Quyển 2 - Chương 9
Bảy ngày sau, cuối cùng Thường Mộ cùng Thương Linh nhận được lệnh quý hàng yêu.
Trước khi đi, Thường Mộ lấy ra một bạch cốt tiên chưa hoàn thành (tiên =roi) không lớn, đối với thương Linh nói: “Tiểu Bạch, bạch cốt này chính là lễ vật ta muốn đưa cho tiểu nương, vật này ta lấy từ ngón giữa tay trái của yêu quái lợi hại làm thành, âm khí rất nặng, hẳn là một binh khí lợi hại. Đương sơ ta cùng Hứa Điểm đảm nhiệm Hắc Bạch Vô Thường, vì Diêm Vương lòng dạ hẹp hòi, cho ta một liêm đao, cho y một phất trần, y thường hướng ta oán giận, nói là do ta hại. Vì thế, ta lén làm nhất kiện binh khí này tặng y, vốn định hoàn thành bạch cốt tiên sẽ đưa y làm lễ vật, nhượng lấy lòng y, thế nhưng hiện tại, dường như không được…ta đem vật chưa thành này tặng ngươi, hi vọng ngươi hoàn thành nó thành bạch cốt tiên…”
“Cảm tạ tiền bối.”
“Ngươi hiện tại rất mạnh, ta rất yên tâm, nhớ kỹ ngươi từng nói theo ta học, học vĩnh viễn mỉm cười. Không nên bởi vì ta mà không có tinh thần, rất nhanh ngươi sẽ có tân tiểu hắc cùng ngươi thành đôi, mắt Phán Phán chưa từng sai lầm…”
“Ân”
“Còn có, sau này, ngoại trừ bảo hộ người bên ngoài, còn phải hảo hảo bảo hộ chính mình, không nên giống ta với tiểu nương, sẽ làm cho ái nhân ngươi đau lòng khổ sở…”
“Ân, ta sẽ…Ca ca ta thường nói ta rất biết yêu bản thân, ha hả..”
Thường Mộ nói xong lời này, liền cùng y xuất môn. Đương nhiên lần này hắn không trở về nữa.
Vài ngày sau, Thương Linh một thân quần áo rách nát, cầm liêm đao Thường Mộ cùng quyền trượng Hắc Vô Thường từ quỷ môn quan khóc đến Diêm Vương điện, khóc đến khinh động toàn bộ Minh Giới.
“Tại sao có thể như vậy!?” Diêm Vương kinh ngạc, vì…yêu quái này không quá mạnh.
“Này yêu quái rất yếu, thế nhưng nửa đường xuất hiện gia gia yêu quái, Thường Mộ tiền bối nhất thời sơ sẩy, liền liền…toàn bộ bị nuốt sống, ta rất vật vả mới có thể giết chết yêu quái gia gia, phát hiện tiền bối bị nhai đến thối rửa, hồn phách hoàn toàn tiêu thất….ô ô..”
Diêm Vương nhớ tới Thường Mộ một tâm muốn trá tử, vì vậy chăm chú quan sát Thương Linh, Thế nhưng, y không hề một chút giả dạng, không có chút kẽ hở, nhìn nhìn Phán Phán, ngài đứng một bên trạc trạc nước mắt, đây cũng là tác phong thật….
Không biết rằng trên tay Phán Phán chính là bột ớt, dụi một cái…nước mắt tuôn trào.
Tất cả mọi người tin, chỉ có Diêm Vương nghĩ chuyện này quỷ dị, bất quá chỉ là hoài nghi không có chứng cứ, nói ra muốn dò hỏi Phán Phán, nhưng ngài lại nói tâm tình không hảo, muốn một mình ra ngoài giải sầu, không muốn nói tới chuyện Thường Mộ.
Mà Thương Linh, buồn bực nghỉ ngơi vài ngày, lại bắt đầu bận rộn công tác. Mỗi lần đề cập Thường Mộ, thì một dạng thở dài nhìn phương xa, một dạng trông về người đã mất, thái độ như chuyện cũ theo gió…
Phái quỷ sai đến Đồng Châu kiểm tra, kết quả phát hiện nông gia Hứa Điểm chuyển thế vẫn như cũ, giám sát vài ngày cũng không có tung tích Thường Mộ, thế là buông tha.
Đợi bọn quỷ sai giám sát vừa đi, một lão nhân gia bên vách chống quải trượng đi vào sân.
“Tiểu sỏa sỏa, có nghĩ là kiến Mộc Nhĩ ca ca a?” — “sỏa sỏa” chính là xước hào của tiểu hài tử
“Tưởng a!” sỏa sỏa vừa nghe đến Mộc Nhĩ ca ca, lập tức cười rất xán lạn.
Vì vậy lão nhân này mang theo sỏa sỏa đi đến một ngõ hẻo lánh, phía trước có một cổ xe ngựa, chờ tiểu sỏa ngồi vào mã xa, lão đầu nhi phấn chấn đánh xe ly khai Đồng Châu.
Tiểu sỏa rất nhanh vùi ngủ, chờ y tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trong lòng Mộc Nhĩ ca ca, nhưng địa phương đang đi lại hoàn toàn xa lạ.
“Bảo bối, ngươi tỉnh? Đói bụng không?”
“Đói a, đói a” Hứa Điểm mười lăm tuổi, ngôn hành cử chỉ như một hài tử sáu tuổi, hảo phiến, cũng hảo hống.
Thường Mộ mở túi bên người, bên trong đều là cao điểm thơm ngọt, thấy Hứa Điểm không biết nên ăn cái nào trước, hắn liền lấy một khối tùng nhân cao đưa đến miệng y, ân tình uy y ăn.
“Ăn ngon?”
“Ân, ân!”
Thường Mộ nhìn Hứa Điểm ăn như thế vui, vuốt đầu y nói: “Tiểu nương, từ nay về sau, Mộc Nhĩ không bao giờ….hội ly khai ngươi nữa.”
Hứa Điểm không biết ai là tiểu nương, chỉ thấy Mộc Nhĩ ca ca có chút không vui, nuốt xuống ngụm cao điểm, bám vào người hắn nói: “Mộc Nhĩ ca ca, tiểu sỏa thích ngươi”
Thường Mộ nở nụ cười, chỉ có khi tiểu nương là tiểu sỏa mới chủ động nói: “Ta thích ngươi” … “Từ nay về sau, ngươi không nên gọi Mộc Nhĩ ca ca, trực tiếp gọi Mộc Nhĩ, ngươi a, cũng không gọi tiểu sỏa, gọi một chút, đã biết?”
Hứa Điểm lắc đầu, không hiểu. Thường Mộ bắt đắc dĩ cười: “Quên đi, quên đi, sau này từ từ giáo ngươi. Chúng ta có thời gian. Ha hả..”
Trong mã xa còn có rất nhiều rương trân bảo, đều là do hắn lúc làm quỷ sai cướp của bọn tài phú, đến trấn kế tiếp đem hoán đổi vài vật, hoàn thành lộ phí, từ nay về sau, bắt đầu thế tục sinh hoạt của hai người….
Bình luận truyện