Chương 87: Mình Hẹn hò đi
" Tôi còn nghĩ là Cô bỏ đi đâu. Hóa ra là ở sau lưng của tôi lén đi gặp người đàn ông khác à. Triệu Mẫn.. cô được lắm, chỉ xa tôi có 5, 10 phút thì đã đi tìm đàn ông rồi. Trong mắt của cô còn có tôi tồn tại hay không ? ". Phong Thần Vũ sắc mặt âm u lên tiếng.
" Phong Thần Vũ.. Anh đừng hiểu lầm ". Triệu Mẫn bị giọng nói của Phong Thần Vũ làm giật mình lên tiếng.
" Hiểu lầm.. Tất cả những gì tôi thấy đều là hiểu lầm à. Tôi nói cho cô biết, mắt của tôi còn sáng lắm, trí tuệ của của tôi còn minh mẩn hơn cô nhiều. Cô lén tôi ra đây chỉ gặp anh ta. Cô được lắm ".
Phong Thần Vũ khó chịu đi từng bước lại gần cô nói. Tay của anh cầm lấy tay Triệu Mẫn kéo đi, nhưng chưa kịp đi được 3 bước thì Lăng Phong đã cầm lấy tay của Triệu Mẫn kéo lại. 2 người đàn ông đều mạnh mẽ muốn kéo Triệu Mẫn về phía của mình. Cuộc đối đầu của 2 người làm Triệu Mẫn vô tình rơi vào thế cục cứng ngắc. Cô tiến không phải, mà lùi cũng không xong.
" Buông cô ấy ra.. ". Phong Thần Vũ lạnh khốc lên tiếng. Ánh mắt của anh nhìn về Lăng Phong không có 1 chút nhiệt độ nào.
" Tôi không buông thì sao ". Lăng Phong nhếch môi cười nói. Ánh mắt của anh trắng trợn mang theo thông điệp khiếu kích.
" Lăng Phong.. Cái giá cho việc làm của anh hôm nay không rẻ đâu. Thử thử xem. Phong Thần Vũ tôi có thể làm gì anh. Tôi mà giận lên đừng trách tôi vô tình ". Phong Thần Vũ âm u nói.
Triệu Mẫn chau mày nhìn 2 người đàn ông kia. 2 người vốn có hiềm khích từ trước thì kệ 2 người chứ, tự nhiên lấy cô ra làm vật hy sinh là sao. Cô không muốn làm vật tranh giành của 2 người đàn ông nguy hiểm này.
" Đủ rồi.. 2 người là cái thá gì mà đem tôi làm con chốt thí mạng cho cuộc tranh giành của 2 người. Buông tôi ra ". Triệu Mẫn nói, rồi cô cố gắng kéo tay của mình ra khỏi tay của 2 người đàn ông đang nổi điên kia, nhưng cô càng vùng vẫy thì Phong Thần Vũ càng bóp chặt tay của cô hơn. Triệu Mẫn cảm giác được là máu ở lòng bàn tay của cô không lưu thông được mà tê cứng cả tay.
" Cô câm miệng lại cho tôi. Lát nữa tôi tính toán với cô sau ". Giọng của Phong Thần Vũ cực kỳ âm u nói. Ánh mắt của anh nhìn về Triệu Mẫn như kiểu mang thông điệp ' Về nhà tôi tính sổ với cô '.
" Phong Thần Vũ.. Anh đừng quá đáng. Tôi là gì của anh hả. Tôi làm gì không cần anh quan tâm. Buông tay tôi ra ".
" Thần Vũ.. Đối xử với phụ nữ không phải là cái cách độc chiếm cô ấy như cậu. Mẫn Mẫn có quyền tự do riêng của cô ấy. Cậu cưỡng ép tự do của Mẫn Mẫn như vậy thì đó chẳng phải là yêu đâu. Cậu chỉ làm Mẫn Mẫn thêm ghét cậu mà thôi ". Lăng Phong bỏ ngoài tai lời hâm dọa của Triệu Mẫn nói.
2 từ Mẫn Mẫn từ trong miệng của Lăng Phong nói đã thành công chọc giận Phong Thần Vũ. Có 1 ngọn lửa vô danh thiêu đốt toàn thân anh. 2 người đã lén ở sau lưng anh đã thân thiết đến cỡ nào rồi, mà có thể tùy tiện gọi nhau thân mật như vậy. Lúc vừa rồi anh không có mặt ở đây thì hai người đã làm cái gì rồi. Nắm tay, ôm ấp, hôn hít, hay là đã bốc bánh trả tiền cấp tốc rồi. Càng nghĩ anh càng điên lên.
" Hừ... Dù Triệu Mẫn ghét tôi, hay hận thù tôi thì thế nào. Dù tôi có giam cầm cô ấy suốt đời thì tôi cũng không để cô ấy thuộc về bất kỳ người đàn ông nào. Nhất là anh ". Phong Thần Vũ nói, rồi anh kéo mạnh tay Triệu Mẫn đi. Cái áo khoác của Lăng Phong ở trên vai Triệu Mẫn rơi xuống đất.
Lăng Phong vẫn im lặng nhìn Phong Thần Vũ đang kéo Triệu Mẫn đi. Anh khẽ nhếch môi cười không nhìn ra hờn giận gì, khi thu lại ánh mắt rồi anh lấy 1 điếu thuốc ra châm lửa. Không bao lâu thì khói thuốc lam nhạt đã bao vây cả cơ thể cao lớn của anh. Đôi mắt cơ trí như 1 con hổ đói đang đi săn mồi của anh nhìn ra bầu trời đêm, rồi anh bất chợt lẩm bẩm 1 câu rất nhỏ như có như không.
" Phong Thần Vũ.. Để xem cậu còn kiêu ngạo được bao lâu ".
Ở bên này
Phong Thần Vũ nổi điên lên kéo Triệu Mẫn đi lại 1 chỗ vắng người. Anh đẩy mạnh cô vào tường làm Triệu Mẫn ăn đau thì chau mày.
" Phong Thần Vũ.. Anh điên rồi à. Tự nhiên nổi khùng cái gì chứ ". Triệu Mẫn bực bội nói.
Phong Thần Vũ sắc mặt vì ghen tuông nên chẳng tốt chút nào. Đôi mắt của anh không có 1 chút nhiệt độ nào mà nhìn Triệu Mẫn. Anh nghiến chặt răng rồi đưa tay bóp cổ họng của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn bị ngộp thở thì sắc mặt của cô đỏ lên, tay của Phong Thần Vũ lại càng gia tăng lực đạo. Bàn tay của anh ôm trọn lấy cổ họng của cô mà xiết chặt. Triệu Mẫn ráng tách 2 tay của Phong Thần Vũ ra nhưng vô ít. Lực của anh lúc nổi nóng lên mạnh thật.
" Phải.. Tôi thực sự điên rồi khi mới chọn tin tưởng cô. Triệu Mẫn.. Cô có biết là khi tôi thấy cô đứng gần Lăng Phong, thì Phong Thần Vũ tôi có cảm xúc muốn bóp cổ cho cô chết tại đó hay không ?. Tôi cấm cố không được đến gần Lăng Phong nửa bước. Cô nghe rõ chưa ?. Cô mà dám làm trái lời của tôi không ngại cho cô chết dưới tay tôi. Nên nhớ là tôi không nói chơi với cô ". Phong Thần Vũ lớn tiếng nói.
" Buông.. ra.. đã .. ". Triệu Mẫn khó khăn lên tiếng.
Phong Thần Vũ thấy vậy mới buông cô ra
" Khụ... khụ.. khụ ". Triệu Mẫn ho khán vài cái. Cô tham lam hít vào vài hơi không khí. Anh bóp mạnh tay hơn 1 chút thì cô chắc chắn chết chắc rồi.
" Đồ điên.. ". Cô nghiến răng nặn ra được 2 từ.
Phong Thần Vũ thấy cô như vậy thì tự nhiên trong lòng cũng xót xa. Anh chọn im lặng mà nhìn vào ánh mắt của Triệu Mẫn đang kèm theo nhàn nhạt hận thù trong đó mà nhìn anh.
" Phong Thần Vũ.. Anh nói lý 1 chút được không. Tôi chỉ đứng nói chuyện với Lăng Phong chưa được 5 phút thì có chuyện gì được chứ. Nếu bản tính này của anh không thay đổi thì anh không thấy mệt à. Thấy tôi đứng nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào thì anh cũng điên lên thật sao. Anh không thấy mệt thì tôi cũng mệt thay cho anh đó. Ghen ghét, đố kỵ chỉ làm bản thân anh mệt mỏi thôi. Tôi cũng không muốn quen 1 người có máu ghen quá đáng như anh. Sao anh không thử học cách tin tưởng tôi, cũng như tin tưởng vào cách nhìn người của anh thử 1 lần ". Triệu Mẫn bực bội nói.
Phong Thần Vũ nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn. 2 tay của anh vẫn đang làm tư thế giam cầm cô lại. Biết lúc nãy mình hơi quá đáng nên Phong Thần Vũ hít 1 hơi cho nhẹ giọng lại rồi lên tiếng.
" Triệu Mẫn.. Sau này ngoài tôi ra cô đừng đến gần người đàn ông nào nữa được không ?. Từ bây giờ tôi chỉ muốn ánh mắt của cô chỉ được nhìn về tôi mà thôi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy ".
" Lý do.. ". Triệu Mẫn nhìn anh nói.
" Vì... vì ....". Phong Thần Vũ nói, nhưng mấy câu cuối là ' tôi thích em ' lại chẳng biết nói ra như thế nào. Lần đầu tiên anh lâm vào tình trạng như vậy.
" Vì cái gì ? ". Triệu Mẫn tiếp tục truy hỏi.
" Vì... vì em ngu ngốc. Em không biết là người muốn giết em đang núp trong bóng tối đầy rẫy ra đó à. Tôi nói sẽ bảo vệ cho em, cho nên em ngoài tôi ra em không được lại gần ai hết. Em không biết Lăng Phong là 1 người nguy hiểm và tàn độc như thế nào đâu. Em đừng để vẻ bên ngoài đạo mạo của anh ta lừa gạt ". Phong Thần Vũ lên tiếng.
" Ấu trĩ... Tôi thấy chỉ có anh nói xấu cho người khác thôi, chứ lúc nãy Lăng Phong chẳng nói cái gì đến anh đâu. Tôi thấy anh so với Lăng Phong thì anh còn nguy hiểm hơn nhiều ". Triệu Mẫn lườm Phong Thần Vũ nói. Cổ họng của cô còn truyền đến cảm giác đau rát.
" Tôi nguy hiểm. Nực cười thật. Em biết gì về Lăng Phong mà nói. Em chỉ gặp Lăng Phong có 2 lần thì đã nói tôi nguy hiểm hơn anh ta rồi. Triệu Mẫn.. rồi sẽ có 1 ngày em rút lại lời em vừa nói. Tôi chỉ nhắc cho em nhớ. Đừng đến đến gần người đàn ông khác ngoài tôi ra. Nếu không.. Em đừng trách tôi vô tình. Tôi có thể cưng chiều em. Tôi có thể cho em hết những thứ mà tôi có, nhưng tôi cũng có thể hủy hoại em và đày em xuống 18 tầng địa ngục. Phong Thần Vũ tôi nói được là làm được. Tôi không cần giữ bên mình 1 món đồ, mà trong lòng của món đồ đó Phong Thần Vũ tôi không là duy nhất ". Phong Thần Vũ vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Mẫn nói.
" Anh đúng là ác quỷ mà ". Triệu Mẫn thở dài nói.
" Trước khi tôi làm ác quỷ, thì tôi đã từng cố gắng làm thiên thần rồi. Triệu Mẫn.. đừng ép tôi phải làm ác quỷ ở trong tim em, vì tôi không muốn. Chỉ cần em nghe lời thì trái tim tôi sẽ thuộc về em ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt nói. Anh không giam cầm cô nữa mà buông cô ra.
" Vào nhà thôi. Đừng để người khác dị nghị ". Phong Thần Vũ lại kéo tay cô vào nói.
Triệu Mẫn không phản kháng mà đi từng bước đi theo Phong Thần Vũ. Trong lòng của cô đang suy nghĩ phải làm cách nào để Phong Thần Vũ thay đổi cái tính cách ngang tàng này mới được. Nhưng phải bắt đầu từ đâu mới là quan trọng.
Phong Thần Vũ lại cầm tay của Triệu Mẫn đi chào hỏi mọi người. Anh nói chuẩn 6 thứ tiếng khác nhau, nên có nhiều cái Triệu Mẫn nghe không hiểu gì cả. Cô chỉ như là 1 bình hoa di động bên cạnh anh thôi.
Tới bữa tiệc chính thức khi mẹ của Phong Thần Vũ thổi bánh sinh nhật cao 4 tầng xong, thì mấy cô gái mà bà chấm cho Phong Thần Vũ thi nhau ra dùng tài nghệ góp vui tặng bà. Nếu được Phong Thần Vũ nhìn trúng thì càng tốt. Nếu không được thì mấy chàng trai ở đây nhìn trúng lại càng hay, vì những người có mặt tại đây đều là tỷ phú 1 phương. Khỏi nói cũng biết tương lai rộng mở như thế nào rồi.
" Bác Phong... Cháu xin phép đàn cho bác nghe 1 bài nhạc cháu mới sáng tác. Chúc bác sinh nhật vui vẻ ". 1 cô gái xinh đẹp lên tiếng.
" Cám ơn cháu ". Bà Phong cười nói. Ánh mắt của bà nhìn thoáng qua Triệu Mẫn 1 cái. Bà khẽ nhếch môi cười như đang tính toán gì đó. Triệu Mẫn thấy vậy thì chau mày.
Cô gái vừa xung phong lên hiến nghệ đi từng bước xinh đẹp lên sân khấu nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn về cô gái kia, rất nhanh cô làm mấy thanh niên ở đây đều nhìn cô bằng con mắt đầy hứng thú. Khi cô đi ngang qua Phong Thần Vũ còn khẽ chớp mắt 1 cái. Phong Thần Vũ thì vẫn lạnh nhạt nhìn gái kia, bàn tay của anh thì vẫn nắm lấy tay Triệu Mẫn.
Cô ngồi vào bàn piano. 10 ngón tay xinh đẹp bắt đầu dạo trên những phím đàn điện tử, thì lập tức tiếng đàn thánh thót làm say lòng người vang lên. Ai cũng khẽ nhắm mắt lại tận hưởng bản nhạc mà cô gái kia sáng tác. Mọi người có thể nghe ra tâm ý của người đánh đàn thông qua những nốt nhạc du dương đó. Đó là 1 nỗi niềm của người con gái đang yêu thầm 1 người đàn ông cao ngạo. Cô chỉ mong người con trai đó có thể nhìn về cô 1 lần mà thôi. Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình.
Bà Phong mẹ của Phong Thần Vũ cũng âm thầm gật đầu. Tiêu chuẩn làm con dâu của bà thì ngoại trừ đẹp ra thì còn phải có chút tài năng mới được. Bà cho điểm cho cô gái đang đánh đàn rất cao. Bà nhìn sang Phong Thần Vũ 1 cái thì thấy anh chẳng buồn nhìn cô gái đang đánh đàn dù chỉ 1 chút. Bà khẽ lắc đầu.
Kết thúc bài nhạc thì cô gái mới tự tin đi xuống. Cô tin chắc là sau buổi tối ngày hôm nay nếu cô không câu được tôm, thì chắc chắn là cô cũng vớt được tép, nhìn ánh mắt của các chàng trai ở đây thì cô biết mình thành công rồi.
Bà Phong mỉm cười khen ngợi vài câu rồi nhìn qua Triệu Mẫn lên tiếng.
" Triệu Mẫn.. cô cũng góp vui chứ ".
Triệu Mẫn khẽ cười trong lòng. Cô biết ngay là mẹ Phong Thần Vũ cố ý mà, nhưng bà đã điểm đến danh của cô rồi thì cô cũng phải lên thôi. Cô tính bước lên thì Phong Thần Vũ kéo tay của cô lại. Anh quay qua nhìn cô 1 cái, ánh mắt mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Đùa gì vậy. Người con gái anh nhìn trúng thì anh giấu đi còn không xong, giờ lại muốn cô lên đó làm trò tiêu khiển cho mọi người khen hay chê. Cứ nghĩ đến ánh mắt của mấy tên kia nhìn cô như muốn đè cô ra hiếp dâm thì cũng làm anh nổi nóng lên rồi.
" Mẹ... Triệu Mẫn không được khỏe. Để khi khác đi. Với lại con cũng không muốn người khác nhìn về người con gái của con. Tính của con chắc Mẹ hiểu mà ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói.
Câu nói của anh thành công thu hút mọi sự chú ý. Triệu Mẫn ngơ người nhìn anh. Cô cũng không ngờ sức chiếm hữu của Phong Thần Vũ lại dữ dội như vậy. Nhưng cũng đúng lúc là cô không muốn làm xiếc cho mọi người bình luận. Ý của anh vô tình lại trùng khớp với ý của cô. Triệu Mẫn chọn im lặng xem diễn biến.
Lăng Phong nhìn về Phong Thần Vũ khẽ cười. Xem ra Phong Thần Vũ bảo vệ cho Triệu Mẫn còn nhiều hơn anh nghĩ. Càng lún sâu vào ái tình thì ngày chết của Phong Thần Vũ cũng gần hơn 1 chút thôi.
" Ưm.. Không sao. Nếu cô Triệu không được khỏe thì cũng không sao ". Bà Phong có 1 chút không vui nhưng vẫn cười hiền hòa nói.
Bà thấy Phong Thần Vũ ra sức bảo vệ Triệu Mẫn như vậy thì bà không vui thật. Cảm giác bị ai đó cướp mất con trai yêu quý làm bà không cam tâm, vì trước khi có Triệu Mẫn thì trong mắt của Phong Thần Vũ thì bà là duy nhất và bà là người quan trọng nhất. Cảm giác bị đứng thứ 2 trong lòng con trai yêu quý, làm bà nhìn về Triệu Mẫn cũng bằng con mắt khác.
Triệu Mẫn không lên thì nhanh chóng có những cô gái xung phong lên góp vui. Không khí lễ hội lại trở về náo nhiệt. Người vẽ tranh, người thổi sáo, người thì thi triển nhảy hiện đại. Đủ tiết mục hấp dẫn thu hút toàn thể mọi người ở lại đến khuya mới tan. Bà Phong cũng không lên tiếng làm khó Triệu Mẫn nữa. Phong Thần Vũ vẫn nắm tay của Triệu Mẫn ngồi xem diễn, không thì với vài người khác bàn về làm ăn. Chớp mắt cũng đã khuya rồi.
Phong Thần Vũ kéo tay Triệu Mẫn đi chào mẹ của anh 1 cái rồi lại đưa cô về.
" Phong Thần Vũ.. Tại sao anh không cho tôi lên sân khấu ? ". Triệu Mẫn ngồi trên xe nhỏ giọng hỏi.
Phong Thần Vũ vẫn ngồi khoanh chân lại và đôi mắt của anh vẫn nhắm lại mà trả lời.
" Tôi không thích ".
" Anh ghen à.. ? ". Triệu Mẫn mỉm cười nói.
Phong Thần Vũ nhắm mắt không trả lời. Phải.. là anh ghen. Anh ghen đến mức muốn giấu cô vào chỗ nào đó mà chỉ mình anh biết. Cứ nghĩ đến người đàn ông khác nhìn cô thôi đủ làm anh nổi nóng lên muốn móc hết mắt của họ rồi. Ai nói anh ấu trị cũng được. Cô chỉ được là của anh.
" Phong Thần Vũ " Triệu Mẫn nhỏ giọng nói.
" Ưm... ". Phong Thần Vũ ừm nhỏ 1 câu.
" Mình hẹn hò đi ". Triệu Mẫn nhìn anh lên tiếng. Ánh mắt của cô nhìn phản ứng của Phong Thần Vũ khi nghe câu này.
Phong Thần Vũ tưởng mình nghe lầm nên anh lập tức mở mắt ra.
" Em vừa mới nói gì ? ". Phong Thần Vũ hỏi lại.
Triệu Mẫn thu lại ánh mắt khẽ cười nói. " Xem như tôi chưa nói gì đi ".
" Anh đồng ý ". Phong Thần Vũ nhanh chóng trả lời.
" Đừng vội đồng ý. Tôi có điều kiện ". Triệu Mẫn nghiêm túc nói.
" Điều kiện.. ? ". Phong Thần Vũ hỏi lại.
" Phải... Tôi muốn ngủ phòng riêng, còn nữa anh đừng hạn chế tự do của tôi. Tôi muốn chúng ta chỉ như những cặp đôi tình nhân đang hẹn hò bình thường khác. Khi đi chơi với nhau anh không được lấy tư cách là Phong Thần Vũ hô mưa gọi gió để hẹn hò tôi. Tôi chỉ muốn người tôi hẹn hò chỉ là 1 người đàn ông bình thường mà thôi. Chúng ta lấy móc thời điểm là 1 năm. Nếu sau 1 năm mà tôi và anh thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Anh không được làm khó tôi và tôi cũng vậy. Anh chấp nhận không ? ". Triệu Mẫn nhìn anh nói.
Phong Thần Vũ nghe vậy thì chau mày. Gương mặt đẹp trai như tranh vẽ của anh nghiêng đầu nhìn Triệu Mẫn. Không biết nghĩ cái gì đó anh gật đầu. Anh thấy mình giống như Phật Tổ Như Lai đang dụ Tôn Ngộ Không nhảy vào bàn tay của Phật Tổ vậy. Để cô nhảy vào bàn tay của anh rồi thì xem cô chạy ra được khỏi bàn tay của anh bằng cách nào.
" Được.. Anh đồng ý ". Phong Thần Vũ gật đầu nói, môi của anh khẽ mỉm cười như hồ ly vậy.
.
.
.
( Tác giả ITS_ME_2210 : thông báo.
Au đã đặt vé máy bay để về lại Việt Nam thăm gia đình rồi. Nếu chuyến bay thuận lợi thì ngày mùng 9 tết Au có mặt tại việt nam. Do lu bu chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam thăm gia đình và thủ tục giấy tờ cho chuyến bay. Nên khoảng đầu tháng tư sau khi Au về Mỹ lại mới viết truyện tiếp. Xin tạm ngừng truyện đến đầu tháng 4 viết tiếp nhé.
Au từ mỹ về đồng Nai, ai ở đồng nai biết đâu có cơ hội gặp nhau đó. Cả nhà thông cảm cho Au nha. Ở Mỹ nhiều năm rồi nên nhớ nhà lắm. Au muốn dành thời gian ngắn ngủi lần này về thăm gia đình để tâm sự với mẹ thôi. Mẹ Au bệnh đau hoài à.
Nếu đọc giả ủng hộ Au và sẽ đợi Au quay lại thì like và Cmt cho Au có thêm động lực để khi quay trở lại sẽ viết tiếp nha.
Thanks cả đình đã ủng hộ cho Au thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều 😊😊😊😊😊. Chúc tất cả đọc giả sẽ có những ngày tết ấm áp bên gia đình và bạn bè. Au sẽ quay trở lại như đã hứa. Đừng quên Vote và cmt cho Au nha )
Bình luận truyện