Thế Thân 49 Ngày

Chương 13: Em hết yêu tôi rồi sao



_" Con chào mẹ ". Thủy Chi thu lại ánh mắt nhìn Khúc Linh Nhi rồi cúi đầu chào Bà An lên tiếng.

_" Cô Thủy Chi. Cô nhận lầm người rồi. Bà già này có phước nhận được 1 tiếng mẹ của cô hay sao. Nhà họ Hứa này tôi chỉ công nhận 1 mình Khúc Linh Nhi là con dâu thôi. Cô chào lộn người rồi ". Bà An không vui liếc mắt nhìn Thủy Chi và Hứa Trác Lâm 1 cái. Giọng của bà vừa cất lên thì thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

_" Mẹ... Thủy Chi có gì không tốt sao mẹ lại nặng lời với cô ấy như vậy chứ. Chủ nhật này bọn con làm đám cưới rồi. Mẹ không công nhận thì cũng không thay đổi được quyết định của con đâu. Thủy Chi hiện tại đang mang giọt máu của con, của Hứa gia ta. Mẹ đừng làm khó cô ấy nữa mà ". Hứa Trác Lâm nghe mẹ mình nặng lời với Thủy Chi như vậy thì đau lòng nói. Anh nhìn qua Thủy Chi thấy gương mặt xinh đẹp của cô đang rưng rưng nước mắt thì lại càng thấy xót xa.

_" Hừ... Bà già này nói rồi. Chỉ 1 mình Khúc Linh Nhi mới được bà già này công nhận là con dâu Hứa gia thôi, dù mày có dắt 10 đứa mang thai về nhà thì bà già này cũng không công nhận. Con muốn cưới cô ta thì cứ việc, xin lỗi bà già này không muốn tham gia. Nếu mày con xem bà già này là mẹ thì ngừng lại ngay, rồi cúi đầu xin lỗi Linh Nhi 1 tiếng thì Bà già này bỏ qua, còn không thì khỏi bàn đi ". Bà An lại không hài lòng lên tiếng.

_" Khúc Linh Nhi.. Cô lại nói cái gì với mẹ tôi nữa hả ?. Cô bớt diễn kịch đáng thương trước mặt mẹ tôi lại cho tôi. Cô đừng có ở sau lưng người khác nói xấu như vây. Cô còn ra vẻ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của mẹ tôi nữa thì đừng có trách tôi vô tình ". Hứa Trác Lâm khuyên mẹ mình không nghe thì anh mượn cá chém thớt lên tiếng chửi xéo Khúc Linh Nhi. Thấy bé Hứa Thủy Linh đang ôm chân của Khúc Linh Nhi thì Hứa Trác Lâm nói tiếp.

_" Cô dạy con gái cái kiểu gì mà nó gặp Ba nó còn không thèm chào 1 tiếng hả ?. Cô không biết dạy con thì để tôi dạy nó. Đúng là con hư tại mẹ mà. Cô bớt diễn kịch lại cho tôi đi, đừng sống 2 mặt rồi dạy hư con gái của tôi ". Anh lại phát tiết bực bội lên đầu con gái nhỏ Hứa Thủy Linh tội nghiệp của mình. Thủy Chi ở trong lòng Hứa Trác Lâm thì mỉm cười đắc ý, ở 1 góc độ mọi người không thấy cô liếc mắt nhìn Khúc Linh Nhi khinh thường rồi lại rưng rưng nước mắt chực chờ rơi chọc người khác thương tiếc.

Hứa Thủy Linh nghe Hứa Trác Lâm lớn tiếng chửi thì hoảng sợ, bé ôm chân Khúc Linh Nhi rồi cô bé úp mặt vào chân Khúc Linh Nhi òa khóc đến nỗi mắt mũi của bé khóc đến đỏ như quả cà chua vậy.

_" Lại khóc... khóc, khóc, khóc... Sao lần nào gặp Ba con cũng khóc hết vậy Moon. Ba chưa có chết mà con khóc cái gì hả. Bực mình thật. Khúc Linh Nhi cô còn đứng đó làm gì, bảo con bé nín đi ồn ào chết đi được. Lần nào gặp cũng khóc không biết mệt hay sao ". Hứa Trác Lâm nhìn bé Moon lên tiếng.

Anh không hiểu con bé bị làm sao đó, chỉ cần gặp anh chỉ toàn là khóc thôi. Vì cái gì gặp Phong Tình thì con bé cười tươi vui vẻ như thể Phong Tình là ba ruột của bé, còn anh thì giống như người dân nước lã vậy. Nếu không phải ADN nói Hứa Thủy Linh là con của anh thì anh thực sự nghi ngờ con bé là con của người khác rồi.

_" Moon... nín đi con Mẹ thương. Đừng sợ có mẹ ở đây với con ". Triệu Mẫn nhìn bé khóc thì đau lòng nói. Cô ôm bé Moon vào lòng rồi cô nhìn Hứa Trác Lâm lên tiếng.

_ " Phải rồi tôi dạy con gái khi gặp Ba nó thì phải chào. Nhưng anh xứng đáng làm ba nó hay sao mà để nó lên tiếng chào anh. Muốn Hứa Thủy Linh lên tiếng chào Hứa Trác Lâm anh thì anh ra dáng và xứng đáng làm 1 người cha tốt cái đã, rồi anh hãy lên tiếng nói con bé, hay muốn lên mặt dạy đời tôi. Sao anh không tự hỏi lòng mình xem anh có phải là Ba nó hay không mà nó nhìn thấy anh như 1 người xa lạ như vậy. Anh ngoài việc cung cấp 1 chút tinh trùng ra thì anh đã làm gì được cho con bé, ngoài việc anh chỉ biết mắng chửi nó. Anh làm ba tệ bạc cái kiểu như vậy thì là gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, anh trách ai được hả ". Triệu Mẫn bực mình nói. Sáng sớm đã gặp 2 người này thật làm cô bực mình chết đi được. Bé Moon cứ khóc như vậy làm cô càng thêm đau lòng thay cho bé.

_" Khúc Linh Nhi. Cô dám nói lại lần nữa thử xem ". Hứa Trác Lâm nghiến răng nhìn Khúc Linh Nhi lên tiếng. Vì rất nhiều người đang vây xem nên làm mặt mũi của anh mất hết rồi.

_" Hứa Trác Lâm đủ rồi. Trong mắt con có còn bà già này hay không hả... Anh có phải muốn chọc bà già này chết đi thì anh mới vừa lòng phải không ". Bà An bực bội ho lên vài tiếng nói.

_" Trác Lâm... Chúng ta đi thôi đừng cãi nhau ở đây nữa. Mẹ bệnh nặng hơn thì không hay. Khúc Linh Nhi có chút hiểu lầm với em, nên cô ấy có chút không vui anh đừng trách Linh Nhi làm gì. Thời gian sẽ làm Linh Nhi và Mẹ thay đổi cách nhìn về em mà thôi. Bây giờ 2 người hiểu lầm em nhiều như vậy chúng ta có nói thêm cũng vậy à ". Thủy Chi tỏ ra dịu dàng kéo tay Hứa Trác Lâm lên tiếng.

_" Hừ... Tôi có gì không dám nói. Khúc Linh Nhi tôi nói có câu nào sai đâu. Con bé gặp 1 người xa lạ mà nó còn quý hơn gặp người Ba như anh. Anh làm ba cái kiểu như vậy thì đừng lên mặt dạy đời người khác. Sáng sớm gặp phải anh đúng là ám tài mà ". Triệu Mẫn bực mình lên tiếng.

Khúc Linh Nhi cố chủ vì thương Hứa Trác Lâm nên nhịn anh ta đủ đường, nhưng Triệu Mẫn cô thì không thể nhịn được cái kiểu người đàn ông như vậy được.

_" Khúc Linh Nhi cô ... ". Hứa Trác Lâm bực mình đưa tay lên tính tát cho cô 1 cái thì Triệu Mẫn nhanh chóng đưa tay lên bắt tay anh lại được. 2 người đứng song song nhìn nhau mắt đối mắt không ai nhường ai.

_" Anh Hứa Trác Lâm... Khúc Linh Nhi tôi không phải ai muốn đánh cũng đánh được đâu. Anh mà dám đánh tôi 1 cái tôi thề trả lại anh gấp 10 lần. Chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa thì đừng hơi 1 tý là đưa tay lên. Ở đây có rất nhiều người anh cẩn trọng hành động của mình 1 chút đi. Hừ... Hứa Trác Lâm. Anh đưa Thủy Chi của anh đi khám thai đi rồi đừng có quan tâm đến chuyện của Khúc Linh Nhi tôi dạy con ra làm sao. Sai lầm lớn nhất của con bé là có 1 người Ba như anh đó. Còn cô nữa Thủy Chi, cây kim trong bọc thế nào cũng có 1 ngày lộ ra. Cô cứ diễn đi ha, rồi đến lúc nó lòi ra thì xem cô đưa cái bộ mặt xấu xí để người khác ném đá như thế nào ". Triệu Mẫn lên tiếng rồi hất tay anh ra nhìn Thủy Chi nói.

