Thế Thân 49 Ngày

Chương 90: Giả giả Thật thật



" 1 tuần sau. 10 giờ đêm. Giới quý tộc thường tổ chức các cuộc đua xe với quy mô lớn. Nếu em không tự tin thì đừng tham gia. Anh sẽ đưa em đến đó để tham quan thôi ". Phong Thần Vũ nói.

" Đi tham quan cho biết thì tội gì không đi ". Triệu Mẫn nhanh chóng gật đầu nói.

" Được.. Tới lúc đó Anh sẽ đưa em đi ". Phong Thần Vũ lấy ra 1 điếu thuốc lá cao cấp ra nói. Anh tính tìm bật lửa thì Triệu Mẫn lên tiếng.

" Phong Thần Vũ Anh đừng hút thuốc trước mặt của em được không ?. Em dị ứng với thuốc lá ". Triệu Mẫn vẫn lái xe lên tiếng.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì anh bỏ điếu thuốc lá lại vào trong người. Ánh mắt của anh nhìn ra ngoài đường qua gương chiếu hậu. Thấy những chiếc xe bám sát phía sau thì anh khẽ nhếch môi cười khát máu. Tốt nhất là kéo nhau ra hết 1 lượt luôn đi để anh không phải mất công tìm từng người tính sổ.

Triệu Mẫn vẫn vô tư lái xe mà cô cũng không hề hay biết là xe của cô bị 1 nhóm người theo sát chút nào. Cô theo hướng dẫn của Phong Thần Vũ lái xe đến 1 khu thương mại sầm uất thuộc quyền sở hữu của anh, ở đây đã được anh bố trí thiên la địa vọng sẵn sàng cả rồi, chỉ chờ kịch vui thôi.

Xe của anh lái đến trước cửa thì lập tức có người ra chào đón. Tập thể nhân viên đều chạy ra cúi đầu chào Phong Thần Vũ.

Triệu Mẫn vừa bước xuống xe thấy cảnh này cũng thầm hâm mộ không thôi. 1 lần nữa cô lại thấy sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thật. Ở thế giới nào cũng vậy. Tiền không là tất cả, nhưng người ta vẫn làm tất cả vì đồng tiền. Tiền không là vạn năng, nhưng nó đủ quyền năng làm cho con người ta khoác lên người 1 loại hào quang chói mắt. Giống như lúc này đây. Phong Thần Vũ kéo tay của cô đi vào trong, làm toàn thể nhân viên đều nhìn cô hâm mộ, ganh tị và ganh ghét.

" Phong Thần Vũ.. không phải em đã nói chúng ta chỉ hẹn hò bình thường thôi sao. Anh đưa em đến đây để làm gì ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Em thật là lạ. Những người con gái khác không phải đều muốn mua sắm cho bản thân những thứ vật chất xa hoa nhất hay sao. Tại sao lại em không muốn mua sắm, trong khi anh có đủ điều kiện tốt nhất cho em. Cái mặt của em lại còn nhăn nhó như vậy. Anh chỉ muốn làm cho em vui thôi mà ". Phong Thần Vũ hiếu kỳ nói. Anh bố trí thiên la địa vọng ở đây xong cả rồi. Chỉ có ở đây anh mới có thể bảo vệ được cô tốt nhất.

Triệu Mẫn khẽ cười lên tiếng. " Anh không sợ em nhận lời yêu anh chỉ vì tiền à ?. Anh không sợ sẽ có 1 ngày anh bỗng nhiên tay trắng thì em sẽ bỏ đi à. Tiền mua được tình cảm trước mắt, nhưng không mua được hạnh phúc về sau, mấy cái này anh không biết hay sao ? ".

Phong Thần Vũ nghe thì ngơ người trong vài giây. Từ trước đến giờ chưa từng có người phụ nữ nào nói với anh những lời này cả. Triệu Mẫn là người đầu tiên. Nhưng không biết vì lý do gì mà anh tin tưởng cô sẽ không phải là người như vậy.

" Anh tin tưởng ở em sẽ không bỏ anh đi khi hoạn nạn, đó là lý do anh chọn em để tìm hiểu mà không phải là cô gái nào khác ". Phong Thần Vũ cười nói.

" Dựa vào cái gì anh tin tưởng ở em, trong khi em và anh cũng không phải là quen thân lắm. Đừng bị vẻ bề ngoài của em lừa gạt. Anh đừng dễ tin tưởng một người lạ như em vậy, nếu không anh chết lúc nào không biết đâu ". Triệu Mẫn cười nói.

" Dựa vào cái gì à. Dựa vào chỗ này của anh mách bảo được không ? ". Phong Thần Vũ bất ngờ cầm lấy 1 tay của cô đặt lên vị trí trái tim của anh đang đập từng nhịp rộn ràng. Phong Thần Vũ nói mà ánh mắt của anh vẫn thi thoảng nhìn về 1 số vị khách không mời mà đến đang cố ẩn núp xung quanh.

Triệu Mẫn mở đôi mắt to tròn nhìn anh, trên đầu ngón tay của cô vẫn cảm nhận được nhịp tim của anh đang nhảy từng nhịp rộn ràng trong lòng ngực. Cảm giác được người khác tin tưởng làm Triệu Mẫn khẽ cười. Cô không kịp nói cái gì thì Phong Thần Vũ cười nói tiếp.

" Mẫn Mẫn.. Em ở đây lựa chọn vài bộ đồ đi. Anh vào đây 5 phút rồi sẽ ra ngay ".

" Được.. Anh đi đi ". Triệu Mẫn gật đầu. Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười rồi xoay người đi. Triệu Mẫn vẫn vô tư đi dạo ngắm những mẫu quần áo và váy đầm đắt đỏ, mà cô không hề biết có những ánh mắt bất thiện nhìn cô.

Phong Thần Vũ đi vào 1 căn phòng riêng. Anh vừa bước vào thì Chu Tước lên tiếng.

" Cậu Chủ. Để Triệu Mẫn 1 mình ở bên ngoài thì cậu không sợ cô ấy gặp nguy hiểm hay sao ". Chu Tước nói xong thì lại khẽ quan sát sắc mặt của Phong Thần Vũ. Cô cũng khá kinh ngạc vì cách làm táo bạo của Phong Thần Vũ, nếu bọn cô sơ xuất 1 chút thì Triệu Mẫn phải chết là chuyện đương nhiên. Súng ống là vũ khí không mắt vô tình nhất mà.

" Bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay với Triệu Mẫn tại đây trước khi biết chính xác chứng cứ hiện tại nằm trong tay của ai. Cách tốt nhất có thể tóm gọn hết bọn họ thì chỉ có thể dùng Triệu Mẫn làm mồi câu thôi. Yên tâm đi. Tôi sẽ không để cho Mẫn Mẫn xảy ra chuyện gì được. Nhất định là sẽ không ". Phong Thần Vũ 2 tay nắm chặt lại nói. Anh và cả nhóm người của anh vẫn ở 1 nơi bí mật bảo vệ an toàn cho Triệu Mẫn hoàn hảo nhất. Mọi thứ cho đến hiện tại vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Phong Thần Vũ lúc này chỉ đợi cá cắn câu thôi.

Chu Tước ở phía sau lưng anh khẽ gật đầu. Chỉ cần là Phong Thần Vũ nói thì cô tuyệt đối tin tưởng vào anh. Từ trước đến giờ Thiên Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, 4 người bọn cô đều chưa từng nghi ngờ, hay phản đối trước những quyết định của Phong Thần Vũ đặt ra, đối với 4 người thì Phong Thần Vũ là 1 nhà lãnh đạo quyết đoán thông minh. Chỉ cần là ai có thể đi vào trái tim của anh thì anh sẽ dùng cả tim của anh để đáp trả lại.

Triệu Mẫn ở bên ngoài vừa cầm 1 cái áo được thiết kế rất đẹp lên xem thì bất ngờ cô bị một người đàn ông lạ mặt chụp một cái khăn có hương lạ vào mũi. Triệu Mẫn chưa kịp phản kháng thì cô đã hít vào một chút thuốc gây mê vào người rồi. Cả người của cô từ từ vô lực trong vòng tay một người đàn ông xa lạ cao to vạm vỡ. Người đàn ông đội nón kết đen che hết một nữa gương mặt khẽ nhìn xung quanh 1 chút. Anh ta thấy Triệu Mẫn chìm vào hôn mê sâu thì ra hiệu cho đồng bọn nhanh chóng hộ trợ đưa Triệu Mẫn ra ngoài.

" Thiên Long.. Hành động ". Phong Thần Vũ thấy Cá đã cắn câu thì lập tức thông qua bộ đàm ra lệnh cho người của anh bám theo.

" Đã rõ ". Giọng của Thiên Long vang lên 1 câu. Phong Thần Vũ có thể thông qua bộ đàm nghe được tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên. Nghe sơ thôi cũng đủ biết Thiên Long chạy nhanh cỡ nào rồi.

" Đi thôi ". Phong Thần Vũ sắc mặt nghiêm túc lại nói.

Vừa dứt lời thì anh lao ra thật nhanh. Nếu hỏi trong tim anh có lo lắng cho Triệu Mẫn không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là có. Trong tim anh thực sự đang tồn tại 1 cảm giác không tên rất khó chịu. Lo lắng thì lo lắng, nhưng anh vẫn tự tin là mình có đủ năng lực bảo vệ được cho cô an toàn nhất. Chỉ cần là người anh muốn bảo vệ thì cho dù là ai anh cũng sẽ không cướp được người trong tay anh.

Chiếc xe của nhóm người áo đen chở Triệu Mẫn đến 1 nhà kho vắng vẻ nằm ở ngoại ô cách nhà dân xa nhất. Nhìn bề ngoài cũ kỹ của nhà kho này thì ai cũng có thể đoán được cái nhà kho này đã bị bỏ trống hơn 10 năm rồi. Nhóm người bịt mặt nhanh chóng đưa Triệu Mẫn đang hôn mê vào trong nhà kho. Triệu Mẫn vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ mà không biết gì. Nhóm người bịt mặt chia ra làm 2 nhóm, một nhóm thì canh gác bên ngoài, một nhóm thì đưa Triệu Mẫn vào nhà kho thẩm vấn.

Nhóm người bịt mặt trói Triệu Mẫn vào 1 cái ghế xong đâu vào đó rồi, thì họ mới tạt 1 thùng nước lạnh vào trên người của cô. Do thời tiết bên ngoài vẫn còn khá lạnh, nên nước vẫn còn lạnh hơn cả nước đá. Triệu Mẫn ăn một thùng nước lạnh thì cô cũng từ từ mở mắt, nước lạnh làm quần áo trên người của Triệu Mẫn ôm sát vào cơ thể của cô, từng vòng cong nóng bỏng mắt của cô đập thẳng vào mắt của nhóm người bịt mặt chỉ còn chừa lại đôi mắt. Triệu Mẫn tỉnh hẳn thì đập vào mắt của cô là 1 nhóm người cao to vạm vỡ và ai nấy trên người đều xăm Rồng, khắc Hổ. Ai cũng mang một sắc thái hung dữ khát máu riêng đang nhìn cô chằm chằm.

Triệu Mẫn nhìn 1 vòng thì thấy cô đã bị trói cả tay và chân cứng ngắt rồi. Cái cảnh bắt cóc này trong quá khứ cô đã gặp phải 1 lần rồi, nên cô lúc này có vẻ bình tĩnh hơn trước. Triệu Mẫn không khóc, cũng không cầu xin bọn họ thả cô ra làm gì cho tốn nước miếng. Cái cô cần là làm thế nào kéo dài thời gian để Phong Thần Vũ đến cứu cô. Cô tin tưởng chỉ cần có thêm chút thời gian thì nhất định Phong Thần Vũ sẽ đến kịp lúc để cứu cô. Nói ra thì chính cô cũng thấy lạ. Trong lúc khó khăn nhất thì trong tim của cô lúc này chỉ thầm gọi 3 từ Phong Thần Vũ, mà không phải Phong Tình. Người đàn ông cô hy vọng được thấy lúc này lại là Phong Thần Vũ, còn lý do tại sao lại tin tưởng Phong Thần Vũ sẽ đến cứu cô thì chính cô cũng không biết.

" Nói đi.. Cái USB đó đang ở đâu ? ". Người đứng đầu lạnh nhạt lên tiếng.

Anh ta cũng khẽ gật đầu vì phản ứng bình tĩnh của Triệu Mẫn. Chuyện này nhóm người của anh không phải là làm lần đầu tiên, nhưng 10 người lọt vào tay bọn anh người thì hết 10 người khóc than cầu xin rồi, còn giữ được bình tĩnh cơ trí như vậy thì Triệu Mẫn là người đầu tiên. Nghĩ cũng phải thôi. Người con gái có thể ở bên cạnh Phong Thần Vũ thì làm sao có thể là người con gái tay yếu chân mềm và trái tim được làm bằng nước được. Phong Thần Vũ sẽ không thích cái loại phụ nữ mà cả người được làm bằng nước mắt, hơi 1 chút là khóc như chết cha chết mẹ được.

" USB gì ?. Tôi không biết ". Triệu Mẫn trả lời. Trong đầu của cô lóe lên 1 vài hình ảnh về cái thứ mà nhóm người này muốn tìm. Nếu cô đoán không sai thì cái usb đó vẫn nằm trong túi áo khoác của cô đang để tại nhà Phong Thần Vũ thì phải.

" Cô đừng nghĩ là cô được Phong Thần Vũ bảo kê thì có thể cứng mồm cứng miệng. Nói cho cô biết. Bọn tôi có trăm ngàn cách có thể khiến người chết phải mở miệng chứ đừng nói là người sống như cô. Nói đi nó đang ở đâu ?. Cô xinh đẹp như vậy nếu phải chịu nỗi đau về thể xác thì không tốt chút nào đâu ". Người đứng kế tên cầm đầu hung dữ lên tiếng. Trên tay của anh ta là một con dao sắc bén vô cùng. Ánh đèn phản chiếu lên con dao đó cũng làm Triệu Mẫn hoa cả mắt. Đầu con dao nhọn khẽ chạm vào da mặt của cô, chỉ cần 1 chút sơ xuất thôi thì da mặt của cô bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó gọt xuống.

" Đừng làm bậy.. Mấy người bắt tôi về đây thì chắc cũng đã từng điều tra tra về sơ yếu lý lịch của tôi rồi phải không ?. Tôi chỉ là một nữ nhân viên văn phòng bình thường mà thôi. Tôi chưa từng dính líu gì đến xã hội đen bao giờ. Mấy người cũng nên để cho tôi có chút thời gian suy nghĩ xem cái USB gì đó đang ở đâu chứ ". Triệu Mẫn bình tĩnh nói.

Tay của cô ở sau lưng khẽ xoay cái nhẫn một cái, thì 1 sợi dây kim loại rất nhỏ được làm bằng chất liệu đặc biệt, nó chỉ nhỏ bằng 1 cọng tóc được bung ra. Thời gian ở nhà Phong Thần Vũ thì cô cũng được Chu Tước dạy cho cách thoát khỏi nhóm người xấu khi bị trói tay như thế nào rồi. Giờ Triệu Mẫn mới nhận ra mấy cái kiến thức tự vệ này có tiền chưa chắc gì đã mua được. Triệu Mẫn cố kéo dài thời gian để cô có thế cắt cái sợi dây đang xiết chặt lấy tay của cô.

Tên cầm đầu nhìn Triệu Mẫn chằm chằm rồi mới lên tiếng. " Được.. Cô có 1 phút để suy nghĩ. Nếu quá 1 phút mà nghĩ chưa ra thì cô đừng trách tôi vô tình. Viên đạn này sẽ xuyên qua đầu của cô ".

Triệu Mẫn khẽ gật đầu rồi. Tay cô lại khẽ cử động để cắt cái sợi dây đang xiếc chặt lấy tay của cô.

Triệu Mẫn còn đang cố kéo dài thời gian thì ở bên ngoài nhóm người của Phong Thần Vũ cũng đã đến. Từng người của nhóm người bắt cóc Triệu Mẫn đều bị Thiên Long, Huyền Vũ, Chu Tước âm thầm sự lý hết mà không hề gây ra tiếng động nào làm nhóm người bên trong chú ý. Lớp thì bị đánh ngất, lớp thì bị bẻ cổ chết. Cục diện bên ngoài hoàn toàn bị Phong Thần Vũ nắm trong tay. Đối với người bình thường thì chắc chắn đây là vụ án hình sự lớn, nhưng với Phong Thần Vũ mà nói thì chỉ dễ dàng như 1 bữa ăn sáng mà thôi.

" Cậu Chủ.. Đã xử lý xong nhóm người bên ngoài. Bước tiếp theo có phải chúng ta sẽ vào giải cứu cô chủ phải không ? ". Chu Tước lên tiếng.

Phong Thần Vũ khẽ nhếch môi cười nguy hiểm và xen lẫn 1 chút gì đó gọi là gian thương. Anh quay qua nhìn Chu Tước rồi lên tiếng. " 1 mũi tên trúng 2 đích. Chúng ta sẽ mượn hoa hiến Phật mà diễn 1 vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Thiên Long.. Làm theo kế hoạch đi "

" Đã rõ cậu chủ ". Thiên Long mỉm cười lên tiếng.

Chu Tước vẫn không hiểu gì hết. Có kế hoạch 2 sao Phong Thần Vũ không cho cô tham gia. Mượn hoa hiến Phật trong lời nói của Phong Thần Vũ là có ý gì.

Huyền Vũ ngọc thụ lâm phong đứng kế bên Chu Tước nghe vậy thì mỉm cười như hiểu ra cái gì đó.

" Cậu Chủ.. Cậu thật đen tối, chủ ý này cũng nghĩ ra được. Thật nhưng là giả. Giả cũng như thật. Giả giả thật thật như vậy thật là làm cho người ta khó mà phân biệt được. Diệu kế, diệu kế mà. Xem ra cô chủ cả đời này chạy không thoát khỏi bàn tay của ngài rồi ". Huyền Vũ cười nói.

" Nhiều chuyện. Biết rõ rồi thì còn không đi làm đi. Nhớ lát nữa diễn cho thật 1 chút ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói rồi đi trước. Bóng của anh vừa đi khuất thì Chu Tước lên giọng hỏi.

" Huyền Vũ.. Ý của Cậu Chủ là sao ? ". Chu Tước nhìn Huyền Vũ hỏi.

" Chu Tước. Cô ngoài giỏi võ thuật súng ống ra thì cô không chịu động não gì cả. Ý của Cậu Chủ là mượn vụ án này để lấy được trái tim của cô Triệu chứ gì. Cơ hội hiếm có này cậu chủ dễ gì bỏ qua ". Huyền Vũ cười nói.

" Hàii... Bởi mới nói tình yêu là thứ làm con người ta trở nên mù quáng mà, chỉ cần lấy được trái tim của người đẹp thì chuyện gì cậu chỉ cũng dám làm. Thôi đừng bàn tán nữa, trễ việc đại sự của Cậu Chủ thì cả đám chết chắc. Hành động thôi ". Thiên Long cười nói rồi anh cởi bỏ bộ của 1 tên vừa bị đánh ngất. Huyền Vũ cũng vậy anh nhanh chóng hóa trang thành 1 người trong nhóm bọn bắt cóc đang nằm dưới đất.

Chu Tước thì gật gù như kiểu cô đã hiểu hết ý của Phong Thần Vũ rồi. Cô cũng hóa trang 1 chút cho giống bọn bắt cóc Triệu Mẫn. Trong tâm của cô cũng thầm than không thôi, nhờ Phong Thần Vũ mà cô rút ra được kinh nghiệm yêu đương sau này. Nhiều khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc gì là thật. Biết đâu tất cả đều là 1 cảnh dàn dựng có tổ chức quy mô thì sao.

Trái với không khí bên ngoài. Triệu Mẫn ở bên trong vẫn đang cô níu kéo dài thời gian, nhưng coi bộ tên cầm đầu đã không còn kiên nhẫn.

" Nói đi. Cái USB đó đang ở đâu ?. Cô không nói thì 1 viên đạn này sẽ bắn nát đầu của cô ". Tên cầm đầu không kiên nhẫn nói lớn. Hắn ta cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Triệu Mẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện