Chương 18: Phong Tình Hôn.
Tất cả mọi người có mặt trong hôm nay từ các quý ông cho thiếu nữ đều dành hết lời khen cho tác phẩm First Love của Khúc Linh Nhi và Phong Tình đồng thiết kế. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
Lý Mỹ Nam và Hứa Trác Lâm đều nhìn về phía Phong Tình. 2 người thấy ánh mắt của Phong Tình nhìn về phía của Khúc Linh Nhi thì càng làm 2 người suy tư. Lý Mỹ Nam thì trong lòng trôi nổi 1 cảm giác không tên không rõ tư vị là gì, nhưng chắc chắn là lúc này anh không dễ chịu rồi. Nhưng Phong Tình là bạn thân của anh nên anh phải cố ép cảm giác xa lạ kia xuống.
Hứa Trác Lâm: " Không lẽ tác phẩm này của Khúc Linh Nhi hay sao. Không thể nào... Khúc Linh Nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng biết qua thiết kế trang sức thì làm sao có thể thiết kế 1 tác phẩm đẹp như vậy được. Lại còn đặt tên là First Love nữa. Không lẽ cô ấy yêu Phong Tình thật rồi hay sao, chuyện của 2 người đó bắt đầu từ khi nào sao mình không hay biết. Vậy những lời nói yêu mình lúc trước là thật hay giả dối. Mấy năm qua cô ấy vẫn lén lút quan hệ với Phong Tình hay sao ".
Hứa Trác Lâm càng nghĩ càng tức giận như điên trong lòng. Trong đầu anh lại loáng thoáng những hình ảnh Khúc Linh Nhi lén sau lưng anh mà lên giường vui chơi lạc thú cùng với Phong Tình. Nghĩ đến lúc Khúc Linh Nhi khỏa thân rên rỉ dưới thân của Phong Tình là anh tức đến không thở nỗi, càng nghĩ anh càng không vui, 2 tay của anh nắm lại thật chặc rồi mất khống chế chửi thành tiếng nhỏ 1 câu.
" Đồ đàn bà dơ bẩn sống 2 mặt, trước mặt tôi thì nói yêu nguyện sống thề chết, sau lưng tôi thì lại như thế này đây. Đúng là ngứa mắt thật ". Anh chửi nhỏ 1 câu, nhưng Hứa Trác Lâm lại chưa từng nghĩ lại. 3, 4 năm nay anh công khai quan hệ ngoài luồng với Thủy Chi thì anh có từng nghĩ đến cảm nhận của Khúc Linh Nhi như thế nào đâu. 1 năm anh về nhà được mấy lần đâu mà giờ còn ghen bóng ghen gió.
Thủy Chi nghe được tiếng chửi rất nhỏ của Hứa Trác Lâm thì gương mặt được trang điểm hoàn hảo xinh đẹp khẽ cười đắc ý. Tốt nhất là để Hứa Trác Lâm ghét Khúc Linh Nhi nhiều 1 chút thì càng tốt. Cô cũng không muốn Khúc Linh Nhi dựa vào mang tiếng là vợ trước của Hứa Trác Lâm để còn dây dưa qua lại với Hứa Trác Lâm, hay là tranh tài sản với cô. Bất cứ thứ gì có thể uy hiếp chiếc ghế Tổng giám đốc phu nhân của cô thì cô phải diệt trừ tận gốc trước.
Phong Tình nhìn Khúc Linh Nhi khẽ cười. Lúc này anh như 1 vương tử thực thụ đi từng bước chậm chạp đi xuống. Anh bày ra khí thế cao ngạo, lãng tử như 1 quý ông đi đến chỗ của Khúc Linh Nhi đang ngồi dưới từng cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vài Cô người mẫu cũng mang cái khay trang sức, gấu bông cỡ lớn và bó hoa hồng cực lớn đi theo phía sau của anh. Ống kính vẫn rõi theo anh chưa rời qua.
Triệu Mẫn lúc này ngạc nhiên nhìn Phong Tình. Cô thực sự không biết trong hồ lô của Phong Tình đang bán thuốc gì nữa. Không phải kêu cô đến lấy đồ thôi sao, giờ anh lại làm thêm chi tiết màu mè như vậy, không lẽ anh tính để toàn thể giới thượng lưu đều biết đến cái tên Khúc Linh Nhi của cô hay sao. Này có tính là Phong Tình chơi nổi quá rồi không.
_" Mẹ.. Ba Phong Tình đến chỗ của chúng ta kìa ". Bé Moon kéo áo Khúc Linh Nhi lên tiếng.
Phong Tình đến trước mặt Khúc Linh Nhi thì mỉm cười lên tiếng.
_" Linh Nhi. Chúc em có 1 ngày lễ tình yêu vui vẻ. Đây là kiệt tác ' First Love ' của em, nhưng anh muốn dùng nó để làm 1 món quà ý nghĩa nhất để tặng em ngày nhân diệp lễ tình yêu hôm nay, và anh cũng để đánh dấu cho tình yêu đầu tiên của em và anh. Anh chỉ mong chúng ta mỗi ngày đều giống như ngày hôm nay First Love ngọt ngào như vậy ". Phong Tình kéo tay cô để cô đứng lên song song với anh rồi nói. Anh tặng cho cô 1 bó hoa hồng đỏ rực và 1 con gấu bông còn to hơn người của anh nữa.
_" Tách... tách... Tách... ". Máy ảnh lóe sáng khắp mọi nơi để ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này của ông hoàng đá quý Phong Tình và Khúc Linh Nhi. Cái tên Khúc Linh Nhi này sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ làm mọi người đều biết đến cô, vì lời tỏ tình bất ngờ của Phong Tình và cũng nhờ cánh báo chí dặm mắm thêm muối đưa tên tuổi của cô bay xa và bay cao hơn.
Phong Tình nhìn mặt cô đơ ra vì chưa hiểu cái gì hết thì mỉm cười. Lấy sợi dây chuyền kim cương sáng lấp ánh được thiết kế hoàn hảo nhất anh bước lại gần cô thêm 1 bước, rồi anh dưới con mắt theo dõi của mọi người mà tình tứ đeo nó lên cổ của Khúc Linh Nhi.
Triệu Mẫn đứng ngơ người nhìn Phong Tình rồi thì thầm trong bụng 1 câu. " Chuyện này là sao a.. cái gì đánh dấu tình yêu đầu tiên gì ở đây. Ai đó viết kịch bản sai rồi phải không. Nhưng cảm giác trong người mình là sao đây. Mình không thể khống chế được trái tim đang nhảy loạn lên vì anh chàng này là sao ".
Triệu Mẫn còn trong trạng thái đơ vì bị những lời nói ngọt hơn đường của Phong Tình vừa nói, thì lập tức cô bị câu nói rất nhỏ của Phong Tình thì thầm bên tai của cô làm tỉnh dậy. " Khúc Linh Nhi.. Em diễn đạt thật nha, nếu có 1 giọt nước mắt hạnh phúc nữa thì em diễn hoàn hảo rồi. Em đừng lo chúng ta chỉ diễn kịch cho 1 số người em chướng mắt xem thôi, em đừng tưởng thật. Em chỉ cần phối hợp với anh là được rồi. Anh giúp em làm người khác ngứa mắt ganh tị cho ".
Phong Tình như thật như giả cười nói. Thật ra thì đó cũng là những lời anh muốn nói với cô, nhưng anh lại sợ 1 hơi làm cô bất ngờ quá thì lại phản tác dụng nên anh chọn cách công thành từ từ, anh muốn mượn cơ hội này để từ từ đi vào trái tim của cô vậy.
Triệu Mẫn nghe xong thì nuốt nước miếng 1 cái. Cảm giác của cô lúc này giống như đang lâng lâng trên mây, rồi lại vì 1 câu nói của Phong Tình mà chỉ trong một cái chớp mắt cô té xuống đất 1 cái thật đau đến tỉnh ngủ vậy. Cảm giác mất mát, hụt hẫng tràn lan trong lòng làm cô có chút khó chịu. Hóa ra tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao, làm nãy giờ cô còn tưởng mình dậm phải cứt chó gì mà tự nhiên hoa đào tự tìm đến tới cửa chứ.
_" Phong Tình.. Em rất thích món quà này của anh. Cảm ơn món quà bất ngờ này từ anh, Anh hôm nay làm em rất cảm động. Sợi dây chuyền này sẽ đánh dấu cho tình yêu đầu tiên của 2 chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, ngày mai và mãi mãi ". Triệu Mẫn hít vào 1 hơi lấy lại bình tĩnh nói, rồi cô cũng khẽ cười phối hợp diễn với Phong Tình sao cho tình tứ nhất.
Ánh mắt của 2 người nhìn thẳng vào nhau mang theo nhiều thông điệp và ẩn ý khác nữa mà chỉ có 2 người hiểu. Nhưng người khác nhìn vào 2 người thì lại là 2 người đang trao cho nhau cái nhìn âu yếm, tình tứ của 2 người đang yêu say đắm vậy.
Cả khán phòng đều nhìn vào Phong Tình và Khúc Linh Nhi kinh ngạc. Ánh mắt ganh tị của các thiếu nữ có ở khắp mọi nơi. Hứa Trác Lâm, Thủy Chi và Lý Mỹ Nam đều nhìn về 2 người Phong Tình và Khúc Linh Nhi, mỗi người lúc này đều mang trong lòng 1 suy nghĩ không giống nhau.
Hứa Trác Lâm thì là tức giận khi thấy vợ cũ của mình tình tứ bên thằng đàn ông khác làm anh giận đến sôi người, lúc này Hứa Trác Lâm chỉ muốn đi lại kéo Khúc Linh Nhi ra hỏi cho rõ là những lời cô nói yêu anh lúc trước cô quên rồi sao. Lời hứa yêu anh đến suốt kiếp của cô lúc trước đâu rồi.
Lý Mỹ Nam thì cảm giác giống như anh đã đánh mất 1 thứ rất quan trọng lắm vậy, trái tim khẽ nhói lên 1 cái làm anh khẽ nhíu mày. Thủy Chi thì đôi mắt ganh tị xoay chuyển thật nhanh và tính kế xem bước tiếp theo cô nên đi như thế nào.
Phong Tình cũng bị những gì cô nói mà kinh ngạc, trong lòng bất giác dâng trào cảm giác ngọt ngào chưa từng có. Anh nhìn cô mỉm cười rồi bất ngờ 1 tay của anh ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào lòng rồi 1 tay của anh giữ chặt đầu của cô lại. Môi anh chạm lên môi của cô nhẹ nhàng mút cánh môi đỏ mỏng mềm mại, không phải là 1 nụ hôn sâu cuồng nhiệt hoang dã, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng da diết và sâu lắng, giống như anh đang từ từ thưởng thức 1 ly rượu quý hiếm vậy.
_" Woa... Hôn.. Phong Tình Hôn rồi ". Mấy thiếu nữ ở đây lập tức che miệng lại kinh ngạc òa lên.
_" Yes.... Chú Nam.. Ba Phong Tình hôn mẹ Linh Nhi rồi ". Bé Moon kéo tay Lý Mỹ Nam hét lớn lên. Lập tức bé bị Lý Mỹ Nam dùng bàn tay to khỏe che mắt bé lại. Cảnh nóng này nên hạn chế trẻ em xem là tốt nhất.
Triệu Mẫn bị Phong Tình ôm chặc trong ngực thì trái tim của cô đập như điên trong lòng ngực. 2 mắt của cô mở thật to giống như đang lâm vào trạng thái chết lâm sàn vậy. " trời ạ... hôn.. Mình đang hôn, mình cứ như vậy bị Phong Tình cưỡng hôn sao. Nếu là mơ thì mình tình nguyện không bao giờ tỉnh lại. Nụ hôn đầu tiên của mình cứ cho đi không vậy sao, nhưng môi của Phong Tình thực sự rất mềm và rất ngọt ".
_" Khúc Linh Nhi.. Em không tập trung rồi. Diễn thì phải cho đạt 1 chút chứ. Có phải kỹ thuật hôn của anh chưa tốt nên làm em không hài lòng phải không ". Phong Tình buông đôi môi đỏ mỏng vừa làm anh say mê mệt đến quên lối về ra nói. Giọng anh ấp áp thổi nhẹ vào tai của cô mới làm Triệu Mẫn giật mình.
_" Cái quái gì thế này. Triệu Mẫn à Triệu Mẫn, mày làm gì chìm đắm trong nụ hôn của Phong Tình cơ chứ. FA riết rồi mà làm mày mê trai đến level max như vậy rồi sao. Tỉnh lại đi anh ấy chỉ là diễn kịch thôi mà... ". Triệu Mẫn nghe lời Phong Tình nói thì mặt cô khẽ đỏ lên khẽ chửi nhỏ 1 câu.
Phong Tình nhìn cô mỉm cười ngọt ngào hiếm có rồi anh nhìn tất cả mọi người lên tiếng. " Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia buổi đấu giá của Phong Tình tôi. Hy vọng sẽ được gặp mọi người trong nhiều dịp như thế này nữa. Buổi đấu giá hôm nay xin phép được kết thúc, cảm ơn vì tất cả đã đến. Mời các vị ở lại dùng bữa tiệc thân mật mừng ngày lễ tình yêu hôm nay ".
Phong Tình vừa nói thì mọi người đều đứng lên đồng loạt vỗ tay rồi ai cũng tản ra. Người thì lại bàn chuyện làm ăn, người thì lại tụ lại 8 chuyện vừa rồi với nhau thêm 1 chút nữa.
_" Mẹ.. con muốn đi nhà về sinh ". Bé Moon kéo áo Khúc Linh Nhi lên tiếng.
_" Ừm... Mẹ đưa con đi ". Triệu Mẫn cười nói. Son môi của cô bị Phong Tình cưỡng hôn lúc nãy lem luốc hết rồi nên cô cũng muốn đi đánh lại.
Triệu Mẫn liếc nhìn Phong Tình 1 cái rồi đưa bé Moon. Thủy Chi thấy thời cơ đã đến thì cũng đứng dậy đi theo sau Khúc Linh Nhi. " Em vào nhà vệ sinh 1 chút, em sẽ quay lại ngay ".
_" Ừm... Em cẩn thận 1 chút ". Hứa Trác Lâm gật đầu nói.
Thủy Chi gật đầu rồi bước đi, ánh mắt tàn nhẫn thoáng qua làm cô vô thức vuốt cái bụng vừa nhô ra của mình 1 cái. " Con.. Mẹ xin lỗi. Tình mẹ con của chúng ta đến đây kết thúc thôi. Nếu có kiếp sau đừng thì chúng ta cũng đừng làm mẹ con với nhau nữa. Con là đứa trẻ chưa sinh ra, nhưng mãi mãi con là đứa trẻ không được chúc phúc, thì tốt nhất con đừng có mặt trên đời này để chịu hết đắng cay trên đời này. Con đừng trách mẹ làm ra kết quả này ". Thủy Chi vừa đi nói thầm 1 câu.
Hứa Trác Lâm thấy Thủy Chi đi xa rồi mới đi lại chỗ của Phong Tình cười mỉa mai rồi giọng chua lè nói. " Phong Tình.. Cậu sống càng ngày càng thụt lùi vậy sao. Thứ mà Hứa Trác Lâm tôi không cần bỏ đi rồi thì cậu lại đi xem là bảo bối. Đáng tiếc cho 1 Phong Tình hào hoa phong nhã thật. Nhặt lại đồ cũ của người khác sài tư vị này không dễ chịu chút nào phải không. Nhắc cho cậu 1 câu. Khúc Linh Nhi không như bề ngoài của cô ta đâu. Đừng để khi biết ra sự thật rồi lại đau khổ trách tôi không nói trước ".
Phong Tình nghe vậy khẽ cười rồi anh quay lại đứng song song với Hứa Trác Lâm. 2 người đàn ông khí thế không ai kém cạnh ai 1 chút nào, 2 người đứng đối mặt nhìn nhau, ánh lửa vô tình phát ra khắp nơi. Lý Mỹ Nam cũng đứng lên nhìn Hứa Trác Lâm và Phong Tình đang ám đấu khí thế với nhau.
" Cảm ơn Hứa Trác Lâm cậu nhắc nhở. Linh Nhi cô ấy có tốt hay xấu thì còn phải tùy vào người đàn ông của cô ấy ra sao nữa. Đồ cũ thì sao chứ, nhiều khi là ngọc quý mà người khác biết trân trọng thì lại nghĩ đó là phân trâu. Tôi tin con mắt nhìn người của mình nên không cần Hứa Trác Lâm cậu phải quan tâm. Người phải hối hận là tôi hay là Hứa Trác Lâm cậu thì phải đợi thời gian cho đáp án rồi. Chỉ hy vọng Hứa Trác Lâm cậu không phải tiếc nuối vì mất đi 1 viên ngọc quý thôi ". Phong Tình không nhanh không chậm nói từng câu rõ ràng.
_" Hừ... Nếu không nể chúng ta là bạn bè nhiều năm thì tôi đã không nhắc nhở cậu rồi. Có lòng tốt lại không được cậu đền đáp. Sau này đừng trách tôi không không nhắc cậu. Ngọc quý sao.. thật nực cười. Đồ tôi bỏ đi thì mãi mãi là đồ bỏ đi. Phân trâu sẽ biến được thành ngọc quý hay sao, chuyện đó thật là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe. Tôi tiếc nuối sao.. xin lỗi. Nó không có trong từ điển của tôi ". Hứa Trác Lâm cực kỳ không vui lên tiếng.
_" Được thôi.. Dù gì Hứa Trác Lâm cậu và Khúc Linh Nhi đã ly hôn và đường ai nấy đi rồi. Bây giờ cậu còn quan tâm đến chuyện của cô ấy làm gì. Có phải là cậu không cam lòng khi mất đi cô ấy phải không. Tốt nhất là cậu đúng để cậu không phải hối hận, nếu không tư vị đó cậu cũng không dễ chịu gì đâu. Hứa Trác Lâm cậu tự lo cho bản thân mình đi, chuyện của Phong Tình tôi thì tự tôi sẽ giải quyết. Tôi còn phải đi chào hỏi 1 số khách mời nữa. Hứa Trác Lâm cậu cứ tự nhiên đi ". Phong Tình cười nói rồi bước đi, trên môi của anh còn câu lên 1 nụ cười mỉa mai như có như không.
Hứa Trác Lâm mày nhíu lại nhìn bóng lưng của Phong Tình. Trong lòng của anh lúc này có 1 ngọn lửa vô danh thiêu đốt cả cơ thể của anh. " Phong Tình rồi cậu sẽ phải hối hận vì không nghe tôi nhắc nhở ".
Bình luận truyện