đều là người nhà họ Diệp, ít nhiều cũng phải nhận sự rèn luyện từ bộ đội. "
Nhìn thấy Diệp Lan Trăn bình tĩnh an bài cuộc sống của mình, tâm tình Diệp Nam Tê vốn đang sung sướng lập tức trở nên ảm đạm.
"Em không đi. Muốn đi thì anh tự mình đi đi"
"Tốt. "
Diệp Nam Tê kinh ngạc, anh không tin anh trai anh là người dễ nói chuyện như vậy.
"Vậy chú vĩnh viễn đừng gặp Đào Tư Di nữa. " Giọng điệu anh bình tĩnh, tựa như làm cho một người biến mất đối với anh mà nói, chỉ như đang thảo luận chuyện thời tiết.
"Anh dám. " Diệp Nam Tê hổn hển đi tới trước mặt anh trai, xé tờ báo trong tay Diệp Lan Trăn.
Diệp Lan Trăn mỉm cười, tao nhã vứt vụn báo còn lại trong tay. "Nếu như chú không đi, chú có thể nhìn thấy kết quả. "
"Anh... "
Trong phòng khách, hai người đàn ông mặt đối mặt, người đàn ông ngồi trên ghế sopha tuy khuôn mặt mang theo vẻ cưng chiều, nhưng tận sâu trong ánh mắt là quyết định không thể thay đổi.
"Được, em đi, nhưng phải là một tuần sau. "
"Ba ngày. " Tầm mắt Diệp Lan Trăn nhìn theo ánh mắt Diệp Nam Tê.
Tiếng sập cửa coi như đã trả lời vấn đề của anh, Diệp Lan Trăn đạt được mục đích, buông tay uống hết cốc cà phê.
Cô gái kia có mị lực gì khiến Diệp Nam Tên không muốn xa rời như vậy, chỉ là cảm tình hai năm ngắn ngủi, so với mười mấy năm ở chung với anh còn thắm thiết hơn.
"Lão Vương, một phần tư liệu lần trước cậu hai điều tra về cô gái kia mang lên đây cho tôi.” "Dạ. " Lão Vương cúp điện thoại, hơi bĩu môi, người để cậu cả quan tâm chưa bao giờ có một kết cục tốt.
"Hắt xì... , hắt xì... , hắt xì... " Đào Tư Di đánh vài cái hắt xì, đưa tay xoa mũi, ai mắng thầm cô thế?
"Sao vậy, bị cảm à?" Diệp Nam Tê thả cái bao xuống, hôm nay anh cố ý lái xe việt dã đến đây, vì nghĩ cô sẽ mang nhiều đồ theo, không nghĩ tới trừ bỏ đống sách, những cái khác cô đều không mang.
"Không có việc gì, cái mũi chị hơi ngứa. " Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, cũng không còn gì cô thật sự cần, từ trong túi lấy ra một phần tư liệu cùng một phong thư đặt lên bàn.
"Đây là cái gì?" Diệp Nam Tê tò mò muốn lật xem, tay mắt cô lanh lẹ đánh lưng anh một phát.
"Khi nào đến lượt em quản chuyện người khác. " Đào Tư Di không hờn giận nói. "Thư ly hôn và ảnh chụp, chẳng phải em đã xem qua rồi sao?"
"Chị quyết định ly hôn!" Diệp Nam Tê kinh ngạc nhìn cô.
"Làm sao thế?"
"Không có gì, không có gì, em chỉ không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, em còn nghĩ chị muốn chuyển ra ở riêng trước. "
"Em còn nhỏ, có một số việc em chưa hiểu. " Đào Tư Di cười cười, xách túi đồ. "Đi thôi. "
"Vâng. " Diệp Nam Tê có chút phụng phịu mất hứng. Còn nhỏ gì nữa, anh đã sớm trưởng thành rồi, có được không.
Đi theo Diệp Nam Tê ra đến cửa phòng, Đào Tư Di sửng sốt, nghĩ một lát rồi lấy chìa khóa từ trong túi, một lần nữa cất bước vào nhà rồi đặt lên bàn bên cạnh tập tư liệu.
Hồi hộp nghe tiếng đóng cửa thanh thúy, lúc này muốn trở về cũng không được nữa, Đào Tư Di thở dài, hết thảy đều đã xong.
Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Diệp Nam Tê đột nhiên há miệng đứng lại.
"Sao còn không đi?" Đào Tư Di hỏi một tiếng.
"Anh! Sao anh lại tới đây?"
Đào Tư Di nhìn nhìn anh, lại nhìn ra ngoài cửa, sửng sốt một chút.
Một chiếc Bentley dừng dưới lầu, một người đàn ông nhàn nhã tay cầm điếu thuốc, thân thể cao ngất tựa vào bên xe thả ra từng vòng khói. Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, anh thuận tay đem điếu thuốc dụi tắt, bước hai bước đến bên cạnh, đem tàn thuốc ném vào thùng rác rồi đi tới chỗ hai người.
Ngũ quan của người này giống Diệp Nam Tê vài phần, vóc dáng tựa hồ cao hơn so với Diệp Nam Tê, da anh có vẻ trắng hơn nhưng không cường tráng như Diệp Nam Tê. Hai cúc áo phía trên không đóng, lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp, tuy rằng thoạt nhìn rất tựa như cảnh đẹp ý vui nhưng Đào Tư Di có thể nhìn ra người anh tản ra âm u lạnh lẽo khó nói.
"Tôi là Diệp Lan Trăn, anh trai Diệp Nam Tê, trước đây nhờ cô đã chiếu cố đến nó, nghe nói cô chuyển nhà, tôi đến xem có cần gì hỗ trợ không. "
"Chào anh. " Trên mặt Đào Tư Di hơi cứng lại, liếc Diệp Nam Tê đầy oán thầm, sự tình trong nhà trừ cô ra cũng chỉ có anh biết, không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được tin tức rơi vào tay người đàn ông này như thế nào.
Nhận thấy được ánh mắt của cô, Diệp Nam Tê phẫn uất nắm chặt tay. Anh đã đáp ứng vào lính, anh ta còn muốn làm gì? Đột nhiên chạy đến nơi đây là có ý tứ gì?
Diệp Lan Trăn chủ động vươn tay, Đào Tư Di nghĩ anh muốn bắt tay, vội vàng buông va li trong tay.
"Về nhà trước đi. "
"A?"
Đờ đẫn nhìn tay mình treo ở không trung, mắt cô nhìn thấy người đàn ông này lướt qua tay cô, nhấc chiếc vali lên đặt vào cốp sau của Bentley. Động tác thành thạo lưu loát không có chút tạm dừng, một câu hỏi ý kiến đương sự là cô cũng không có.
"Cô là chị của Diệp Nam Tê, cũng tính như em gái của tôi, đến nhà họ Diệp ở đi, như vậy sau khi nó đi bộ đội cũng có thể an tâm huấn luyện. "
"A?"
Thẳng đến khi lên chiếc xe của anh, Đào Tư Di vẫn chưa phản ứng được đây là tình huống gì. Quay đầu nhìn Diệp Nam Tê, phát hiện vẻ mặt anh ngưng trọng nhìn mình.
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì. " Diệp Nam Tê cười cười, che giấu sự khác thường của bản thân.
"Chị ở nhà họ Diệp em cũng yên tâm, ba ngày sau em phải vào bộ đội rồi, không nghĩ tới anh trai lại chu đáo như vậy. "
Diệp Nam Tê hiểu rất rõ tính tình của Diệp Lan Trăn, nếu hôm nay anh trai đã tự mình đến đây, còn làm ra hành động như vậy, nếu như anh không ngoan ngoãn đi huấn luyện, sẽ không khó để đoán ra Đào Tư Di sẽ gặp hậu quả gì. Anh không còn cách nào khác để cứu cô ra khỏi cuộc mạo hiểm này.
Diệp Lan Trăn lần này chủ động đến, coi như tự cho anh liều thuốc an thần, anh trai không nói nhưng anh có thể tự hiểu, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, Đào Tư Di sẽ được đối đãi giống như thành viên nhà họ Diệp khác.
Lên xe Diệp Lan Trăn, Đào Tư Di vẫn cảm thấy chuyện hôm nay có phần mạc danh kì diệu, thế nào mà cô lại u mê hồ đồ biến thành người nhà họ Diệp đây?
Theo bọn họ vào nhà, đang muốn ngồi trong phòng khách thì Diệp Lan Trăn tự mình đứng lên giúp đỡ, nhiệt tình khiến Đào Tư Di thụ sủng nhược kinh.
"Phòng của cô đã được chuẩn bị tốt, lầu hai bên tay phải, cô đã một ngày mệt mỏi, trước tắm rửa đi, lát nữa tôi gọi xuống ăn cơm. " Diệp Lan Trăn cầm đồ trong tay đưa cho người giúp việc.
"Vâng, phiền toái anh rồi. " Mặc dù là bị bắt buộc mời đi, Đào Tư Di vẫn khách khí cảm ơn một câu. Loại gia đình này rất phức tạp, trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, cô thật sự không biết được, đi đến đâu tính đến đấy, nhìn từng bước đi từng bước vậy.
Nhìn theo Đào Tư Di đi theo người giúp việc lên lầu, Diệp Nam Tê xoay qua nhìn Diệp Lan Trăn cười yếu ớt.
"Vì sao anh phải làm như vậy?"
"Không phải vừa rồi anh đã nói sao, cô ấy cũng coi như ân nhân của nhà họ Diệp chúng ta, nhà cô ấy xảy ra chuyện như vậy, chiếu cố là chuyện phải làm. " Diệp Lan Trăn vẻ mặt thản nhiên.
"Anh. "
"Chỉ cần chú rèn luyện tốt trong bộ đội, thẳng đến khi đạt được yêu cầu của anh, chị của chú, anh có thể bảo đảm cô ấy không chịu phiền toái gì. " Vẻ mặt Diệp Lan Trăn bất cần đời, vừa đảo qua đã thành vẻ mặt nghiêm túc. "Chẳng qua, anh hy vọng chú nhớ kỹ, anh đảm bảo với điều kiện tiên quyết là, cô ta chỉ là chị gái của chú, nếu còn có gì khác, hiên tại chú tốt nhất quên ngay cho anh. "
Diệp Nam Tê nắm chặt quyền, xoay người đi lên lầu, tiếng bước chân cạch cạch phát tiết sự bất mãn của anh.
Nhìn bóng dáng phẫn hận của anh, Diệp Lan Trăn ngồi vào trên sô pha. Em trai này của anh thật khiến người anh trai như anh phải bận tâm. Ánh mắt Diệp Nam Tê rõ ràng nói không chỉ đơn giản là tình thân. Anh thật sự không hiểu? Khi đó một đứa nhỏ bảy tuổi thì biết cái gì? Đứa nhỏ nhà họ Diệp có trưởng thành sớm cũng không có khả năng sớm như nó, mới bảy tuổi mà thích đến tận bây giờ, hơn nữa còn mười mấy năm không gặp, nói ra còn khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Nhiều thêm một chị hay em đều không quan hệ, nhà họ Diệp không phải không nuôi được, nhưng nhiều thêm một nữ chủ nhân ngàn vạn lần đều không thể. Nếu nó không thể học được cách tìm bạn đời thích hợp với mình, vậy thì để người anh trai này giúp nó. Đàn ông nhà họ Diệp không thể tìm một người phụ nữ đã ly hôn.
Đào Tư Di cảm thấy kì quái nhìn đồ vật xung quanh phòng, giường cổ điển với ga giường màu đỏ tươi. Màn lụa bao quanh giường khiến người ta cảm giác dường như đang đặt mình trong phòng ngủ hoàng gia phương Tây cổ đại. Trừ bỏ giường, những đồ vật khác đều lấy màu đen làm chủ đạo. Đen cùng đỏ kết hợp, coi như cũng tạm được, nhưng màu lạnh với nóng phối hợp thế này, làm cô khó thích ứng nổi. Cô luôn thích phong cách gia đình ấm áp, loại trang hoàng theo phong cách Gothic này không phải khẩu vị của cô.
May mắn phòng có một cửa sổ lớn sát đất, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi vào phòng ngủ, nếu không cô cảm thấy bản thân sẽ bị đè nén chết ngộp trong phòng này mất.
"Đào tiểu thư, cô có thích phòng này không?" Cô giúp việc thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc giường sửng sốt đến nửa ngày, nhịn không được nhắc nhở cô trong phòng còn có người.
"Ha ha, trong phòng trang trí rất độc đáo, phòng nào cũng đều thế này sao?"
Đào Tư Di nhếch khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Nghĩ muốn xem ý tứ của người giúp việc, liệu còn phòng nào khác cho cô lựa chọn hay không. Vốn chỗ này không phải là nơi cô muốn đến, nếu chủ nhân thấy cô phiền mà mời ra ngoài cũng không sao. Nghĩ vậy, trong lòng cô tự trấn an, chờ tin tức của người giúp việc.
"Mọi thứ trong phòng ngủ này đều do cậu cả thiết kế, từng phòng đều cực kỳ mộng ảo. " Người giúp việc lộ ra ánh mắt sùng bài.
Đào Tư Di thấy thế, vội vàng gật gật đầu.” Đúng là rất mộng ảo, tôi không sao, cô bận thì cứ đi đi, cảm ơn. "
"Vâng. "
Nhìn cửa nhẹ nhàng đóng lại, Đào Tư Di hít sâu một hơi. Thực không hiểu trình độ thưởng thức của mọi người ở đây thế nào, phong cách trang hoàng thế này mà gọi là mộng ảo, theo ý cô thì quả thực là ác mộng.
Người đàn ông dưới lầu kia có gì đáng giá để người khác sùng bái vậy chứ, chỉ cần một ánh mắt, cô nhìn ngay ra được anh tuyệt đối không hiền lành như vẻ bên ngoài.
Diệp Nam Tê cư xử khác thường lại càng khiến cô cảm thấy kỳ quái. Nhưng bản thân cô có giá trị gì để người nhà họ Diệp nhớ thương kia chứ? Đào Tư Di thật không nghĩ ra.
Quên đi, trời sinh voi sinh cỏ. Ít nhất cô có thể xác định, ở đây chỉ cần cô không muốn, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám đến quấy rầy cô.
Buổi sáng ngày kia Lý Mộ Tiêu nhìn thấy những thứ trên bàn không biết sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Nghĩ vậy, Đào Tư Di cười khổ một chút, anh ta cùng cô không còn quan hệ, chẳng lẽ cô còn hy vọng hai người bọn họ gương vỡ lại lành sao?
"Đào tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, Cậu cả mời cô xuống ăn cơm. "
"Được. Tôi xuống ngay. "
Đào Tư Di lên tiếng, lại nhìn phong cách trang hoàng quái dị một lượt nữa, đầu tiên vẫn nên lo cho thực tế trước mắt mình.
Bình luận truyện