_" Khúc Linh Nhi.. Cô... ". Thủy Chi và Hứa Trác Lâm bực mình đồng thanh lên tiếng nhìn Khúc Linh Nhi.

_" Tôi rất tốt nên không cần 2 người quan tâm đâu. Mẹ An con đưa mẹ vào phòng ". Triệu Mẫn nhìn bà An lên tiếng rồi cô với Bé Moon đẩy xe đưa bà An đi trước.

Hứa Trác Lâm và Thủy Chi 2 người đều nghiến răng nhìn bóng lưng của Khúc Linh Nhi. Nhất là Thủy Chi ánh mắt của cô thoáng qua sát ý rất nhanh nhưng được gương mặt xinh đẹp của cô che dấu khéo léo.

Hứa Trác Lâm nhìn theo bóng lưng của Khúc Linh Nhi. Từ khi nào Khúc Linh Nhi lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Cô nói đúng. Anh chưa từng là 1 người ba quan tâm đến con gái thì biết trách cô làm sao đây.

Triệu Mẫn đưa bà An về phòng thì cô trò chuyện với bà thêm 1 chút nữa rồi cũng đưa bé Moon đi về. Đi đến cửa cô cũng gặp Hứa Trác Lâm đang xoa bụng Thủy Chi cười mừng rỡ vì hay tin trong bụng của Thủy Chi là con trai mạnh khỏe.

Nhìn gương mặt của Hứa Trác Lâm vui mừng như vậy cũng làm Triệu Mẫn thấy đau lòng thay cho bé Moon. Lúc Khúc Linh Nhi có thai bé Moon thì Hứa Trác Lâm làm gì đưa Khúc Linh Nhi đi khám thai và quan tâm như vậy. Anh ta không chửi ngày chửi đêm đã là mừng lắm rồi. Từ lúc Khúc Linh Nhi có thai đến lúc sanh bé Moon thì cũng chỉ 1 mình cô lo hết tất cả, vì Hứa Trác Lâm có quan tâm đến cô đâu. Anh chỉ để mặc Khúc Linh Nhi tự sanh tự diệt vậy. Cũng may là Bà An còn quan tâm chăm sóc cho 1 chút, Giờ cô thấy cảnh này cô cũng thấy tội nghiệp cho cố chủ thật.

_" Về thôi Moon. Mẹ đưa con đi sắm quần áo đẹp nhất. Chút nữa chúng ta đi gặp Ba Phong Tình con chịu không ". Triệu Mẫn ngồi xuống ôm bé cười nói, chỉ cần cô còn ở đây 1 ngày, thì cô sẽ ráng thay mặt cho cố chủ Khúc Linh Nhi lo cho bé 1 ngày hạnh phúc nhất. 2 người kia muốn diễn cảnh vợ chồng tình tứ cho cô xem thì xin lỗi cô không có rảnh xem. Nhìn lâu 1 chút cô cũng thấy bẩn con mắt rồi.

_" Dạ... Con muốn gặp Ba Phong Tình. Mẹ đi nhanh đi... ". Bé Moon nghe nói được gặp Phong Tình thì cười thật tươi nói.

Triệu Mẫn mỉm cười xoa đầu con bé 1 cái rồi đưa bé Moon đi dưới cái nhìn của Hứa Trác Lâm và Thủy Chi. Hứa Trác Lâm nhíu mày nhìn bóng lưng của Khúc Linh Nhi. Anh là cố tình xoa bụng Thủy Chi ngọt ngào như vậy để cho cô thấy rồi ghen tuông với Thủy Chi như lúc trước, nhưng thấy ánh mắt lạnh nhạt vô tình của cô làm tim anh thoáng qua 1 chút cảm giác mất mát. " Em hết yêu tôi rồi sao.. Khúc Linh Nhi ". Hứa Trác Lâm thì thầm nhỏ 1 câu.

Thủy Chi cảm nhận được sự khác thường của Hứa Trác Lâm thì gương mặt xinh đẹp của cô rõ ràng là không vui, nhưng cô lại làm nũng 1 cái thì Hứa Trác Lâm thôi không nhìn theo bóng của Khúc Linh Nhi nữa.

Triệu Mẫn từ bệnh viện đi ra thì cô đưa bé Moon đi ăn rồi sắm rất nhiều quần áo đẹp cho bé. Rất nhanh 2 mẹ con đều ném vụ án không vui khi gặp Hứa Trác Lâm lúc sáng ra sau đầu. 2 mẹ con sửa soạn thật đẹp đi đến phòng trưng bày thiết kế của Phong Tình. Triệu Mẫn diện cho mình và Bé Moon bộ đầm trắng có đính rất nhiều hoa ở chân váy. Đây là bộ đầm cặp 2 mẹ con được thiết kế mới nhất năm nay. Triệu Mẫn và bé Moon mặc đầm nhìn giống nhau như đúc làm bé Moon cười rất nhiều.

_" Moon.. Con thích cái đầm này không ". Triệu Mẫn cười nói.

_" Mẹ.. mua thêm mấy cái như vậy nữa đi mẹ. Con thích mặc đầm giống mẹ ". Bé Moon xinh đẹp ngây thơ cười lên tiếng. Triệu Mẫn nghe vậy gật đầu rồi nhìn chị bán hàng nói.

_" Chị.. lấy hết cho em các thiết kế 2 mẹ con hiện tại của chị có đi ". Triệu Mẫn cười nói.

Chị bán hàng cười rồi nhanh chóng đóng gói đưa cho Triệu Mẫn. Cô vừa thanh toán xong thì nghe tiếng gọi từ phía sau. " Khúc Linh Nhi... ". Lý Mỹ Nam từ đâu xuất hiện lên tiếng.

_" Chào anh... trùng hợp thật ". Triệu Mẫn cười nói.

_" Không trùng hợp đâu Phong Tình bảo anh đến rước 2 mẹ con em đây. Còn 10 phút nữa đến giờ ra mắt rồi mà không thấy 2 mẹ con em, Phong Tình tưởng em quên rồi nên bảo anh đến rước em đây ". Lý Mỹ Nam cười nói. Anh hôm mặc âu phục đen được cắt may tỉ mỉ nhìn cực kỳ đẹp trai, làm Triệu Mẫn và Bé Moon và thậm chí rất nhiều nhân viên bán hàng đều nhìn anh không chớp mắt.

_" Hahaha... 2 mẹ con làm gì nhìn anh dữ vậy ?. Anh đẹp trai lắm sao. Nè cho dù anh có đẹp trai cũng không được yêu thích anh đâu đó, nếu không Phong Tình mà biết được thì giết anh chết mất ". Lý Mỹ Nam thấy 2 mẹ con nhìn anh chằm chằm thì cười chọc ghẹo 1 câu.

_" Hahaha.... em khen anh đẹp trai thì liên quan gì đến anh Phong Tình cơ chứ ". Triệu Mẫn cười nói.

_" Mẹ... Chú này đẹp trai quá ". Bé Moon nhìn Lý Mỹ Nam lên tiếng.

_" Hahaha... Còn nhỏ mà tinh mắt như vậy rồi hỏi sao chú không thương sao cho được. Moon... để chú ẵm con nè. Chúng ta đi gặp Ba Phong Tình của con nha ". Lý Mỹ Nam cười nói rồi giang tay ra, anh còn nháy mắt đa tình nhìn bé 1 cái làm mọi người đều nhìn anh mỉm cười.

Lý Mỹ Nam từ nhỏ sinh ra đã có 1 sức hút vô hình nào đó, chỉ cần nơi nào có mặt của anh thì lập tức anh sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý ngay lập tức. Đến giờ cũng không thay đổi bao nhiêu. Có lẽ do tính cách hoạt bát của anh, nên làm người khác không thể bỏ qua sự có mặt của anh được.

Bé Moon nghe vậy thì nhìn sang Triệu Mẫn 1 cái. Bé thấy mẹ mình gật đầu đồng ý thì bé mới dám để Lý Mỹ Nam ẵm lên tay. Lý Mỹ Nam nhìn Khúc Linh Nhi chọc ghẹo 1 câu.

" Linh Nhi... em hôm nay thật đẹp nha. Có phải em đang yêu anh chàng nào rồi phải không?. Tối nay là lễ tình nhân mà có phải em đi hẹn hò phải không ? ".

_" Nào có đâu.. em đẹp bẩm sinh rồi,  tại chẳng qua thường ngày chân nhân bất lộ tướng thôi ". Triệu Mẫn cười nói. Con gái mà được trai đẹp khen 1 chút thì ai cũng thấy vui trong lòng thôi. Cô cũng không ngoại lệ.

_" Hahaha... Đi thôi. Phong Tình đang đợi 2 mẹ con em đó ". Lý Mỹ Nam ôm bé Moon trên tay nói.

Triệu Mẫn gật đầu rồi đi theo Lý Mỹ Nam. 3 người đi cùng nhau thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Bé Moon thì khỏi nói bé được Lý Mỹ Nam ôm thì bé là người cười nhiều nhất.

Phòng triển lãm Best of the Best :


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện