Thế Sự Vô Thường

Quyển 2 - Chương 2-2



Thương Linh đuổi theo, rất may hai vị đều là có tuổi. Hành tẩu có điểm thong thả, y rất nhanh đuổi kịp, hơn nữa bên cạnh quả nhiên có hai người, một người mặc hắc y, một người vặn bạch y. Lẽ nào đây chính là truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường? Thế nhưng hai ngươi kia lại như thế xinh đẹp, một điểm cũng không giống như tượng tại Diêm Vương miếu.

Thương Linh liền có cảm giác mở rộng nhãn giới.

“Tiểu huynh đệ, có chuyện gì a?” Hắc vô thường đùa cợt đánh giá Thương Linh, thấy hắn như vậy khả ái liền sờ cằm vấn: “Thế nào lại không trả lời? Chẳng lẽ là ta rất tuyệt, ngươi xem đến ngây người?”

Vừa nói xong câu đó, bên cạnh Bạch Vô Thường liền trừng mắt nhìn, nhéo lấy tai hắn xoắn lại, xoán cho tới khi Hắc Vô Thường liên tục cầu xin tha thứ: “Ôi! Tiểu nương! Đau quá đau quá! Mộc Nhĩ không bao giờ..đùa như thế nữa”

Bạch Vô Thường lúc này mới buông hắn ra.

Hảo hung a..Thương Linh có choáng váng.

Lão phu nhân liền nói: “Tiểu thiền sư, còn có chuyện gì a?”.

“Có, có, đây là bánh hạnh nhân do tôn nhi ngài đưa, nhượng ngài mang theo ăn trên đường” Thương Linh lấy lại tinh thần, dâng lên một túi cao, lại bị Hắc Vô Thường chặn ngang: “Như thế lão phu nhân không thể ăn” nói, hắn liền dù hỏa thiêu lên, sau đó đưa cho bà: “Như vậy thì có thể, lão bà bà từ từ dùng”

Dứt lời, hắn đối Thương Linh nói: “Còn có việc gì?”.

“Còn” Thương Linh lấy ra túi tiền, “Cái này là tâm ý thỉnh hai vị nhận lấy, phiền hai vị trên đường chiếu cố lão phu nhân”

Hắc vô thường tiếp nhận, nhẹ nhàng va chạm vào tay Thương Linh, Nhất thời có loại cảm giác kỳ lạ, nhưng cười nói: “Đã biết, chúng ta đi đây!”

Thương Linh gật đầu “Ân”

Nhưng Hắc Vô Thường có điểm luyến tiếc, nhìn chằm chằm y, “Ta cũng có thể biết được quy danh tiểu huynh đệ? Nếu có duyên..”

“Mộc Nhĩ” Bạch Vô Thường lớn tiếng quát, “ Trừ bỏ trường hợp đặc biệt, không được cùng người dương gian nói chuyện, ngươi đã quên?”

“Chưa,chưa..”  Hắc vô thương vẻ mặt xin lỗi, phất tay áo, xoay người đi, vừa đi có điểm buồn bực, khi vừa chạm vào tay tiểu huynh đệ kia lại có cảm giác như vị đạo của sư phụ Hồ Hữu.

——-

Đáng tiếc Thương Linh nói nửa ngày, nhưng Thương Thịnh vẫn không cho là đúng, nói rằng đây không phải là Hắc Bạch Vô Thường chỉ là quỷ sai cấp thấp, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường chính là chính thần sẽ không đi câu hồn buồn chán, nói xong Thương Linh có điểm thất vọng.

Xong mọi việc tại phủ thái thú, Thương Thịnh còn phát hiện một điều. Ngoại trừ có chút thu hoạch còn được bách tính tại Đồng Châu thành tôn làm ‘Thiền sư’. Xem ra từ tên trộm gà trộm mộ giờ lại trở thành vị thiền sư chuyên hàng ma khu quỷ đúng là một chuyển hướng tốt đẹp. Hơn nữa với mái tóc màu trắng kỳ lại, cùng những chuyện quái quỷ, rất nhanh hắn trở thành “Ngân phát thiền sư”, lập tức có người thỉnh hắn làm việc. Cảm thấy đã tìm được việc thích hợp làm, liền cùng Linh Linh chế ra một đạo bào thiền sư, bắt đầu ra ngoài hành sự nhằm gây chú ý. Thương Linh cùng Thương Minh cũng có nhiều thu hoạch, trở thành tùy tùng thiền sư.

Thương gia đầu tiên là vì bách tính xem phong thủy, khu ma vẽ bùa, qua đoạn vài ngày, lại hoán vũ, tróc quỷ hàng yêu, không lâu sau uy danh thiền sư cứ thế lan xa, điều này các vị hòa thượng trong miếu cũng chưa từng có.

Làm thiền sư, đa phần thời gian đều là giả danh lừa bịp, ra tiền thỉnh thiền sư, còn có tâm lý thật thoải mái, loại tiền này kiếm rất tốt, làm một vài chuyện, vẽ vẽ vài chú là được, nếu như bách tính yêu cầu mưa, chỉ cần hối lội cho giang long một chút, phối hợp trận thế hô phong hoán vũ, để bọn họ thấy mưa bụi rơi xuống.

Từ đó, mà kiếm chút giá chênh lệnh nhưng không dị nghị, thật nhàn hạ, bất quá nếu thật sự gặp phải ác yêu pháp lực cao siêu, đấu trí đấu quyền cước, mệt đến chết đi sống lại chỉ có thể kiếm được một ít tiền. Còn chưa tính, đáng sợ nhất chính là Linh nhi càng đánh càng hăng, toàn bộ năng lực vốn có trong cơ thể đều được thi triển, thân thủ nhanh sắc bén, như là một người bách chiến.

Thương Thịnh trong tâm có ma, luôn luôn đi tìm yêu quái diệt trừ, không để Thương Linh có cơ hội xuất thủ, hắn sợ cứ như vậy sẽ thức tỉnh lại ký ức Linh nhi, vậy là không xong! Bất quá, như vậy năng lực càng ngày càng tăng, trong vòng một chiêu là có thể hạ đối phương, kết quả là đem uy danh ngân phát thiền sư lan rộng khắp bốn phương tám hướng.

Tuy rằng Thương Linh nhiều lần đưa ra ý kiến mình có thể đảm đương được một phía, thế nhưng Thương Thịnh lại không đồng ý. Mỗi lần tìm ra một việc cự tuyệt y, vẫn đều xem y là tiểu hài tử bên người, trong tầm mắt hắn tựa hồ có y bên cạnh đã thành thói quen.

Thương Linh cũng không cố chấp, dần dần trở thành thói quen có ca ca “Bảo hộ quá mức”, trong tư tưởng có đôi khi quấy phá, còn có thể lôi kéo tay ca ca mà làm nũng, nhượng ca ca làm anh hùng, bởi vì ca ca tựa hồ rất thích làm anh hùng a. Cứ như vậy, thiền sư đã trải qua năm năm.

Gần đến năm mới, Thương gia ba người ấm áp bên nhau mừng năm mới.

Gần đây rất khó kiếm được một ngày thanh nhàn, Minh nhi dụng công học  phù chú càng cao, Linh nhi đang chuẩn bị bữa trưa, Thương Thịnh tại thư phòng đọc sách. Nhận được sinh ý càng nhiều, thì cần phải đọc nhiều sách, lý giải thần binh lợi khí, yêu yêu quái quái, trận hình pháp thuật, nói chung là càng nhiều thứ.

Trở tay bắt lấy một cổ sách phía trên đề: “Thất đường đinh” mà trong đây bảy khỏa đinh trông rất quen mắt. Hồi tưởng một chút liền phát hiện có điểm không ổn, mở rương ra, đây chính là phong ấn Minh Giới tại ngôi mộ lúc đó đã mượn gió bẻ măng thu được sáu khỏa đinh. Đối chiếu xem. Rất ăn khớp, bảo thạch đính phía trên cũng rất tương đồng.. “Giống quá giống..” Nếu đây chính là sáu khỏa đinh trong thất đường đinh..vậy không xong..

“Ca, ngươi đang nói gì vậy?” Thương Linh vừa vặn đến. Hắn liền khép sách lại, ra vẻ không có việc gì, cười khanh khách nói: “Ta nói ngươi làm cơm thơm quá”

“Mũi ngươi hảo thính, cơm đã xong, ra ăn thôi”.

“Lập tức tới”

Qua năm năm, danh tính thiền sư cũng theo đó mà phát triển, quanh năm suốt tháng tới cửa không chỉ có các khách nhân. Còn có người đáng sợ hơn chính là các bà mai. Các nàng đều biết Thương đại thiền sư một không có lão bà, mà Thương đại sư lại có một đệ đệ rõ là tuấn mĩ thanh niên, trong nhà tiền có thể xếp thành núi, về người, ngoại trừ tóc, các khác đều rất đẹp! Ai có thể gã vào nhà bọn họ là đã tu luyện mấy đời a.

Vì thế các bà mai luôn cứ như quân đoàn mà trụ lại nhà hắn, mong muốn thúc đẩy ‘chuyện tốt’ các cô nương bên sông.

Hắn thấy bà mai liền đau đầu, giới thiệu cho hắn vài người, lại tìm đến Linh nhi làm mai vài đối tượng, còn nghĩ hắn đã coi trọng tiểu thư nhà ai, đưa ra yêu cầu kết hôn. Cũng may, Linh Linh mỗi lần gặp bà mai liền kiếm đường mà trốn, không phải nói không vội thú thê, thì cũng nói các cô nương không hợp ý, tựa hồ giống như hòa thượng thành tâm quả dục.

Nếu như y vào một ngày nhào vào lòng chính mình hai mắt đẫm lệ nói: “Ca kỳ thực người ta thích chính là ngươi!” nếu như vậy thật tốt biết bao..Hắn cầm chén cơm nhìn chằm chằm người đối diện. Một bên tưởng một bên cắn cá nhỏ, không lưu ý để xương cá cắm vào cổ họng, nuốt không được, nhổ ra không xong, chỉ phải hướng Linh Linh cầu cứu.

“Ca, ngươi như thế nào luôn nuốt phải xương ca?”

“Ta cũng không biết…” Thương Thịnh nhào vào lòng Linh Linh, hé miệng ra nhượng y lấy xương, kỳ thực đây chính là tiếp xúc thân mật, Thương Thịnh rất thích, chỉ cần Linh Linh cau mày chuyên chú mà nhìn mình, trong lòng liền có cảm giác thật chân thật rất thỏa mãn.

Lấy xương ra, Thương Thịnh nâng chén lên định ăn cá nhỏ, Minh nhi phát sinh nghi vấn “Phụ thân vì sao mỗi lần thúc thúc giúp ngươi lấy xương, ngươi đều cười như một kẻ hoa si?”

Thương Thịnh thiếu chút nữa là bị sặc, khụ hai tiếng, nghiêm túc buông bát vấn nhi tử: “Ngươi học tại chổ nào được ‘hoa si’?”

“Phu tử giáo”.

“Tiểu hài tử không được nói dối, phu tử nhã nhặn như vậy hắn như thế nào giáo ngươi cái này?”.

“Ta không có nói dối, phu tử nói ta xem tiểu nữ nhi cứ như một kẻ hoa si”

“..” không còn gì để nói, tính tính năm tháng, Minh nhi giờ cũng đã mười ba, lại có thể chọn bạn, lẽ nào sớm có tình ý với người khác.

“Minh nhi trưởng thành” Thương Linh sờ đầu Minh nhi, thái độ rất ủng hộ “Ngươi thích tiểu thư nhà ai?”

“Ân, ta vốn đã trưởng thành, ta nói ta muốn kết hôn, ta nói nàng gả cho ta, nàng đã đáp ứng” Minh nhi phi thường thẳng thẳn, cho cơm vào miệng nói: “Cha, ngươi phải giúp ta chuẩn bị tốt sính lễ! Ta cũng không nghĩ các ngươi như vậy sẽ đánh chết ta”

Minh nhi nói là Linh Linh cười ha hả, Thương Thịnh thở phì phì nói: “Tiền ta kiếm là để thú lão bà cho ta! Đừng nghĩ dựa vào cha ngươi!”

“Không dựa sẽ không dựa! Ngươi cũng không phải giỏi gì! Không phải là thực sĩ giang hồ chuyên giả danh lừa bịp!”

“Tử tiểu tử ngươi còn nói như vậy ta….”.

“Ta vẫn nói!”

“…”

Người một nhà mà nháo cả một buổi trưa, Thương Thịnh cứ vậy cùng nhi tử trang chấp từng câu, chỉ nói hai câu, không biết lớn nhỏ, một quy một củ, làm người bên ngoài cười chê. Thương Linh cười suốt bữa cơm, cũng không lên tiếng đỡ lời, chỉ là ánh mắt luôn theo dỗi ca ca…

Bữa trưa kết thúc, Thương Thịnh một lòng lo lắng muốn xác minh thật hư thất đường đinh. Vì vậy thu thập vài đồ dùng bảo Linh Linh: “Vài ngày này ta nghĩ đi Tiên Nhạc trấn. Ngươi sẽ cùng đi, hay lưu ở nhà?”

“Tiên Nhạc trấn?” Không phải là nơi mình cùng ca ca gặp lại nhau sao?

Thương Minh vọt tai đến nghe lén, vừa nghe có cơ hội không cần phải đọc sách viết chữ, liền la hét ầm ĩ: “Cùng đi. Cùng đi”

“Ca đi nơi đó làm gì?” Thương Linh hỏi.

“Ách..” Thương Thịnh định diện ra một lý do, vừa lúc có người đến bái phỏng, ngăn toàn bộ câu chuyện, tiếp đãi vài vị thanh niên đang mệt mõi kia. Như vậy cũng tốt, lát nữa sẽ lấy lý do đi Tiên Nhạc trấn.

Ngoài dự đính của hắn, hai vị thanh niên đến bái phỏng lại đến từ Tiên Nhạc trấn. Theo lời của bọn họ, Tiên Nhạc trấn nửa năm qua yêu quái quấy phá, bắt rất nhiều đồng nam đồng nữ, nhiều đạo sĩ cùng hòa thượng được thỉnh đến, nhưng vẫn không có đủ khả năng diệt trừ. Đó chính là lý do các hương thân tại đây xuất ngân lượng giao cho hai thanh niên đi đến Đồng Châu thỉnh “Ngân phát thiền sư” hàng yêu.

Nghe xong, Thương Thịnh không khỏi hoài nghi có đúng hay không chính mình gây họa, chột dạ liền ngật đầu đáp ứng, ngay cả thỏa thuận cũng không bàn tới. Vì giúp đỡ người khác, Y tư nhiên cũng muốn đi, mà không ai ở lại chiếu cố Minh nhi, vì thế để hắn cùng đi.

Vị thanh niên liền thay thiền sư chuẩn bị một mã xa, rất nhanh hướng Tiên Nhạc trấn chạy tới.

Tiến Nhạc trấn nơi cùng Linh Linh gặp nhau.

Thương Thịnh mang theo một phần hoài niệm, bước đến nơi này, mọi người trong trấn thay họ chuẩn bị chổ ở vừa vặn lại chính là Trường Xuân khách điếm.

Chưởng quầy cùng tiểu nhị nhìn qua một ít, rất nhanh liền có thể nhận ra ngân phát thiền sư chính là bạch mao yêu quái năm đó.

Chỉ là xưa đâu bằng nay, Thương Thịnh vào đây khách nhân không còn hoảng sợ, trái lại cấp cho Khách điếm này vài phần vinh dự. Chưởng quầy hưng phấn cực điểm, vỗ mông ngựa nói: “Đại sư liệu sự như thần, chúng ta quả nhiên là ‘sau này gặp lại’ a” nói cứ như là một vị khách nhân trọng đại cũ, còn dùng gian phòng tốt nhất, dùng ngư hà ngon nhất khoan đãi quý khách, lệnh tiểu nhị theo từ trên lầu xuống dưới, từ dưới lại trở lên, một đường tựa như theo đuôi đại sư, có thể tùy ý kêu bảo, sai sử, thật cẩn thận phục vụ thiếp thân a.

Tiểu nhị luôn xuất hiện phía sau, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Đại sư, ngài còn cần gì a?” loại bản lĩnh xuất quỷ nhập thần này khiến Thương Thịnh nghĩ gã có đúng hay không học qua kinh công.

Nghỉ ngơi vài ngày, trưởng lão thôn liên tập trung tại Trường Xuân, nói qua sự tình nửa năm nay gặp phải.

“Sự tình là như vậy, một năm trước, từ Tây Sơn xuất hiện hai yêu quái, lúc đầu chỉ là bắt một ít gà, trâu, dê, cướp một ít thức ăn trái cây cùng rượu ngon, chúng ta vì cầu hòa bình, liên cấp cho chúng một ít, cũng an tưởng vô sự, thế nhưng ba tháng gần đây, tiều hài tử tại trấn bắt đầu thất tung, chúng ta chạy đến Tây Sơn thì tìm được hài của hài tử, hoài nghi là hai yêu quái kia gây nên, liền thỉnh pháp sư hàng yêu, không nghĩ tới pháp sư lại thiếu năng lực, chọc ngược lại sự tức giận của hai yêu quái, ngay cả ban ngày chúng cũng bắt đi chúng ta gần mười mấy hài tử…”

Thương Thịnh sau khi nghe xong, sờ sờ cằm nói ngắn ngọn: “Ngươi xác định là hai yêu quái?”

“Xác định! Một kẻ hói đầu có lẽ là hùng cẩu (hùng = gấu)! Còn một chắc là hùng tinh!”

“Ngươi xác định chúng là từ bên ngoài đến?”.

“Giọng Chúng nói là không thuộc địa phương, vì thế hẳn là từ nơi khác đến”.

“Cái này kỳ quái..”.

“Kỳ quái cái gì?”.

“Không, không có gì..”Thương Thịnh xấu hổ cười, biệu hiện đã hiểu toàn bộ sự việc, ngay mai chỉ cần một người dẫn đường, còn lại thì giao cho hắn.

Theo như thế đây không phải là hậu quả nhổ bỏ thất đường đinh! Rất tốt! Rất tốt!

Trong lòng ổn rất nhiều, ngày kế tiếp, sau khi thu thập hai tên yêu quái gấu sẽ đến mộ động kia nhìn qua một chút. Đương nhiên, cũng mong muốn hai tên yêu quái đó không quá cường đại..sáng sớm hôm sau, hắn đề cử tiểu nhị tại Trường Xuân khách điểm làm người chỉ đường, bời vì so với những người khác gã chạy nhanh hơn.

Có một người dẫn đường là đủ, thế nhưng đám phụ mẫu mất hài tử cũng muốn đi, cầm cuốc, rìu đi theo sau Thương Thịnh, một lòng muốn trợ giúp đại sư, cứu hài tử trở về. Thương Thịnh vẫn khuyên bọn họ trở lại, miễn cho thụ thương, nhưng bọn họ một đường đi tới động khẩu, cũng không chịu lui về phía sau, kiên trì thà chết chiến đấu cùng yêu quái. Thương Linh nói nửa ngày, rốt cuộc cũng đem nhóm người này đến tảng đá phía trước, bảo bọn họ dựa theo tình huống mà định.

Nhìn thấy mọi người đến nơi an toàn, Thương Thịnh mới dám gõ cửa, hai tên yêu quái nghe được lười biếng đi ra, thư thư phục phục duỗi thắt lưng, Minh nhi ôm bụng cười to: “Ha ha..tốt xấu gì tốt xấu gì cũng là yêu quái nga!”

Thương Thịnh vờ đứng đắn, giáo huấn: “Minh nhi, không được cười nhạo tướng mạo của người khác” thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, như thế nào lại có yêu quái xấu như thế? Tuy rằng đã thành mặt người, nhưng con mắt nhỏ như hạt đậu xanh, cái mồm to cứ như chậu rửa chân, không bằng gấu cho nguyên hình khả ái! Còn có cái đầu bóng lưởng, tám phần mười là bị pháp thuật cạo trọc, xung quanh trống trơn không lấy cọng tóc. Đến bây giờ còn chưa phá giải pháp trú này, nhất định là loài yêu quái ngu ngốc vô dụng, ha ha thật tốt quá!

“Người nào tới nháo ồn ào? Sáng sớm không để huynh đệ ta mộng!” Thanh âm rất hung ác.

Thương Thịnh lễ phép cười cười, tiến đến trả lời: “Ta là pháp sư mọi người mời đến, còn những vị này chính là phụ mẫu nhi tử bị các người bắt.”.

Hùng lão đại cùng hùng lão nhị nhìn nhau cười, căn bản không để Thương Thịnh vào mắt, vừa định há mồm mắng người, đột nhiên thấy bên phải hắn: “Này, này chính là hồ ly tinh tại Tễ Tuyết sơn? Như thế nào lại ở đây?”

“Ta, ta như thế nào biết?”

Đang muốn xoay bàn chân chạy trốn. Thương Thịnh không nói một tiếng liền ra tay đánh, một trận gió mạnh làm  lưỡng cẩu hùng thấy vài đạo quang, “Ba ba ba” vài cái, tại miệng liền sưng lên.

“Hắn chính là đệ đệ của ta, cái gì mà hồ ly tinh, không được nói bậy! Có nghe thấy  không?” âm trầm mà đe dọa bọn họ, thế nhưng thanh âm lại rất thấp, không muốn để cho kẻ nào nghe được.

“Ngô..ngô..” huynh đệ gấu chó liền nhận thức lợi hại, sợ đến gật đầu, tự giác quỳ xuống nhận sai.

Cùng lúc Linh nhi chạy đến bên ca ca, thấy hai tên xấu xí miệng nói khép nép, không khỏi buồn cười. Hùng lão đại ngẩng đầu nhìn Thương Linh, mới phát hiện là nhận sai người, bất quá nhận sai cũng không có cách nào, giá chính yêu quái bạch mao cao cao tại thượng so với hồ ly tinh Tễ Tuyết sơn lợi hại hơn nhiều, đánh không lại hắn, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn.

“Tiểu hài tử bị các ngươi bắt đâu?” Thương Thịnh hỏi.

“Ở trong mật động”.

“Thả bọn họ ra”.

“Ân, ân!” huynh đệ hùng cẩu cuống quít đứng dậy quay về động, chỉ chốc lát sau họ là năm bốn tiểu hài tử đi ra, nhìn đám tiểu mao này mặt mài hồng nhuận, không có kinh hách, phụ mẫu chúng nhào qua tìm kiếm thương tích trên cơ thể, kích động đến nước mắt rơi xuống, nói rằng hôm khác tạ ơn ân cứu mạng, sau đó mang tiểu hải tử xuống núi. Thương Thịnh nhìn bọn nhỏ đi còn quay đầu lại, nhìn bọn cẩu hùng cười, huy tay bé nhỏ chào.

……

Thương Thịnh hiếu kỳ một chút hỏi đôi gấu chó: “Các ngươi bắt những hài tử này làm gì?”

“Mọi người trong trấn nói chúng ta xấu bắt hài tử bọn họ, không nói một tiếng liền thỉnh thiền sư diệt hai ta, bất quá chúng ta liền bắt vài hài tử hảo ngoạn a, dọa bọn hắn..” đại hùng cúi đầu xấu hổ, thừa nhận chính mình vô năng.

Đúng lúc này, đoàn người trở về, một đôi vợ chồng vẫn trụ tại đây nhưng lại đứng cách xa khoảng năm, sáu trượng, vọng lại nói: “Đại sư, còn có đại bảo nhị bảo nhà chúng ta, ngài bắt bọn chúng thả hài tử ta ra”

Lão gấu tựa hồ không thích bị oan uổng, thoáng cái liền nổi giận: “Không có, chúng ta chỉ bắt bốn hài tử, còn hai tiểu tử nhà ngươi, tám phần mười là bị lạc! hoặc bị sói ăn”.

“Ai tin lũ yêu quái các ngươi? Đại sư, chúng ta vào trong xét!”

Xét cũng xét, chứng thực bọn chúng không có, trái lại còn dẫn đường, bên trong động một đường đi khác, nhưng vẫn không hề có mặt hai hài tử kia, ngay cả khớp xương đầu cũng không có.

Đôi phu phụ liền liên tưởng hài tử mình đã bị hai con gấu chó này ăn dù xương cũng không còn. Vừa khóc vừa nháo, ở tại trong động không chịu đi, bảo đại sư nên diệt hai con nghiệt súc này. Rốt cuộc, một nữ hài tử tên Điềm Điềm cũng bị bắt trước kia lên tiếng: “Chúng ta ở đây không có đại bảo nhị bảo, Hùng ca ca mỗi ngày đều mang chúng ta ra ngoài ngoạn a!”.

“Đúng vậy, chúng ta chỉ có bốn người!” một tiểu nam hài nói.

Có tiểu hài tử là chứng, có Thương đại sư cam đoan, cùng mọi người cực lực an ủi đôi phu phụ mới chịu lòng rời đi, có thật là hài tử đã bị dã lang an thịt.

Trời có đức hiếu sinh, Thương Thinh nhìn uất ức hình dạng hai cẩu hùng, biết rằng bọn họ không làm chuyện gì quá phận. Vì thế chỉ bắt huynh đệ cẩu hùng phát thệ từ nay về sau ly khai Tiên Nhạc trấn, đi đến nơi khác mà sống.

Cẩu hùng huynh đệ không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình không may. Lần thứ hai mang hành lý trên lưng, tìm kiếm chổ ở mới.

Mọi người nơi đây đều tạ ơn thiền sư, tại giữa trời từ biệt hắn trên mã xa, chỉ là không rõ vì sao vị đại sư này nhất định phải vội vội vàng vàng trở lại mã xa, mà không để sáng mai.

Mã xa liền chạy, Thương Minh nhanh chóng vùi ngủ. Bên ngoài mọi chuyện cứ coi như là xong, thế nhưng không ly khai Tiên Nhạc trấn mà là đi một vòng tròn, dẫn mã xa vào tùng lâm bí ẩn tại Tây sơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện